Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:37 ở Hà Nội
 

Vùng Biển Lặng - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  347

Lễ sinh nhật Hoàng Anh được tổ chức vô cùng trọng thể. Hoàng Anh mồ côi cha năm lên một0. Me nó là một nữ thương gia giàu có cỡ lớn ở Huế . Từ ngày chồng mất, bà vẫn tiếp tục quán xuyến sự nghiệp to lớn của chồng để nuôi nấng đứa con gái duy nhất. Hoàng Anh sống trong nhung lụa từ thuở lọt lòng, dư dả vật chất lẫn tình thương của mẹ. Nhưng cách nay vài tháng, em thấy Hoàng Anh đi học với một vẻ mặt buồn rũ rượi . Suốt giờ ra chơi, nó cứ ngồi một mình dưới gốc phượng nghĩ ngợi lan man, không nói với ai một tiếng, khác hẳn với tính liến thoắng hàng ngày của nó. Em rủ Cúc Nhật đến cạnh hỏi nó:

- Hoàng Anh, răng bữa ni mi buồn rứa ? Có chuyện chi kể cho tụi nầy nghe với được không ?

Hoàng Anh bứt một cọng cỏ vò nát giữa lòng bàn tay:

- Không có chi hết.

Ngập ngừng một lát, Hoàng Anh kéo tay em:

- Thúy Vy ơi, có khi mô mi nghĩ đến rằng mi sẽ có một người ba khác không ?

Em cười nói:

- Con ni nói vô duyên, ai mà nghĩ tầm bậy tầm bạ rứa ?

Hoàng Anh rơm rớm nước mắt:

- Có những điều mình không khi mô nghĩ tới, nó lại đến với mình thật bất ngờ như sét đánh ngang mày.

Cúc Nhật xen vào:

- Hoàng Anh, tao hỏi thật, nếu không có mi đừng giận nghe. Me mi sắp tái giá hả ?

Hoàng Anh gật đầu không nói, cúi xuống đất lặng lẽ nhặt những viên sỏi quăng ra xa. Cúc Nhật lôi em đi:

- Trả yên tĩnh lại cho Hoàng Anh. Nó đang buồn đó.

Rồi trước hôm nghỉ hè mấy ngày, Hoàng Anh báo tin là còn một tuần nữa me nó làm đám cưới với một kỹ sư góa vợ người Nam. Kể từ ngày đó. Em không gặp nó. Dạo Cúc Nhật đi Đà Lạt, em buồn quá định lên nhà nó chơi. Nhưng rồi bận chuyện nầy chuyện khác, hơn nữa nhà nó ở tận trên Long Thọ xa lắc xa lơ. Em làm biếng nên đành bó gối ở nhà.

Cúc Nhật mở cửa xe cho em xuống trước, ba Cúc Nhật nói với hai đứa:

- Cúc Nhật và Thúy Vy vui vẻ nhé, tối 10 giờ ba đến đón.

Hoàng Anh tươi cười chạy ra ngõ đón em và Cúc Nhật. Hôm nay Hoàng Anh mặc chiếc robe màu hồng đào làm nổi bật nước da vốn trắng như trứng gà bóc của nó. Gương mặt trái xoan, đôi mắt một mí, chiếc mũi thanh và cái miệng hơi rộng. Nhìn chung, Hoàng Anh có những nét duyên dáng dễ thương.

- Làm chi mà cứ nhìn chăm người ta rứa Thúy Vy ?

Em giật mình, vội nói chữa:

- Người đẹp khó tính rứa ? Cho tui ngắm một chút không được à.

Cúc Nhật xuýt xoa:

- Con Hoàng Anh bữa ni đẹp hết xẩy Thúy Vy hí.

Hoàng Anh thẹn thùng đấm mạnh vào vai Cúc Nhật:

- Quỉ sứ, quỉ sứ! Chọc người ta hoài.

Hoàng Anh liến thoắng lôi hai đứa vào nhà:

- Vô đây, vô đây, báo tin cho mà biết, hai đứa bây là khách "danh dự" đó, tới sớm nhất bữa tiệc.

Cúc Nhật le lưỡi nhìn em rồi nói với Hoàng Anh:

- Mắc cỡ chưa, rõ ràng là hai đứa tao tham ăn vô hậu. Tiệc mời 6 giờ mà chưa đầy 6 giờ đã có mặt như đi trình diện nghĩa vụ.

Hoàng Anh chỉ vào ghế salon:

- Ăn thua chi, tụi mình thân nhau đến sớm càng tốt chớ sao. Mắc cỡ chi mà mắc cỡ.

Em nhìn quanh gian phòng rộng, những cánh cửa các buồng sát đó vẫn đóng in lìm. Em hỏi Hoàng Anh:

- Ủa, răng vắng tanh rứa mi ? Ba me mi mô rồi ?

Hoàng Anh rót chai coca vào ly em:

- Me tao lên phi trường đón ba tao ở Nha Trang về. Me tao hẹn sẽ về trước 6 giờ rưỡi để chung vui với tụi mình.

- Mấy người giúp việc ở trong nhà mô hết rồi ?

- Chị bếp mắc làm đồ ăn, còn bác Vui làm vườn thì tao nhờ lên phố lấy bánh, anh Phi tài xế bận đưa me tao ra phi trường.

- Bữa ni mi mời có đông không ?

- Khoảng mười mấy đứa thôi, toàn bọn học lớp mình hết á.

Hoàng Anh nhìn ra cửa:

- Tụi nó tới tề.

Một bầy nữ sinh chạy ập vào nhà như đàn bướm lạ, muôn sắc muôn màu . Diệu Trâm la lên:

- Phái đoàn tới răng không có ma nào ra đón hết rứa hè ?

Hải Đường nhìn em và Cúc Nhật:

- Hai đứa bây là ma đói à, răng mà tới sớm rứa không biết.

Cả bọn nhao nhao ngồi xuống ghế:

- Mở nhạc lên nghe, Hoàng Anh.

- Mi có mời con Bích Thủy và Thuỷ Tiên không ?

Hoàng Anh lắc đầu:

- Không, tao ghét tụi nó chuyên môn xen vào chuyện thiên hạ, lấy sự đau khổ của kẻ khác làm thú vui. Hồi me tao sắp tái giá, tao đã khổ không ít vì cái miệng của hai đứa nó. Tụi bây hỏi Thúy Vy cho coi.

Em động lòng, em nói lảng:

- Hơi mô mà giận cho mệt, tao coi hai đứa nó như con số không.

Đồng hồ trên tường buông một tiếng nhỏ, ngân dài trong căn phòng rộng. 6 giờ rưỡi rồi. Hoàng Anh chạy ra ngõ lóng ngóng. Bác Vui đã mang ổ bánh sinh nhật về tới đặt trên chiếc bàn lớn giữa phòng, cạnh bình hoa. Em trố mắt nhìn. Con nhà giàu có khác. Bánh sinh nhật còn to gấp mấy lần bánh cưới chú Minh. Hoàng Anh kéo các bạn đến gần, gương mặt rạng rỡ:

- Đẹp không tụi bây ?

Bích Ngọc gật gù như bà cụ non:

- Tuyệt! Tuyệt!

Chiếc bánh có hai tầng. Tầng dưới được nắn 15 đóa hồng bằng kem tượng trưng cho 15 mùa xuân đã trôi qua trên mái tóc Hoàng Anh, và tầng trên, trên lớp kem, láng màu vàng mơ, hàng chữ kiểu màu xanh được chạy rất đẹp "Mừng sinh nhật Hoàng Anh", bên dưới có hai chữ tên tắt HY. Hoàng Anh giải thích:

- Hồng Yến là tên me tao hồi còn con gái đó tụi bây.

Cúc Nhật nhìn Hoàng Anh rồi bảo em:

- Me Hoàng Anh thương Hoàng Anh ghê Thúy Vy hí.

Hoàng Anh không vui lắm khi nghe Cúc Nhật nói, nó nhìn đồng hồ:

- 7 giờ rồi mà me tao chưa về.

Em an ủi nó:

- Chắc tại kẹt xe đó.

Có tiếng chuông điện thoại reo vang ở phòng bên, Hoàng Anh chạy vào. Một lát, nó trở ra mặt buồn xo:

- Máy bay Nha Trang ra trễ, me tao phải chờ. Me tao bảo tụi mình ăn trước đi, me tao sẽ về kịp giờ cắt bánh.

Chị bếp từ nhà sau đi lên, tới bên Hoàng Anh:

- Đồ ăn xong rồi, dọn lên được chưa cô ?

Hoàng Anh gật đầu:

- Ừ, thôi chị dọn lên đi, từ từ đó nghe, tụi nầy còn vui chơi nữa.

Diệu Trâm đứng dậy:

- Đèn sáp mô Hoàng Anh ? Đưa tao cắm lên bánh.

Hoàng Anh đến mở ngăn kéo:

- Có mi nhắc tao mới nhớ. Me tao chưa về rồi trí óc lại để mô mô.

Cúc Nhật nhìn Hoàng Anh:

- Mi tạm quên me mi trong phút chốc để vui đùa với tụi tao có được không ? Làm như me mi bị mẹ mìn bắt không bằng.

Hải Đường vụt miệng:

- Cha mìn bắt chớ không phải mẹ mìn.

Hoàng Anh bận quẹt diêm nên không nghe câu đó, em đập mạnh vào tay Hải Đường:

- Con ni vô duyên. Hoàng Anh đang buồn mà mi còn tưới dầu vào lửa nữa.

Lòng em chợt thắt lại sau câu nói của chính mình. Trường hợp em cũng không khác chi Hoàng Anh. Me sắp tái giá và bác Huy chính là cha mìn sắp sửa bắt mất me và gieo tai họa xuống mái gia đình em. Hoàng Anh gượng vui:

- Ừ, thì tao vui với tụi bâ . Trước khi ăn, yêu cầu con Thúy Vy hát tặng tao một bài đi.

Cả bọn nhìn vào em, vỗ tay reo:

- Đúng đó, đúng đó! Thúy Vy hát đi mi, hát bài Hạ trắng, Mưa hồng, Chiều tím hay Nhạc tuổi xanh ?

Cúc Nhật cười rũ rượi:

- Thêm luôn bài Thu vàng cho có vẻ tec-ni-co-lo, Thúy Vy ơi.

Hoàng Anh vui theo các bạn:

- Tụi bay tếu quá trời, để yên cho Thúy Vy hát.

Em đứng lên:

- Tao xin hát tặng Hoàng Anh và tụi bây một bài hát cùng tô màu vĩ đại lắm, đó là bản "Bức họa đồng quê".

Thêm một tràng pháo tay, em cất tiếng:

- "Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim chim chim non, đang ríu ríu rít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà... ".

Một tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn trên bàn đã gần cạn . Me Hoàng Anh vẫn chưa về. Nụ cười nở trên môi Hoàng Anh bây giờ chỉ còn là những cái nhếch môi gượng gạo để ngăn giấu tiếng khóc sắp bật ra. Em và các bạn nhìn nhau ái ngại. 8 giờ rưỡi rồi 9 giờ. Không một tiếng chuông reo, không một tiếng kèn xe hơi quen thuộc. 15 ngọn nến hồng trên chiếc bánh lụn dần . Không còn tự chủ được nữa. Hoàng Anh gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Diệu Trâm đặt tay lên vai nó:

- Hoàng Anh! Hoàng Anh!

Hoàng Anh ngước lên, đôi mắt đầy lệ:

- Tụi bây về đi. Tao cám ơn tụi bây đã đến chung vui với tao trong ngày sinh nhật đau buồn nầy.

Cúc Nhật ôn tồn:

- Đừng nói rứa Hoàng Anh. Dù gặp chuyện buồn cũng không nên lôi vào ngày sinh nhật, xui lắm đó. Buồn là một chuyện, mà sự vui vẻ trong ngày sinh nhật là một chuyện khác.

Hoàng Anh cắn ngón tay lên môi:

- Không ai hiểu được tao mô!

Nhìn sang em, Hoàng Anh nói trong nước mắt:

- Chỉ có một mình con Thúy Vy họa may hiểu được tao thôi, phải không Thúy Vy? Phải mi cùng chung hoàn cảnh, chung tâm trạng với tao không Thúy Vy ? Mi cũng sắp có ba mới như tao phải không Thúy Vy ?

Hoàng Anh nói một hơi, em ngồi cúi đầu. Cúc Nhật cầm lấy tay em, bóp nhè nhẹ:

- hai người một hoàn cảnh, nhưng có thể mang tâm trạng khác nhau, Thúy Vy ạ! Mi đừng suy nghĩ chi hết.

Em lẩm bẩm:

- Hoàng Anh ác lắm. Hoàng Anh đã khơi niềm tủi cực trong Vy. Nhưng Vy thông cảm Hoàng Anh lắm. Nói nữa đi Hoàng Anh.

Hoàng Anh nhìn chằm chằm vào mặt em:

- Thúy Vy, mi phải tranh đấu tới cùng, mi phải khóc thật nhiều, bỏ ăn, bỏ ngủ. Với bất cứ giá nào, mi cũng phải ngăn đừng cho me mi lấy chồng. Đừng yếu đuối, đừng ủy mị như tao, mi sẽ khổ như tao đây, mi thấy không ? Me tao không còn ngó ngàng chi đến tao, dù trong ngày vui quan trọng nầy.

Hoàng Anh ôm mặt khóc. Em sững sờ rơi vào vùng suy nghĩ mông lung. Diệu Trâm khoèo tay Hải Đường:

- 9 rưỡi hơn rồi mi.

Hoàng Anh ngẩng lên. Gương mặt bình thản lạ lùng. Cô bé lấy khăn tay chùi nước mắt rồi nói với các bạn:

- Còn sớm mà, để tao cắt bánh cho tụi bây ăn nghe.

Bầu không khí vẫn nặng nề. Hoàng Anh với tay bấm nút nhạc. Âm thanh êm dịu tỏa khắp gian phòng rộng, ru nhẹ nỗi buồn mênh mông.

Diệu Trâm đứng lên từ giã:

- Chúc Hoàng Anh một ngày vui và suốt cả cuộc đời đầy những cánh hồng nhung tô thắm tuổi hồn nhiên.

Bích Ngọc pha trò:

- Ui cha, sặc mùi cải lương. Tao đề nghị cho con Diệu Trâm gia nhập đoàn Sài Gòn I. Tụi bây đồng ý không ?

Cả bọn phá lên cười. Hoàng Anh tiễn các bạn ra cửa.

- Tụi bây đi bằng chi ?

- Thì chở nhau bằng xe hai bánh chớ còn chi nữa.

- Xe bận lên phi trường, không thì tao đi nhờ chú Phi đưa tụi bây về. Đừng phiền nghe.

- Không có chi, Hoàng Anh khách sáo rứa ?

Tiếng xe nổ máy xa dần. Hoàng Anh trở vào, hỏi Cúc Nhật:

- Mấy giờ ba mi đem xe tới đón ?

Cúc Nhật xem đồng hồ tay:

- Chắc cũng gần rồi. Ba tao hẹn mười giờ. Hoàng Anh cắn môi nhìn Cúc Nhật, rồi bảo em:

- Cúc Nhật là đứa con gái sung sướng nhất trần gian, Thúy Vy hỉ ? Nó có đủ cả cha lẫn mẹ, suốt cuộc đời ngây ngất trong bể tình thương.

Cúc Nhật an ủi Hoàng Anh bằng câu nó đã từng nói với em:

- Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận. Hãy cố gắng bằng lòng với những gì mình hiện có là tìm được hạnh phúc rồi đó, Hoàng Anh à.

Hoàng Anh bĩu môi:

- Tao chỉ muốn chết, tao chỉ muốn phá vỡ tất cả. Hạnh phúc đối với tao chỉ là cái bóng đen mơ hồ.

Em ngồi im lặng, thu mình nhỏ bé trong góc ghế sa lông. Em không muốn nghe gì nữa, em không muốn trông thấy gì nữa. Phải rồi, như lời Hoàng Anh nói, hạnh phúc chỉ là cái bóng đen mơ hồ giả tạo đang bao phủ mái gia đình em kể từ ngày bác Huy bước vào cuộc đời mẹ. Em phải giữ mẹ lại dù bất cứ giá nào. Không thì rồi em cũng sẽ giống như Hoàng Anh thôi. Mà chắc còn tệ hơn nó nữa. Dù sao, nó cũng là con nhà giàu, kẻ hầu người hạ, xe đưa xe đón mỗi lần đi học, đi chơi. Còn em, mất mẹ đi, em không còn gì nữa. Bà nội đã già yếu, tuổi gần đất xa trời. Cu Quang và Bích Ty thì còn nhỏ quá, suốt ngày rong chơi. Không ai thông cảm được em bằng mẹ ! Không ai nâng niu chiều chuộng em bằng mẹ ! Một mai mẹ theo bác Huy rồi, em sẽ rơi vào vùng cô đơn ngút ngàn như viên sỏi hồng lăn xuống vực thẳm, tiếng chạm vào ghềnh đá chỉ là những âm thanh mơ hồ, không một ai hay biết.

Có tiếng còi xe kêu tin tin ngoài cửa. Cúc Nhật nhìn ra:

- Ba tao đến. Mình về Thúy Vy.

Em ôm vai Hoàng Anh:

- Tao hiểu mi lắm Hoàng Anh ơi. Thôi đừng buồn nữa. Tao về, mai mốt rảnh tao sẽ đi xe đò lên thăm mi.

Hai giọt lệ lăn dài trên má Hoàng Anh:

- Thúy Vy, tao muốn tâm sự với mi thật nhiều, gắng lên thăm tao nhé.

Khi xe bắt đầu rồ máy, em quay lại nhìn vào nhà. Qua hàng rào dâm bụp, trên bao lơn thắp đèn sáng trưng, Hoàng Anh đang buồn rầu tựa lưng vào cửa, dáng dấp bé bỏng thật tội nghiệp giữa ngôi biệt thự sừng sững lạnh lùng.
 

Danh sách chương của Vùng Biển Lặng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 8Chương 9Chương 10 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h