Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:02 ở Hà Nội
 

Tượng gỗ hoá trầm - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  368

Ông Trứ hất hàm:
-Con định đi đâu à?
Bảo Nhi ấp úng:
-Con tới nhà Ngự Bình ôn bài
-Hừm! Vẽ chuyện! Ở nhà không học được sao? Bọn chúng bây chụm đầu vào là toàn đấu láo, chớ học hành gì. Hơn nữa ba không thích thằng bố nó.
Bảo Nhi ấm ức:
-Bác Toản là chỗ làm ăn với mẹ nên ba ghét, chớ con thấy bác ấy còn tốt hơn bác Hưởng gấp mấy...
Ông Trứ vỗ bàn:
-Không được hỗn! Bác Hưởng là bạn thân nhất của ba, lại là bố thằng Thưởng. Con nói thế lỡ tới hai bác thì sao?
Bảo Nhi cong môi lên:
-Cứ bạn của ba là tốt, bạn của mẹ thì xấu...
Ông Trứ quát:
-Im ngay! Không đi đâu hết! Dạo này mày đeo theo bà ấy rồi đâm ra hỗn.
Nhi ôm túi xách chạy tuốt lên lầu. Ngồi phịch xuống ghế, cô thút thít khóc. Nhi thừa biết lát nữa Thưởng sẽ chở ông bố tới đánh cờ với ba mình. Cô định lánh mặt anh, nhưng không được rồi!
Thời gian này cả ba lẫn mẹ đều... làm rộn cô. Mẹ cứ kéo Nhi đi nhà hàng với mục đích gặp Mẫn. Vì muốn chống đối ba, đã nhiều lần cô theo mẹ, để rồi khi ở bên Mẫn cô lại chán chường khi chẳng... bói ra chuyện để nói. Bảo Nhi chỉ muốn lang thang ngoài phố với khao khát gặp lại Minh. Nhiều lúc cô định hỏi Mẫn về anh, nhưng cô chưa giám mở miệng vì ngại.
Kéo gối ôm vào lòng, Bảo Nhi suy nghĩ... Trốn tránh Thưởng mãi cũng chưa phải cách. Cô phải làm sao cho anh đừng đeo đuổi mình nữa. Khi Thưởng chán theo Nhi rồi, cô sẽ tìm cách lánh luôn Mẫn...
Bảo Nhi bỗng thở dài. Thực tế đâu đơn giản như những gì cô đang tưởng tượng. Đây là cuộc đối đầu của ba mẹ. Cô là con, liệu làm nên... cơm cháo gì khi một mình phải chống lại cả... hai phe?
Mà tại sao ba mẹ không nghĩ tới cô cơ chứ. Nước mắt tủi thân lại trào ra, cô thút tha thút thít mãi. Đến khi nghe có tiếnggõ cửa phòng, Nhi mới quẹt vội nước mắt ngồi dậy.
Mở cửa, Nhi đụng ngay gương mặt tươi cười của Thưởng. Xoè ra một gói quà xinh xắn, Thưởng nói:
-Tặng em! Qùa Singapor đấy!
Nhi lạnh nhạt:
-Cám ơn! Nhưng chưa đến sinh nhật, em không nhận đâu!
Dứt lời cô đóng mạnh cửa, nhưng Thưởng nhanh hơn, anh... đưa cả cánh tay và bàn chân mang giầy... đát vào chận lại
Giọng Thưởng hết sức tha thiết:
-Anh muốn nói chuyện với em. Một chút thôi Bảo Nhi...
Nghe tiếng ba mình cười sảng khoái dưới nhà, Nhi biết chính ông bảo Thưởng lên tìm cô, nếu không chả dám đâu. Bây giờ đuổiThưởng xuống khác nào bỉ mặt ba mình. Buông tay ra, cô bước đến ngồi vào bàn học. Thưởng vào theo. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Nhi:
-Sao cứ tránh anh hoài vậy? Suy nghĩ mãi anh vẫn chưa tìm được lý do làm em giận.
Bảo Nhi thẳng thắn:
-Em không giận anh, nhưng gặp anh em chả biết chuyện gì để nói. Cảm giác đối phó làm em mệt mỏi.
Mặt Thưởng đỏ ửng rồi tái xanh:
-Anh làm phiền em dữ vậy sao?
Nhi liếm môi. Cô chợt áy náy vì những lời có phần độc ác của mình:
-Không phiền nhiều lắm, nhưng cũng có hơi phiền.
Thưởng cười mũi:
-Anh xin lỗi vậy!
Đặt gói quà lên bàn, Thưởng đứng dậy Nhi ngập ngừng:
-Anh bảo muốn nói chuyện với em, nhưng đã nói gì đâ?
Thưởng nhỏ nhẹ:
-Anh chỉ sợ... hơi phiền em thôi!
Nhi chớp mắt:
-Dầu sao chúng ta cùng gặp nhau rồi. Nếu anh nói chuyện với em trong quán cà phê thì không phiền chút nào.
Mặt Thưởng sáng rỡ sau cặp kính nữa gọng đúng model:
-Em thích đi uống cà phê à?
Bảo Nhi nói:
-Em thích ra khỏi căn phòng tù túng này, chớ rất sợ cà phê!
Thưởng tự tin:
-Anh sẽ xin phép bác Trứ. Thế nào cũng được. Chờ anh nha!
Bảo Nhi ngồi lại trong phòng. Cô đấm mạnh vào đầu vì những mâu thuẫn của mình. Lẽ ra phải dứt khỏi mạnh mẽ với Thưởng, cô lại gieo vào lòng anh hy vọng chỉ vì muốn được thoát khỏi bốn bức tường này...
Cắn môi Nhi nhớ tới những gam màu êm ái của quán Ướt Mi. Vào đó biết đâu cô sẽ gặp Minh. Nếu không gặp anh, Nhi sẽ bắt Thưởng chở đến quán chè vỉa hè, cô sẽ ép anh ăn một lúc năm chén chè.
Giọng Thưởng hồ hởi vang lên:
-Bác Trứ đã OK. Mình đi thôi Nhi. Anh xuống nhà trước đây!
Nhìn mình trong gương, Nhi nhún vai vuốt lại mái tóc rối bước xuống thang. Ngang phòng khách cô gật đầu chào hai ông cụ đang mải mê đánh cờ và phóng vụt ra sân.
Thưởng hạnh phúc ra mặt:
-Ưu tiên cho em chọn quán đấy!
Ngồi sau lưng Thưởng, Nhi nói:
-Em chỉ biết mỗi quán Ướt Mi!
Thưởng tán đồng:
-Vậy thì tới đó! Quán này tập trung những tay làm ăn nên dân choai choai rất hiếm vào đầy quậy. Hy vọng chúng ta sẽ có những phút giây êm ả.
Bảo Nhi im lặng nhưng trong lòng bồn chồn không yên. Nhi mong được gặp Minh, nếu thấy cô ngồi với Thưởng anh sẽ nghĩ gì nhỉ?
Tới nơi, Thưởng mau mắn gởi xe và đưa Nhi vào quán. Với thái độ tự nhiên anh nắm tay cô, nhưng Bảo Nhi rút tay lại rồi vờ đưa lên vuốt tóc, để tránh cho Thưởng bị hẫng. Hai người ngồi xuống bàn ở một góc. Nơi đây Bảo Nhi có thể quan sát hết xung quanh và buồn khi không thấy Minh đâu cả.
Thưởng bỗng hỏi:
-Lần đầu em đến đây với ai?
Bảo Nhi đáp gọn:
-Một mình!
-Thật à! Không sợ bị bắt cóc sao?
Bảo Nhi cười nhẹ:
-Bắt em để tốn gạo nuôi cơm à!
Thưởng tán:
-Có người tình nguyện tốn mọi thứ để được có em.
Nhi lém lỉnh:
-Đừng nói với em là người đó là anh nha!
Thưởng không thôi ngắm Nhi:
-Nếu đúng là anh thì sao? Em sẽ đồng ý chứ!
Cô nhăn nhó:
-Nói như vậy là làm phiền em nhiều lắm đó!
Thưởng lảng đi:
-Em uống gì?
-Sữa!
-Cốc tai ở đây nổi tiếng ngon
Nhi... nghênh mặt lên:
-Em thích sữa hơn.
-Vậy thì... sữa.
Nhi tủm tỉm cười:
-Anh có thể ăn một lúc năm chén chè không?
Thưởng sữa gọng kính:
-Nếu vì em, anh có thể ăn cả nồi.
Nhi gõ tay lên bàn:
-Tốt nhất anh nên vì anh.
Nhi vừa dứt lời, Thưởng bỗng nói nhỏ:
-Tuệ kìa!
Nhìn theo hướng mắt của Thưởng, Nhi mừng rỡ:
-Gọi ảnh đi!
Thưởng ngập ngừng:
-Tuệ đi với bạn mà! Hình như họ có rượu rồi.
Bảo Nhi choẻn miệng:
-Em biết, nhưng càng đông càng vui...
Rồi không đợi ý Thưởng, cô đứng dậy gọi anh mình. Tuệ có vẻ ngạc nhiên nhưng anh cũng kéo mấy người bạn cùng đi về phía hai người. Khi đến gần, Nhi mới nhận ra trong đám bạn Tuệ có một gã từng đi cùng Minh hôm xảy ra vụ va quẹt xe...
Thưởng kéo ghế một cách miễn cưỡng, dù trước đây anh và đám người này từng nhậu. Trong khi đó Nhi lại vồn vã chào hỏi bạn anh Tuệ.
Hào mỉm cười khi cô nhìn anh:
-Hi! Cô bé! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Tuệ kêu lên:
-Anh quen em gái tôi à?
Hào gật đầu:
-Vâng! Quen sau một vụ va quẹt xe đáng nhớ. Em gái anh có tính cách lắm!
Tuệ nheo mắt:
-Tôi biết! Con bé chua hơn chanh giấy!
Bảo Nhi chợt bồn chồn, cô nhìn ra cửa và thấy Minh bước vào. Tim cô như ngừng đập khi ánh mắt anh hướng về phía mình rồi thản nhiên quay đi.
Hào vỗ vai Thưởng:
-Nhậu nhé!
Thưởng từ chối:
-Tối nay tôi không muốn uống.
Bảo Nhi vội nói:
-Anh cứ đi với anh Tuệ cho vui
Thưởng lắc đầu bực dọc vì bị phá đám
Hào nháy mắt:
-Thì ngồi xem tụi này nhậu. Chỗ quen không mà!
Tuệ xua tay:
-Tha cho Thưởng đi. Nó phải đưa Bảo Nhi về!
Hào dứt khoát:
-Không được! Lần trước Thưởng đã bỏ chạy giữa chừng rồi. Lần này phải phạt.
-Ngồi chờ tớ nhe! Tớ sẽ gọi taxi cho Bảo Nhi.
Thưởng nhìn Bảo Nhi đầy trách móc, nhưng cô vờ khônghiểu ý anh:
-Đừng nhìn em như thế. Em không để anh khó xử với bạn đâu. Em sẽ về một mình...
Thưởng phân bua:
-Nhi hiểu lầm rồi. Tối nay anh không muốn uống rượu.
Bảo Nhi nhìn những người bạn Tuệ đứng gần đó:
-Em hiểu! Nhưng bạn anh đâu hiểu. Họ sẽ cười anh Tuệ là có nhỏ em chẳng biết điều chút nào.
Tuệ chắt lưỡi:
-Nó đã... lịch sự đến thế, tội gì mày không đi với bọn tao. Nhậu cũng là công việc mà!
Bảo Nhi tán thành:
-Các anh cứ tự nhiên. Em sẽ về taxi. Giờ này còn sớm. Anh đồng ý không anh Hai? Lâu lâu anh cho em làm người lớn một bữa nhé!
Giơ tay lên cao, Tuệ phán:
-Duyệt!
Thưởng cộc lốc:
-Tôi không đồng ý!
Tuệ cau mày:
-Sao thế?
Sửa lại gọng kính cho ngay trên sóng mũi, Thưởng nói:
-Tao xin phép bác Trứ đưa Nhi đi, tao phải có trách nhiệm đưa Nhi về.
Hào chém vào thật độc:
-Xời! Tưởng chuyện gì quan trọng. Quyền huynh thế phụ, ông quyết định sau cùng đi Tuệ!
Câu nói của Hào làm Tuệ phổng mũi, anh chàng vỗ vai Thưởng:
-Nếu không nhậu, là chê... ông anh mày?
Thưởng tìm cách hoãn binh:
-Để tao đưa Nhi tới tận nhà đã.
Tuệ lắc đầu:
-Mày tính đánh bài chuồn hả? Bảo Nhi đâu phải con nít. Mày nhất định đi với tụi tao.
Thưởng nhìn Nhi:
-Anh không an tâm chút nào.
Bảo Nhi trấn an bằng nụ cười thật tươi:
-Yên trí! Em từng vào đây một mình mà.
Tuệ kéo Thưởng đứng dậy:
-Cù cưa hoài. Đi cho rồi!
Chỉ tay vào trán Nhi, Tuệ dặn dò:
-Về cho sớm đấy!
Bảo Nhi thở phào khi cả đám đàn ông kéo nhau đi. Không khí trong quán như lắng dịu hơn nhờ bài nhạc không lời vang ra thật nhẹ từ dàn hoa giấy ở đâu đó.
Nhi nâng ly uống từng ngụm sữa nhỏ. Cô chờ nhưng Minh không đến. Điều đó Nhi không trách anh được vì hôm ở nhà Mẫn, chính cô đã đỏng đảnh bảo: "không cần, không thích có bạn là thợ săn". Hơn nữa biết đâu chừng Minh đang chờ người yêu?
Vờ vén mái tóc, Nhi liếc vội về phía Minh. Anh đã... biến mất rồi. Tự dưng cô nghẹn ở ngực. Đầu gục xuống, tóc sổ tung, Nhi chẳng màng vuốt lên, cô tự trách mình không... tĩnh tâm. Khi ngồi bên Thưởng lại mơ nghĩ tới kẻ khác. Khi gặp được anh ta, lại tìm cách... tống Thưởng đi. Để bây giờ đúng như mẹ nói: "lắm mối tối nằm không".
Nhi đang bị Mẫn và Thưởng vây quanh, nhưng trái tim cô không hề hướng về họ. Không hiểu đó là hạnh phúc hay khổ đau, vì dù nếu cô yêu một trong hai người cũng chưa chắc cô đã toại nguyện. Bà và mẹ vẫn đối chọi với nhau và cô khác nào món hàng chưa biết sẽ phải vào tay ai.
-Buồn ngủ thì về nhà, ai lại gà gật ở đây.
Giọng Minh vang lên thật khẽ, thật sát làm Bảo Nhi hết hồn.
Cô ngước lên và đụng ngay cặp mắt quyến rũ của Minh. Anh đang nhìn cô bằng cái nhìn hết sức dịu dàng.
Nhi lặng lẽ nhìn lại. Minh lên tiếng trước:
-Em nghĩ sao khi tôi vui miệng kể với Mẫn đã từng thấy em vào quán cafê với một người không phải là hắn?
Bảo Nhi so vai:
-Tôi sẽ nghĩ rằng tôi đã lầm khi đánh giá cao về anh.
Minh mỉm miệng:
-Cách đối đáp của em lúc nào cũng thông minh hơn người.
Nhi châm chọc:
-Anh không định... săn tôi ấy chứ!
Hơi ngã người vào ghế, Minh giễu cợt:
-Theo đúng nguyên tắc nghề nghiệp. Tôi không thể trả lời câu hỏi này.
Bảo Nhi gật gù:
-Vì sợ cạnh tranh chớ gì?
Minh bật cười:
-Đúng là tự cao khi hỏi thế!
Minh cố tình kéo dài giọng:
-Sao hắn dám bỏ em một mình đi nhậu nhỉ?
Bảo Nhi thản nhiên đáp:
-Vì Thưởng là bạn anh Hai tôi. Em gái mà giữ rịt bạn của anh mình đúng là kỳ! À! Tôi hơi bất ngờ khi thấy bạn của anh. Thì ra anh ấy cũng quen anh Hai tôi và Thưởng
Minh nói:
-Hào cũng là một headhunter. Hắn là người tìm việc làm mới cho anh Hai Nhi mà!
Dẫu có hơi ngạc nhiên khi nghe Minh nói thế, Bảo Nhi vẫn gật đầu:
-Tôi biết!
Minh chậm rãi hỏi:
-Thế em có biết Thưởng cũng từng nhờ đến headhunter chúng tôi không?
-Anh ấy nhờ headhunter làm gì khi công việc hiện tại hết sức ổn định?
-Làm người ai cũng cầu tiến. Nhất là đàn ông. Tham vọng vươn lên của cánh mày râu chúng tôi rất lớn. Thưởng tìm đến chúng tôi cũng vì cao vọng được vươn lên.
Bảo Nhi tò mò:
-Nhưng cụ thể là gì?
Minh nheo nheo mắt:
-Đây cũng là bí mật nghề nghiệp, tôi không thể nói dù tôi đã không nhận vụ của Thưởng. Lần gặp anh ta và Tuệ ở quán này khi ngồi với em. Thưởng đã mơ hồ nhớ tôi, nhưng tôi lại muốn quên những khách hàng mình không đảm nhận.
Bảo Nhi bĩu môi:
-Tôi ghét nhất những kẻ nói lưng chừng.
Minh bình thản:
-Tôi muốn giữ một khoảng cách với người không xem mình là bạn.
Nhi ậm ự:
-Sao anh nhớ dai và để bụng lâu thế?
Minh chăm chú nhìn cô:
-Không lẽ bây giờ em đã đổi ý?
Bảo Nhi chớp mắt nói bâng quơ:
-Ngay lúc buồn, có người trò chuyện cũng đỡ...
Minh kêu lên thích thú:
-A! Thì ra... tiểu thơ đang buồn... sao thế?
Nhi xụ mặt:
-Anh có vẻ vui với cái... sự buồn của tôi.
Minh cười mũi:
-Không! Tôi chỉ ngạc nhiên vì buồn mà sao trông em tươi thế kia.
Má Bảo Nhi ửng đỏ lên. Cô có cảm giác Minh đọc được những gì cô đang nghĩ trong đầu. Đúng là cô đang vui chớ có buồn đâu. Minh bỗng nói:
-Em vẫn thường gặp Mẫn?
Nhi gật đầu, Minh hạ giọng:
-Hai người hợp nhau chứ?
-Tôi không biết!
-Sao lại thế?
Nhi im lặng. Minh dò dẫm hỏi bằng một câu dối trá:
-Nghe Mẫn nói hai bên sẽ tiến tới hôn nhân mà?
Bảo Nhi cười héo hắt:
-Đó là dự định của người lớn. Các ông hoàng bà chúa thì có những cuộc hôn nhân chánh trị, còn tôi và Mẫn chắc là hôn nhân kinh tế.
-Sao lại chua chát dữ vậy? Mình phải làm chủ đời mình chứ!
-Tôi từng nghĩ như thế. Nhưng thực tế rất khác. Mẹ tôi đang muốn kết thân với gia đình Mẫn để thuận tiện cho kinh doanh. Lý do này khiến tôi khổ tâm khi quay đi.
Môi nhếch lên, Nhi nói tiếp:
-Trong lúc đó ba tôi lại muốn con rể là Thưởng, vì ba Thưởng là bạn thân của ông. Anh Hai tôi là bạn thân của Thưởng. Chỗ thân tình mà!
Giọng chợt nghẹn lại, Nhi gần như muốn khóc:
-Trong gia đình ai cũng xem tôi như trẻ con. Lúc nào cũng sợ tôi quen nhằm bạn xấu. Bởi vậy hết ba chuẩn bị một thằng rể theo ý ông là tốt, giờ tới mẹ sắp xếp cho tôi quen một người bà tin rằng có tương lai. Tôi có cảm giác bị xé làm đôi, nhưng chẳng phân nửa nào thuộc về mình.
Minh sững sờ nhìn Bảo Nhi. Không ngờ cô bé dễ mủi lòng đến thế. Nhìn đôi mắt rơm rớm của Nhi, tim anh khó chịu làm sao!
Minh vội an ủi:
-Ba mẹ có ý tốt khi chọn bạn cho em. Nhưng người quyết định sau cùng vẫn là em mà. Tất cả chỉ là dự tính, em không phải lo.
Bảo Nhi gượng gạo:
-Cám ơn anh đã trấn an... tôi thật buồn cười. Khi không lại trút nỗi buồn bực vào anh, người mà trước kia tôi không thích gọi là bạn.
Minh nói:
-Tôi sẵn sàng nhận hết buồn phiền, miễn em khuây khoả là được. Em không thích có bạn là thợ săn, chớ đâu phải không thích tôi.
Dịu dàng nhìn Nhi, Minh hỏi nhỏ:
-Có phải vậy không?
Nhi cắn môi. Cô lảng sang chuyện khác:
-Anh thân với Mẫn không?
Minh gật đầu:
-Đủ để đọc được những suy nghĩ của hắn. Em muốn tìm hiểu Mẫn, cứ hỏi tôi.
Bảo Nhi bĩu môi:
-Xì! Ai thèm hỏi!
-Có nghĩa em đã rất hiểu Mẫn nên chả thèm hỏi làm chi?
Nhi nói:
-Anh muốn nghĩ sao tuỳ!
Cô bỗng ngập ngừng:
-Mẫn có bao giờ nhắc tới tôi không?
Minh đáp:
-Có!
-Anh ấy đã nói gì?
-Thật sự tôi quên rồi.
-Bộ nhớ của anh tệ vậy sao?
Minh nhún vai:
-Không tệ, nhưng dành để nhớ những chuyện quan trọng khác.
Bảo Nhi nhấn mạnh:
-Cảm ơn là trong bộ nhớ đó đã không có bóng dáng tôi.
-Nhưng trong tim thì có... thật đấy!
Bảo Nhi ngồi chết cứng trên ghế. Cô tránh ánh mắt của Minh bằng cách cúi xuống uống sữa. Khổ nổi ly sữa đã cạn.
Cô ấp úng thật tội:
-Hết cả rồi!
Minh tủm tỉm cười và gọi cho Nhi ly sữa nữa:
-Tôi đùa mà! Làm gì run đến mức... khát sữa vậy?
Bảo Nhi trấn tĩnh thật nhanh:
-Vẫn biết anh đùa mà tôi còn run đến thế. Huống hồ chi là thật...
Mắt Minh vẫn không rời Nhi:
-Nếu thật thì sao?
Vờ đặt tay lên ngực, Nhi hóm hỉnh:
-Tôi sẽ chết vì sợ!
Minh hơi nghiêng đầu:
-Tôi rất hãnh diện khi có người chết vì mình. Nhưng rồi tôi sẽ chết theo em.
Mặt Bảo Nhi cứ nóng bừng bừng, cô không hiểu Minh đùa hay thật. Nếu đùa thì anh ác. Còn nếu thật... chẳng lý nào... Thôi cứ xem như anh đang bày trò đùa, và Nhi là người tham gia. Uống ngụm sữa vừa được mang đến để củng cố tinh thần, cô nói:
-Tôi muốn tìm hiểu người mà trái tim có chứa đựng hình bóng tôi.
Minh thách thức:
-Về phương diện nào? Trình độ chuyên môn? Năng lực đặc biệt? Hoàn cảnh gia đình chung và riêng?
-Tôi muốn biết tất cả. Tiếc là hôm ở nhà Mẫn, tôi đã không đủ kiên nhẫn nghe hết.
-Vậy hôm nay em nên chuẩn bị tinh thần. Thường khi tôi trích dẫn lý lịch ai, tôi sẽ săn cho bằng được người đó. Còn em thì sao?
Nhi hất mặt:
-Tôi có phải là một headhunter đâu! Anh đừng đánh trống lảng nữa. Hãy nói về mình xem hay dở, vui buồn ra sao?
Minh càu nhàu:
-Em đang năn nỉ mà tôi có cảm giác em đang ra lệnh không hà!
Bảo Nhi cong cớn:
-Năn nỉ hả? Hổng dám đâu!
Minh lại cười. Bảo Nhi lại uống sữa vì nụ cười và cái nhìn của anh.
Minh bỗng nói:
-Mẹ tôi rất thích có con gái nhưng trời lại cho bà hai thằng con trai. Bà hay than với mọi người là anh em tôi vô tích sự chả đỡ đần tý việc nhà nào cho mẹ. Ở không, chỉ giỏi xách xe chạy rong hoặc tấp vào nhà đứa con gái nào đó ngồi chầu chực chờ nó sai vặt.
Bảo Nhi khúc khích:
-Mẹ tôi cũng hay mắng anh Tuệ như thế. Con trai thường việc nhà thì nhác, việc... con gái thì siêng.
Minh cao giọng:
-Với tôi chuyện đó không đúng. Vì từ nhỏ tôi đã giúp mẹ rất nhiều.
Mắt xa xôi, anh kể:
-Hồi đó gia đình tôi nghèo lắm. Nhà không có, cả gia đình phải chen chúc trong cái kho gọi là phòng thiết bị dùng đựng đồ dùng dạy học ở trường ba mẹ tôi dạy. Sáng tôi đi học chiều phụ mẹ bán những thứ quà vặt như kẹo, cóc, ổi cho bọn học trò ở cổng trường. Sau đó ba tôi mượn vốn mở được một kiosque bán sách báo, văn phòng phẩm. Để tăng thu nhập, ông nhận phát báo tận nhà, và tôi với chiếc xe đạp mi ni cà khổ của mẹ đã còng lưng mười mấy cây số mỗi ngày để phát báo.
Ngừng một chút, Minh nói tiếp:
-Với phương châm "tích tiểu thành đại", ba mẹ tôi chắt mót từng đồng để vốn ngày càng lớn hơn. Giao sạp báo cho tôi và đứa em quản lý, ba mẹ hùn hạp buôn bán. Gặp thời nên ông bà mau chóng đứng vững trên thương trường cho tới bây giờ ba tôi đã có một cơ nghiệp tương đối ổn.
Bảo Nhi tò mò:
-Anh không phụ bác à?
-Tôi thích tự lập hơn.
Nhi... nghiêm trang phỏng vấn:
-Sao anh chọn nghề này? Một nghề hết sức mới ở Việt Nam?
-Trước đây tôi theo học kỹ thuật và tốt nghiệp hạng thủ khoa. Ra trường tôi làm cho một hãng nước ngoài, được hai năm tôi ngồi vào ghế giám đốc với mức lương không tệ.
-Rồi sau đấy?
Minh từ tốn:
-Tôi nhận được lời đề nghị từ Tomy, một người bạn Mỹ làm chung trước đó. Anh là chuyên gia giỏi nên một tập đoàn đa quốc gia đã nhờ headhunter Thái Lan mời anh ta về làm. Sau một thời gian Tomy lại tự mình làm tiếp cái công việc tìm người cho chính công ty anh ta phụng sự.
Bảo Nhi nhẹ nhàng:
-Và bây giờ tới anh?
Minh thẳng thắn gật đầu:
-Đúng vậy! Tôi đang phụ trách bộ phận nhân sự cho công ty này.
-Chắc chỗ làm mới này đã dành cho anh rất rất nhiều ưu đãi?
Minh nói:
-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước đề nghị của Tomy. Bỏ công ty cũ với chức giám đốc sản phẩm mà không phải tự nhiên có được để tới làm nơi khác với mức lương thấp hơn nhiều, chức vụ cũng không bởi tôi sẽ phải đi lại từ đầu. Thậm chí phải chấp nhận một cuộc thi tuyển sòng phẳng cùng nhiều ứng viên khác.
Bảo Nhi ngạc nhiên:
-Khó khăn thế sao anh lại... lại...
Minh đỡ lời Nhi:
-Vì tôi thấy công việc ở đây thích hợp với tôi hơn. Khi đã quyết định tôi phải cố gắng hết sức mình. Sau một năm làm việc cật lực tôi đã được cử đi học khóa nghiệp vụ quản lý một năm ở Anh, nhờ thành tích làm việc xuất sắc.
Bảo Nhi trầm trồ:
-Vậy bây giờ anh là "yếu nhân" của công ty rồi còn gì?
Cô nháy mắt trêu:
-Lương chắc đã cao hơn nhiều?
Minh mỉm cười:
-Yếu tố tiền lương luôn là sự hấp dẫn trước mắt. Nhưng nó chỉ có tác dụng nhanh với những lao động thường bậc trung. Còn tôi, khi chuyển việc làm, tôi chỉ nghĩ tới một con đường đó là sự nghiệp.
Bảo Nhi liếc trộm Minh. Anh là đại diện cho từng lớp trí thức trong xã hội. Nhưng thoạt nhìn anh giống một sinh viên hơn một headhunter chuyên nghiệp. Bởi vậy hôm anh xuất hiện ở "ngày hội nghề nghiệp" Nhi cứ ngỡ anh cũng như những sinh viên khác, đang đi tìm cơ may cho một chỗ làm.
Minh hạ giọng:
-Đừng nói về nghề nghiệp của tôi nữa được không?
Bảo Nhi nhè nhẹ gật đầu:
-Ngoài những lúc đắm mình vào công việc ra, anh thích làm gì?
Minh ngẫm nghĩ:
-Tôi thích... vọc phá những chiếc xe gắn máy. Cụ thể là xe tôi và đứa em...
Bảo Nhi châm chọc:
-Cho nên anh rất xót khi ai lỡ đụng vào "chiến mã" của mình?
-Đấy chỉ là phương tiện. Làm gì phải xót. Em đúng là... độc miệng.
-Vậy sao hôm đó anh trông... xù xì dễ sợ quá vậy?
Minh nói:
-Một tháng có ba mươi ngày, thế nào cũng vướng một ngày bực bội. Hôm đó tôi không được vui.
-Nhưng cũng đâu cần phải lầm lì, dữ tợn như dân xã hội đen...
-Dầu sao tôi cũng đã sửa chống xe giùm em mà...
Bảo Nhi chớp mắt:
-Ngoài việc làm thợ sửa xe ra, anh không còn thú tiêu khiển nào khác sao?
Minh ngập ngừng:  -Còn chứ! Tôi cũng thích chơi bô-ling, nhưng thú thật công việc của tôi đòi hỏi giao tiếp nhiều, nên đôi khi giải trí cũng là công việc.
Nhìn Nhi, giọng Minh trầm xuống:
-Với tôi, những phút giây thế này thật hiếm hoi, thật hạnh phúc.
Bảo Nhi đủng đỉnh nói:
-Vậy mà tôi đã hân hạnh chứng kiến hai lần phút giây hiếm hoi, hạnh phúc của anh. Một lần ở Bar Đồng Dao, một lần ở quán cà phê ngay cổng trường, chỉ có điều tôi không đoán được lần nào anh hạnh phúc hơn.
Minh thản nhiên tán tiếp:
-Lần này là lần tôi hạnh phúc nhất.
Bảo Nhi... le lưỡi:
-Eo ơi... xạo! Xạo không chớp mắt luôn.
Minh ung dung bắt bẻ:
-Căn cứ vào đâu mà em bảo tôi... xạo?
Nhi chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:
-Em nói thế chẳng qua để phủ nhận cảm giác của mình.
Cô tròn xoe mắt:
-Cảm giác gì kia chứ?
Minh trả lời thật gọn:
-Cảm giác hạnh phúc như tôi...
Mặt Nhi nóng bừng:
-Anh chỉ đoán bừa. Tôi không có.
-Vậy cảm giác của em thế nào? Chẳng lẽ đau khổ khi phải ngồi đây? Tôi rất thích có người bạn như em. Đừng bướng bỉnh từ chối tình cảm mà cả hai chúng ta đều nhận được khi nhìn vào mắt nhau.
Bảo Nhi quanh co:
-Là bạn tôi anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thí dụ như tôi không thể đi nhậu với anh...
Giọng Minh nghe thật bùi tai:
-Thì chúng ta đi ăn chè, ăn bột chiên, há cảo. Rồi em sẽ thấy, tôi sẽ là người bạn tốt.
Bảo Nhi nhìn anh:
-Hôm nay anh thật khác!
-Khác là thế nào?
Bảo Nhi im lặng. Chẳng lẽ cô nói trông anh không còn ngạo mạn, kênh đời như trước kia? Biết đâu chừng đó chỉ là cảm nhận của cô, còn Minh lúc nào cũng thế thì sao?
Nhưng Nhi cần gì phải suy nghĩ lung tung, Minh đã đến với cô như cô hằng mong muốn. Chút tình cảm nhận được "khi nhìn vào mắt nhau" ấy có thể chỉ là cơn gió thoảng, nhưng cũng có thể là "tình trong giây phút mà thành thiên thu".
Đâu ai biết ngày mai sẽ thế nào. Hãy bằng lòng với niềm hạnh phúc đang có đi con nhóc ạ!
 

Danh sách chương của Tượng gỗ hoá trầm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h