Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:13 ở Hà Nội
 

VƯỢT DÒNG THỜI GIAN - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  418
Long cáu kỉnh hất tay đứa con gái ngồi sát mình ra, giọng cộc cằn :
- Anh hết tiền rồi ! Kiếm thằng khác mà sờ soạng.
Cô gái thản nhiên :
- Em tới với anh không phải vì tiền. Anh thừa biết sao còn nỡ nói với em như thế?
Long cười khẩy, cô gái tiếp tục lải nhải :
- Dạo nầy anh hay cáu quá. Tại sao vậy?
Long lầu bầu :
- Thất tình. Được không?
Cô gái tròn xoe mắt :
- Thất tình ! Chuyện lạ nghen. Mà thất tình em nào?
Long xụ mặt :
- Làm ơn để anh yên đi Bích Đào.
Bích Đào bĩu môi :
- Xời! Làm gì bí mật dữ vậy? Em hỏi thăm cũng ra con nhỏ đó à. Để xem nó mắt xanh mỏ đỏ, hơn em điểm nào mà khiến anh thất tình.
Long làm thinh. Anh tìm bao thuốc lá, nhưng không còn điếu nào mới bực chớ.
Bích Đào đứng dậy :
- Để em mua cho.
Long buột miệng :
- Không cần đâu.
Bích Đào nhún vai :
- Không cần em nhưng chắc cần thuốc. Em chả nghĩ gì hết, anh đừng lo xa quá.
Nhìn cô gái nhí nhảnh băng qua đường, Long xốn xang trong lòng. Đúng là Đào đến với anh bất vụ lợi. Tụi bạn Long nói là con bé yêu anh điên cuồng. Và Bích Đào cũng chả dấu ai điều nầy. Trái lại, trước mặt những người khác, cô luôn thể hiện quyền sở hữu của mình. Đào sẵn sàng làm tất cả để các cô gái khác lầm tưởng rằng Đào là chủ trái tim Long.
Anh thừa biết điều đó, nhưng trước đây Long cứ để mặc. Anh lơ lửng con cá vàng với Đào. Được con gái yêu hết mình thì có lỗ lã gì, vậy cứ vô tư nhận, vô tư khoe số đào hoa của mình cho bạn bè ganh tỵ.
Bích Đào thảy cho Long gói ba số. Anh lạnh tanh :
-Cảm ơn.
Cô gái cười :
- Xời ! Khách sáo quá nhỉ.
Dứt lời, Đào ngồi xuống kế Long và tự nhiên dựa vào vai anh, giọng thủ thỉ :
- Có chuyện gì buồn, nói cho em nghe đi.
Long từ tốn rít thuốc. Anh và Bích Đào đã là...một từ lâu, thế nhưng cô lại không biết gì về thân phận của Long hết. Bí mật nầy ngoài Phượng Hy ra, Long chưa hề nói với ai, kể cả Ánh Vy. Con bé vô tư, ham chưng diện ấy không hề biết rằng anh và nó chỉ có chung một bà mẹ. Ý là thế mà Ánh Vy còn ganh tỵ với Long đủ điều. Càng ngẫm nghĩ Long càng buồn. Nhưng đâu phải bất cứ người nào cũng chia xẻ được với anh. Ngay cả Hy cũng thế. Khi nghe anh thổ lộ những thầm kín, Hy đã lẩn tránh anh kỹ hơn trước kia rất nhiều.
Tất cả cũng tại Long quá vội vã. Anh vừa để cô rơi vào hoang mang khi bảo mình không phải con của ông Hai Thọ, đã tiếp tục để cô hốt hoảng khi nói những lời tha thiết hơn cả lời tỏ tình. Hy tránh mặt Long là phải rồi.
Bích Đào nhìn những đường khói vòng vo ở khoảng không rồi bảo :
- Em nghĩ mãi vẫn chưa ra con nhỏ nào đã dám qua mặt mình để làm anh đau tim.
Vuốt nhẹ cánh tay Long, Đào tự tin :
- Em "bao sân" rất kỹ và chắc chắn không hề có con nhỏ đó, nếu có nó đã nằm trong danh sách em nắm.
Long vẫn lặng lẽ rít thuốc. Sự im lặng của anh làm Đào điên tiết.
Cô lạnh lùng nhấn từng tiếng :
- Em sẽ giểt đứa nào dám yêu anh.
Long lừ mắt :
- Lải nhải cái gì vậy? Nên uốn lưỡi vài chục lần để khi nói dễ nghe một chút.
Đào cong cớn :
- Điều nầy em đã tâm niệm rồi, cần chi phải uốn lưỡi.
Long nhún vai :
- Em đúng là ngốc khi tâm niệm một điều vớ vẩn như thế.
Vòng tay sang người Long, Bích Đào thắc mắc :
- Nhưng anh không yêu ai ngoài em chứ?
Long lơ lửng :
- Người khôn ngoan không bao giờ đặt câu hỏi buộc người ta trả lời có hay không.
Bích Đào bướng bỉnh :
- Nhưng anh sẽ trả lời có hay không?
Long búng điếu thuốc qua ô cửa sổ :
- Anh không thích nói dối, bởi vậy em đừng chờ câu trả lời của anh.
Bích Đào thảng thốt :
- Anh nói vậy là sao?
- Em hãy tự hiểu lấy.
Nhìn đồng hồ, Long hạ giọng :
- Anh phải đi đây.
Bích Đào oà lên tức tưởi :
- Anh đúng là đồ đểu.
Long cau mày :
- Anh chưa bao giờ gạt em mà.
- Nhưng em có tiếc gì với anh đâu.
Hai người chợt rơi vào im lặng. Một lát sau Long lại nhắc :
- Anh phải đi.
Đào nhìn anh da diết :
- Em sẽ ở lại chờ anh như mọi khi.
- Anh sẽ không về đây nữa. Mẹ anh lấy lại căn nhà nầy rồi. Sắp tới anh sẽ đi khỏi Mỹ Tho một thời gian dài.
Bích Đào hốt hoảng :
- Anh đi đâu?
Long cụt ngủn :
- Long Khánh.
- Để làm gì?
- Anh phụ việc cho một trang trại ở đó.
Bích Đào kêu lên :
- Trời ơi ! Nhà anh đất đai mênh mông, anh không hề động tay vào, giờ lại lên Long Khánh phụ việc cho người ta. Anh đang tìm cớ để xa lánh em đấy à?
Long cười khẩy :
- Anh muốn tự vươn lên, chớ sợ gì mà phải lánh em.
Đào buông một câu chắc nịt :
- Em sẽ đi với anh.
Long lắc đầu :
- Đã bảo em phải uốn lưỡi vài chục lần trước khi phán quyết một điều gì đó quan trọng. Vừa rồi em lại bộp chộp đó.
Bích Đào hất mặt lên :
- Được ở bên anh là mong muốn của em. Sao lại bộp chộp chứ?
Long tàn nhẫn :
- Mong muốn của em lại là điều tối kỵ của anh. Làm ơn quên đi.
Đào nghẹn ở ngực. Cô cắn môi làm thinh. Cô biết mình cần phải kiên trì, nhẫn nại, nếu muốn có được Long. Với cô, anh luôn tỏ vẻ dửng dưng, độc ác, lắm lúc lại xua đuổi, bất cần, nhưng cuối cùng vẫn mê đắm ghì cô trong tay. Long là con ngựa không cầm cương cơ chứ.
Đứng dậy, vuốt lại quần áo, Bích Đào thản nhiên nói :
- Em về đây. Bao giờ đi Long Khánh nhớ ghé thăm em trước để chia tay đấy.
Long trầm giọng :
- Ngày mai anh đi. Xem như hôm nay mình chia tay rồi đó.
Bích Đào nuốt nghẹn xuống :
- Anh không đùa chứ?
- Không, lẽ ra anh đi từ tuần trước kìa...
Bích Đào nhìn Long trân trối. Rồi cô dịu giọng một cách cam phận :
- Lên đó rồi cố gắng điện thoại cho em nhé.
Long chép miệng :
- Anh không dám hứa, vì trang trại của anh xa quốc phận, chỉ khi nào ra thị trấn mới có thể điện thoại cho em được.
Đào chớp mắt. Cô nhào vào vòng tay Long. Anh vỗ nhẹ lên vai cô :
- Quên anh đi... Đó là lời khuyên chân thành của anh.
Đào sụt sùi lắc đầu :
- Tại sao anh lại tự đày đoạ mình như vậy?
Long lấp lửng :
- Chơi mãi anh chán rồi.
- Anh vẫn có thể thoải mái làm việc ở đây mà.
- Em không hiểu gì đâu, và anh cũng không thể giải thích với em được. Thôi, em về đi...
Bích Đào cố năn nỉ :
- Anh không đưa em về à?
Long khô khan :
- Không, anh bận thật mà.
Dứt lời, anh bước ra trước, Đào đành theo sau. Long khoá cửa , nhảy lên xe phóng đi, bỏ mặc Đào đứng chờ xích lô bên đường.

Danh sách chương của VƯỢT DÒNG THỜI GIAN

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h