Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:47 ở Hà Nội
 

Tình yêu ra trận - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  364

Vậy là trong khi những mệnh lệnh của Guidobaldo chuẩn bị cho hôn lễ của Valentina được tiến hành hối hả khẩn trương – trong khi hoạ sĩ, thợ chạm, thợ kim hoàn, thợ bạc vội vã hoàn tất công việc của mình ; trong khi sứ giả gấp rút lên đường đi Venice mua vàng lá và các đồ trang sức cho rương của hồi môn của cô dâu, trong khi chiếc giường cưới đã được đưa tới từ Rome và cỗ xe ngựa dùng cho lễ rước dâu từ Ferrara ; trong khi đủ thứ sơn hào hải vị đắt tiền đang được sưu tầm, và trang phục dành cho đám cưới được hối hả tạo kiểu, cắt may – thì về phía mình, quý ngài Gonzaga hào hoa phong nhã cũng cố gắng hết sức mình để biến tất cả sự chuẩn bị trên thành công dã tràng.
Vào một buổi chiều, ba ngày sau khi âm mưu bỏ trốn bắt đầu hình thành, quý ngài ngồi trong căn phòng riêng tại cung điện Urbino, hoàn chỉnh nốt kế hoạch của mình. Và Gonzaga có vẻ cực kỳ hài lòng với bản thân, vì một nụ cười mãn nguyện nở trên môi khi gã ngồi bên cửa sổ.
Gonzaga lơ đãng nhìn xuống sườn dốc lởm chởm đá phía dưới, rồi xa hơn đến sông Metauro uốn lượn ngoằn ngoèo chảy ra biển qua những cánh đồng bằng phẳng phì nhiêu, dòng nước long lanh chỗ như ánh bạc, chỗ như được dát vàng dưới ánh sáng của buổi chiều tà. Nếu cuộc phiêu lưu gã đang chuẩn bị dấn thân vào thực sự có vẻ hiểm nguy như gã đã mô tả với Valentina, hẳn anh chàng công tử đài các này khó có được nụ cười vui vẻ thản nhiên đến thế. Gã không thiếu trí khôn, lại cũng chẳng non nớt gì trong việc xét đoán người đời, và Gonzaga tự lý luận một cách chí lý rằng một khi công nương Valentina đã cố thủ trong lâu đài Roccaleone và gửi một thông điệp cương quyết tới ông chú từ chối kết hôn với Gian Maria, đồng thời cũng từ chối trở về Urbino chừng nào chú nàng chưa lấy danh dự của một công tước ra hứa rằng nàng sẽ không bị bó buộc vào cuộc hôn nhân đó nữa, không nghi ngờ gì công tước sẽ là người phải giương cờ trắng trước.
Gã thừa nhận rằng công tước sẽ không chịu xuống nước ngay lập tức – mà cũng chẳng hề ước muốn điều đó xảy ra ; các vị sứ giả cứ việc đi đi lại lại, và Guidobaldo cứ việc dỗ ngon dỗ ngọt cô cháu gái để thuyết phục nàng trở về. Đương nhiên là cô gái sẽ bỏ tất cả ngoài tai, và cuối cùng, ông chú sẽ phải nhận ra sự việc không thể đảo ngược được, chấp nhận mọi điều kiện của nàng cho yên chuyện. Gã chẳng thể tin nổi sẽ xảy ra chuyện động binh, rằng Guidobaldo lại ra tay vây hãm cháu gái để tự biến mình thành trò hề trong mắt các nước láng giềng. Mà tệ hơn nữa, cho dù lâu đài có bị vây hãm thật, thì chẳng qua cũng chỉ là vây lấy lệ, sẽ chẳng có chuyện pháo kích hay hãm thành ; đó sẽ chỉ là cuộc phong toả chặn đường tiếp tế để buộc lâu đài phải đầu hàng vì cái đói – vì họ sẽ không thể ngờ đến kho lương thực đầy đủ mà Gonzaga đã cẩn thận chuẩn bị chu đáo.
Cứ như thế Gonzaga tự lý luận với mình, và nụ cười trên vành môi ẻo lả trở nên mơ màng. Gã đã mơ buổi tối hôm đó một giấc mộng huy hoàng ; đã tưởng tượng ra một tương lai vương giả đầy quyền lực giàu sang mà cuộc hôn nhân gã đang khôn khéo chuẩn bị sẽ đem lại - một gã ngốc ngự trong toà lâu đài bằng cát, với sự điên rồ viển vông của gã làm bạn đồng hành duy nhất.
Nhưng để biến giấc mơ ngọt ngào ấy thành hiện thực, gã cũng đã lường đến những việc phải làm. Trước hết cần lập kế hoạch và chuẩn bị phương tiện cho cuộc bỏ trốn đến Roccaleone. Rồi còn bao nhiêu thứ phải tính toán dự trù ; phải ước lượng số lương thực, vũ khí, nhân lực cần thiết ; và một khi tính toán đã xong lại đến chuyển xoay xở kiếm cho đủ những gì đã tính toán. Lương thực gã đã chuẩn bị xong, còn về vũ khí gã thấy không cần thiết phải lo nghĩ ; Roccaleone hẳn đã có sẵn một kho vũ khí. Nhưng chuyện mộ người thì quả là rắc rối. Gã đã quyết định mộ khoảng hai chục tên lính đánh thuê, số lượng tối thiểu cần thiết để khi cần gã cũng có thể diễu võ giương oai được nếu có bị bao vây. Thế nhưng cho dù con số này quả thực chẳng đáng là bao, nhưng gã biết kiếm đâu ra hai chục tên liều mạng chán sống đến mức sẵn sàng tham dự vào cuộc phiêu lưu liều lĩnh này, cho dù có bị thuyết phục bởi lòng tham khi được trả hậu, để rồi sau đó chịu trận lôi đình của Guidobaldo ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời công tử chuyên làm dáng, gã khoác lên người một bộ đồ trông có vẻ chững chạc phong trần, rồi đợi đến khi màn đêm buông xuống, Gonzaga rời khỏi cung điện đi tới một quán rượu kiêm nhà trọ nằm trong một khu phố nghèo, hy vọng có thể tìm được người gã cần quanh các be rượu vang.
Gã đã gặp may khi tình cờ gặp ở đó một tay đại uý thất nghiệp, đã có thời là một chỉ huy lính đánh thuê loại xoàng, nhưng sau đó đã bị vận đen và rượu vang tồi làm cho khánh kiệt.
Ngôi quán nọ là một nơi bẩn thỉu, tụ tập đủ hạng lưu manh đâm thuê chém mướn, và quý ngài Gonzaga kiêu kỳ không khỏi sởn da gà, vừa viện tên đủ các vị thánh trên thiên đàng ra tay hộ vệ vừa làm dấu thánh lia lịa trước khi bước qua ngưỡng cửa. Mấy tảng thịt dê lớn đang được ninh trong chiếc nồi to đặt trên bếp lửa lớn ở góc trong cùng của quán. Cạnh bếp là lão chủ quán Luciano đang ngồi xổm ra sức quạt lấy quạt để làm một đám bụi tro bốc lên và tản rộng ra khắp gian quán bẩn thỉu cùng mùi khói khét lẹt. Một ngọn đèn bằng đồng thau treo toòng teng từ trên trần nhà xuống chiếu sáng căn phòng qua làn khói bằng một thứ ánh sáng từa tựa như ánh trăng vào một đêm đầy mây. Cảnh tượng trong quán làm Gonzaga ngán ngẩm đến mức gã đã định tháo lui. Chỉ ý nghĩ rằng không ở nơi nào khác tại Urbino gã có nhiều cơ hội tìm thấy cái gã đang tìm bằng trong cái quán trời đánh này mới bắt buộc được tay công tử ăn chơi vượt qua được cảm giác lợm giọng và cố ở lại. Gã bị trượt chân vì dẫm phải đúng chỗ sàn nhà trơn nhẫy mỡ và may lắm mới không bị nếm mùi phải đo chiều cao dưới sàn nhà nhầy nhụa bẩn thỉu, một cảnh tượng khiến một gã to hộ pháp ăn mặc lôi thôi đang chú ý đến dáng đi rón rén của anh chàng bật cười khùng khục chế nhạo.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu óc căng thẳng như dây đàn, quý ngài Gonzaga lách người đi tới một cái bàn kê sát tường, ngồi xuống chiếc ghế xiêu vẹo đặt cạnh bàn, thầm cầu nguyện được yên thân một mình.
Trên bức tường phía đối diện có treo một cây thánh giá ám khói đen sì và một bát nhỏ vốn để đựng nước thánh nhưng không biết đã khô khốc từ đời nào, trở thành chỗ hứng bụi và lá khô rơi từ bụi dây leo phía trên. Ngồi ngay phía dưới, cùng với hai gã cũng ăn mặc lôi thôi không kém, là tay hộ pháp đã cười chế nhạo khi Gonzaga suýt ngã, và Gonzaga vừa kịp ngồi xuống thì tay hộ pháp kia lại cất giọng nhừa nhựa sặc mùi rượu lên.
« Rượu vang đâu, Luciano ? Thề có dòng máu của Đức mẹ đồng trinh ! Lão có chịu mang lại đây trước khi ta đập chết lão không hả, đồ lợn ? »
Gonzaga rùng mình suýt nữa đã làm dấu thánh để tìm kiếm sự che chở chống lại con quỷ sứ hiện hình này nếu đôi mắt đỏ vằn máu của tay du côn không nhìn chằm chằm không chớp vào gã.
« Tôi đến ngay đây, thưa ngài hiệp sĩ, tôi đến ngay đây », ông chủ quán sợ sệt lên tiếng, đứng dậy rời khỏi món thịt dê để mang thêm vang đến cho ông khách uống rượu như nước lã.
Cách ông chủ quán gọi tay hộ pháp làm Gonzaga chú ý, và gã quay lại đưa mắt nhìn khuôn mặt của « ngài hiệp sĩ. » Một khuôn mặt đỏ nhừ, chi chít tàn nhang, đầy vẻ bất lương, mái tóc phủ loà xoà quanh chiếc sọ tròn xoay, từ hai bên chiếc mũi kỳ quặc rủ lòng thòng xuống như mũi lạc đà là đôi mắt gườm gườm dữ tợn. Nói tóm lại vẻ ngoài của lão hộ pháp chẳng có dấu vết nào xứng đáng với danh hiệu hiệp sĩ được lão chủ quán gán cho một cách hào phóng. Đúng là lão cũng có mang vũ khí thật ; một con dao găm và một thanh kiếm đeo lủng lẳng ở thắt lưng, còn chiếc mũ sắt sứt sẹo đặt trên bàn. Nhưng những thứ đồ binh khí này chỉ giúp lão có được diện mạo của một tên cướp đường hay một gã giết thuê. Ngừng chiêm ngưỡng Gonzaga, lão quay sang hai tay bạn rượu, và rót vào đôi tai chăm chú của gã là câu chuyện huênh hoang khoác lác về chiến trận, cướp phá ở Sicily mười năm về trước. Gonzaga mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì đây có vẻ đúng là người hữu dụng cho gã. Gã vờ chăm chú nhâm nhi cốc rượu vang Luciano mang tới, vừa căng tai ra nuốt lấy từng lời câu chuyện đầu rơi máu chảy, mà cứ từ đó suy ra thì tay hộ pháp có bản mặt đạo tặc này cũng đã có thời cầm quân ra trận. Gonzaga lắng nghe chăm chú, đồng thời tự hỏi không biết những kẻ mà tay hộ pháp huênh hoang khẳng định đã từng cùng lão vào sinh ra tử liệu có còn theo nghề cũ và có thể chiêu mộ được không.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, hai tay bạn rượu của lão hộ pháp hũ chìm đứng dậy cáo từ ông bạn vẫn còn chưa nguôi cơn khát. Hai gã liếc nhanh về phía Gonzaga rồi rời khỏi quán.
Anh chàng công tử bột chần chừ. Xem ra lão hộ pháp đã uống đến mức chút tỉnh táo cuối cùng có lẽ cũng đã theo rượu vang trôi đi mất, hoặc giả lão đang ngủ mở mắt. Thu hết can đảm, chàng công tử hào hoa đỏm dáng cuối cùng cũng quyết định đứng dậy đi ngang qua gian quán. Hoàn toàn lạ lẫm với cảnh tượng xô bồ nhốn nháo của những quán rượu bình dân, Gonzaga hào hoa, chuẩn mực của sự lịch thiệp phong nhã tại triều đình, trong những đêm vũ hội cũng như nơi phòng khách của các bà các cô quyền quý, cảm thấy cực kỳ lúng túng bất an. Cuối cùng, khi đã cố trấn tĩnh lại, gã lên tiếng :
« Thưa quý ngài, » gã ấp úng, « Liệu ngài có thể cho phép tôi được hân hạnh mời ngài một cốc chăng ? »
Đôi mắt của gã lưu manh, chỉ một thoáng trước còn lơ mơ ủ dột, bỗng vụt trở nên linh hoạt tỉnh như sáo. Lão giương đôi mắt đỏ ngầu lên gườm gườm trả lời cái nhìn rụt rè của Gonzaga. Đôi môi của lão trề ra, lưng thẳng lên, lão ngẩng đầu cho đến khi cằm của lão vênh lên ngang ngạnh khiến Gonzaga lo thầm lời cầu thân của gã sẽ bị nhạo báng chối từ.
« Có muốn một cốc không ? » gã hộ pháp phều phào với giọng than thở như thể, là một kẻ tội lỗi và hoàn toàn ý thức được tội lỗi của mình, lão muốn tự hỏi : « Liệu ta có được lên thiên đàng không ? » Lão dừng lại, bĩu môi. Đôi mí mắt lão hấp háy ma mãnh ngắm nghía tay công tử bột đẹp mã không dưng lại hạ mình đi mời chào một tay giang hồ hạ lưu như lão. Lão chỉ băn khoăn không hiểu tay công tử bột này muốn gì để đổi lấy be rượu hắn hào phóng đãi lão. Thế rồi, bằng đầu óc ranh ma của một kẻ phiêu lưu, lão chợt nghĩ nếu be rượu mua chuộc này là để đổi lấy một công việc không thích hợp với lão, nếu từ chối thẳng thừng lão sẽ mất đứt be rượu không mất tiền mua này. Chỉ cần lão giữ mồm giữ miệng đến khi be rượu đã yên vị nằm trong bụng, lúc đó vẫn còn chán thì giờ để xem xét đến công việc người ta muốn lão làm.
Lập tức lão cố hết sức méo mồm nhếch miệng nặn ra một nụ cười ra vẻ hiền lành.
« Cậu trẻ tốt bụng quá, » lão thì thầm, « đẹp trai, hào hoa, lại tao nhã lịch sự, lão thật vinh hạnh được cạn cốc với một công tử quyền quý như cậu. »
« Vậy là ngài cho phép tôi mời ngài một cốc ? » Gonzaga dò hỏi, hoàn toàn chẳng hiểu lão vừa lầm bầm gì.
« Thề có Tửu thần ! Đương nhiên rồi. Tôi sẽ hầu rượu quý công tử, cho đến khi túi công tử lép kẹp hoặc thế giới này khô cạn. » Và lão cười hềnh hệch nửa thoả mãn nửa diễu cợt.
Gonzaga, vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, gọi chủ quán tới bảo lão mang tới một bình rượu vang thứ ngon nhất. Trong khi Luciano chạy đi lấy rượu, hai người mới làm quen gượng gạo bắt đầu câu chuyện.
« Chà, tối nay trời lạnh ghê, » Gonzaga cất tiếng, ngồi xuống trước mặt tay lính đánh thuê.
« Công tử trẻ tuổi ơi, đầu óc ngài để đi đâu thế. Rõ ràng tối nay ấm trời đấy chứ. »
« Tôi nói, » Gonzaga cấm cẳn, không quen với chuyện những kẻ gã coi là thấp kém hơn dám lên mặt dạy đời trước mặt gã, « là tối nay trời lạnh. »
« Vậy thì ngài nói láo, » lão hộ pháp vặc lại, « vì, ta nói lại lần nữa, tối nay trời ấm. Thề có Đức chúa lòng lành ! Ta không thích người khác cãi lời ta, cậu công tử bảnh trai, và nếu ta nói trời nóng, thì có nghĩa là trời nóng, cho dù tuyết có phủ đầy ngọn Vesuvius thì cũng vậy. »
Anh chàng tay chơi đỏ bừng mặt, nếu đúng lúc đó ông chủ quán không mang rượu đến chắc gã đã nổi khùng. Vừa nhìn thấy thứ nước cay màu đỏ hấp dẫn, tay du côn hộ pháp đổi giọng.
« Vì một cuộc đời dài, một cơn khát dài, một túi tiền đầy và một trí nhớ ngắn ! » lão hô lên trước khi cạn cốc, và Gonzaga cũng không tìm cách cãi lại. Khi lão đã uống sạch cốc vang, vừa đưa tay lên quệt miệng tay hộ pháp vừa hỏi, « Tôi có thể biết đang được hân hạnh hưởng sự hào phóng của ai chăng ? »
« Ngài đã từng nghe nói đến Romeo Gonzaga chưa ? »
« Về gia đình Gonzaga thì có đấy, nhưng Romeo Gonzaga thì chưa từng. Có phải chính là ngài chăng ? »
Gonzaga gật đầu xác nhận.
« Gia đình ngài quả là danh giá, » lão trả lời với giọng bằng vai phải lứa như thể lão cũng xuất thân quyền quý chẳng kém gì. « Xin phép tự giới thiệu. Tôi tên là Ercole Fortemani, » lão tự giới thiệu với vẻ kiêu hãnh của một hoàng đế.
« Một cái tên có vẻ đáng kính trọng, » Gonzaga đáp với vẻ hơi ngạc nhiên, « thậm chí quý phái nữa. »
Lão hộ pháp bất ngờ quay lại nhìn gã giận dữ.
« Tại sao ngài lại có vẻ ngạc nhiên ? » lão hầm hè. « Ta đã nói với ngài ta là một nhà quý tộc và là một người lính có danh vọng, rồi ngài sẽ thấy ta đáng nể và cao quý như thế nào. Quỷ tha ma bắt ! Ngài không tin chứ gì ? »
« Tôi có nói thế đâu ? » Gonzaga chối.
« Nếu ngài dám nói ra mồm thì ngài đã trở thành một cái xác không hồn rồi, thưa quý ngài Gonzaga. Nhưng trong đầu ngài đã nghĩ như vậy, đã thế tôi phải mạn phép cho ngài biết một gã dám nghĩ thế và cho rằng sẽ không bị trừng phạt cần phải to gan đến thế nào. »
Đỏ mặt tía tai như một con gà chọi, lòng kiêu hãnh và hơn thế sự sĩ diện phù phiếm bị chạm nọc, Ercole hối hả lên tiếng để khai sáng cho Gonzaga về thân thế của lão.
« Thưa ngài, hãy biết rằng, » lão hùng hồn, « tôi là đại uý Ercole Fortemani. Tôi đã được phong đại uý khi phục vụ trong quân đội của Giáo hoàng. Tôi đã phụng sự với tiếng tăm và công trạng dưới cờ hiệu của Pisa và của đức ông cao quý Baglioni xứ Perugia. Tôi đã từng chỉ huy một trăm tay thương trong đội quân đánh thuê lừng danh của Gianinoni. Tôi đã từng chiến đấu trong hàng ngũ của người Pháp chống lại người Tây Ban Nha, và trong hàng ngũ của Tây Ban Nha để chống lại người Pháp, cũng như phụng sự Borgia chiến đấu chống lại cả hai nước. Tôi cũng đã từng cầm kích xung trận dưới cờ của hoàng đế, và một lần nữa được phong đại uý trong quân đội của vua Naples. Bây giờ, quý ông trẻ tuổi, ngài đã biết đôi chút về tôi. Và thề có Chúa hãy biết rằng, nếu tên tuổi của tôi không vang lừng trên toàn cõi Italy, thì chỉ bởi vì những người trả tiền thuê tôi đã lấy hết phần vinh quang của những chiến thắng tôi đã danh được. »
« Quả là một sự nghiệp hiển hách, » Gonzaga đáp, đầu óc vẫn còn choáng ngợp trước bản anh hùng ca bịa đặt, « quả là một sự nghiệp hiển hách . »
« Không phải thế », người đối thoại của gã phản bác, lão luôn có thói quen tự mâu thuẫn như thế, « một bản tổng kết ấn tượng, nếu ngài muốn, cho nghề lính đánh thuê. Nhưng quý ngài không thể gọi cái nghề đánh thuê này là hiển hách được. »
« Về chuyện này chúng ta sẽ không tranh cãi thêm làm gì, » Gonzaga nhỏ nhẹ. Tay hộ pháp lúc nào cũng sẵn sàng nổi cơn khùng này quả là đáng ngán.
« Ai dám bảo là không ? » lão hộ pháp hỏi lại. « Ai dám cản trở tôi nếu tôi có hứng tranh cãi về chuyện đó ? Trả lời xem ! » và lão giận dữ chồm lên khỏi ghế, bị cơn khùng làm mất hết kiềm chế. « Nhưng kiên nhẫn một chút nào ! » lão kêu lên, bất ngờ dịu xuống. « Nếu tôi không nhầm, thì chẳng phải để chiêm ngưỡng đôi mắt quyến rũ hay bộ cánh hào hoa phong nhã của tôi »- lão vừa nói vừa đưa tay kéo một góc chiếc áo khoác xơ xác như khố tải lên-« cũng chẳng phải vì ngài muốn đọ sức với tôi mà ngài tìm cách làm quen và mời rượu tôi. Quý ngài cần tôi làm gì đó, đúng không nào ? »
« Ngài đã đoán ra rồi đấy. »
« Quả không sai mà, thề có Chúa ! » Lão đáp với giọng châm biếm. Khuôn mặt lão hộ pháp đanh lại, sau đó lão hạ giọng xuống cho đến khi nó chỉ còn là những tiếng thì thầm gần như gầm gừ. « Nghe đây, thưa quý ngài Gonzaga. Nếu như ngài muốn thuê tôi cắt cổ ai đó hay làm một việc bẩn thỉu tương tự, mà ngài cho rằng hoàn cảnh khốn khó sẽ buộc tôi phải chấp nhận làm, thì hãy cho phép tôi khuyên ngài, nếu ngài còn yêu quý bộ da của mình, hãy im miệng đừng hở ra tiếng nào về « công việc » đó và cuốn xéo khỏi đây lập tức. »
Hoảng hồn, Gonzaga hối hả run rẩy xua tay thanh minh.
« Thưa…thưa ngài, tôi … tôi đâu dám nghĩ thế về ngài, » gã nhiệt tình lên tiếng, trong lòng mừng thầm rằng tay du đãng này vẫn còn ít nhất giữ được chút danh dự của con nhà lính bất chấp cuộc sống phóng đãng buông thả. Một gã lưu manh không dừng tay trước bất kỳ việc làm đê tiện nào khó có thể phù hợp với kế hoạch của Gonzaga.
« Tôi cần sự giúp đỡ của một người như ngài, nhưng không phải để làm chuyện gì ám muội. Đó là một chuyện rất quan trọng, để thành công tôi không thể không cần đến những người như ngài. »
« Tôi cần biết rõ ràng hơn », Ercole đáp kênh kiệu.
« Trước hết tôi muốn ngài thề rằng nếu chuyện tôi cần ngài làm không thích hợp hay vượt quá khả năng của ngài, ngài sẽ không làm lộ bí mật chuyện của tôi. »
« Satan bắt tôi đi nếu tôi hé răng! Ngài không kiếm nổi cái xác chết nào kín mồm kín miệng hơn tôi đâu. »
« Tuyệt lắm ! Vậy ngài có thể tìm giúp tôi hai mươi tay can đảm để cố thủ một lâu đài, những người, để đổi lại nơi ăn chốn ở tốt – có lẽ trong khoảng vài tuần – và mức lương gấp bốn lần mức thông thường vẫn được trả cho lính đánh thuê, sẽ sẵn sãng chấp nhận một số nguy hiểm, kể cả phải đối đầu với người của công tước ? »
Ercole phùng má lên đến độ Gonzaga tưởng chừng má lão sắp nổ tung.
« Như thế là phạm pháp ! » Lão gầm lên khi đã định thần lại được. « Phạm pháp, hoặc tôi là thằng ngốc. »
« Thì đúng vậy », Gonzaga thừa nhận. « Ở mức độ nào đó chuyện tôi muốn ngài giúp quả có hơi phạm pháp thật. Nhưng nguy cơ cũng không lớn lắm. »
« Ngài có thể nói rõ hơn không ?»
« Tôi không dám. »
Ercole dốc cạn be rượu một hơi và hắt cặn xuống sàn. Đặt be rượu đã cạn sạch xuống bàn, gã ngồi thừ ra nghĩ ngợi hồi lâu. Sốt ruột, Gonzaga bật hỏi : « Vậy ngài có giúp tôi hay không ? Ngài có thể tìm người được không ? »
« Nếu ngài cho tôi biết tường tận hơn nhiệm vụ ngài yêu cầu tôi làm, tôi có thể tìm được một trăm người chẳng khó khăn gì. »
« Như tôi đã nói – Tôi chỉ cần hai mươi người thôi. »
Ercole trở nên nghiêm nghị, lão nghĩ ngợi đưa tay lên vuốt dọc chiếc mũi dài thòng.
« Cũng có thể được, » lão lên tiếng sau khi đã trầm ngâm một hồi. « Nhưng chúng ta bắt buộc phải tìm những tay bạt tử chẳng còn gì để mất ; những gã mà có thêm một lần phạm pháp nữa cũng chẳng thay đổi gì bản án khi sa vào tay nhà chức trách. Thế lúc nào quý ngài cần đến đám giang hồ này ? »
« Tối mai. »
« Xem nào… » Ercole lẩm nhẩm. Gã xoè ngón tay ra đếm, rồi sau đó có vẻ như chuyển sang tính toán thầm trong đầu. « Tôi có thể kiếm được mười hay mười hai đứa trong vài giờ. Nhưng hai chục thì… » Một lần nữa lão dừng lại, nghĩ ngợi một hồi. Cuối cùng, với giọng dứt khoát : « Hãy cho tôi biết ngài định trả tôi ra sao, trong khi tôi phải mù quáng xông vào chuyện phiêu lưu của ngài với tư cách chỉ huy đám lính ngài muốn mộ ? » Lão bất ngờ hỏi.
Gonzaga cúi gằm mặt xuống. Sau đó gã ngẩng phắt lên cao ngạo.
« Tôi sẽ tự mình chỉ huy đám lính đó, » gã kênh kiệu trả lời lão hộ pháp.
« Chúa ơi ! » Ercole thở hắt ra, trong đầu thầm mường tượng đến cảnh đám dao búa lão tập hợp lại được chỉ huy bởi tay công tử bột sặc mùi nước hoa này. Sau khi đã bình tĩnh trở lại : « Thế thì quý ngài cứ việc tự mình đi mộ người. Chúc may mắn ! » Đoạn lão vẫy tay ra dấu tạm biệt tay công tử bột.
Đến lượt Gonzaga phải căng óc ra nghĩ ngợi. Làm sao gã có thể tự mình làm được một việc như thế ? Chuyện mộ lính này quả thực quá sức gã. Ít nhất gã cũng phải thành thực tự thú nhận điều này.
« Bây giờ hãy nghe tôi nói đây, thưa quý ngài, » Ercole trả lời. « Tình thế hiện nay là thế này : nếu tôi đi nói với các bạn tôi rằng có một công việc khá hời được đề nghị, chi tiết cụ thể thì tôi không được phép nói ra, nhưng tôi sẽ tự chỉ huy họ, cùng họ gánh chịu mọi rủi ro có thể xảy đến, tôi không nghi ngờ rằng đến giờ này ngày mai tôi lại không thể kiếm đủ được cho ngài hai chục người – vì các bạn tôi tin vào Ercole Fortemani. Nhưng nếu tôi nói với họ về một công việc hoàn toàn bí mật với một người chỉ huy họ chẳng biết là ai, thì tôi e khó kiếm được từng ấy người vào ngày mai. »
Lý lẽ của lão lính đánh thuê Gonzaga cảm thấy khó mà bắt bẻ được. Sau một hồi so đo suy tính, gã đưa cho Ercole năm mươi đồng florin vàng như là một khoản đặt cược làm tin cùng lời hứa về khoản lương sau này ở mức hai mươi florin vàng một tháng chừng nào sự phục vụ của lão còn cần thiết. Về phần Ercole, chưa từng bao giờ kiếm được một phần mười chừng đó trong suốt cả cuộc đời bán mạng kiếm cơm của lão, đã ôm chầm lấy cổ quý ông khóc nức nở vì sung sướng và cảm kích.
Ngã giá xong xuôi, Gonzaga giơ lên một chiếc túi nặng, làm vọng tới đôi tai của Fortemani tiếng kim loại kêu rổn rảng thật vui tai, rồi ném chiếc túi xuống bàn.
« Trong này có một trăm florin dùng để trang bị cho những người ngài sẽ tuyển mộ. Tôi không muốn chiêu mộ một đám ăn mày. »
Đôi mắt gã lướt nhìn khó chịu trên trang phục của Ercole. « Hãy đảm bảo là họ được ăn mặc tươm tất. »
« Sẽ như ý ngài, thưa đức ông, » Ercole trả lời với giọng điệu kính cẩn tôn trọng, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc gặp. « Thế còn vũ khí thì sao ạ ? »
« Hãy trang bị kích và súng hoả mai cho họ, nhưng chỉ vậy thôi. Lâu đài nơi chúng ta đồn trú đã có sẵn một kho áo giáp - thế nhưng thứ này chưa chắc chúng ta đã cần tới. »
« Chưa chắc đã cần tới ? » lão lính già lặp lại, mỗi lúc một ngạc nhiên hơn. Chẳng lẽ họ được trả công vương giả như thế, được ăn mặc, trang bị, để tham gia vào một chuyện chẳng dính dáng gì đến việc động dao động kiếm sao ? Hiển nhiên chưa bao giờ lão được thuê mướn để làm một chuyện nhàn hạ đầy hứa hẹn đến thế, và tối hôm ấy trong giấc ngủ lão mơ thấy mình trở thành tổng quản cho một nhà quý tộc, với cả một đàn kẻ hầu người hạ mang gia huy sáng chói dưới quyền. Đến sáng hôm sau khi thức dậy lão hoàn toàn tin rằng cuối cùng thì vận may đã mỉm cười với lão, và từ nay về sau sẽ chấm dứt cuộc đời nhọc nhằn nguy hiểm của một tên lính đánh thuê.
Một cách cẩn trọng, lão bắt tay vào việc mộ lính cho đội quân tí hon của lão. Theo cách của mình, tay Ercole Fortemani này là một kẻ chu đáo cẩn trọng – cho dù lão cũng là một kẻ ham vui và luộm thuộm ; một tên du thủ du thực sông ngày nào hay ngày đó ; máu mê cờ bạc và sẵn sàng ném vào chiếu bạc cả hầu bao cho dù đang khánh kiệt - bất chấp tất cả thói xấu đó lão là người xuất thân quý tộc và cũng đã có lúc có được địa vị không xoàng ; nát rượu sau những năm dài đánh bạn cùng be hũ, sẵn sàng gây sự đánh nhau dưới bất cứ cớ nào. Nhưng bất chấp tất cả tính cách xấu xa đó, cho dù lão có thể bất lương và xảo quyệt trong mọi chuyện, nhưng với người thuê mướn sự phục vụ của mình, lão luôn cố gắng trung thành, nếu không phải lúc nào cũng thành công thì ít nhất cũng luôn thành thực.
 

Danh sách chương của Tình yêu ra trận

Lời giới thiệuChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h