Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:09 ở Hà Nội
 

Trọn đời ta có nhau - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  291

- Nó đó.... Đánh nó đi ! Thứ con gái mất nết đi dụ dỗ chồng người ta.
Người đàn bà la lối đó không ai hết chính là Hạnh. Tôi không ngờ Hạnh dữ như vậy.
Tôi hét lại.
- Tôi bảo chị rồi. Tôi không có dụ dỗ chồng của ai hết.
- Sao mày nói với tao mày không gặp anh Thắng mà hôm nay mày lại đi chơi với ảnh.
- Tại ảnh đi theo chứ tôi có rủ bao giờ. Sao chị không lo giữ ảnh mà đi kiếm chuyện với tôi ??
Hạnh và thêm hai người đàn ông mặt mày bậm trợn nắm kéo tay tôi để Hạnh tát vào mặt tôi , vừa tát Hạnh vừa chửi.
- Đồ con gái mất nết. Tao đánh cho mày bỏ tật.
Tôi né tránh nhưng vẫn bị hai cái tát vào mặt như trời giáng.
Bỗng nhiên lúc đó tiếng một người đàn ông quát lớn:
- Buông cô ấy ra !
Người đàn ông dằn tay kéo tôi về phía hắn. Tôi cứ ngỡ là Thắng nhưng không phải. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.
- Tôi là chồng của cô ấy. Các người có mau đi khỏi đây ngay, hay muốn tôi kêu cảnh sát.
Hạnh thấy sự xuất hiện của người lạ nhận là chồng của tôi họ cũng thấy sợ nên bảo hai người đàn ông đi về.
&
Anh mở cổng dắt tôi vào trong. Sờ lên má tôi anh quan tâm hỏi:
- Em có sao không ?
Thấy anh tôi tủi thân khóc to. Anh ôm tôi vào lòng vỗ về.
- Ngoan, đừng khóc có anh đây.
Vừa khóc tôi vừa hỏi:
- Anh về đây khi nào sao em không biết ?
- Anh về mấy hôm rồi. Anh có gọi đến nhà chị họ một lần và đến đây vài lần.
- Vậy sao về anh không gặp em.
- Anh cũng không biết. Có lúc anh muốn gặp em rồi anh lại thôi. Nhưng mỗi ngày anh đều theo em, thấy em chỉ là em không thấy anh thôi.
- Vậy là em cảm giác đúng. Người đó chính là anh.
- Phải. Người đó chính là anh.
Tôi ôm xiết lấy anh cho thoả bao ngày nhung nhớ.
- Anh... Em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em nhiều lắm.
Chúng tôi tìm môi nhau.
- Anh có biết anh làm khổ em lắm không ?
- Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh. Em lại không chịu nghe anh giải thích.
- Làm sao tin anh lúc đó được. Những gì anh nói với Ngọc... làm em nghe thấy mất hết tin tưởng ở anh.
- Yêu nhau, làm vợ chồng với nhau em phải tin anh mới được.
- Em biết rồi. Anh có giận em không ?
- Không.
- Anh có giận em về đây đi chơi với người khác không ?
- Không. Anh biết em sẽ không làm việc có lỗi với anh đâu.
Thì ra anh hiểu và tin tưởng tôi. Còn tôi lại nghi ngờ anh để xảy ra chuyện đáng tiếc.
- Anh có giận em khi làm mất đứa con không ?
- Chuyện đó cũng do anh một phần. Anh đâu thể trách em được. Mình còn một tương lai dài mà. Lúc đó em sẽ sanh cho anh một tiểu đội để đi đá banh.
Tôi nguýt anh.
- Anh thì thích lắm nhưng không nghĩ cho người khác. Anh tưởng mang thai sướng lắm sao ?
- Anh nói vậy thôi chứ đâu có ép em. Anh làm sao nở để em chịu khổ.
- Vậy bây giờ anh phải đền cho em. Về đi chơi với tụi nó mà lúc nào cũng nhớ anh không vui gì hết.
Không biết Lan và Uyên ở đâu chui ra.
&
- Mày dám nói vậy hả Vi. Uổng công mình là bạn bè mà mày nói đi chơi với tụi tao không vui...
Nói xong tụi nó háy mắt nhau cười.
- Ơ... tụi bây nảy giờ ở đâu vậy ?
- Thì ở gần đây đủ để nghe mày than với chồng mày là đi chơi với tụi tao chán.
- Thôi đi hai đứa. Tha cho Vi của anh đi. Hai cô muốn gì anh chìu hết.
Lan vỗ tay:
- Vậy mới được. Anh Trung thiệt hết xẩy. Tụi mình đi ăn khuya sau đó đi chơi tới sáng. Ngày mốt là tụi này về rồi.
Tôi quay sang hỏi anh:
- Anh về ở bao lâu ?
- Anh ở hai tuần. Em dời ngày về lại ở đây với anh rồi mình về chung.
&
Như Lan bảo quản bọn chúng tôi đi chơi tới sáng. Lần này đi chơi tôi vui thật sự và cảm thấy thật thoải mái khi có anh bên cạnh. Anh luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn. Sau khi hai đứa bạn tôi về Mỹ , tôi với anh lại đăng ký đi tour tiếp. Chúng tôi chỉ đi tới Nha Trang và Đà Lạt mà thôi.
&
Tối nay cũng tại Đà Lạt , tôi trong vòng tay của anh đi dạo phố đêm. Chúng tôi đi dọc bờ Hồ Xuân Hương. Lúc này tôi không bận tâm lo nghĩ gì hết. Tôi cố gắng ghi vào trí nhớ mình phút giây hạnh phúc bên cạnh anh. Hạnh phúc rất mong manh mà mấy ai có được. Anh thì thầm những lời yêu thương với tôi.
- Vi, đừng bao giờ mình giận nhau hay làm chuyện gì cho cả hai đau khổ nhé em.
Tôi gật đầu nép vào lòng anh.
- Anh yêu em và mãi mãi cũng chỉ yêu mình em thôi.
Chúng tôi về đến nhà , ba mẹ hai bên ai cũng vui mừng khi thấy chúng tôi vui vẻ bên nhau.
&
Hai năm sau tại nhà của ba mẹ anh , chúng tôi mừng anh ra trường và mừng ngày đầy tháng hai đứa con của tôi.Tôi sanh đôi ra một cặp công chúa rất dễ thương.
&
Năm năm sau....
Trước sân một căn nhà có giàn hoa hồng nhung đỏ , tiếng cậu con trai:
- Ba... Ba...cu Bi muốn uống nước.
- Con vào nói mẹ lấy cho con đi.
- Ba... Ba... Bo đói bụng.
- Thôi được. Để ba bồng hai đứa vào nhà.
- Ba... Ba... bế Ti đi ba.
- Còn con nữa. Ba bế chị Ti phải bế con nữa.
Tôi nhìn anh bận rộn với con mà cười. Anh đến bên tôi than:
- Mới có bốn đứa mà anh hết tay bế tụi nó rồi. Em không cần sanh cho anh một tiểu đội đâu.
Tôi mỉm cười trong hạnh phúc vì gia đình tôi đã được như tôi mong ước. Chỉ có hai lần mang thai mà tôi cho ra hai hoàng tử và hai công chúa. Tôi thật mãn nguyện khi nhìn những đứa con của tôi đang bu quanh anh.
Hết
 

Danh sách chương của Trọn đời ta có nhau

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h