Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:36 ở Hà Nội
 

Tình yêu sẽ đến - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  332

Mai Hiên trợn tít cặp mắt một mí:
- Mày mà đi dạy kèm. Đùa hay...giỡn vậy Thư?
- Thiệt chớ đùa giỡn gì. Mày biết ở đâu, giới thiệu tao một chỗ.
- Giới thiệu thì dễ rồi, chỉ sợ cô Vân mắng tao rủ rê mày làm chuyện bao đồng mà kiếm được có vài xu ấy chứ
Tường Thư nói:
- Tao giấu, mẹ tao làm sao biết. Thật ra tao chả túng thiếu gì, nhưng vẫn muốn kiếm thêm ít tiền còm bằng mồ hôi của mình. Trong lớp hình như còn mỗi tao là không đi làm thêm.
Mai Hiên mỉa mai:
- Ai khó khăn mới phải vừa học vừa làm, tiểu thư con nhà giàu như mày mà đi dạy kèm chỉ tội cho bọn nhà nghèo bị tranh mất chén cơm.
Thấy mặt Thư xìu xuống Hiên giả lả:
- Nói thế thôi, nhưng tao sẽ tìm cho mày một chỗ ngon cơm mà không tính công giới thiệu.
Rồi Mai Hiên lên giọng:
- Chậc! Từ hồi Quang Linh hát "Bạn Tôi" tới giờ, thiên hạ đua nhau đi làm thêm. Còn việc học bị coi nhẹ hơn công việc làm mới khổ chứ. Chả hiểu làm thêm như vầy có phải là mốt thời thượng không nữa.
Nãy giờ cắm đầu vào quyển sách dầy Như Anh bỗng mở miệng:
- Làm thêm cực hơn trâu, sung sướng gì mà mốt thời thượng. Mày giỏi suy diễn. Nhỏ Thư muốn nếm mùi cực nhọc, mày cản làm gì
Mai Hiên nhún vai:
- Tao đâu có cản. Chỉ sợ tay Năng xót, rồi kiếm chuyện với tao thôi.
Tường Thư gân cổ:
- Tao đi dạy, mắc mớ gì đến Năng mà xót.
Mai Hiên tủm tỉm:
- Mắc mớ hay không chỉ có trời mới biết.
Hất mặt ra ngoài cửa quán cà phê, Như Anh dài giọng như đang hát cải lương:
- Mới nhắc người, người đã tới. Linh thiệt! bọn tao dọn bàn đây.
Vừa nói, Như Anh vừa bưng ly sữa tươi và chồng sách vở sang bàn kế bên.
Đứng dậy theo, Mai Hiên cười:
- Nhường chỗ cho ông bà đấy
Tường Thư ngó lên bức tranh trên tường để tránh cái nhìn lúc nào cũng say đắm của Năng. Anh chàng ngọt như mật:
- Chờ anh lâu không?
Thư bĩu môi:
- Ai thèm chờ anh. Nhỡ hóa đá rồi sao.
Năng nói một hơi:
- Thì anh sẽ bê về nhà đặt cạnh đầu giường để lúc nào cũng được ngắm em chớ sao nữa.
Lườm Năng một cái thật sắc, Thư chúm chím cười. Cô thích cách nói của Năng, lúc nào anh cùng khiến cô thấy mình quan trọng nhất.
Khuấy tách cà phê mà người phục vụ mang tới, Năng hỏi:
- Nãy giờ các cô nói chuyện gì thế?
Thư nghiêng đầu:
- Chuyện đi làm thêm của sinh viên. Anh thấy thế nào?
Năng nhún vai:
- Anh không quan tâm vì anh có đi làm thêm đâu.
Thư cong môi:
- Em định dạy kèm đấy.
Năng trố mắt:
- Em hả?
Tường Thư cười:
- Sao anh ngạc nhiên dữ vậy?
Năng chắc lưỡi:
- Tự nhiên em nghĩa tới chuyện dạy kèm chi vậy?
Tường Thư nghiêm nghị:
- Thì cũng tập dấn thân vào đời chớ anh.
Năng bật cười:
- Dấn thân vào đời. Dùng từ nghe kiêu thật. Nhưng đâu cần phải sớm vậy nhóc. Thời gian đi học vẫn hơn bé con ạ.
Tường Thư phụng phịu:
- Lại chê người ta con nít.
Năng nhìn cô:
- Chớ không phải sao. So với Mai Hiên và Như Anh, em khờ khạo hơn nhiều.
Tường Thư dỗi:
- Lúc nào cũng chê người tạ Vậy anh quen em làm gì?
Năng đắm đuối:
- Em không biết à?
- Hổng thèm biết
Năng hạ giọng:
- Rồi anh sẽ cho em biết. Nhưng không được nghĩ tới chuyện dạy kèm nữa. Anh mách bác Vân cho xem.
Thư nghênh mặt lên:
- Chấp anh đấy. Gặp mẹ em, anh đã hết hồn, can đảm đâu nữa mà mách với méc.
Năng uống vội ly cà phê, anh lờ câu trêu chọc của Thư:
- Về chưa? Anh đưa về!
Thư ậm ự:
- Còn sớm mà. Em thích ở đây hơn về nhà.
Năng nheo mắt:
- Nhà mới mà không thích à? Hơi bị lạ đó.
Tường Thư tựa lưng vào ghế, mắt xa xôi:
- Trong hai năm, em mấy lần chuyển nhà anh biết không?
Năng nhíu mày
- Anh nhớ không lầm là ba lần.
Thư lắc đầu:
- Bốn lần tất cả. Chưa quen chỗ ở này, đã chuyển tới chỗ ở khác. Mãi rồi em thấy mình giống du mục, không biết đâu là nhà.
Năng dịu giọng:
- Nhưng bác Tuyển nói lần này là lần chót. Em sẽ không phải dọn đi đâu nũa, trừ phi dọn về nhà anh.
Tường Thư đỏ mặt:
- Ai thèm về nhà anh.
Năng nồng nàn:
- Anh thèm....Thật đó!
Tường Thư chớp mắt, lòng nôn nao về cái nhìn của anh. Năng có cái gì nhìn quyến rũ, nụ cười rất tươi. Lũ bạn của Thư hết lời khen anh, lắm đứa táo tợn còn dám tuyên bố, cô mà sơ hở chúng nó sẵn sàng cướp mất anh. Mặc xác bọn chúng nói gì thì nói, Thư tin Năng là của mình, dù anh chưa ngỏ lời với cô ngoài những câu lấp lửng như vầy.
Giọng Năng đầy vẻ quan tâm:
- Sao không thích về nhà, nói cho anh biết đi.
Tường Thư nũng nịu:
- Về nhà lúc này có một mình, em sợ ma. Gần nhà em có nghĩa trang mà.
Năng cười thành tiếng:
- Vậy mà anh bảo em trẻ con, em không chịu. Tới bây giờ vẫn còn sợ ma như ngày xưa.
Thư vặn vẹo:
- Bộ người lớn hổng sợ ma sao? Ngôi biệt thự kế bên từng có người chết, bây giờ bỏ hoang, ghê thấy mồ. Ở nhà một mình, lúc nào em cũng ớn lạnh. Em sợ thiệt đó.
Năng hóm hỉnh:
- Nếu có ma cũng nhà ai nấy ở, em không leo tường sang bên đó thì thôi, họ cũng chả sang bên đây đâu mà sợ.
Tường Thư rùng mình:
- Em vẫn sợ như thường
Rồi cô kể cho Năng nghe chuyện bài Love story vẫn thỉnh thoảng vang lên vào buổi tối.
Năng cười cười:
- Giống chuyện " Liêu Trai chí dị" ghê. Chắc người chết trước kia là nhạc sĩ hoặc một người yêu nhạc, nhất là bài Love Story.
Thư giận dỗi:
- Em nói thật mà chả ai tin. Cả anh cũng vậy. Ghét! Đã không tin thìn anh giải thích đi. Bài nhạc ấy vang lên từ đâu.
Năng nói:
- Anh chưa giải thích được ngay lúc này, khi chưa biết chút gì về ngôi biệt thự láng giềng của em.
Tường Thư hăng hái:
- Vậy anh về nhà với em.
Năng ngập ngừng:
- Ngay bây giờ à?
Thư chớp mi:
- Anh không bận chứ?
- Đương nhiên là không, nhưng ngạc nhiên vì em đổi ý nhanh quá, mới không thích, giờ đã đòi về
Không để Năng phải chờ, Tường Thư bước qua bàn của Mai Hiên:
- Tao về trước đây!
Như Anh hấp háy mắt:
- Về một mình hay hai mình?
Thư chưa kịp trả lời, Mai Hiên đã chõ mồm vào:
- Mày hỏi câu thừa quá.
Như Anh nhịp tay lên bàn:
- Tao không hỏi mà nhắc khéo nó đây. Đôi khi đi một mình vẫn an toàn hơn hai mình
Tường Thư hầm hừ:
- Đầu óc mày toàn những ý nghĩ đen tối. Tao với Năng hoàn toàn trong sáng
Mai Hiên láu cá:
- Bọn tao cũng mong như vậy. Thôi về đi. Chúc vui vẻ, nhưng đừng thái quá nghen.
Tường Thư ấm ức bước theo Năng. Cô bực mình vì anh cười thật tươi với hai đứa bạn quỷ quái của mình. Hừ! Nụ cười của Năng nặng ký lắm. Bọn con gái đỡ không nỗi đâu. Bởi vậy chúng ganh tỵ với Thư vì chúng thua kém cô rất nhiều thứ. Thứ nhất là về sắc. Tường Thư đẹp. Điều hiển nhiên này lộ ra trong ánh mắt của tụi con trai. Mỗi khi đi chung đám con gái, bao giờ Thư cũng nổi bật nhất và được săn đón nhiều nhất.
Thứ nhì là về tiền tài, địa vị. Dầu khoảng một năm nay, ba mẹ cô có thất thoát trong làm ăn, nhưng Tường Thư vẫn thuộc "tầng lớp trên". bởi vậy lúc nãy cô ngỏ ý muốn đi dạy kèm, Mai Hiên và Như Anh mới tỏ thái độ.
Giọng Năng vang lên khiến Thư như bừng tỉnh:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Liếc anh một cái, Thư ậm ừ:
- Nghĩ xem tại sao anh lại cười tươi với Mai Hiên và Như Anh dữ vậy.
Năng tỉnh khô:
- Vì họ là bạn em. Đơn giản thế thôi nhóc con ạ. Em không nên nghĩ nhiều để thấy phức tạp.
Về tới nhà, lúc Thư loay hoay mở cổng rào, Năng cho tay vào túi quần lững thững đi sang ngôi biệt thự. Anh dạn dĩ bấm chuông liên hồi khiến tim Thư cứ đập thình thịch vì sợ nhỡ ai chạy ra nhưng chả có ai hết. Cô bắt chước Năng tới đứng trước cổng sắt cao rộng, kín mít và cố nhìn vào trong qua những khe hở. Tất cả lặng thinh không một tiếng động. Cái sân rộng đầy lá vàng như một bằng chứng cho thấy nơi đây không hề có người ở.
Năng khẽ lắc cái ống khóa to đùng trên cổng và bảo:
- Nhà này lâu rồi không ai ở
Tường Thư thắc mắc:
- Sao anh dám chắc như vậy?
- Em nhìn này. Cái ổ khóa rỉ sét, chứng tỏ lâu rồi chả ai buồn mở nó. Bởi vậy....
Thấy Năng bỏ lửng không nói tiếp, Tường Thư hỏi tới:
- Bởi vậy sao hả anh?
Năng nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang hông Thư:
- Vào nhà mình thôi nhóc.
Cử chỉ thân mật bất ngờ của Năng, khiến Tường Thư tê người như bị điện giật. Cô líu ríu bước theo Năng. Ở khu vắng vẻ này, chả ai nhìn thấy, nên Thư không phải sợ có bà già khó tính nào đó sẽ mách mẹ cô tội "Con gái gì hư đốn”. Nhưng mà như vầy cũng không nên đâu. Chuồi người khỏi vòng ôm của Năng, Tường Thư chạy vội vào nhà mình. Cô ngồi xuống tam cấp, người nóng ran lên.
Rất thong dong, Năng bước vào theo. Anh ngồi xuống kế bên cô giải thích:
- Anh nghĩ, tiếng nhạc em nghe không phải ra từ ngôi nhà này.
Thư hoang mang:
- Vậy thì từ đâu?
Chỉ tay về những ngôi biệt thự xây cất cầu kỳ, xa xa trước mặt nhà Thư, Năng nói:
- Có lẻ từ lầu của một trong những biệt thự đó và gió đã đưa những âm thanh đấy tới đây
- Nhưng xa lắm....
- Gió có thể đưa âm thanh đi cả cây số. Khu này rất yên tịnh, em nghe nhạc từ những ngôi nhà ở xa kia là bình thường.
Tường Thư nhõng nhẽo:
- Nhưng em vẫn sợ.
Năng ưỡn ngực:
- Có anh ở đây, em không phải sợ gì hết.
- Đâu phải lúc nào anh cũng ở kế em. Để nhỡ có chuyện gì em chỉ la lên là anh sẽ xuất hiện ngay như trong phim.
Năng nheo đôi mắt đa tình:
- Em thích trò anh hùng cứu mỹ nhân trong phim kiếm hiệp à?
Thư chống tay dưới cằm:
- Anh không thích vậy sao?
Năng nói ngay
- Thích chứ, anh thích những gì lãng mạng, lãng mạng như em chẳng hạn. Anh muốn là hiệp sĩ bảo vệ em như hồi nhỏ mình chơi trò công chúa, hoàng tử hay cô dâu chú rể ấy.
- Thật hả? Không ngờ anh vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ.
Năng khẽ gật đầu. Anh xoay bờ vai cô lại.
- Không tin, hãy nhìn vào mắt anh xem.
Thư chớp mi, cô trấn tĩnh lại và vụt đứng dậy:
- Quên nữa. Để em làm nước cam cho anh uống. Mẹ bảo khách đến nhà không nước trà cũng nước lọc. Vậy mà nãy giờ em chả nhớ gì hết. Có mẹ ở nhà thế nào bà cũng mắng em hư.
Năng lẽo đẽo theo cô vào bếp. Anh vừa thở dài vừa nói:
- Nhưng em không hư chút nào nhóc ạ. Trái lại em rất ngoan, rất ngoan. Ngoan đến mức tim anh phải đau đây này.
Tường Thư khúc khích cười:
- Đừng bắt em chịu trách nhiệm trái tim anh nghe.
Thảy cho Năng quyển Conan, Thư bảo:
- Trong khi chờ uống nước cam, anh đọc cho đỡ buồn.
Năng kêu lên:
- Từng này tuổi mà còn xem truyện tranh sao? Anh chớ phải thằng Lân đâu?
Thư nũng nịu:
- Em thích chuyện tranh. Anh thử đọc coi, biết đâu sẽ thích như em.
Năng nhún vai, anh cầm quyển truyện trở ra hàng lang ngồi và đọc cho vừa lòng Tường Thư.
Cô chúm chím cười thích thú vì thấy Năng chiều mình. Vừa khe khẽ hát, Thư vừa chậm rãi làm hai ly cam vắt khá to.
Để vào cái khay màu xanh lá mạ, Thư khệ nệ bưng ra sân. Cô ngạc nhiên khi Năng vừa biến đâu mất.
Đặt khay lên cái đôn hình con voi, Thư dáo dác nhìn sang khoảng vườn còn lưa thưa dăm ba bụi kiểng của nha mình, nhưng vẫn không thấy Năng. Trên hành lang, ngay chỗ cột dựa, quyển truyện Conan vẫn đang lật dở nằm kế bên.
Tường Thư nhìn ra, cổng vẫn khóa trong vẫn còn đủ hai chiếc xe của cô và Năng dựng sát bên nhau, anh đâu rồi.
Thư hoảng hốt ngó sang ngôi biệt thự kế bên rồi không hiểu sao cô chạy ào lại vách tường kê mặt vào những khung bong gọi to tên Năng. Gọi hai lần, ba lần vẫn chả thấy tăm hơi anh, Thư bắt đầu rối. Cô chạy ào vào nhà mình lên lầu tìm các phòng vẫn không có Năng. Anh đi đâu cơ chứ.
Tường Thư đang hoang mang thì chợt giai điệu bài Love story vang lên rõ mồn một. Lần này không phải nhạc hòa tấu mà là tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo thật thanh thật vang như được cất lên trong nhà Thư. Cô vốn sợ ma, nên vội vàng chạy ra sân, người run như phát sốt.
Ngay lúc ấy, Thư nghe tiếng Năng. Ngước lên, cô thấy anh đứng cao trên bờ tường rào, tay cầm một chùm mận đỏ chót và chuẩn bị nhảy xuống.
Tường Thư chưa kịp ngạc nhiên, Năng đã...phi thân xuống đất như tráng sĩ trong phim chưởng và nhảy ba bước đã tới sát bên cô.
Thư đẩy mạnh Năng ra:
- Anh làm em sợ muốn chết. Tự nhiên biến đi đâu mất tiêu.
Năng đong đưa chùm mận:
- Đọc Conana anh bỗng nổi máu thám tử. Thế là anh trèo tường sang bên đó.
Tường Thư kêu lên:
- Trời ơi! Sao anh gan thế?
Năng đưa tay lau vội giọt nước mắt trên bờ má mịn màng của Thư:
- Vì anh muốn làm anh hùng mà.
Mặt ửng hồng, Thư phụng phịu:
- Làm khổ người ta thì có. Nhỡ có chuyện gì rồi sao?
Năng thì thầm:
- Khi hành động vì yêu, người ta sẵn sàng chấp nhận mọi cái vì người yêu. Thư nè! Anh nói đúng không?
Thư rối tung lên. Cô chưa kịp thăng bằng vì những lo sợ vừa rồi, giờ lại nghe những lời quá ư nồng nàn của Năng. Tim cô đập hỗn loạn khi tay anh bóp nhẹ tay mình.
Giọng Năng cực kỳ dịu ngọt:
- Sao lặng yên thế cô bé bướng bỉnh? Trả lời anh đi chứ.
Tường Thư yếu ớt:
- Em không biết. Mà....anh uống nước cam đi.
Năng đặt vào tay Thư chùm mận đỏ rồi ngoan ngoãn bưng ly cam vắt vàng óng lên
Uống xong một ngụm, anh chuyển đề tài:
- Anh đi một vòng sân nhà bên ấy rồi. Rộng lắm. Ngôi nhà rất dài, dài gấp đôi nhà em. Mặt sau nhà trông ra hẻm phía sau. Ở đó cũng có một cái cổng. Nhiều khi chủ vào nhà bằng cổng sau không chừng.
Tường Thư hỏi tới:
- Theo anh, hiện giờ có ai ở không?
Năng lắc đầu:
- Chắc không. Khu vườn rụng đầy lá trông quạnh quẻ lắm. Những chậu kiểng héo khô vì thiếu nước chứng tỏ chẳng được ai chăm sóc. Chậc! Ngôi biệt thự như thế mà bỏ hoang, tiếc thật. Đi trên hành lang ngập bụi, anh có cảm giác hơi lạnh phả ra từ từng viên đá, từng gốc cây, ngọn cỏ. Đúng là âm khí!
Thư thì thào:
- Ghê quá!
Năng bật cười:
- Bướng bỉnh như em mà lại yếu bóng vía. Thật khó tin
Tường Thư quay lưng về phía Năng:
- Biết người ta sợ mà anh còn nhát, đúng là ác. Thấy ghét! Lẽ ra em không làm nước cam cho anh mới phải.
Năng nghiêng người nhìn Thư:
- Lại dỗi nữa rồi. Cho anh xin lỗi.
Thư phụng phịu:
- Không thèm. Sao con ma bên ấy không bắt anh cho rồi.
- Vì nó sợ em khóc ngập lụt cả khu này.
Tường Thư vênh mặt lên, môi bĩu ra:
- Còn lâu em mới khóc vì anh
Năng say sưa nhìn Thư, nhưng lúc thế này, cô mới dễ ghét làm sao. Đỏng đảnh, chanh chua nhưng cũng hết sức quyến rũ. Anh xoay người cô lại và giữ thật chặt.
Lần này Thư không tìm cách thoát khỏi tay Năng nữa. Cô ngồi yên và nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như chờ đợi một điều gì đó.
Năng đâu phải một gã khờ, hơn nữa Năng cũng đang khao khát thể hiện của mình, anh từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn thoáng nhanh, nhẹ như cánh bướm vờn trên nụ hoa củng đủ khiến Thư giật mình. Cô bấu lấy anh mắt khép hờ. Một lần nữa Năng lại đặt lên môi con gái mềm mại của Thư. Hai người mê mải với nụ hôn đầu. Không biết bao giờ, Thư đã lọt thỏm vào lòng Năng, cô úp mặt vào ngực anh và nghe anh nói:
- Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, em biết không? Thế nhưng lúc nào em cũng trốn tránh anh. Yêu nhau và được hôn nhau có phải tuyệt không?
Thư đan tay mình vào tay Năng:
- Em sợ chứ bộ
Anh khẽ cười:
- Nhưng thích phải không?
Không trả lời, Thư cấu vào hông Năng. Anh thì thầm:
- Anh cám ơn bài Love story, cám ơn có ma nhà bên cạnh đã giúp anh hôn được em.
Tường Thư bịt miệng Năng:
- Cấm anh nói tới ma quỷ. Nhỡ nó linh thì sợ lắm.
Năng hôn tới tấp lên má cô:
- Sợ gì hở nhóc? Sợ ma ghen khi thấy chúng ta hôn nhau à? Mà không biết người tự tử bên đó là đàn ông hay đàn bà. Nếu là đàn ông thì đáng lo đấy.
Tường Thư tròn xoe mắt:
- Lo về chuyện gì hả anh?
Năng thản nhiên:
- Lo gã ma ấy để ý tới người anh yêu, lo gã tương tư em đến độ chết thêm lần nữa.
Tường Thư la lên:
- Trời ơi! Anh nói sao ghê quá. Em đã sợ mà....còn chọc
Giọng nghẹn lại, cô giận dỗi gục đầu vào tay khiến Năng rối mù:
- Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa cho em vui
Thư run rẩy trong tay Năng:
- Em không thích anh đùa như vậy
Năng ôm cô thật chặt:
- Anh sẽ không đùa như thế nữa. Anh hứa mà. Đừng nhõng nhẽo nữa cưng ơi
Vừa lau mắt cho Thư, Năng vừa nói
- Thế này làm sao ở nhà một mình như chú bé trong phim "Ở nhà một mình" nhỉ?
Ngay lúc ấy, có tiếng xe ngoài cổng, Thư hết hồn đẩy vội Năng ra rồi chạy đi mở cửa
Lân vọt xe vào, môi nhếch lên khi thấy Năng:
- Chào! nếu biết anh ở đây, em đã không về sớm vì chứng hoang tưởng của chị Thư.
Hất hàm đầy xấc xược, Lân hỏi:
- Sao? Nãy giờ anh có nghe bài Love story chưa?
Năng tủm tỉm:
- Có
Lân buột miệng:
- Thật hả?
Năng thủng thỉnh:
- Anh huýt gió cho Thư cùng nghe
Lân khịt mũi
- Tình nhỉ. Em về không đúng lúc rồi. Nhưng anh thông cảm, đây là nhà em.
Mặt vẫn không đổi sắc, Năng bảo:
- Nếu là nhà ai khác, anh đã không đến. Giờ có em "bảo vệ" Thư rồi, anh về
Chân nhịp nhịp trên đất, Lân nói:
- Sao sớm thế? Ba mẹ em độ sáu, bảy giờ mới có mặt ở nhà, anh vẫn thừa thời gian ở chơi. Em về phòng mình chứ không làm kỳ đà đâu. Xin đại ca, đại tỷ cứ tự nhiên.
Tường Thư khó chịu:
- Em nói ít một chút mới đúng là đàn ông
Lân tiếp tục nhịp giò:
- Nói ít đâu bằng chai mặt, phải không anh Năng? Đàn ông thời đại mặt phải thiệt dày
Rồi không đợi anh phản ứng, Lân xóc balô lên vai, miệng huýt gió ầm ĩ, cậu bước lên lầu
Tường Thư tức điên lên, cô gượng gạo:
- Ba mẹ cưng quá, nó đâm ra hư. Anh đừng giân nghen anh
Năng ngọt ngào:
- Anh yêu em và thế đã đủ
Thư thì thầm:
- Em cũng thế.

Danh sách chương của Tình yêu sẽ đến

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h