Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:54 ở Hà Nội
 

Tình yêu sẽ đến - Chương 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  308
Tường Thư khoanh tay trước ngực, giọng dửng dưng xa lạ:
- Anh bảo có chuyện muốn nói. Em nghe đây.
Năng buồn bã:
- Hình như em rất miễn cưỡng khi phải ngồi với anh?
Thư dịu giọng một chút:
- Em không có thời gian. Thật đấy.
- Trước kia, em đâu có thế này. Dù rảnh một phút, em cũng dành cho anh. Một phút vừa đủ một nụ hôn. Em nhớ không?
Tường Thư chớp mắt. Cô nhìn qua cửa kính của quán cà phê. Ngoài trời mưa vẫn bay. Người người trên phố trùm kín những áo mưa đủ màu trông ngồ ngộ. Thư nhìn họ để đừng bị người đang ngồi đối diện chi phối. Cô đang tránh gương mặt đẹp của Năng. Anh vẫn còn làm cô rung động khi cố tình nhắc tới ngày xưa. Một nụ hôn vừa một phút, thời gian luôn không đủ dành cho nhau, nên được gần nhau một phút thôi cũng đủ vui sống một tuần.
Thư gượng cười:
- Chuyện ấy qua rồi, anh nhắc làm chi. Hãy nói về hiện tại đi.
Năng tha thiết:
- Anh nhắc chuyện ngày xưa để chắc chắn một điều hiện tại anh vẫn chưa quên được em.
Tường Thư nghe nghẹn ở cổ, cô run run bưng ly cà phê và nhìn màu nâu đen sóng sánh bên trong. Rõ ràng những lời nhẹ như những hạt mưa ngoài kia của Năng làm Thư thấm mệt. Cô cần tỉnh táo để gạt khỏi tâm trí những lời buồn thảm nhưng kinh cầu của Năng.
Giọng anh vẫn ấm, vẫn nồng nàn như ngày nào:
- Anh những tưởng Bích Tuyên sẽ thay thế vị trí của em trong tim anh. Nào ngờ, đó là điều không tưởng.
Tường Thư ngập ngừng:
- Nhưng anh cần có Tuyên cơ mà.
Năng thở dài, nhức nhối:
- Có những thứ người ta cần nó, nhưng không yêu nó.
Thư kêu lên:
- Bích Tuyên không phải là một thứ. Tuyên yêu anh gấp mấy lần em.
Năng bắt bẻ:
- Em cho là như vậy để thanh thản khi đi với Truyền à? Em biết là anh đau đớn vô cùng khi thấy hắn lúc nào cũng ở cạnh em không? Nếu không vì hắn, có lẽ chúng ta đâu xa lạ như bây giờ.
Tường Thư lắc đầu:
- Chúng ta chia tay vì không thể tiếp tục chớ chả vì ai khác.
Năng hối hả:
- Anh muốn được sống cho tình yêu của mình, chớ không vì ý muốn của mẹ. Thư ! Chúng ta trở lại với nhau đi.
Thư im lặng. Cô không ngờ Năng nằng nặc đòi gặp mình để nói những lời như vầy. Anh đã tới nhà Mai Hiên ăn vạ cả buổi khiến con nhỏ oải đến mức năn nỉ Thư phải đi gặp anh. Cô đắn đo suy nghĩ dữ dội lắm mới đến quán cà phê này.
Tường Thư biết trong góc sâu kín của tim mình, Năng vẫn tồn tại. Có điều cô luôn chôn chặt bóng hình anh. Cô sợ gặp lại, tình cảm kia sẽ vùng dậy và cô sẽ không làm chủ lý trí mình.
Giờ thì đầu óc Thư rối tung vì Năng. Anh tiếp tục ỉ ôi bằng những lời tha thiết nhất.
Tường Thư chép miệng:
- Em không thể
Năng chua chát:
- Vì Truyền à? Cũng phải. Anh ta hơn anh về mọi mặt. Thời nay khi yêu, con gái đều biết lựa chọn.
Thư nghiêm mặt:
- Anh đừng nói thế, cũng như đừng trách người khác. Chúng ta không thể sống cho tình yêu của mình vì tình yêu ấy đã chết rồi. Anh đã có Tuyên, hãy trân trọng tình yêu đó.
Năng kêu lên:
- Anh không chịu được khi nghĩ Tuyên xem anh như một vật cô ta sở hữu. Tình yêu của Tuyên bệnh hoạn, ích kỷ độc ác. Anh chán ngấy rồi.
Thư nhếch môi:
- Chán nhưng không thể thiếu vì Tuyên cung phụng mọi thứ cho anh. Anh ích kỷ, độc ác kém gì Bích Tuyên?
Năng thở dài:
- Em không hiểu anh rồi.
Tường Thư nói:
- Tuyên làm gì cho anh, cô Liên đều kể hết mỗi lần tới nhà Mai Hiên khui hụi, kể tốt Tuyên và chê bai em là chuyện không thể thiếu, em không trách cô Liên, vì cô là như thế. Riêng anh, em không thể. Tất cả hết rồi.
Năng buồn buồn:
- Em yêu Truyền lắm à?
Không chút do dự, Thư gật đầu:
- Vâng. Và tình yêu của em đối với Truyền, khác hẳn anh và Tuyên.
Năng cười khẩy:
- Thì ra người thay lòng đổi dạ là em chớ không phải anh. Anh gắng gượng bên Bích Tuyên nhưng vẫn yêu em. Em thì khác, em thanh thản, hạnh phúc bên người em từng bảo rất ghét. Đúng là giả dối!
Tường Thư làm thinh đan những ngón tay vào nhau. Cô không cần đính chính, Năng muốn nói gì mặc anh, khổ một nỗi anh càng nói Thư càng ngán vì bản chất thật của Năng mỗi lúc một bộc lộ rõ nét. Thư chỉ nhức nhối buồn vì không ngờ người cô từng yêu lại ích kỷ đến thế. Năng nghĩ đến bản thân nhiều quá. Anh tham lam muốn cả Bích Tuyên lẫn Tường Thư phải thuộc về mình.
Năng bỗng trầm giọng:
- Nhưng anh sẽ bỏ qua tất cả để chúng ta lại có nhau. Em hiểu không?
Tường Thư từ tốn:
- Không thể có chuyện đó. Em hiểu kiểu " có nhau " của anh là thế nào rồi. Nghĩa là anh tiếp tục gắng gượng bên Tuyên như anh vừa thở than, nhưng lại kèm theo những buổi hẹn hò lén lút với em chớ gì? Anh thích chơi trò cút bắt, hồi hộp nhưng em thì không vì em đã nhận ra tình yêu chân thật không thể như thế.
Nhìn Năng đầy xót xa lẫn thương hại, Thư bảo:
- Trước đây, em tưởng anh yêu em nhất trên đời này, nhưng không phải vậy. Anh chỉ yêu anh chớ chả hề yêu ai. Tội nghiệp Bích Tuyên, lẽ ra Tuyên phải biết mình đang lầm lẫn.
Năng sa sầm mặt:
- Em đúng là trơ tráo. Đã phản bội lại còn độc ác muốn anh không có tình yêu khác. Thật uổng công anh tìm đủ mọi cách đế được gặp lại em.
Tường Thư nuốt tiếng thở dài vào lòng. Cô không thể hiểu nổi anh, Năng thay đổi nhiều hay từ xưa đến giờ anh vẫn thế, nhưng Thư chưa nhận ra chân tướng của anh.
Mẹ từng chê Năng không bản lãnh đàn ông, sống ích kỷ, nhưng lúc đó Thư không nghe, cô cho rằng bà ác cảm với anh nên mới nói thế.
Bây giờ rõ rồi.Trong công việc anh cũng thiếu chịu đựng, Mai Hiên nói Năng chuyển chỗ làm nhiều nơi vì không muốn cực. Mới ra trường nhưng Năng chỉ thích được phân những việc quan trọng, giữ chức vụ cao. Thực tế không được đáp ứng, anh nghỉ nằm nhà xoè tay lãnh lương của mẹ.
Bích Tuyên đã vì Năng, nhờ gia đình tìm việc cho anh nhiều nơi, nhưng đâu vẫn vào đấy.Thay vì phải hiểu vấn đề, Năng lại đâm ra bất mãn với tất cả.
Nghe Ngọc Nga bảo Năng đối xử rất tệ với Tuyên. Dù Năng quyền hành, độc đoán với Tuyên nhưng vì rất yêu Năng, nên rốt cuộc Tuyên vẫn lép vế, cô không bỏ mà lại tiếp tục cung phụng anh mới khổ.
Tình yêu thật là kỳ. Thư cũng từng yêu đến mức tưởng mình chết được nếu không có Năng nhưng cô không mù quáng như Bích Tuyên. Cũng có thể Thư chưa thật sự yêu không chừng.
Tường Thư nhỏ nhẹ:
- Anh trách, anh giận thế nào em cũng chịu, nhưng em không thể làm người thứ ba xen vào giữa anh và Tuyên. Hơn nữa, em cũng đã có tình yêu khác. Em không muốn quay lại con đường tình trắc trở đã qua. Chúng ta hãy là bạn bè tốt của nhau.
Năng cười, nụ cười vô hồn gượng gạo:
- Nếu biết sẽ được nghe những lời thế này, anh thà ôm mãi nhớ nhung về một Tường Thư ngày nào chớ không gặp lại làm gì.
Thư nói:
- Cũng nên gặp một lần để nói hết những lời chưa nói. Em muốn biết điều này, mong anh thật lòng.
- Điều gì. Em nói đi
Tường Thư ngập ngừng:
- Ngày trước anh yêu em thật lòng, hay chỉ muốn yêu rồi bỏ cho vui lòng bác Liên?
Năng nhíu mày:
- Sao lại nỡ hỏi anh câu đó? Anh thật tệ khi đã có Tuyên nhưng vẫn muốn em phải chung thủy, phải một lòng với anh, nhưng anh chưa bao giờ vờ yêu em để trả thù cho vừa lòng mẹ.
Mắt Thư thoáng rưng rưng:
- Vậy là em hạnh phúc rồi. Dù cái hạnh phúc ấy đã thuộc về ngày hôm qua
Năng cố gắng tranh thủ:
- Nên nhớ trong tim anh lúc nào cũng sẵn một chỗ cho em, bây giờ sau này và mãi mãi...
Tường Thư mỉm cười:
- Cám ơn anh. Nhưng em đã có một chỗ trú trong tim người khác, ở chỗ này em không phải chen lấn với ai. Nó thật sự an toàn cho em. Đã tới lúc em trở về chỗ trú của em rồi.
Năng đau khổ:
- Ngồi lại với nhau đến khi hết mưa không được sao chứ?
Tường Thư nhìn ra phố. Trời vẫn rỉ rả, đèn đường đã sáng lên, mặt đường loang loáng nước. Thời gian nhỏ giọt theo từng sợi mưa, Thư bồn chồn nhiều hơn thích thú khi tiếp tục đối diện với Năng. Lòng cô đã hoàn toàn nguội lạnh, ngồi lại với nhau đến hết kiếp cũng thế thôi.
Dịu dàng như cương quyết, Thư đứng dậy:
- Có lẽ trời sẽ mưa suốt đêm nay, em không thể chờ tới lúc tạnh mưa được...
Năng ủ ê:
- Em về đi. Anh sẽ ngồi lại một mình.
Thư ngần ngại chìa tay ra. Năng giữ nhẹ tay cô.
Tường Thư đẩy cửa men theo mái hiên của những hàng quán bên đường cô đi một mạch về shop SU SU mà người lạnh run vì gió. Chưa tới nơi, Thư đã thấy Truyền với điếu thuốc rít đỏ trên môi. Anh khựng lại một chút rồi cau mày:
- Mưa gió suốt ngày mà em phong phanh thế kia. Lỡ đổ bịnh chỉ khổ người khác.
Thư ngông nghênh:
- Tôi không tin có ai đó khổ vì mình.
Truyền búng điếu thuốc vào trong mưa. Anh hất mặt ra lệnh:
- Vào trong lau khô tóc đi rồi ăn hết hộp xôi gà. Đôi lúc tôi có cảm giác như trẻ con, chuyện gì cũng đợi nhắc nhở. Rõ chán !
Thư nhún vai. Cô bước vào shop, tới quầy của mình và lau tóc. Nhìn sang quầy vải, cô thấy Su Su đang tủm tỉm cười.
Vừa cười nó vừa nói:
- Từ chiều tới giờ ở đây có bão lớn. Bão quần em te tua luôn.
Thư tròn mắt:
- Bão gì cơ chứ?
Len lén chỉ về phía Truyền, Su Su le lưỡi:
- Trung tâm bão đó. Cứ đi tới đi lui ào ào như giông như gió, ớn bỏ xừ.
Thư ngơ ngác:
- Nhưng tại sao?
- Tại chị chớ sao nữa mà hỏi?
Thư làm thinh. Cô liếc vội về phía Truyền. Anh khoanh tay đứng nhìn mưa, dáng vẻ thật ngầu. Thư tủm tỉm cười rồi hắt hơi liên tục mấy cái, khịt mũi ba bốn lần.
Truyền quay vào ngay. Anh lo lắng:
- Muốn cảm rồi phải không?
Tường Thư vỗ nhẹ vào trán:
- Cảm thiệt rồi chớ đâu phải muốn... Nhức đầu quá !
Truyền càu nhàu:
- Mặc thêm áo vào. Hừ ! Không biết thương thân cũng phải biết nghĩ tới người khác chứ? Ngồi cafe máy lạnh gần nửa ngày trời, không đổ bệnh mới là kỳ.
Tường Thư gắt:
- Tui bệnh kệ tui ! Sao anh nhằn nhì hoài vậy? Cứ xem như chiều nay tôi nghỉ việc. Anh trừ lương đi chớ đừng lên giọng cậu chủ nữa.
Truyền tối sầm mắt:
- Em chỉ nghĩ được như thế thôi sao? Tôi nhằn nhì em vì quyền lợi của shop này hả? Ôi chao ! Tôi thật quá tệ trong mắt nhìn của em.
Tường Thư chợt cắn môi. Cô không hiểu sao vừa rồi lại nói thế. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của chính cô khi chợt nhớ tới Năng?
Năng luôn nghĩ Truyền và cô yêu nhau. Thư cũng thừa nhận với anh là thế. Thực tế thì khác hoàn toàn. Truyền chưa bao giờ nói một lời nào chứa đựng ý tưởng yêu đương với Tường Thư.
Với cô, anh là một ông anh, một người bạn tốt. Truyền luôn xuất hiện những lúc cô cần Anh ân cần khiến Thư xúc động. Anh giúp gia đinh cô biết bao nhiêu việc cụ thể từ lớn lao cho mượn chủ quyền nhà để thế chấp ngân hàng, đến những vấn đề nhỏ nhặt như mua cho Thư từng hộp xôi mặn, lon nước yến ngân nhĩ... đưa đón cô mỗi ngày thật chu đáo.
Truyền mang đến cho Thư bao nhiêu là niềm vui và hy vọng. Nhưng tất cả chỉ là thế, cô hy vọng để hy vọng rồi thôi. Ngày qua ngày, Thư chờ đợi một điều gì đó mới mẻ,song cô hoài công. Có lẽ Thúy Ái đã khứa vào tim anh một nhát dao và tới bây giờ vết thương ấy vẫn chưa lành, dù ngoài miệng Truyền luôn nói: Chuyện tình xưa đã hết.
Tường Thư ngậm ngùi. Dầu gì cô cũng là kẻ đến sau, đã vậy bản thân cô cũng từng yêu nên đâu thể trách người ta được. Biết đâu chừng vì thương hại, nên Truyền luôn đối xử tốt với Thư nhưng trong thâm tâm anh chả hề có chút tình ý nào với cô. Trái tim Truyền vẫn thắc thỏm hướng về người đàn bà ấy.
Tường Thư dấm dẳng:
- Ngoài lý do đó ra, anh chẳng hề có lý do gì khác để cau có với tôi hết.
Truyền im lặng. Anh nhỏ nhẹ bảo:
- Ăn hết xôi đi rồi uống thuốc.
Dứt lời anh quay lưng, đội mưa băng qua dãy phố bên kia, nơi có một hiệu thuốc tây.
Su Su nhìn theo và chép miệng:
- Hai người chơi trò cút bắt đến chừng nào đây mà cậu Truyền cực khổ đến thế?
Thư nhíu mày:
- Trò cút bắt gì?
Su Su so vai:
- Em hỏi chị mới đúng chứ ! Chả lẽ chị nghĩ cậu của em tệ như chị vừa nhận xét?
Thư ậm ừ:
- Chị chẳng nghĩ gì hết.
- Chị nói dối.
Thư nóng mặt vì cái bĩu môi của Su Su. Con bé tiếp tục giọng điệu bà tám:
- Làm gì chị không biết tại sao nãy giờ và cả buổi chiều nay cậu Truyền hầm hừ, dữ dội như bão quét. Cậu em ra vào bồn chồn thảm hại mà thương. Trong khi chị ấm áp, vui vẻ bên ly caphe và bên người yêu cũ. Đúng là ác.
Thư nuốt nghẹn xuống, cô không biết phản ứng thế nào trước những lời buộc tội của Su Su.
Cuối cùng Thư đành cài chày cãi cối:
- Chị có quyền vui vẻ với ai mặc chị, không ăn thua tới cậu em.
Su Su nhịp chân:
- Nói thế mà nghe được. Người ta bảo: " Tình cũ không rủ cũng tới ", chỉ tội nghiệp cậu Truyền cong lưng xúc tép nuôi cò mà tưởng mình cao thượng.
Thư tức muốn điên lên vì những lời chua như dấm của Su Su. Thường ngày nó rất mến cô, Su Su nói nhiều nhưng không phải người đanh đá, sao hôm nay nó ngoa ngoắt đến thế? Chắc nó xót ruột ông cậu rồi. Hừ ! Nó dám ví Thư là cò mới tức chứ. Su Su hàm ý rằng Thư lợi dụng lòng tốt của Truyền chớ gì? Tại sao nó không hiểu cô thắc thỏm chờ một lời ngỏ ý từ anh mà nó lại nghĩ Thư đang về với tình xưa, nhưng vẫn không buông Truyền. Trong mắt nhìn của Su Su, cô đối với Truyền giống như Năng đối với Bích Tuyên. Sao cô ghét cách sống ấy, cách yêu ấy mà lại bị gán vào thế nhỉ?
Tự ái, giận dỗi đau đớn, Thư đứng phắt dậy. Vớ cái giỏ xách, cô nghẹn lời:
- Chị về đây !
Thư hấp tấp chạy ra mưa làm Su Su hết hồn gọi đuổi theo:
- Chị Thư... chị Thư... Em xin lỗi...
Con nhỏ chạy theo cô mấy bước nhưng chợt nhớ không ai trông hàng nên đành quay lại.
Tới ngã tư, Thư nhìn quanh tìm nhưng chẳng thấy chiếc xe ôm nào. Gió thổi mưa tạt vào mặt, vào người cô lạnh run. Chui vào phòng điện thoại công cộng để trú, cô gục đầu vào vách khóc ngon lành, mãi tới khi nghe có người gọi mình, Thư mới ngẩng lên.
Bao nhiêu ấm ức dồn nén lâu nay chợt bùng lên dữ dội, Tường Thư đẩy mạnh Truyền ra cô tức tưởi:
- Làm ơn để tôi yên. Tôi ghét trông thấy anh trong bộ dạng cao thượng của người ban ơn mà không cần đền đáp lắm. Bắt đầu ngày mai tôi xin nghỉ việc.
Truyền điềm tĩnh:
- Anh không cản em nghỉ việc, nhưng đó là chuyện ngày mai. Bây giờ trời mưa, em đang muốn bịnh, không thể dầm mưa thế này. Đi về với anh.
Vừa nói Truyền vừa vòng tay ôm ngang hông Thư. Anh ôm cô như sợ Thư biến mất không bằng. Trong phòng điện thoại nhỏ xíu, cô chẳng thể lách mình đi đâu được nên chỉ biết đấm mạnh vào Truyền. Anh nhẫn nại đứng cho Thư tha hồ đấm, nhưng cũng lì lợm không buông cô ra.
Cuối cùng người thua cuộc là Thư, cô để mặc Truyền lôi mình về shop. Ấn cô ngồi xuống cái ghế khuất sau quầy quần áo, Truyền rút trên giá xuống cái khăn lông và bảo:
- Ủ ấm người đi, anh không muốn bị bác Vân trách vì để em cảm lạnh.
Tường Thư cầm cái khăn, lòng trầm tĩnh lại. Cô chợt xấu hổ vì những hành động bộc phát vừa rồi.
Để Thư ngồi một mình, Truyền đến chỗ Su Su và bảo con bé về trước.
Gật đầu nhanh hơn sóc, Su Su tủm tỉm cười. Con bé mặc áo mưa, dắt xe ra và kéo cửa shop lại.Thế giới như được chia đôi, một nửa của Truyền và Thư, còn nửa còn lại của nhân loại.
Tường Thư chợt lúng túng trước cái nhìn của Truyền. Đó là cái nhìn ân cần, chăm sóc rất quen thuộc ở anh, nhưng giờ đây cái nhìn ấy thật lạ. Nó chứa đựng một nỗi xót xa, trách móc nào đó khiến Thư bồn chồn.
Truyền rút ra điếu thuốc rồi không hiểu sao anh lại cất vào. Tường Thư co người trong chiếc khăn lông dù cô không thấy lạnh lắm.
Giọng anh bình thản:
- Em đã bình tâm lại chưa để chúng ta về.
Tường Thư cắn môi:
- Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc thật. Để anh đưa đón thế này hoài, tôi ngại lắm.
Truyền trầm giọng:
- Với anh, chờ để đưa em về mỗi ngày đã thành thói quen rồi. Anh tình nguyện kia mà.
- Nhưng tôi vẫn ngại vì biết đâu chừng anh cho rằng tôi đang lợi dụng lòng tốt của anh, hoặc là anh làm việc đó vì thương hại tôi.
- Em thừa hiểu tôi không đời nào nghĩ thế.
Tường Thư đắn đo mãi mới nói:
- Tôi không hiểu. Vì sao anh lại tốt với tôi đến thế khi chúng ta chả là gì của nhau cả. Lúc nãy Su Su bảo tôi ác với anh...
- Và em đã giận dỗi bỏ về dưới mưa?
- Chớ ở lại làm gì khi bị kết tội như thế. Trước sau gì cũng mang tiếng ác cơ mà.
Mắt Truyền bỗng nồng nàn:
- Ác là xấu nhưng người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả để được yêu một cô bé ác như em.
Tường Thư nghe giọng mình lạ hoắc.
- Điều đó có thể, nhưng là người nào ấy chớ không phải anh.
Truyền hỏi:
- Sao em dám khẳng định như vậy?
Tường Thư buông từng tiếng:
- Vì tôi biết trái tim anh vẫn thuộc về quá khứ. Những gì anh làm cho tôi chẳng qua là để thay thế bóng hình của chị Ái mà thôi. Tôi ghét nhất là bị thương hại. Từ giờ trở đi, anh không cần tốt với tôi theo kiểu ấy nữa.
Truyền bình thản:
- Em muốn nói gì cứ nói nếu điều ấy làm em nhẹ nhõm. Anh biết em bị sốc sau khi gặp Năng nên không trách đâu.
Tường Thư nhìn anh:
- Nhưng những lời tôi vừa nói là đúng phải không?
Truyền gật đầu:
- Ờ đúng ! Vì anh có nói sai em cũng không tin. Dầu sao thủy chung cũng là đức tính tốt, chỉ cần kiên trì, anh tin em và Năng sẽ vượt qua những khó khăn từ các bà mẹ để có nhau.
Tường Thư nhếch môi:
- Anh không cần an ủi, tự tôi biết mình phải đối xử với Năng thế nào mà !
Truyền im lặng. Một lát sau anh nói:
- Mình về thôi ! Em nên choàng thêm cái khăn này cho ấm.
Tường Thư se sắt trong lòng. Anh bao giờ cũng chu đáo đến mức em phải lầm tưởng mình được yêu.
Lặng lẽ ngồi sau lưng Truyền, Thư trôi đi trong suy nghĩ miên man.
Tại sao người tinh tế như Truyền lại nghĩ Thư và Năng sẽ vượt qua những khó khăn để lại có nhau? Anh cho rằng Thư dễ dàng bỏ qua mối quan hệ của Năng và Bích Tuyên vì quá yêu à?
Bỗng dưng Tường Thư muốn hét lên cho hả. Rõ ràng Truyền chỉ xem cô như một cô em gái nên anh chỉ hiểu cô đơn giản thế thôi. Lẽ ra Truyền phải biết từ lâu rồi Thư đã... đã...
Giọng Truyền vang lên trong mưa:
- Em lạnh lắm không Thư?
Mũi cô nghẹn cứng. Giận dỗi, cô cộc lốc:
- Lạnh !
- Vậy... ngồi sát vào anh một tí sẽ đỡ lạnh hơn. Cứ tự nhiên, đừng nghĩ ngợi gì hết. Anh...
Tường Thư chì chiết:
- Em lạnh ở trong tim, có ngồi sát cỡ nào thì khúc gỗ như anh cũng chả sưởi ấm được tim em.
Truyền nói ngay:
- Xin lỗi ! Anh không phải là Năng nên đành là gỗ đá khi ở cạnh em.
- Nhưng em có bảo anh là Năng đâu? Sao anh tự cao thế?
Dứt lời cô ngồi dang xa hơn. Hai người im lặng, cứng ngắc như hai khối đá xếp kế nhau suốt đoạn đường còn lại.
Tới nhà, Tường Thư bước xuống, giọng ngập ngừng:
- Ngày mai tôi không đi làm nữa. Buổi chiều anh khỏi phải rước...
Truyền nhìn sững vào Thư, nước mưa chảy thành giòng trên gương mặt anh. Cô đợi một lời năn nỉ, nhưng anh chỉ bảo:
- Nếu đó là vì tình yêu đối với Năng, anh không dám ép.
Dứt lời Truyền vọt thẳng xe về phía cổng nhà mình. Tường Thư đứng như trời trồng dưới mưa. Thường ngày bao giờ Truyền cũng cẩn thận đợi cô vào trong sân, khoá trái cổng lại anh mới chạy xe về.
Vậy mà hôm nay anh bỏ mặc Thư. Cô run run đưa tay nhấn chuông. Mấy phút sau Lân mới ra mở cổng. Nó ngạc nhiên:
- Anh Truyền đâu?
Tường Thư làm thinh chạy vào nhà. Tắm nước nóng, chui vào chăn, ủ ấm người, Thư bình tâm suy nghĩ tất cả chuyện đã xảy ra chiều nay và buồn.
Thế là hết. Không còn tình yêu với Năng cũng mất luôn tình anh em với Truyền. Sao lại đến nỗi như thế chứ?
Chong mắt nhìn lên trần nhà mãi cũng chán. Thư ra đứng cửa sổ nhìn sang hàng xóm. Khung cửa sổ nhà Truyền tối om nhưng ở đó thỉnh thoảng loé sáng đốm lửa đỏ của thuốc lá. Tim Thư thắc thỏm theo từng đợt loé sáng của đốm lửa.
Thời gian chậm chạp theo từng giọt mưa tí tách, theo từng đốm thuốc tàn, theo mùi khói leo vào tận phòng của Thư. Chịu không nổi khi nghĩ tới Truyền, Thư gọi điện sang. Phải đợi đến những đợi chuông dồn dập sau cùng, anh mới chịu nhấc máy.
Tường Thư đưa tay chận ngang ngực:
- Thư đây !
Im lặng một chút, Truyền bảo:
- Anh nghe, em nói gì đi.
- Đừng hút thuốc nữa...
- Khói bay sang tận phòng em à?
- Không ! Nhưng mà... Em không chịu nổi khi biết anh đang ngồi trong bóng tối và đốt thuốc một mình vì người đàn bà ấy.
Truyền lơ lửng:
- Người đàn bà nào cơ chứ?
Giọng Thư vỡ ra:
- Thúy Ái ! Anh không thể quên chị ấy sao mà phải đốt thuốc để nhớ thế này.
- Ai bảo với em là anh đốt thuốc và nhớ Thúy Ái?
- Em cảm nhận được điều đó, chớ chả ai bảo hết.
Truyền cười thật khẽ:
- Đúng là anh đốt thuốc vì một người nhưng không phải Ái đâu.
- Thế thì là ai?
- Nếu nó là em, em tin không?
Tường Thư ấp úng:
- Anh đùa hoài ! Thôi nhé. Đừng hút thuốc nữa. Em gác máy đây !
Truyền kêu lên:
- Thư ! Nói chuyện với anh một chút nữa đi.
- Nhưng nói về chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được. Anh thích nghe tiếng xưng em của Thư, cũng như muốn được xưng anh với em hoài. Em biết nãy giờ anh hút thuốc và nghĩ thế nào về em không?
Tường Thư vuốt mặt:
- Câu anh hỏi em bất ngờ quá, em không thể trả lời được. Thế anh nghĩ gì?
Truyền nói:
- Anh nghĩ mình thật ngốc khi cứ để em tưởng anh là gỗ đá những lúc ở cạnh em.
- Thì rõ ràng là vậy mà. Hồn phách anh đã vật vờ theo chị Ái rồi còn đâu.
Truyền trầm giọng:
- Với anh, Thúy Ái không tồn tại nữa. Anh cố ép mình thành gỗ đá để đỡ phải khổ vì em, mỗi riêng em thôi.
- Nhưng em đâu thích anh là gỗ đá.
Truyền bỗng nồng nàn:
- Thế em thích anh là gì?
Thư lúng túng. Cô thấy nóng bừng dù Truyền đang cách xa cô cả một khoảng sân rộng và một khoảng trời mưa tầm tã.
Cô chớp mắt:
- Em không biết... Nhưng tốt nhất anh hãy là anh như từ trước đến giờ...
Truyền cười khẽ:
- Nghĩa là giống một bóng ma từng làm em ghét, em sợ đến mức đã lăn đùng ra xỉu?
Thư ậm ừ:
- Cũng được. Nếu anh thích hù dọa người ta, thích khiến người ta đau lòng.
Truyền tha thiết:
- Anh chỉ khao khát được người ta yêu thôi. Chính khao khát cháy bỏng ấy đã biến anh thành gỗ đá khi ở bên em. Anh mâu thuẫn quá phải không? Nhưng sự thật là vậy. Chúng ta làm khổ nhau, vì cái bóng quá khứ. Anh ray rứt mỗi khi em buồn vì Năng, em dè dặt vì nghĩ anh chưa quên Thúy Ái. Lúc nãy, em trách anh là khúc gỗ trách anh tự cao. Điều đó khiến anh buồn vì nghĩ tất cả những gì anh làm cho em đều vô nghĩa. Em trách anh là người vờ cao thượng, thích ban ơn mà không cần đáp đền. Em có biết khi đã thật lòng yêu, người ta cho và không cần nhận không?
Tường Thư ù cả hai tai, vì từ yêu được Truyền nhấn mạnh. Nắm chặt ống nghe, Thư để từng lời của Truyền thấm vào từng mạch máu:
- Có thể anh đã vội vàng khi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng tới lúc này anh không thể giữ mãi trong lòng nữa. Anh cần có em, anh yêu em cho dù em ghét đến mức sẽ nghỉ việc để không phải thấy bộ dạng khúc gỗ của anh... Alô ! Em vẫn đang nghe anh phải không?
Thư nghe giọng mình lạc hẳn:
- Vâng !
- Sao im lặng thế? Hãy nói gì với anh đi. Dầu lời đó khiến anh đau.
Tim Thư như muốn rơi ra ngoài. Cô thì thầm:
- Ngày mai em vẫn tiếp tục đi làm và anh vẫn phải rước em...
- Ừ ! Anh luôn muốn được như vậy.
- Còn bây giờ em muốn nghe bài Love story. Được không anh?
Truyền cười:
- Anh có được nghe cùng không?
Tường Thư phụng phịu:
- Ghét ! Em gác máy đây !
Nằm lăn ra giường, Thư vùi đầu vào gối. Bài "Love Story " đã được Truyền mở lên. Âm thanh lẫn vào mưa mới lạ làm sao.
Thư say sưa nghe như uống từng note nhạc: " Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ... Ôi biết nói gì cuộc tình lớn quá, cuộc tình quý giá tuy cũ nhưng là biển già trắng xoa. Ôi ! biết nói gì... "
Tuy " khó " và " cũ " nhưng lời tỏ tình luôn cần thiết và quan trọng cho những người yêu nhau. Thư hiểu rõ như vậy. Lòng khoan khoái, cô để hồn mình trôi theo giòng nhạc...

Danh sách chương của Tình yêu sẽ đến

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h