Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:26 ở Hà Nội
 

Tình yêu sẽ đến - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  270

Truyền nhìn đồng hồ rồi chép miệng. Lẽ nào Thúy Ái cho anh leo cây? Nếu đúng thế thì Ái đùa dai quá
Uống nốt phần cà phê còn lại trong tách, Truyền định đứng dậy thì cửa quán xịch mở. Anh thất vọng một lần nữa khi người khách bước vào là một thanh niên chớ không phải Ái. Nhưng thật bất ngờ khi cô gái đi với hắn ta lại là Tường Thư.
Chà! Cô bé lớn xác nhưng còn rất khờ đang vào quán với bồ mà chắc chắn bà mẹ không hề biết. Bỗng dưng Truyền đâm ra tò mò. Anh ngồi lại để xem cô nàng khờ khạo ấy... khờ đến cỡ nào.
Dường như Thư không thấy anh vì Truyền ngồi ở tận cùng quán, nơi có ít ánh sáng nhất. Hơn nữa, những người yêu nhau có thấy ai ngoài đối tượng của họ. Mà thật đúng như thế. Mặc cho quán đông người, gã thanh niên vừa ngồi xuống đã ôm siết Tường Thư. Hai anh chị chung một chiếc ghế đôi thật tình tứ.
Thư gục đầu trên vai gã và hình như cô bé khóc thì phải?
Sao thế nhỉ? có ẩn tình gì hay cô cậu giận nhau, và anh chàng đang cố làm lành?
Truyền bỗng xốn xang. Anh sợ nhất là phụ nữ khóc. Dù người phụ nữ ấy không phải của anh. Chính vì yếu điểm này mà mỗi lần có mâu thuẫn, Thúy Ái luôn chiến thắng. Cô biết vận dụng khôn khéo vũ khí trời ban cho mình. Chỉ cần thấy Ái sụt sùi thôi, Truyền đã giơ tay đầu hàng.
Còn gã kia thì sao nhỉ? Xem ra gã có máu lạnh hơn máu anh nên vẫn bình thản trước những giọt nước mắt trong veo kia. Hình như hai người đang tranh luận thì phải. Truyền cứ trôi đi với sự phán đoán " Hình như... thì phải " của mình.
Ngay lúc ấy, Thúy Ái đẩy cửa bước vào. Cô trang điểm đậm, áo hai dây đỏ, quần short trắng cực ngắn không hợp tí nào với lứa tuổi. Đám choai choai trong quán đưa mắt nhìn. Có đứa còn huýt sáo trêu, nhưng Thúy Ái lại tưởng chúng ngưỡng mộ mình, nên mặt nghênh lên tự đắc.
Truyền nuốt khó chịu xuống, trong khi Ái vẫn tít mắt cười:
- Tưởng là đến không được thôi. Mấy thằng Tây đeo em cứng ngắc, phải... sorry liên miệng mới đứt ra được với tụi nó.
Truyền nhíu mày:
- Em ăn mặc thế này để giao dịch với khách hàng à?
Thúy Ái vô tư:
- Đâu có. Em chơi bida trong bar Q.
- Nếu biết thế, anh đã không thèm chờ. Anh ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Chồm qua bàn, Ái hôn đánh chụt lên mặt Truyền:
- Thôi mà. Em đền đó.
Đây là hành động quen thuộc của Ái mỗi khi cô thấy anh cáu vì mình. Tưởng lần nào Truyền cũng mát lòng mát dạ, song hôm nay thì không. Anh liếc vội về phía Tường Thư rồi càu nhàu:
- Ở đây mình thuộc dạng cô chú, đừng làm thế bọn trẻ nó cười.
Thúy Ái thản nhiên:
- Ngộ chưa? Già thì không được quyền biểu lộ tình yêu sao? Anh lạ lùng thật. Hơn nữa, mình sống cho mình, ai cười mặc xác nó. Mà anh gọi em ra gấp có chuyện gì vậy?
- Phải có chuyện mới gọi em sao? Mấy ngày rồi mình không gặp nhau, em nhớ không?
- Ba bốn ngày gì đó chớ mấy. Công việc ngập đầu, em vừa rảnh sáng nay, mới vào bar chơi vài cơ bida cho thoải mái để còn tiếp tục công việc.
Truyền có vẻ trách móc:
- Sao không qua bên anh?
Thúy Ái rùng mình:
- Em vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của anh Côn. Em không thể.
Truyền nói ngay:
- Cái chết của ảnh chả liên quan gì tới ngôi nhà đó cả. Em cứ nghe thiên hạ đặt điều rồi sợ vớ vẩn.
- Nhưng rõ ràng anh Côn chết trong ngôi nhà đó.
- Đất nào lại không có người chết.
- Em biết. Có điều chết trẻ như anh Côn thì hơi sợ. Em luôn nghĩ anh ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong ngôi biệt thự thênh thang ấy. Bởi vậy em không dám...
Truyền thở dài:
- Em luôn luôn có lý do để biện minh cho những gì em không thích.
Ái nghiêng đầu cười:
- Đó là lý do chính đáng mà. Muốn em làm vợ anh, anh lo mua nhà khác đi. Em chỉ ở trung tâm thành phố để tiện việc làm ăn. Công việc của em đi sớm về khuya, giờ giấc bất ổn, ở xa như vậy khó lắm.
- Nhưng ít ra bây giờ em cũng phải tới thăm anh trong ngôi nhà đó chứ.
- Em không có thời gian.
Truyền nhếch môi:
- Thời gian cho anh thì không, nhưng thời gian ngồi quán thì có. Anh cảm giác mình bị ra rìa mất rồi.
- Anh lại ganh tỵ. Khi yêu, chúng ta đã giao ước: " Mỗi người có thế giới riêng, cuộc sống riêng mà đối phương không được quyền xen vào " Anh quên hay sao mà trách em nhỉ?
Truyền trầm ngâm:
- Anh vẫn nhớ nhưng hết thích giao ước ấy rồi.
Thúy Ái nheo mắt:
- Không được phá vỡ giao ước đâu, dầu chúng ta có là vợ chồng,em đâu khi nào hỏi anh ở đâu, làm gì, bạn bè, đàn đúm với ai. Đó là em tôn trọng anh, và mong anh cũng như thế với em.
Truyền vụt hỏi:
- Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?
Ái nhanh miệng:
- Ba năm. Trong đó hết một năm hai tháng ở Úc.
Truyền nói:
- Em nhớ chính xác lắm. Ba năm đã trôi qua, chúng ta yêu nhau, nhưng vẫn thoải mái vui chơi cùng bạn bè, với những đam mê riêng của mình theo đúng giao ước:" Tôn trọng những riêng tư của nhau. " Với anh, bao nhiêu là đủ rồi. Anh muốn chúng ta sống cho nhau, vì nhau hơn. Anh muốn là một phần trong cuộc sống của em chớ không cứ đi bên lề mãi thế này. Anh muốn được chia sẻ.
Thúy Ái trợn tròn đôi mắt đẹp:
- Sao anh muốn nhiều vậy trong khi em là phụ nữ nhưng lại chả đòi hỏi gì ở anh. Em thấy cứ như thời gian vừa rồi là thích nhất.
Truyền chép miệng:
- Chúng ta giống hai người bạn hơn hai người yêu nhau.
Ái lắc đầu:
- Không đúng. Em chưa hề với người đàn ông nào như với anh.
- Điều đó đâu có nghĩa là tình yêu. Cái anh cần là sự chia sẻ khi buồn, khi cô đơn.
Thúy Ái phẩy tay:
- Thôi đi. Anh sến quá rồi đấy. Ở thành phố này thiếu gì cái để chơi, thiếu gì con gái để anh tán. Lại còn than thở cô đơn. Em không hiểu nổi rồi. Em đói quá. Mình kiếm chỗ nào ăn đi anh.
Truyền nhíu mày:
- Anh vẫn chưa nói hết điều anh nghĩ mà.
Ái nắm tay Truyền kéo đi:
- Em biết anh sẽ nói gì tiếp rồi. Anh định làm em cáu lên chắc. Nào mình đi.
Truyền trầm giọng:
- Anh không đói:
Thúy Ái ngỡ ngàng:
- Sao cơ! Anh... anh trẻ con vừa thôi. Chiều em một chút cũng có mất phong độ đâu nào.
Truyền lắc đầu:
- Anh muốn chúng ta nói chuyện tiếp ở đây.
Thúy Ái cau mặt:
- Không có gì để nói ngoài giao ước của chúng ta đã ngoéo tay. Nếu tiếp tục yêu nhau anh phải chiều em.
Truyền bức xúc:
- Đó không phải là tình yêu mà đó là trò chơi của em. Ba năm trôi qua, tình cảm chúng ta không tiến cũng chẳng lùi. Hai chúng ta cứ như hai người lạ, em bên anh, nhưng không hiểu anh nghĩ gì, muốn gì. Anh có cảm giác em đang thử nghiệm tình cảm của mình.
Thúy Ái bật cười:
- Thử nghiệm tình yêu. Anh dùng từ cao siêu quá. Em thật lòng yêu anh. Nhưng cách em yêu là thế. Chẳng phải trước đây, anh từng khen em là một cô người yêu hiện đại sao?
- Đúng lắm. Nhưng dần dà anh nhận ra mình đã lầm. Anh muốn người anh yêu phải hiểu anh cũng như anh phải hiểu cô ấy. Đằng này, em đi đâu, làm gì, nghĩ gì, cần gì, anh chả biết nên có chia sẻ vui buồn gì với em đâu.
Thúy Ái giận dữ:
- Những điều anh vừa nói chỉ nhằm quản lý em thôi. Em không muốn thế. Em không thích anh đi sâu vào cuộc sống của riêng em. Em không cần anh chia sẻ.
Truyền nhếch môi:
- Vậy hoá ra em có người yêu cho giống mọi người chứ không phải để yêu như mọi người.
Thúy Ái lặng thinh. Một lát sau, cô nói:
- Sao anh lại gây phiền toái để hai đứa hết vui vậy. Chúng ta cứ như từ trước tới giờ thì đã sao? Anh không muốn thế, em cũng đành chịu chớ không bỏ giao kết được đâu.
Nhìn đồng hồ, Ái thản nhiên nói tiếp:
- Nếu anh không đi ăn, em sẽ đi với bạn vì em đói lắm rồi. Có gì cứ điện cho em nghen. Bye.
Đứng lên, hôn một cái thật kêu vào má Truyền xong, Ái đi ra cửạ Cô bước uyển chuyển lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mặt lạnh lùng như người mẫu đang biểu diễn. Bọn con trai lại huýt sáo. Truyền không biết nên cười hay mếu trước cách xử sử của Ái.
Truyền nhớ lần đầu tiên anh đưa Ái về nhà chơi. Mọi người trong gia đình đều khen cô xinh rồi sau đó ai cũng bồi thêm một nhận xét:
- Nhưng để dẫn đi nhảy đầm thì được, chớ còn làm vợ chắc hơi... phiêu.
Lúc đó, anh Côn còn sống. Anh ấy chỉ làm thinh chớ không ý kiến gì. Trong nhà, anh Côn ít nói nhất và thương Truyền nhiều nhất. Trước khi mất vài hôm, anh Côn có nói: " Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, có được một tình yêu đã khó, giữ được tình yêu ấy càng khó hơn. Anh có cảm giác em và Thúy Ái yêu vờ chứ không phải yêu thật. Yêu nhau như hai đứa sớm muộn rồi cũng chia tay. "
Truyền thở dài. Với anh, tình yêu đúng là rất thiêng liêng và anh không muốn chia tay vì thế nên mới kéo dài tới bây giờ. Một cuộc tình ba năm là sớm hay muộn khi tiến tới hôn nhân? Trước đây, Thúy Ái rất sợ anh Côn. Cô bảo, anh Côn có điều gì rất bí hiểm, nhất là cái nhìn, anh ấy chết rồi nhưng cái nhìn vẫn đeo đuổi cô. Đó là lý do tại sao Ái không thích ngôi nhà Truyền đang ở.
Ngôi nhà này của anh Côn. Anh ấy mua đất cất nhà, ở chưa đầy tháng đã bị tai biến mạch máu não chết trong đêm một mình không ai hay. Từ đó, ngôi nhà để trống chả ái dám ở, bán chả ai mua.
Khi Truyền bảo sẽ dọn về, Thúy Ái đã giẫy nẩy lên. Cô tuyên bố không đời nào ghé thăm anh trong ngôi nhà ấy, nơi mà hơi hướng của anh Côn như vẫn tràn đầy, và cô đã giữ đúng tuyên bố ấy. Thế là hai người càng ít cơ hội gần gũi nhau hơn nữa.
Có đúng là anh và Thúy Ái chơi trò tình vờ không? Truyền uể oải đứng dậy, bước gần tới bàn Tường Thư, anh thấy mặt cô nhỏ tái mét vì nhận ra anh.
Truyền gượng gạo cười rồi đi ra cửa. Anh nghe loáng thoáng gã ngồi với Thư, hỏi: " Ai thế? " nhưng không rõ cô trả lời thế nào, Truyền đang bực bội, anh chả còn tâm trí đâu để nghĩ tới chuyện người khác. Nhưng vẫn thắc mắc, tại sao Tường Thư lại sợ khi thấy hàng xóm? Phải đây là chầu cà phê lén lút của cô bé với gã bồ non choẹt kia không? Nếu đúng thế thì cô nàng đã bị anh nắm tẩy rồi.
Rong xe về nhà, Truyền tắm và ngủ. Chập chờn không biết bao lâu, anh nghe chuông cổng vang từng hồi.
Vội vàng chồm dậy, Truyền ra ban công nhìn xuống. Giàn hoa Rạng Đông cam rực rỡ ở vòm cửa che mất mặt người, anh không nhận ra ai đã bấm chuông.
Rửa vội mặt, anh ra mở cửa vơi vẻ ngái ngủ. Thật bất ngờ khi khách quý của anh là Tường Thư.
Mở rộng cổng, Truyền bảo:
- Thật ngạc nhiên. Tôi không nghĩ, Thư sang thăm đáp lễ sớm đến thế. Mời em vào nhà.
Tường Thư cắn môi:
- Không phiền anh lâu đâu.
- Ôi! Sao lại phiền? Em phải vào nhà, tôi mới không áy náy.
- Tôi chỉ nói vài ba câu thôi.
Truyền nói:
- Một câu cũng là khách quý.
Rồi anh cười:
- Hay là Thư ngại... ma?
Tường Thư kêu lên:
- Đâu có. Tôi chỉ mong anh giúp một việc rồi về ngay ấy mà.
Truyền sốt sắng:
- Được. Em nói đi.
Thư bối rối cùng cực. Cô thấy khó mở lời làm sao. Dường như đoán được tâm trang của cô, Truyền bảo:
- Tôi có thể hình dung ra chuyện gì. Nào không vào nhà cũng vào ngồi ghế đá. Chúng ta không thể đứng ngoài cổng thế này.
Tường Thư đành bước theo Truyền. Khu vườn ngập lá vàng trông hoang vắng như không người ở, khiến cô rụt rè khi ngồi xuống ghế.
Truyền khoanh tay nhìn cô, miệng tủm tỉm:
- Em ngại chuyện ở quán cà phê tới tai bác gái, đúng không?
Thư kinh ngạc:
- Sao anh biết?
Truyền cao giọng:
- Cái nhìn sửng sốt của em lúc đó đã nói lên điều đó. An tâm đi, tôi biết giữ bí mật của người khác mà.
Thư nhẹ nhõm:
- Cám ơn anh.
Truyền ngập ngừng:
- Tôi hơi tò mò, nhưng tôi nghĩ ở tuổi em có bạn trai là lẽ thường tình, sao lại giấu mẹ?
Mắt Thư tối sầm lại:
- Tôi nói anh cũng không hiểu đâu. Chỉ mong anh im lặng với cả Lân. Xin phép tôi về.
Thư đứng dậy, băng băng trên lá vàng. Những cái lá mận cong queo vỡ giòn dưới chân cô. Âm thanh rất khẽ, nhưng cứ dội vào tim người. Rõ ràng, cô bé có vấn đề. Truyền chợt xót xa thương cảm.
Khi yêu, có mấy người bằng lòng với tình yêu của mình nhỉ?

Danh sách chương của Tình yêu sẽ đến

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h