Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:19 ở Hà Nội
 

TUYẾT BỎNG - Chương 2- 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  398

Cu-dơ-nét-xốp bừng tỉnh vì sự yên lặng, vì trạng thái yên tĩnh đột ngột khác thường và trong lúc hãy còn ngái ngủ, một ý nghĩ đã lởn vởn trong óc anh: “Đổ quân ra khỏi xe lửa đây! Chúng ta sẽ dừng lại! Tại sao họ không đánh thức mình dậy nhỉ?…”
Anh nhảy từ trên tấm phản xuống. Buổi sáng lạnh giá tĩnh mịch. Hơi lanh thổi vào toa xe qua cửa toa mở rộng; sau khi cơn bão tuyết lặng đi vào buổi sang, cảnh vật xung quanh im lìm, những đống tuyết bất tận nhấp nhô như những lượn sóng, trong suốt như gương kéo dài đến tận chân trời; mặt trời tròn xoe như một quả cầu đỏ nặng nề, không có tia sáng lơ lửng trên đầu; sương muối tan dần, lóe sáng chói chang, lấp lánh trong không trung.
Trong toa xe lạnh cóng chả còn ai. Rơm nhàu nát trên các tấm phản, những khẩu súng trường dựng chụm lại ánh lên màu đo đỏ, những chiếc ba lô mở tung lăn lóc trên các tấn ván. Còn ở gần toa xe có người vỗ bao tay đôm đốp, tuyết lép bép đanh chắc, tươi rói dưới gót giày. Trong cảnh tĩnh mịch lạnh cóng, mấy giọng nói vang lên:
-Thế Xta-lin-grát ở đâu anh em nhỉ?
-Hình như cánh mình xuống tàu hả? Chả có lệnh gì cả. Cánh mình còn kịp chén. Chắc không đi tàu đến tận nơi được. Này, anh em mình đã vác cặp lồng đi ra đằng kia rồi đấy.
Và còn có người lên tiếng giọng khàn khàn, vui vẻ:
-Chà! Trời trong veo, thế nào chúng nó cũng bay đến… Cầm chắc như thế!
Cu-dơ-nét-xốp nhanh chóng bứt ra khỏi cơn ngái ngủ, đi lại cửa toa và nheo mắt lại vì cái chói chang của sa mạc tuyết dưới ánh mặt trời, thậm chí anh nghẹt thở vì không khí lạnh giá rét buốt.
Đoàn tàu dừng lại trên thảo nguyên. Từng tốp chiến sĩ xúm xít trên đống tuyết do bão tuyết dồn lại ở gần toa xe; vỗ bao tay vào mạng sườn, chốc chốc lại quay người lại cùng ngóng về một phía.
Ở phía đó, quãng giữa đoàn tàu, các bếp đặt trên các toa đĩa nhả khói giữa ban mai ửng hồng lạnh lẽo, đối với chúng là ngôi nhà ga đơn độc, chỗ đường tránh, phơi mái đỏ dịu dàng trong tuyết. Các chiến sĩ cầm cặp lồng chạy từ các toa xe về phía nhà bếp, phía nhà ga của đoạn đường tránh, trên đám tuyết quanh bếp, xung quanh cần kéo ở giếng nước chi chít những áo choàng, áo bông-tưởng chừng như cả đoàn tàu đi lấy nước để chuẩn bị bữa ăn sáng.
Mọi người vẫn trò chuyện cạnh toa xe.
-Chân tớ bị lạnh kinh khủng cậu ạ, tại đế giày đấy mà! Chắc phải đến 30 độ âm? Bây giờ giá được một căn nhà nhỏ ấm với lại một cô nàng bạo bạo một tí nhỉ, ấy thế là “Hoa hồng sẽ nở trong công viên Tra-ia…”.
-Cậu Nết-trai-ép này lúc nào cũng cứ một điệu. Ai nói gì thì nói còn cậu ta chỉ nói về các cô nàg thôi! Ở hải quân có lẽ họ nuôi cậu toàn bằng sô-cô-la cả cho nên cu cậu cứ bâu lấy con gái, dùng gậy cũng không xua đi được!
-Không nên thô lỗ thế anh bạn! Làm sao cậu có thể hiểu được chuyện đó? “Mùa xuân đến trên công viên Tra-ia…”. Chất làng quê đấy người anh em ạ.
-Gớm, đồ ngựa thiến! Lại vẫn cứ cái trò ấy!
-Tàu dừng lâu chưa?-Cu-dơ-nét-xốp hỏi, không hướng hẳn vào riêng ai và nhảy vụt xuống đám tuyết lạo xạo.
Trông thấy trung úy, các chiến sĩ vẫn không ngừng chen lấn nhau, giậm ủng, không đứng thẳng chào theo điều lệnh (“Lũ quỷ, đã nhờn rồi!”-Cu-dơ-nét-xốp nghĩ) họ chỉ ngừng trò chuyện trong chốc lát: sương giá óng ánh bạc trên lông mày, trên mũ lông và cổ áo bằng lông tất cả mọi người. Trắc thủ của khẩu pháo số một, hạ sĩ Nết-trai-ép cao lớn, đanh chắc, vốn là thủy thủ vùng Viễn Đông, những nối ruồi mượt mà lộ rõ trên mặt, gò má đỏ xiên, ria mép sẫm màu, nói:
-Có lệnh không đánh thức đồng chí, trung úy ạ. U-kha-nốp bảo: đồng chí đã trực đêm. Cho tới lúc này cũng chưa có công việc gì phải làm gấp.
-Thế Đrô-dơ-đốp-xki đâu?-Cu-dơ-nét-xốp vẫn nheo mắt vì những tia sáng óng ánh trên các đống tuyết.
-Đang rửa tay, trung úy ạ,-Nết-trai-ép nháy mắt.
Cu-dơ-nét-xốp đã trông thấy tiểu đoàn trưởng, tuy Đrô-dơ-đốp-xki đã nổi bật bởi tư thế quân nhân tựa hồ như bẩm sinh của mình, dáng vẻ oai nghiêm với khuôn mặt thanh tú xanh lướt-anh là học viên ưu tú trong sư đoàn, người được tất cả các vị chỉ huy yên mến. Lúc này anh cởi trần trùng trục, làm vài động tác thể dục mạnh mẽ, đi đi lại lại gần đống tuyết ngay trước mặt các chiến sĩ, rồi nghiêng người lặng lẽ lấy tuyết xát lên người. Làn hơi nhẹ tỏa ra từ nửa người mềm mại trẻ trung, từ vai tới bộ ngực nhẵn thín không có lông của anh; và cái cách anh rửa ráy, bốc tuyết cọ người có cái gì như cố ý khoe mẽ.
-Anh ấy làm đúng chứ có sao đâu,-Cu-dơ-nét-xốp nói một cách nghiêm chỉnh.
Nhưng, tuy biết rằng bản thân mình sẽ không làm như vậy, anh bỏ mũ đút vào túi áo choàng, mở khuy cổ và bước dịch ra xa toa xe, vớ lấy một cục tuyết cứng, sần sùi ở đỉnh đống tuyết, cảm thấy lạnh cóng, anh xát cục tuyết vào da, vào má, vào cằm đến phát đau lên.
-Lạ chưa kìa! Chị đến chỗ chúng tôi đấy à?-Anh nghe thấy giọng nói vui mừng quá mức của Nết-trai-ép.-Được gặp chị bọn tôi mừng quá! Toàn thể đội pháo chúng tôi chào mừng chị đấy, Dôi-e-sca ạ!
Khi rửa ráy Cu-dơ-nét-xốp nghẹt thở vì lạnh, vì mùi tuyết đắng nhạt nhẽo, anh vươn thẳng người, lấy lại hơi thở, đáng lẽ rút khăn mặt thì anh lại rút khăn mùi soa-anh không muốn quay lại toa xe-và lại nghe tiếng cười, tiếng nói ầm ĩ của chiến sĩ. Tiếp đó một giọng nói tươi tắn của phụ nữ vang lên sau lưng anh:
-Tôi không hiểu ở chỗ các đồng chí đang xảy ra chuyện gì đấy hả, các đồng chí khẩu đội một?
Cu-dơ-nét-xốp quay người lại. Nữ cứu thương Dôi-a Ê-la-ghi-na đã đứng ở gần toa xe giữa anh em chiến sĩ đang mỉm cười. Chị mặc chiếc áo choàng trắng đỏm dáng, đi đôi ủng trắng tươm tất, đôi tất tay thêu màu trắng, hoàn toàn không có dáng quâ nhân, toàn bộ con người cô vận quần áo mùa đông sạch sẽ như ngày hội, tựa hồ như từ một thế giới khác, yên tĩnh xa xôi tới. Dôi-a nhìn Đrô-dơ-đốp-xki bằng cặp mắt nghiêm khắc, cố nén tiếng cười. Còn anh không để ý đến cô, vẫn co duỗi người bằng những động tác thể dục, xát nhanh tuyết trên thân mình rắn chắc đã đỏ ửng lên, lấy bàn tay đập lên vai, lên bụng, hít thở, phồng căng lồng ngực lên, trông có vẻ kịch. Lúc này mọi người đều nhìn anh bằng cặp mắt như Dôi-a.
-Trung úy!-Dôi-a gọi bằng giọng sang sảng.-Dám xin hỏi: bao giờ đồng chí chấm dứt thủ tục đó? Tôi muốn được gặp đồng chí.
Trung úy Đrô-dơ-đốp-xki rũ tuyết khỏi ngực và giữ vẻ mặt không tán thành của một người cảm thấy bị quấy rầy, tháo khăn mặt khỏi thắt lưng, miễn cưỡng cho phép:
-Chị cứ hỏi đi.
-Xin chào đồng chí tiểu đoàn trưởng!-Cô nói-Và khi đang dùng mùi soa lau mình, Cu-dơ-nét-xốp thấy đầu lông mày của cô lởm chởm những hạt sương giá khẽ rung lên.-Tôi cần gặp đồng chí. Tiểu đoàn của đồng chí có thể lưu tâm tới tôi không?
Đrô-dơ-đốp-xki thong thả vắt khăn mặt qua cổ, tiến về phía toa xe; đôi vai được cọ tuyết bóng lộn ánh len như sau khi được tắm hơi nước; mái tóc ngắn màu vang rơm ẩm ướt; anh vừa đi vừa oai nghiêm nhìn chiến sĩ tụ tập gần toa xe bằng cặp mắt lúc này đặc biệt xanh, hầu như trong suốt của mình. Vừa đi anh vừa buông xõng:
-Tôi đón ra rồi, đồng chí cứu thương ạ. Đồng chí đến kiểm tra tiểu đoàn theo điều 8 chứ gì? Anh em không có rận đâu.
-Dô-e-sca thân mến ạ,-hạ sĩ Nết-trai-ép nói đế vào, anh đưa cặp mắt dịu dàng nhìn chiếc áo choàng ngắn lịch sự sạch sẽ của Dôi-a, chiếc túi cứu thương cô đeo bên hông.-Ở tiểu đoàn chúng tôi mọi sự đều đâ vào đấy cả. Những con ký sinh trùng đó ban ngày chị có đốt đuốc lên tìm cũng không thấy. Đến không đúng chỗ rồi… Đêm qua chị ngủ được không? Không ai làm phiền chứ?
-Anh ba hoa nhiều thế Nết-trai-ép!-Đrô-dơ-đốp-xki cắt lời và đi ngang qua Dôi-a, chạy lên cầu thang nhỏ bằng sắt vào toa xe vừa đầy ắp anh em chiến sĩ từ nhà bếp trở về, đang náo động lên trước bữa ăn sáng, cháo nóng bốc hơi trong các cặp lồng, ba túi bánh khô có nhồi nhân và bánh mì. Theo lệ thường khi làm việc này, các chiến sĩ chen huých nhau, trải tấm áo choàng của ai đó trên tấm phản ở dưới thấp, chuẩn bị cắt bánh mì; những khuôn mặt tái nhợt vì lạnh tỏ ra chăm chú vào công việc nội trợ. Đrô-dơ-đốp-xki vừa mặc áo vừa ra lệnh:
-Yên lặng! Có nên thôi họp chợ đi không? Các chỉ huy hãy lấy lại trật tự! Trắc thủ Nết-trai-ép, anh đứng làm gì đấy? Anh hãy lo chuyện thực phẩm đi, hình như anh là tay chia cừ lắm! Người ta sẽ săn sóc nữ cứu thương không cần đến anh.
Hạ sĩ Nết-trai-ép gật đầu xin lỗi Dôi-a, bỏ vào trong toa xe, từ đó vọng ra tiếng nói của anh:
-Vì sao thế các bạn, chấm dứt ngay cái trò láo nháo này đi! Tại sao lại cứ ầm ầm lên như xe tăng ấy thế?
Cu-dơ-nét-xốp cảm thấy ngượng nghịu vì những lời ra lệnh như vậy, vì Dôi-a đã trông thấy cảnh lăng xăng, ầm ĩ của anh em chiến sĩ bận bịu vào việc chia thực phẩm nên không để ý đến cô, anh muốn nói bằng giọng điệu táo tợn khiến chính bản thân anh cũng khiếp sợ: “Chị đi kiểm tra các trung đội chúng tôi quả thật là vô nghĩa. Nhưng thôi, chị đến chỗ chúng tôi là tốt rồi”.

Danh sách chương của TUYẾT BỎNG

Chương 1Chương 2- 1Chương 2- 2Chương 2 -3Chương 2- 4Chương 3Chương 4Chương 4 -2Chương 4 -3Chương 4 -4Chương 5Chương 5 -2Chương 5 -3Chương 5- 4Chương 6Chương 6 -2Chương 6 -3Chương 7Chương 7 -2Chương 7- 3Chương 8Chương 8- 2Chương 8 - 3Chương 8 - 4Chương 8 - 5Chương 9Chương 9 -2Chương 10Chương 10 - 2Chương 10- 3Chương 11Chương 11 -2Chương 11- 3Chương 11 -4Chương 11 - 5Chương 11 - 6Chương 11- 7Chương 12Chương 12- 2Chương 12- 3Chương 13Chương 13 -2Chương 13- 3Chương 14Chương 14 -2Chương 14 -3Chương 14 -4Chương 14 -5Chương 14 -6Chương 15Chương 15 -2Chương 15- 3Chương 15 -4Chương 16Chương 16 -2Chương 17Chương 17-2Chương 17- 3Chương 18Chương 18 -1Chương 18 -2Chương 18 -3Chương 18- 4Chương 19Chương 19 -2Chương 19 -3Chương 20Chương 20 -2Chương 20 -3Chương 20 -4Chương 20 -5Chương 21Chương 22Chương 22 -2Chương 23Chương 23 -2Chương 24Chương 25 -1Chương 25 -2Chương 26 -1Chương 26 - ( Đoạn Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h