Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:34 ở Hà Nội
 

Tượng gỗ hoá trầm - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  361

Bảo Nhi thẫn thờ nhìn vào gương. Một tháng sau cơn bệnh trông cô vẫn còn phờ phạc, xanh xao. Một tháng trời mà cứ ngỡ dài như mấy năm khiến cô thấy mình cắn cỗi đi. Ngự Bình đã nhận xét:
-Trông mày trưởng thành hẳn lên!
Nhi chỉ gượng gạo cười. Cô không hiểu con nhỏ khen hay chê mình nữa. Chỉ biết dạo này cô bỗng trầm lặng hẳn. Cô không hứng thú đốp chát với Bình, trêu trọc kiểu ăn miếng trả miếng với Thưởng. Cô lặng lẽ với nỗi buồn khôn nguôi. Trong sâu thẳm của ký ức, Minh vẫn có mặt, dầu lâu rồi cô không gặp anh, trái lại Thưởng đến với Nhi. Cô kiên nhẫn ngồi nghe Thưởng đọc thơ tình. Anh chàng đọc đi đọc lại nhiều lần, Nhi đã thuộc, nhưng yêu thì cô vẫn chưa yêu được, dầu chỉ một tí như Thưởng từng hy vọng.
Nhắm mắt lại, Bảo Nhi nén tiếng thở dài... Dầu không yêu, Nhi cũng cần có một người đàn ông kế bên để đỡ lẽ loi, cô độc. Bất giác Nhi nhớ lại một đoạn thơ đã đọc ở đâu đó:
"Nếu không anh một người con trái khác
Sẽ cùng em đi hết quãng đường đời
Sẽ cùng em hát những lời tình tự
Sẽ bên em dù hạnh phúc mong manh"
Người con trái khác đó là Thưởng chớ còn ai nữa. Nhi có thể yên ổn với anh hết cuộc đời là tốt rồi. Anh đơn giản chớ không phức tạp như Minh, sống cạnh một người đơn giản vẫn dễ dàng hơn. Nhưng thật sự Thưởng có đơn giản không? Nhi tự mắng mình ngốc vì cô không dò nổi lòng dạ con người, nhất là những người đàn ông quanh quẩn bên đời cô. Giọng chị Bé ơi ới vang lên:
-Nhi ơi! Có khách!
Chậm chạp đứng dậy, cô nấn ná trước gương rồi từ từ đi xuống. Không cần hỏi, Nhi cũng biết khách là ai rồi. Giờ chỉ có Thưởng và Bình là quan tâm tới Nhi, nhưng Ngự Bình ít khi đến nhà cô, con bé sợ ba Nhi lắm...
Ra tới phòng khách, Bảo Nhi hết sức bất ngờ khi thấy người ngồi trên salon là Mẫn. Anh tươi cười đứng dậy:
-Chào tiểu thơ... Trông em vẫn còn xanh xao lắm!
Bảo Nhi gượng gạo lảng đi:
-Lâu quá không gặp anh...
Mẫn tủm tỉm:
-Nhưng em có muốn gặp anh đâu!
Nhi nói ngay:
-Vì gặp anh chả biết chuyện gì để nói.
Mẫn dài giọng:
-Làm như em hiền lắm không bằng.
- Vấn đề không ở chỗ hiền hay dữ, mở radio, anh không dò trúng đài làm sao có nhạc hay để thưởng thức.
Mẫn phì cười vì cách ví von của Nhi:
-Chắc chỉ ông Minh mới biết cách dò đài thôi.
Mặt xụ xuống, Nhi cộc lốc:
-Có chuyện gì mà tìm em vậy?
Mẫn nói:
-Mẹ bảo anh mang mấy hộp yến đến cho em tẩm bổ.
Bảo Nhi bẻ tay:
-Bác làm em ngại quá, hôm trước em bệnh bác đã gởi quà thăm, bây giờ lại... lại...
Giọng Mẫn ngọt ngào:
-Sao khách sáo thế, mẹ anh rất quý em, bà vẫn còn nuôi hy vọng về em đấy.
Bảo Nhi bắt sang chuyện khác ngay:
-Công việc của anh dạo này thế nào?
Mẫn lơ lửng:
-Cũng bình thường.
Nhi chớp mắt:
-Em nghe nói thị trường gạo gặp nhiều biến động lắm mà! Đã có vài công ty điêu đứng đến mức sắp tuyên bố phá sản rồi đấy!
Mẫn gạt ngang:
-Chỉ là tin đồn chớ làm gì có công ty nào phá sản. Nhưng nói thế không có nghĩa là tự mãn với thành quả đạt được. Hôm nay anh ghé đây cũng vì muốn nhờ Bảo Nhi một việc.
Vén những sợi tóc loà xoà trên trán sang một bên, Nhi dè dặt:
-Anh cứ nói, nếu được em sẽ cố gắng.
Mẫm mỉm cười:
-Mẹ anh rất vui khi biết em và anh Minh là bạn thân. Anh Hai anh tính khí ngang ngạnh, không hợp với ông già, bởi vậy mẹ anh rất khổ. Phận anh vừa là con vừa là em không biết phải khuyên giải bà và anh mình thế nào cho gia đình được yên ấm. Nhất là anh không có cách nào kéo anh Minh về làm cho công ty nhà.
Im lặng một chút, Mẫn nói tiếp:
-Mẹ anh hy vọng ở em.
Bảo Nhi lắc đầu:
-Em không thể vì với anh Minh em chẳng là gì cả.
-Vì hai người đang giận nhau chớ gì? Ôi dào! Anh Minh chả giận ai lâu đâu. Nhất là em... Em cứ nghĩ đi. Nếu Minh về giúp công ty của ba anh, thế nào ảnh cũng sang giúp cả cô Thuỵ... Cơ sở đang khuếch trương, phải có cố vấn chứ.  Bảo Nhi im lặng. Cô khó chịu vì những lời của Mẫn. Mục đích của ông Hiếu rõ ràng quá rồi Anh chàng lại nói:
-Nhi có thích thế không?
Bảo Nhi lắc đầu:
-Em không thích trông đợi ở người ngoài.
Mẫn kêu lên:
-Anh Minh là người ngoài à!
Nhi vuốt cạnh ghế:
-Minh cũng như anh, là người quen thôi. Em đâu dám làm phiền.
Mẫn chép miệng:
-Em còn cố chấp hơn anh hai của anh nữa.
Bảo Nhi nhún vai:
-Nhưng em chẳng có nét nào giống Minh hết.
Mẫn xác nhận:
-Đúng vậy! Nhưng hai người lại rất xứng về mặt tính cách.
Bảo Nhi chưa kịp nói gi thì thấy Thưởng bước vào. Hai người đàn ông nhìn nhau với vẻ thăm dò. Nhi ngập ngừng giới thiệu họ với nhau. Thưởng ngạo nghễ đưa tay ra trước:
-Tôi có nghe Bảo Nhi nói về gia đình anh. Rất vui được biết thêm người bạn.
Mẫn uể oải nắm tay Thưởng:
-Tôi cũng có nghe Nhi nói về anh. Trông anh khác xa với tưởng tượng của tôi.
Thưởng ồ lên:
-Anh từng tưởng tượng về tôi à! Hân hạnh thật! Ngược lại tôi chưa bao giờ bận tâm đến... bên nhà anh. Tệ quá phải không!
Bảo Nhi chợt thấy ngột ngạt. Cô không rõ mục đích của Mẫn, cũng chẳng muốn ngồi giữa hai người đàn ông. Nhìn Thưởng, cô ngần ngừ:
-Tới giờ mình đến nhà Ngự Bình rồi. Anh chờ em sửa soạn một tí rồi chúng ta đi...
Thưởng cười, giọng quyền hành:
-Đúng năm phút thôi nhá!
Đứng dậy, Nhi nói:
-Anh Mẫn ngồi chơi với anh Thưởng nhé!
Mẫn khoát tay:
-Nếu em bận, anh đành về vậy.
Đẩy gói quà về phía Nhi, Mẫn nhỏ nhẹ:
-Nhớ uống món này nhé! Hôm khác anh sẽ ghé!
Nhi gật đầu:
-Em kính lời cảm ơn bác gái...
Thưởng đứng dậy theo Mẫn:
-Để anh tiễn cho!
Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt ngã người ra salon. Mãi đến lúc nghe tiếng Thưởng cô mới ngồi ngay lại:
-Hai anh em mỗi người một vẻ. Ai trông cũng hay cả. Nếu là phụ nữa, anh sẽ rất phân vân khi phải lựa chọn.
Nhi thản nhiên trước lời châm chọc đó:
-Riêng em chả có gì phải phân vân.
Thưởng ra vẻ hiểu chuyện:
-Vì em đã chọn người thứ ba chứ gì?
Nhi bĩu môi:
-Thế giới này đâu chỉ có ba người đàn ông.
Thưởng tán đồng:
-Đúng vậy! Khổ nỗi em không có quyền chọn nhiều hơn một, nên ba người với em là đã quá thừa. Anh là người thứ ba, nhưng lại là người vào chung kết, đúng không?
Bảo Nhi chép miệng:
-Em không biết!
Nhìn Thưởng, Nhi nói:
-Em muốn tới nhà Ngự Bình thật đó!
Thưởng sốt sắng:
-Anh sẽ đưa em đi! Nhưng phải mặc áo lạnh vào, trời có sương đấy!
Nhi nhìn anh:
-Anh có khiếu làm một ông chồng tốt lắm.
Thưởng hóm hỉnh:
-Vậy em còn đợi gì nữa?
- Đợi gặp một người tốt hơn anh.
-Chắc khó có! Đàn ông bây giờ luôn coi trọng sự nghiệp hơn gia đình.
Tim Bảo Nhi nhói lên vì lời Thưởng vừa nói. Dầu vô tình chăng nữa anh cũng chạm vào vết thương của Nhi. Cô vào nhà mặc thêm cái áo len đỏ rồi quay trở ra. Thưởng đã chờ sẵn trên xe. Nhi lên ngồi phía sau. Hai người hoà vào dòng chảy của thành phố về đêm. Giọng Thưởng làm như vô tình:
-Nếu anh không đến, em có nhờ Mẫn đưa tới nhà Bình không?
Bảo Nhi lơ lửng:
-Anh thử đoán xem?
Thưởng nói:
-Chắc là không rồi!
-Vậy sao còn hỏi em?
- Vì anh muốn được hưởng một chút hạnh phúc. Với em điều đó buồn cười lắm phải không?
Bảo Nhi chớp mắt. Cô không biết phải trả lời thế nào nữa.
Thưởng kiên trì làm cô mềm lòng. Anh rất khéo chiều chuộng, săn đón chớ không tự cao, kiêu ngạo như Minh. Khi bên Thưởng, Nhi cảm thấy thích vì tự ái được vuốt ve. Anh thừa biết Nhi đang... thất tình Minh, nhưng chưa bao giờ Thưởng nhắc tên Minh trước mặt Nhi. Anh làm như Nhi và Minh chẳng có gì. Ngự Bình khen Thưởng khôn khéo... Mà khôn khéo thì phụ nữ rất dễ rơi vào bẫy. Lẽ nào Nhi lại thích mật ngọt khi vừa nếm xong mật đắng? Nhà Ngự Bình khoá bên ngoài. Chắc con bé lại về thăm nội. Thưởng rủ rê:
-Uống cà phê nhé!
Bảo Nhi hỏi:
-Anh không sợ em lại lạnh à?
Thưởng cười cười:
-Có áo len và có... cả anh, không sao đâu!
-Vậy thì vào Ướt Mi đi!
-Sao ta không tới quán khác? Ướt Mi hoài chán chết!
Bảo Nhi ậm ự:
-Em quen chỗ đó rồi!
Thưởng cao giọng:
-Đã đến lúc em thay đổi thói quen. Dần dà em sẽ thấy thói quen khiến người ta mụ mẫm. Tìm hiểu, khám phá cái mới vẫn thích thú hơn.
Bảo Nhi chép miệng:
-Nếu cứ thay đổi mãi, người ta sẽ mệt mỏi chết được.
Thưởng nhấn mạnh:
-Không phải là... "Thay đổi mãi" mà là thay đổi những cái cần đổi.
Nhi ngập ngừng:
-Vậy mình tới chỗ nào? Anh chọn chớ em không biết đâu nha!
Thưởng tấp ngay vào quán gần đó. Bảo Nhi kêu lên:
-Anh không chọn sao?
- Bất ngờ mới thú vị. Vì nó luôn luôn tạo cảm hứng để làm thơ. Anh thích để bất ngờ dẫn dắt mình lắm!
Bảo Nhi đứng chờ Thưởng gởi xe. Cô không hiểu tối nay có điều gì ngẫu nhiên với mình không. Đi với Thưởng cũng hay hay. Anh đã chiều cô quá nhiều, đêm nay Nhi chiều theo ý Thưởng cũng là lịch sự thôi mà...
Thưởng hớn hở đi kế bên Nhi. Anh đẩy cửa kính rồi tự nhiên nắm tay cô. Nhi hơi thoáng rùng mình vì hơi ấm từ tay anh lan nhanh sang người cô. Lẽ ra phải rút tay lại vì chưa bao giờ Nhi cho phép gã đàn ông nào làm thế, nhưng không hiểu sao cô để yên. Hai người đi như nép vào nhau giữa những dãy bàn kê khá chật.
Bỗng dưng Nhi nhột nhạt như bị ai nhìn. Cô quay sang trái và sững người khi thấy Minh. Anh ngồi một mình với tách cà phê, điếu thuốc trễ nải trên môi và đang nhìn Nhi. Cái nhìn của Minh mới xa lạ làm sao. Anh nhìn như nhìn người không quen, vậy mà Bảo Nhi cuống quýt cả chân. Cô bấu mạnh vào tay Thưởng và nghe tim mình nức nở. Rất vô tư, Thưởng chọn ngay bàn gần đó.
Anh kéo ghế cho Nhi ngồi phía trong đối diện với Minh. Thưởng âu yếm:
-Ngồi đây xa máy lạnh, em sẽ thấy ấm.
Bảo Nhi gượng gạo:
-Vâng! Em không lạnh đâu!
Thưởng nhìn quanh và hạ giọng:
-Khung cảnh thế nào? Cũng được!
Thưởng cười cười:
-Hình như em không ưng ý lắm! Hay mình đi chỗ khác?
Bảo Nhi liếm môi:
-Chắc về nhà là tốt nhất!
Thưởng sửa gọng kính:
-Vậy thì ở đây! Anh gọi sữa cho em nhé!
Nhi gật đầu. Cô vòi vĩnh:
-Nhưng sữa không ngán lắm. Anh phải sớt bớt cà phê của anh vào cho em.
Thưởng xa xôi:
-Em đã biết thêm gia vị cho cuộc sống rồi đấy. Một chút đắng đâu phải là dỡ phải không?
Bảo Nhi so vai:
-Nó chỉ có tách dụng cấp thời thôi!
Thưởng hơi nhíu mày. Anh đã thấy tình địch của mình từ lúc mở cửa bước vào, anh cũng cảm nhận được sự bối rối của Nhi. Nhất định Thưởng phải làm sao cho cô quên gã đàn ông kiêu căng ấy đi. Thưởng thì thầm:
-Bạn em ngồi có một mình kìa.
Bảo Nhi thản nhiên:
-Em thấy rồi!
-Sao gặp nhau làm ngơ vậy? Có lẽ tại em đi với anh, hoặc tại anh ấy đang chờ một người nào đó.
Thưởng nheo nheo mắt:
-Trông... lầm lì thế! Nếu là anh nhất định anh sẽ chào hỏi em.
Nhi mím môi:
-Nhưng Minh không phải là anh. Mỗi người có một tính cách.
Thưởng nhún vai:
-Cám ơn tính cách mạnh của hắn... Sao? Em không ngạc nhiên khi nghe anh nói thế à?
Bảo Nhi lảng đi:
-Cho em xin chút cà phê.
Thưởng sốt sắng:
-Có ngay!
Bảo Nhi khoanh tay nhìn Thưởng khuấy ly sữa và đưa tận môi mình. Cô đỡ lấy và uống từng ngụm nhỏ với vẻ hết sức hạnh phúc. Bàn bên kia Minh vẫn hút thuốc và ném ánh mắt về phía hai người. Cái nhìn dửng dưng cố hữu của anh khiến Nhi nhoi nhói ở tim, nhưng cô không thể nào hiểu Minh đang nghĩ gì. Song chắc những hành động cố ý trêu chọc của Nhi chẳng gây chút ấn tượng nào với anh đâu. Trái lại có lẽ nó vừa rẻ tiền vừa trơ trẽn.
Nhớ tới đề nghị lúc nãy của Mẫn, Nhi hết sức chua chát. Vợ chồng ông Hiếu tưởng với Minh, Nhi có ảnh hưởng rất lớn hay sao ấy. Lời đề nghị của Mẫn đặt không đúng người và không đúng lúc. Thế mới biết Minh là người không có trái tim. Với gia đình anh còn dửng dưng được, nói chi với cô. Thưởng âu yếm vén tóc Nhi lên:
-Không khoẻ à!
Bảo Nhi chớp mắt:
-Đâu có!
-Thế em đang nghĩ gì?
Nhi quanh co:
-Nhiều thứ lắm! Thí dụ như không hiểu sao cuộc sống lại có nhiều ngẫu nhiên đến thế. À! Anh đã tìm được... thi hứng chưa?
Thưởng nhún vai:
-Nếu có chỉ là những ý buồn. Anh đâu muốn em mất vui trong buổi tối tuyệt vời này!
Bảo Nhi lại uống sữa. Qua vành ly cong cô lặng lẽ nhìn Minh và thấy lòng bình tâm trở lại. Lẽ nào với cô anh đã thành người xa lạ thật rồi! Trong mắt đám đông xung quanh, Nhi và Thưởng đang là một cặp hạnh phúc. Vậy sao cô không biến điều đó thành sự thật nhỉ? Thưởng nắm tay Nhi bóp nhè nhẹ:
-Em lạnh à!
-Một chút thôi!
-Vào cà phê máy lạnh là để ủ ấm cho nhau. Nếu thế thật tội nghiệp cho những người một mình.
Thưởng nhìn quanh:
-Có người thích một mình vì muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý. Tội nghiệp họ là lầm to, là dại dột!
Bảo Nhi tránh ánh mắt sau tròng kính của Thưởng. Cô ghét cách châm chọc của anh, dù có thể lời anh nói là đúng. Minh đang cuốn mọi sự chú ý của cô. Anh cứ như thỏi nam châm, Nhi biết nếu không cẩn thận với chính mình cô sẽ bị hút ngay. Cô nói:
-Chúng ta về đi! Em thích lang thang hơn ngồi giữa khoảng không mịt mù khói thuốc này.
Thưởng tình tứ:
-Anh tình nguyện làm tài xế của riêng em mà! Đi tới cùng trời cuối đất gì cũng được hết.
Đứng dậy đưa tay cho Nhi, Thưởng như ôm hẳn Nhi. Cô có cảm giác mìnmh là pho tượng gỗ cứng ngắc khi bước ngang bàn Minh ngồi. Ra tới vỉa hè, bỗng dưng Nhi rút tay lại. Cô đứng thẫn thờ chờ Thưởng đi lấy xe. Vừa rồi cô đã diễn vai người tình, nhưng lại diễn dở đến mức phải tự xấu hổ. Thật ra Nhi đâu cần làm thế. Nhưng tại sao, tại sao...
Giọng Minh vang lên khiến Bảo Nhi sững sờ:
-Ở nhà học bài vẫn tốt hơn vào quán với điệu bộ học làm người lọc lõi như vừa rồi. Trông em buồn cười lắm cô bạn nhỏ ạ!
Bảo Nhi lắp bắp:
-Tôi làm gì mặc kệ tôi.
Minh búng đầu thuốc xuống lòng đường:
-Biết là vậy, nhưng tôi không đành làm ngơ. Em sắp thi tốt nghiệp rồi mà!
Nhi nóng mặt:
-Đừng giả vờ. Anh là một người dối trá, độc ác và... và... vô tâm nhất mà tôi quen biết.
Minh nhếch môi:
-Em biết nhiều đàn ông lắm sao? Đúng là tôi vô tâm với em. Nhưng cái gì cũng có lý do dầu tôi vẫn còn giữ nguyên trong hồn những kỷ niệm đẹp về tình bạn của chúng ta.
Bảo Nhi vuốt mặt. Cố trấn tĩnh lại vì những lời vừa nghe. Cô lạnh lùng:
-Tình bạn nào? Sau cơn ốm thập tử nhất sinh đó, tôi đã quên mình từng có một người bạn như anh rồi.
Minh khinh khỉnh:
-Quên được thì tốt. Nhưng tốt nhất là phải biết tự lo cho mình. Tin vào một gã nào đó là ngốc!
Dứt lời Minh quay đi. Bảo Nhi nghe mũi cay xè, Thưởng thắng xe thật gấp, giọng hối hả:
-Hắn nói gì với em vậy?
Bảo Nhi không trả lời. Cô lên ngồi phía sau Thưởng và gục mặt vào lưng anh khóc...
 

Danh sách chương của Tượng gỗ hoá trầm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h