Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 17:03 ở Hà Nội
 

Vườn cau nước dâng - Chương VI

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  420

Em không dám viết thư cho Hải, em thất bại mất rồi. Như Mai cũng thất bại, trong việc thuyết phục mệ Ngoại dùm em. Như Mai ngạc nhiên lắm khi nghe em báo tin kết quả bất thành. Nó trợn mắt:
-          Chi lạ chưa, rứa mà tao nói chi mệ mi cũng gật đầu hết a. Tao cứ tưởng bở chứ.
 
Em buồn buồn:
-          Tính mệ tao chướng lắm mi ơi: mệ nghĩ một đường mệ làm một nẻo, mệ ừ đó rồi không đó.
-          Mi viết thư cho Hồ Hải chưa?
 
Em muốn khóc:
-          Tao ưa viết cho Hải lắm nhưng tao không biết nói chi, Hải đang chờ tao cho anh ấy biết kết quả, mà kết quả thì như mi đã thấy đó, làm răng mà tao viết thư cho được.
 
Em buồn buồn cả ngày, em dàu dàu suốt buổi. Mệ không ngó ngàng gì đến em, mệ không hỏi han em một tiếng.  Em đoán là mệ sẽ cố giữ thái độ lạnh lùng đó cho đến khi Hải đưa me của anh về Huế thăm mệ.
 
Em nhớ Hải quá nhưng em cũng thật mâu thuẫn với chính mình. Em mong Hải ra nhưng em vẫn ao ước thời gian ngừng trôi. Hải ơi, gặp nhau thêm một lần nữa để rồi mất nhau thôi anh.
 
Nhưng rồi ngày lại ngày vẫn tiếp nối, em như người mất hồn trong những giờ học cuối năm. Như Mai làm thơ dùm cho em đăng báo Tết. Như Mai an ủi em thật nhiều nhưng nỗi khổ sở vẫn vây bủa quanh em… Nhưng rồi việc sẽ đến cũng đến, sau đêm Văn Nghệ Tất Niên tổ chức tại trường, Hải đứng đón em ngoài cổng:
-          Bảo Khuyên.
 
Chân em như muốn Khuỵu xuống:
-          Anh Hải.
 
Bất chấp những cặp mắt dòm ngó. Hải nắm tay em:
-          Bảo Khuyên, răng Khuyên không viết thư cho anh, làm anh chờ anh đợi, Khuyên ơi, Khuyên quên anh rồi hả?
 
Em lắc đầu nghẹn ngào:
-          Hải ơi, Khuyên khổ lắm. Chúng em đi song song bên nhau, con đường Lê Lợi rộn rịp xe cộ những người đi xem liên hoan về. Như Mai tế nhị rút lui:
-          Tao về trước nghe Bảo Khuyên.
 
Hải thầm thì:
-          Máy bay cất cánh trể nên anh tới Huế lúc 9 giờ tối, nghe chị Lộc nói Khuyên lên trường dự Văn Nghệ nên anh đến đây ngay.
 
Thấy em im lặng, Hải gọi:
-          Bảo Khuyên.
 
Em ngước mắt nhìn Hải, đèn đường soi mắt em long lanh. Hải sững sờ:
-          Bảo Khuyên, tại sao Khuyên khóc?
 
Những giọt nước mắt lăn dài trên má em:
-          Anh Hải, anh đừng giận Khuyên khi khuyên không viết thư cho anh.
 
Hải cười bao dung:
-          Không khi mô anh nỡ giận Khuyên hết. Tại vắng thư Khuyên nên anh hỏi lý do cho biết mà thôi. Thấy mặt Khuyên làm răng anh giận cho nổi.
 
Em đi sát vào Hải hơn:
-          Khuyên muốn viết thư cho anh lắm chứ, nhưng Khuyên khổ lắm. Sau khi nhận được thư anh, Khuyên có thưa chuyện với mệ, nhưng mệ không chịu, mệ nhất định không cho Khuyên lấy chồng.
 
Hải trầm ngâm:
-          Chắc tại mệ thấy Khuyên còn nhỏ. Sao Khuyên không thưa cho mệ rõ hơn? Khuyên nói là anh chỉ muốn đính ước cùng Khuyên thôi, còn đám cưới thì đợi đến khi anh ra trường đã.
 
Em lắc đầu:
-          Không phải rứa mô anh Hải ơi, mệ Khuyên… mệ Khuyên không nghĩ như anh đã tưởng mô, rồi Khuyên sẽ kể cho anh nghe.
 
Hải nóng nảy:
-          Khuyên kể liền cho anh nghe đi.
 
Em đưa tay xem đồng hồ:
-          Khuya rồi anh, chắc không kịp, vì câu chuyện khá dài:
 
Hải dẫn em rẽ về phía trái, em ngạc nhiên:
-          Đi mô đây anh.
-          Ghé nhà người bạn anh, anh gửi xe ở đó. Anh đưa Khuyên về kẻo trễ mệ la.
 
Em đứng chờ bên ngoài độ một phút. Hải dắt xe ra:
-          Bảo Khuyên.
 
Hải dựng xe bên cánh cổng trắng, bóng tối ngàn cây đổ xuống tràn lan. Tim em đập mạnh:
-          Chi rứa anh Hải?
 
Hải đến bên em, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc em:
-          Khuyên ơi, Khuyên có nhớ anh không?
 
Em gật đầu. Em chỉ biết gật đầu, lời tình tự mất hút trên bờ môi. Thấy mặt Hải rồi Khuyên quên hết ngôn ngữ, ngôn ngữ loài người làm sao nói cho đủ nghĩa yêu anh. Hải say sưa:
-          Khuyên biết không, anh nhớ Khuyên ghê gớm đến nỗi cả tháng nay anh học hành không được chi cả.
 
Hải nhìn em, em nhìn Hải, vòm trời trên cao lấp lánh những vì sao:
-          Thôi để anh đưa Khuyên về kẻo khuya.
 
Đường đêm đã vắng, gió từ sông thổi lên mát rượi.
-          Khuyên ơi.
-          Dạ.
-          Me cũng có ra theo anh nữa đó.
 
Em giật mình:
-          Chết.
-          Răng lại chết?
-          Mệ… mê Khuyên chưa chịu mà.
-          Me anh con ở trên nhà người chị, chắc ngày mốt mới xuống bác Thuấn được. Khuyên ơi, mai mình gặp nhau Khuyên nhớ kể chuyện nớ cho anh nghe với hỉ.
 
Em lo ngại:
-          Mai… mai mình gặp nhau hả anh? Mà… mà gặp ở chỗ mô?
-          Thì nơi hẹn cũ, sau vườn nhà Khuyên.
 
Em hoảng:
-          Thôi chỗ khác đi anh, bữa ni mệ Khuyên canh dử lắm.
-          Khó rứa.
-          Thì Khuyên đã nói với anh mà, mai Khuyên kể cho anh nghe.
 
Hải cười nhẹ:
-          Khuyên làm anh nôn quá, chắc tối ni anh ngủ không được.
 
Xe đến gần nhà em:
-          Khuyên ơi.
-          Dạ.
-          Mai mình gặp nhau ở chỗ mô? Cho Khuyên chọn đó.
 
Em bước xuống xe:
-          Khuyên… Khuyên không biết anh chọn đi.
 
Suy nghĩ một lát, Hải nói:
-          Hẹn gần nhà sợ Khuyên ngại. Thôi sáng mai Khuyên đạp xe tới Bưu điện, anh chờ Khuyên ở đó nghe.
 
Ngày mai… ngày mai thế nào cũng phải gặp Hải, kể rõ cho Hải biết mọi sự việc xảy ra để anh lo liệu. Chuyện người lớn với nhau không thể đùa được. Hải đã đưa me của anh ra Huế để tính chuyện lâu dài với em, không lẽ sau này Hải cũng tàn tệ như ba, như ông ngoại sao?
- Khuyên ngày mai mình gặp nhau ở Bưu điện hỉ?
  
Em bằng lòng:
-          Dạ. Mấy giờ anh?
-          Suốt cả buổi sáng anh đợi Khuyên ở đó.
-          Thôi Khuyên vô nhà nghe.
 
Hải siết chặt tay em:
-          Mai mình lại gặp nhau.
 
Em vào tới nhà, mệ Ngoại hãy còn thức:
-          Về chi mà khuya khoắt rứa Khuyên?
 
Em nói dối:
-          Dạ chương trình văn nghệ dài quá, chừa mới xong.
 
Mệ đứng dậy vào phòng:
-          Thôi thay áo rồi đi ngủ, kêu O Cam lên gài cửa cho cẩn thận, bữa ni Tất nhất tới nơi rồi, ăn trộm như rươi.
 
***
 
Buổi sáng em sửa soạn đi, mệ Ngoại hỏi:
-          Nghỉ Tết rồi mà mi còn đi mô nữa đó Khuyên?
 
Em dẫn xe đạp ra cửa:
-          Cháu tới nhà con Như Mai mượn mấy cuốn truyện về đọc.
 
Mệ có vẻ không bằng lòng:
-          Sách với truyện cả ngày, coi chừng mi mê ba cái tiểu thuyết lãng mạn rồi bỏ học bỏ hành luôn đó,
-          Mô có mệ. Sách cháu đọc là sách đàng hoàng mở mang trí tuệ mà mệ.
 
Mệ ngoại giở nắp rương xe lấy chiếc nồi đồng:
-          Đi liệu mà về sớm đó - Rồi mệ gọi O Cam – Cam ơi, đem cái nồi xuống bếp rửa nấu chè, chiều tao cúng.
 
Gần chín giờ rồi, em đạp xe thật nhanh, sợ Hải chờ.
Em gặp Hải dựng xe bên trường Kiểu mẫu.
-          Bảo Khuyên.
 
Em thắng xe lại:
-          Ủa, răng anh nói anh chờ Khuyên ở Bưu Điện?
 
Hải nhìn đồng hồ đeo tay:
-          Anh chờ Khuyên ở đó từ bảy giờ hơn đến chừ. Nóng lòng quá anh cho xe chạy vòng vòng, vừa đến đây thì thấy dáng Khuyên từ xa đi tới nên anh đứng lại chờ luôn.
 
Hải chạy xe thật chậm bên em:
-          Bửa ni ngó Khuyên hư, Khuyến ốm hẳn đi.
-          Dạ.
-          Khuyên, Khuyên đang buồn?
 
Em gật:
-          Khuyên sẽ kể cho anh nghe mà.
 
Hải nói:
-          Qua trường Trương Định, tới nhà người bà con anh, anh gửi xe cho Khuyên rồi chúng mình đi chơi bằng xe anh.
 
Em e ngại:
-          Nhà bà con của anh à? Thôi Khuyên sợ lắm, Khuyên sợ người ta cười lắm.
 
Hải dừng xe lại:
-          Nếu sợ thì Khuyên đứng đây trông xe cho anh, anh đem xe Khuyên đến gởi rồi trở lại liền.
 
Em bằng lòng. Em đứng lặng yên bên xe Hải, nhìn nắng mai vàng trải ánh sáng trên giòng sông. Hải trở lại:
-          Khuyên, lên anh chở.
-          Mình đi mô đây anh.
-          Lên An Lăng ăn bánh bèo, Khuyên chịu không?
 
Em cúi đầu:
-          Dạ, răng cũng được.
-          Ở đó vắng, yên tỉnh, mình có thể nói chuyện với nhau mà khỏi sợ ai dòm ngó.
-          Dạ.
 
Trong chiếc quán lá chênh vênh, dựng bên quán tre già dưới chân núi Ngự. Hải âu yếm nhìn em.
-          Khuyên, nói tất cả cho anh nghe đi, mọi sự việc xảy đến cho tình yêu chúng mình sau ngày anh rời Huế.
 
Em cúi mặt nhìn những vết trầy trên chiếc bàn gỗ:
-          Anh Hải, mệ Khuyên nhất định không cho Khuyên lấy chồng!
-          Khuyên có nhận được thư anh chứ! Khuyên có thưa với mệ rõ ràng chứ?
-          Dạ có, Khuyên… Khuyên nhờ con như Mai…
-          Răng lại nhờ Như Mai?
-          Khuyên… Khuyên sợ mệ quá, trước mắt mệ, Khuyên chỉ là đứa con nít. Như Mai lớn hơn Khuyên. Như Mai khôn hơn Khuyên, mệ hay nói rứa.
-          Rồi Như Mai có giúp Khuyên không?
-          Dạ có. Trước tế, mệ Khuyên ghét nói chuyện lấy chồng lắm, mệ ngăn trở dì Châu của Khuyên đến nỗi dì buồn bực phải bỏ Huế mà đi. Anh biết không, dạo trước mệ Khuyên mến chị Lộc lắm, nhưng sau ngày chị ấy đính hôn, mệ ghét cay ghét đắng, mệ còn cấm khuyên chơi với chị Lộc nữa đó.
-          Lạ ghê hỉ.
-          Dạ. Để Khuyên kể tiếp cho anh nghe. Tính mệ chướng nhưng Khuyên biết thì biết rứa thôi chứ không ngờ có một nguyên nhân sâu xa.
-          Rồi mệ kể cho Khuyên nghe?
-          Dạ. Sau khi con như Mai thưa chuyện anh muốn đưa me anh ra thăm mệ, mệ không nói chi hết, mệ chờ cho con như Mai về, mệ kêu Khuyên ra mệ kể.
 
Em im lặng. Những đĩa bánh bèo nhỏ nhụy tôm hồng hồng còn bốc khói được bà chủ quán mang ra:
-          Thầy cô dùng thêm bánh ướt không?
Hải hỏi em:
-          Khuyên ăn thêm bánh ướt hỉ?
-          Thôi anh.
Hải nhìn bả chủ quán:
-          Dạ thôi cám ơn bà.
Hải múc nước mắm chan vào đĩa bánh đưa cho em:
-          Khuyên ăn đi rồi kể tiếp cho anh nghe.
 
Em không buồn ăn:
-          Anh Hải, thì ra từ xa xưa, mệ đã căm hờn đàn ông và xem họ như kẻ thù không đội trời chung với đàn bà. Mệ nói, trời sinh ra đàn ông con trai để hành hạ, làm khổ sở đàn bà con gái, nên mình phải chống lại họ bằng cách đừng nên lấy chồng:
 
Hải nhíu mày:
-          Nguyên nhân mối căm thù đó, Khuyên có nghe mệ nói không?
 
Em gật đầu:
-          Mệ nói nhiều lắm. Để Khuyên tóm tắt cho anh nghe. Mệ nói ông ngoại Khuyên ngày xưa ruồng rẫy đánh đập mệ, tiếpđến là me Khuyên, bị ba Khuyên hành hạ phụ bạc, nên mẹ Khuyên sầu, me Khuyên héo hắt, cuối cùng vì đau buồn quá mà chết đi. Sau cái chết của me Khuyên, sự căm thù đàn ông của mệ lên đến tuyệt đỉnh, mệ nhất định không cho dì Châu của Khuyên lấy chồng, dù dạo dì Châu bằng Khuyên, dì đẹp dễ sợ lắm, có cả chục người say mê lận.
 
Hải cầm chiếc muỗng gõ nhịp lên vành chén:
-          Mệ Khuyên mà rứa thì… khó ghê, anh khổ ghê.
 
Em rơm rớm nước mắt nhìn Hải, thấy Hải nhíu mày. Hải bóp trán suy nghĩ, rồi đôi mắt Hải sáng lên, anh nhìn em cương quyết:
-          Khuyên đừng lo ngại chi hết a. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mệ Khuyên.
 
Em yếu ớt:
-          Cách chi rứa anh?
-          Mệ của Khuyên thân với bác Thúan anh lắm phải không?
 
Em gật đầu:
-          Mệ Khuyên chướng lắm. Trước á, mệ Khuyên thân với bác Thuấn lắm, hai bà ngày mô cũng gặp nhau, bác Thuấn không qua nhà thì mệ Khuyên lại tìm sang, hai bà mà bàn chuyện Trời Phật thì coi như cả ngày không cần ăn cơm cũng no. nhưng từ ngày chị Lộc làm đám hỏi, mệ Khuyên lơ là hẳn với bác Thuấn , rằm mồng một đi chùa mệ cũng không qua rủ nữa:
-          Chị Lộc đâu có ăn nhằm gì tới mệ?
-          Thì Khuyên đã nói mà, mệ không ưa ai lấy chồng hết a, huống chi là Khuyên, mệ canh dử lắm.
 
Suy nghĩ một lát. Hải hỏi em:
-          Mệ Khuyên có tuyệt giao hẳn với bác Thuấn không?
 
Em lắc đầu:
-          Dạ không. Thỉnh thoảng bác Thuấn vẫn sang chơi nhưng mệ thì Khuyên không còn thấy qua nhà bác Thuấn nữa.
 
Hải xích ghế lại gần em:
-          Khuyên nì, anh đi ri. Mệ Khuyên đã khó rứa, mẹ anh thì còn quá xa lạ với mệ, nên anh định nhờ bác Thuấn sang đánh tiếng với mệ trước, rồi me anh qua thăm sau được không?
 
Em bồi rối:
-          Tùy anh thôi, chớ còn Khuyên mô có biết chi, đầu óc Khuyên non dại, tâm trí Khuyên rối nùi.
 
Hải đặt tay lên bàn tay em để trên bàn, vỗ nhè nhẹ:
-          Bác Thuấn khéo nói lắm, anh hy vọng sẽ thành công. Khuyên đừng lo nữa, đừng sợ nữa, tươi lên cho anh nhìn nào, giòng suối mát của anh.
 
Em mĩm miệng cười héo úa:
-          Khuyên lo ghê.
-          Khuyên đừng lo, có anh.
-          Khuyên sợ ghê.
-          Khuyên đừng sợ, có anh.
-          Khuyên cầu trời Phật phù hộ cho tình yêu chúng ta.
-          Anh cũng rứa. Xa Khuyên, chắc anh không thể sống được. Trưa ni, anh thưa chuyện với bác Thuấn, rồi chiều bác qua thăm mệ Khuyên nghe.
 
Em hồi hộp:
-          Dạ Khuyên có cần nói chi với mệ Khuyên trước khi bác Thuấn qua không.
-          Thôi khỏi, cứ xem như bác Thuấn qua tình cờ, câu chuyện sẽ tự nhiên và dễ dàng hơn.
 
Nắng đã lên cao nhuộm vàng đồi cỏ, Hải rủ:
-          Mình lên núi chơi Khuyên.
 
Em từ chối:
-          Thôi Khuyên phải về, trưa rồi, mệ la chết.
 
Hải đứng dậy, đồng tình:
-          Ừ đúng rồi, tụi mình phải về, chứ để mệ la Khuyên nữa thì chiều ni hư bột hư đường hết.
 
Em bảo:
-          Anh cũng nên về sớm để có thì giờ bàn luận với bác Thuấn.
-          Khuyên nói phải, rứa mà anh bậy ghê, cứ rủ Khuyên đi chơi mãi. Hải nhìn em đầy trìu mến.
-          Anh cứ muốn ở cạnh Khuyên suốt đời.
 
Em đỏ mặt, nói lảng:
-          Mình về đi anh, còn đi lấy xe cho Khuyên nữa, cũng lâu chớ không phải chơi mô.
 
Em về tới nhà không thấy mệ ngoại, em hỏi O Cam đang ngồi đãi đậu nấu chè:
-          Mệ tui mô rồi?
-          Bà đang coi họ bẻ bắp ngoài ruộng a. Có đi mô mơi chừ rứa? cô Như Mai qua tìm hai lần mà không gặp.
 
Em giật mình, em nói dối với mệ là em tới nhà Như Mai mượn sách, vậy mà con bé lại đi tìm em, thế có chết không. Em dựng xe đạp bên gốc cau, tới bên O Cam:
-          Nì, thấy Như Mai tới mệ tui có nói chi không?
-          O Cam lắc đầu:
-          Bà mô có gặp, từ sáng tới chừ bà mắc ngoài ruộng bắp a. Cô Như Mai chỉ gặp có mình tui thôi.
 
Em nhẹ nhỏm cả người:
-          Rứa à! Nì, O đừng nói với mệ tui là có con Như Mai qua tìm tui nghe.
-          Răng rứa cô?
 
Em giả vờ:
-          Tui không thích. Tại mệ tui hay hỏi lắm. Mệ tui sợ con như Mai qua rủ đi chơi, mệ tui không ưa tui đi chơi hoài rứa. O nhớ nghe.
-          Mệ có hỏi thì tôi mới nói, chớ nói làm chi, tui còn nhiều công việc lắm, còn nấu chè nấu xôi chiều tôi ni cúng nữa ni.
 
Em vào nhà trong thay áo rồi ra cạnh O Cam:
-          Có việc chi làm đưa tui phụ cho.
 
O Cam bưng rổ đậu vừa đãi xong vào bếp:
- Thôi cô, để tui nấu cũng được, cô đi ngủ đi cho khoẻ.
 
Em lấy cổi quét sơ tấm phản rồi nằm xuống, lim dim đôi mắt. Suốt đêm qua không ngủ, chừ em cảm thấy mệt ghê. một sau, mệ từ ngoài sân bước vào:
-          Con Bảo Khuyên về rồi à. Cam ơi, mau dọn cơm cho sớm, chiều ni còn cúng nữa.
 
Em vờ ngái ngủ, xoay mặt vào trong vách lòng thầm lo ngại, quên bẳng mất không bàn với Hải, chiều nay mệ mắc cúng, không biết bác Thuấn sang có gặp điều gì trở ngại không. Mệ lay em dậy:
-          Dậy Khuyên, dâậ 8an ba hột cơm rồi vô phòng ngủ, để chỗ ngoài ni cho tao gói bánh.
 
Em ăn qua loa rồi rút vào phòng trong, em đang cần một giấc ngủ trưa cho dịu bớt cơn nhức đầu.
 
Tiếng chào của bác Thuấn làm em giật mình tỉnh giấc:
-          Thưa mệ, chà, mệ gói bánh chi rứa?
 
Giọng mệ thật hững hờ:
- Bà qua chơi đó à. Tôi gói bánh nậm, chiều cúng.
Em ngủ không đươc nữa, ngồi dậy hé màn nhìn a. Em thấy bác Thuấn đặt một gói lớn lên bàn:
-          Thưa mệ cháu tôi mới ở Sài Gòn về ăn Tết, có chút quà mọn đem qua biếu mệ dùng cho vui.
 
Mệ ngoại khách sáo:
-          Chà, tôi với bà mà biếu xén làm chi, vả lại quà của cậu Hải tôi không dám nhận mô. Mời bà ngồi chơi.
 
Em giật mình, đưa tay chặn ngực. Bác Thuấn vẫn tươi cười:
-          Dạ quà của cháu Hải thì cũng như quả của tôi, bà con láng giềng cả mà. Con cháu trong nhà cả mà.
-          
Mệ Ngoại bổng khó chịu:
-          Tôi không dám rồi đó, tôi chỉ có con Châu là con, con Khuyên là cháu mà thôi, tôi không dám nhận thêm ai vào trong cái nhà này nữa.
 
Em thoáng thấy gương mặt của bác Thuấn biến sắc, nhưng bác đang cố nén giận làm vui:
-          Mệ nói rứa là mệ chấp trách quá chứ mệ lớn tuổi rồi, thì ai lại chẳng là con cháu mệ.
 
Em bắt gặp nét sắc bén trong đôi mắt mệ:
-          Bà Thuấn nợ, tôi biết chiều ni bà sang đây sơm là có việc chi rồi, thường thường bà trọng giấc ngủ trưa lắm mà.
 
Bác Thuấn rời ghế sang ngồi cạnh mệ:
-          Dạ mệ đoán được thì tôi cũng mừng. Đỡ phải dài dòng câu chuyện, đỡ khỏi mất thời giờ của mệ vì tôi cũng biết, chiều ni mệ mắc cúng.
 
Mệ nói như đuổi:
-          Chiều mới cúng, nhưng chừ tôi còn phải hấp bánh, nấu chè, hông xôi, biết bao nhiêu là công việc.
 
Bác Thuấn nghẹn lời vì phải nén sự bất bình:
-          Thưa mệ, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, mệ đã biết sơ rồi thì chừ tôi xin thưa lại cho rõ ràng hơn. Thằng cháu tôi đó, thằng Hồ Hải học kiến trúc trong Sài Gòn kỳ nghỉ hè vừa qua có ra Huế chơi, rồi tình cờ quen với cháu Bảo Khuy ên đây. Thấy Bảo Khuyên hiền lành thùy mị nên thằng Hải nó đem lòng thương mến…
Mệ ngoại ngắt lời:
-          Cám ơn lòng tốt của cậu Hải bên nhà, nhưng mệ cháu tôi là người hèn kém, không dám trèo cao.
 
Bác Thuấn cố mỉm cười vuốt ve lòng mệ:
-          Mệ đừng nói rứa tội, cháu Hải nhà tôi mà cưới được cháu Bảo Khuyên là điều đại hạnh. Thời buổi văn minh tiến bộ chừ khó mà tìm được người vợ nết na dịu dàng như rứa.
 
Mệ Ngoại vẫn tiếp tục gói bánh, gương mặt không thay đổi:
-          Xin lỗi bà trước tôi mới nói sau. Bà cho phép tôi được từ chối cái diễm phúc đó, cái diễm phúc được cho cháu ngoại tôi về làm dâu nhà giầu.
 
Bác Thuấn vẫn kiên nhẫn:
-          Giàu nghèo mà nói làm chi mệ. Tiền bạc là của phù du, quí giá là cái đức mà thôi.
 
Mệ Ngoại bật tiếng cười chua chát:
-          Rứa thì bà đã lầm, cậu Hải cũng lầm luôn. Con cháu nhà tôi vô phúc lắm. Người ta nói con gái nhờ đức cha mà cái thằng chồng con Bảo Ngọc ngày xưa là một đứa vô nghì. Thôi bà về nói với cậu Hải nên bỏ cái ý định cưới con Bảo Khuyên đi, đất Sài Gòn chán chi con gái đẹp.
 
Em chịu đựng sự bực tức không nổi nữa, cúi mặt vào tấm màn hoa rấm rức khóc.
Ngoài nhà, bác Thuấn cố thuyết phục mệ:
-          Thưa mệ, mệ nên nghĩ lại hco con cháu nhờ. Hái đưa nó thương nhau, tội nghiệp, hơn nữa, tết ni có chị Tâm tôi, mẹ thằng Hải đó, chị ra với ý định xem mặt cháu Bảo Khuyên và sang hầu thăm mệ.
 
Mệ Ngoại xua tay lia lịa:
-          Thôi cho tôi xin đi. Trời ơi, bộ thiên hạ muốn qua mặt tôi hả, chưa ai thèm nói chi với tôi hết mà đòi qua thăm, đòi qua xem mặt.
 
Bác Thuấn vuốt nhẹ vai mệ:
-          Mệ bớt giận đi, mệ nóng qua. Ai mà dám qua mặt mệ hồi mô nờ. Thì chừ tôi qua thưa với mệ đây nì, qua xin phép mệ hẳn hoi đây nì. Nếu mệ cho phép thì chị Tâm tôi mới dám qua hầu mệ chớ.
 
Mệ hơi hơi nguôi giận:
-          Thôi lận bà ơi, cho tôi xin lỗi đi, con Bảo Khuyên còn nhỏ lắm, mới mười sáu mười bảy tuổi mà lấy chồng chi.
 
Bác Thuấn nói ngọt với mệ:
-          Mệ cứ cho phép chị Tâm tôi qua hầu mệ đi. Cho hai gia đình quen biết nhau. Hai cháu còn nhỏ mà, vội chi. Chừ chỉ xin mệ một lễ vấn danh…
 
Mệ lắc đầu lia lịa:
-          Thôi lận, thôi lận, đừng nữa đừng nữa, tôi không chịu gả con Khuyên mô, bà đừng nói nhiều làm chi vô ích thôi.
-          Mệ.
 
Mệ bịt tai lại:
-          Thôi bà đừng nói nữa mà. Tôi không bằng lòng mô, đàn ông con trai đều giả bạc ác lắm, sống với họ càng thêm khô, lấy chồng chẳng vui ích chi. Tôi không muốn cho cháu tôi khổ, bà nghe chưa?
 
Bác Thuấn dịu giọng:
-          Mệ nờ, con cháu mình yêu ai, tức là nó đang tìm thấy hạnh phúc, mình lo cho nó tới bến tới bờ là làm cho nó sung sướng, tại răng mệ cho đó là làm khổ con cháu.
 
Mệ Ngoại vứt mạnh tấm lá chuối vào chiếc rổ tre:
-          Tôi thì rứa đó. Tôi khác, bà khác, mỗi người một quan niệm riêng. Tôi chẳng ham sang giàu, chẳng ham địa vị này nó mà đem con cháu mình đi gả bán, làm tôi mọi cho người ta. Làm dâu là xiềng xích, làm vợ là nô lệ.
 
Rồi mệ nói giọng châm chọc:
-          Ai lại chẳng biết cậu Hải sau này là một kiến trúc sư, nhưng tôi chẳng ham. Tôi không có như người ta mô, gả con gái được cho bác sĩ rồi cứ đi khoẻ ầm ầm cái miệng, tưởng mô đại phước lắm.
 
Em tái mặt, biết mệ ngoại đang ám chỉ bác Thuấn. Hôn phu của chị Lộc là một bác sĩ tương lai. Dạo hai người mới làm đám hỏi, bác Thuấn có ra khoe, nào nó đàng hoàng, đứng đắn… Nhưng theo em, chuyện đó không có gì là lạ, mấy bà ở Huế thường hay có tính đó. Tốt khoe, xấu che như một tâm bệnh của hầu hết người Huế, có nhiều lúc trong nhà hết cả gạo ăn, nhưng khi ra đường họ vẫn ăn mặc chỉnh tề, phong lưu cốt cách như thường. Mệ Ngoại cũng biết điều đó chơ, nhưng giờ đây, em biết, mệ đang cố tình va chạm tự ái của bác Thuấn, từ chối khéo không được, mệ phải làm vậy để me của Hải bỏ ý định cưới em cho Hải đi. Nước mắt em nhạt nhòa đôi mà, chán nản đến cùng cực, chỉ muốn chết đi cho xong.
 
Ngoài nhà, bác Thuấn không dằn được nỗi tức giận, bác đứng dậy.
-          Mệ không bằng lòng gả Bảo Khuyên cho thằng Hải nhà tôi thì thôi. Nhưng tôi yêu cầu mệ, mệ không đươc nói xiên nói xỏ đến tôi. Mệ già rồi, đừng để phải mang lắm khẩu nghiệp.
 
Mệ Ngoại vẫn điềm nhiên:
-          Tôi nói với miệng tôi, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, mắc mớ chi bà. Bà hãy về nhắn với cậu Hải là từ nay đừng  có đeo đuổi con Bảo Khuyên nữa, để cho nó học hành.
 
Bác Thuấn ra cửa:
-          Mệ yên tâm, không ai còn làm rộn tới cháu của mệ mô. Tôi sẽ nói lại với thằng Hải những lời mệ nhắn, chào mệ.
 
Mệ mời đưa:
-          Bà ở lại ăn một miếng trầu đã.
-          Thôi cám ơn mệ.
 
Những bước chân bác Thuấn gieo hấp tấp trên nền đất lôi theo niềm hy vọng cuối cùng của em, niềm hy vọng tan biến nhão rời như sợi sương tàn trong ánh nắng ban mai. Em vén màn bước ra ngoài, gương mặt còn đầm đìa nước mắt:
-          Mệ… mệ ác lắm.
 
Mệ đang sắp bánh vào nồi ngẩng lên thản nhiên :
-          Chi rứa Bảo Khuyên?
 
Em òa khóc.
-          Mệ… mệ ác lắm. Mệ làm tan nát hạnh phúc của cháu rồi.
 
Mệ nhìn em, đôi mắt thật sắc bén:
-          Thà để cháu buồn chứ còn hơn cháu sẽ khổ về sau.
 
Em ôm mặt chạy vào phòng sau khi hét to vào tai mệ:
-          Cháu ghét mệ, cháu ghét mệ lắm, mệ ơi.
 
Em vùi mặt vào chăn, gọi thầm tên Hải. Hải ơi, Hải ơi, mình sắp sửa xa nhau vĩnh viễn rồi, Hải ơi!

Danh sách chương của Vườn cau nước dâng

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương VIChương VIIChương VIIIChương IXChương XChương XIChương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h