Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 17:53 ở Hà Nội
 

TUYẾT BỎNG - Chương 2- 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  377

-Kiểm tra quân số!-Có lệnh từ xa vọng tới.-Các khẩu đội điểm số!
Và Đrô-dơ-đốp-xki ra lệnh:
-Các chỉ huy trung đội, tập hợp điểm số!
-Trung đội chỉ huy, tập hợp!-chuẩn úy Gô-lô-va-nốp hô lên như sấm.
-Trung đội một, tập hơ-ợp!-Cu-dơ-nét-xốp lặp lại.
-Trung đô-ội ha-ai…-Trung úy Đa-vla-chi-an hô đúng giọng học ở trường.-Tập hơ-ợp!…
Anh em binh lính bị kích động, chưa lại hồn sau cơn nguy hiểm, lắc mình, siết lại dây lưng bị tuột, không trò chuyện như mọi khi: tất cả vẫn còn nhìn lên bầu trời về phía Nam trong khi ở đó bầu trời sáng lóe và trong veo không tưởng được.
Trung đội vừa tập hợp, Cu-dơ-nét-xốp đã đưa mắt điểm số, cặp mắt anh dừng lại ngay chỗ trắc thủ Nết-trai-ép đang cáu kỉnh bối rối ở cánh phải, nơi chỉ huy khẩu pháo thứ nhất phải có mặt. Không có thượng sĩ U-kha-nốp trong hàng quân.
-U-kha-nốp đâu?-Cu-dơ-nét-xốp lo lắng đi lại phía hàng quân, hỏi.-Trong lúc địch oanh tạc, đồng chí có trông thấy anh ta không, Nết-trai-ép?
-Thưa đồng chí trung úy, chính bản thân tôi cũng không biết anh ta ở đâu.-Nết-trai-ép khẽ trả lời.-Trước bữa ăn sáng anh ấy đi đến chỗ chuẩn úy. Có lẽ hãy còn ở đó…
-Đến bây giờ vẫn còn ở chỗ chuẩn úy?-Cu-dơ-nét-xốp ngờ vực hỏi và đi ngang trước mặt trung đội.-Ai trông thấy U-kha-nốp lúc địch oanh tạc? Có ai trông thấy không?
Anh em chiến sĩ co ro vì lạnh lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.
-Đồng chí trung úy.-Nết-trai-ép lại khe khẽ gọi, làm ra vẻ mặt đau khổ.-Đồng chí hãy nhìn xem, có thể anh ấy kia kìa…
Cũng như trước cuộc oanh tạc, những hạt sương muối li ti lả tả rơi dưới ánh mặt trời xuống đoàn tàu to lớn, xuống tuyết, xuống căn nhà ga đường tránh lặng lẽ chìm lút giữa các đụn tuyết. Còn ở phía trước gần chỗ hai toa xe bốc cháy, bên cạnh những toa nguyên vẹn bị sương giá phủ trắng, mọi người vẫn tất bật nhốn nháo-ở khắp nơi các khẩu đội đều đã tập hợp và hai chiến sĩ dùng áo choàng khiêng một người nào đó bị thương hoặc chết đi ngang qua.
-Không phải.-Cu-dơ-nét-xốp nói.-Đấy không phải là U-kha-nốp, anh ta mặc áo bông kia mà…
-Trung đội một!-giọng nói rành rọt của Đrô-dơ-đốp-xki vang lên.-Trung úy Cu-dơ-nét-xốp! Tại sao đồng chí không báo cáo? Có việc gì thế?
Cu-dơ-nét-xốp suy nghĩ xem anh phải giải thích sự vắng mặt của U-kha-nốp như thế nào; tiến lên năm bước về phía Đrô-dơ-đốp-xki nhưng anh chưa kịp báo cáo thì Đrô-dơ-đốp-xki đã nghiêm khắc thốt lên:
-U-kha-nốp chỉ huy khẩu pháo đâu? Tôi không trông thấy anh ta trong hàng quân! Trung đội trưởng trung đội một, tôi xin hỏi đồng chí!
-Trước hết cần phải xem… anh ta còn sống không,-Cu-dơ-nét-xốp đáp và tiến gần lại phía Đrô-dơ-đốp-xki đang chờ anh báo cáo rằng đã sẵn sàng hành động. “Anh ấy có vẻ như không muốn tin mình”,-Cu-dơ-nét-xốp nghĩ và chả hiểu sao anh sực nhớ tới sự cương quyết của Đrô-dơ-đốp-xki trong lúc địch oanh tạc, khuôn mặt nhợt nhạt, đanh lại của anh ấy khi anh ấy đẩy Dôi-a và nã cả một băng súng máy vào chiếc “Mét-xéc-smit”.
-Trung úy Cu-dơ-nét-xốp, đồng chí đã thả cho U-kha-nốp đi đâu hả?-Đrô-dơ-đốp-xki lên tiếng.-Nếu như anh ấy bị thương, chị cứu thương Ê-la-ghi-na chắc đã báo tin. Tôi nghĩ như vậy?
-Còn tôi nghĩ rằng U-kha-nốp đã lần chần lưu lại chỗ chuẩn úy hậu cần,-Cu-dơ-nét-xốp phản đối.-Anh ấy chả ở đâu khác được.
-Đồng chí hãy cử ngay người đến trung đội hậu cần! Anh ta có thể làm được gì ở đó cho tới tận lúc này? Nấu cháo cùng với anh nuôi chắc?
-Chính tôi sẽ đi.
Cu-dơ-nét-xốp quay người lại, sải bước qua các đụn tuyết về phía bếp của sư đoàn.
Khi anh đi gần tới trung đội hậu cần, trên toa đĩa hãy còn mấy cái nồi lớn để bên nhau và những người coi ngựa, thư ký và đầu bếp chăm chú nhìn chúng. Chuẩn úy Xcô-rích mặc chiếc áo choàng dài của sĩ quan, khuôn mặt hẹp, cặp mắt xanh nanh ác sà xuống sát chiếc mũi khoằm, đi đôi ủng chắc chắn, bước đi nhẹ nhõm như mèo trước hàng quân, tay chắp sau lưng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn toa xe để ngủ, gần đó các chỉ huy cấp trên, các quân nhân phụ trách đường sắt đã tụ tập lại, đang trò chuyện với một vị cấp trên vừa tới đoàn tàu bằng chiếc ô tô dài ngoẵng đoạt được của bọn Đức.
-Nghi-êm!-tựa hồ như cảm thấy Cu-dơ-nét-xốp đang tiến lại gần, Xcô-rích hô to và quay tròn trên một điểm như múa ba lê, đưa tay lên thái dương theo kiểu tài tử, xòe các ngón ra.-Đồng chí trung úy, trung đội hậu cần…
-Nghỉ!-Cu-dơ-nét-xốp cau có nhìn Xcô-rích; bằng giọng nói của mình, Xcô-rích cho thấy anh ta phục tùng cái cấp bậc trung úy không cao lắm.-Thượng sĩ U-kha-nốp có ở chỗ đồng chí không?
-Sao thế trung úy?-Xcô-rích cảnh giác hỏi.-Làm sao anh ấy có thể ở đây được? Tôi không cho phép… Có việc gì thế đồng chí trung úy? Hình như anh ấy biến mất? Xi-in đồng chí hãy nó-ói cho biết!… Hắn ở đâu, đồ khốn ấy?
-Lúc ăn sáng U-kha-nốp ở chỗ đồng chí phải không?-Cu-dơ-nét-xốp nghiêm khắc hỏi lại.-Đồng chí đã thấy anh ta?
Khuôn mặt hẹp từng trải của chuẩn úy tỏ ra đang suy nghĩ xem mức độ trách nhiệm và đồng lõa của mình đối với việc xảy ra trong khẩu đội tới đâu.
-Thế này, trung úy ạ,-Xcô-rích bắt đầu nói với vẻ trang trọng, đường bệ.-Tôi nhớ rõ lắm. Khẩu đội trưởng U-kha-nốp đã nhận phần ăn sáng cho anh em trong đơn vị mình. Thậm chí anh ta còn to tiếng với anh nuôi, về chuyện các khẩu phần. Tôi đã phải đích thân nhắc nhở anh ta. Lắm mồm lắm miệng như mấy mụ hàng tôm hàng cá. Không phong quân hàm cho anh ta là rất đúng, trung úy ạ. Một tay chúa ẩu. Anh ta chưa được xạc cho đến nơi đến chốn… Có lẽ anh ta chuồn ra ngoài khu trại. Ở sau ga, phía khe rạch có một khu trại!-Và lập tức lấy bộ trang nghiêm, Xcô-rích thì thào:-Đồng chí trung úy, hình như các vị tướng tới đây… Họ đi kiểm tra các khẩu đội chăng? Theo điều lệnh, đồng chí hãy đứng ra báo cáo…
Một nhóm khá đông đang đi từ toa xe để ngủ ngang qua các khẩu đội xếp hàng dọc đoàn tàu và từ xa Cu-dơ-nét-xốp đã nhận ra trong đám đông sư đoàn trưởng đại tá Đê-ép vóc người cao to, vận chiếc áo choàng rộng bằng dạ, quai da đeo chéo ngực. Đi bên cạnh ông một vị tướng lạ mặt gầy gò, chống gậy, dáng đi nhanh nhẹn-chiếc áo choàng ngắn màu đen của ông (trong sư đoàn không ai mặc áo đó) nổi bật giữa các loại áo choàng khác.
Đó là trung tướng Bét-xô-nốp, tư lệnh tập đoàn quân.
Đi vòng qua đại tá Đê-ép, ông sải bước, hầu như không khập khiễng; dừng lại gần mỗi khẩu đội, ông lắng nghe báo cáo, sau có chuyển chiếc gậy nhỏ nhắn từ tay phải sang tay trái, đưa tay lên thái dương, tiếp tục kiểm tra. Lúc tư lệnh và các sĩ quan tùy tùng dừng chân gần toa xe bên cạnh, Cu-dơ-nét-xốp nghe thấy giọng nói cao và the thé của vị tướng:
-Trả lời câu hỏi của các đồng chí, tôi chỉ muốn nói với các đồng chí một điều: chúng đã bao vây Xta-lin-grát bốn tháng nhưng không chiếm được. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến công. Kẻ thù cần phải cảm thấy sức mạnh của chúng ta và lòng căm thù cực độ của chúng ta. Các đồng chí hãy nhớ lấy một điều khác nữa: bọn Đức hiểu rằng tại đây, ở Xta-lin-grát, chúng ta đang bảo vệ tự do và danh dự của nước Nga trước toàn thế giới. Tôi sẽ không dối trá, tôi không hứa hẹn với các đồng chí những trận đánh nhẹ nhành vì bọn Đức sẽ đánh đến người cuối cùng. Vì thế tôi đòi hỏi các đồng chí lòng dũng cảm và ý thức về sức mạnh của mình!…
Vị tướng nói những lời cuối cùng bằng một giọng đặc biệt, cái giọng không thể không kích động những người khác và Cu-dơ-nét-xốp bất chợt cảm thấy một uy lực cứng rắn đầy sức thuyết phục nào đó của con người gầy gò, vận áo khoác đen ngắn có khuôn mặt ốm yếu, không đẹp đó, con người giờ đây đang đi tới trung đội hậu cần. Và tuy còn chưa biết sẽ báo cáo gì với vị tướng lúc ông đến thăm các bếp, anh vẫn ra lệnh:
-Nghi-iêm! Nhìn bên phải thẳng! Thưa đồng chí trung tướng, trung đội hậu cần thuộc tiểu đoàn một, sư đoàn hai…
Anh chưa báo cáo xong, trung tướng đã cắm chiếc gậy xuống tuyết, dừng lại trước trung đội hậu cần, ắng lặng đưa đôi mắt khe khắt nhìn sư đoàn trưởng Đê-ép tỏ vẻ thắc mắc. Đê-ép cao lớn gật đầu trả lời để ông yên lòng, đôi môi tươi tắn mỉm cười, nói bằng giọng nam trầm trẻ trung chắc nịch:
-Thưa trung tướng, ở đây không bị tổn thất. Tất cả đều nguyên vẹn. Có phải thế không, chuẩn úy?
-Không mất một người nào, thưa đại tá!-Xcô-rích thét to, trợn mắt lên tỏ vẻ tận tụy.-Chuẩn úy trung đội trưởng Xcô-rích!
Và anh ta ưỡn ngực một cách ngang tàng, sững người lại với vẻ mặt phục tùng hoàn toàn.
Bét-xô-nốp đứng cách Cu-dơ-nét-xốp bốn bước, anh trông rõ sương giá do hơi thở tạo ra phủ ở một góc cổ áo bằng lông cừu non, đôi má gầy gò xám ngắt cạo nhẵn, những nếp hằn sâu bên khóe miệng oai nghiêm mím lại, đôi mắt mệt mỏi của con người năm mươi tuổi, từng trải, hiểu biết nhiều soi mói lưới nhìn dáng người xấu xí của các anh coi ngựa, rồi đến dáng người cứng đơ của chuẩn úy, như muốn lột áo anh ta ra. Chuẩn úy càng ưỡn ngực thêm ra, chụm chân lại dướn mình về phía trước.
-Giở cái thói cai đội thế để làm gì hả?-trung tướng thốt lên bằng giọng nói rin rít.-Nghỉ!
Bét-xô-nốp thôi không nhìn chuẩn úy, trung đội hậu cần của anh ta nữa và mệt mỏi hướng về phía Cu-dơ-nét-xốp:
-Thế còn đồng chí, trung úy, đồng chí có quan hệ gì với trung đội hậu cần?
Cu-dơ-nét-xốp im lặng ưỡn thẳng người.
-Lúc địch oanh tạc anh ở đây à?-đại tá Đê-ép lên tiếng không phải là không có đôi chút ý định nâng đỡ nhưng chỉ có giọng nói của ông là tỏ vẻ thông cảm thôi, sau khi nghe chuẩn úy báo cáo, lông mày ông nhíu lại phía.-Tại sao anh lại im lặng? Trả lời đi. Trung úy, người ta hỏi anh.
Cu-dơ-nét-xốp cảm thấy vẻ chờ đợi sốt ruột, giục giã của dta Đê-ép, anh nhận thấy chuẩn úy Xcô-rích và toàn thể trung đội hậu cần một lúc quay đều về phía anh, anh thấy các sĩ quan tùy tùng co duỗi chân và sau hết anh nói:
-Không, thưa đồng chí trung tướng…
Đại tá Đê-ép chau cặp lông màu màu hung nhìn Cu-dơ-nét-xốp như nhìn một trở ngại đáng bực mình.
-Tại sao lại “không”, trung úy?
-Không,-Cu-dơ-nét-xốp lặp lại.-Lúc địch oanh tạc tôi không ở đây. Tôi đi tìm một khẩu đội trưởng thuộc trung đội tôi. Lúc điểm danh anh ta vắng mặt. Nhưng tôi nghĩ rằng…
-Chẳng có khẩu đội trưởng nào ở trung đội hậu cần cả, thưa đồng chí trung tướng!-Chuẩn úy gào lên, nghẹn ngào nuốt không khí vào ngực và trợn mắt nhìn Bét-xô-nốp.
Nhưng Bét-xô-nốp hình như không nghe thấy anh nói, ông nói:
-Trung úy, đồng chí vừa mới ra trường à? Hay đồng chí đã chiến đấu rồi?
-Tôi đã chiến đấu rồi… ba tháng trong năm bốn mươi mốt.-Cu-dơ-nét-xốp thốt lên không chắc chắn lắm.-Còn bây giờ tôi đã tốt nghiệp trường pháo binh.
-Trường pháo binh,-Bét-xô-nốp nhắc lại.-Nghĩa là đồng chí tìm người chỉ huy khẩu pháo trong trung đội mình? Đồng chí đã xem xem anh ta có trong số những người bị thương chưa?
-Trong trung đội tôi không có ai bị thương hay bị chết,-Cu-dơ-nét-xốp đáp, cảm thấy trung tướng có ấn tượng về sự bất lực và non nớt của anh nên mới hỏi anh về trường pháo binh.
-Còn như ở hậu phương, chắc trung úy cũng hiểu, không có những trường hợp mất tích,-Bét-xô-nốp uốn nắn lại một cách khô khan.-Ở hậu phương, những người mất tích mang một cái tên chung là những kẻ đào ngũ. Tôi hy vọng rằng, đại tá Đê-ép, đây không phải là một trường hợp như vậy chứ?
Sư đoàn trưởng Đê-ép hơi trù trừ khi trả lời. Im lặng. Tiếng rít sình sịch của đầu máy, tiếng người nói nghe không rõ từ xa vọng tới. Ở phía trước, những chiếc tăm pông đệm rên lên ken két: ở đó người ta đang tháo hai toa bị cháy ra khỏi đoàn tàu.
-Tôi không nghe rõ câu trả lời.
Đại tá Đê-ép bắt đầu nói bằng giọng tự tin quá mức:
-Trung đoàn trưởng trung đoàn pháo là một người mới. Nhưng thưa trung tướng, những trường hợp như thế chưa hề xảy ra. Và tôi hy vọng rằng sẽ không xảy ra. Tôi tin chắc như vậy, thưa trung tướng.
Khóe mép đanh cứng của Bét-xô-nốp giật giật:
-Thôi được… Cám ơn đại tá về sự tin chắc đó.
Trung đội hậu cần vẫn đứng y nguyên không nhúc nhích, chuẩn úy Xcô-rích đứng như phỗng cách hàng quân hai bước, nhíu mày tỏ vẻ khiếp sợ với Cu-dơ-nét-xốp nhưng anh không nhận thấy. Anh cảm thấy khi nói chuyện với sư đoàn trưởng, trung tướng có ý không hài lòng nhưng cố nén, các sĩ quan tham mưu tỏ ra lo âu và dường như kìm chế một cái gì đó ở trong mình, anh hỏi:
-Cho phép tôi đi... Thưa trung tướng?
Bét-xô-nốp im lặng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tái nhợt của Cu-dơ-nét-xốp; các sĩ quan tham mưu bị lạnh cóng, xoa tai, co duỗi chân. Họ hoàn toàn không hiểu được vì sao tư lệnh tập đoàn quân lại dừng chân lâu một cách không cần thiết ở đây, ở cái trung đội hậu cần này. Không một ai trong số họ, cả đại tá Đê-ép cũng như Cu-dơ-nét-xốp đều không biết được lúc này Bét-xô-nốp đang nghĩ gì, còn ông, như thường thấy gần đây, trong giấy phút đó, ông nghĩ về đưa con trai mười tám tuổi của mình mất tích vào thág sáu tại mặt trận Vôn-khốp. Ông tưởng như do lỗi gián tiếp của ông nên con trai ông mất tích tuy bằng lý trí ông hiểu rằng trong chiến tranh đôi khi không có gì có thể cứu người ta thoát khỏi bom đạn cũng như số phận.
-Đi đi, trung úy,-ông thốt lên bằng giọng nặng nề khi thấy trung úy cố gắng một cách vụng bề khắc phục sự bối rối của mình trước mặt ông.-Đồng chí đi đi!
Vẻ mặt rầu rĩ, ông đưa bàn tay lên vành mũ và cùng với nhóm sĩ quan tham mưu vây quanh ông, ông bắt đầu cất bước đi dọc đoàn tàu, hơi khập khiễng trên cẳng chân đâu. Cẳng chân đó đã tê cứng.
Cơn đau nhói lên mỗi khi căng chân bị tê cứng; trong những ngày gần đây điều đó ngày càng xảy ra dồn dập hơn. Tuy nhiên, sau khi điều trị tại bệnh viện, Bét-xô-nốp biết rằng mảnh đạn chạm vào dây thần kinh sẽ còn để lại cảm giác đau rất lâu, cần phải quen dần với nó. Nhưng việc ông hầu như phải thường xuyên chịu đựng cơn đau phiền toái ở đầu gối,-vì đau mà các ngón chân phải tê dại đi và đôi khi xuất hiện một cái gì đó giống như nỗi sợ hãi trước một việc trống rỗng vô nghĩa như việc nằm bệnh viện, nơi ông sợ bị rơi vào lần thứ hai nếu như vết thương há miệng-và việc sau khi được bổ nhiệm chỉ huy tập đoàn quân cứ luôn luôn nghĩ tới số phận con trai đã gieo vào lòng ông tâm trạng lo âu về sự không cứng cáp, không vững vàng lạ lùng, điều ông không thể chịu đựng được ở bản thân mình cũng như ở những người khác.
Trong đời mình ông ít gặp những chuyện bất ngờ. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông vào chức vụ mới-tư lệnh tập đoàn quân-thật là đột ngột. Ông đã tiếp nhận tập đoàn quân mới tinh, mới được thành lập tại hậu phương xa xôi, từ những ngày chuyển quân lên xe lửa-mỗi ngày đêm có mười tám đoàn tàu đi về phía mặt trận-và hôm nay, sau khi máy bay địch oanh tạc, ông đã làm quen với một trong các sư đoàn đã đổ quân trên một vài ga ở phía Tây Bắc Xta-lin-grát và ông không hài lòng lắm về cuộc làm quen đó. Sự không hài lòng đó là do khu vực đổ quân đã không được bảo đảm về mặt phòng không. Sau khi nghe những lời biện bạch bào chữa của người đại diện đơn vị phòng không nói rằng: “Thưa đồng chí tư lệnh, các máy bay tiêm kích của ta chỉ vừa mới bay đi thôi”,-ông nổi xung lên: “Bay đi-nghĩa là thế nào? Máy bay của ta bay đi còn máy bay của bọn Đức thì đã bay đến đúng lúc! Sự bảo đảm về mặt phòng không như thế không đáng giá một xu!”. Và sau khi nói như vậy, giờ đây ông lấy làm tiếc về sự thiếu kiềm chế của mình bởi vì không phải người phụ trách nhà ga chịu trách nhiệm về mặt phòng không; viên trung tá này chẳng qua chỉ là người đầu tiên hiện ra dưới mắt ông.
Sau khi đã cùng với các sĩ quan tham mưu rời khỏi trung đội hậu cần, Bét-xô-nốp nghe thấy ở đằng sau lưng mình Đê-ép hạ giọng và nén lòng nói trước hàng quân:
-Đồng chí đã nói chuyện gì quỷ quái nhảm nhí gì thế hả trung úy? Thôi-Đi tìm người của mình đi! Đồng chí hiểu chứ? Tôi cho nửa giờ… chỉ nửa giờ thôi đấy!
Nhưng Bét-xô-nốp làm như không nghe thấy gì khi đại tá Đê-ép đuổi kịp ông ở gần toa đĩa chở đại bác và nói như không có chuyện gì xảy ra:
-Tôi biết tiểu đoàn này, thưa đồng chí tư lệnh, tôi hoàn toàn tin ở nó. Tôi nhớ lúc nó luyện tập khi thành lập. Chỉ có điều các trung đội trưởng còn quá trẻ. Còn chưa dựa được…
-Đồng chí bào chữa cái gì thế, đại tá?-Bét-xô-nốp ngắt lời,-Tôi yêu cầu nói cụ thể hơn. Rõ hơn.
-Xin trung tướng tha lỗi, tôi không muốn…
-Đồng chí không muốn cái gì? Cụ thể là gì?-Bét-xô-nốp nói, vẻ mệt mỏi.-Chả lẽ đồng chí cũng coi tôi như trẻ con à? Này làm bộ làm tịch trước mặt tôi vô ích. Tôi hoàn toàn dửng dưng.
-Thưa đồng chí tư lệnh…
-Còn về sư đoàn của đồng chí, đại tá ạ, tôi sẽ chỉ hình dung đầy đủ về nó sau trận đánh đầu tiên. Đồng chí hãy nhớ lấy điều đó. Nếu đồng chí giận tôi cũng đành chịu.
Đại tá Đê-ép nhún vai, thất vọng trả lời:
-Tôi không có quyền giận, đồng chí, thưa đồng chí tư lệnh.
-Đồng chí có quyền chứ! Chỉ có điều phải rõ là giận vì cái gì?
Và cắm phập chiếc gậy xuống tuyết, Bét-xô-nốp đưa mắt nhìn các sĩ quan tham mưu lặng lẽ đã đuổi kịp họ, những người mà ông cũng còn chưa hiểu biết đầy đủ. Họ đưa mắt nhìn xuống, im lặng, không tham gia câu chuyện.
-Nghi-êm! Nhìn bên phải thă-ẳng!-tiếng hô như sấm vang lên từ phía trước, chỗ hàng quân xếp hàng đen nghịt trước các toa xe.
-Thưa đồng chí trung tướng, đây là tiểu đoàn lựu pháo 122 mi-li-mét số ba,-đại tá Đê-ép nói.
-Ta sẽ xem tiểu đoàn lựu pháo,-Bét-xô-nốp chợt thốt lên.

Danh sách chương của TUYẾT BỎNG

Chương 1Chương 2- 1Chương 2- 2Chương 2 -3Chương 2- 4Chương 3Chương 4Chương 4 -2Chương 4 -3Chương 4 -4Chương 5Chương 5 -2Chương 5 -3Chương 5- 4Chương 6Chương 6 -2Chương 6 -3Chương 7Chương 7 -2Chương 7- 3Chương 8Chương 8- 2Chương 8 - 3Chương 8 - 4Chương 8 - 5Chương 9Chương 9 -2Chương 10Chương 10 - 2Chương 10- 3Chương 11Chương 11 -2Chương 11- 3Chương 11 -4Chương 11 - 5Chương 11 - 6Chương 11- 7Chương 12Chương 12- 2Chương 12- 3Chương 13Chương 13 -2Chương 13- 3Chương 14Chương 14 -2Chương 14 -3Chương 14 -4Chương 14 -5Chương 14 -6Chương 15Chương 15 -2Chương 15- 3Chương 15 -4Chương 16Chương 16 -2Chương 17Chương 17-2Chương 17- 3Chương 18Chương 18 -1Chương 18 -2Chương 18 -3Chương 18- 4Chương 19Chương 19 -2Chương 19 -3Chương 20Chương 20 -2Chương 20 -3Chương 20 -4Chương 20 -5Chương 21Chương 22Chương 22 -2Chương 23Chương 23 -2Chương 24Chương 25 -1Chương 25 -2Chương 26 -1Chương 26 - ( Đoạn Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h