Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 16:29 ở Hà Nội
 

Tượng gỗ hoá trầm - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  385

Bảo Nhi co ro đứng nép vào hiên nhà Minh. Cô đã chờ anh hơn một giờ đồng hồ dưới mưa, nhưng Minh vẫn chưa về. Nếu Ngự Bình mà biết, chắc chắn con nhỏ sẽ mắng cô ngốc. Kéo áo mưa lại, Nhi đưa tay vuốt mặt. Chiều nay chẳng hiểu sao mưa lớn quá. Tìm ra được nhà Minh, Nhi đã lạnh run, giờ phải đứng chờ, cô đuổi sức lắm rồi. Tối qua, Nhi đánh bạo hỏi anh Tuệ số điện thoại của Hào. Rồi từ Hào, Nhi đã hỏi ra địa chỉ của Minh. Bây giờ đã đợi anh thật lâu, Nhi vẫn không biết mình sẽ mở lời thế nào. Càng giải thích, sự hiểu lầm càng tăng thêm mức độ. Ngự Bình đã nói thế và cương quyết... bắt Nhi lặng thinh, không điện thoại, không tìm đến Minh. Bảo Nhi đã làm thế được dăm ba ngày, nhưng tưởng sẽ vơi đi sự muộn phiền, nào ngờ Nhi không thể quên được ánh mắt lạnh lùng, gương mặt giận dữ, cái nhếch môi dửng dưng ghẻ lạnh của Minh. Chính vì vậy cô nhất định phải gặp bằng được anh để xin lỗi, để giải bày rồi sau đó hai người có vĩnh viễn chia xa, Nhi cũng cam chịu.
Chiếc xe phân khối thắng rít lại dưới làn mưa. Ánh đèn xe loá sáng khiến Nhi chẳng thấy gì, nhưng Nhi biết chắc người ngồi trên xe là Minh. Nhưng ngoài anh ra còn có một cô gái. Cô ta hạnh phúc ôm chặt lấy eo anh rồi chạy lúp xúp trong chiếc áo mưa xuống mở cửa trong khi Minh vẫn ngồi trên yên. Bảo Nhi chẳng biết Minh thấy cô không. Cô đã định bước tới, nhưng hai chân như tê dại. Lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là tuyệt vọng. Cánh cửa sắt nhà anh mở rộng, Minh phóng thẳng xe vào và cửa xập lại thật nhanh. Một cơn gió ào tới làm Nhi rùng mình. Cô đứng như tượng đá dưới mưa. Sao anh lại tàn nhẫn đến thế hả Minh. Dẫu là người lạ đi chăng nữa anh cũng nên mở cửa cho người ta trú mưa mà, huống hồ chi chúng ta đã từng là bạn nhau... Em không tin anh hẹp hòi đến thế, khổ nỗi sự thật đúng như vậy. Anh không xứng với tình cảm em đã trân trọng dành riêng cho anh. Mưa nhạt nhoà hay nước mắt nhạt nhoà làm em không thấy gì ngoài bàng hoàng thấy một tình đau? Ôi! Nước mắt hay nước mưa quất rát vào lòng ngực. Em trôi trong cảm giác bềnh bồng mà tưởng tượng đến căn phòng màu hồng hạnh phúc anh đang âu yếm phả khói thuốc vào tóc cô gái anh yêu, mà không cần biết bên ngoài bão giông có một con bé ngốc nghếch bước đi bằng những bước chông chênh. Nhi đi mãi đi mãi mà không biết đã qua những dãy phố, con đường con nào để về được nhà mình. Chỉ biết khi vào tới ngưỡng cửa phòng khách cô đã quỵ xuống...
Khi tỉnh lại Nhi thấy mình nằm trên giường, dưới hai ba lớp mềm dầy êm ấm. Mùi dầu gió nồng nặc khắp phòng khiến cô nhăn nhó nhỏm người lên... Bảo Nhi hết sức kinh ngạc khi nhận rangười ngồi trên ghế chính là Thưởng. Anh đang nhìn cô đầy âu yếm dịu dàng:
-Sao anh lại ở đây vậy?
Thưởng mỉm cười:
-Anh ngồi... canh chừng em nãy giờ mà!
Nhi kêu lên:
-Ai bảo anh làm thế?
Thưởng phân bua:
-Chị Bé chớ ai!
Bảo Nhi chưa kịp... nẹt thêm tiếng nào đã nghe giọng chị Bé vang lên:
-Lúc nãy em té xỉu ngay cửa. May phúc có cậu Thưởng, nếu không chị không biết phải làm sao rồi. Nhờ cậu ấy bế em vào phòng, xoa dầu ủ ấm, đổ rượu vào miệng nên em mới tỉnh, nếu không chắc đã thành tôm đông lạnh rồi! Đã không cám ơn cònnạnh hộc người ta.
Nhi trừng mắt nhìn Thưởng rồi cô kéo mền che kín cả đầu. Nỗi đau chưa kịp lắng xuống của cô lại chợt bùng lên dữ dội. Cô nói to:
-Em không cần anh! Anh đi đi!
Thưởng dỗ dành:
-Anh không để em một mình lúc này. Em đang bệnh mà!
Bảo Nhi chợt bật khóc. Cô nói một hơi:
-Em đang muốn chết đây nbè! Anh cứ để mặc em.
Thưởng kéo mạnh cái mền xuống và giữ chặt hai vai Nhi lại. Anh giữ chặt đến mức cô không vùng vẫy, cục cựa gì được. Bảo Nhi chẳng nhìn đi đâu khác ngoài hướng nhìn thẳng vào anh.
Thưởng sẵng giọng:
-Chết vì thất tình à! Thật không đáng chút nào!
Nhi cố dằn khỏi tay anh:
-Đáng hay không chỉ em mới hiểu. Anh đừng chen vào chuyện của em.
Thưởng buông cô ra, anh tới cửa sổ đốt thuốt hút. Bên ngoài trời vẫn mưa. Bảo Nhi lại liên tưởng căn phòng của Minh... Nơi đó cũng đang có hai người, nhưng chắc họ đang vui vẻ hạnh phúc chớ không như cô và Thưởng bây giờ... Nước mắt cô lăn tròn trên má...
Thưởng búng điếu thuốt ra ngoài cửa sổ. Bước tới bên Nhi, anh dịu dàng:
-Em phải ăn một chút gì đo.
- Em không ăn!
-Em phải ăn để có chết cũng không thành ma đói.
Dứt lời Thưởng đi ra ngoài. Bảo Nhi úp mặt vào hai tay. Cô nghe giọng chị Bé đều đều:
-Sao em lại đuổi cậu Thưởng. Cậu ấy thương em thật lòng lắm đó!
Nhi cau có:
-Em không cần chị quảng cáo. Em không thích Thưởng.
Chị Bé hỏi ngọt sớt:
-Vậy em thích ai?
Bảo Nhi làm thinh. Chị ta chợt vỗ đùi:
-Quên nữa! Lúc nãy có người gọi điện thoại hỏi thăm em...
Bảo Nhi nhỏm người lên:
-Ai vậy? Trai hay gái? Họ hỏi gì về em? Sao chị không gọi em? Hỏi lâu chưa?
Chị Bé tròn mắt:
-Làm gì mà... quay chị còn hơn quay dế vậy? Ai trả lời cho nổi.
Nhi nuốt nghẹn xuống:
-Thằng cha nào chị không biết. Hắn hỏi "Bảo Nhi đã về chưa".
Chị vừa trả lời:
-"Rồi!" là hắn cúp máy cái rột. Đúng là là... bất lịch sự!
Bước vội xuống giường Nhi nói:
-Em phải gọi điện mới được.
Vừa nói Nhi vừa để chân trần đi như chạy trên nền gạch lạnh ngắt. Tay run rẩy, cô nhấn số. Nhưng đầu giây bên kia Minh vẫn không trả lời. Những tiếng tít như xoáy vào hồn cô nhức buốt. Bảo Nhi ngồi phịch xuống cầu thang, co ro vòng tay ngang ngực.
Giọng Thưởng xót xa:
-Tự hành xác mình đến thế sao?
Nhi thờ ơ:
-Anh chưa về à!
-Anh vừa đi mua cháo cho em.
Bảo Nhi gắt:
-Em đã nói không ăn mà.
- Không ăn là xỉu tiếp. Hay em thích anh... ủ ấm nữa?
Bảo Nhi nóng mặt:
-Đừng... có mà vô duyên!
Thưởng đón lấy chén cháo chị Bé vừa mang tới:
-Vậy thì ăn! Anh nhất định ép em ăn hết mới thôi!
Mắt rơm rớm, Nhi sụt sùi:
-Đâu cần tốt với em. Em không yêu anh đâu.
Thưởng gật đầu:
-Anh biết! Nhưng em không thể cấm anh yêu em.
Bảo Nhi ngỡ ngàng nhìn Thưởng. Dầu có nhiều người thích, nhưng đây là lần đầu cô được nghe lời tỏ tình, một lời tỏ tình ngọt ngào và bất ngờ làm cô xúc động. Phải chi lời nói ấy do Minh nói nhỉ? Nhi khẻ nuốt tiếng thở dài. Giọng Thưởng vỗ về:
-Ngoan nào! Anh đút cho em nhé!
Bảo Nhi xoay mặt vào tường:
-Em không ăn.
- Nếu vậy anh sẽ ngồi đây hoài.
- Vô ích thôi!
Thưởng nói:
-Có một bài thơ anh đọc và lấy đó để hy vọng... Bài thơ tên là "Nói dối".
Cả trong những lời nói dối,
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu
Nhưng anh tin,
Có thể em vẫn yêu một tí..
Bảo Nhi vùng dậy:
-Không có một tí nào cả. Trái tim em dâng hết cho người khác rồi.
- Minh chớ gì? Anh ta như hòn đá lăn tròn, chưa có rong rêu nào bám được đâu.
Nhi hất mặt lên:
-Anh biết gì về Minh mà nói.
Dựa lưng vào ghế, Thưởng nhỏ nhẹ:
-Trước đây anh không biết nhưng anh đã tìm hiểu. Minh quá xứng đáng để em yêu. Nhưng quan trọng là hắn có đáp lại tình yêu đó không. Nếu không thì vì lý do gì?
Bảo Nhi nóng mặt:
-Anh đâu cần thắc mắc chuyện của em.
Thưởng vẫn mềm mỏng:
-Cần chứ! Nhờ thắc mắc anh biết khá nhiều về Minh. Anh không ngờ em chống đối cô Thuỵ vì anh chàng.
Chép miệng, Thưởng nói tiếp:
-Minh hay Mẫn gì đối với cô Thuỵ cũng thế. Em rơi vào thế bị động rồi. Quan trọng là để hai người ấy thoả thuận với nhau kìa.
Bảo Nhi cáu kỉnh:
-Em không hiểu ý anh.
Thưởng nói:
-Gia đình ông Hiếu đang cần chuyển hướng làm ăn. Nên dầu yêu hay không, anh nghĩ Minh hoặc Mẫn cũng sẽ đến với em. Nếu em không thích Mẫn, ông Hiếu sẽ nhanh chóng đổi lại bằng Minh.
Bảo Nhi kêu lên:
-Anh nói cái gì vậy? Ông Hiếu có quyền gì mà đổi Mẫn bằng Minh.
Thưởng bật cười:
-Ông ta là bố, để đạt được mục đích, ông có thể dụng quyền làm bố của mình đối với hai cậu con trai chứ!
Bảo Nhi nhìn Thưởng với tất cả kinh hoàng, cô líu lưỡi:
-Minh... Minh... là... là con lớn của ông Hiếu à?
Đến phiên Thưởng ngạc nhiên:
-Em không biết điều đó sao?
Cô thản nhiên lắc đầu, mắt tối sầm đau đớn. Vậy là rõ rồi. Lâu nay Minh đùa dai với Nhi. Anh đùa một cách cố ý và độc ác thì không sao, Nhi vẫn chỉ nghịch phá một chút, Minh đã phản ứng dữ dội. Tại sao Minh lại giấu Nhi mối quan hệ gia đình của mình nhỉ? Có phải tại anh ngại khi đối diện với Mẫn không? Anh từ chối Nhi cũng vì Mẫn phải không?
Giọng Thưởng đều đều:
-Em không biết có lẽ vì Minh giấu. Theo như lời Hào nói thì Minh là đứa con bướng bỉnh, anh ta chẳng hợp với ai trong nhà, nhưng không có nghĩa là không biết nghĩ tới gia đình. Vì bất mãn cách làm ăn của ông Hiếu, Minh không làm việc với công ty của ông. Anh ta lăn lộn bên ngoài và cũng tìm được một địa vị tương đối. Minh là một người bản lãnh trong công việc, khuyết điểm của Minh là... máu lạnh, là tim đá, là...
Bảo Nhi bịt tai lại:
-Anh đừng nói nữa!
Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng bà Thuỵ vang lên ngay cửa phòng:
-Con nhõng nhẽo gì với anh Thưởng vậy?
Bảo Nhi ngước lên nhìn mẹ trong khi Thưởng lúng túng chào bà. Hai người chưa biết ứng xử ra sao, bà Thuỵ đã nói tiếp:
-Cô cám ơn cháu, nếu không có cháu, chắc con bé này chết cóng rồi.
Bảo Nhi xụ mặt:
-Mẹ lại nghe chị Bé đặt điều...
Thưởng bỗng ngập ngừng:
-Cháu xin phép về ạ...
Bà Thuỵ ngọt ngào:
-Sao vội thế! Ở chơi với em nó tí nữa.
Thưởng sửa gọng kính:
-Đã có cô chăm sóc Bảo Nhi, cháu có thể an tâm về rồi ạ...
Bà Thuỵ bật cười:
-Chu đáo lắm! Cô cảm ơn cháu nhé!
Thưởng dịu dàng:
-Em ráng ăn một chút sẽ khoẻ ngay. Anh về đây!
Bảo Nhi cắn môi nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa. Bà Thuỵ kể lể:
-Hình như áp thấp nhiệt đới nên mưa tầm tã. May nhờ bác Hiếu cho mẹ quá giang, nếu không thì ướt hết. Mà con đi đâu cả buổi chiều cho mắc mưa vậy hả?
Bảo Nhi không trả lời. Bà Thuỵ nói tiếp:
-Vì chuyện của Minh phải không?
Nhi nghe cổ khô khốc. Cô còn đang bất ngờ, bà Thuỵ đã nhỏ nhẹ:
-Mẹ nghe Tuệ nói mới biết con quen con trai lớn của bác Hiếu. Tại sao lâu nay lại giấu mẹ?
Bảo Nhi ấp úng:
-Con không hề biết Minh là anh hai Mẫn. Thật đó! Con cũng không hiểu tại sao Minh không nói ra mối quan hệ này.
Bà Thuỵ nói:
-Có thể Minh thấy không cần thiết. Bây giờ biết rồi, con nghĩ sao?
Bảo Nhi vuốt lớp lông mịn màng của chiếc mền len:
-Tụi con mới ở mức độ bạn và sẽ không tiến triển hơn nữa, nên con chẳng nghĩ gì hết.
- Sao lại bi quan thế? Giận dỗi rồi sè hoà. Muốn có được tình yêu, con phải nhún mình một chút, ngang bướng quá, đàn ông nó ngại lắm! Mẹ từng nghe bác Mỹ than rằng Minh cũng ngang ngạnh. Con quen thói được nuông chiều, được đeo đuổi và ngông nghênh với Minh là thua...
Bảo Nhi cười buồn. Không lẽ cô kể với mẹ chuyện vừa xảy ra, không lẽ cô nói với mẹ Bảo Nhi kiêu căng đã bị đốn ngã rồi? Giọng bà Thuỵ đầy tính toán:
-Nói là nói thế, nhưng con vẫn còn mẹ và bác Hiếu hậu thuẫn...
Bảo Nhi hốt hoảng:
-Mẹ đã nói gì với bác ấy!
Bà Thuỵ cười nhẹ:
-Mẹ chỉ cho bác ấy biết con và Minh quen nhau thôi. Còn những vấn đề khác, tự bác ấy định đoạt. Với mẹ Minh thay Mẫn cũng tốt!
Bảo Nhi khô khan:
-Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu mẹ. Mẹ không nên tin bác Hiếu, ông ấy chả tốt làng gì đâu. Ai cũng biết ông ta hùn tí vốn vào xí nghiệp bao bì của mẹ với mục đích dần dà sẽ mua lại với giá rẻ, chỉ có mẹ vì tin tưởng nên không thấy điều đó thôi.
Bà Thuỵ hơn khựng lại, nhưng bà nhanh chóng gằn giọng:
-Cái gì mà "Dần dà mua lại với giá rẻ"? Hừm! Cơ sở của mẹ đang làm ăn thuận lợi, mẹ đang mở rộng địa bàn, tăng doanh thu, sao lại phải bán rẻ? Hừm! Đứa... khốn kiếp nào độc mồm rao bậy. Con nói xem?
Bảo Nhi ú ớ:
-Thật là thế mà! Người ta còn khẳng định công ty bác Hiếu đang hồi suy sụp...
Bà Thuỵ gạt ngang:
-Người ta nào! Hừ! Bố con thằng Thưởng và ba mày phải không? Toàn một lũ thích trù mạt người khác...
Nhi làm thinh nghe mẹ mắng nhiếc. Lúc nãy đúng là Thưởng có nói... Thôi cứ để mẹ nghĩ thế. Nhi chắc mẹ không tin đâu, nhưng cô đã đánh động, mẹ phải cân nhắc thôi. Hất mặt nhìn Nhi, bà Thuỵ ra lệnh:
-Mẹ sẽ bảo con Bé hâm cháo lại cho nóng, con phải ăn cho bằng hết rồi đi ngủ. Mẹ cấm không được nghĩ quẩn rồi nói bừa. Mẹ lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc, nên không để con khổ đâu... Ngoan! Cứ nghe lời mẹ là ổn thoả.
Bảo Nhi bước xuống giường với bước chân hụt hẫng. Cảm giác chênh vênh đứng trước vực sâu bỗng ùa đến khiến cô mất thăng bằng. Nhi nghe mẹ gọi mình nhưng cô không trả lời được. Lần nữa Nhi lại thấy mình đang rơi...
Ngự Bình nhấp nhỏm ngồi trên ghế. Cô đã chờ đúng một tiếng, nhưng vẫn chưa gặp được Minh. Cánh cửa phòng làm việc của anh vẫn đóng, Minh vẫn chưa nghỉ, dù giờ làm đã hết rồi. Nóng ruột, Bình đứng dậy, vừa đưa tay tính gõ, thì cánh cửa bật mở. Gương mặt tươi rói của Thanh Thuỷ đưa ra đầy kiêu hãnh làm Bình khó chịu. Cô ta che miệng như rất ngạc nhiên:
-Ủa! Bồ cũng tới đây nữa à?
Ngự Bình vênh váo:
-Không lẽ chỗ này dành riêng cho dân hợm hĩnh?
Thanh Thuỷ xụ mặt bỏ đi một nước. Ngự Bình căm ghét nhìn theo. Cô ghét Thuỷ thì ít, nhưng căm Minh thì nhiều. Hừm! Tất cả con gái trên thế gian này gần như là bạn hắn rồi còn gì. Nhỏ Bảo Nhi quá ngốc nên mới ốm liệt giường vì một gã như vậy. Gõ như đóng đinh vào cửa, Ngự Bình nghe tiếng Minh cáu gắt vang ra:
-Mời vào!
Cô đẩy mạnh cửa. Minh hơi bất ngờ. Anh khô khan hỏi:
-Là em à! Định mời tôi đi ăn giỗ phải không?
Ngự Bình ngờ mặt:
-Ăn giỗ ai?
Minh cay cú:
-Bạn em chớ ai!
Bình bĩu môi:
-Đàn ông gì thù dai quá! Anh có biết thế nào là khoan dung, rộng lượng không?
Minh đáp:
-Biết chứ! Nhưng tôi không lạm dụng những tính tốt ấy...  Nào! Em ngồi đi!
Ngự Bình vừa kéo ghế vừa đảo mắt nhìn quanh, cô nói:
-Hết giờ nhưng vẫn còn trong phòng làm việc với... bạn. Anh tài thật đó!
Minh cau mày:
-Tôi không có cả thời gian nghỉ trưa. Em cần gì, vào đề đi!
Ngự Bình nói một hơi:
-Tôi đến đây để thông báo hai chuyện. Thứ nhất, tôi là người bày trò gọi điện thoại phá anh chớ không phải Bảo Nhi. Con bé hoàn toàn vô can. Anh mắng Nhi là sai rồi!
Giơ tay lên, Bình nghiêm nghị:
-Tôi thề là đã nói thật...
Liếc Minh một cái, cô tiếp:
-Thứ hai. Nhỏ Nhi đang bệnh nặng sau buổi dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ trước nhà anh. Điều này cũng là sự thật...
Minh ngắt ngang:
-Tôi biết và đã gởi lời thăm qua bác Thuỵ rồi.
Ngự Bình hầm hừ:
-Làm vậy anh thấy được sao? Vì ai mà Bảo Nhi bệnh hả?
Minh dửng dưng:
-Điều này tôi không biết!
Ngự Bình rít lên:
-Anh đúng là độc ác, nhỏ mọn. Không hiểu sao Bảo Nhi lại luỵ cho khổ thân. Tôi vì thương bạn nên mới tới đây với... một trời ân hận. Tôi xin lỗi đã bày trò trêu chọc anh. Nhưng anh cũng phải xin lỗi Nhi vì đã mắng oan con bé. Tệ hơn nữa, anh đã bỏ mặc nó trong mưa, nhẫn tâm vào ngôi nhà ấm áp của mình với một cô gái, trong khi con bé muốn gặp anh để giải thích, thanh minh.
Môi mím lại đầy phẫn nộ, Ngự Bình nói tiếp:
-Với một tình bạn bình thường thôi, thái độ tàn nhẫn của anh đã là một điều sỉ nhục nói chi dầu sao anh và Nhi cũng là chỗ thâm giao. Nó bệnh vì tự ái bị va chạm nhiều hơn vì tình... Suy cho cùng chắc gì Bảo Nhi đã thật sự yêu. Con nhỏ lầm tưởng đó thôi!
Đứng dậy, Bình nhếch môi:
-Tôi đã nói hết những gì muốn nói. Anh có mời tôi cũng chẳng thèm ở lại căn phòng lạnh như trái tim anh đâu!
Ngự Bình đóng mạnh cửa làm Minh buốt cả đầu. Anh đã chuẩn bị tinh thần khi thấy Ngự Bình bước vào, nhưng không ngờ con bé chua ngoa đến thế. Đốt cho mình điếu thuốc, Minh mệt mỏi phà khói. Độc ác, nhỏ mọn, tàn nhẫn... Thật sự anh phải người như thế không? Minh nhức nhối với chính mình, với thái độ đối xử với Bảo Nhi. Nhưng so với tất cả những gì đã xảy ra, anh khó lòng làm khác được. Nhớ lại tối hôm đó, Minh vẫn còn nguyên cảm giác choáng ngợp. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu nổi đau sinh ly tử biệt. Bỏ mặc Bích Ly kế bên, Minh điện thoại liên tục đến nhà Nhi, nhưng không ai nhấc máy. Cú điện cuối cùng anh gọi khoảng gần mười hai giờ đêm...
Tim đập thình thịch, Minh ấp úng hỏi thăm Bảo Nhi thì giọng đàn ông (mà anh nghĩ rằng chắc là ba của Nhi) gào vào máy rằng:
-"Nó chết rồi".
Lúc Minh còn sững người vì nguồn tin xác thực này, ông bố đã cúp máy đánh cụp. Thế là suốt đêm anh vật vã như điên. Đánh xe mấy vòng quanh nhà cô nhưng vẫn thấy im lìm, Minh đành trở về thức trắng chờ sáng. Sau một lúc bình tâm, Minh cho rằng đây là trò đùa của Bảo Nhi. Tuy nghĩ thế, nhưng anh vẫn không sao ngủ được. Minh nhớ đến những lời của Ngự Bình. Con bé kể lể trong nước mắt rằng: "Nhi rất yêu anh nhưng không dám nói... Con bé chết không nhắm mắt"...
Chỉ vài lời thôi nhưng kinh khủng làm sao! Minh chỉ biết nếu thật sự Bảo Nhi vĩng viễn ra đi thì suốt cuộc đời còn lại, anh không bao giờ được sống yên bình. Lương tâm anh phải đối diện với một bản án chung thân vì khi chính mới lúc ăn cơm trưa, Minh đã... vô tâm một cách hồn nhiền bảo rằng anh chỉ có bạn. Anh không yêu ai, không nghĩ tới tình yêu, mà chỉ quan tâm đến sựnghiệp... Anh đã gieo vào lòng Nhi nỗi tuyệt vọng. Bởi vậy cô bé chết không nhắm mắt cũng phải. Thế nhưng sự thật đâu có ai chết. Mới ba giờ sáng anh đã gọi điện dựng đầu Hào dậy để hỏi số di động của Tuệ. Minh gọi ngay cho Tuệ và nhận được một tràng cười còn ngái ngủ của anh ta . Chưa bao giờ Minh thấy mình ngốc hơn nữa. Anh giận tới mức bẻ gãy cây bút bi lúc nào không hay. Trên đường đến trường tìm Nhi, Minh đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời chua cay, độc ác. Nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác của cô thôi, Minh đã nguội. Anh nói vài ba câu rồi bỏ đi ngay. Tự ái đàn ông cao hơn núi. Anh không muốn núi lở vì nước mắt đàn bà. Anh phải tiếp tục giận với con nhóc ấy cho... nó biết thế nào là lễ độ.
Mấy ngày liên tiếp trôi qua, cơn giận của Minh đã đủ vơi để có thể lập lại hoà bình (nếu con nhóc chịu làm hoà trước) thì anh được mẹ điện thoại triệu về nhà. Sau ba hồi thăm hỏi về ăn ở, bà vào thẳng vấn đề... Bà bảo gia đình hai bên đã biết anh và Nhi yêu nhau, ông Hiếu sẽ cưới cô cho anh thay vì cho Mẫn, với điều kiện anh sẽ làm việc cho ông. Đề nghị của mẹ, nói đúng hơn là của ba đã khiến Minh tức điên lên. Anh cao giọng khẳng định chẳng đời nào có chuyện gả bán ấy xảy ra. Anh không thích cách kinh doanh của ba nên ông đừng nói tới việc anh về làm với ông. Buồn bực vì bị chính ba mẹ lợi dụng tình yêu của mình, Minh đã bỏ đi ngay mặc cho mưa tầm tã. Để không thấy lẻ loi, Minh rước Bích Ly về nhà. Khi nhận ra người đứng co ro trước cổng dưới màn mưa trắng xoá là Bảo Nhi, Minh đã xót xa đến nao lòng, nhưng cũng chưa bao giờ nội tâm anh lại mâu thuẫn đến thế. Anh đã cố tình làm ngơ, để mặc Bảo Nhi run rẩy ngoài mưa chỉ vì cú sốc mẹ vừa giáng xuống.
Anh đã thề không để gia đình chen vào chuyện tình cảm của mình, anh giận lây sang cả Nhi. Cái giận cũ chưa vơi, thêm nỗi bực mới ùa tới. Minh khó chiụ, bực bội khôn cùng. Khi tâm dịu xuống, anh mở cửa thì Bảo Nhi đã đi rồi. Rong xe dưới mưa đi kiếm, Minh không tìm ra Nhi. Anh quay về và điện thoại tới nhà cô...
Tối hôm đó, Bích Ly đã khóc rất nhiều vì thái độ, cách đối xử trong thời gian gần đây của Minh. Trước khi bỏ về, Ly đã hằn học nói lời chia tay. Cô nhấn mạnh rằng cô rất... rất hận anh, cô sẵn sàng rửa hận một khi có dịp...
Không có luôn cả Bích Ly, sự trống vắng tình cảm nơi Minh càng ngày càng dữ dội. Anh buồn thấy rõ dầu thế vào chỗ Bích Ly anh đã có Thanh Thuỷ, cô gái chảnh choẹ này khiến tâm hồn anh càng hoang tàn hơn. Anh vật vờ ở các quán bar với Hào. Thằng bạn đã bật mí cho Minh biết sự thật về công ty của ba anh... Không ngờ công ty xuất khẩu gạo lại rệu rã đến thế... Sự thua lỗ này chắc chắn do cung cách làm ăn của ba. Ông đã xuất gạo kém phẩm chất, bị trả lại mấy chuyến, ông lỗ đến mức không gượng lên nổi... Minh nhếch môi chua chát. Làm sao anh có thể đến với Bảo Nhi khi mục đích của ba anh quá rõ. Dầu yêu cô cỡ nào chăng nữa, Minh cũng không thể. Với anh, danh dự rất quan trọng. Bởi vậy dù lòng đớn đau, Minh vẫn không thể quay lại với Bảo Nhi. Rồi cô bé sẽ quên anh như nhiều cô gái khác đã từng quên. Minh tin như thế! Anh sẽ không bao giờ tìm Nhi. Gặp gỡ, anh sẽ phớt lờ như hai kẻ lạ. Dửng dưng, máu lạnh là bản chất của anh mà. Lẽ nào Minh không tận dụng được mặt mạnh này để quên những chuyện đã qua? Tương lai phía trước là một quãng đường dài, anh phải tự tin bước lên để đạt được mục đích hằng khao khát.
 

Danh sách chương của Tượng gỗ hoá trầm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h