Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:51 ở Hà Nội
 

Trăng Ngày Xưa - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  310

Khôi nhìn những hàng xe đông nghịt ở phía trước một cách thi vị. Thường khi anh rất sợ cảnh kẹt xe. Nhưng hôm nay thì có hề gì! Giữa cảnh phố xá đông vui này, Khôi như muốn khoe cùng thiên hạ anh là bạn trai của một cô nàng đẹp, mi- nhon và dễ thương hết biết!
Hôm nọ, lúc trong kho chứa đồ phế liệu của cậu Quốc, Khôi đã lôi ra được chiếc xe đòn đông à- la- mết năm ... cà na xí muội này. Anh đã mang nó ra chùi rửa và cho ... lên đời với suy nghĩ lan man tưng tửng.
Con gái bây giờ mà thèm ngồi xe này chắc? Vậy mà hôm đó Tiểu Uyên đã hăm hở leo lên ngồi vắt ngang cây đòn dông dài nhỏ xíu. Cái cách ngồi vừa lí lắc, vừa đàng hoàng hôm ấy của Tiểu Uyên đã đi vào giấc ngủ của Khôị .... sau khói thuốc.
Và rồi chiếc xe này được sử dụng thường xuyên vào chủ nhật và ngày nghỉ hàng tuần.
Có thể thiên hạ sẽ cho rằng Khôi đang tưng tửng. Tầm thường hơn nữa là anh kẹo kéo sợ tốn xăng. Cua bạn gái cái kiểu này coi bộ cầm chắc là thất bại mười mươi.
Ờ, mà Khôi có đang ... cua Tiểu Uyên không nhỉ? Chỉ biết rằng anh không cưỡng lại được những thăng trầm bước theo cô bên dòng xoáy cuộc đời.
Đôi mắt nai nhung ướt rượt. Hàng mi cong cúi xuống. Đôi môi hồng mím chặt lúc cắn sâu vào cam chịu một nỗi đau, lúc cong lên theo một ý nghĩ chảnh chọe đầy kiêu bạc ... Người con gái như vầy mà có lúc dì Ngân cho rằng hợp với Khôi đây sao?
Chẳng phải có một lần dì đã đùa:
– Cứ tới làm quen với Tiểu Uyên nhà dì xem. Con bé kênh không chịu được.
Nhưng dường như hai đứa có những cái ngông rất giống nhau.
Khôi không thích câu nói đó của dì Ngân, dù chỉ là một câu nói đùa vui. Anh chúa ghét cái trò ... gán ghép. Hôm đó, rán dẹp cái bực qua một bên, Khôi mới cho Tiểu Uyên có giang về nội được. Và không ngờ, rất đỗi vô tình Tiểu Uyên cứ cuốn hút trái tim phong sương và lãng mạn của anh.
Khôi nhớ mãi cái lần cô nhỏ điên lên vì chuyện Vỹ Kha, anh cũng đã muốn điên lên mà bộp cho cô nàng - mấy cái.
Thế đó!
Trong veo này đã vẩn đục rồi vì một mốt tình chớ giỡn chơi sao. Và điều đó đã làm cho Khôi ghen thì phải.
Anh cắn môi, đạp mạnh pê- đal cho chiếc xe tăng tốc. Chiếc xe êm ru, vòng bánh nhỏ xíu cứ nghiến đều xuống mặt đường.
Trời chiều, không nắng không mưa, đi trên đường rợp bóng cây xanh thế này mọi ưu phiền gần như tan biến hết. Khôi bỗng thấy chở Tiểu Uyên đi chơi kiểu này sướng thiệt. Cô gọn lỏn trong tầm mắt của anh từ A đến Z.
Này nhé! Đến một đoạn đường ít xe anh có thể tranh thủ ngắm Tiểu Uyên một lát. Và chỉ cần ngó xuống chút thôi là Khôi có thể cọ mũi mình vào mấy sợi tóc đen nhánh của Tiểu Uyên. Mấy sợi tóc cứ bay bay trong cơn gió thoảng của trời chiều. Đã có lúc Khôi muốn cắn nhẹ lên vành tai không bông vòng ấy một cái. Và cũng có lúc anh rất muốn đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
Khôi nhìn xuống chút nữa. Đôi chân Tiểu Uyên đưa qua một bên. Trời ạ!
Hôm nay cô nàng diện giày gót nhọn. Khôi chúa ghét loại giày này. Chiều dài chân hai tấc thì chiều dài giày tới những hai tấc ... tám. Không hiểu tám phân nhọn hoắc dư ra đó để làm gì, có lẽ chỉ ... vít cát hơi thôi. Còn nếu không có cát thì ... ủi vào chân người khác.
Nhưng mà ...
Khôi đưa tay gãi gãi đầu. Tóc anh bây giờ chỉ là những cây đinh hai phân chĩa ra tứ phía. Kiểu đầu đinh này Khôi không hợp, nhưng ai mà biết tại sao anh mới hôm qua đây Khôi vào tiệm hớt tóc và quyết định kiểu đầu bặm trợn này.
Báo hại lúc sáng nay tới nhà Tiểu Uyên, cô nàng đã tròn mắt hỏi.
– Phải Khôi không đó?
Không là Khôi thì là ai nhỉ? Cái thằng man man đã thích trồng cây si tự lúc nào không biết.
Và cứ cái đà này, Khôi đã yêu Tiểu Uyên mất rồi còn gì nữa.
Mãi nghĩ, mãi tranh thủ , Khôi đã lủi chiếc xe đạp cà tàng của mình vào chiếc Spacy phía trước.
– Á!
– Á! Á! ....
Hai tiếng kêu thảng thốt của hai cô gái cất lên cùng một lúc.
Cũng máy, đèn sau của chiếc Spacy bị bể, cái đuôi xe bị trầy xước chút thôi chớ cô gái ngồi trên xe chẳng hề gì. Vậy mà cô ta nhảy vội xuống xe, nổi sùng lên:
– Chạy xe cái kiểu gì kỳ cục vậy? Hai người có muốn hú hí với nhau sao không chờ đến lúc về nhà được hả?
Chiếc xe đạp của Khôi ngả nhào. Một chiếc giày mũi nhọn của Tiểu Uyên văng tuốt đằng xa. Một người nào đó đang nhặt mang lại giùm. Còn Tiểu Uyên thì chỉ bị .... té ngồi dưới đất, mặt cô nàng xanh như tàu lá chuối.
Chẳng để ý tới lời mắng mỏ của ai kia, Khôi cứ quýnh lên:
– Tiểu Uyên! Em có làm sao không vậy?
Nắm tay kéo Tiểu Uyên đứng lên, phủi lia lịa vào lớp bụi đường dính vào chéo áo Tiểu Uyên, Khôi nghe cô đủng đỉnh lên tiếng:
– Không hề! Anh lo ... thiên hạ kìa!
Rồi xỏ hai chiếc guốc lại vào chân, Tiểu Uyên yểu điệu thục nữ bước lại bên xe đạp đứng chờ Khôi.
Một người đứng xem ở hiện trường chợt nói như bình luận:
– Gặp xui rồi! Đụng vào cái đèn xe này thì tệ gì cũng phải đền bạc triệu.
Bạc triệu ư? Cũng là còn may cho anh lắm. Khôi bỗng quay ngoắt lại nhìn cô gái. Anh càng tá hỏa khi nhận ra chủ nhân của chiếc xe đã bị anh hại dung nhan . Miệng anh và miệng cô ta đong loạt tròn vo thật ngộ. Chỉ có chiếc miệng của Tiểu Uyên là đang mím chặt lại.
Trời đánh chết cô đi! Mắc chứng gì không biết, Tiểu Uyên không chịu được khi nhìn thấy Khôi như đột nhiên bị hớp hồn bất tử phải thôi mà? Cô nàng này con cái nhà ai mà đẹp quá trời. Đã vậy lại ăn mặc khỏi chê. Chiếc quần trắng rảI đầy những chấm hoa hồng nhạt. Một khoảng trống chừa đó ... khoe làn da trắng mịn, vòng eo nhỏ.
Chắc là cũng thấy Khôi bị hớp hồn nên cô ta mới nhìn lại Khôi như nhìn người từ hành tinh lạ.
Vừa mắng mỏ lúc nãy hùng hồn là thế, mà bây giờ cô ta chợt im re ... Đã vậy mắt lại chớp chớp, hai má hồng hồng mới lạ.
Rồi như sửng sốt, cô gái kêu lên:
– Là ... giám đốc à? Ôi! Em xin lỗi.
Đặt tay lên ghi đông xe đạp của mình, một bên mày Khôi hơi nhướng nhướng:
– Ôi, Thanh Thảo. Không ngờ lại là cô, nhưng cô xin lỗi tôi chuyện gì vậy?
– Về chuyện ... lúc nãy em đã mắng oan giám đốc đó mà.
Khôi bỗng hùng hồn:
– Mắng đúng chớ không oan chút nào đâu.
Thanh Thảo như bị cà lăm bất tử, cô nhỏ giọng:
– Em xin lỗi thật mà giám đốc.
Khôi lại lừ lừ:
– Tôi đã bảo không việc gì cô phải xin lỗi. Người xin lỗi là tôi.
Thanh Thảo nghiêng nghiêng đầu:
– Em đâu có dư lỗi để cho giám đốc xin. Liệu mà lo xin lỗi bạn gái của giám đốc kia. Hì hì! Giám đốc giấu kỹ nghe. Hôm nay em đã biết thì dứt khoát nội ngày mai cả công ty đều biết.
Khôi nghiêm mặt:
– Hừ! Ai mượn cô nhiều chuyện vậy. Cấm xen vào đời tư của tôi nghe chưa?
– Em như giám đốc em sẽ dẫn luôn đến trước mặt từng nhân viên để khoe.
– Trời ơi! Đẹp não nùng luôn, đến em mà còn muốn mê đấy giám đốc ạ.
Khôi nạt nhẹ:
– Đã bảo không nói lung tung nữa.
– Trời ơi! Xa lạ gì cho cam! Làm chung công ty mà hai người có thể che giấu bằng cách làm mặt lạ với nhau thì ... hay thiệt chớ. Chị Tiểu Uyên! Chị có biết em trót tơ tưởng giám đốc nhà ta rồi không vậy? Và nữa, chị có biết anh Hưng, trưởng phòng nghiệp vụ cả tháng trời nay đang mất ăn mất ngủ vì chị hay không vậy? Giám đốc à! Phải công khai đi chứ. Không thì coi chừng mất vợ như chơi đấy.
Khôi nạt lớn:
– Im ngay! Cô làm gì giống hệt một cái chợ tình vậy? Lo tính giá đi, tôi đền!
– Tính giá ... cái gì giám đốc?
– Cái đèn xe chứ gì?
Thanh Thảo dẩu môi:
– Em đâu phải là dân chợ trời mà định giá ... phụ tùng thay thế nhanh vậy được.
Khôi ngu ngơ. Anh đỏ mặt vì giận. Trời ạ! Quỷ xui ma khiến gì anh phải lủi ngay vô con nhỏ Thảo nhiều chuyện ngay lúc này vậy không biết nữa. Tuy nhiên, Khôi cũng ráng dằn lòng để tiếp tục nói thêm một câu ... lãng nhách:
– Chớ cô không nhớ đã mua cái đèn xe ấy bao nhiêu à?
Thanh Thảo cười khì:
– Nguyên chiếc thì nhớ. Còn riêng lẻ từng món thì chịu. Cái đầu con gái đâu có chứ mấy chuyện đó nổi, giám đốc.
Khôi gằn giọng:
– Riêng lẻ từng món thì chịu, nhưng chỉ mỗi cái đèn xe thì cô phải nhớ.
Gương mặt Thanh Thảo vụt tái đi. Cô kêu lên:
– Giám đốc! Anh vừa vừa phải phải thôi chớ. Trước mặt người đẹp anh bỗng dưng lột xác để yêu từ bao giờ vậy?
Khôi không vừa:
– Tôi đang ... lột xác cô thì có. Cái đèn đó cô vừa bắt đền thằng Công vào thứ năm tuần rồi. Đúng không?
– Ơ ... sao anh biết?
– Tôi nghe cô và nó cãi nhau trưa đó. Lúc đó tôi đã tội cho thằng Công bị oan rồi ... giờ tới tôi. Mà thôi nói mau đi, bao nhiêu?
Thanh Thảo mím môi hoang mang, và rồi cô tỉnh queo ngay:
– Cả đời!
– Cái gì?
Khôi nhăn mặt, Thanh Thảo lặp lại:
– Giám đốc và cả bạn gái của giám đốc chắc đã nghe rõ. Cả đời! Thường được không?
Khôi đột nhiên cười ngất. Thanh Thảo cũng cười theo. Hai người tự nhiên như bị chạm mạch bất tử. Hay là họ có chung một niềm thú vị nào đó mà một con nhỏ mới vào làm việc như Tiểu Uyên chưa hề biết. Điển hình nhất là cả tháng trôi nay cô đâu đã biết mặt sếp của mình.
Ý nghĩ hẫng hụt ấy của Tiểu Uyên làm cô có cảm giác tiếng cười vừa rồi của Thanh Thảo và Khôi như kết đôi họ lại. Cảm giác lạc lõng, lẻ loi lại dâng đầy trong trái tim đa cảm của Tiểu Uyên.
Chẳng lẽ đứng đó để nhìn họ điên còn mình bị ngố? Tiểu Uyên hứ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bước vội.
Chỉ tay theo khi Tiểu Uyên đã đi được một đoạn khá xa, Thanh Thảo gần như méo miệng:
– Thôi chết! Giận bỏ về rồi kìa. Giám đốc, mau chạy theo năn nỉ, nhanh đi!
– Cái gì?
Khôi buột miệng, anh bực mình khi Thanh Thảo đột ngột vẽ ra một chân dung đàn ông không ra làm sao cả, mà đó lại là anh.
Hồi nãy tự dưng bị Thanh Thảo gán cho Tiểu Uyên là bạn gái của mình, Khôi chưa một lời đính chính. Bởi xét cho cùng thì đúng là bạn gái chớ chả lẽ bạn trai?
Còn bây giờ tự dưng ở đâu ra người yêu ngang xương vậy chứ? Khôi đã định gân cổ cãi lại. Bởi nếu anh không cãi, đúng là sáng mai cả công ty đều nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Nhưng ... người yêu của anh có là Tiểu Uyên thì cũng có chết con ma nào đâu mà sợ?
Khôi quay sang định chộp chiếc xe rồi chạy riết theo Uyên. Nhưng chiếc xe bị dựng chơ vơ dọc lề đường nãy giờ đã bị bọn ác dẫn đi đâu mất.
Lấy làm gì chiếc xe đạp sút sên ấy không biết nữa. Khôi nhún vai bất lực.
Anh nói vội với Thanh Thảo:
– Đi đi! Chuyện này tôi sẽ tính với cô. Không để cô thiệt thòi đâu mà sợ.
– Là chuyện cái đèn xe hay chuyện kia hả giám đốc?
Khôi vừa đi như chạy vừa nạt lại:
– Chuyện cái đèn xe chớ không có chuyện nào nữa hết.
Đến vả mồ hôi hột, Khôi vẫn không tìm thấy Tiểu Uyên đâu. Con hẻm chỉ hơn hai mét rộng ấy trên bản đồ chắc cũng không giống con giun đất. Bởi nó chỉ dài chưa tới hai trăm mét và lại là con hẻm cùng, kết thúc bằng cái đuôi có ao thả đầy rau muống.
Khôi đứng nhìn một lúc cái ao rau muống ấy, Tiểu Uyên không thể biến bằng cách nhảy xuống đó. Còn nếu trở ra thì Tiểu Uyên đã đụng mặt Khôi rồi.
Chỉ còn một cách nghĩ là Tiểu Uyên có quen ai đó trong con hẻm này. Và chắc hẳn là cô nàng đang ngồi ở một ngôi nhà nào đấy mà ... nhí nhố.
Khôi lại tự trách mình. Anh có trách nhiệm phải tìm Tiểu Uyên chắc?
Nhưng đang đi chung rồi xé lẻ kiểu này, cô nàng có biết lịch sự là gì không chớ? Ít ra cũng phải nói một tiếng với Khôi rồi ... đường ai nấy bước. Đằng này tự dưng ...
Mím môi, Khôi quay bước trở lại. Anh chận một đứa bé đang đeo cặp da, đi ngược chiều với mình và hỏi:
– Bé ơi! Có thấy một chị mặc áo hồng hồng đi vào nhà nào trong đây không hả?
Cô bé ngước cặp mắt trong veo nhìn Khôi một lúc, rồi phì cười, vặn vẹo:
– Con đi học về mà đâu có để ý chị mặc áo màu hồng vô nhà nào đâu mà chỉ chú.
Khôi vừa hoảng vì cách xưng con gọi chú của cô bé choắt, vừa quê vì cách vặn vẹo cũng hơi bị có lý của nhóc tì. Anh gãi ót:
– Ừa há. Thôi để chú tự tìm vậy. Cám ơn cháu nghen.
– Dạ, hổng có chi. Nhưng nè chú ơi, có nhiều chị mặc áo màu hồng lắm đó.
Khôi ngẩn ra thật tức cười. Đã vậy anh chợt thấy thanh thản chạy xe vào hẻm và rồi cô nàng dừng lại trước mặt Khôi.
Lần này Khôi quạu thật sự, giọng anh cụt ngủn:
– Gì nữa đây Thảo?
– Dạ, không gì cả - Thanh Thảo nhoẻn miệng cười xinh như hoa, đẹp như mộng - Em chỉ muốn nhắc giám đốc tối nay có cuộc họp không thể bỏ qua với đối tác thôi mà.
– Hôm nay là ngày nghỉ!
– Dạ, nhưng lịch hẹn này do chính giám đốc đưa ra vào thứ sáu tuần rồi.
Khôi chợt à một tiếng. Đúng là anh có hẹn như vậy. Và rồi đã quên mất tiêu điều ấy. Kể ra anh có một thư ký riêng cũng được việc đấy chớ. Nếu cô nàng bớt nhiều chuyện ...
Hơi khựng lại một chút, Khôi ngập ngừng:
– Tôi nhớ rồi! Nhưng phải đến mười chín giờ lận kia mà.
– Em sợ không kịp khi thấy giờ này gíam đốc còn loanh quanh ở đây.
Khôi đưa tay xem đông hồ. Anh buột miệng giọng lạnh tanh:
– Cô không phải lo điều đó.
Ngồi trên chiếc xe tự lái, máy vẫn nổ làm choáng hết mọi nhéo đường vốn đã chật, Thanh Thảo đưa giọng.
– Giám đốc có cần em tiếp gì không?
– Cần. Lát nữa thì cần, còn bây giờ thì biến đi cho tôi nhờ.
Khôi đột nhiên đổ quạu.
Thanh Thảo sững sờ nhìn anh, rồi run giọng:
– Nếu biến mà ... lòng thanh thản, em đã biến nãy giờ rồi, đâu đợi giám đốc phải đuổi.
– Sao nữa?
Khôi không giấu sự bực mình qua cách nói.
Thanh Thảo nhỏ nhẹ:
– Giám đốc bị mất xe ... người yêu lại giận hờn.
Khôi quắc mắt:
– Chuyện đó liên quan tới cô sao? Hay muốn làm công việc ... hòa giải?
Thanh Thảo nhăn mặt:
– Em đâu dám. Chỉ định đưa giúp hai người về ... dinh thôi.
Khôi nạt:
– Lo giùm chiếc xe bị bể đèn của cô kìa. Lát nữa mang nó ra phố thì nhớ đem theo tiền nộp phạt.
Thanh Thảo cười nhạt:
– Chỉ cần có tiền, năm phút là xong. Chuyện nhỏ thôi mà giám đốc.
Khôi hơi lúng túng:
– Nhưng tôi không có mang tiền theo đây. Mai vào công ty tôi sẽ đền cho cô gấp đôi. Được chứ?
Thanh Thảo kiên nhẫn:
– Thật tình em đâu có định bắt đền giám đốc.
Khôi như đang nuốt nghẹn xuống:
– Vậy thì cô muốn gì? Nhiều chuyện quá!
– Tại em thấy ... bầu trời này dù mênh mông rộng lớn, nhưng đã thấy người bước vào đây, thế mà giám đốc tìm muốn bở hơi tai không gặp. Em định chỉ giúp thôi mà.
Thanh Thảo lè lưỡi một cái trêu Khôi. Mặt anh đỏ lên, nhưng vẫn ráng gượng gạo nói ngay:
– Vậy thì còn chờ gì nữa mà không chỉ ngay giùm đi chớ. Cô thấy Tiểu Uyên vô nhà nào?
Thanh Thảo cười cười:
– Người yêu của giám đốc cũng nhỏ con, thanh mảnh, xinh xắn thật. Nhưng cô ta đâu đến nỗi như con kiến mà giám đốc tìm không thấy?
Khôi hậm hừ:
– Hôm nay cô thật lắm lời!
Thanh Thảo quay xe:
– Vậy thì em đi đây, không làm phiền giám đốc nữa.
– Nhưng cô vẫn chưa chỉ Tiểu Uyên cho tôi mà.
Thanh Thảo chảnh chọe:
– Với một điều kiện.
Khôi gần như nổi điên:
– Nói đi! Điều kiện cho cô nghỉ việc chớ gì?
Vứt đại cái hộp Yo- most nãy giờ vẫn ngậm trên miệng, Thanh Thảo cười cười:
– Em thừa biết giám đốc đâu tới nỗi ... tiểu nhân như vậy. Điều kiện đơn giản thôi mà giám đốc.
Khôi gằn giọng:
– Thì nói!
– Tối nay đến buổi chiêu đãi, giám đốc làm ơn ghé qua nhà cho em quá giang với thôi má.
Khôi rít lên:
– Được rồi!
– Đấy! Giám đốc quầý trở lại, cái chỗ có treo tấm bảng cho thuê truyện tranh thiếu nhi đó. Tiểu Uyên trong đó chớ đâu.
Khôi lầm bầm khi nhìn theo tay chỉ của Thanh Thảo:
– Vào đó làm gì không biết!
– Đọc truyện chớ làm gì. Giám đốc hỏi lạ. Truyện tranh hấp dẫn chết được!
Không đủ thời gian để mừng, Thanh Thảo đã vọt xe đi mất. Khôi bị tức mình sao hai lượt đi ngang chỗ đó, anh không thử ghé mắt nhìn vào.
Khôi hơi sững người.
Nơi thiên đường bé nhỏ ấy giữa một bầy con nít đang say sưa bên những trang sách hình nhiều hơn chữ, Tiểu Uyên như một cô tiên nhỏ, cô tiên mê mải chốn hồng trần đầy sách là sách đến quên hẳn đường về.
Phải cộng nhận dịch vụ này dụ con nít hay thật chớ. Nhưng Tiểu Uyên cũng biết chỗ này để chui vô thì hơi bị .... dị thật rồi.
Chỉ là ... hơi kỳ kỳ thôi chớ phải công nhận là đã thật. Hổng hơn cà phê sách nhiều sao? Chớ còn gì nữa! Khoảng sân chỉ hơn trăm thước vuông đã được chủ nhân của nó tận dụng tối đa cho các “dịch vụ” đi kèm. Hệt như một siêu thị nhỏ có hẳn căng tin, ăn uống.
Lạc hậu thật! Bao nhiêu năm sống và làm việc ở cái thành phố nhỏ bé này, Khôi chưa hề biết có một chỗ ... thư giãn ngộ nghĩnh thế này.
Học trò nhiều ơi là nhiều! Đứa nào đứa nấy vừa say mê đọc sách, vừa nhóp nhép một thứ gì đó trong miệng. Cũng phải thôi! Đối diện bên kia con hẻm này là một trường cấp hai kia mà. Eo ôi! Ở cái tuổi này mặc sức các cô cậu “quậy”.
mà ít bị phụ huynh kèm cặp. Ai mà chẳng có cái thời “nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” kia chứ.
Khôi đi êm như ru lại chỗ Tiểu Uyên ngồi. Có mấy cặp mắt đang đổ dồn về anh nhưng không có ... mắt của Tiểu Uyên.
Mắt cô đang dán chặt vào những trang sách nhiều hình hơn chữ. Truyện tranh mà!
Bước tới từ sau lưng Tiểu Uyên, Khôi bỗng nghịch ngợm cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
Đang đưa que kem thoảng mùi sầu riêng lên miệng cắn, Tiểu Uyên bỗng giật mình. Cô rời khỏi trang sách và ngoái đầu ra sau, ngay lúc kem quẹt qua môi cô, chạy ngược lên gò má một vệt dài tan thành nước chảy xuống.
Nhìn mấy vụn đậu phộng còn dính lại trên má Uyên, Khôi chợt phì cười:
– Dễ bị giật mình vậy sao, nhóc!
Tiểu Uyên chợt nhìn Khôi lom lom, không biết diễn tả thế nào, chỉ biết là cô rất bất ngờ khi Khôi mò vô tận chỗ này để kiếm cô. Đã vậy, còn dám cốc lên đầu cô nữa chứ. Ôi trời! Cái đầu của người ta chỉ để dành thờ cha thờ mẹ, chớ ai để cho Khôi cốc cốc như gõ mõ không bằng vậy chứ?
– Nào! Lấy khăn giấy lau mặt cho sạch đi rồi còn về chớ bé.
Uyên bặm môi một cái. Ừ, Khôi không nhắc cô quên lau mặt thật đấy chớ.
Nhưng để cho Khôi nhắc bằng cách kêu bé bé, nhóc nhóc thế này thì rất dễ ... ứa gan.
Tiểu Uyên hất mặt nhìn anh sau khi đã lau mặt bằng tờ khăn mềm.
– Còn một chút nữa mới hết, anh ráng chờ tôi đọc xong rồi về luôn nghen.
– Em đem về nhà đọc không được à?
– Không được!
– Sao vậy?
– Vì tôi thuê mấy cuốn truyện này đọc luôn tại chỗ mà, khỏi mất công mai đem trả.
Em mang về nhà đọc đi. Mai tôi sẽ đem trả cho - Khôi nói một cách hấp tấp.
Anh vừa nhìn đồng hồ tay và đang nguyền rủa mình mắc chứng gì cứ phải dẻo quẹo dụ Uyên về chi vậy không biết nữa.
Tiểu Uyên đứng lên:
– Thôi, còn mấy trang hà, để tôi đọc hết rồi về luôn.
– Nhưng ... - Khôi gãi đầu - Chờ em đọc xong sẽ trễ giờ của tôi mất.
Tiểu Uyên tròn mắt:
– Gì chứ? À, tôi biết rồi, giờ hẹn phải không?
– Là giờ hẹn - Khôi thành thật - Tối nay tôi ký một hợp đồng với xí nghiệp A.
Tiểu Uyên ngồi trở lại, giọng cô tưng tửng.
– Vậy thì anh cứ về trước lo đi đi! Tôi đâu biểu đợi tôi.
Khôi hơi bực:
– Khổ quá! Biết là vậy. Nhưng tôi và em đã cùng đi, phải cùng về. Đấy là vì ... danh dự con gái của em. Hiểu không?
Tiểu Uyên dẩu môi:
– Hiểu rồi! Nhưng tôi cóc cần cái danh dự đó. Vấn đề là thích hay không thích thôi.
Ngay lúc đó, điện thoại của Khôi reo. Không cần dịch chỗ khác, anh cứ đứng ngay đó mà nói vào máy cho cả Tiểu Uyên nghe.
– Cô đi taxi tới nhà hàng trước đi. Và chờ tôi. Rất tiếc không đến đón cô được như đã hứa.
Tiểu Uyên bỗng trề môi một cái. Cô đã biết tỏng Khôi nói chuyện điện thoạI với ai và vì chuyện gì rồi. Trời ạ! Nếu biết nơi cô được nhận vào làm chỉ là một phân nhánh nhỏ của công ty Khôi đang làm, không biết Tiểu Uyên, có can đảm nộp đơn rồi hồ~ hộp đợi chờ. Cô đã hăm hở thế nào khi được mời phỏng vấn rồI chính thức được nhận vào làm?
Quá chừng đáng đời cho một con nhỏ lanh chanh lách chách như cô. Quê ơi là quê khi có một lần Tiểu Uyên đã nói với Khôi rằng cô sẽ tự đi xin việc để khẳng định mình chớ không nhờ mẹ.
Một chút gợn buồn lại thoáng qua trong lòng của Tiểu Uyên. Và đúng là một chút đầy tai hại. Nó ưa làm cho cô chợt điên điên chẳng giống ai.
Lại chúi đầu vào trang sách, nhưng lần này Tiểu Uyên lại không hiểu mình vừa đọc được những gì. Nhưng khung tranh đang rối rắm trong mắt cô, đến nỗi Tiểu Uyên chẳng biết đọc chữ ở khung hình nào trước, khung hình nào sau cho đúng.
Cô đâu thể biến điều không thể thành có thể. Cũng không thể tàn phá hết những hẹn hò đắm đuối đã từng. Trái tim hoang lạnh của Tiểu Uyên vẫn nhức nhối với những dày vò đầy tự ái.
Nhưng ...
Vừa rồi là cô ghen với Thanh Thảo chớ còn gì nữa. Đứa con gái đẹp mê hồn, sang cùng cực, tuyệt vời trên cả tuyệt vời ấy đã có mấy năm ròng là một phụ tá đắc lực của Khôi. Họ đã từng có với nhau những khoảnh khắc rất riêng giữa công việc chung chung ấy.
Hừ!
Tiểu Uyên chợt muốn sỉ vả mình thậm tệ. Cô đâu thể là đứa con gái không ra gì chớ. Sao hễ “dính vố gã đàn ông nào thì cũng chỉ chuốc lấy buồn tủi trùng trùng.
Chẳng phải cô đã mượn Khôi để quên đi những mộng mơ lãng mạn, từng có với Vỹ Kha sao? Nhưng bây giờ đây, lúc này đây Tiểu Uyên chợt điếng hồn nhận rằng Khôi đã đi vào trái tim thích dậy sóng của Tiểu Uyên rồi đó chứ.
Lực đẩy của dòng đời mấy lúc sau này cứ đẩy Tiểu Uyên ngã chúi về Khôi.
Cô rất muốn gượng nhưng không gượng được.
Anh như một chiếc phao kéo được tâm hồn tưởng sắp chết chìm của Tiểu Uyên qua được cơn nước dữ.
Ân cần, Khôi cất giọng sau lúc đã nhìn cô thật lâu:
– Về Uyên! Đừng làm khó anh kiểu này mà.
Làm khó Khôi ư?
Là tự Khôi có ý nghĩ đó chứ Tiểu Uyên chưa hề nghĩ đến. Cô ái ngại:
– Tôi không làm khó anh mà đang làm phiền anh thì có.
Khôi hơi nhướng mày lên cười nhẹ:
– Bằng cách nào?
– Đi về!
– Rút cuộc anh vẫn đòi về. Trong khi tôi còn muốn ở. Vậy mỗi người hãy tự làm theo ý thích của mình đi.
Khôi hắng giọng:
– Uyên không, giận anh nhé?
Không. Tôi đâu có giận người khách lãng nhách vậy.
Đôi mắt to đen của Tiểu Uyên lại ánh lên nét cô đơn hun hút. Cô dè dặt nhìn Khôi.
Hình như Khôi thở ra nhè nhẹ, rồi giọng anh trầm xuống:
– Nhưng nhớ về nhà trước chín giờ. Về thẳng nhà chớ không đi lung tung nhé. Hứa không?
Tiểu Uyên thành thật:
– Hứa!
Cô lại chạm phải ánh mắt Khôi. Ánh mắt của Khôi lúc này rất lạ. Ánh mắt ấy rõ ràng vừa làm trái tim Tiểu Uyên chợt chao nghiêng.
Cô đã hết yêu Vỹ Kha thật rồi sao? Nhanh vậy?
Nghiêng người, Khôi nói nhỏ vào tai Tiểu Uyên:
– Anh bị mất xe đạp rồi. Chiếc xe kỷ niệm của cậu Quốc. Buồn thật!
Cô ngước vụt nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau trong một thoáng. Bốn mắt vừa khóc vừa cười ... Có chung niềm vui lẫn nỗi buồn. Và rồi Tiểu Uyên đứng dậy.
Cô về cùng Khôi.

Danh sách chương của Trăng Ngày Xưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h