Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:20 ở Hà Nội
 

Vẫn mãi yêu anh - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  386

Gần một giờ chiều rồi, ông Triệu vẫn miệt mài làm việc. Chân tay, áo quần lem luốc dầu mỡ. Nhìn cảnh cha bận bịu, cực nhọc làm lòng Quốc Trung nghe xốn xang vô cùng. Anh biết, ông Triệu làm việc không những để kiếm tiền để nuôi gia đình trong thời gian này mà còn muốn để quên những gì đang xảy ra.
Dựng vội chân chống xe xuống, anh đến bên ông Triệu:
– Ba cho con phụ với.
Ông Triệu ngẩng lên, mắt ông ngời sáng:
– Con mới tới à? Xong rồi đây, con đừng đụng vô nữa. Dầu nhớt dính tùm lum bây giờ.
Quốc Trung gạt đầu:
– Dính chút đâu có sao. Đàn ông mà không biết thêm nghề tay trái, khi đi đường rủi xe gặp sự cố, làm sao hả ba? Đừng giấu nghề cả với con chứ.
Anh ngồi cạnh ba, chăm chú nhìn ông làm thận trọng tra từng con ốc vít nhỏ.
Ông Triệu cười thoải mái:
– Thích thì thu xếp thời gian tới đây với ba cho vui.
Quốc Trung nhìn quanh:
– Mấy người thợ bữa nay đâu cả ba?
– Họ về nhà ăn cơm trưa, cũng đến bây giờ.
Trà con ốc cuối cùng vào ổ xong, ông đứng lên, lau tay vào một cái giẻ cũng lấm lem như tay ông, rồi mở cabin, khởi động máy. Tiếng máy nổ giòn giã và êm. Nét mặt ông Triệu giãn ra, nhẹ nhõm.
Quốc Trung tò mò:
– Một xe du lịch loại này, tiền công sửa là bao nhiêu hả ba?
Ông Triệu vui vẻ:
– Cũng tùy con ạ. Hư bao nhiêu thì sửa bấy nhiêu hư nhiều thì tiền nhiều, thêm khoản tu sửa sơn lại nữa, thì tiền công cũng dăm ba triệu.
– Vậy ba làm trong bao lâu?
Thuận lợi thì một tuần. Không thì hơn một tuần.
Quốc Trung buột miệng:
– Nhanh thế sao?
– Ý con muổn nói khoản thu nhập sẽ cao phải không? Cũng đủ thứ phải mua, tiền thợ, tiền ăn, tiền nước. Tính hết mọi chi phí ra, khi xong rồi ba cũng chỉ còn dăm trăm mà thôi.
Quốc Trung thở dài:
– Ba không rượu chè cờ bạc và số tiền mỗi lần klếm ra được như vậy, lẽ ra cuộc sống của ba phải khác nhiều.
Ông Triệu cười buồn:
– Lỡ dỡ tất cả, chỉ vì những sai lầm rất nhỏ đôi khi không đáng có. Nếu ba cứng rắn, cương quyết hơn nữa thì mọi chuyện đâu có đến nỗi tồi tệ như bây giờ. Âu cũng là phần số mà ba phải trả để bù lại những gì mà ba đã gây ra trước đây. Bây giờ ba cũng không lấy đó làm tiếc. Con người ta ăn thua ở nghị lực và cái đầu. Con đã ăn trưa Trung?
Quốc Trung cười:
– Chưa ba ạ. Ba có gì không, cho con ăn ké với.
Ông Triệu vui vẻ chi tay sang bên kia đường, đối diện với xưởng ga-ra của ông.
Ba chỉ ăn trưa bình dân thôi. Dì Ba bán cơm gánh ngồi đó kìa. Nhìn thế, chứ không thua gì cơm tiện đâu. Rẻ mà ngon miệng, con ăn thử một lần sẽ biết.
Quốc Trung nhìn ba:
– Nhưng giờ này đã quá giờ rồi, làm gì còn chứ.
Ông Triệu cười:
– Ba là mối ruột mà. Ba chưa ăn, đì ấy đâu đã về.
Dứt lời, ông băng nhanh qua đường.
Ít phút sau, dì Ba mà ông nói đã bưng cơm tới. Đó là người đàn bà cao tuổi, phúc hậu nhanh miệng. Vừa thấy anh, dì đã tía lia:
– Cha chả! Thằng nhỏ mà anh thường nói đây sao? Tướng tá ngon lành ghê chứ. Ăn cơm bụi được không anh chàng dược sĩ?
Quốc Trung bật cười:
– Cơm bụi đúng là gu tụi sinh viên hạng nghèo như tụi con mà dì.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật. Khi tốp thợ quay lại thì cha con ông cũng xong bữa. Phân việc cho mọi người đâu vô đấy, ông Triệu mới quay lại nói với con trai:
– Cha con ta qua bên kia đường uống cà phê, ba muốn nói chuyện với con. Ở đây không tiện nói ra.
Những giọt cà phê bắt đầu tí tách rơi chậm xuống chiếc ly nhỏ.
Ông Triệu trầm giọng:
– Ba định đưa hai đứa nhỏ về trên ấy.
Quốc Trung dù đã được Ngọc Nhi nói trước mọi chuyện, nhưng anh vẫn không tránh được bất ngờ, khi nghe chính miệng ba mình nói ra.
– Ba nói thật?
Ông Triệu thở dài:
– Ba không còn gì để tiếc nuối nữa. Nhưng còn hai đứa nhỏ, tương lai của tụi nó phải khác đi. Căn nhà mà chúng ta đang ở không khí nặng nề, ngột ngạt quá.
Dù về quê, ba cũng không tránh khỏi sự dị nghị, khinh rẻ của làng xóm. Nhưng ba đã suy nghĩ kỹ rồi. Cứ mãi trốn tránh không phải là cách hay thà cứ đối diện một lần với những người từng chứng kiến lỗi lầm của mình, để có thể làm lại từ đầu, cũng đáng nhớ cho ba. Chủ yếu là ba sợ cuộc sống hiện tại của dì con. Bà ấy trượt ngã, không ai có thể lôi bà đứng dậy được nữa rồi. Ba đành bất lực buông xuôi với bà ta. Nhưng không vì vậy mà ba đang tâm để bà ấy lại tiếp tục làm hỏng cuộc đời hai đứa nhỏ như bà ấy vậy.
Quốc Trung xúc động:
– Nói sao đi nữa, thì nơi này dù gì cũng gắn bó với ba nhiều năm rồi. Biết bao kỷ niệm vui buồn, ba không tiếc ư?
Nếu được quyền tiếc và được bắt đầu lại cuộc đời, điều ba mong ước duy nhất là sao cho mẹ con sống lại, những gì hôm nay ba phải gánh lấy cũng là do sai lầm từ lúc ấy. - Giọng ông Triệu đầy cay đắng.
Quốc Trung thở dài:
– Ba đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Với con, tuổi thơ đã trôi qua từ lâu lắm rui.
Không có gì vui vẻ cả. Nhưng bù lại con lại có rất nhiều thứ và hôm nay con có ba, có em trai và em gái nữa. Với con vậy là quá đủ rồi. Con đồng ý với ba. Hãy can đảm quay về nơi cũ, đoạn tuyệt hắn với cuôc sống đang bắt đầu làm vẩn đục tâm hồn trong sáng mấy đứa nhỏ.
– Cám ơn con đã hiểu ba.
Quốc Trung cười:
– Con của ba mà không hiểu ba thì còn hiểu ai chứ. À, ba à! Còn chuyện căn nhà, ba tính sao?
Ông Triệu buồn bã:
– Nhà giờ đã thuộc về bà Thịnh, họ còn cho ta ở nhờ, chẳng qua là vị tình con thôi.
Quốc Trung nhếch môi:
– Phần lớn là những kẻ giàu họ không bao giờ giữ trọn tình nghĩa, vợ chồng ông Thịnh cũng như bao kẻ khác giàu có thôi. Với họ, đồng tiền mới là nhất đối với họ.
Ông Triệu ngơ ngác:
– Ý con muốn nói gì vậy? Không phải họ đã chọn ngày để con đính hôn ư?
Quốc Trung gằn giọng:
– Mai Phương không thể nào trở thành vợ của con được. Dù cô ta có cả một kho vàng, cũng không là gì đối với con đâu. Còn căn nhà, ông bà ấy đã đánh tráo, ham lời đem giấy tờ nhà của ba bán cho người khác. Ngoài mặt thì họ lúc nào cũng ngon ngọt là để cho con. Thứ người nhiều thủ đoạn như ông bà Thịnh ấy con không muốn dính líu nữa.
– Thật vậy sao? Ba thấy con Mai Phương quấn quýt bên con, ba lại ngỡ ...
Quốc Trung lắc đầu:
– Con chưa muốn bị ràng buộc vào ai cả. Con chưa có trong tay sự nghiệp gì, chưa tự nuôi nổi bản thân mình, lấy vợ về để chết đói sao hả ba? Thà cứ ở vậy mà sướng, khi nào có sự nghiệp rồi hẵng tính đến chuyện gia đình cũng chưa muộn mà ba. Căn nhà ấy, con đã mua lại được rồi. Bây giờ, con trao lại cho ba.
Bán đi hay giữ lại con tùy ba quyết định.
Ông Triệu ngỡ ngàng:
– Con mua ư? Số tiền lớn thế kia mà? Con lấy đâu ra để mà chuộc lại.
– Là cô Nga đem về, ba ạ. Đúng ra, cô định để dành tiền ấy cho con làm vốn.
Ông Triệu chua chát:
– Ta suốt đời mắc nợ em gái ta. Cũng vì ta mà cô ấy không hề biết đến một ngày hạnh phúc riêng của nó. Cũng phận đàn bà như nhau, ngày xưa cô con đẹp nhất làng, lẽ ra sẽ được hạnh phúc, vậy mà ba đã làm lỡ dở cuộc đời của cô con.
Quốc Trung trầm tĩnh:
– Cũng không hẳn thế ba ơi. Âu cũng do duyên phận con người cả. Cô con cũng không muốn lấy chồng. Nếu như cô muốn, có khối người muốn lấy. Ba cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi cho con biết. Con chỉ gợi ý để ba tính. Bán đi là hết.
Trong khi ba và hai đứa em con có hộ khẩu thành phố. Đi thì dễ, nhập lại sẽ không dễ chút nào.
Ông Triệu nheo mắt:
– Con muốn khuyên ba chỉ xin tạm vắng ở địa Phương phải không?
Quốc Trung cười:
– Dạ. Mai mốt Ngọc Nhi đậu đại học nếu không có gì, em về nhà ở. Còn không, ta cho thuê cũng được sau này để Nam Hưng ở cũng được, ba thấy thế nào?
Ông Triệu chi còn biết rứng rưng nước mắt. Đứa con mà ông nỡ đoạn tuyệt, để đi theo một người đàn bà điêu ngoa, tàn nhẫn bây giờ trong cơn hoạn nạn, nó đã không giận ông. Vẫn sẵn lòng bảo bọc cho hai đứa em mang nửa dòng máu của người đàn bà đó. Quốc Trung! Ba sẽ không để con thất vọng.

Danh sách chương của Vẫn mãi yêu anh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h