Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:50 ở Hà Nội
 

Tượng gỗ hoá trầm - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  340

Bảo Nhi thở phào khi ngồi xuống chiếc ghế đá ướt lạnh sương đêm. Thế là thoát. Cô không ngờ sinh nhật bà Mỹ, vợ ông Hiếu lại linh đình như vậy.
Bữa tiệc chính ê hề các món ăn cầu kì đã xong nhưng khách vẫn còn ở lại để tham dự những cuộc vui khác. Bảo Nhi không thích nhảy, cũng chả mặn mà với karaoke khi chung quanh cô chẳng có ai quen để có thể hợp... rơ.
Phải nói Mẫn có quan tâm đến Nhi, nhưng khách đông, bạn bè anh ta cũng nhiều nên sau khi giới thiệu Nhi cho một gã khá bảnh, Mẫn đã biến.
Nhi thoáng nghe Mẫn càu nhàu với ông Hiếu rằng, một mình anh phải tiếp nhiều khách quá e rằng có thất thố. Lúc nãy Nhi đã tò mò tìm hiểu xem cậu trưởng nam của ông Hiếu là ai, nhưng cô tìm không ra. Dường như anh ta không có mặt mừng sinh nhật mẹ mình. Nếu vậy, Mẫn càu nhàu cũng phải.
Đứng dậy, nhón chân, Bảo Nhi với tay hái nụ ngọc lan trên cao. Bây giờ là mùa mưa, ngọc lan thơm ngào ngạt. Ngồi ở đây thật dễ chịu. Nhi sợ nhất là phải nép một bên mẹ để gật đầu vâng dạ khi các bà, các ông khoe con cái mình hoặc phải ngồi trơ ra nghe những câu chuyện thương trường mà cô chả có chút ấn tượng nào. Theo mẹ tới đây đúng là dại dột. Nhưng Bảo Nhi thể từ chối vì bà Thụy ra lệnh rất gắt...
Dầu chưa biết mục đích của mẹ khi ép mình đi dự sinh nhật bà Mỹ, Bảo Nhi vẫn phải đi... Tối nay Tuệ sẽ khéo bạn bè tới nhậu mừng anh đã xin được việc làm mới. Nếu Nhi ở nhà, cô sẽ biến thành... nô tì ngay. Phục vụ những gã nhậu là điều cô tối kỵ. Thà đi tới chỗ khác, có người phục vụ mình, vẫn sướng hơn. Đang xoay xoay nụ ngọc lan chỉ mới tách cánh trên tay, Nhi chợt nghe có tiếng chân người trên sỏi. Cô ngước lên và hết hồn khi nhận ra Minh. Dường như anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Nhưng
ánh mắt ngạc nhiên ấy chỉ lóe lên rồi nhanh chóng cái nhìn đã dửng dưng cố hữu. Thong thả bước đến gần Nhi, Minh nói:
-Không ngờ em lại xuất hiện nơi này.
Nhi đốp chát:
-Lẽ ra người ngạc nhiên phải là tôi mới đúng. Anh định... săn ai à?
Minh tự nhiên ngồi xuống:
-Ờ! Tôi đã đảo một vòng trong đó. Ngờ đâu con nai tơ lại ở đây.
Bảo Nhi nóng mặt:
-Đúng là lố bịch!
-Khởi đầu đâu phải từ tôi. Tại em nhắc đến nghề tôi đang theo, khiến máu nghề nghiệp trong tôi rần rật chảy. Mà là thợ săn thì phải có con mồi. Đúng không?
Bảo Nhi chưa phản pháo, Minh đã hỏi tiếp:
-Em là bạn Mẫn à?
Nhi lấp lửng:
-Chẳng lẽ chỉ có anh mới được quyền là bạn Mẫn?
Vờ như không nghe giọng điệu chua ngoa của Nhi, Minh khịt mũi:
-Mẫn cũng khéo chọn bạn ấy chứ! Nhưng sao em lại ngồi đây một mình khi Mẫn đang nhảy nhót tưng bừng ở trong ấy?
Bảo Nhi bắt bẻ:
-Sao anh cũng ra đây?
Chống tay vào đầu, Minh thản nhiên nhìn Nhi:
-Tôi thích cách nói chuyện của em.
-Còn tôi, không thích bất cứ điểm nào của anh.
Minh cười nửa miệng:
-Điều này chưa chắc.
-Anh chủ quan quá.
Minh thủng tha thủng thỉnh:
-Là một headhunter chuyên nghiệp, tôi phán đoán biết đối phương đang nghĩ gì.
Bảo Nhi thách thức:
-Vậy anh thử nói xem tôi nghĩ gì?
Xoa cằm, Minh hạ giọng:
-Em đang thắc mắc không biết ở đâu... lòi ra một gã cũng không đến nỗi tệ.
Bảo Nhi bĩu môi:
-Đó là suy nghĩ của anh, tôi đâu tốn thời gian, tâm trí vì một người mình chẳng có tí cảm tình.
Minh nheo nheo mắt:
-Tại sao chúng ta lại đố kỵ nhau nhỉ? Thử nghĩ lại xem. Tôi và em hình như có duyên tái ngộ, nếu không dễ gì trong thành phố đông người thế này chúng ta cứ gặp nhau hoài. Tôi rất muốn làm bạn với em.
Bảo Nhi chớp mắt:
-Anh thẳng thắng đến mức làm tôi ngạc nhiên. Nhưng đâu phải cứ gặp nhau hoài thì sẽ là bạn nhau.
Minh nói:
-Thêm bạn bớt thù thì tốt. Mà tôi đâu tệ đến mức là kẻ thù của một cô bé dễ thương như em.
Bảo Nhi cắn môi, cô ngập ngừng:
-Muốn làm bạn với ai đó thì phải biết về họ. Mà tôi đã biết gì về anh đâu.
Minh bỗng hỏi:
-Em muốn biết gì về tôi?
Nhi cao giọng:
-Tất cả!
Minh bật cười:
-Đúng là phụ nữ. Lúc nào cũng hơi... bị tham.
-Tại anh hỏi mà! Tôi đưa ra mức độ tất cả, nhưng chắc gì toàn bộ cái tất cả ấy là sự thật.
Minh khen:
-Lém lắm! Nếu thích em có thể làm một headhunter chuyên nghiệp.
Bảo Nhi bỉu môi:
-Như anh ấy hả? Chắc tôi không thích rồi. Trên đời này có biết bao thứ để mua bán. Ai lại đi mua bán trí thông minh, năng lực của một người. Tôi thấy thế nào ấy. Dẫu mới vừa rồi, anh trai tôi tìm được một chỗ làm như ý cũng nhờ một headhunter.
Minh cười cười:
-Tại em có ấn tượng với cái từ "thợ săn đầu người", tức một headhunter, như trong nghề nghiệp người ta thường gọi đó thôi. Nói thật mới đầu nghe tới headhunter, tôi cũng ớn, vì danh từ này có gặp sự húy kỵ. Nhưng theo nghề mãi tôi lại thấy yêu thích. Đây là một tay nghề rất mới ở Việt Nam. Riêng ở phương Tây,
headhunter là một công việc được giới trẻ đánh giá cao.
Bảo Nhi chất vấn:
-Tôi có tìm hiểu và biết headhunter chuyên... rút tỉa người từ công ty này sang công ty khác, xem con người y như một món hàng. Hoạt động này không tính người.
Minh ngắt lời cô:
-Lúc nãy Nhi nói anh trai em vừa tìm được chỗ làm ưng ý nhờ một tay săn đầu người. Như vậy có nghĩa là tay thợ săn này đã quan sát khả năng của ông và "tiến cử" cho công ty thích hợp. Như vậy hắn đã góp phần điều tiết lao động từ nơi này sang nơi khác theo hướng phù hợp với nguyện vọng lao động và phù hợp với
chuyên môn ông anh Nhi có. Đây là việc tốt, đầy ắp tình người phải không?
Bảo Nhi đuối lý, cô chuyển hướng:
-Anh đã săn được bao nhiêu đầu người rồi?
-Tôi không nhớ nữa! Mục tiêu của tôi bây giờ chuyển sang cái khác rồi
Nhi tò mò:
-Là cái gì vậy?
Minh nghiêm nghị:
-Tim người! Tôi đang... săn cho mình một trái tim đồng điệu với tim tôi.
Bảo Nhi khịt mũi:
-Giống phim kinh dị quá! Thật vô phước cho trái tim ai đó...
Minh tủm tỉm nhìn Nhi làm cô nóng cả người. Đứng bật dậy, cô ấp úng:
-Xin lỗi! Tôi phải vào trong...
-Ủa! Sao em đòi biết tất cả về tôi mà
Nhi lắc đầu nguầy nguậy:
-Tôi thấy không cần, vì tôi không thích có bạn là thợ săn.
Dứt lời Bảo Nhi chạy tuốt vào trong. Minh lững thững đi theo. Lên sàn nhảy mini trên sân thượng, anh chẳng thấy Nhi đâu, trong khi Mẫn vẫn say sưa bên cạnh các cô gái khác. Minh định gọi cậu em, nhưng anh lại thôi. Xuống phòng karaokê, Minh vẫn không tìm ra Bảo Nhi, anh đành trở xuống đại sảnh nơi các bậc... tiền bối đang hả hê nói với nhau về thành côngcủa mình, thất bại của kẻ khác. Vừa thấy anh, bà Mỹ đã lớn tiếng gọi. Dầu rất sợ bị lọt vào vòng vây của các bà, Minh cũng vui vẻ bước tới:
Bà Mỹ đang ngồi với một người đàn bà sắc sảo, ăn mặc sang trọng:
-Con trai lớn của tôi đấy!
Minh khẽ gật đầu chào trong lúc bà Mỹ giới thiệu tiếp:
-Đây là cô Thuỵ, bạn ngày xưa cũng là người hợp tác làm ăn hiện nay với ba con
Minh nịnh đầm:
-Cháu có nghe ba nhắc đến cô. Không ngờ cô còn trẻ đến thế!
Bà Thụy cười thích thú:
-Cháu khéo nói. Cô mà trẻ trung gì.
Bà Mỹ góp vào:
-Chị còn rất trẻ. Đi chung với con gái, cứ y như chị em.
Nhìn quanh quất, bà Mỹ hỏi:
- Ủa! Không biết con bé đâu rồi nhỉ?
Bà Thuỵ nói:
-Chắc chắc là đi với Mẫn. Thấy hai đứa thân thiết, tôi cũng mừng.
Nhìn Minh, bà hỏi:
-Còn cháu! Thế nào rồi? Đã sắp cho mọi người uống rượu chưa?
Minh gãi ót. Anh hơi khó chịu vì mới lần đầu gặp mặt mà bà Thuỵ đã hỏi những câu thật... hết ý.
Bà Mỹ đỡ lời:
-Ôi trời! Ông tướng này chỉ giỏi lông bông. Tôi tìm mãi vẫn chưa ra người cột được chân nó
Bà Thuỵ chợt chuyển sang vấn đề khác:
-Nghe anh Hiếu giới thiệu, cháu làm cho công ty kiểm toán và tư vấn nguồn nhân lực D.A.I.S.E phải không?
Minh từ tốn:
-Vâng ạ!
Bà Thuỵ lại hỏi:
-Nếu cơ sở của cô muốn tuyển bằng được một người đang làm cho công ty khác, công ty của cháu... tiến cử được không?
Minh điềm tĩnh:
-Có thể được! Nhưng tùy theo năng lực chức vụ của đối phương mà số tiền chuyển nhượng sẽ cao hay thấp.
Bà Thuỵ gật gù:
-Cháu trả lời thế là cô an tâm rồi
Minh dò dẫm:
-Cơ sở của cô đang rất cần người à?
Bà Thuỵ thở dài:
-Gần đúng như vậy. Nhưng không gì tức cười bằng người cô cần tuyển lại chính là con trai mình. Nó không muốn giúp đỡ mẹ...
Bà Mỹ an ủi:
-Chị đừng buồn. Bọn trẻ bây giờ là vậy đó! Về làm cho gia đình, nó luôn nghĩ bị "Cây cao bóng cả" che khuất. Nhưng "Lá rụng về cội", chị cứ tin lời tôi đi.
Thấy bà Mỹ nhìn mình đầy ngụ ý, Minh liền kiếm cớ rút lui, mặc cho bà thở than với bà Thuỵ.
Trở ra vườn, Minh ngồi xuống ghế đá. Tiếng nhạc, tiếng cười trẻ trung của đám bạn Mẫn vang ra khiến anh thấy mình già nua và cô đơn hơn bao giờ hết.
Có lẽ Bảo Nhi nói đúng. Công việc đang theo khiến Minh chai lỳ cảm xúc. Nhưng công việc là công việc. Headhunter vẫn là một... Thợ săn đầu người, trong mắt nhìn của dư luận, nghề của Minh vẫn còn bị định kiến dè bỉu. Minh đốt thuốc và thấy bóng Bảo Nhi thấp thoáng bên hành lang. Thì ra cô bé trốn ở đây. Nhưng sao Nhi lại tự cô lập mình, trong khi thường ngày Nhi rất hoạt bát, năng động?
Anh bỗng khao khát đến bên cô, nhưng rồi lại chùn chân khi nhớ tới những lời cô nói lúc nãy. Rõ ràng Bảo Nhi không thích Minh. Chẳng lẽ anh đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cô?
Búng điếu thuốc hút dở vào đám cỏ, Minh quyết định sẽ tán cho bằng được Bảo Nhi. Anh vừa dợm đứng dậy thì thấy Mẫn bước ra. Đến bên Nhi, Mẫn thân mật nắm tay cô kéo vào nhà.
Minh tò mò tới cửa sổ nhìn vô... Bên trong ba mẹ anh đang cười cười nói nói cạnh bà Thuỵ, Bảo Nhi và Mẫn... Chẳng lẽ Nhi là con gái bà Thuỵ? Bỗng dưng tim Minh nhói lên một nhịp lẻ loi buồn bã. Anh nên mừng vì người Bảo Nhi thích là em trai mình chứ! Nhưng biết Mẫn có thật lòng với Bảo Nhi không khi trước đây nó từng tuyên bố chỉ chơi qua đường, đến lúc xong việc là thôi...
Bỗng dưng Minh thấy nao nao khi nhớ đến đôi mắt nghịchngợm đầy vô tư của Bảo Nhi. Nếu con bé và Mẫn yêu nhau thật, Minh chẳng có gì nuối tiếc. Chỉ sợ rằng cậu em trai anh quen thói phỉnh phờ thì Bảo Nhi sẽ khổ.
Trở lại ghế đá ở khu vườn cạnh nhà, Minh đốt cho mình điếu thuốc khác. Anh thấy ba mẹ và Mẫn đưa bà Thuỵ và Bảo Nhi ra cổng. Khi trở vào Mẫn rẽ tới chỗ anh ngồi.
Xin cho mình một điếu thuốc, Mẫn hỏi:
-Hôm nay sao anh lặng lẽ thế?
Minh nhún vai:
-Anh đâu hợp với đám bạn em
-Vậy sao không vào trò chuyện với các cụ? Biết đâu chừng qua tán ngẫu anh lại có hồ sơ được vài ba người có năng lực?
Minh cười khẩy:
-Anh không muốn ba khó chịu
Rít một hơi thuốc, Minh nói:
-Tối nay em vui nhỉ? Nhưng không nên bỏ con bé một mình...
Mẫn nhếch mép thích thú:
-Anh muốn nói Bảo Nhi hả? Tại con nhỏ làm bộ bám váy mẹ, chớ đâu phải tại em. Hơn nữa em dùng tuyệt chiêu "Bất cần" của anh ra áp dụng để con bé thấy em rất có giá... Hà! Rồi thế nào cô nàng cũng phải luỵ em. Cần gì phải đeo đuổi.
Minh cao giọng:
-Nhưng Bảo Nhi là con nhà lành, em không thể làm tổn thương cô bé
-Anh nói nghe đạo đức quá!
Mắt hấp háy một cách láu cá, Mẫn nói:
-Lúc nãy mẹ có hỏi em sao không thấy có Bích Ly...
Minh lẩm bẩm:
-Không thấy là hiểu rồi, còn gì nữa mà hỏi. Mẹ thật...
Mẫn nhẫn xét:
-Chị ấy được chứ!
Minh ngắt lời:
-Anh cần một cô gái cho trái tim chứ không cần cho cái đầu.
Mẫn nhún vai:
-Thời buổi này còn tìm người yêu kiểu đó e rằng khó. Cứ như em mà khoẻ! Không cần tìm, cũng có người đến với mình. Đôi lúc em nghĩ, cứ để ba mẹ lo chuyện vợ con biết đâu lại hạnh phúc.
Minh chợt hỏi:
-Em cho rằng Bảo Nhi thích em à?
-Chắc vậy! Cho nên em phải làm sao giúp ba tóm cái công tybao bì đang dự định thành lập.
Minh tỏ vẻ khó chịu:
-Cơ sở của bà Thuỵ chỉ bằng bàn tay, ba cần gì phải làm thế?
Mẫn thản nhiên:
-Nhiều cái nhỏ gộp thành cái lớn. Cái ba muốn thu về trước mắt là kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm thương trường của bàThuỵ.
-Còn sau đó thì "Vắt chanh bỏ vỏ" à?
Mẫn thắc mắc:
-Sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện làm của ba?
Minh nhếch môi:
-Thấy ba đối xử với người bạn cũ của mình như vậy, anh thấy bất nhẫn.
Mẫn bật cười:
-Headhunter mà cũng... tình cảm nữa sao. Em tưởng với anh tất cả mối quan hệ giữa người và người đều là quan hệ giữa hai người đều là quan hệ đổi chác, mua bán chứ?
Minh nghiêm mặt:
-Có cần mỉa mai đến thế không?
Mẫn lả vả:
- Em đùa chút mà!
Rồi anh chàng chuyển tông:
-Hỏi thật! Anh có thích Bảo Nhi không? Nếu có em sẵn sàng nhường.
Minh sầm mặt xuống:
-Vớ vẩn!
Mẫn khoái trá:
-Sao anh dễ quạu vậy? Từng tuổi này mà không tìm được người vừa ý coi chừng bị... tưng đó
Minh bỗng cáu lên:
-Mồm mép của chú mày còn tai quái hơn đàn bà. Tao chưa chọn ai vì chưa có sự nghiệp. Nhưng tao thề không để ba mẹ chọn vợ cho mình như mày.
Dứt lời anh dằn gót bỏ vào nhà. Tối nay trời nóng quá! Cây lá ngoài vườn như ủ rủ, uể oải hơn thường ngày. Minh ra ban công ngồi đốt thuốc và mong mưa về.
 

Danh sách chương của Tượng gỗ hoá trầm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h