Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 17:16 ở Hà Nội
 

Tình Yêu Muộn Màng - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  330

    Khánh Linh thức dậy trước, cô ra ngoài hiên ngồi chờ đợi. Tấn Đạt tỉnh dậy không thấy Khánh Linh anh khẽ gọi:
– Khánh Linh, em đâu rồi.
Khánh Linh giật mình chạy vào:
– Em đây!
Khánh Linh sà xuống ngồi cạnh anh.
Tấn Dạt đưa tay ôm choàng qua mông cô, thấy lạ Tấn Đạt thoáng chau mày:
– Khánh Linh sao mông em to vậy.
Hốt hoảng cô đứng bật lên:
– Anh ...
Tấn Đạt nhìn thái độ của cô càng thêm nghi ngờ:
– Em sao vậy hả?
Lắc đầu Khánh Linh bảo:
– Em không có gì.
Tấn Đạt gạn hỏi:
 Em giấu anh điều gì vậy Khánh Linh?
– Không đâu, em vẫn bình thường mà.
Nhìn xoáy vào mắt cô, Tấn Đạt giận dữ:
– Có phải trước khi nhận anh làm chồng em đã có quan hệ với nguời đàn ông khác.
Lắc đầu Khánh Linh chối quanh:
Sao anh lại nói em như vậy?
Nắm tay cô. Tấn Đạt gằn từng tiếng:
– Em có dám đi đến bệnh viện với anh không?
– Đi bệnh viện ư?
– Đúng vậy.
– Để làm gì?
Tấn Đạt nghiêm giọng một cách lạnh lùng:
– Để chứng tỏ em có còn trong trắng nữa không?
Trừng mắt nhìn Tấn Đạt, Khánh Linh trở nên gay gắt.
– Anh không tin tôi ư?
– Thái độ của cô báo cho tôi biết rằng cô đang nói dối tôi.
Khánh Linh bật cười:
– Tôi nói dối anh ư? Tại sao tôi phảo làm vậy chứ?
Tấn Đạt biết mình đã bị gia đình vợ dối lừa, anh rất là phẫn nộ:
– Trời ơi! Thằng nào ăn sò bắt tôi đổ vỏ thế này chứ.
– Anh ...
Tấn Đạt nạt nộ:
– Cô còn anh anh em em gì nữa chứ.
Khánh Linh kênh mặt cô cố lớn tiếng để lấn áp anh:
– Vậy thì sao chứ?
– Cô thật là không biết xấu hổ, cô hãy cho tôi biết tác giả ấy là ai?
– Là ai cũng được. Mà anh hỏi làm gì, nó la con anh.
– Con tôi ư?
– Ừ.
Tấn Đạt càng thêm ấm ức trong lòng, biết mà không nói ra được thật là khó chịu:
– Cô nói đi, có phải tác phẩm ấy là của Minh Thuận.
Nhướng mắt nhìn anh. Khánh Linh gật đầu:
– Phải. thì sao, không phải thì sao?
– Cô thật là quá đáng.
– Nhưng bù lại anh có cuộc sống đầy đủ lên xe xuống ngựa rồi còn gì.
– Nhưng tôi không cam tâm làm như vậy.
Khánh Linh bật cười chua chát.
– Vậy chứ chẳng phải anh vì tiền vì nhà tôi giàu có mà chịu lấy tôi sao?
– Cô.
Khánh Linh bật cười.
– Sao tôi đoán đúng tim đen của anh không?
Tấn Đạt tức giận anh sừng sộ đôi mắt long lên rất đáng sợ:
– Tôi lầm tưởng cô là một cô gái đoan trang hiền thục nết na nào đâu là một cô gái lảng lơ, chẳng biết giữ mình.
Khánh Linh đỏ mặt vì bị chỉ trích một cách thậm tệ:
– Này anh có thể bỏ tôi, chứ anh không có quyền nói tôi như vậy:
Cười khảy, Tấn Đạt nghiến răng:
– Bỏ cô ư? Còn lâu à? Vậy thì danh dự của tôi còn đâu.
– Này anh lấy tôi vì muốn sống sung sướng muốn hưởng thụ chứ gì, vậy thì hãy im ngay cái miệng để nhờ tấm thân.
Bị Khánh Linh cảnh cáo Tấn Đạt hơi giật mình. Thoáng chau mày anh nghĩ phải rồi đó. Mình có thương yêu gì nó đâu mà làm ầm ĩ lên như vậy. Hãy cố lllà mắt lấp tai ngơ để được nhàn hạ tấm thân.
Thấy Tấn Đạt tự nhiên im lặng một cách đột ngột Khánh Linh cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng chưa hiểu nguyên nhân thì điện thoại di động trong giỏ xách của cô có tín hiệu:
– A lô!
– Vâng, Khánh Linh đây.
– Khánh Linh ơi sao bạn lại nghỉ học.
Khánh Linh nghe tiếng của Kiều Diễm mừng lắm. Nhưng cô cảm thấy nghẹn lời:
– Mình.
– Sao hả? Bạn đang có chuyện à?
– Mình không thể tiếp tục học được nữa rồi.
– Sao vậy Khánh Linh?
– Mình mình không thể nói được.
– Với mình mà cũng bí mật vậy sao?
– Đừng giận mình nhé.
– Nè Khảnh Linh.
– Gì thế hả?
– Anh hai mình lần đầu gặp mi dường như đã đã vậy đó.
Khánh Linh biết trong phòng còn có Tấn Đạt nên cô chỉ thở dài:
– Diễm phúc đó mình không còn tư cách để nhận.
– Nè có chuyện gì mà bi quán thế? Đi học lại đi Khánh Linh, bạn bè ai cũng nhắc mi cả.
– Lúc này mình bận lắm. Phụ ba ở công ty.
– Nhưng ta thấy tiếc cho mi lắm.
Thở dài thườn thượt, Khánh Linh bảo bạn:
– Đành chịu thôi mi ạ, cho ta gửi lời thăm hạn bè ở lớp nhé.
– Được rồi.
Bắt đầu từ hôm ấy Tấn Đạt luôn đi sớm về tối. Mùi rượu nông nặc. Khánh Linh bức xúc quá cô bảo:
– Anh vừa phải thôi nha.
– Sao hả, cô bắt đầu xót của rồi sao?
– Nhưng anh cũng cần phụ mọi người chứ ai lại cứ mãi ăn chơi như thế?
– Nhưng tôi đâu phải ké ở đợ nhà này. Ít ra tôi cũng làm vật hi sinh vớt vát danh dự gia đình này.
– Anh ...
– Đừng có nổi nóng coi chừng mặt nổi mụn không hà, sẽ xấu lắm cơ.
Biết anh ta đang cười trên sự đau khổ của mình. Hà tất phải làm cho hắn nói thêm, Khánh Linh mím môi nén giận:
– Anh thật là quá đáng.
Phẩy tay anh ta cười thật đểu.
– Đưa cho tôi ít tiền tiêu đi.
Tròn mất nhìn anh Khánh Linh lắc đầu từ chối:
– Nhà này đâu có máy in tiền mà anh xài như nước vậy.
– Không có máy in tiền nhưng cha vợ có cả công ty lớn kia mà.
– Nhưng ba tôi phải vất vả lắm mới có.
Cười hề hề, Tấn Đạt kênh mặt:
– Giàu mà không có con trai để chia tài sản thì để con rể tiêu cũng được mà.
– Anh thật là không biết xấu hổ là gì cả.
Gất gù Tấn Đạt lại nói, mắt vâv vào cái bụng bầu:
– Có chứ, tôi sẽ thật sự xấu hổ khi đám cưới chưa đầy năm tháng thì mình đã vô duyên vô cớ làm cha người ta rồi ...ha ... ha.
Khánh Linh cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, cô uất ức gào lên:
– Anh hãy tránh xa tôi ra.
– Sao vậy em.
– Tôi kinh tởm con người anh.
– Sao lại thế, hãy để anh ở lại mà tiêu xai tiền giùm cho.
Tấn Đạt bật cười, tiếng cười ngạo nghê của anh 1àm cho Khánh Linh cảm thấy đau lòng ghê gớrn. Giờ đây cô chỉ biết ôm mặt mà khóc khóc cho sư khờ dại của mình.
Thấy Khánh Linh vẫn cứ ôm mặt khóc Tấn Đạt giật lấy cái túi xách mà bảo:
– Đưa tiên đây cho tôi đi, cô giữ nó làm gì?
Khánh Linh giằng lại:
– Không được.
– Tại sao?
– Tiền này là của tôi.
– Ê đừng có dỡ chứng vậy nghe, tiền này hôm đám cưới “nhạc mẫu” đã cho hai đứa rồi.
– Nhưng anh đã lấy đi phân nữa rồi.
– Mình là vợ chồng mà em. Ai xài cũng vậy thôi.
– Không muốn làm ầm ĩ lên, nên Khánh Linh mở xách lấy tiền vung vào mặt Tiến Đạt:
– Đó, chẳng còn gì nữa đâu.
Nhướng mày vừa khom lưng nhặt tiên anh vừa nói:
– Hết rồi thì mở két sắt mà lấy.
– Hừm.
Tấn Đạt đã có tiền trong túi thì bỏ đi ngay, Khánh Linh chỉ còn biết khóc mà thôi.
Tiến Lợi vừa đáp máy bay là ông đã vội vã đến tìm Đoàn Quân ngay. Thấy bạn Đoàn Quân hớn hở:
– Tiến Lợi anh đã về rồi sao?
Tiến Lợi tay bắt mặt mừng với bạn:
– Vừa xuống máy bay là tôi về thẳng đây luôn.
Đoàn Quân có ý trách:
– Vậy mà chẳng chịu báo cho tôi một tiếng để đem xe tới rước.
Cười xuề xòa Tiến Lợi xua tay:
– Làm vậy chi cầu kỳ lắm.
Chợt thấy những chữ in trên vách hôm tổ chức đám cưới ông Tiến Lợi ngạc nhiên:
– Sao hả, đã gả con gái rồi à?
Đoàn Quân gật gù:
– Đúng vậy nhưng rất tiếc anh chẳng có ở đây.
– Ô không sao, còn đứa nữa lo gì?
Đoàn Quân đưa bạn vào phòng khách, bà Khánh Hoa đi đâu đó cũng vừa về tới Đoàn Quân gọi:
– Bà ơi, vào đây tôi nói này.
– Nhưng tôi đang bận.
– Thì vào đây đi đã.
Vừa bước vào bà vừa cằn nhằn.
– Đã bảo là hả?
Ông Tiến Lợi dường như cũng thất sắc. Ông há hốc mồm:
– Bà ...là ...
Khánh Hoa tái mặt, bà xua tay:
– Thôi, thôi khách của ông thì ông tiếp đi nhé.
Ông Đoàn Quân rất ngạc nhiên về thái độ của vợ mình, sợ bạn nghĩ sai nên ông vội phân minh:
– Vợ tôi hay thất thường vậy lắm. Anh thông cảm cho tôi nhé.
Lấy lại được bình tĩnh Tiến Lợi cười xuề xòa:
– Không sao, đàn bà họ hay vậy thôi mà.
Đang ngồi nói chuyện với Tiến Lợi điện thoại reo ông Đoàn Quân đứng lên:
– Xin lỗi tôi nghe điện thoại.
– Vâng anh cứ tự nhiên.
Ngồi một mình Tiến Lợi nhìn quanh ông dừng lại tấm ảnh chụp bán thân của Khanh Hoa. Cô gái ngày xưa ông đã một thời đeo đuổi. Ngày ấy Khánh Hoa xinh đẹp duyên dáng nhất là giọng ca ngọt ngào truyền cảm. Cô là hoa khôi của trường. Có nhiều người để ý trong đó có cả ông.
Nhưng Đoàn Quân thắng cuộc lí do anh ta con nhà giàu, được ba mẹ của Khánh Hoa chấm chọn. Lúc ấy Tiến Lợi rất đau khổ, đau khổ về tâm hồn, đau khổ vì bị lãng quên.
Tiến Lợi đứng chờ Khánh Hoa hàng giờ nơi cổng chợ, mong gặp lại cô, đó là ước nguyện của Tiến Lợi khi về Việt Nam.
– Khánh Hoa!
Bà Hoa sững sờ bối rối khi nhận ra Tiến Lợi:
– Ông.
– Lẽ nào bà không nhận ra tôi sao?
Mấp máy đôi môi bà nói:
– Nhận ra thì sao chứ?
– Chẳng lẽ bà chẳng chút gì nhớ về kỷ niệm.
– Nhớ về kỷ niệm ư? Nó có giúp gì cho chúng ta chăng?
Tiến Lợi cảm thấy hụt hẫng, ông cay đắng nói:
– Lẽ nào bà vô tình đến như vậy sao?
Bà hấp tấp nói nhanh:
– Chúng ta đã lớn cả rồi, kỷ niệm tuổi thơ nên vùi chôn đi.
– Nhưng tôi không thể làm như vậy được.
Nhìn ông bà Khánh Hoa lắc đầu từ chối:
– Tôi xin ông hãy đành lòng với hiện tại chúng ta đã già cả rồi.
Lời ông tha thiết:
– Chẳng lẽ đến giờ này mà bà chẳng hiểu tình cảm của tôi dành cho bà sao?
– Hiểu để làm gì khi mỗi người đều phải có trách nhiệm gia đình.
– Con em cũng đã lớn cả rồi mà Khánh Hoa tôi nghĩ em cũng nên nghĩ về mình một chút chứ:
– Tôi.
Tiến Lợi nói tiếp, lời ông thật tha thiết:
– Khánh Hoa à, tôi biết ngày xưa người bà yêu là tôi chứ không phải là Đoàn Quân.
– Nhưng vì chữ hiếu tôi phải vâng lời cha mẹ phản bội lại ông, ông không hận tôi sao?
Lắc đầu nhìn Khánh Hoa Tiến Lợi đáp:
– Không hận, anh biết ngày xưa em vì chữ hiếu nên mới phụ anh thôi.
– Nhưng còn bây giờ ...
– Em vẫn còn yêu anh và luôn nhớ về anh.
Thoáng chút chạnh lòng Khánh Hoa bối rối nhưng bà liền chấn chỉnh lại tư tưởng:
– Đừng anh, đừng nhắc lại chuyện chẳng may ngày trước.
– Bây giờ không còn gì ràng buộc đôi ta nữa em ạ.
Lắc đầu Khánh Hoa từ chối:
– Bây giờ em càng không cho phép mình làm những chuyện có lỗi với chồng mình.
Cười chua xót Tiến Lợi nhìn bà:
– Em tốt và chung thủy với chồng như vậy sao?
– Dẫu sao ông ấy cũng lo cho tôi cuộc sống giàu sang hạnh phúc.
– Thực tế em có hạnh phúc không?
Khánh Hoa nhìn Tiến Lợi bà từ chối:
– Nhìn vào cuộc sống gia đình tôi, anh củng biết rồi đó.
– Nhìn bề ngoài thì chưa hẳn đánh giá đúng đâu em ạ.
Bà Khánh Hoa vẫn lắcđầu, bà không cho phép ...con tim mình yếu mềm:
– Tiến Lợi, em xin anh đừng nói thêm gì nữa cả, anh hãy để cho em làm tròn trách nhiệm của mình.
– Tội gì mà em phải cam tâm sống với người chẳng hề yêu mình.
Đưa tay bịt hai tai lại Khánh Hoa lắc đầu thối thác:
– Xin anh đừng nói nữa.
– Nhất định phán đoán của anh là đúng.
Hồi hộp lo âu bà Khánh Hoa hỏi dồn:
– Anh phán đoán điều gì cơ?
– Em không có hạnh phúc khi sống bên Đoàn Quân.
– Không đâu, em vẫn hạnh phúc đấy.
– Em cam tâm chịu đựng vậy sao?
– Phải, và em xin anh hãy để cho em được yên.
Thấy Khánh Hoa vẫn khăng khăng từ chối mình Tiến Lợi buông tiếng thở dài:
– Thôi được đến giờ này anh vẫn tiếp tục thua Đoàn Quân.
Quay gót bỏ đi. Tiến Lợi vô tình khơi gợi quá khứ đau buồn của bà, Khánh Hoa áy náy nhìn theo dáng của Tiến Lợi.
Tấn Đạt mặt mày rũ rưỡi quay về nhà bà Khánh Hoa. Thấy con rể ngày càng bệ rạc bà lo lắng.
– Tấn Đạt, sao con chẳng chịu làm ăn gì hết vậy?
Nhướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà mẹ vợ Tấn Đạt bật cười:
– Con mà cần làm gì hở mẹ?
– Sao con lại nói thế?
Tấn Đạt cười khẩy giọng lè nhè:
– Vậy chứ con phải nói sao cho vừa mẹ đây, mẹ có thấu hiểu nỗi đau xót trong lòng con không?
– Con ...
– Con là thằng cứu vớt danh dự gia đình của mẹ kia mà.
Bà Khánh Hoa kinh ngạc:
– Con nói vậy là ý gì?
– Điều này mẹ rõ hơn con rồi mà.
Hơi chột dạ bà Khánh Hoa nhìn chàng rể đăm đăm:
– Con muôn nói điều gì vậy?
– Về cái bào thai hoang trong bụng của Khánh Linh kìa.
Bà Khánh Hoa gắt:
– Tấn Đạt con vừa nói gì con có biết không?
– Nếu mẹ muốn con im hơi lặng tiếng giữ gìn danh dự cho gia đình này thì mẹ hày cho con tiền nhé.
– Con chẳng chịu lao động gì cả, chỉ biết chìa tay xin tiền vậy sao?
Con không biết mẹ nói gì đâu. Nếu mẹ không muốn chuyện này lan ra ngoài chứ?
Rất sợ mang tai tiếng nên bà Khánh Hoa dịu giọng:
– Được, con muốn làm gì đó thì làm đi.
Có tiền Tấn Đạt nhét vội vào túi, hối hả ra đi. Bà khánh Hoa nhìn theo chán nản lắc đầu.
Khánh Linh rất đau khổ khi thấy Tấn Đạt ngày càng qúa đáng.
Lỗi ở cô tất cả cô đã làm hại thân mình hại luôn cả cha mẹ. Thấy chỉ khóc mãi Khánh Lan dỗ dành:
– Chị đừng khóc nữa chị hai, sẽ có hại cho sức khỏe và em bé đó.
– Chị biết, nhưng mà chị khổ quá em ơi.
Khánh Lan ôm vai chị cô lắc lắc:
– Chị hai chuyện xảy ra cũng đã xẩy ra rồi chị có sầu khổ cũng đâu làm được gì.
Ngước mặt nhìn em Khánh Linh mặt chan hòa nước mắt:
– Em không trách chỉ sao?
– Chị hai mình là chị em của nhau mà. Vả lại nhà chỉ có hai chị em mình thôi chị có làm sao em đâu có vui được.
Khánh Lan em giỏi lắm.
– Khánh Lan xúc động:
– Chị hứa với em là chị không buồn nữa chứ?
Gượng cười, Khánh Linh gật đầu:
– Được rồi chị sẽ không buồn nữa đâu.
Khánh Lan vui trở lại cô liền bảo:
– Chị ngồi đây em sẽ gọt trái cây cho chị ăn, bà bầu nên ăn trái cây cho thật nhiều.
– Sao ern biết?
– Em nghiên cứu trong sách báo.
Ngúyt em Khánh Linh bảo:
– Sao hả? Mới qua cấp ba thôi mà nghiên cứu vấn đề đó rồi à?
Lắc đầu Khánh Lan khoe:
– Là vì chị đó chứ. Em muốn chị sinh cho em đứa cháu bụ bẫm trắng trẻo cơ.
Khánh Linh bụm miệng cười:
– Nó còn trong bụng mà em.
– Không đâu tuy còn trong bụng nhưng thai nhi rất cần sự ăn uống bồi bổ của người mẹ.
– Ôi, sao em rành vậy?
– Còn nữa nghe khi mang thai người mẹ cần phải vui vẻ họat bát.
– Chi vậy?
– Em bé mới vui vẻ thông minh, phát triền tốt mọi mặt:
– Trời đất.
– Chị mà cứ buồn rầu, khóc than mãi mai mốt em bé ra đời mặt nhăn nhúm như con mèo ướt cho coi.
Khánh Linh lè lưỡi:
– Em khéo tưởng tưởng ghê nhỉ.
– Em nói thật đó.
Sợ lại phiền em nên Khánh Linh gật đầu:
– Thôi được rồi, chị sẽ làm theo sự hướng dẫn của em.
Đưa tay vuốt vuốt bụng bầu, Khánh Lan nói như người hiểu biết:
– Chị sẽ sinh ra cậu quý tử cho xem.
– Là con trai sao?
– Đúng vậy.
– Nhưng chị không thích con trai đâu.
Nhăn mặt Khánh Lan lại nói:
– Chị hai à, con trai hay con gái đâu phải muốn là được. Con gì cũng là con mà.
– Chị không muốn nó là con trai, chị sợ nó lại giống cha nó một con người bạc bẽo đáng trách.
– Nó ra đời có chị em mình giáo dục dạy bảo nó sẽ nên người mà chị.
Khánh Linh vuốt tóc em gái, cô xúc động vô cùng:
– Khánh Lan, chị cám ơn em, em không trách chị hư thân mà còn luôn động viên an ủi chị.
Chu môi, phụng phịu, Khánh Lan nũng nịu:
– Nữa rồi, chị lại nói thế nữa sao? Mình là chị em mà chị hai.
– Nhưng chị hai thấy có lỗi với em và gia đình.
– Nếu vậy thì chị đừng suy nghĩ gì nữa hãy cố gắng mà giữ gìn sức khỏe.
Khánh Linh chợt hỏi:
– Mấy hôm nay sao chẳng thấy ai gọi cho chị.
Phẩy tay Khánh Lan đáp:
– Em bảo họ là chị theo về quê chồng rồi nên họ không quấy rầy chị nữa.
– Vậy cũng tốt!
– Chị cứ an tâm mà lo chăm sóc cái bầu của mình đi.
– Em cũng phải cố gắng mà học đó nghe.
– Chuyện ấy chị khỏi phải lo.
Hai chị em ôm nhau trong tình thương ngọt ngào.
Hải Nam đưa chân đá trái bóng về phía Thế Phương. Nhưng Thế Phương đón không kịp nên trái bóng văng ra ngoài chạm phải cô gái đang đi đường:
– Ôi, trời ...
Thế Phương tái mặt nhìn Hải Nam:
– Sao giờ mày?
Hải Nam cũng lo lắng không kém gì bạn anh chạy đến gần cô gái, hai tay xoa xoa vào nhau, một cử chỉ ngần ngại:
– Xin lỗi cô ... tại ... bị ....
Thế Phương nháy nháy mắt ra hiệu:
– Ê, mày làm gì mà ấp úng dữ thế? Nói lời xin lỗi người ta đi.
– Nhưng mà tao ...
Thế Phương gắt:
– Nhưng nhị cái gì, có lỗi thì xin lỗi.
Hải Nam cãi lại:
– Tại mày chụp hụt kia mà.
Thế Phương cũng đổ thừa:
– Ê, tại mày đá mạnh quá làm chi.
Cô gái nổi quạu, sừng sộ:
– Hai anh làm ơn im giùm tôi đi!
Cả hai giật mình trợn mắt nhìn nhau. Hải Nam lắp bắp:
– Vậy là sao hả cô?
Cô gái nhăn nhó:
– Sao gì đá trúng người ta té đau muốn chết còn ở đó mà hỏi nữa.
Thấy Hải Nam còn đứng lừng khừng ra đó, Thế Phương lên tiếng như người có lỗi:
– Tụi này xin lỗi. Tại rủi quá chứ không ai muốn.
Hải Nam tiếp luôn:
– Bạn tôi nói phải đó. Xin cô vui lòng bỏ qúa cho.
Cô gái vừa đau vừa nghe hai chàng nói chuyện cũng phải quên đau mà cười:
– Thấy ghét!
Thế Phương kéo Hải Nam ra xa, anh giành nói:
– Nè, cô ghét tôi hay là ghét nó.
– Cả hai?
– Sao hả?
Hải Nam kênh mặt:
– Thấy chưa thằng tài lanh.
Thế Phương đưa tay chỉ vào mặt mình.
– Cô nói sao? Cô ghét luôn cả tôi à?
– Hừm!
Hải Nam mở lời khi cô gái định quay đi:
– Đã lỡ rồi xin cô bỏ qua cho. Tôi xin mời cô ly nước để gọi là tạ lỗi.
Cô gái hất mặt, cong môi lên nói:
– Như vậy mà chỉ đền ly nước rồi thôi sao?
Thế Phương sốt ruột:
– Vậy phải như thế nào cô mới chịu?
Chu môi cô gái phụng phịu:
– Tôi còn bị đau lắm đó.
Hải Nam lo lắng:
– Đau ư. Mà cô đau ở chổ nào? Cô nói đi.
Thế Phương đề nghị:
– Hay là chúng ta đưa cô vào bệnh viện để siêu âm bụng.
Trợn mắt nhìn Thế Phương, cô gái tỏ ý giận:
– Anh có được bình thường không vậy hả?
Thế Phương ngạc nhiên:
– Sao cô nói vậy?
Giọng cô gái làu bàu:
– Anh làm trái bóng rơi lên vai tôi cơ mà. Sao lại siêu âm bụng chứ hả?
Thế Phương xịu giọng:
– Ồ, xin lỗi tôi lo quá nên nói sai.
Hải Nam cũng tán thành ý kiến của bạn:
– Bạn tôi nói đúng đó. Hay là chúng ta vào bệnh viện cho chắc ăn.
Cô gái tỏ ý bằng lòng:
– Vậy cũng được.
Hải Nam hỏi lại:
– Cô ơi! Cô đồng ý rồi chứ?
Thấy cô vẫn im lặng, Thế Phương hỏi tiếp:
– Sao hả tiểu thư?
– Tôi không phải là tiểu thư.
Hải Nam thừa cơ hội:
– Vậy cô tên chi để tụi này tiện gọi.
– Em tên Chi.
Thế Phương hiểu lầm nên hỏi lại:
– Chị hỏi em tên chi hả?
Chi quay mặt đi:
– Hứ!
– Tôi tên Thế Phương còn thằng này tên là Hải Nam nó là bạn của tôi, chị còn muốn biết gì nữa không?
Không nén được cười, Quế Chi bật cười thành tiếng.
– Em nói em tên là Quế Chi.
Hải Nam vỗ nhẹ lên vai bạn:
– Cho mày bỏ cái tật tài lanh.
– Ai tài lanh chứ? Tại cô ấy nói lẽ quá.
Cả ba cùng cười. Quế Chi lắc đầu:
– Thanh niên gì đâu mà lanh chanh dễ sợ.
Hải Nam vuốt ngực mình:
– Chỉ có tôi là hiền thôi phải không Quế Chi.
Thế Phương ngăn lại:
– Chi đừng có tin nó, nó dữ lắm!
Quế Chi vẫn để nụ cười trên môi:
– Hai anh đều dữ hết!
Thế Phương chẳng chịu anh lại nói:
– Anh hiền hơn nó đấy. Anh chín nó tới mười lận cơ.
Hải Nam xua tay:
– Chín mười gì cũng vậy mà thôi, phải không Quế Chi?
Thế Phương hỏi lại:
– Sao hả, có chịu vào bệnh viện không?
Quế Chi gật đầu chắc nịch:
– Đi chứ!
Hai người hăm hở đưa Quế Chi vào bệnh viện, như sực nhớ Thế Phương nói nhỏ với Hải Nam:
– Ê, chết cha ...
– Hả? Cha mày chết à?
Nhăn mặt, Thế Phương nói nhỏ:
– Tao không có tiền. Còn mày thì sao?
Hải Nam đưa tay sờ túi quần, túi áo, anh xua tay rồi lắc đầu lia lịa:
– Tao không có đem cái bóp theo.
Nhăn mặt, như khỉ ăn ớt, Thế Phương cằn nhằn:
– Cái bóp mà hổng chịu đem theo, giờ tính sao đây?
Trán rịn mồ hôi, anh nghĩ lần này là chết chắc rồi. Nên nói nhỏ vào tai Thế Phương:
– Làm sao bây giờ?
– Mày có mang điện thoại theo không?
– Có, nhưng mà chi vậy?
– Điện về nhà.
– Làm gì?
– Nhờ gia đình mang tiền đến đây.
Hải Nam xua tay:
– Nhà tao chẳng có ai cả.
– Đành chịu.
Bỗng Hải Nam kêu lên:
– A, có cách rồi mượn.
Thế Phương lắc đầu quầy quậy:
– Tao không làm vậy được.
– Sao vậy?
– Xẩu hổ lắm!
– Gì mà xấu hổ?
– Ai lại mượn tiền kỳ vậy.
Hải Nam nói tỉnh queo:
– Không mượn thì thiếu.
Thế Phương tròn mắt:
– Mày hôm nay sao vậy?
– Có sao đâu.
– Đưa ra hai đề nghị chẳng đâu vào đâu cả.
Hải Nam ra ý giận:
– Kẻ sĩ quá thì thôi mày tính đi.
Thấy bạn giận và có vẻ đùn đẩy cho mình nên Thế Phương đành nói:
– Có ai kỳ như mình đâu gây tai nan cho người ta còn bảo mượn tiền nữa.
Thật là kỳ.
Hải Nam ngửa mặt lên trời kêu lên:
– Trới ơi! Thằng quỳ ai biểu mày muợn cô ta.
– Vậy chứ mượn ai bây giờ?
– Nước này thiếu nợ chứ không mượn. Mày có nhớ bác sĩ Kiều Diễm không?
– Thì cô ấy là em ruột của mày.
– Nhớ vậy là tốt thôi dẫn cô ta tới phòng của nó.
Thế Phương như hiểu ra. Ngửa mặt lên cười một trận rõ to ...

Danh sách chương của Tình Yêu Muộn Màng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h