Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:56 ở Hà Nội
 

Ước mơ xanh - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  410
Đang nằm nướng và ủ ê nhớ Thạch, Hà Yên chợt nghe giọng dì Út:
- Yên! Điện thoại.
Vươn vai lười biêng bước xuống giừờng, Yên càu nhàu rủa ….Chẳng biết đứa bạn nào lại phá phút giây mơ màng của cô thế này?
- Alô .
Yên khẻ quát vào máy để ….dằn mặt và nghe giọng nhóc Nguyên rụt rè:
- Con là bé Beo nè cô Yên ơi. Sao hôm nay cô “âlo” lớn quá vậy? Làm con hết hồn .
Hà Yên bật cười vì kiểu trách móc của thằng bé . Cô hỏi:
- Phúc Nguyên ăn sáng chưa mà gọi điện cho cô sớm thế ?
Thằng nhỏ thút thít khóc:
- Con chưa ăn …..Hic …..hic ….
Yên nhíu mày:
- Sao lại khóc ? Ba Tèo đâu?
Nguyên chợt ré lên:
- Ba Tèo chết rồi .
Hà Yên nhổm người lên:
- Cái gì ?
- Ba ngủ hoài, con làm gà gáy ó o mấy lần luôn, ba cũng không chịu dậy. Hu, hụ Chắc ba chết rồi.
Hà Yên thở phào:
- Chắc ba con xỉn phải không ?
Thằng Beo nói:
- Hổng phải. Hôm qua ba làm việc mà . Cô Yên gọi ba Tèo dậy cho con đi.
- Ba không nghe điện thoại, làm sao cô gọi?
- Cô tới nhà con gọi ba dậy đi.
Hà Yên cười:
- à! Hay Nguyên gọi điện thoại cho mẹ Tâm, bảo mẹ về gọi ba dậy.
Thằng nhóc lầu bầu trong máy:
- Con không muốn mẹ Tâm, con muốn cô Yên . Cô hứa tới nhà con mà .
Yên ngần ngừ khó xử . Rồi không hiểu sao cô nói:
- Cô sẽ tới ngaỵ Bé Nguyên chờ cửa nghen .
Thằng bé dạ rõ tọ Yên gác máy, xuống nhà làm vệ sinh cá nhân thật nhanh .
Bà Tuyết tò mò khi thấy cô thay quần áo:
- Con đi đâu vậy?
Yên ậm ừ:
- Con tới thăm Nhược Thủy. Nó bệnh rồi.
Dắt xe ra khỏi nhà, cô đạp thật nhanh . Chưa đầy năm phút, Yên đã có mặt trước cổng nhà Nguyên . Thằng bé đang ngồi với con chó đóm An Na trong sân . Thấy cô, Nguyên nhào ra ngaỵ Nó nhón chân cho khóa vào mở cổng .
Hà Yên đẩy xe vào:
- Ba con vẫn chưa dậy à ?
Nguyên lắc đầu:
- Dạ chưa …….
Nắm tay Yên thật chặt như sợ cô bỏ đi, nó bảo:
- Cô gọi ba dậy nhả
Yên gật đầu. Cô theo thằng nhỏ vào trong . Tần ngần một chút, Yen bước vào phòng của Lãm . Đó là một căn phòng rộng, một bên là chỗ làm việc với chiếc máy tính và bề bộn giấy tờ trên bàn, sát tường là một cái kệ sách, bên phải là giường ngủ .
Lãm đang nằm trên giường, Yên bước đến gần . Đúng là anh đang ngủ, hình như là đang mê thì đúng hơn . Hà Yên thấy Lãm mỡ mắt nhìn mình rồi lại trở mình ngủ tiếp .
Cô ngập ngừng:
- Anh Tèo …..Tèo ơi!
Và nghe giọng anh khao khao như không ra hơi.
- Cho tôi ly nước .
Hà Yên mau mắn:
- Vâng . Vâng .
Rồi cô theo thằng Beo xuống bếp …..lục lọi. Bưng ly nước lạnh ngắt rót từ tủ lạnh lên, Hà Yên đừng ngần ngừ . Cô rụt rè:
- Nước đây.
Lãm gượng chống tay ngồi dậy đón lấy ly nước . Yên thấy mặt anh đỏ ửng, môi khô ran . Chắc là đang sốt cao.
Yên liếm môi:
- Anh …..anh bệnh à ?
Lãm ôm đầu:
- Chắc vậy. Tôi không sao mở mắt lên nổi, dù nghe bé Beo gọi rồi khóc ỉ ỉ bên tai. Mà sao em lại ở đây?
Hà Yên nói:
- Bé Nguyên điện thoại cho tôi. Thằng nhóc khóc vì tưởng anh đã chết . Nó làm tôi lo quá, nên vội vàng tới ngaỵ
Nhìn Lãm, Yên hỏi:
- Anh đang sốt phải không ?
- Có lẽ tôi bị viêm hộng rồi.
- Cần điện thoại cho chị nhà không ?
Lãm khoát tay:
- Không . Em gọi bác sĩ hộ tôi thì tốt hơn .
Anh đọc số cho Yên gọi một điện thoại mắc nối tiếp trong phòng . Đợi chuông reo, cô đưa cho anh ống nghẹ
Lãm gượng ngồi tựa vào tường, giọng khó nhọc:
- Quân hả ? Lãm đây. Tao sốt suốt đêm quạ Mày làm phước tới khám rồi cho Ít thuốc . Nếu chậm, nhỡ có bề gì chả ai nuôi thằng Beo ……..Ồ! Nhanh lên! Tao sắp chết rồi đây.
Hà Yên suýt phì cười vì những lời ….trăng trối của Tèo ……à không, của Lãm . Tên anh ta là Lãm, nghe cũng lạ tai đấy chớ .
Thằng Nguyên nheo nheo:
- Ba ơi! Con đói quá .
Lãm nhăn nhó:
- Uống sữa đỡ đi con .
- Con ngán lắm rồi. Con muốn ăn phở .
Yên vuốt tóc nó:
- Ngoan, cô sẽ mua phở cho con và cả ba Tèo.
Nguyên hớn hở:
- Dạ . Con sẽ ngoan hơn ba luôn .
Hà Yên nhìn Lãm:
- Trong khi đợi bác sĩ tới, anh phải chườm nước lạnh cho hạ sốt mới được .
Lãm bắt đầu:
- Trời đất! Tôi đâu phải là thăng Beo.
Yên thản nhiên:
- Là ba nó, anh càng cần phải làm thế cho mau khỏi bệnh .
Xuống bếp, Yên lấy đá trong tủ lạnh cho vào bao xốp, cô gói bao đá trong cái khăn long nhỏ rồi đưa cho Lãm .
- Chườm lên trán, anh sẽ dễ chịu hơn .
Lãm có vẻ xúc động:
- Cám ơn em nhiều lắm .
Hà Yên nhún vai. Cô lấy cái cà mèn ba ngăn máng vào tay cầm xe rồi đạp xe đi băng băng, lòng tự hỏi: Mình đang làm việc thiện gì đây? Sao tự nhiên vào nhà người ta gánh chuyện không phải của mình thế này? Nếu ngoại biết, chắc bà sẽ lên máu quá . Rồi Thạch nữa, anh sẽ buồn, thậm chí ghen vì Hà Yên của anh dám vào tận giường của một người đàn ông không phải chồng mình, tệ hơn nữa là anh ta đã có vợ con .
Chà! Đề tài này nghe hấp dẫn đấỵ Hà Yên cười một mình . Cô thích chuyện phiêu lưu, đây phải thuộc thể loại phiêu lưu không nhỉ ?
Hối bà hàng phở làm nhanh, Yên đạp xe về . Tội nghiệp! Chắc thằng Nguyên đói rã ruột . Hôm qua, có thể nó không được ăn cơm mà chỉ ăn vất vơ món gì đó trên phố . Gã Lãm này cần nhanh chóng tìm một cô vợ khác, nếu không cả cha lẫn con sẽ suy dinh dưỡng về tinh thần lẫn thân thể mất .
Về tới sân nhà Lãm, Hà Yên thấy có một chiếc Future dựng phía trước . Nhóc Nguyên ngồi ngóng cô trên chiếc xích dụ
Thằng bé nhảy phóc xuống, giọng thì thầm:
- Bác sĩ Quân, bạn ba Tèo ở trong nhà . Chắc là ba con bị chích đít rồi. Sợ quá! Con ghê quá!
Hà Yên bỗng thấy ngại. Cô còn ngần ngừ ngoài sân, thằng Nguyên đã nói:
- Cô Yên! Con đóị
- Vậy thì theo cô vào bếp .
Lau cho sạch cái bàn ăn bộn bề chén bát dơ, Hà Yên trút phở ra một cái tô . Cô còn chưa biết làm sao thì Nguyên nhắc:
- Cô lấy kéo cat* phở ra cho ngắn, con mới ăn được .
Rửa cái kéo chắc cũng chả sạch sẽ gì nằm trên bếp, Yên cắt bánh phở ra rồi lấy đũa, muỗng co thằng nhỏ .
Hà Yên hỏi:
- Cô đút con nhé ?
Nó lắc đầu:
- Con ăn một mình không đổ đâu.
- Còn nóng lắm đó .
Chỉ vào cái quạt treo trên vách, nó ra lệnh:
- Cô mở quạt cho mau nguội.
Yên lại máy móc …..tuân lệnh . Thằng nhóc này cũng biết chỉ huy lắm . Mới sáng sớm nó đã khiến cô chạy có cờ từ nhà đến đây. Nó biết gọi người ….cứu ba nó, đúng là khôn lõi so với những đứa cùng tuổi.
Đang nhóp nhép, Nguyên chợt ngừng lại, nó bảo:
- Cô Yên ơi! Vào xem ba Tèo có khóc nhè không . Cô nhớ dỗ ba con nhạ
- Ba con là người lớn, ai lại khóc nhè .
Phúc Nguyên cãi:
- Mẹ Tâm là người lớn, sao khóc nhè hoài. Lần trước khóc ba cũng dỗ, dỗ còn lâu hơn dỗ con mà mẹ Tâm hổng chịu nín . Ba nói mẹ mít ướt xước cùi.
Nó nhún vai, nói tiếp:
- Là con trai, con không mít ướt đâu. Quê lắm .
Yên khẽ lắc đầu. Đúng là tư tưởng của con trai. Còn bé xíu mà đã sợ quê độ .
Từ phòng Lãm, một gã mặt mày sáng sủa, quần áo tươm tất bước ra.
Yên gật đầu chào và hơi khó chíu trước nụ cười ngụ ý của gã .
Bác sĩ Quân lên tiếng:
- Nhờ Hà Yên chăm sóc hộ cha con Lãm . Nếu không hắn khó lòng khỏi bệnh và thằng nhóc cũng mệt theo.
Hà Yên nghiêm nghị:
- Đó không phải là bổn phận của tôi.
Quan bẻm mép:
- Chính vì thế tôi mới tha thiết nhờ . Với tư cách bác sĩ, lại là bạn thân của Lãm, tôi rất mong Yên giúp họ . Lãm tham việc, lại không được chăm sóc, ăn uống cẩu thả, thật thường dẫn đến suy nhược và ngã bệnh . Dầu chỉ mới biết Yên qua lời giới thiệu vừa rồi của Lãm, tôi tin Yên là người thích giúp kẻ khác nên yên tâm nghĩ Lãm sẽ chóng khỏi bệnh nhờ lòng tốt của Yên .
Hà Yên thấy khó xử . Cô không thích được phỉnh nịnh, song những lời của bác sĩ Quân khiến cô phải suy nghĩ .
Yên ngập ngừng:
- Anh Lãm và chị Tâm có chuyện buồn vui, nhưng vẫn phải có trách nhiệm về nhau và về bé Nguyên, anh là bạn thân, tôi nghĩ anh nên bắc một nhịp cầu cho hai người hướng về với thằng bé . Chớ để nó lông bông theo ông bố tối ngày chỉ biết công việc, tôi thấy tội cho nó qúạ
Quân hạ giọng:
- Tôi từng làm ……đại sứ thiện chí, hòa giải cho họ rất nhiều lần, tới hôm nay tôi mệt mỏi rồi. Yêu nhau là phải biết hy sinh, khổ nổi Mỹ Tâm ic h kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, bởi vậy hai người ấy không thể quay lại với nhau được đâu, trừ phi …….
Quân ngập ngừng, mắt hướng về Phúc Nguyên . Anh ta bỗng lảng đi.
- Tôi lắm điều quá . Tất cả cũng vì mong Yên giúp đỡ gã bạn thân của mình .
Hà Yên lắc đầu:
- Tôi không thể đâu.
Quân thất vọng:
- Thật đáng tiếc . Nhưng hôm nay Yên có thể nấu hộ Lãm nồi cháo chứ .
Yên nói:
- Vâng . Tôi có thể, còn ngày mai, ngày mốt thì khó đấỵ Lãm cần một người giúp việc .
Quân xoa cằm:
- Trước đây thì có, nhưng bác ấy cũng vì giận Mỹ Tâm nên đã thôi việc . Chắc tôi phải năn nỉ hộ Lãm quá .
Nhìn đồng hồ, Quân bảo:
- Tôi phải tới bệnh viện vì có ca trực . Yên mang phở vào cho Lãm ăn xong hãy cho uống thuốc . Tối tôi sẽ ghé . Rất cám ơn Yên .
Đợi Quân dắt xe ra, Yên khóa cổng . Vào bếp, cô trút phở vào tô, bưng tới tận phòng cho Lãm .
Đặt cái khay lên bàn làm việc, cô nhỏ nhẹ:
- Anh ăn một chút để dằn bụng mà uống thuốc .
Lãm gượng ngồi dậy:
- Cám ơn em .
Ngồi vào bàn, anh bảo:
- Em ăn cùng cho vui.
- Tôi có phần rồi. Anh cứ tự nhiên đi.
- Phở để nguội đâu còn ngon .
- Tôi sẽ ăn nóng . Vừa ăn, tôi sẽ trong chừng bé Beo hộ anh . Được chưa?
Yên quay lại bếp, Lãm bưng khay theo sau. Thấy anh ngồi xuống bàn, thằng nhóc Nguyên hỏi nhỏ:
- Ba có khóc khi bác Quân chích không ?
Lãm nghiêm nghị:
- Chích như bị kiến cắn . Có đau đâu mà khóc . Con ăn đi. Và khi ăn, không được nói chuyện .
Hà Yên cầm đũa lên, cô tự nhiên ăn vì đã đói lắm rồi.
Nguyên vỗ tay:
- Hay quá . Nhà mình……
Thấy Lãm lừ mắt, thằng bé cụt hứng làm thinh . Nó nhìn cô như cầu cứụ Hà Yên nhẹ nhàng:
- Nguyên muốn nói gì vậy?
Nó lắc đầu:
- Ăn cơm không được trò chuyện . Ba Tèo bảo thế .
Lãm ậm ừ:
- Hôm nay có cô Yên tới chơi, ba cho phép nói đó .
Phúc Nguyên cười híp mắt:
- Ba Tèo ơi! Nhà mình bữa nay vui quá . Con thích ăn trên bàn như vậy chớ không thích ăn ở tiệm .
Nhìn Yên, Nguyên mời mọc:
- Ngày nào cô Yên cũng tới nhà con ăn cơm nhạ
Hà Yên nói:
- Mẹ cô sẽ buồn vì không có cô cùng ăn cơm .
- Cô chở mẹ cô tới nhà con ăn cơm luôn . Ba Tèo nấu cơm ngon lắm .
- Vậy sao con phải ăn cơm ở tiệm ?
- Ba con mắc công chuyện, nên phải ăn tiệm .
Định hỏi tới mẹ Tâm của nó, nhưng thấy mặt Lãm lầm lì, quạu quọ, Yên đành thôi.
Lãm uống thuốc, giọng ấm áp hơn:
- Nếu không có cô tiên Hà Yên xuất hiện, cha con tôi đúng là khốn đốn .
Yên dọn tô chén trên bàn:
- Tôi không phải tiên đâu. Sao anh có thể tin người lạ nhỉ ?
Lãm liếm đôi môi khô:
- Vì người ấy đã đưa con tôi về nhà, và vì trực giác của tôi. Em không thể nào là người xấu được .
Hà Yên chớp mi, cô đặt chén dơ vào bồn và bắt đầu rửa.
Lãm kêu lên:
- Em không cần làm thế .
Yên thản nhiên:
- Bé Nguyên rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà được hay sao? Tôi sẽ hy sinh ngày chúa nhật để giúp cha con anh cho xứng với trực giác của anh …..Tôi không thể là người xấu được .
Lãm dò dẫm:
- Thế còn anh chàng của em đâu? Anh ta để yên cho người yêu làm việc thiện sao?
Hà Yên nói:
- Anh ấy cũng là người tốt như tôi mà .
Lãm cười:
- Hôm nào khỏe lại, tôi nhất định mời anh ấy một chầu bia. Hy vọng em không phiền ?
- Dĩ nhiên là không . à! Anh cứ nằm nghĩ đi. Ở đây làm chi cho mệt . Lúc nãy bác sĩ bảo anh phải ăn cháọ Tôi sẽ đi chợ lo bữa ăn cho anh và bé Beo. Có điều …..
Thấy Yên ngập ngừng, Lãm hỏi:
- Có gì bất ổn à ?
Hà Yên ấp úng:
- Thú thật, tôi không mang nhiều tiền .
Lãm mau mắn:
- Tôi sẽ lo chuyện đó, em giúp chúng tôi là quá tốt rồi.
Anh vào phòng, nằm vật ra giường . Hết nóng giờ tới lạnh, Lãm trùm chăn nghĩ ngợi lung tung .
Đúng là thời gian gần đây anh làm việc quá nhiều. Là kỹ sư vi tính loại giỏi, anh chuyên viết phần mềm cho khách . Ngoài công việc ở một công ty tin học lớn, anh còn làm thêm ở nhà . Thu nhập của anh cao và ổn định nên cuộc sống vật chất thoải máị
Điều anh khổ tâm nhất là thằng nhóc Nguyên . Anh bắt nó sống theo mình, ép nó vào một kỷ luật cứng ngắc dành cho người lớn . Lời của anh là lệnh và nó chỉ được quyền tuân lệnh .
Nguyên rất sợ Lãm, nên nó luôn nghe lời anh để rồi khi có Mỹ Tâm kế bên, nó trút hết sự bướng bỉnh của mình sằng cô . Nó không hề sợ Tâm và ghét cô ra mặt .
Mà thôi, nhắc tới Mỹ Tâm làm chi nữa. Trong nhà anh hiện giờ, có một nàng tiên, nàng ấy đang chăm sóc cả cha lẫn con anh . Hãy tận hưởng những gì thượng đế đã ban tặng đi.
Gọi Nguyên vào, anh bảo nó đêm tiền ra đưa cho Yên bằng hai taỵ
Thằng nhỏ ra chiều hiểu biết:
- Cô Yên sẽ đi chợ nấu cơm cho mình ăn phải không bả
Lãm gật đầu:
- Bởi vậy, không được chọc giận cô Yên .
Nguyên hớn hở:
- Con biết rồi.
Nằm một lát, Lãm cũng lồm cồm gượng dậy, anh ra ngoài ngồi trước máy tính và tiếp tục làm phần việc còn bỏ dở đêm quạ
Điện thoại reo, Lãm nhắc máỵ Giọng Quân quan tâm:
- Sao thằng quỷ ? Đã đỡ chưa?
- Chưa. Lúc nảy tao đang lạnh .
- Mày đang làm gì thế ? Ngủ à ?
- Hổng dám đâu. Công việc ối ra kìa.
Quân ngập ngừng:
- Này! Con bé đó đâu?
- Hà Yên hả ?
- Chậc! Chớ không lẽ Mỹ Tâm ?
- Yên đi chợ rồi.
- Chà! Cô nàng nhiệt tình làm tao thấy nghi ngờ . Thời buổi này có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm ra người tốt . Mày coi chừng rước hồ ly tinh vào nhà đấỵ
Lãm nói ngay:
- Tao nghĩ Hà Yên không tệ như vậy.
- Tao cũng nghĩ thế . Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, tao sợ mày tỉnh giấc thấy nhà mày trống trơn thì khổ cho thằng Beo.
- Mày đa nghi quá .
Quân bắt bẻ:
- Mày có biết gì vê thân thế, gia đình, chỗ ở của nó không, hay chỉ biết mỗi số điện thoại? Tao nhắc nhở để mày cảnh giác thế thôi, còn tất cả tùy ở mày. Tao sẽ ghé dì Năm xem sao. Thôi nhé!
Lãm gác máỵ Lòng ngần ngại vì những lời cảnh báo của Quân . Bạn anh có lý khi tỏ ra nghi ngờ .
Anh thở dài. Chuyện cô tiên bước ra từ quả thị hay từ cái vỏ ốc chỉ có trông truyện cổ tích . Thời buổi ô nhiểm này tan biến mất cả rồi. Không khéo trắng tay vì tin người như chơi. Nhưng hoàn cảnh cha con anh bây giờ thật khổ, phải nhờ Hà Yên ít nhất hết sáng naỵ Sau đó hy vọng Quân sẽ thuyết phục được dì Năm quay về với gia đình anh . Nếu không, cha con anh còn lây lất dài dài. Mà chả lẽ Hà Yên là người xấủ Lãm không muốn tin như thế và cầu mong không phải như thế .
Anh cố tập trung trước màn hình vi tính . Cơn sốt bắt đầu ập đến sau cơn lạnh, khổ nỗi Lãm không thể trể khi đã hẹn với khách hàng . Anh vừa liếm đôi môi khô vừa nhấn bàn phím . Ngay lúc ấy, Hà Yên bước vào với một ly cam vắt vàng óng trên taỵ
Nhận ly nước, Lãm nghe giọng mình lạ hoắc:
- Cám ơn em, Hà Yên .
Và anh tin Hà Yên là người rất tốt .
******

Giọng bà Hảo vang lên làm Hà Yên giật mình:
- Nhược Thủy đỡ chưa Yên ?
Cô nuốt vội cơm trong miệng:
- Dạ nó bớt rồi ạ .
- Tội nghiệp! Một thân một mình ở quê lên học, khi bệnh hoạn chả có ai lọ Ngoại có chục cam sành, lát nữa con mang tới cho nó .
Hà Yên lại dạ nhưng trong lòng bất an vì nụ cười tủm tỉm của dì Út . Cô dọn chén bát đi rửa và nghe dì thủng tha thủng thỉnh:
- Lúc nãy Út mới gặp Nhược Thủy trong siêu thị Hà Nội. Con bé chả có vẻ gì bệnh hết . Tại sao con phải nói dối nhỉ ?
Hà Yên ú ớ hết mấy giây. Cô không ngờ mình bị lòi đuôi cuội bất ngờ thế .
Yên mở vòi nước, tìm mãi chưa ra câu trả lời. Cẩm Loan lại bồi thêm một câu nữa:
- Mấy hôm nay thường có một đứa con nít điện thoại cho con . Thằng nhóc này từng gọi tìm hôm con đi Bình Thuận với gia đình bà Bá . Nó là ai thế nhỉ ?
Hà Yên đành khai:
- Thằng nhóc bị đi lạc hôm trước đó . Nó gọi điện nói chuyện với con cho vui.
Cẩm Loan kêu lên:
- Chà! Con nít năm hai ngàn có khác . Nó mới học mẫu giáo thôi, cái trò nói chuyện qua điện thoại đâu hợp với lứa tuổi nó .
Yên nuốt nước bọt:
- Nó sống với ba, ba nó suốt buổi ngồi trước con chuột và bàn phím . Chả ai chơi, nó mới gọi điện cho con .
Loan chất vấn:
- Chuyện thằng nhỏ đó có liên quan gì tới ……bệnh ảo của Nhược Thủy không ?
Hà Yên thú thật:
- Mấy hôm nay ba nó bệnh nên anh ta nhờ con sáng tới chở nó đi học, con phải nói dối ……..
Cẩm Loan nhíu mày:
- Sao lại có chuyện lợi dụng kỳ cục vậy?
Yên ấp úng:
- Không phải lợi dụng, tại con tình nguyện giúp đỡ Lãm .
Rồi cô liền kể cho dì Út nghe những gì mình đã làm cho cha con Phúc Nguyên .
Cẩm Loan chống tay dưới cằm, giọng dứt khoát:
- Thôi ngay trò từ thiện này đi. Đó không phải là việc của con .
Hà Yên rút khăn lau khô tay:
- Con biết . Nhưng tội nghiệp thằng nhỏ lắm . Không hiểu sao Nguyên rất ghét mẹ mình . Chắc tại cô ta đối xử quá tệ với cha con nó . Hôm đi nghe nhạc với Thạch, con gặp mẹ thằng bé với một người đàn ông khác . Chính Thạch còn phải lên tiếng phê phán cô ta và xót xa bảo bé Nguyên bất hạnh .
Cẩm Loan ngắt lời Yên:
- Mỗi người đều có số phận riêng . Con làm được gì trước nỗi bất hạnh của nó ?
Hà Yên nói một hơi:
- Con nghĩ tới sự chia tay của ba mẹ và ngẫm tới Phúc Nguyên . Dầu sao con cũng đủ lớn khôn để tự lo cho bản thân, còn nó thì chưa. Nó cần tình thương và con có thể chia sẻ .
Loan gắt gỏng:
- Đành rằng như vậy, nhưng mội chuyện sẽ không đơn giản như con nghĩ . Một cô gái trẻ thường lui tới nhà gã đàn ông ly dị vợ đang sống với con trai. Chà! Cái gì sẽ xảy ra chứ ? Nếu bà ngoại biết được con làm chuyện bao đồng này, bảo đảm bà ngoại sẽ lên máụ Không những ngoại, cả mẹ con cũng thế .
Hà Yên liếm môi:
- Nhưng mà ….
Cẩm Loan gằn:
- Không nhưng gì hết . Chấm dứt đi, nếu muốn yên thân với bà ngoại.
Hà Yên xìu xuống:
- Con rước nó chiều nay nữa thôi.
Cẩm Loan gật đầu:
- Nói thì nhớ đấy đồ ngốc . Con phải nhớ mình đã có chồng sắp cướị Làm chuyện gì cũng cần suy nghĩ cho thấu đáo, nếu không sẽ mang tai tiếng .
Hà Yên bướng bỉnh:
- Con không làm gì quấy để mang tiếng hết .
- Đành rằng như vậy, nhưng dì vẫn thấy không nên .
Nhìn xoay vào mắt Yên, Cẩm Loan buông từng chữ:
- Con dám chắc là không chút thương cảm nào đối với tay Lãm, ba thằng Nguyên không ?
Hà Yên chớp mi:
- Dĩ nhiên là con tội nghiệp khi thấy anh ta dầu đang sốt đỏ cả mặt cũng phải gò lưng trước máy tính . Lòng thương hại ai cũng có chớ đâu chỉ riêng con .
- Gã Lãm ấy đang lợi dụng lòng thương hại của con đấỵ
Hà Yên khăng khăng:
- Không đâu. Lãm biết con có Thạch mà .
Cẩm Loan cười khẩy:
- Biết thì sao? Với một người từng ly dị vợ như anh ta, quen một cô đã có chồng cũng là chuyện thường .
Dứt lời, dì Loan đi lên lầu, Hà Yên một mình dưới bếp với trăm ngàn suy nghĩ .
Hôm qua, Thạch gọi điện về . Hai người nói chuyện gần cả tiếng, nhưng Yên không hề hé môi việc cô tới nhà Phúc Nguyên vì cô biết chắc chắn Thạch không thích .
Như vậy, Yên đúng hay sai? Phải Lãm đang lợi dụng lòng thương hại của cô không ? Những lời dì Út đã gieo vào lòng Hà Yên biết bao nhiêu bứt rứt khó chịu.
Ánh mắt Lãm long lanh mỗi khi thấy Yên lại hiện rõ trong hồn cô . Dì Út đúng là “ghê gớm” khi đặt câu hỏi lúc nãy.
Rõ ràng Hà Yên có “thương cảm” đối với Lãm . Nhưng anh vẫn là một chân trời lạ cô đang tò mò khám phá . Mà để làm gì ? Yên đã có nơi có chỗ rồi kia mà .
ôi chao! Con người thật phức tạp . Cô biết mình sẽ buồn nếu không gặp cha con Phúc Nguyên nữa. Thằng nhóc mới dễ thương làm sao. Cô thích nghe nó ríu ra ríu rít gọi “cô Yên ơi” bằng giọng trong veo, cô cũng thích thấy nó khóc mỗi khi bị ba Tèo mắng mà không được sà vào lòng cô .
Phải công nhận Lãm nghiêm khắc quá với thằng bé . Nó tôn sùng ba Tèo, nhưng cũng sợ anh một nước . Chưa khi nào Yên thấy Nguyên dám nhõng nhẽo, đòi hỏi ba mình như những đứa trẻ con nhà giàu khác . Có lần Yên gớp ý, Lãm bảo anh không thích con trai ủy mị, quen được nuông chiều. Anh muốn Nguyên luôn luôn cứng rắn, thậm chí chai lì trong mội tình huống .
Lần đấy Yên không nói gì dù cô không vừa ý chút nào. Hình như Lãm nhận thấy điều đó nên sau này anh ….nới lỏng kỷ luật thép đối với Nguyên khi có Yên . Và cô đã thấy vui hết mấy ngày cho rằng Lãm biết nghĩ tới mình .
Hà Yên ngồi bật dậy chuẩn bị đi đón Phúc Nguyên . Thay chiếc áo mới, Hà Yên soi gương và thấy hài lòng . Dạo này cô thích điệu, điệu đến mức bà ngoại phải lên tiếng . Bà cho rằng cô biết chăm chút bản thân vì Thạch . Yên cũng cho là thế dù cô biết không phải vậy.
Vừa rước Nguyên ra khỏi lớp, nó khen ngay:
- Bữa nay cô Yên đẹp quá hà .
Hà Yên bẹo má nó:
- Cái áo đẹp chớ cô Yên đâu có đẹp .
Phúc Nguyên lên giọng như người lớn:
- Cô Yên đẹp . Ba Tèo cũng …..đồng ý với con .
Hà Yên tò mò:
- Ba Tèo đã nói gì với cô Yên ?
Phúc Nguyên kể:
- Ba nói cô Yên đẹp, hiền, tiếc là đã có bồ nên không thể làm mẹ con được .
Hà Yên thảng thốt:
- ối, trời ơi! Ba con nói gì nữa?
Thằng nhóc nghệch mặt ra:
- Ba nói …..nhờ cô Yên nấu cháo ngon nên ba mới mau hết bệnh . Ba nói phải chi ba bệnh hoài để ngày nào cũng gặp cô Yên .
- Hừ! Đồ ôn dịch!
Hà Yên rủa thầm trong bụng . Đúng là hắn ta lợi dụng cô . Đã vậy, còn nhồi nhét vào đầu thằng bé những điều hết sức vớ vẩn, bậy bạ . Chiều nay, Yên nói lời chia tay với cha con hắn là đúng lúc rồi. Nếu không lại phiền phức, lôi thôi.
Ngồi sau xe đạp cho cô chở, Phúc Nguyên huyên thuyên kể chuyện trong lớp . Rồi bỗng dưng nó chuyển tông:
- Cô Yên ơi!
- Ơi!
- Cô Yên làm mẹ con nhả
Hà Yên kêu lên:
- Hở ? Con nói gì ?
- Con thích có mẹ Yên lắm .
Hà Yên nóng bừng cả mặt dù đó là lời của trẻ con . Nhưng ai mà biết bố nó có dạy nó “Láu cá” thế không .
Cô nghiêm mặt:
- Không được nói vậy. Nếu không, cô sẽ giận con luôn .
Giọng Phúc Nguyên ngơ ngác:
- Sao vậy? Sao lại giận con ? Con muốn có mẹ như các bạn mà .
Hà Yên nói:
- Mẹ con là mẹ Tâm .
Phúc Nguyên giẫy nẩy làm cái xe chao đi.
- Không phải. Con muốn cô Yên cơ .
Yên tắp xe vào lề:
- Ngồi yên cô mới chở con về nhà được, còn không thì xuống đi bộ .
Phúc Nguyên bỗng khóc nức nở:
- Cô giống mẹ Tâm, bỏ con giữa đường . Hu, hu ….
Hà Yên thoáng ngỡ ngàng vì lời buộc tội đó . Mơ hồ cô đoán ra lần trước thằng bé đi lạc là do Tâm . Mà không lý nào cô ta mang con mình bỏ chợ .
Lấy khăn giấy lau mặt cho Nguyên, Hà Yên lên giọng xã hội đen kiểu ba Tèo của nó:
- Nín ngay! Con trai gì mít ướt .
Thằng bé nin khẹ Yên lại lộc cà lộc cộc chở nó . Ngang hẻm nhà mình cô mãi lo nghĩ nên đụng phải chiếc xích lô vừa thắng gấp .
Trên xe, bà Tuyết thò đầu ra, nhìn thấy Yên, bà kêu lên đầy kinh ngạc:
- Con ai vậy Yên ?
Hà Yên cuống cả lên, cô lắp ba lắp bắp khi bà Hảo bước xuống đất . Chết thật! Không khéo sẽ bị mắng ba ngày ba đêm về tội “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” .
Cô nói đại:
- à! Con rước hộ Thúy Vi mà ….Thôi, con đi nhạ Tối tối con mới về .
Rồi không đợi hai ….bà thắc mắc gì thêm, Hà Yên hấp tấp đạp mạnh pêđan .
Về tới nhà, Yên đã thấy Lãm, anh mở cổng, bế Phúc Nguyên xuống . Vậy mà anh ta bảo chiều nay bận, nhờ cô rước thằng nhóc hộ . Hừ! Anh ta đúng là ……láọ
Bỗng dưng Hà Yên bực mình, cô xẵng giọng:
- Giao Phúc Nguyên tân tay anh rồi nhé . Tôi về .
Yên vừa dấn mạnh chân, Lãm đã giữ chặt tay cầm xẹ
- Ở lại với cha con tôi một chút đi Yên .
Yên mím môi:
- Tôi bận lắm . Bận thật sự đấỵ
Lãm cười. Cái miệng rộng và ánh mắt anh mới quyến rũ làm sao. Anh nhỏ nhẹ:
- Em trách tôi phải không ? Thật ra từ chiều tới giờ, tôi đâu có rãnh . Không tin em vào nhà xem .
Hà Yên còn ngần ngừ, Lãm đã nói tiếp:
- Sẽ có bất ngờ dành cho em đấỵ
Yên bán tín bán nghi:
- Bất ngờ gì ?
Lãm dang tay, nghiêng mình:
- Mời cô …tiên vào nhà ?
Phúc Nguyên cũng bắt chước:
- “Mờ” cô Yên vào nhà .
Hà Yên không cưỡng được sự tò mò:
- Anh bày trò gì vậy?
Lãm đợi Yên vào phòng khách mới nói:
- Một buổi cơm nho nhỏ cho ba người. Cha con tôi muốn tỏ lòng quý mến với Hà Yên .
Cô chớp mắt khi thấy lọ hoa hồng to giữa phòng khách:
- Có cả hoa nữa. Trịnh trọng dữ vậy. Đừng làm tôi khớp chớ .
Lãm xoa hai tay vào nhau:
- Em xứng đáng được như thế . Tôi nói thật chớ không ……tán tỉnh đâu. Hôm nay em không được làm gì hết . Tôi sẽ phục vụ quý cô nương tận chân tơ kẻ tóc .
Yên tủm tỉm cười vì vẻ hài hước cố tình của Lãm . Anh đúng là bày trò . Và Yên thích thú vì được quan tâm .
Nắm tay Nguyên, Hà Yên xuống bếp . Cái bàn ăn luôn bề bộn hôm nay đã được trải khăn sạch bong, trên bàn bày sẵn chén muỗng ly trong khá bắt mắt .
Lãm ra lệnh:
- Yên lên nhà trên nghe nhạc đi. Tôi sẽ nấu thức ăn . Mười phút nữa mời em nhập tiệc . Còn thằng Beo, lấy quần áo vào tắm một mình . Nhanh!
Hà Yên buông người xuống salon . Cô mơ màng trong tiếng nhạc không lời và cảm thấy nơi này thân thiết với mình làm sao. Ngôi nhà hôm nay được Lãm dọn dẹp gọn gàng . Anh thay rèm cửa mới, mua hoa tươi, mở nhạc khiến không gian êm ả, ấm cúng hơn mọi ngày. Một căn nhà đẹp sang trọng với một ông chồng chăm chỉ làm việc, thằng cơn trai kháu khỉnh thông minh là mơ ước của bao nhiêu phụ nữ . Vậy mà Mỹ Tâm lại chê . Con người suy cho cùng thật khó hiểu.
Hai bàn tay nhỏ xíu mát lạnh áp vào mặt cô . Hà Yên vờ vĩnh:
- Chà! Lạ thật . Con An Na hôm nay có hai taỵ Tay nó mới tắm vừa mát, vừa thơm . An Na ngoan, một lát cô Yên sẽ cho mày cục xương tọ
- Con ngoan, cô Yên cho cái gì ?
Hà Yên giơ hai ngón tay:
- Hai cái cánh gà chiên . Chịu hông ?
Nguyên hớn hở:
- Dạ chịu. Ba Tèo làm lâu quá . Con đói bụng rồi.
Kéo thằng bé ngồi xuống với mình, Yên dụ dỗ:
- Chưa có cơm . Beo nghe kể chuyện đỡ ….há ?
- Dạ . Con nghe chuyện Hoàng tử hạnh phúc mà chú Thành Lộc kể trên tivi đó .
Hà Yên gật đầu. Cô bắt đầu bằng hai tiếng ngày xưa như bất cứ câu chuyện cổ tích nào.
Đang kể say sưa, Hà Yên bỗng xốn xang, cô nhìn vội về cửa bếp và thấy Lãm khoanh tay đứng đó tự đời nào. Anh đang nhìn Yên và Nguyên bằng tất cả trìu mến .
Hà Yên tránh cái nhìn của anh . Cô kể tiếp chuyện và nhận ra những dòng, những câu của mình bỗng rời rạc, thiếu mạch lạc rồi lúng túng ….kỳ cục .
Cô lảng đi:
- Beo hỏi xem ba Tèo có cơm chưa?
Thằng nhóc chạy lại lay tay Lãm và máy móc hỏi:
- Có cơm chưa bả
Anh mỉm cười nhưng mắt không rời Yên:
- Có rồi. Con mời cô Yên đi.
Cô bối rối quay đi. Những lời của dì Út lại vang lên ong óng trong đầu Yên và cô nhận ra dì Út đúng, cô phải rút lui ngay nếu không muốn bị sa đà .
Nguyên vừa mời vừa lôi cô xuống bếp . Thức ăn đã dọn ra bàn . Đúng là có món cánh gà chiên khoái khẩu của Phúc Nguyên, ngoài ra còn có thịt bò lúc lắc, khoai tây chiên và xà lách Đà Lạt trộn dầu giấm .
Lãm mồm mép:
- Tôi chỉ biết nấu từng này món, Hà Yên đừng chê nhẹ
Anh rót pepsi ra ly cho Yên và Beo, rồi rót bia cho mình .
Yên nói:
- Nếu ngày nào Nguyên cũng được ba Tèo nấu cơm cho ăn thì còn gì bằng .
Lãm nhếch môi:
- Tôi cũng muốn lắm chứ . Nhưng thú thật, tôi cũng không có thời gian và cũng thiếu động cơ . Yên thử tưởng tượng xem . Có hai cha con thui thủi, nấu nướng vừa mệt vừa phiền, dọn lên bàn lại buồn vì thiếu vắng . Thôi thì cứ chở con ra tiệm, đông vui lại có người phục vụ .
Hà Yên lơ lửng:
- Bữa ăn của người đã có gia đình đâu phải ở ngoài tiệm .
Lãm nhún vai, anh lờ đi bằng cách gắp cho Yên một cánh gà chiên:
- Thử tài nghệ của tôi xem .
Hà Yên ăn thật tự nhiên:
- Ngon lắm .
Bưng ly bia lên, Lãm nói:
- Mong Yên sẽ ăn cơm với cha con tôi thường hơn .
Yên chớp mi:
- Tôi lại không nghĩ vậy. Sắp tới, tôi phải dành thời gian cho bài vở, nên rất là bận .
Lãm trầm giọng:
- Tôi hiểu.
Rồi anh lại tiếp tục thức ăn cho Yên, cô ngập ngừng:
- Anh cần có một người giúp việc .
- Tuần sau sẽ có .
- Vậy thì tốt rồi. Tôi thấy an tâm khi nghĩ tới bé Nguyên .
Buông đủa xuống, Yên nói:
- Tôi phải về, không thôi sẽ bị mắng .
Lãm nài nỉ:
- Em nán lại ít phút nữa thôi. Bé Nguyên vẫn chưa ăn xong . Nó sẽ khóc nếu em về giữa chừng .
Hà Yên liếc vội thằng nhóc . Nó đang mê mải ăn nên không để ý những lời cô và Lãm nói với nhau.
Cô uống một ngụm pepsi, giọng ra vẻ thản nhiên:
- Xin lỗi, tôi hơi tò mò . Nhưng có thật sự anh và chị Tâm xung khắc đến mức độ phải chia tay không ? Hai người không thể vì bé Nguyên sao?
Lãm cũng uống một ngụm bia, anh thở dài:
- Chính vì thằng bé nên tôi mới chấp nhận chia tay với Tâm .
- Nghĩa là sao? Tôi không hiểu.
Lãm nói:
- Tâm muốn tôi giao Phúc Nguyên lại cho mẹ nó, cô ấy không muốn sống chung với con riêng của chồng .
Hà Yên tròn xoe mắt:
- Ủa! Chị Tâm không phải là mẹ bé Nguyên …..
- Và cũng chưa là vợ của tôi.
- Thì ra là vậy. Thế mẹ Phúc Nguyên hiện giờ ở đâu? Hình như chị ấy cũng chưa quan tâm tới nó ?
Lãm ngập ngừng:
- Mẹ bé Nguyên đang đi du học ở Úc . Bé Nguyên ở với tôi vì cô ấy không thể mang theo, cố ấy đã chọn sự nghiệp, tôi phải giúp .
Hà Yên xoay xoay cái ly:
- Anh khiến tôi phải ngạc nhiên đấy, Lãm à .
Lãm hỏi:
- Sao lại ngạc nhiên ?
Hà Yên nhìn Lãm:
- Chịu hy sinh hạnh phúc của mình vì giúp người vợ củ phát triển sự nghiệp .
Lãm lắc đầu:
- Vì thằng bé Nguyên thì đúng hơn . Nhưng dù vì ai thì người đàn bà tôi cần phải là người bao dung, rộng lượng, biết yêu thương bé Beo như con ruột của mình . Tôi chỉ thật sự hạnh phúc nếu người đó và Phúc Nguyên thương yêu nhau.
Hà Yên chân tình:
- Tôi chúc anh sớm tìm được mẹ cho bé Nguyên .
Lãm tỏ vẻ biết ơn:
- Cảm ơn cô .
Hai người bỗng rơi vào im lặng . Nhóc Nguyên liếm ngón tay nhỏ xíu, giọng rụt rè:
- Con muốn ăn nữa.
Lãm lắc đầu:
- Hai cánh gà là đủ rồi. Con rửa tay đi, Nguyên .
Dầu vẫn còn thèm thuồng, Nguyên vẫn chấp hành lệnh của ba Tèo nó .
Cô buột miệng:
- Hy vọng người giúp việc mới sẽ chăm sóc nó tốt, có thế anh mới đỡ cực .
Lãm nói:
- Dì Năm giữ Nguyên từ lúc nó mới sinh ra. Khoảng thời gian gần đây dì ấy bận việc nhà, nên xin nghĩ . Giờ dì Năm trở lại, tôi rất mừng . Có điều dì ấy chiều thằng nhỏ quá, tôi sợ nó hư .
- Anh chịu khó trò chuyện với nó nhiều hơn nữa, giao dục đâu chỉ là ra lệnh .
Lãm nhỏ nhẹ:
- Tôi biết và sẽ sửa đổi theo ý em .
Hà Yên kêu lên:
- Sao lại theo ý tôi?
- Không biết nữa.
Ngoắc Nguyên lại, Lãm thì thầm gì đó vào tai nó, thằng bé cười tươi và gật đầu liên tục trước khi chạy vào phòng Lãm .
Hà Yên đứng dậy:
- Tôi phải về thật rồi. Cảm ơn bữa cơm rất ngon của anh .
Lãm bước theo cô:
- Chừng nào tôi mới được đãi cơm em nữa?
Nhìn Lãm, Hà Yên nói một cách dứt khoát:
- Bao giờ Thạch về, chúng tôi sẽ đến nhà anh ăn cơm . Tới chừng đó, hy vọng bếp nhà anh đã thay nữ chủ nhân đãi những món đặc biệt .
Phúc Nguyên khệ nệ mang ra một gói bọc giấy hoa. Chắc là quà …..
Đứng trước cô, nó đưa quà lên cao băng hai tay:
- Ba Tèo con tặng cô Yên .
Hà Yên hỏi:
- Đây là bất ngờ anh dành cho tôi à ?
Lãm nhỏ nhẹ:
- Đó là tình cảm, cha con tôi là đàn ông con trai chẳng biết phải thể hiện thế nào. Chỉ là món quà nhỏ mong em nhận chọ
Yên cắn môi:
- Nhưng mà ….
Phúc Nguyên lách chách:
- Hôm qua, ba chở cơn đi mua đó . Đẹp lắm .
Lãm lừ mắt, thằng bé rụt cổ lại.
- Con cầm hoài mỏi tay quá hà .
Yên đành phải đỡ lấy, cô cảm động vì Lãm nghĩ tới mình rồi lại lo lo …..
Dường như hiểu được tâm trạng của Yên, Lãm nói:
- Em đừng nghĩ mông lung . Tôi không có ý gì khác cả .
Mặt đỏ lên, Hà Yên gắt:
- Ý gì là ý gì cơ chứ ? Tôi chỉ sợ về nhà mẹ hỏi thì phiền lắm .
Lãm ngập ngừng:
- Tôi rất muốn đưa Beo tới thăm ngoại mẹ và dì khó tính của em .
- Tôi biết chớ . Em đã có Thạch nên không thể quen ai khác, nhất là một gã gà trống nuôi con như tôi. Nhưng thật là buồn nếu vì thế mà tôi mất người bạn lý tưởng như em .
Ngồi xuống, Yên hôn lên má Nguyên hai cái, nó cũng hôn cô và rủ:
- Ngày mai, mình ăn cơm chung nữa nghe cô .
Yên gượng cười:
- Cô Yên bận lắm, không tới chơi với Nguyên nữa đâu. Con nhớ nghe lời ba Tèo nghe chưa.
Mặt nó xụ xuống:
- Con thích cô Yên đưa con đi học, đón con về rồi ăn cơm với con và bạ
Lãm đành nói:
- Bao giờ rảnh rỗi, cô Yên sẽ tớị
Nắm tay Yên lắc mạnh, Nguyên hỏi:
- Chừng nào cô mới rảnh rỗi?
Hà Yên buồn bã:
- Cô không biết .
Nguyên ré lên khóc:
- Cô biết mà . Cô biết mà .
Lãm đành giở chiêu nạt:
- Nín ngay! Vào phòng cho bạ
Thằng bé vừa quẹt nước mắt vừa bước đi khiến Yên nẫu lòng . Cô biết mình sẽ rất nhớ nó, nhưng cô nên tập quên là vừa.
Giọng cứng ngắc, Hà Yên bảo:
- Anh nên xóa số điện thoại của tôi mà anh đã cài sẳn trên máy để Phúc Nguyên đừng gọi nữa.
Lãm vuốt mặt:
- Có cần phải đến như vậy không ?
Hà Yên không trả lời:
- Mai mốt có dì Năm, nó sẽ không buồn như bây giờ và nó sẽ quên . Ký ức của trẻ con mà .
Lãm thở dài:
- Tôi sẽ làm theo yêu cầu của em, và tôi cũng sẽ quên ……
Hà Yên dắt xe đạp ra, để gói quà vào giỏ xe, cô nói:
- Cám ơn anh đã tặng quà . Với tôi sẽ là một kỷ niệm đẹp .
Lãm nhìn cô:
- Với tôi cũng thế . Chúc Hà Yên vui.

Danh sách chương của Ước mơ xanh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h