Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 21:47 ở Hà Nội
 

TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ - Thử thách lòng dũng cảm

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  340
"Cái gì dễ sợ, mùi hôi, mà ăn lại ngon?"
Tôt-tô-chan và các bạn em thích câu đố này lắm, nên mặc dù biết tỏng câu trả lời rồi mà các em vẫn nhắc lại không biết chán: "Hỏi tớ cái gì dễ sợ và mùi hôi đi!".
Câu trả lời là "Con quỷ trong nhà tiêu ăn bánh nhân đậu".
Dựa vào kết quả cuối cùng của trò chơi "Thử thách lòng dũng cảm" của trường Tô-mô-e, người ta cũng có thể đặt được một câu đố hay: "Cái gì dễ sợ, làm nhột và làm bạn cười?"
Từ buổi tối dựng lều và cắm trại ở phòng họp, thầy hiệu trưởng đã báo trước: "Chúng ta sẽ tổ chức trò chơi "Thử thách lòng dũng cảm" vào một buổi tối nào đó ở đền Ku-hon-bút-su. Ai muốn xung phong làm ma, giơ tay lên". Có khoảng bảy học sinh nam tranh nhau đóng vai này...
Vào một buổi tối đã định, lúc tập trung đầy đủ ở trường học, các học sinh nhận làm ma sẽ mang the các loại quần áo tự làm lấy đi trốn ở khu đền.
Lúc đi, các em nói: "Chúng tớ sẽ làm cho các cậu sợ mất vía".
Chừng ba mươi học sinh còn lại chia thành từng tốp nhỏ năm người một, lần lượt kéo nhau đến Ku-hon-bút-su. Theo luật chơi, học sinh phải đi xung quanh khu vực đền và nghĩa địa rồi quay về trường.
Thầy hiệu trưởng còn nói cho biết thêm, mặc dù đây là thử thách lòng dũng cảm, nhưng nếu ai muốn quay về nửa chừng cũng được.
Tôt-tô-chan mang theo cái đèn pin đã mượn của mẹ. Mẹ em bảo:
- Đừng đánh mất đấy!
Một vài học sinh nam bảo sẽ bắt hết ma và mang theo những cái vợt bắt bướm; các cậu khác lại mang theo cả dây, nói là để trói ma.
Khi thầy hiệu trưởng nói rõ cách chơi thì trời vừa tối, các tốp được lập theo kiểu "oẳn, tù, tì". Nhóm thứ nhất ra khỏi cổng trường, cười ré lên vì phấn khởi. Dần dà đến nhóm của Tôt-tô-chan.
Thầy hiệu trưởng nói sẽ không có ma nào xuất hiện dọc đường đến đền Ku-hon-bút-su, nhưng các em không tin chắc lắm, vì vậy cứ vừa đi vừa nghe ngóng, sợ sệt, cho tới lúc đến trước cổng đền. Đứng ở đây các em đã có thể nhìn thấy các ông hộ pháp. Khu đền tối đen như mực, mặc dù trăng đã lên. Ban ngày ở đây thật vui và thoáng, nhưng lúc này ai cũng lo không biết khi nào thì gặp phải ma. "Ối giời ơi!", một học sinh kêu lên khi nghe cây lá xào xạc trong gió nhẹ hoặc "Ối! Ma! Ma!" khi chân ai đó chạm phải một vật gì mềm mềm. Cuối cùng, cái gì cũng tưởng là ma, kể cả người bạn mà mình đang cầm tay. Tôt-tô-chan quyết định không đi đến nghĩa địa nữa. Đấy là nơi ma đang rình và dù sao đến đây em cũng đã biết được hết về cái trò thử thách lòng dũng cảm này; em có thể quay về được! Các bạn khác trong tổ của em cũng quyết định y như em. Khi biết có nhiều người cùng nghĩ và làm như mình thì cũng thấy yên tâm hơn - và thế là ba chân bốn cẳng, các em chạy cả về trường.
Về đến nơi, mới biết là những tốp đi trước tốp này cũng đều đã trở về cả. Hình như ai cũng quá sợ, không dám đi đến tận nghĩa địa.
Đúng lúc ấy, một học sinh nam, khoác một mảnh vải trắng trên đầu, vừa đi qua cửa vừa khóc; sau em là một thầy giáo. Cậu ta là một con ma. Suốt thời gian chờ đợi, cậu đã nằm phủ phục ở nghĩa địa, nhưng không thấy ai đến, cậu ta đâm sợ. Cuối cùng, cậu phải ra khỏi nghĩa địa vừa đi vừa khóc và thầy giáo tuần tra thấy vậy đã đưa cậu về trường. Trong khi mọi người đang cố làm cậu ta vui lên, thì cậu thứ hai cũng quay về, cũng khóc, theo sau là một cậu nữa, lại khóc nốt! Cậu làm ma kia cũng trốn trong nghĩa địa, và khi nghe thấy có tiếng người chạy về phía mình, cậu xồ ra định dọa, thế là hai cậu đập đầu vào nhau. Đau và sợ hết hồn, cả hai cậu đều chạy về.
Thật là buồn cười, sau khi đã hoàn hồn, thấy trong người đã trở lại nhẹ nhõm, các học sinh đều cười, cười đến vỡ bụng. Các cậu ma vẫn vừa cười vừa khóc. Lúc sau, một bạn của Tôt-tô-chan tên là Mi-gi-ta trở về. Cậu ta đội một cái mũ ma bằng giấy, và rất cáu, vì không thấy một ai đến nghĩa trang cả.
Cậu ta phàn nàn: "Mình cứ đợi ở đó suốt", rồi vừa nói vừa gãi những chỗ muỗi đốt ở tay và chân.
Có người nói trêu:
- Ma bị muỗi đốt rồi, anh em ơi!
Và mọi người lại cười phá lên.
Ông Ma-ru-y-a-ma, thầy giáo phụ trách lớp năm liền bảo:
- Thôi, bây giờ thì thầy phải đi thu hết số ma còn lại trở về.
Nói xong thầy đi luôn. Thầy gom lại tất cả số ma thầy bắt gặp trên đường đang đứng ngơ ngác dưới các ngọn đèn ngoài phố. Các ma khác sợ quá đã bỏ về nhà. Thầy đưa hết cả về trường.
Sau đêm đó, các học sinh Tô-mô-e không còn ai sợ ma nữa vì, xét cho cùng, chính ma cũng còn sợ nữa là!

Danh sách chương của TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ

Mở đầuLời nói đầuNhà gaCô bé bên cửa sổTrường mớiCon thích trường nàyThầy hiệu trưởngGiờ ăn trưaTôt-tô-chan bắt đầu đi họcLớp học trên con tàuBài học ở trường Tô-mô-eThức ăn của biển và của đất"Nhai cho kỹ"Cuộc dạo chơi ở trườngBài hát của trườngDọn đi cho sạch sẽTên của Tôt-tô-chanCác diễn viên hài kịch của đài phát thanhMột toa xe khác lại tớiBể bơiPhiếu báo điểmKỳ nghĩ hè bắt đầuMột cuộc phiêu lưu mạo hiểmThử thách lòng dũng cảmPhòng diễn tậpChuyến đi suối nước nóngBộ môn thể dục nghệ thuậtThứ con thích nhấtQuần áo xoàng xĩnh nhấtTa-ka-ha-siCẩn thận trước khi nhảyVà rồi ờ… ờ…Chúng con chỉ đùa thôiNgày thể thaoNhà thờ I-saRất huyền bíNói bằng tayBốn mươi bảy Rô-ninMa-sô-u-chanBím đuôi samXin cám ơnToa xe thư việnCái đuôiNăm thứ hai của em ở Tô-mô-eHồ thiên ngaThầy giáo nông nghiệpBếp dã chiếnEm thật là một cô bé ngoanCô dâuDải băng buộc tócVỏ cây đoán sức khoẻKịch nghiệp dưPhấn viếtY-a-su-a-ki-chan đã mấtNgười tình báoCây đàn vi-ô-lông của bốLời hứaCon Rốc-ky biến mấtBữa tiệc tràSa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)LỜI KẾT


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h