Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 10:43 ở Hà Nội
 

Vườn cau nước dâng - Chương III

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  408

Sáng nay đi học về em nhận được lá thư dì Bảo Châu:
 
Sài Gòn, ngày…
Cháu Bảo Khuyên thân mến,

 
Lâu quá dì không viết thư ra thăm cháu và Ngoại, chắc cháu mong lắm hỉ. Sở dĩ như vậy là tại vì bữa ni dì bận quá đi. Đáng lẽ viết thư này cho cháu từ đầu tháng nhưng mãi đến bây giờ mới viết được, nhưng chuyên này chuyện nọ dồn dập chiếm mất hết cả thì giờ của Dì. Dì có một chuyện quan trọng cần cháu thưa lại với Ngoại dùm dì: “Dì đã có chồng rồi cháu nợ, mới làm đám cưới gần một tháng nay, chú ấy là Cán Sự Y Tế, vừa từ Ban Mê Thuột đổi về làm cùng chỗ với dì hơn nữa năm nay” . Sở dĩ dì không dám nói trước cho Ngoại hay vì dì biết 100% là Ngoại không chịu, Ngoại sẽ tìm cách ngăn cấm dù bất cứ bằng phương tiện nào. Như ngày xưa, dạo đó cháu còn nhỏ chưa biết, chứ dì đã khổ tâm rất nhiều với Ngoại đến bỏ Huế mà đi. Ngoại mang thành kiến nặng nề với đàn ông, khắt khe buộc tội họ nên Ngoại nhất định không cho dì lấy chồng mặc dù dạo đó dì còn trẻ, có rất nhiều người xứng đáng để ý thương yêu. Cái thành kiến cay nghiệt đó, khi nào có dịp, dì sẽ kể cho cháu nghe tường tận hơn. Bây giờ chỉ nhờ cháu thưa lại với Ngoại là dì đành cam tội bất hiếu với Ngoại, dì đã tự ý kết hôn mà không xin phép Ngoại một lời dù Ngoại còn sống. Dì đã lớn tuổi rồi, kéo dài cuộc đời con gái của dì quá lâu rồi, bây giờ dì phải cần có nơi nương tựa, xin Ngoại thông cảm mà tha thứ cho dì, dì không thể chịu nổi cô đơn.
 
Cháu Bảo Khuyên ơi, hãy lựa lời cho khéo mà nói với Ngoại, nếu Ngoại bằng lòng tha thứ cho dì, dì sẽ dẫn chú về Huế tạ tội Ngoại và thăm đứa cháu gái thân yêu của dì.
 
Gắng giúp dì nghe. Cho dì gửi lời thăm Ngoại, bác Thuấn, O Cam và Như Mai bạn của cháu, chắc hai cô bữa ni lớn lắm hỉ, mười bảy mười tám tuổi rồi còn gì.
 
Rất mong thư cháu, Bảo Châu

 
O Cam gọi em ra ăn cơm, em vừa bước ra vừa gấp lá thư bỏ vào túi áo, Mệ Ngoại trông thấy… mệ hỏi:
- Thư ai rứa Khuyên?
Em không giấu:
-          Dạ thưa của dì Châu.
 
Mệ Ngoại chớp nhẹ đôi mắt nhăn nheo chắc mệ đang xúc động. Mẹ nào mà chẳng thương con, dì Châu đã vì mệ, bỏ Huế mà đi đã sáu bảy năm nay rồi, em nhìn mệ đăm đăm, chắc mệ đang nhớ đến dì Châu, Mệ che giấu xúc cảm bằng cách gọi O Cam:
-          Mau xới cơm lên đi O Cam ơi.
 
Rồi Mệ lẩm bẩm:
-          Thư với từ, con cái bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ.
 
Em chưa dám nói chuyện dì Châu, em cũng chả biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào, em lo ghê, ăn cơm chả biết ngon lành gì cả. O Cam nhìn em:
-          Cô Khuyên bữa ni ăn chi mà nhác nhớn rứa, có canh khế nấu thịt bò đây nì, răng cô ăn không?
 
Em cười với O:
-          Tại sáng nay đi học về mệt quá, nên tôi không ưa ăn chi hết ạ.
 
Mệ Ngoại lo lắng nhìn em rồi nói với O Cam:
-          Rứa thì trưa ni O chịu khó nấu cho con Khuyên một đọi (tô) cháo tôm cua, chiều nó ngủ trưa dậy nó ăn.
 
O Cam hỏi mệ Ngoại:
- Rứa không để chiều nấu canh bún hả bà?
 
-          Thì O chia hai ra, có rứa mà cũng không biết tính.
 
O Cam dạ nhỏ rồi bưng mâm ra nhà sau. Đợi Mệ Ngoại uống miếng nước xong, em ngập ngừng đến ngồi cạnh:
- Mệ ơi.
 
Mệ ngẩng lên, âu yếm:
-          Chi rứa cháu? Thôi đi ngủ kẻo mệt, chiều dậy ăn cháo tôm cua.
 
Em nói thật nhỏ:
-          Mệ ơi, con có chuyện muốn nói với mệ.
 
Mệ Ngoại với tay lấy cơi trầu:
 
Em liều mạng nói một hơi:
-          Mệ ơi, dì Châu có chồng rồi.
 
Mệ buông cơi trầu xuống bàn nước, đứng bật dậy:
-          Khuyên, mi nói chi? Mi nói răng? Nói lại tao nghe nờ.
 
Em lập lại rõ ràng khúc chiết:
-          Dò Châu mới lấy chồng, mệ nờ.
 
Mệ Ngoại gieo người xuống ghế:
-          Lạy Phật, mi ăn nói chi lạ rứa Khuyên? Mi điên hả?
 
Em nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Ngoại:
-          Thiệt mà, dì Châu nhờ cháu thưa lại với Ngoại rứa.
 
Mệ Ngoại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ:
-          Trời Phật ơi, ngó xuống mà coi, con tui nó giết tui đây nì.
 
Rồi mệ nắm cánh tay em giật mạnh:
-          Nó lấy chồng mà ai cho phép nó? Ai đứng ra nhận lể cho nó?
 
Em nhăn mặt vì đau:
-          Mệ thả tay ra rồi cháu nói, mệ làm chi mà dử rứa?
 
Mệ nới rộng bàn tay, rồi thở hổn hển.:
-          Nói đi, nói cho tao nghe đi.
 
Em chậm rãi:
-          Hai người đã quá tuổi vị thành niên rồi thì cần chi ai đứng ra cưới. Họ tự ý làm đám cuới với nhau, mới đầu tháng ni thôi mệ ơi, chú nớ là cán sự y tế, làm cùng chỗ với dì Châu.
 
Mệ Ngoại chỉ vào mặt em:
-          Tao cấm mi kêu thằng trời đánh, thằng đểu giả đó là chú. Tao đâu có nhận nó, tao từ luôn con Châu.
 
Em ôm lưng mệ, năn nỉ:
-          Tội dì Châu mệ ơi, dì lớn rồi, dì phải cần có nơi nương tựa chớ. Mệ không nghe người ta nói, gái không chồng như phản gỗ long đanh à?
 
Mệ Ngoại xô em ra:
-          Thôi mi đừng có đem chữ ra nói với tao, tao chán lắm rồi. Tao từ, tao từ hết.
 
Em van lơn:
-          Thôi mà, mệ tha cho dì Châu đi, rồi cháu viết thư nói dì chẫn chú ra thăm mệ, rồi mệ có cháu ngoại bồng, vui lắm mệ ơi.
 
Mệ Ngoại trừng mắt:
-          Vui, vui, vui cái mồ tổ mi chớ vui. Mi viết thư nói với nó là tao từ nó luôn, tao cấm cửa rồi, liệu mà đi mô cho mất đất, chớ về đây là tao lấy chổi tao xuốc (quét) cả hai đứa. Nghe chưa?
 
Em năn nỉ:
-          Mệ, tội dì Châu lắm mệ ơi.
 
Mệ ngoai ngoắt đi vào buồng:
-          Tội thì mi cuốn gói đi theo nó đi. Đồ con gái hư đốn, mất nết mô a.
 
Em chán nản đến bên song cửa, giở thư dì Châu ra đọc lại một lần nữa, nói nho nhỏ một mình:
-          Cháu thất bại rồi dì ơi, đừng giận cháu nghe dì.
 
***
 
Em ngủ trưa một giấc đến gần ba rưởi mới dây. O Cam đã nấu xong cháo để trên bàn từ hồi nào, đậy nắp lồng bàn cẩn thận.
-          Ăn cháo cho khoẻ cô Khuyên, tui có xắt hành ngò và rau thơm lắm.
 
Em xúc miệng xong đến ghế ngồi:
-          O ra hái cho tôi trái ớt đi.
 
O Cam chỉ tay:
- Cô giở lồng bàn lên đi, có ớt mọi, cay xé lưỡi luôn. Rồi O hò:
- Ớt nào là ớt chẳng cay
  Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
 
Em lừ mắt nhìn O Cam:
-          O đừng có nói đến chữ “chồng” mệ tui nghe được mệ la chừ.
-          Bà đi rồi cô ơi.
-          Ủ, mệ tui đi mô rứa?
 
O Cam mách:
- Tui nghe bà trăn trở hoài, không ngủ được, bà dậy từ hai giờ, bà nói bà đi chùa.
 
-          Thôi O ra sau làm việc đi, rồi ngó nhà tui đi đây một chút.
-          Tui hái bắp nấu chè cô đi về ăn nghe.
 
Em gật đầu:
-          Ừ nấu nhiều nhiều a, bà về bà ăn cho khoẻ.
 
Em ăn xong thay áo quần rồi dắt xe đạp ra ngõ, định đạp một vòng bờ sông cho mát rồi ghé thăm cô Tịnh Hương, nghe nói cô đau mấy bữa nay, nhưng vì bài vở nhiều quá, em không có thì giờ đi thăm. Nhà cô Tịnh Hương ở chợ Cống, phải vào một con hẻm sỏi đá gập ghềnh. Em dựng xe ngoài cổng, đưa tay bấm chuông. Cô bé giúp việc chạy ra, em hỏi:
-          Có cô Hương ở nhà không em?
-          Dạ cô em đi bác sĩ rồi, mới vừa đi đó.
 
Em quay xe trở ra:
-          Xí nữa cô hương về, em nói có cô Bảo Khuyên tới thăm cô hỉ.
-          Dạ.
 
Em vừa ngồi vào yên xe, thì nghe tiếng Honda từ trong nhà cô Tịnh Hương chạy ra. Em luống cuống suýt té vì nhận ra người lái Honda đó là Hải. Hải tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp em:
-          Bảo Khuyên, Bảo Khuyên đến thăm cô Tịnh Hương hả?
 
Em cúi đầu đáp lí nhí:
-          Dạ.
 
Anh Tài, em của cô Tịnh Hương cũng đi từ ngoài hẽm vào:
-          A Hải. A Bảo Khuyên, hai người đi mô rứa?
 
Em chết đứng người vì thẹn, Hải vui vẻ đáp:
-          Ô không, mình đi tìm cậu, còn Bảo Khuyên đến thăm chị Hương tình cờ gặp nhau ở đây và cùng ra về vì không ai gặp ai cả.
 
Anh Tài vổ vai Hải rồi nhìn em:
-          Chừ gặp mình đây rồi, cậu vô nhà chơi đi, cả Bảo Khuyên nữa, cô Hương cũng sắp về rồi đó, Bảo Khuyên vào nhà đợi nhé.
 
Em lắc đầu:
-          Thôi lận, để khi khác Khuyên đến, chừ trời gần tối rồi, Khuyên phải về kẻo mệ Khuyên la.
 
Hải cũng cho xe nổ máy:
-          Mình cũng về luôn, hẹn cậu khi khác.
 
Anh Tài nheo mắt:
-          Hải tháp tùng Bảo Khuyên về nhà hả? “Suya” quá rồi, nhà hai người ở cạnh nhau mà.
 
Chưa bao giờ em lại ngượng đến như vậy, em quên chào cả anh Tài, đạp xe đi một nước Hải cho xe chạy song song với em:
 
-          Bảo Khuyên
 
Em không đáp, không nhìn, em hoảng hốt đến tội nghiệp. Ra khỏi con hẻm, Hải bảo em:
-          Bảo Khuyên đi vô phía lề đi, kẻo xe.
 
Em cô gắng lắm mới nói được:
-          Anh đi về trước đi, để Khuyên về một mình.
 
Hải như không để ý đến lời em:
-          Khuyên đi vào phía trong đi, để tui đi ngoài cho, giờ ni học trò bãi, người ta đi làm về xe đông lắm.
 
Em cố nói thật lớn:
-          Khuyên muốn đi một mình.
 
Hải không nói gì cả nhưng anh cho xe chạy chậm để em đạp xe lên trước. Đến Đập Đá, Hải lại vượt xe đến cạnh em:
-          Bảo Khuyên, tại sao Bảo Khuyên cứ muốn tránh tôi hoài rứa?
 
Em không đáp, gắng sức đạp xe thật nhanh tuy em biết rằng sẽ thất vọng nếu Hải cứ muốn theo em bằng chiếc Honda của anh. Nhưng Hải thật tế nhị, như hiểu ý em, anh cho xe chạy chậm lại như trước. Em vẫn đạp xe trứơc Hải, tay run chân run vì em cứ có cảm tưởng Hải đang nhìn chăm chăm vào lưng em. Bổng bàn đạp xe em như hụt hẳng, chiếc xe chạy chậm lại và lảo đảo, em hoảng hốt nhảy xuống. Hải vừa đến nơi:
 
-          Xe của Bảo Khuyên đứt sên rồi.  Bảo Khuyên vào trong kia đứng chơi đi, để đó cho tôi.
 
Em dựng xe dưới khóm tre bên đường, Hải cũng dựng xe cạnh đó rồi mở túi đựng dụng cụ sửa xe, đến bên xe em, cúi người xuống loay hoay sửa. Thời gian trôi qua đưa chiều vào tối, em đứng bên đường lòng bồn chồn chẳng yên. Chiếc xe đứt sên chi mà bất tử ghê, chuyến này về nhà tối thế nào mệ Ngoại cũng là, mệ cũng giảng “luân lý” cho mà nghe, nào là con gái hư, cho ăn học rồi đua đòi chúng bạn đi chơi đến tối mịt mới về. Mệ Ngoại tuy cưng em lắm nhưng cũng rất nghiêm khắc. Vụ dì Châu hồi trưa còn làm mệ giận, bây giờ lại đến vụ em đi chơi về tối … trời ơi, em lo ghê.
 
Hải đứng dậy nhìn em:
-          Xong rồi Bảo Khuyên, Khuyên có thể đạp xe về, yên chí. Xe chỉ bị sút sên, tôi nối lại được rồi.
 
Em đến cạnh xe, nói rất nhỏ:
-          Khuyên cám ơn anh nhiều lắm.
 
Rồi ngập ngừng một giây, em nói:
-          Và… Khuyên xin lỗi anh.
 
Hải ngạc nhiên:
-          Xin lỗi chi rứa Khuyên?
 
Em ấp úng:
-          Tại khi hồi… anh hỏi… mà Khuyên không trả lời.
 
Hải cười:
-          Ồ cái đó mà lỗi phải chi, Khuyên đừng bận tâm chi hết a. Thôi, Khuyên về mau lên kẻo mệ Ngoại trông.
 
Hải đi xe lại gần em:
-          Khuyên cho phép tôi được đưa Khuyên từ đây về nhà hỉ.
 
Không thể từ chối, em đành dạ nhỏ.
 
Đi được một quảng. Hải lại hỏi:
-          Răng Khuyên cứ tránh tôi hoài rứa?
 
Em cắn môi:
-          Tại… tại anh cứ nhìn Khuyên hoài, Khuyên … dị.
 
Hải cười dịu dàng:
-          Chừ Khuyên đã hết dị chưa?
-          Em không biết trả lời sao, đôi má nóng bừng dù gió đêm đã về mang hơi nước từ mặt sông phà lên mát rượi.
 
Hải vẫn tiếp tục khơi chuyện:
-          Bảo Khuyên, từ nay Bảo Khuyên đừng tránh tôi nữa nghe.
 
Em lại dạ. Thú thật em chẳng chả biết trả lời làm sao.
-          Ngày mai, Khuyên cho phép tôi gặp Khuyên lại nghe.
 
Em lắc đầu:
-          Dạ mai Khuyên mắc đi học rồi.
-          Khuyên cho phép tôi đưa Khuyên đến trường nghe.
Em lại lắc đầu:
-          Dạ, không được mô. Mai Khuyên bận đi với con bạn.
 
Hải cười :
-          Cô Như Mai phải không ? Hôm trước cô ấy có xin chị Lộc sang vườn nhà hái ổi, trông cô ấy dạn dĩ như con gái Sài Gòn ấy.
 
Em làm bạo hỏi Hải:
-          Bộ Như Mai dạn lắm hả anh?
 
Hải nhìn em, dù trời chập choạng tối, em vẫn nhận thấy có làn ánh sáng trong đôi mắt anh:
-          Tôi thấy hầu hết con gái thời bây giờ đều dạn dĩ, không có ai dịu dàng thùy mị như Bảo Khuyên cả.
 
Em vừa thẹn vừa thấy vui vui trong lòng. Hải nói như vậy có nghĩa là Hải mến em hơn Như Mai. Ừ, em cũng nhận thấy Như Mai dạn ghê, trong lớp học nó phá phách còn hơn con trai nữa, đôi lúc dám chọc cả thầy cô.
 
Hải gọi lại:
-          Bảo Khuyên.
-          Dạ.
-          Răng Khuyên im lặng rứa?
-          Dạ, tại Khuyên không biết nói chi hết.
-          Khuyên, sáng mai Khuyên mắc đi học phải không?
-          Dạ.
-          Rứa thì chiều mai, Khuyên ra vườn cho tôi được gặp hỉ?
 
Em bối rối, em định nói là chiều mai em bận lên trường cộng điểm, nhưng nghĩ lại thấy vô lý vì hôm nay mới giữa tháng thôi mà. Hải lại giục:
-          Khuyên trả lời đi, chiều mai Khuyên ra vườn hỉ.
-          Dạ, Khuyên, Khuyên…
-          Hay Khuyên ngại gặp nhau ngoài vườn bất tiện? Rứa thôi chiều mai tôi sang nhà Khuyên chơi nghe. 
Em hoảng, đề nghị sang nhà em chơi của Hải đưa ra nguy hiểm quá, mệ Ngoại trông thấy, dám mệ từ em luôn với dì Châu lắm đó. Nhưng không lẽ từ chối cả hai đề nghị của Hải, như vậy bất lịch sự quá. Cử chỉ của Hải đối với em tế nhị biết bao nhiêu, làm sao em nỡ từ chối sự làm quen của anh được.
 
Xe đến gần nhà, Hải nói với em thật nhanh:
-          Khuyên, quyết định nhanh lên, chiều mai Khuyên ra vườn hay tôi sang nhà gặp Khuyên? Rồi giọng Hải chùng xuống thật buồn – hay là Khuyên không muốn làm quen với tôi.
 
Em thấy tội nghiệp Hải ghê, nhưng em cũng sợ mệ nữa, chắc em không dám để Hải sang nhà đâu nên em đáp nhanh:
-          Mai… mai Khuyên ra vườn.
 
Giọng Hải đầy xúc động:
-          Cám ơn Khuyên đã coi tôi như bạn. Chiều mai tôi đợi Khuyên bên vườn tôi, từ trưa đến tối, bất cứ giờ mô, thấy Khuyên sang là tôi ra.
 
Bên trong nhà em đã thắp đèn, em từ giã Hải:
-          Thôi Khuyên về.
 
Hải dừng xe lại:
-          Khuyên vào nghe, chúc Khuyên ngủ ngon đêm nay.
 
Em hồi hộp dắt xe đạp vào nhà. Anh mắt thiết tha của Hải cùng cử chỉ tế nhị và lời nói ngọt ngào kia, bây giờ, em quên hết, em chẳng nhớ gì cả ngoài sự lo âu càng dâng ngập trong hồn theo mỗi bước chân đi. Em cố bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần để thấy mệ Ngoại nổi cơn thịnh nộ, để nghe lời mệ đay nghiến rứt ray và cuối cùng là nên lựa lời dỗ mệ, vì tính mệ vậy, mỗi lần em làm điều gì lầm lỗi, mệ la hét một hồi rồi mệ ngồi trong góc tấm tức khóc một mình. Những lúc đó, em phải đến bên cạnh lau nứơc mắt cho mệ, dỗ dành mệ như trẻ con và nếu cần em sẽ khóc cùng mệ để làm vơi dùm mệ nỗi ấm ức trong lòng.
 
O Cam đứng thập thò ở cửa em kêu:
- O Cam mệ mô? Mệ có la tui không?
 
O Cam lắc đầu:
- Bà đi chùa chưa về, cô ơi.
 
Em thở phào nhẹ nhõm, người như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Em vào phòng thay bộ đồ ngắn rồi ra sân sau rửa mặt. O Cam tò mò:
-          Cô đi mô về mà trể rứa?
 
Em trả lời vui vẻ:
-          Xe bị hư O nợ, phải nhờ người ta sửa nên mới về chậm đó chứ. Trời ơi, tui lo mệ tui la ghê, may mà mệ đi chưa về.
 
O Cam đến ngồi trên bậc thềm, chống tay vào cằm:
- Chà không biết bà đi chùa mô ma lâu về ghê.
 
Em làm ra vẻ sành sỏi:
-          Chắc bà đi chùa Từ Hiếu, chùa nớ xa lắm gần trên lăng Tự Đức lận.
 
Thấy nét mặt O Cam ngơ ngác, em biết có giải thích O cũng không hiểu nên em bỏ vào phòng. O Cam hỏi:
-          Cô ăn cơm trước hay đợi bà về?
 
Em khoát tay:
-          Thôi để chờ bà về rồi dọn luôn.
 
Em lên giường nằm, gió hây hây lọt qua khung cửa thoảng hương cau ngọt ngào hơi thở làn da. Em lim dim đôi mắt mường tượng đến một bóng hình màu mắt trong đen và chiếc cằm vuông cương nghị, Hải đó, bóng dáng người con trai đầu tiên vương vấn tim em.
 
Có tiếng dép lẹp xẹp đi vào sân, mệ Ngoại đã về. Em nghe mệ Ngoại quăng cái nón xuống phán:
 
-          O Cam mô rồi? Múc tao một thay nước hẩm (ấm) tao dầm chân coi.
 
Rồi mệ quay về phía phòng em:
-          Con Bảo Khuyên mô rồi hè.
 
Em ngồi nhỏm dậy chạy ra:
-          Mệ về rồi hả mệ? Mệ đi chùa mô mà về tối rứa?
 
Mệ lục trong túi nylon, lôi ra một gói lớn:
-          Ni, bánh su sê, bánh măng, bánh mận, tao bới về cho mi đó.
 
Em hỏi lại:
-          Mệ đi chùa mô rứa?
-          Tao đi chùa Giác Thiên bên An Cựu a.
 
Rồi mệ kể:
-          Lạy Phật, trưa ni bên nớ làm lễ mà tao quên lửng, mãi đến hai giờ chiều tao mới sực nhớ mặc áo đi. May mà qua tới cũng không trễ lắm, nhưng đến chiều tối mới xong lễ lận. Tối quá đón xe buýt không có, tao phải bộ một quãng xa về mới đón được chiếc xích lô, mi ngó chân tao ni, sưng vù lên thảm chưa?
 
Mệ lại than:
-          Vô hậu xích lô chém vô hậu, từ đó về đây mà đến hai trăm bạc luôn.
 
Em nói:
-          Cũng quá xa chớ mệ, họ đạp cũng tội.
 
Mệ Ngoại bỉu môi:
-          Xa chi mà xa, tao đi hai chuyến xe buýt có hai chục bạc:
 
Mệ lại hỏi em:
-          Mi ăn cơm chưa?
 
Nghĩ đến chuyện về trể của mình, em hú hồn. May mà mệ về sau em, không thôi thì phải biết.
 
-          Mi ăn cơm chưa Khuyên?
 
Em làm ra vẻ hiền lành:
-          Cháu đợi mệ mà.
 
Mệ la:
-          Đợi chi mà đợi, thấy tao chưa về là ăn trước đi. Ăn sai bữa khó ăn lắm, mà mi lại ốm o như con nộm, lo ăn uống tẩm bổ đi cháu.
 
O Cam bưng thau nước lên, mệ hối:
- Mau dọn cơm cho con Khuyên ăn, tao ăn cơm chay trên chùa rồi.
 
Mệ dầm chân xong, mệ vào phòng ngủ. O Cam bưng chén bát ra sông rửa, em đi theo O nói:
-          Cô đi nghĩ cho khoẻ, ra sống làm chi,  tối tăm lắm.
-          Tui theo O ra hóng mát mà.
 
Em giúp O Cam tráng lại chén bát, lòng nhớ Hải vu vơ. Nhưng bên cầu ván nhà bác Thuấn, sông nước vẫn im lìm, tối nay Hải không ra đây.

Danh sách chương của Vườn cau nước dâng

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương VIChương VIIChương VIIIChương IXChương XChương XIChương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h