Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:34 ở Hà Nội
 

Tình Yêu Muộn Màng - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  338

Minh Thuận! Minh Thuận.
Giật mình vì rất ngại gặp bạn bè xưa. Nhưng theo cảm tính Trọng Nghĩa quay đầu nhìn lại, nhận ra người bạn đang vẫy vẫy tay với mình, Trọng Nghĩa cho xe vòng lại:
– Trời ơi, thằng quỷ, mày đi đâu biệt lăm vậy.
Hưu thọ vỗ mạnh lên vai bạn:
– Nè, bấy lâu nay ông biết đâu mất vậy?
– Mình vẫn ở thành phố này mà.
– Sao, anh vẫn ở đây ư?
– Đúng vậy.
Nhìn bạn từ đầu đến chân, Hữu Thọ nhận xét:
– HồI này coi bộ bảnh bao ghê nha.
Kéo bạn vào quán. Minh Thuận bảo:
– Lai rai vài li nói chuyện chơi.
– Nhưng mà ...
Minh Thuận Lắc đầu:
– Đừng có mà từ chối.
Hữu Thọ do dự:
– Nhưng anh có bận gì không đó?
Xua tay, Minh Thuận lắc đầu:
– Ối, công việc gì cũng đâu có quan trọng bằng tôi gặp lại anh.
Nhìn bạn Hữu Thọ thăm dò:
– Sao, vợ con thế nào?
Giọng buồn hiu, Minh Thuận kể:
– Cưới vợ rồi, nhưng chưa có con.
– Nè, sao buồn vậy? Bộ bà xã chẳng chịu sinh à?
– Không phải, chẳng hiểu sao, cô ấy cứ ung mãi.
– Nghĩa là không có con được, Hữu Thọ nhìn bạn đăm đăm:
– Cô ấy con nhà giàu thiếu gì tiền để chạy chữa.
– Biết vậy rồi nhưng mà dường như không chữa được.
– Cô ấy là bác sĩ mà.
– Đúng vậy! Nhưng đâu phải là bác sĩ rồi tự chữa trị cho mình được.
Hữu Thọ nhìn bạn:
– Ngoài vấn đề con ra coi bộ anh cũng hạnh phúc ấy chứ.
Minh Thuận nở nụ cười mãn nguyện:
– Nhờ cha mẹ vợ thương cho nên cuộc sống mình cùng dễ chịu.
Hữu Thọ bật cười, anh nói như để được lòng của bạn:
– Gia đình ông Đoàn Quân giàu có với lại chỉ có hai cô con gái thì cậu còn lo gì nữa.
Minh Thuận xua tay:
– Chuyện giữa mình và Khánh Linh chia tay từ lâu rồi.
Hơi nhổm người lên, Hữu Thọ tròn mắt kinh ngạc:
– Anh nói đùa đó chứ?
– Không đâu, đó là sự thật.
Hữu Thọ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Minh Thuận:
– Tại sao lại xảy ra cơ sự như vậy? Anh có thể kể cho tôi nghe được không?
Làm ra vẻ như đau khổ, Minh Thuận suy nghĩ đế dựng lên câu chuyện:
– Anh có biết không khi biết tôi không cha không mẹ, ông bà Đoàn Quân tìm cách chia rẽ hai chúng tôi.
Hữu Thọ hấp tấp:
– Vậy rồi anh chia tay với Khánh Linh.
Vờ vỗ tay lên vai bạn, Minh Thuận than thở:
– Mình là người tứ cố vô thân làm sao mà chống chọi nổi, chỉ có con đường là ra đi thôi.
– Vậy rồi Khánh Linh?
– Anh cũng biết rồi đó. Tuy yêu tôi thật lòng. Nhưng vì chữ hiếu, cô ấy phải vâng lời mà đi lấy chồng.
Hữu Thọ nghe mà cảm động, anh lên án bậc làm cha làm mẹ nỡ ham giàu mà cắt đứt tình cảm của con:
– Ông bà ấy thật là ác!
– Anh nói đúng. Nghe đâu hai năm sau, gia đình ấy bây giờ li loạn hết rồi.
Tròn mắt nhìn bạn, Hữu Thọ kêu lên:
– Anh nói họ bây giờ ra sao chứ?
– Ông Đoàn Quân chết, bà mẹ đi lấy chồng khác, hai chị em Khánh Linh biết trôi dạt về đâu.
Hữu Thọ chép miệng:
– Chà, coi bộ cũng vất vả dữ à! Người làm ác phải gặp quả báo thôi.
Minh Thuận gật gù:
– Nhưng chỉ tội cho hai chị em cô ấy.
Hữu Thọ ngẫm nghĩ:
– Theo Lời anh nói thì Khánh Linh lấy chồng giàu thì đâu đến nỗi nào.
– Chắc là vậy.
Chia tay nhau khi men rượu đã ngà ngà say ...
Tiếng của Thế Phương vang Vang lên làm cho Minh Thuận phải giật mình:
– Trời đất ơi! Ông nói vậy, là chết tôi rồi.
Hải Nam bật cười khi thấy bạn giẫy nẫy:
– Gỉ mà chết chứ. Cô ấy kết cậu là tốt rồi. Hai người mỗi đêm mỗi gặp nhau.
Trợn mắt nhìn bạn, Thế Phương lắc đầu:
– Đừng có vu khống tôi nghe anh bạn.
– Vu khống sao được. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng.
– Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu?
Chỉ vào chiếc di động của Thế Phương trên bàn, Hải Nam bảo:
– Nó Là bằng chứng hữu hiệu nhất.
Thế Phương ngạc nhiên:
– Ông đùa sao vậy. Di động có gì làm bằng chứng.
– Đựơc đấy!
– Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết.
Nhấn nút điện thoại rồi đưa đến trước mặt Thế Phương. Hải Nam hất hàm hỏi:
– Nó là cái gì vậy.
– Hình.
– Hình của ai?
– Của cô ấy.
– Để làm gì?
– Ngắm.
Vỗ tay, Hải Nam lừ mắt:
– Vậy thì phải rồi. Sao còn chối.
Thế Phương kênh mặt:
– Ai chối?
Hải Nam cười vang:
– Đúng là miệng lưỡi không xương.
Thế Phương vung tay làm một động tác tức tối:
– Nhưng tôi tức lắm.
– Tức gì nữa?
– Gặp tôi cô ấy chỉ hỏi ông thôi.
– Hỏi gì?
– Anh ấy đâu, đang làm gì? Sao không đến với anh?
Xua tay, Hải Nam cao giọng tỏ ra người sành tâm lí:
– Ôi, vậy là mày thật sự là thằng cù lần rồi.
– Ê, đừng có chửi nặng nghe.
– Chứ không phải sao? Vì đó là biểu hiện sự xấu hổ mắc cỡ của cô ta mà thôi.
Thế Phương nạt ngang:
– Thôi đi mày, nếu mắc cỡ thì thiếu gì câu để nói. Đằng này cứ nhắc đến tên mày mãi.
Hải Nam bật cười chế giễu:
– Vậy thì tao cũng có giá đó hả?
– Nhưng tại sao mày cứ ỡm ờ?
– Là bạn, tao đâu nỡ cướp người bạn mình yêu:
– Thôi đi cha, cha làm như cha là nhà sư vậy.
– Không là nhà sư nhưng mà ta có tấm lòng bồ tát đấy.
– Trời, ăn nói kiểu gì kỳ vậy. Mày mà hóa thân làm nữ Bồ Tát ư?
Sửa lại tư thế ngồi, Hải Nam nghiêm túc nói:
– Thú thật nếu ngày nào chưa tìm ra cô gái ấy thì tao chưa thể lấy vợ.
Nhăn mặt Thế Phương than thở:
– Tìm, mày cung đã tìm rồi. Nhưng người thì như bóng chim tăm cá biết đâu mà lần.
Bằng giọng chắc nịch, Hải Nam quyết định:
– Ngày nào chưa gặp thì tao chưa thể yêu ai khác được.
– Trên thế gian này rất nhiều thằng điên. Nhưng mày là thàng điên cá biệt mà tao gặp.
Hải Nam đứng lên nắm tay Thế Phương:
– Đi mày!
– Đi đâu nữa?
– Đi tìm cô gái ấy!
Vừa đứng lên, nghe Hải Nam nói thế, Thế Phương ngồi phịch xuống:
– Trời ạ! Đúng là trời đày rồi.
Hải Nam dọa:
– Mày có đi không?
Thế Phương nhếch môi:
– Đi thì sao, không đi thì sao?
Ngồi trở lại đối diện với bạn, Hải Nam dọa:
– Nếu gặp cô ấy thì mày có cơ hội còn nếu không thì mày sẽ ôm khối tuyệt tình.
Gãi gãi đầu, Thế Phương động não:
– Nói gì vòng vo nữa thế?
– Mày có muốn được cô gái này không?
Hải Nam chụp lấy chiếc máy di động di qua di lại trước mặt Thế Phương, như hiểu ý bạn, anh gật đầu lia Lịa:
– Có, có!
– Vậy thì đi!
Thế Phương cười hì hì rồi xuống nước nhỏ:
– Nhưng trước khi đi, ông đưa tôi mượn lại di động!
Hải Nam thấy chiếc máy cho Thế Phương, chụp được anh xuýt xoa:
– Thằng quỳ, mày thảy vậy rủi rớt làm sao?
– Xót của à?
– Không, tao chỉ sợ cô ấy biến mất thôi.
Choàng tay qua vai bạn, Hải Nam nói vui:
– Nếu cô ấy mà biết mày si tình đến như vậy chắc là ...
– Chắc là sao?
– Thì nằm viện luôn cho mày chăm sóc dài dài.
Đấm vào lưng bạn một cái. Thế Phương kêu lên:
– Ê, bộ mày định rủa người yêu tao đó hả?
– Nè, chưa chắc là người yêu của ai đâu nhé!
Cả hai bật lên tiếng cười khan rồi lên xe đi mất.
Bà Kiều Ngọc vốn là người hiền từ, đạo đức không muốn ép buộc con nhưng lòng bà thì muốn có cháu nội để ẵm bồng lắm rồi.
– Mẹ ....
Kiều Diễm xuất hiện Làm bà Ngọc giật mình:
– Con làm mẹ giật mình.
Ngó dáo dác, Kiều Diễm chợt hỏi:
– Cha con đâu rồi mẹ?
– Ông ấy ở công ty.
Kiều Diễm chép miệng:
– Anh Hai chẳng chịu về phụ giúp cho cha. Già rồi mà vẫn còn vất vả.
Bà Ngọc lên tiếng bênh vực con trai:
– Anh hai con có lý tưởng riêng của nó. Ta đâu thể ép buộc được.
Kiều Diễm thở dài như muốn so bị:
– Mẹ cưng chiều anh hai ghê!
– Con chẳng được sao?
Chu môi, Kiều Diễm phụng phịu:
– Con chỉ được phân nữa thôi.
Sỉ tay lên trán con, bà Ngọc mắng yêu:
– Đứa nào mẹ cũng thương yêu chiều chuộng cả.
– Nhưng mẹ thiên vị anh hai nhiều hơn.
– Hừm! Ăn với nói.
Kiều Diễm sợ mẹ lại giận nên giả lả:
– Con chỉ chọc mẹ thế thôi.
Bà Ngọc lại hỏi:
– Sao con về một mình, còn chồng con đâu?
– Anh ấy đang phụ cha kết sổ gì đó.
– Ờ, cuối năm rồi! Vợ chồng của con êm ấm mẹ mừng.
Kiều Diễm hạnh diện về chồng mình nên cô khoe:
– Mẹ an tâm đi, với con Trọng Nghĩa hết mực yêu thương, anh ấy chẳng làm gì cho con phải phiền lòng cả.
Nhìn con sung sướng trong niềm hạnh phúc, bà Ngọc cảm thấy an tâm, khuyên:
– Nhưng dù sao con cũng phải nể nang chồng chăm sóc cho chu đáo.
– Dạ, con biết rồi mẹ ạ!
Nhìn con gái bà lại lo lắng:
– Cưới nhau lâu vậy sao con chẳng có tin vui vậy? Tụi con có vấn đề gì không?
Đỏ mặt vì xấu hổ, Kiều Diễm lắc đầu:
– Không có gì đâu mẹ, tại con chưa muôn có con mà thôi.
– Có con là sợi dây ràng buôc giữa hai vợ chồng. Có con làm cho vợ chồng tăng thêm hạnh phúc.
Tủm tỉm cười, Kiều Diễm ngã vào lòng mẹ:
– Con biết rồi mẹ.
– Biết rồi thì mau mau sinh cho tôi đứa cháu ngoại đi cô.
Kiều Diễm cười khúc khích trong lòng mẹ:
– Con sẽ cho ra một bầy cho mẹ tha hổ mà ẵm bồng.
Thấy con vui vẻ hạnh phúc, bà Kiều Ngọc cũng vui lây. Cầu mong hai con của bà luôn may mắn và hạnh phúc.
Tiếng điện thoại reo sốt cả ruột bà Ngọc từ trên lầu bước xuống:
– Ai mà gọi dữ thế này?
Bước đến bà nhấc ống nghe:
– Alô! Kiều Ngọc đây.
– Chị đấy hả? Quế Hương đây?
Bà Ngọc sáng mắt:
– Quế Hương, có gì không chị?
Bà Quế Hương bảo:
– Nhỏ Quế Chi nhà tôi gặp nạn rồi.
– Hả? Tai nạn ư?
Bà Quế Hương biết bà Ngọc rất thương cô con gái mình nên nói:
– Nó bị cũng nhẹ thôi bạn đừng nên lo lắng.
– Hiện giờ cháu nó ở đâu?
– Bệnh viện!
– Tôi sẽ đến đó ngay.
Bà Quế Hương ngần ngại:
– Làm như vậy phiền chị quá!
– Chị đừng có nói vậy, tôi sẽ không vui đâu đó.
Bà Quế Hương vuốt ve:
– Đừng giận, mình hiểu rồi. Đến ngay với mình nhé!
Chuẩn bị xong, bà Ngọc gọi tài xế đưa bà đến bệnh viện thăm Quế Chi.
Hải Nam bị mẹ gọi giật lại, bà nghiêm giọng bảo:
– Còn ngồi xuống đây.
Thấy mẹ có vẻ nghiêm trọng, Hải Nam không dám cãi lời mà ngồi lại:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Ngọc nhìn con:
– Mẹ muốn biết chừng nào con mới chịu lập gia đình.
Lại là chuyện lập gia đình. Hải Nam cười cười như để làm xoa dịu lòng mẹ:
– Mẹ cho con thêm một thời gian nữa nghe mẹ.
– Là chừng nào, hôm nay con phải hứa với mẹ chắc chắn.
Chắc chắn ư? Hải Nam đưa tay gải gãi đầu. Anh cảm thấy khó trả lời câu quyết định với mẹ.
– Trước đây con có biết một người. Nhưng cô ấy bỗng dưng mất tích, con đang tìm xin mẹ hãy cho con một thời gian.
– Biết đâu người ta đã có -chồng con đề huề rồi cũng nên.
– Đến lúc đó, con sẽ nghe theo lời mẹ.
Lắc đầu bà Kiều Ngọc đành phải nói:
– Mẹ đã chọn cho con một ngưới rồi. Hôm nay cô ấy sẽ đến nhà ta chơi đấy.
Thế Phương vừa bước ra. Anh nheo nheo mắt:
– Lần này thử xem ai thắng ai đấy nhé?
– Vậy thì tốt!
Hải Nam vớ lấy chiếc áo khoác vắt lên vai:
– Chào cậu nhé!
Bà Kiều Ngọc lắc đầu nhìn theo. Nhưng nói thì nói vậy, Thế Phương cũng chạy theo:
– Chờ mình với!
Cả hai cùng chạy đi. Bà Kiều Ngọc gọi với theo:
– Chiều hai đứa nhớ về sớm đấy nhé!
Hải Nam đáp vọng vào:
– Vâng! Tụi con sẽ có mặt đúng giờ.
Đập lên vai bạn, Thế Phương thắc mắc.
– Đi đâu bây giờ?
Hải Nam đáp nhẹ nhàng:
– Như những Lần trước.
– Nghĩa là sao?
– Lang thang ngoài đường.
Mặt nhăn nhó, Thế Phương cảm thấy ngán ngẩm:
– Tụi mình đâu phải là những thám tử tư chứ.
Hải Nam trả lời bạn một cách tỉnh queo:
– Cũng gần giống như vậy rồi.
Thấy Hải Nam lại chạy về con đường cũ, Thế Phương vỗ vào mông bạn:
– Mày, này mày lại đến con đường ấy nữa sao?
– Thử mới biết là có hay không?
Nhăn nhó mặt mày, Thế Phương vặn vẹo:
– Nếu gặp mà người ta con đùm com đeo thì sao?
– Vậy thì tao an tâm mà đi lấy vợ.
Thế Phương cằn nhằn:
– Chuyện của người ta lại quàng lên cổ Thật chẳng hiểu nổi.
Nghe bạn cằn nhằn, Hải Nam cho xe dừng lại trước sự ngạc nhiên của Thế Phương, anh nhìn dáo dác:
– Gặp rồi hả?
– Gặp ai!
– Cô ấy.
– Gặp ma thì có.
– Chớ sao lại dừng xe giữa đường. Cảnh sát giao thông hỏi thăm sức khỏe bây giờ.
Hải Nam lẳng lặng bảo:
– Xuống xe đi!
– Sao vậy?
– Đón taxi mà về.
Thế Phương trợn mắt:
– Này cậu sao vậy?
Hải Nam đáp tỉnh xụi:
– Có sao đâu, mày không muốn đi thì cứ về. Thế Phương ngơ ngác:
– Ai bảo mày tao muốn về.
– Thì mày đó.
Thế Phương cười hề hề:
– Không thích nói dai chứ gì.
– Biết rồi thì tốt. Cứ về đi.
– Nhưng tao đâu có nót dai. Thôi tao chừa đấy.
Hải Nam dở chứng:
– Có mày đi xui lắm, về đi!
Thế Phương ngồi lên xe ôm cứng lấy Hải Nam:
– Về thì hai đứa cùng về.
– Nhưng mà ...
Thế Phương cười hì hi trên vai bạn:
– Lần này nữa thôi tao không cằn nhằn nữa đâu.
– Vậy hả?
Đưa tay thọt lét vào hông bạn. Thế Phương giục:
– Vậy thì cho xe vọt đi.
– Ngồi im đấy!
Tấn Đạt chân bước chệnh choạng, quần áo xốc xếch, đầu tóc thì rối bù.
Miệng cứ lảm nhảm:
– Tiền đâu?
Khánh Lan dắt bé Phúc núp sau lưng Khanh Linh lòng hồi hộp lo sợ:
– Chị Hai, coi chừng anh ta đo!
Khanh Linh vội trấn an em gái:
– Không sao đâu, em đừng có sợ.
Tấn Đạt hai tay đưa về phía trước, miệng lảm nhảm:
– Đưa tiền đây. Tao đang cần tiền.
Khánh Linh quay mặt đi nơi khác.
– Tôi không có tiền.
Tấn Đạt nghiến răng ken két nghe mà dễ sợ:
– Mày không có tiền ư?
– Tôi không có.
– Tiền mày may đồ đâu.
Khánh Linh lắc đầu:
– NgườI ta chưa có đưa.
– Láo!
Tiếng hét của anh ta làm cả ba giật mình. Khánh Linh tức giận thật sự. Cô cũng hét to:
– Anh ra khỏi cái nhà này cho tôi nhờ.
Cười khẩy, Tấn Đạt vừa bước tới Khánh Linh, ánh mắt ngầu đỏ trông thật dễ sợ:
– Anh muốn làm gì tôi?
Nhếch môi cười. Tấn Đạt liếm môi:
– Làm gì à? Tao muốn mày đưa tiền cho tao.
– Tôi không có!
Tấn Đạt đưa tay nắm vạt áo của Khánh Linh giật mạnh làm rách toạt một đường dài:
– Mày có đưa không?
– Tôi không có.
Khánh Lan hét lên:
– Sao anh cứ mãi quấy rầy chị tôi hoài vậy.
Quay cặp mắt về phía Khánh Lan, Tấn Đạt bật cười:
– Còn mày nữa từ nay mày phải ra ngoài kiếm tiền về cho tao. Thằng kia thì đi bán vé số.
Khánh Lan hét to:
– Anh đừng có hòng. Anh đã tiêu xài phá hoại như vậy là đủ rồi.
Sấn tới bên Khánh Lan, Tấn Đạt nghiến răng:
– Mày dám nói với tao như vậy à?
– Anh thật đê tiện chỉ sống vào đồng tiền của đàn bà.
Giơ tay định tát vào mặt cô, nhưng Khánh Linh đã kịp ngăn lại:
– Anh không được đánh em tôi.
– Hừm! Về làm rể gia đình này tưởng được hưởng thụ giàu sang nào ngờ sạt nghiệp sớm như vậy!
Khánh Lan cười mai mỉa:
– Anh thật là tồi, còn dám nói ra được âm mưu của mình ư?
Tấn Đạt chỉ vào mặt Khánh Lan:
– Chỉ tại mẹ của tụi bây dũ dỗ tao đó thôi.
Khánh Linh nói như gào lên:
– Anh có im miệng giùm tôi không?
– Ha ha ... cô sợ mang tiếng chửa hoang à? Khánh Linh quá tức giận xô đẩy anh ta ra khỏi nhà.
– Anh ra khỏi nhà tôi ngay!
– Mày dám đuổi tao sao?
– Đi ra ngay!
Hai người giằng co. Khánh Linh bị Tấn Đạt đầy mạnh ra đường, đang lúc xe môtô chạy đến đụng vào người cô. Khánh Linh chỉ còn kịp kêu lên một tiếng rồi nằm im bất tỉnh.
Khánh Lan kêu cứu. Hải Nam cùng với Thế Phương cho xe dừng lại. Hai Nam nói nhanh:
– Đưa cô ấy vào bệnh viện! Nhanh lên.
Thế Phương co rúm người lại:
– Tao sợ cô ấy chết dọc đường.
– Cứu ngưới là quan trọng.
Khánh Lan khóc mếu máo:
– Nhờ hai anh làm phước đưa chị em đi bệnh viện giùm.
Hải Nam không chần chừ xốc Khánh Linh bước lên xe giục bạn:
– Chạy nhanh lên!
Thế Phương lúng túng:
– Trời ơi! Tao sợ quá, run rẩy chạy làm sao mà chạy.
Hải Nam gắt:
– Đến nước này mà mày còn đùa được hay sao?
– Tao đâu có đùa mà run lên thật sự.
Hải Nam vội trấn an:
– Không sao đâu, cô ấy còn thở chỉ bị ngất thôi mà.
Thế Phương lại trách:
– Sao nãy giờ không chiu nói sớm.
Hải Nam lại giục:
– Vậy thì nhanh lên đi, còn chần chờ gì nữa.
– Được, được tao nổ máy nghe.
– Được, bệnh viện trực chí.
Khánh Lan ôm bé Phúc, hai di cháu khóc sướt mướt.
Kiều Diễm nhìn vẻ mặt lo lắng của anh trai mình mà bật cười:
– Anh làm sao vậy?
– Cô ấy có sao không em?
Kiều Diễm trấn an:
– Không có gì nguy hiểm. Nhưng cô ta vẫn còn mê man.
Hải Nam thở ra nhẹ nhõm:
– Vậy là tốt rồi.
Kiều Diễm lại trách anh mình:
– Hai anh chạy xe kiểu gì mà tông phải vào người ta như vậy.
Hải Nam ngơ ngác:
– Ai tông vào ai?
– Thì cô gái ấy.
Ôm mặt, Hải Nam lắc đầu:
– Anh đâu có tông vào cô ta.
– Vậy chứ sao cô ta bị vậy?
Thế Phương vừa tới anh lên tiếng:
– Tụi này chỉ là “ách giữa đàng mang gông vào cổ” mà thôi.
Kiều Diễm nhăn mặt mày:
– Anh nói gì mà em chẳng hiểu gì cả.
Hải Nam nắm tay em gái kéo xuống. Anh nói:
– Chuyện thế này, anh và Thế Phương đang chạy xe, thì có một cô gái từ trong nhà chạy ra đường bị xe môtô chạy trước anh tông vào té xỉu giữa đường.
Kiều Diễm như đã hiểu cô à lên một tiếng:
– Vậy rồi cái người tông phải cô gái đâu rồi.
Hải Nam xua tay:
– Lựa lúc mọi người không để ý chúng chạy mất rồi.
Kiều Diễm nhìn anh nheo nheo mắt:
– Vậy là anh của em phải kề vai gánh vác.
Thế Phương phẩy tay:
– Thật là “họa vô đơn chí” mà.
Hải Nam nói như để vuốt ve bạn:
– Coi như mình làm phước vậy mà.
Thế Phương cằn nhằn:
– Nếu mỗI tháng gặp một lần như vậy coi như mình hên à.
Hải Nam nói với Thế Phương:
– Vậy cũng tốt.
Thế Phương giẫy nãy:
– Cái gì hả?
Kiều Diễm mỉm cười lắc đầu:
– Hai anh tánh tình khác nhau như thủy hỏa mà lại sống chung với nhau ngần ấy năm.
Thế Phương liếc bạn:
– Vậy mới nói.
Hải Nam đứng lên:
– Tao đi đây. Mày ở đó mà than thở.
– Đi đâu?
– Đến phòng cô gái ấy.
Nói là đi, Thế Phượng chỉ kịp lắc đầu rồi nhanh chân chạy theo Khánh Linh đã tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh, lạ lẫm. Bệnh viện ...ý thức gợi cô nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi. Cô định gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm. Bác sĩ Kiều Diễm bước vào thấy cô động đậy nên hỏi:
– Chị đã tỉnh rồi à?
Nhăn mặt vì đâu. Khánh Linh cổ hỏi:
– Sao tôi lại vào đây được?
Kiều Diễm nhẹ nhàng nói:
– Chị bị xe đụng, người ta mang chị vào đây.
Khanh Linh lo lắng:
– Vậy còn em và con tôi thì sao?
Kiều Diễm giật mình vì cô đâu có nghe trai anh ấy nói tới, Nhưng cô không muốn người bệnh lo lắng nên nói:
– Em và con của chị còn ở nhà.
– Thế hắn ...
Kiều Diễm ngạc nhiên:
– Hắn nào? Chị muốn nói đến ai?
– Chồng của tôi.
Kiều Diễm lắc đầu:
– Từ hồi chỉ vào đây tới giờ, tôi chẳng thấy ai ngoài hai người đưa chị vào đây.
– Hai người à?
– Phải hai người tốt bụng.
Khánh Linh như đã hiểu. Kiều Diễm cầm hồ sơ đến bên giường bệnh:
– Chị cho tôi biết họ tên.
– Hứa Trần Khánh Linh!
Thoáng giật mình, Kiều Diễm mấp máy đôi môi:
– Hả, chị là Khánh Linh sao?
Khánh Linh cũng ngạc nhiên không kém gì Kiều Diễm:
– Sao, chị biết tôi à?
Kiều Diễm ngồi xuống đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán Khánh Linh.
Kiều Diễm nhận ra bạn rồi, cô mỉm cười:
– Khánh Linh, bạn chẳng nhận ra mình sao?
Khánh Linh nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, cô kêu lên kinh ngạc:
– Kiều Diễm!
– Phải, Kiều Diễm đây!
Khánh Linh lắc lắc cái đầu kiểm lại xem đây là thật hay là mơ:
– Kiều Diễm ơi? Mình gặp bạn thật hay là đang nằm mơ.
Nhướng mày Kiều Diễm choàng tay qua vai bạn khẳng định:
– Một trăm phần trăm là thật. Mi chẳng nằm mơ đâu.
– Mi ra trường rồi về đây công tác hả?
– Đúng vậy! Nhưng ta vẫn thắc mắc tai sao mi phải bỏ học dỡ chừng như vậy?
Cúi đầu mân mê những lọn tóc dài trên ngực mình. Khánh Linh thở dài:
– Chuyện dài dòng lắm.
– Nhưng dù sao đám cưới mi cũng phải gọi cho ta một tiếng. Sao vậy hả?
Lắc đầu? nước mắt rưng rưng, Khánh Linh nói một cách chân thành:
– Mình không có tổ chức cưới gì đâu.
Ngạc nhiên nhìn bạn, Kiều Diễm hỏi lại:
– Sao vậy hả Khánh Linh?
– Mình gặp kẻ Sờ Khanh bạn ạ!
– Sở Khanh ư?
– Đúng vậy. Anh ta dối gạt mình khi có thai vội trốn đi biệt tích.
Kiều Diêm trợn mắt:
– Mi nói gì, anh ta nhẫn tâm vậy sao?
– Điều này mình đâu thể nói dối được.
– Vậy rồi sau đó mi sống thế nào?
Cúi đầu Khánh Linh tiếp tục kể:
– Sau đó mẹ buộc mình phải chấp nhận lấy kẻ vô công rồi nghề nhà đối diện làm chồng để che giấu sự non dạ của mình.
Kiều Diễm mấp máy đôi môi:
– Đâu ai ngờ được một tiểu thư giàu có như mi lại khổ như vậy.
Lắc đầu, Khánh Linh kể tiếp:
– Năm cha mình mất. Gia đình luôn xảy ra tai nạn, gia đình khánh kiệt. mẹ tái giá, chị em mình sống trôi nổi đến nơi này.
Xót xa cho hoàn cảnh bạn, Kiều Diễm an ủi:
– Mi cũng đừng buồn nữa. Chuyện đã qua rồi đừng nhớ nữa làm chi.
– Muốn quên cũng đâu dễ để quên được.
– Mi thật là khổ Khánh Linh à! Tên đàn ông kia thật là nhẫn tâm.
Chẳng ngườc mặt lên Khánh Linh tức tưởi đôi vai gầy run lên:
– Cũng do mình chẳng biết giữ gìn mà thôi.
– Còn ông chồng sau này thì sao hả?
Hắn luôn say xỉn chỉ biết vơ vét tiền bạc để uống rượu, hút chích.
– Ôi, sao mà khổ đến thế?
Ngước lên nhìn bạn, Khánh Linh chợt hỏi:
– Còn mi thì sao? Hạnh phúc đấy chứ?
Nhìn thấy bạn nở nụ cười vui vẻ, Khánh Linh phần nào hiểu được bạn mình đang rất hạnh phúc. Kiều Diễm gât đầu:
– Phải, mình rất là hạnh phúc! Chồng mình luôn thương yêu chiều chuộng mình đấy.
– Chúc mừng mi!
– Nhưng cảm thấy mình có lỗi với anh ấy.
– Sao hả?
– Mình vẫn chưa sinh cho anh ấy một đứa con.
– Vậy cũng chẳng có gì khó đâu bạn.
Tiếng điện thoại reo, Kiều Diễm ra hiệu:
– Xin lỗi, mình nghe điện thoại.
– Được.
Kiều Diễm nghe máy:
– Alô! Em đây.
– Anh đến rước em về nhé?
Kiều Diễm đồng y ngay vì cô cũng muốn giới thiệu về người chồng của mình nên gật đầu:
– Vâng, anh đến liên nhé! Bye!
Khánh Linh biết bạn mình rất hạnh phúc, cô có ý muốn đòi về:
– Mình có thể về được rồi phải không, Kiều Diễm?
Đưa tay ngăn, Kiều Diễm khuyên:
– Chưa được đâu, sức khỏe của bạn chưa ổn đâu.
– Nhưng mình không an tâm về đứa em của mình.
Kiều Diễm trấn an:
– Chắc không sao đâu vì anh của mình, à mà không ...
Khánh Linh cảm thấy nhói đau ở ngực, cô như không gượng dậy nổi nữa.
Nằm vật xuống giường, mặt úp vào gối.
Minh Thuận xuất hiện, anh đã lên tiếng:
– Về được chưa em?
Kiều Diễm âu yếm, nắm tay anh kéo vào phòng:
– Vào đây, em sẽ giới thiệu cho anh một người.
Minh Thuận lườm vợ:
– Người bạn này quan trọng với em lắm à?
– Quan trọng chứ.
Kiều Diễm cùng Minh Thuận tiến đến giường của Khánh Linh:
– Khánh Linh, đây là Trọng Nghĩa chồng của mình.
Khánh Linh ngước lên cô giật mình:
– Hả? Anh Minh Thuận! Anh ...
Minh Thuân vờ ngạc nhiên:
– Cô gọi ai vậy? Cô nhầm rồi!
– Phải đó Khánh Linh, anh ấy là Trọng Nghĩa chồng mình mà.
Nhìn Minh Thuận đăm đăm, Khánh Linh cố nén đau, gật đầu:
– Xin lỗi, mình nhầm rồi!
Minh Thuận nói với vợ:
– Cô bạn của em xem ra rất nghèo khổ em nên tìm cách giúp đỡ.
Khánh Linh cổ nuốt lệ vào trong. cô nói giọng ráo hoảnh:
– Cám ơn anh quan tâm. Tôi vẫn còn có thể tự giải quyết được.
Kiều Diễm tươi cười nói với bạn:
– Linh à, bạn đừng có ngại ông xa mình hiền và tốt bụng lắm.
– Mừng cho Kiều Diễm gặp được người chồng tốt như vậy.

Danh sách chương của Tình Yêu Muộn Màng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h