Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 04:39 ở Hà Nội
 

TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ - Bể bơi

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  336

Đó là một ngày đáng ghi nhớ của Tôt-tô-chan. Lần đầu tiên em được bơi trong một cái bể.
Chuyện xảy ra vào buổi sáng. Thầy hiệu trưởng nói với tất cả các em:
_ Trời nóng bức quá, thầy đã cho tháo nước vào bể bơi đấy!
_ Ôi! – các em nhảy cẫng lên, vẻ khoái chí. Tôt-tô-chan và các bạn lớp một cũng reo lên sung sướng hơn cả những học sinh lớn tuổi. Bể bơi của trường Tô-mô-e không phải là bể bơi hình chữ nhật như ở những nơi khác, vì đầu bể này hơi hẹp hơn đầu kia. Nó có hình dáng giống như một con thuyền. Hình dáng này là do khu đất ở đây tạo nên. Tuy thế nó khá rộng và đẹp. Nó nằm ngay giữa các lớp học và phòng họp.
Ngồi trong lớp Tôt-tô-chan và một số các em khác thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cái bể. Khi tháo cạn, nó có nhiều lá cây giống như sân chơi. Còn bây giờ nó rất sạch, chứa đầy nước và đã thành một bể bơi thật sự.
Cuối cùng giờ ăn trưa đã tới, và khi các em đã tập hợp quanh bể, thầy hiệu trưởng nói:
_ Chúng ta tập một số động tác rồi sau đó hãy xuống bơi.
Tôt-tô-chan nghĩ: “Không hiểu mình có cần đến một bộ quần áo bơi không nhỉ?”. Những em cùng cha mẹ đến bải tắm Ka-ma-ku-ra thường có quần áo bơi, phao bơi bằng cao su hình tròn và một số thứ khác. Em cố nhớ lại xem cô giáo có dặn dò các em mang theo áo bơi hay không.
Đúng lúc đó, dường như đã đọc được ý nghĩ của em, thầy hiệu trưởng nói:
_ Đừng ngại nếu không có áo bơi! Cứ lại phòng họp tất cả đi.
Khi Tôt-tô-chan cùng các bạn lớp một khác đến phòng họp thì thấy học sinh lớn hơn đang cởi quần áo vẻ rất thoải mái như thể họ sắp sửa đi tắm. Từng người một, mình trần như nhộng, nối đuôi nhau chạy ra sân trường. Tôt-tô-chan cùng các bạn em lập tức chạy theo họ. Mọi người có cảm giác dễ chịu vì không phải mặc quần áo trong lúc trời đang nóng bức. Lúc đứng ở bậc thềm trên cùng bên ngoài phòng họp, các em đã thấy những bạn khác đang tập các động tác khởi động. Tôt-tô-chan và các bạn cùng lớp chạy chân không xuống các bậc thềm.
Huấn luyện viên bơi lại chính là anh của Mi-y-ô-chan – con trai của thầy hiệu trưởng và là một chuyên gia thể thao. Anh không phải là thầy giáp của trường Tô-mô-e, mà tham gia vào đội bơi của trường Đại học. Tên anh ấy giống như tên của trường – Tô-mô-e. Tô-mô-e-san mặc quầm bơi.
Sau phần khởi động, các em nhảy xuống bể và reo lên khi nước mát bắn vào người. Tôt-tô-chan còn đứng ở trên bờ, quan sát mãi cho đến khi em thấy các bạn khác bơi thích quá và không có gì đáng phải lo ngại nữa, em mới xuống nước. Mát qua, giống y như là tắm. Đây là một bể bơi lớn tha hồ mà vùng vẫy, và cả khi dang sải tay ra, bạn cũng chỉ thấy những nước là nước.
Các bạn gầy cũng như béo, cả nam lẫn nữ đều cười nói vui vẻ té nước vào những tấm thân trần của nhau.
“Vui quá và thú biết chừng nào”, Tôt-tô-chan nghĩ. Em chỉ buồn là con Rốc-ky không thể đến trường được. Em dám chắc rằng nếu biết, nó sẽ đến ngay, và chẳng cần gì quần áo bơi, nó sẽ nhảy luôn xuống bể.
Bạn có thể băn khoăn tự hỏi tại sao thầy hiệu trưởng cho phép các em bơi trần như vạy. Thật ra cũng chẳng có luật lệ nào cả. Nếu bạn mang theo quần áo bơi và muốn mặc vào ư? Hoàn toàn tốt. Ngược lại, như hôm nay chẳng hạn, nếu bạn quyết định bơi má quên không mang theo áo bơi, cũng chẳng sao! Và tại sao thầy cho phép các em bơi tắm trần truồng như vậy? Vì ông nghĩ thật không tốt nếu để các em nam nữ cứ tò mò một cách không lành mạnh về sự khác nhau trên cơ thể của các em. Và ông nghĩ thật không tự nhiên chút nào nếu con người cứ phải khổ sở để che giấu nhau cơ thể của mình.
Ông muốn dạy cho các em biết rằng tất cả mọi cơ thể đều đẹp. Trong số học sinh của trường Tô-mô-e có một số em bị bệnh bại liệt, như Y-a-su-a-ki-chan chẳng hạn, hoặc thân hình quá nhỏ, hoặc bị một tật nguyền nào đó. Và ông nghĩ rằng nếu những em học sinh này cứ cởi trần truồng cùng chơi với các bạn khác, các em sẽ mất đi cảm giác xấu hổ, như vậy các em không bị mặc cảm hoặc tự ti. Thực tế đã chứng tỏ, lúc đầu các em có tật nguyền cón thấy xấu hổ, nhưng chả mấy chốc các em hoàn toàn vượt qua tâm trạng đó và vui chơi thoải mái cùng các bạn khác.
Một số bậc cha mẹ lo lắng về lối quan niệm ấy nên đã mua sắm quần áo bơi và nhắc nhở con em họ phải mặc vào mỗi khi bơi. Nhưng các bậc cha mẹ không biết được rằng những bộ đồ bơi kia rất ít khi đựơc dùng. Có em, như Tôt-tô-chan chẳng hạn, ngay từ đầu đã nhận thấy rằng bơi ở trần là tốt nhất. Có em khi đi quên không mang quần áo tắm theo. Tất cả các em đều thấy rằng bơi truồng là vui nhất, nên việc cuối cùng các em phải làm là nhúng ướt bộ quần áo để cha mẹ yên lòng mà thôi. Và kết quả là học sinh trường Tô-mô-e em nào em nấy đều đen như củ súng, ít ai trên mình có dấu vết trắng của quần áo bơi.

Danh sách chương của TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ

Mở đầuLời nói đầuNhà gaCô bé bên cửa sổTrường mớiCon thích trường nàyThầy hiệu trưởngGiờ ăn trưaTôt-tô-chan bắt đầu đi họcLớp học trên con tàuBài học ở trường Tô-mô-eThức ăn của biển và của đất"Nhai cho kỹ"Cuộc dạo chơi ở trườngBài hát của trườngDọn đi cho sạch sẽTên của Tôt-tô-chanCác diễn viên hài kịch của đài phát thanhMột toa xe khác lại tớiBể bơiPhiếu báo điểmKỳ nghĩ hè bắt đầuMột cuộc phiêu lưu mạo hiểmThử thách lòng dũng cảmPhòng diễn tậpChuyến đi suối nước nóngBộ môn thể dục nghệ thuậtThứ con thích nhấtQuần áo xoàng xĩnh nhấtTa-ka-ha-siCẩn thận trước khi nhảyVà rồi ờ… ờ…Chúng con chỉ đùa thôiNgày thể thaoNhà thờ I-saRất huyền bíNói bằng tayBốn mươi bảy Rô-ninMa-sô-u-chanBím đuôi samXin cám ơnToa xe thư việnCái đuôiNăm thứ hai của em ở Tô-mô-eHồ thiên ngaThầy giáo nông nghiệpBếp dã chiếnEm thật là một cô bé ngoanCô dâuDải băng buộc tócVỏ cây đoán sức khoẻKịch nghiệp dưPhấn viếtY-a-su-a-ki-chan đã mấtNgười tình báoCây đàn vi-ô-lông của bốLời hứaCon Rốc-ky biến mấtBữa tiệc tràSa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)LỜI KẾT


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h