Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 13:34 ở Hà Nội
 

Trọn đời ta có nhau - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  273

Tôi thút thít:
- Con cũng đâu có ngờ. Nếu không tận tai nghe những lời anh Trung nói với Ngọc thì con không thể nào tin ảnh lại lừa dối con. Con không thể nào tha thứ cho ảnh.
Lúc đó điện thoại reo. Mẹ tôi bắt phone rồi tôi nghe tiếng nói chuyện.
- Con Vi nó đang khóc ở nhà. Tôi đang nghe nó kể chuyện thằng Trung. Nó giận lắm bảo sẽ không tha lỗi cho thằng Trung.....
- Tôi sẽ ráng khuyên nó. Tôi không nghĩ thằng Trung lại làm ra chuyện đó.....
- Tôi thiệt sự buồn khi đứa bé mất. Nhưng dù sao tụi nó còn trẻ có con lại cũng không khó.....
Tôi chỉ lo tánh con Vi cố chấp....
- Tôi cũng nghĩ vậy. Cho tụi nhỏ bình tĩnh. Để tôi bảo nó sang nhà thăm anh chị.
&
Mẹ cúp phone. Tôi cũng đóan biết người nói với mẹ là ai.
- Vi, mẹ thằng Trung mới gọi cho mẹ. Chị sui bảo đó chỉ là hiểu lầm. Thằng Trung đã kể hết cho mẹ nó nghe rồi.
- Con tận mắt thấy mà la hiểu lầm.
Tôi sợ bụng mình. Một cái gì đó làm tôi thấy đau khổ và mất mát. Chưa khi nào tôi thấy giận anh ghê gớm như thế này.
- Vi à, mẹ nghĩ con nên qua thăm mẹ chồng con và bình tĩnh mà giải quyết vấn đề.
- Được rồi mẹ. Lát chiều con sẽ đi.
&
Tôi rất thương mẹ anh nhưng không vì vậy mà tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi thương anh nhiều. Chính điều đó đã làm cho mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện ra anh dối gạt tôi. Bao nhiêu lời hứa hẹn chỉ mới đây thôi mà anh đã làm trái lại. Tôi nhìn mình trong gương thấy mình tiều tụy đi nhiều. Từ ngày mang thai đến nay sức khỏe tôi kém, tôi ốm và xanh xao. Chắc anh chê tôi xấu xí nên quen với Ngọc. Dù sao Ngọc cũng đẹp hơn tôi, lại đi học cùng với anh. Người ta bảo ở lâu sanh tình. Còn hai chúng tôi hai năm gần đây vì anh học xa nên thời gian cho nhau ít đi.
&
Tôi lái xe đến thăm mẹ chồng tôi. Giờ này ba và anh chị chồng của tôi đi làm chưa về. Tôi bấm chuông. Một lát sau mẹ chồng tôi ra mở cửa. Người dắt tay tôi vào nhà.
- Mẹ đang nấu soup cho con ở trong. Để mẹ mang ra cho con uống tẩm bổ. Con trông yếu lắm.
Tôi cảm động vì tấm lòng của người.
- Dạ cám ơn mẹ. Để con tự múc được rồi.
- Không sao đâu. Con ngồi đây chơi đi.
Tôi đi theo mẹ vào nhà bếp. Mùi soup bay lên thật thơm nhưng tôi không muốn ăn. Dạo này tôi không muốn ăn gì hết. Mẹ tôi ở nhà cứ bắt tôi uống thêm thuốc bổ.
Mẹ chồng đưa cho tôi chén soup sau khi cẩn thận bỏ thêm tiêu vào.
- Mẹ ăn với con cho vui.
- Mẹ chờ một lát về ăn với ba thằng Trung luôn.
- Dạo này ba vẫn khỏe và đi làm đều hả mẹ ?
- Ừa. Ổng thì vẫn làm đều nhưng sức khỏe thì hơi yếu. Ổng cứ than mỏi lưng.
- Còn chị hai sao mẹ ?
- Vợ chồng nó vẫn vui vẻ. Nó cũng có mang được hơn tháng rồi.
Nghe mẹ chồng nhắt đến có mang tôi sờ vào bụng mình. Một niềm đau chợt dâng lên.
Tôi múc muỗng soup cho vào miệng. Không biết vì soup nóng với tiêu cay làm tôi chảy nước mắt hay vì sự uất ức trong lòng làm tôi khóc.
Mẹ chồng tôi an ủi:
- Vợ chồng trẻ thường có nhiều chuyện xảy ra nhưng rồi cũng qua mau. Thằng Trung giải thích với mẹ việc con thấy không phải như con nghĩ. Nó đang giải thích giúp thằng bạn nó. Chứ con Ngọc và nó không có gì.
Tôi im lặng. Đối với tôi niềm tin với anh đã mất ngay từ hôm đó.
- Mẹ biết ngoài con ra nó không thương ai hết. Mất đứa con nó cũng buồn lắm. Mẹ biết con là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng mẹ nghĩ con nên cho hai đứa cơ hội làm lại.
- Con bây giờ rối lắm.
- Mẹ hiểu được tâm trạng của con.
- Con cần có thời gian để suy nghĩ.
- Mẹ mong là hai đứa sẽ chóng vui vẻ lại.
&
Tôi ăn xong chén soup rồi xin phép mẹ chồng đi về. Tôi không lái xe về nhà mà lái xe ra bờ sông. Nơi đó lúc còn anh ở đây chúng tôi thường ra đây chơi. Bao nhiều kỷ niệm xưa chợt quay trở về. Tôi để cho mình khóc. Tôi cứ khóc đến khi lòng tôi trống rỗng và không còn gì để suy nghĩ nữa. Tôi lau nước mắt, hít thở thiệt sâu rồi trở vào xe lái về nhà.
Thấy tôi về đến mắt đỏ hoe, mẹ hỏi:
- Con qua nhà thằng Trung có chuyện gì không ?
- Dạ không gì. Mẹ chồng nấu soup cho con ăn. Chỉ là lúc nãy con ra bờ sông khóc thôi. Bây giờ và từ nay về sau con sẽ không buồn nữa. Để mẹ lo lắng con thật có lỗi.
- Vậy là con tha thứ cho thằng Trung ?
- Con nghĩ bây giờ con không thể đối diện với anh. Con quyết định sẽ lo học hết mùa này. Còn chuyện con và anh Trung để thêm thời gian nữa.
&
Sau mùa spring break tôi trở lại trường đi học. Từ ngày quyết tâm phải sống vui vẻ hơn, tôi trở lại con người ngày xưa lúc chưa quen anh. Tôi hòa nhập với đám bạn cười đùa và quậy phá. Con Lan ngạc nhiên.
- Con Vi nghĩ spring break xong bị chạm giây hay sao mà thay đổi 180 độ. Nó giống như lúc chưa có chồng vậy. Bộ mày không sợ ông Trung ghen sao ?
- Có gì đâu. Tao thấy sống vui vẻ vẫn tốt hơn. Có chồng thì có can hệ gì. Tao còn trẻ thì phải vui vẻ. Bộ tụi bây thích tao chù ụ một mỗi ngày hả ?
Huệ xen vào.
- Vậy thì không có. Từ ngày mày lấy chồng bộ ba của mình đã hết quậy. Tao buồn ghê gớm. Con Lan có bồ nên không sao. Còn tao thui thủi một mình mà không được quậy , mày biết tao buồn cỡ nào không ?
Tôi ôm vai con Huệ.
- Vậy sao ? Tao đâu biết. Thôi bây giờ tao thương mày lại bù chịu không ?
- Vậy thì từ nay đời em bớt lẽ loi rồi. UYên cũng giả vờ ôm tôi.
- Thôi đi hai bà làm người ta sợ bỏ chạy hết đó. Nói thế Lan cũng ôm vai hai tụi tôi. Từ nay bộ ba của mình sẽ trở lại giang h.
&
Tuy tôi bảo với mọi người tôi sẽ vui vẻ nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn còn buồn. Giận anh thật nhưng tình cảm bấy lâu nó vẫn còn đông đầy trong tôi. Tôi nhìn tấm hình cưới treo trong phòng mà khóc. Lúc đó hai đứa thật âu yếm. Tay choàng qua eo của tôi khi anh đặt lên môi tôi nụ hôn. Tôi mở băng xem lại cuồn phim ngày cưới. Nhìn lúc tôi quạo khi bắt đứng chào khách còn anh thì lăng xăng trông anh thật đáng thương.
&
Sau khi học xong tôi quyết định cùng đám bạn về Việt Nam chơi. Tôi đi trước khi anh bay về nhà. Mẹ tôi cảng bảo chờ anh về rồi hai đứa nói chuyện xong muốn đi đâu thì đi. Tôi thì không muốn gặp anh nên đòi đi cho bằng được. Mẹ anh chỉ gọi đến khuyên tôi nán lại vài ngày nhưng tôi bảo lở mua vé may bay rồi.
Bộ ba của chúng tôi quyết định về chơi một tháng. Hai tuần đầu cả bọn đi theo tour từ Hà Nội vào Huế rồi đến Nha Trang, Đà Lạt. Chúng tôi đi giáp khắp ba miền đất nước. Nơi nào cũng để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. Hà Nội với nét nửa cổ nửa Tây. Huế cổ kính với lăng tẩm. Đà Nẵng với Nha Trang là nơi chúng tôi được dịp đùa vui với sóng biển. Cả bọn sau khi đến Đà Lạt đứa nào cũng đen vì tắm biển quá nhiều.
Chiều nay chúng tôi đến Đà Lạt. Khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố nên tối nay bộ ba sẽ rủ nhau thả bộ đi chợ đêm. Tôi tranh thủ ngủ một chút để tối có sức đi chơi tiếp. Đang mơ màng thì Lan gọi tôi dậy.
- Vi ơi dậy mau có cái này chơi vui lắm.
Tôi càu nhàu:
- Chuyện gì mà không cho người ta ngủ.
- Tao mới phát hiện ra phòng kế bên có hai anh chàng đẹp trai lắm.
- Đẹp thì mặc họ mắc mớ gì tới mình.
- Tao muốn phá. Tụi bay đứa nào cũng ngủ hết chán chết đi được.
- Sao mày không kêu con Uyên đi phá với mày.
- Con Uyên nhát thấy mồ.
- Mày quên tao có chồng rồi sao ?
- Nhưng mà mày muốn ly dị với chồng mày mà. Bây giờ có cơ hội cho mày kiếm người mới.
- Thôi mệt mày quá. Chờ tao rửa mặt rồi đi chứ không đi mày cũng đâu để tao yên.
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương tôi thấy mình đen đi nhiều nhưng trông có vẻ mạnh khỏe hơn và cứng cỏi hơn. Gương mặt không còn nét ủ dột. Tôi như lột xát thành một người mới. Tôi chảy tóc cho thẳng rồi buộc lên cao. Nhìn tôi chẳng khác nào một đứa con gái nghịch ngợm. Phút chốc tôi quên mình đã có chồng. Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Lan vỗ vai tôi.
- Vi thiệt hết xẩy. Các anh thấy bảo đảm kết model liền.
Tôi cười.
- Bây giờ định phá cỡ nào đây ?
- Thì mình tìm cách tiếp cận con mồi cái đã.
- Bằng cách nào ?
Lan kéo tay tôi.
- Đi theo tao thì biết.
Hai đứa tôi sang phòng kế bên. Tôi cho Lan đạo diễn. Lan gõ vào cửa phòng. Một gã con trai đầu tóc bù xù ló ra hỏi.
- Cô cần gì ?
- Phòng của tụi này hết nước uống. Gọi xuống dưới không ai bắt điện thoại. Không biết phòng các anh có nước uống không ?
Người con trai hỏi vọng vào trong.
- Thành, mày xem trong tủ lạnh có nước cho mấy cô này uống không ?
Người tên Thành vừa cười vừa nói:
- Chỉ có beer thôi. Mày hỏi mấy cổ uống được không ?
Tên con trai quay ra bảo xin lỗi. Lan nói tiếp:
- Em tên là Lan. Còn đây là Vi, bạn của em. Tụi em ở phòng bên cạnh mới tới đây lúc sáng. Không biết anh tên gì ?
- Tôi tên Thắng.
Lan chìa tay ra theo thói quen của tụi Mỹ.
- Hân hạnh được biết anh. Không biết anh có biết ở đây chỗ nào ăn ngon không ?
- Tôi ở đây cũng có mấy hôm. Tôi ăn ở quán Dạ Hương cách đây một con đường. Họ làm đồ ăn rất ngon lại rẻ hợp với túi tiền sinh viên các cô lắm.
Hai đứa tôi nhìn nhau cười. Tôi hỏi:
- Vậy anh cùng là sinh viên ?
- Không. Tụi tôi ra đây làm việc.
- Vậy anh ở Sài Gòn.
- Ừ.
Tiếng người tên Thành:
- Mày làm gì lâu vậy Thắng. Mau vô đây chung tiềng đi.
- Xin lỗi hai cô nhe. Tụi tôi đang chơi đánh bài.
- Không sao. Thôi bye anh nhe.
- Bye.
&
Rồi Thắng đóng cửa. Lan nói:
- Tên Thắng ngó cũng được nhưng không đẹp trai bằng hai người tao gặp. Chắc người tên Thành là một trong hai người tao gặp.
- Thôi mệt mày quá. Tao thấy đói bụng quá. Về kêu con Uyên đi ăn.
Tụi tôi nghe lời tên Thành đi ra quán Dạ Hương ăn. Quán ăn tương đối sạch sẽ , giá cả cũng phải chăng như hắn ta nói. Thức ăn cũng rất vừa miệng. Đang ăn tôi thấy ba tên con trai bước vào và tôi nhận ra một trong ba người đó là Thắng. Thắng nhìn tôi gật đầu chào. Đi ngang qua bàn chúng tôi, Lan thấy Thắng liền nháy mắt với tôi rồi kêu:
- Anh Thắng cũng đi ăn ở đây à ?
Hai người bạn của Thắng hỏi:
- Người quen của mày hả Thắng ? Hay là mình ngồi chung nhe.
Thắng hình như thấy ngại. Lan nhanh miệng:
- Ngồi chung vui mà. Các anh cứ tự nhiên.
Đúng là Lan, nó bạo miệng và dạng chưa từng thấy. Tôi và Uyên chỉ ngồi im lắng nghe.
- Để Lan giới thiệu bạn của Lan , Vi và Uyên.
Thắng chỉ vào người con trai hớt tóc đầu đinh:
- Đây là Thành. Còn đây là Vinh.
Công nhận Lan nói đúng. Hai người kia đẹp trai và có vẻ vui tánh hơn người tên Thắng. Ba người con trai ngồi xuống rồi họ kêu đồ ăn. Chúng tôi ăn gần xong nên ngồi ăn chậm lại và Lan thì nói chuyện huyên thuyên. Con nhỏ này hôm nay lột lưỡi hay sao mà nói nhiều quá. Trong bàn chỉ co nó và Thành nói nhiều nhất. Tôi quan sát thấy Huệ và Vinh cũng hỏi han nhau xã giao. Chỉ có tôi và Thắng là ngồi làm thinh. Lan quay sang thúc cùi chỏ vào người tôi nhắc nhở. Tôi thật sự không muốn. Dù anh có lỗi với tôi đi nữa tôi cũng không nên vì ông ăn chả bà ăn nem. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng quay sang hỏi chuyện.
- Anh Thắng lên Đà Lạt làm việc mà anh làm gì ?
- Tôi học vẽ và có phòng tranh ở Sài Gòn. Tôi định lên đây tìm cái gì đó khác lạ cho tranh của mình.
- Wow, anh Thắng có tài quá. Khi về Sài Gòn thế nào Vi cũng ghé phòng tranh của anh một lần. Vi thích hội họa lắm nhưng Vi không có khiếu v.
Thắng móc túi đưa cho tôi tấm card ghi địa chỉ phòng tranh. Chúng tôi trò chuyện về các loại tranh thịnh hạnh ở Việt Nam bây giờ. Tôi không thích ai hỏi về đời tư của tôi và tôi cũng không hứng biết về người đối diện. Lan và Thành thì đang bàn tối nay sẽ đi đâu chơi. Uyên và Vinh thì nói chuyện có vẻ rất hợp ý.
Ăn xong theo lời đề nghị của Lan và Thành, chúng tôi đến một cái club có tên Phiêu Bồng. Club ở Việt Nam cũng không thua gì bên Mỹ. Trên sàn nhảy chật ních người đủ loại tuổi. Tụi tôi ra nhảy một lát thì tôi vào ngồi nghỉ mệt. Lan và Thành thì hợp rơ nên họ tiếp tục nhảy. Uyên đã đi đâu mất. Chỉ còn tôi ngồi một mình. Một lát sau Thắng đến.
- Vi không thích nhảy à ?
- Cũng thích nhưng nhảy nhiều Vi mệt.
- Vi thường ngày làm gì ?
- Vi thích đọc sách, nghe nhạc hay đi chơi với bạn bè. Còn anh ?
- Anh rảnh thì đi vòng vòng thành phố kiếm những nét đặc biệt để vẽ tranh của mình.
- Vậy anh Thành ở Đà Lạt có phát hiện ra gì mới không ?
- Anh định tối nay ra Hồ Xuân Hương để vẽ cảnh đêm với ánh trăng phản chiếu trên hồ. Vi có muốn đi với anh không ?
Tôi thật lòng rất muốn đi nhưng còn do dự. Lúc đó Lan và Thành đến. Thành hỏi:
- Sau hai người không ra nhảy ?
Thắng trả lời:
- Tao nghỉ mệt lát còn đi vẻ.
- Tối rồi mày con vẽ cái gì ?
- Tối có nét độc đáo riêng. Hai người có muốn đi không ?
Lan cho biết:
- Cho Lan xin đi. Lan không có hứng với những thứ đó. Anh rủ con Vi kìa. Vi lãng mạn lắm.
- Anh có rủ nhưng Vi chưa trả lời.
Lan thúc tôi:
- Tối nay mày đâu làm gì Vi. Mày theo anh Thắng đi vẽ có lý hơn.
- Nhưng còn con Uyên ?
- Hồi nảy nó bảo với tao nói mệt nên về khách sạn trước.
- Sao kỳ vậy ? Nó về không rủ tao. Thôi chắc tao về luôn.
Thắng năn nỉ:
- Vi đâu làm gì. Về khách sạn cũng ngủ. Ra đây chơi phải đi đây đó để biết cái này cái kia.
Lan nói vào:
- Mày đi đi có gì đâu mà sợ.
Cuối cùng tôi đồng ý đi xem Thắng vẽ còn Lan và Thành ở lại club chơi tiếp.

 

Danh sách chương của Trọn đời ta có nhau

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h