Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 10:44 ở Hà Nội
 

TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ - Phòng diễn tập

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  246
Tôt-tô-chan đi thật khoan thai. Rốc-ky cũng đi rất khoan thai, thỉnh thoảng lại nhìn lên Tôt-tô-chan. Như thế có nghĩa là cả hai đang đi đến phòng diễn tập của bố. Thường thường Tốt-tô-chan chạy thật nhanh hoặc tạt bên này, bên kia, tìm một vật gì em đánh rơi, hay chạy qua vườn, hết vườn này đến vườn khác.
Phòng diễn tập của bố chỉ đi bộ năm phút là đến. Ông là nhạc sỹ chính của ban nhạc và như thế có nghĩa là ông kéo vi-ô-lông. Một lần được đến dự một buổi hòa nhạc, điều làm Tôt-tô-chan phải suy nghĩ là sau khi mọi người thôi vỗ tay, người nhạc trưởng ướt đẫm mồ hôi quay về phía thính giả, bước xuống khỏi bục chỉ huy và bắt tay bố, người chơi vi-ô-lông. Rồi bố đứng dậy và toàn thể dàn nhạc cũng đứng dậy.
Tốt-tô-chan hỏi nhỏ mẹ:
-Tại sao họ lại bắt tay bố nhỉ?
Mẹ em trả lời:
-Người nhạc trưởng muốn cảm ơn cả dàn nhạc đã chơi, do đó ông bắt tay bố là người đại diện , coi như là cảm ơn tất cả.
Tôt-tô-chan thích đi đến phòng diễn tập của bố vì ở trường học hầu hết đều là trẻ con, ở đây tất cả đều là người lớn và họ chơi nhiều loại nhạc cụ. Hơn nữa ông nhạc trưởng Rô-den-xtốc nói tiếng Nhật đến là buồn cười.
Bố kể cho em biết: ông Giô-dép Rô-den-xtốc là nhac trưởng rất nổi tiếng ở châu Âu, nhưng có một người tên là Hítle bắt đầu làm những việc khủng khiếp ở đó nên ông Rô-den-xtốc phải trốn đi và sang tận Nhật Bản để có thể tiếp tục sống và làm việc. Bố nói bố rất khâm phục ông Rô-den-xtốc. Tốt-tô-chan không hiểu tình hình thế giới, nhưng đúng lúc đó Hítle bắt đâu khủng bố người Do Thái. Nếu không có chuyện ấy, ông Rô-den-xtốc đã chẳng bao giờ đến Nhật Bản và dàn nhạc mà nhà soạn nhạc Kô-sac Y-a-ma-da dây dựng nên chắc đã chẳng tiến bộ như thế trong một thời gian ngắn nhờ sự cố gắng của người nhạc trưởng cỡ quốc tế này. Rô-den-xtốc đòi hỏi dàn nhạc này phải có trình độ diễn tấu như một dàn nhạc hạng nhất ở châu Âu. Vì thế ông thường khóc sau mỗi buổi diễn tập:
-Tôi cố gắng rất nhiều nhưng các bạn chơi vẫn chưa đạt.
Hi-đê-ô Sai-to, người kéo xen-lô, thường chỉ huy dàn nhạc khi ông Rô-den-xtốc nghỉ, nói tiếng Đức rất thạo và hay trả lời hộ mọi người :"Chúng tôi cũng rất cố gắng. Kỹ thuật của chúng tôi chưa thật tốt. Tôi xin nói để ông hiểu là chúng tôi không cố tình làm như vậy".
Em không nhớ hết tình tiết của câu chuyện, nhưng thỉnh thoảng, ông Rô-den-xtốc mặt mũi đỏ bừng cứ như thể hơi bốc ra từ đầu ông ta, và ông bắt đầu hét lên bằng tiếng Đức. Những lúc như vậy, Tôt-tô-chan thường chạy ra khỏi chỗ cửa sổ nơi em thường thích đứng xem, tay chống cằm; em thường cúi rạp xuống tận đất cùng với Rốc-ky, không dám thở mạnh, và chờ đợi tiếng nhạc lại nổi lên.
Bình thường, ông Rô-den-xtốc rất tốt và ông nói tiêng Nhật nghe rất buồn cười. Hễ khi dàn nhạc chơi hay ông thường nói:"Giỏi lắm, Ku-rô-y-a-na-gi-hsan" hoặc "Tuyệt vời".
Tôt-tô-chan chưa bao giờ vào trong phòng diễn tập. Em thích ghé nhìn qua cửa sổ và nghe nhạc. Cho nên mỗi khi họ nghỉ và các nhạc sĩ ra ngoài hút thuốc, bố thường gặp em ở đấy. Ông thường nói:
-Tôt-sky, con lại ra đây à?
Nếu ông Rô-den-xtốc thấy em, ông thường nói: "Chào em" với một giọng rất bưồn cười, và mặc dù bây giờ em đã lớn, ông vẫn nâng bổng em lên như khi em còn nhỏ rồi áp má ông vào má em làm em rất ngượng. Tuy vậy em rất quý ông Rô-den-xtốc. Ông đeo kính gọng bạc nhỏ, người không cao lắm, và mũi to. Nhưng khuôn mặt ông đẹp và thanh, nhìn có thể nhận ngay ra đó là khuôn mặt nghệ sĩ.
Tốt-tô-chan thích phòng diễn tập, kiến trúc của nó hơi pha kiểu phương Tây và hơi lệch.
Tiếng nhạc ở phòng diễn tập đươc gió thổi từ hồ Sen-dô-ku đưa đi thật cao, thật xa. Thỉnh thoảng, tiểng reo của người bán cá vàng hòa quyện với tiếng nhạc.

Danh sách chương của TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ

Mở đầuLời nói đầuNhà gaCô bé bên cửa sổTrường mớiCon thích trường nàyThầy hiệu trưởngGiờ ăn trưaTôt-tô-chan bắt đầu đi họcLớp học trên con tàuBài học ở trường Tô-mô-eThức ăn của biển và của đất"Nhai cho kỹ"Cuộc dạo chơi ở trườngBài hát của trườngDọn đi cho sạch sẽTên của Tôt-tô-chanCác diễn viên hài kịch của đài phát thanhMột toa xe khác lại tớiBể bơiPhiếu báo điểmKỳ nghĩ hè bắt đầuMột cuộc phiêu lưu mạo hiểmThử thách lòng dũng cảmPhòng diễn tậpChuyến đi suối nước nóngBộ môn thể dục nghệ thuậtThứ con thích nhấtQuần áo xoàng xĩnh nhấtTa-ka-ha-siCẩn thận trước khi nhảyVà rồi ờ… ờ…Chúng con chỉ đùa thôiNgày thể thaoNhà thờ I-saRất huyền bíNói bằng tayBốn mươi bảy Rô-ninMa-sô-u-chanBím đuôi samXin cám ơnToa xe thư việnCái đuôiNăm thứ hai của em ở Tô-mô-eHồ thiên ngaThầy giáo nông nghiệpBếp dã chiếnEm thật là một cô bé ngoanCô dâuDải băng buộc tócVỏ cây đoán sức khoẻKịch nghiệp dưPhấn viếtY-a-su-a-ki-chan đã mấtNgười tình báoCây đàn vi-ô-lông của bốLời hứaCon Rốc-ky biến mấtBữa tiệc tràSa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)LỜI KẾT


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h