Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:37 ở Hà Nội
 

TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ - Bài hát của trường

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  331

Mỗi ngày ở trường Tô-mô-e Ga-ku-en lại có thêm một điều ngạc nhiên mới đối với em. Buổi sáng em nóng lòng muốn đến trường tới mức em cảm thấy dường như bình minh đến quá muộn. Và khi về đến nhà, em kể chuyện như pháo ran, kể cho con Rốc-ky, cho bố và cho mẹ nge về những việc em đã làm ở trường hôm đó, những chuyện vui và những điều bất ngờ. Em kể say sưa đến mức đôi khi mẹ em phải nói: “Thôi đủ rồi, không kể nữa, vào ăn đi con”.
Ngay cả khi Tôt-tô-chan đã hoàn toàn quen với trường mới rồi, em vẫn còn hàng núi chuyện để kể. Và mẹ em rất vui vì mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Một hôm, ngồi trên tàu đi đến trường, Tôt-tô-chan bỗng nảy ra câu hỏi không biết trường Tô-mô-e đã có bài hát nào chưa. Em sốt ruột muốn mau đến trường để hỏi. Tuy còn hai ga nữa mới đến, song Tôt-tô-chan đã đứng bên cửa sẵn sàng nhảy xuống khi tàu vào ga Gi-y-u-gao-ka. Một phụ nữ lên tàu trước đó một ga, thấy Tôt-tô-chan đứng yên không nhúc nhích, và ở tư thế sẵn sàng như một vận động viên chạy đang ở vào vị trí xuất phát, bà này lẩm bẩm:
- Em bé ấy đang có chuyện gì thế nhỉ?
Tàu đến ga, Tôt-tô-chan lao xuống như một tia chớp. Trong khi người soát vé vừa mới nói “Gi-y-u-gao-ka! Gi-y-u-gao-ka!” và con tàu chưa dừng hẳn, thì Tôt-tô-chan đã nhẹ nhàng đặt chân lên sân ga, và mau chóng biến mất sau cổng ra.
Bước bào phòng học toa xe, Tôt-tô-chan hỏi ngay Tai-gi Y-ma-ma-nu-chi, người vào lớp trước em:
- Tai-chan, trường mình đã có bài hát chưa nhỉ?
Tai-chan, cậu học sinh thích môn lý, liền trả lời sau một thoáng suy nghĩ:
- Mình không tin là trường ta đã có.
- Ồ, - Tôt-tô-chan nói vẻ suy nhĩ. Theo mình thì trường ta phải có một bài hát. Bọn mình có một bài hát rất hay khi còn ở trường cũ.
Và thế là em cất cao giọng, hát luôn:
Dù nước hồ Sen-dô-ku rất nông
Em học được bao điều sâu sắc …
Tuy Tôt-tô-chan ở trường cũ có ít ngày và lời của bài hát rất khó, song em đã học thuộc một cách dễ dàng.
Tôt-tô-chan vẫn quan tâm đến chuyện vài hát. Lúc đó các học sinh khác cũng đã tới đủ. Các em cũng tỏ ra rất chú ý đến điều mà Tôt-tô-chan nêu lên.
- Chúng mình hãy đề nghị thầy hiệu trưởng viết một bài hát cho trường - Tôt-tô-chan nói.
- Đồng ý đấy – Các bạn khác reo lên và tất cả kéo nhau đến phòng thầy hiệu trưởng.
Nghe Tôt-tô-chan hát bài hát về trường cũ và nghe các em nói về ý muốn của mình, thầy hiệu trưởng liền bảo:
- Thôi được, sáng mai thầy sẽ đem cho các em một bài hat.
- Thầy nhớ giữ lời hứa? – các em đồng thanh nói và xếp thành hàng một trở về lớp học.
Sáng hôm sau, lớp nào cũng được báo tin là phải tập hợp ở sân trường. Tôt-tô-chan đi cùng các bạn, tất cả đều rất sốt ruột. Trước cái bảng đen kê ở giữa sân, thầy hiệu trưởng nói:
- Nào, đây là bài hát về trường Tô-mô-e của các em.
Ông kẻ năm đường thẳng song song lên bảng và ghi các nốt nhạc lên đó:
Rồi ông giơ tay lên như một nhạc trưởng và nói:
- Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát nhé.
Thầy hiệu trưởng bắt nhịp, cả năm mươi học sinh trong trường cùng hát:
Tô-mô-e, Tô-mô-e, Tô-mô-e
- Tất cả chỉ có thế thôi ạ! Tôt-tô-chan hỏi, trong lúc tạm dừng.
- Đúng! Tất cả chỉ có thế! - thầy hiệu trưởng tự hào trả lời.
- Bài hát sẽ hay hơn nếu có thêm lời đẹp viết thêm vào - Tôt-tô-chan nói, vẻ đầy thất vọng. – Ví dụ như “Dù nước hồ Sen-dô-ku rất nông”.
- Thế các cháu không thích bài hát này à? - Thầy hiệu trưởng hỏi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười. – Theo thầy thì bài hát này tương đối hay đấy?
Không ai thích bài hát này vì nó quá đơn giản. Hình như đối với các em thà không có còn hơn là có bài hát mà lại quá đơn giản.
Tuy rất buồn, thầy hiệu trưởng không tỏ ra bực mình. Thầy đến trước cái bảng đen rồi xóa bài hát đi. Tôt-tô-chan cảm thấy các em hơi vụng về, nhưng cuối cùng, một cái gì đó đã để lại trong lòng em một ấn tượng mạnh mẽ.
Sự thất là không một lời lẽ nào có thể diễn đạt đầy đủ hơn tình thương yêu của thầy hiệu trưởng đối với các em và nhà trường. Nhưng các em chưa đủ hiểu biết để nhận ra điều đó. Chả mấy chốc các em đã quên đi ý muốn có một bài hát về nhà trường, và thầy hiệu trưởng cũng thấy không cần phải có một bài hát nữa. Vì vậy khi thấy bài hát bị xóa đi thì cũng chấm dứt luôn câu chuyện về bài hát. Thế là trường Tô-mô-e không bao giờ có một bài hát riêng.

Danh sách chương của TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ

Mở đầuLời nói đầuNhà gaCô bé bên cửa sổTrường mớiCon thích trường nàyThầy hiệu trưởngGiờ ăn trưaTôt-tô-chan bắt đầu đi họcLớp học trên con tàuBài học ở trường Tô-mô-eThức ăn của biển và của đất"Nhai cho kỹ"Cuộc dạo chơi ở trườngBài hát của trườngDọn đi cho sạch sẽTên của Tôt-tô-chanCác diễn viên hài kịch của đài phát thanhMột toa xe khác lại tớiBể bơiPhiếu báo điểmKỳ nghĩ hè bắt đầuMột cuộc phiêu lưu mạo hiểmThử thách lòng dũng cảmPhòng diễn tậpChuyến đi suối nước nóngBộ môn thể dục nghệ thuậtThứ con thích nhấtQuần áo xoàng xĩnh nhấtTa-ka-ha-siCẩn thận trước khi nhảyVà rồi ờ… ờ…Chúng con chỉ đùa thôiNgày thể thaoNhà thờ I-saRất huyền bíNói bằng tayBốn mươi bảy Rô-ninMa-sô-u-chanBím đuôi samXin cám ơnToa xe thư việnCái đuôiNăm thứ hai của em ở Tô-mô-eHồ thiên ngaThầy giáo nông nghiệpBếp dã chiếnEm thật là một cô bé ngoanCô dâuDải băng buộc tócVỏ cây đoán sức khoẻKịch nghiệp dưPhấn viếtY-a-su-a-ki-chan đã mấtNgười tình báoCây đàn vi-ô-lông của bốLời hứaCon Rốc-ky biến mấtBữa tiệc tràSa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)LỜI KẾT


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h