Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:02 ở Hà Nội
 

Tình Yêu Muộn Màng - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  365

Khánh Linh bàng hoàng khi biết tin mình đã mang thai. Tinh thần cô như sụp đổ. Ước mơ làm bác sĩ của cô bây giờ sao mù mịt xa thẳm Làm sao đây, cái thai ngày một lớn. Phải làm đám cưới thôi. Gia đình cô sẽ ra sao khi biết cô mang chứa hoang.
Khánh Linh thật lo lắng. Cô gặp Minh Thuận báo tin:
– Em đã mang thai rồi anh ạ.
Minh Thuận trợn mắt anh bóp mạnh vai Khánh Linh:
– Em vừa nói gì? Em có mang rồi sao?
Khánh Linh gật đầu:
– Vâng! Mình phải làm đám cưới gấp thôi anh ạ.
Minh Thuận nhìn Khánh Linh như tìm hiểu cô đang nói chơi hay thật:
– Em đùa với anh gì ác vậy Linh?
– Em nói thật chứ có đùa với anh đâu.
Khánh Linh đưa cho Minh Thuận tờ giấy chứng nhận có thai. Anh đọc lướt qua rồi nói:
– Vậy là em có thai thật rồi sao?
Khánh Linh nói bằng giọng rưng rưng:
– Em đùa với anh làm gì. Chuyện quan trọng mà.
– Vậy tính sao đây em?
Khánh Linh ấp úng:
– Mình mình làm đám cưới đi anh.
Nhăn mặt Minh Thuận lắc đầu:
– Làm đám cưới ư? Em nói nghe dễ quá vậy.
– Sao vậy hả anh?
Biết không thể nói thẳng với Khánh Linh nên Minh Thuận làm ra chiều suy nghĩ:
– Hay là mình hủy bỏ đi em!
Tròn mắt kinh ngạc, Khánh Linh lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh:
– Không, em không thể ...
Minh Thuận cố dỗ dành:
– Em hãy nghe lời anh chúng ta còn nhỏ thiếu gì cơ hội để có con.
– Nhưng đây là con của chúng ta mà.
– Khánh Linh à anh còn chưa có sự nghiệp, tương lai. Còn em thì đeo đuổi học hành, em phải có nghề nghiệp ổn định rồi hãy sinh con.
Khánh Linh phản đối cô quyết giữ bào thai:
– Anh Thuận, em không ngờ con người anh lại táng tận lương tấm như vậy.
Nhăn mặt như khổ sở Minh Thuận phân tích:
– Anh nói rồi, chúng ta không thể nào có con được.
Khánh Linh đến bây giờ mới nhận ra mặt thật của Minh Thuận thì đã quá muộn màng:
– Minh Thuận em không ngờ anh là người táng tận lương tâm như vậy.
– Anh yêu em là sự thật nhưng anh chưa thể làm đám cưới với em lúc này được.
Nước mắt giàn dụa Khánh Linh ấm ức nói:
– Anh đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Tôi nhất định chẳng tin anh điều gì nữa đâu.
Minh Thuận dỗ dành cô:
– Linh anh định đi làm ăn xa một chuyến. Em hiểu mà thông cảm cho anh.
Khánh Linh nghe tan nát ca tâm hồn, rồi đây cô biết ăn nói làm sao với cha mẹ và em gái mình, rồi bạn bè nữa. Cô thật muốn chết quách đi cho xong, nhưng mà giọt máu này nó đâu có tội gì:
– Được rồi, anh hãy đi đi, tôi sẽ sinh con và nuôi nấng cho nó nên người.
Ôm đầu khổ sở Minh Thuận nói như năn nỉ:
– Em hãy nghe anh đi Linh, nó lại em khổ lắm.
– Tôi khổ vì nó thì ít nhưng tôi sẽ hận anh suốt đời.
Khánh Linh em hãy nghe anh nói một lần đi.
Hất mặt Khánh Linh tỏ vẻ khinh bỉ:
– Tôi không ngờ một con người hào hoa như anh mà có lòng dạ thối tha.
Nhăn mặt làm ra vẻ khổ sớ. Minh Thuận vẫn khước từ:
– Ngày mai này anh định đi xa, một mình em ở lại làm sao mà em có thế vượt qua được.
Khánh Linh mín môi cô càng thêm tức giận:
– Tôi không cần anh phải quan tâm, coi như từ nay tôi và anh không còn gì để nói nữa cả.
– Em tuyệt tình vậy sao Linh?
Khánh Linh quay mặt đi, anh ta nói đúng hiện giờ với anh ta cô không còn một chút ấn tượng gì ngoài sự căm phẫn ...
Mấy ngày liền không thấy Khánh Linh đi học bà Khánh Hoa sợ cô bệnh nên lo lắng hỏi con:
– Khánh Linh, mấy hôm nay mẹ không thấy con đi học.
Khánh Linh òa lên khóc rồi nói thật với mẹ:
– Mẹ ơi con khổ quá.
Hơi ngạc nhiên nhìn con gái bà lo lắng:
– Sao vậy con? Ai ăn hiếp con à?
Lắc đầu nhìn mẹ Khánh Linh chẳng biết nói làm sao cho mẹ hiểu, suối lệ cứ dâng đầy làm cho cô phải nghẹn lời.
Thái độ của con càng làm cho bà thêm lo sợ:
– Khánh Linh chuyện gì đã xảy ra với con?
– Ôm cánh tay bà Linh nghẹn lời:
– Mẹ ơi con xin lỗi mẹ.
Linh tính người mẹ có điều chẳng lành xảy ra cho con gái mình bà hỏi dồn:
– Con nói đi, mà là chuyện gì?
Khánh Linh ngập ngừng.
– Anh Minh Thuận ảnh ...
– Thằng Thuận làm sao hả?
Cúi đầu tức tưởi Khánh Linh nghẹn ngào:
– Ảnh rồi đi rồi mẹ.
Tròn mắt nhìn con gái Tình yêu giữa con bà và Minh Thuân bà biết khá rõ.
Từ lâu vợ chồng bà cũng cố tình vun vén cho tình yêu của con, nhưng chăng hiểu đã xay la việc gì:
– Minh Thuận đi ư? Mà nó đi đâu.
– Anh ấy không bao giờ trở lại đây nữa.
Tướng con mình hờn dỗi với Minh Thuận nên bà vội an ủi:
– Ôi nó chỉ đi công tác cho ba con thôi mà.
– Không đâu mẹ, anh ấy sẽ chẳng bao giờ về đây nữa.
– Tại sao, hai đứa giận nhau chuyện gì à? Hay là con nặng lời nó tự ái mà bỏ đi.
Đưa tay quệt nước mắt Khánh Linh lắc đầu:
– Không có.
– Vậy chứ làm sao? Con hãy bình tĩnh nói cho mẹ nghe.
Nấc lên từng cơn Khánh Linh làm sao nói cho mẹ nghe được, nhìn thấy con âu sầu khổ lệ bà Khánh Hoa càng thêm lo lắng:
– Linh à, con hãy bình tĩnh lại đi con.
– Mẹ ơi, con biết phai làm sao đây.
Cúi xuống gần con hơn bà an ủi:
– Thằng phản bội ấy thì con thương tiếc làm gì. Quên nó đi con, lo học ra trường mẹ tin con sẽ tìm được niềm vui mới.
Lại ngước mặt nhìn mẹ Khánh Linh lắc đầu quyầy quậy:
– Làm sao mà được vậy nữa mẹ ơi.
Hơi ngạc nhiên về thái dộ của con gái bà nâng đầu cô lên:
– Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói cho mẹ biết Minh Thuận nó đã làm gì con?
– Con ... con ...
– Nói đi.
– Con đã có thai với anh ấy.
Buông đầu con ra bà Khánh Hoa bần thần há hốc mồm nhìn con gái, bà không tin vào tai mình nên hỏi lại:
– Con đã có thai với Minh Thuận, Sợ mình đứng không vững bà ngồi, xuống chiếc ghế, mắt vẫn dăm đăm nhìn Khánh Linh:
– Sao con dại dột vậy chứ?
– Mẹ ơi. Con xin lỗi.
– Xin lỗi mẹ thì được gì đây. Ba con mà biết được thì có nước mà chết.
Khánh Linh như van xin nài nĩ:
– Mẹ ơi, mẹ giúp con với chắc là con chết mất mẹ ơi.
Thấy con như vậy bà vừa thương vừa tức giận:
– Khánh Linh à sao hành động mà con không chịu suy nghĩ vậy con? Tương lai của con đã bị con làm hỏng rồi.
– Mẹ ơi con không muốn.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, bà Khánh Hoa nắm tay con kéo đứng dây:
– Đi, đứng lên đi với mẹ.
Khánh Linh hơi trì lại cô hoảng hốt:
– Đi đâu vậy mẹ?
– Đi hủy bỏ bào thai này.
Khánh Linh nghe tim mình đau nhói. Du cô đang đau khổ, đang hận đời, đang hủy bỏ cả tương lai. Nhưng cô nhất định không thể dứt bỏ đứa con trong bụng mình được, cô thoái thác:
– Không được đâu mẹ ơi. Con không thể ...
Bà Khánh Hoa nhăn mặt bà nhìn con lo lắng:
– Chăng lẽ con muốn để cho ba mẹ không dám nhìn lên hay sao?
– Nhưng con van xin mẹ mà. Con của con nó không có tội.
Thấy con cương quyết quá bà Hoa dịu giọng khuyên:
– Khánh Linh à, con còn tương lai, còn danh dự đời con gái, sau này làm sao con dám ngẩng đầu lên nnìn ai chứ. Tương lai con rồi sẽ ra sao?
Khánh Linh nói dứt khoát với mẹ:
– Dù có ra sao nhưng con cũng quyết giữ đứa bé này.
– Con.
Thái đó khư khư muốn giữ đứa bé lại làm bà tức chết:
– Khánh Linh à, mẹ biết nói sao thì con mới hiểu.
– Con xin mẹ hãy thương con của con mà đừng ép buộc con phải bỏ nó.
Tức giận con mà bà chẳng nói nên lời, vội bỏ vào trong. Khánh Linh còn lại một mình lại gục đầu khóc hận:
– Chị Hai.
Khánh Linh giật mình cô lau vội nước mắt nhìn em?
– Có gì không em?
Khánh Lan chu môi cô bé nói bằng cứ chỉ phụng phịu:
– Em ghét anh Minh Thuận lắm.
Ngạc nhiên nhìn em Khánh Linh ngờ vực:
– Sao em lại nói thế? Em ...
– Em đã nghe và biết hết rồi chị hai à.
– Em nghe những gì?
– Anh Thuận phản bội chị đã bỏ chị đi rồi.
– Em.
Khánh Lan nhìn vào bụng chị cô bé lại nói:
– Anh ấy bỏ chị trong lúc chị đang mang thai.
Khánh Linh ôm chầm lấy em, cô lại khóc ngất lên:
– Khánh Lan ơi chị khổ lắm!
Ôm chị Khánh Lan nói trong tức giận:
– Em sẽ tìm anh ấy để chửi cho anh ấy một trận.
Lăc đầu Khánh Linh khuyên:
– Đừng làm vậy em, con người đó đâu đáng để cho mình quan tâm nữa.
Nhìn chị thương xót Khánh Lan lo lắng:
– Nhưng mà chị đang mang thai con của anh ta.
– Không nó là con riêng của một mình chị mà thôi.
– Liệu ba mình có để yên cho chị không?
Trân an em Khánh Linh lắc đầu:
– Chị cũng lo lắm. Nhưng chị sẽ năn nỉ và xin lỗi ba, chắc ba sẽ tha thứ.
– Chị nghỉ học sao chị hai?
– Đúng vậy! Chị sinh con khi con chị lớn chị sẽ giành thời gian phụ giúp ba mình ở công ty.
Khánh Lan gật đầu:
– Chị tính vậy cũng được nhưng ...
– Em còn lo lắng điều gì?
– Bỏ dở học như vậy chị có cảm thấy buồn không?
– Buồn chứ, nhưng biết làm sao bây giờ.
– Chị hai ơi, em thương chị lắm. Nhưng mà biết làm sao bây giờ.
Ôm em vào lòng Khánh Linh dỗ dành:
– Em là đứa em ngoan của chị! Chị không sao đâu. Em hãy cố gắng mà học.
– Vâng em hiểu rồi chị hai.
Kép em đứng lên Khánh Linh bảo:
– Em đi học bài chị nghỉ ngơi một chút.
Khánh Lan ngoan ngoàn đứng lên:
– Vâng chị đừng khóc nữa nghe chị.
Mỉm cười, gật đầu để em an tâm mà ruột cô quặn đau ...
Không thể đem chuyện này mà nói với chồng nên bà Khánh Hoa đã âm thầm toan tính một mình, biết rõ Tấn Đạt người đối điện nhà rất thương con gái mình nên bà gợi chuyện:
– Mấy hôm nay con làm gì mà dì không thấy?
Bị hỏi bất ngờ nên Tấn Đạt lúng túng:
– Dạ con ... con vẫn ở nhà mà ...
– Ở nhà ư? Sao dì không thấy?
– Dạ, con không có ra ngoài.
– Con bệnh à?
– Dạ không, con chỉ buồn thôi.
Bà gợi chuyện:
– Con buồn ư? Mà buồn chuyện gì?
Không trả lời mà cậu ta hỏi lại:
– Mấy hôm nay sao con không thấy cô Hai đi học vậy dì Hoa?
Nghe Tấn Đạt nhắc đến Khánh Linh bà có vẻ vui mừng, nhưng vờ ngạc nhiên:
– Này, sao cậu lai nhắc tới Khánh Linh.
Sợ bị bắt quả tang thương thầm nhớ trộm cô hai nên Tấn Đạt nói khỏa lấp:
– Dạ không, con chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
– A, có phải cậu để ý đến con gái tôi không?
Tấn Đạt giật mình anh kêu lên trong bụng. Trời ơi. Sao bà này hay vậy ta?
Đúng rồi tôi đã thương thầm nhớ trộm cô Hai. Nhưng phận nghèo hèn tôi đâu dám thốt thành câu. Thấy Tấn Đạt im lặng, mặt cúi gằm xuống đất bà Khánh Hoa ngạc nhiên:
– Cậu làm sao vậy?
Tấn Đạt lắc đầu:
– Nghe bà hỏi mà con nghe đau lòng.
– Sao vậy?
– Con thương cô Hai lâu lắm nhưng đâu có dam nói.
– Gì mà không dám?
Tấn Đạt nói xui xị:
– Con nghèo quá nên chẳng dám mở lời. Sợ bà và cô Hai từ chối.
– vậy làm sao hôm nay cậu dám:
– Đó là do bà hỏi nên con mới nói thật.
Bà Khánh Hoa nói như thăm dò:
– Rồi bây giờ cậu tính sao?
Tấn Đạt nói một cách chân thành:
– Con cha mẹ không có nếu bà không chê con là kẻ nghèo hèn thì suốt đời này con sẽ nhớ ơn bà.
Thấy có chiều hướng tốt đẹp bà Khánh Hoa cởi mở:
– Tốt lắm! Tôi không có ý gì đâu. Thấy cậu hiền lành lại thương Khánh Linh thật tình cho nên tôi muốn cho cậu về ở rể.
Mừng ra mặt Tấn Đạt nói nhanh:
– Con cám ơn bà lắm nhưng mà ...
– Sao? Hối hận rồi à?
– Dạ không, con nghèo quá làm sao có sính lễ xứng đáng với cô hai.
– Phẩy tay, bà Khánh Hoa xuề xòa:
– Chuyện ấy cậu khỏi phải lo bên này tôi sẽ lo hết.
Tấn Đạt chắp hai tay mừng quá anh không biết nói gì:
– Con xin lạy tạ bà.
Bà Khánh Hoa cười hề hà:
– Sao lại là bà từ nay con có thể gọi là mẹ rồi.
– Dạ ... mẹ ....
Tấn Đạt đi rồi bà Khánh Hoa cho gọi Khánh Linh để bàn việc. nghe xong Khánh Linh giãy nãy:
– Ôi mẹ ơi, con không chịu đâu.
Bà khuyên giải:
– Khánh Linh à, sao con lại nói thế.
– Anh ta là kẻ ăn không ngồi rồi, lười nhác lao động con không thể đâu mẹ ơi.
– Con đâu còn con đướng để lựa chọn.
– Hãy chấp nhận sự thật này để cứu danh giá gia đình.
Khánh Linh khóc ngất lên van xin:
– Mẹ ơi, con không thể sống với người ấy được.
Tuy rất thương con ép buộc nó như vậy thật là quá đáng nhưng trước tình cảnh này đâu thể tính khác hơn.
– Khánh Linh à, bụng con ngày một lớn. làm sao mà che đậy được cha con, làm sao mà ăn nói với ngưới ta.
Đưa tay quệt nước mắt Khánh Linh nói bằng giọng run run:
– Mẹ ơi con sẽ ra đi, đi một nơi thật xa để sinh con.
Tó ỷ không bằng lòng, bà Khánh Hoa lại nói:
– Con làm như vậy sao được, cha con chỉ có hai đứa con, con đi rồi cha mẹ sẽ sống sao đây?
– Sinh con xong con sẽ quay về mà mẹ.
Vuốt ve âu yếm con gái bà Khánh Hoa dịu dàng khuyên:
– Nhưng con cũng phải hiểu cho lòng dạ của mẹ đây, làm sao mà mẹ yên tâm để con trôi nổi nơi đất khách quê người.
Khánh Linh xúc động vô cùng và cô tự trách mình sao quá nhẹ dạ cả tin dể bây giờ liên lụy đến người thân:
– Mẹ ơi ...
Bà Khánh Hoa vuốt ve như Xoa bớt nỗi đau trong lòng con:
– Đừng day dứt nữa con, nếu thương mẹ thì hãy nghe lời mẹ.
– Nhưng mà con.
– Đừng làm cho mẹ buồn nữa nghe con.
– Mẹ ơi, con sợ lắm, nếu một ngày nào đó anh Đạt biết được con đã có thai với người khác thì sao?
– Chuyện đó có gì để mà con lo. Gao đã nấu thành cơm rồi.
Khánh Linh đắn đo:
– Liệu anh ấy có thương con của con không?
– Nó không thương thì mẹ nuôi nó.
Cảm thấy vẫn chưa an lòng Khánh Linh do dự:
– Anh ấy sẽ xem thường con mẹ ạ.
– Có tiền thì sẽ bịt kín cả con ạ.
Dường như nói cả buối mà Khánh Linh vẫn chưa chịu hiểu ra lý lẽ bà dọa Nếu con không chấp nhận lấy Tấn Đaht thì mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.
Khánh Linh ôm châm lấy mẹ, cô khóc sướt mướt:
– Đừng mà mẹ, con con sẽ bằng lòng.
Bà Khánh Hoa xoa dịu:
– Tốt, con hãy nghĩ ngơi mọi chuyện để mẹ tính.
Hôm ấy Khánh Linh nằm khóc ròng. Cô không ngờ khôn ba năm dại một giờ.
Cô hận Minh Thuận đến thấu xương một con người bạc như vôi.
Nghe tin chị mình săp lấy chồng mà là Tấn Đạt. Khánh Lan vô cùng ngạc nhiên:
– Mẹ nói sao, chồng của chị hai là anh Đạt đối diện nhà mình ư?
Bà Khánh Hoa nạt con:
– Có gì mà con phải ngạc nhiên. Lo phụ mẹ thì hơn.
Nhưng Khánh Lan vẫn nói tiếp:
– Liệu chị hai con có hạnh phúc không mẹ?
– Có hay không là chuyện của người lớn con đừng có thắc mắc làm gì.
Ông Đoàn Quân đột ngột xuất hiện, mặt ông không được vui, ông nói với vợ:
– Thằng Minh Thuận bỏ công ty đi rồi ...
Bà Khánh Hoa đáp thản nhiên:
– Nó đi thì thế người khác đâu có gì quan trọng.
– Nhưng nó cuỗm mất của mình một số tiền.
Bỏ dở nắm rau xuống rổ, bà đứng lên:
– Nó lấy tiền nữa ư? Thằng này thật đốn mạt.
Lắc đầu chán nan ông nói:
– Đúng là “nuôi ong tay áo mà” Nhưng mất tiền là chuyện nhỏ Khánh Linh mới là chuyện lớn.
Phẩy tay bà Khánh Hoa tuyên bố?
– Cũng là chuyện nhỏ luôn.
– Bà làm sao vậy?
– Có sao đâu.
– Nhưng con Linh nhà mình.
Cắt ngang lời ông bà hí hửng bảo:
– Thì vẫn bình thường. Con mình sắp lấy chồng rồi đó.
Trợn mắt ông Đoàn Quân kinh ngạc:
– Lấy chồng, con Linh sắp lấy chồng ư?
– Đúng vậy.
– Sao bà đùa kỳ thế.
– Ai đùa chứ.
– Bà nói thật ư?
– Dĩ nhiên rồi.
– Vậy còn chuyện học hành làm bác sĩ của nó.
– Tạm thời ngưng học tập.
Ôm đầu, ông Đoàn Quân nhăn nhó:
– Bà nói gì tôi chẳng hiểu gì cả.
– Rồi sẽ hiểu thôi mà.
Ông Đoàn Quân thắc mắc:
– Nhưng tại sao Khánh Linh lại phải lấy chồng một cách vội vã như vậy?
Bà lẩm bẩm:
– Chuyện này phải gấp thôi, đâu thể chần chừ được, bụng nó to bây giờ.
Ông Quân há hốc mồm:
– Hả? Bà nói sao con Linh nó bị bệnh bụng to hả?
Nhăn mặt bà chẳng biết nói làm sao cho ông hiểu:
– TrờI ơi không phải bụng to vì bệnh mà nó ...
– Nó làm sao?
– Con nó làm sao mà bà chẳng nói được chứ?
Nhìn chồng bà ấp úng:
– Quân a. Ông hãy bình tĩnh nhé.
– Sao bà cứ mãi rào đón như vậy.
– Thằng Thuận không những lấy cắp tiền mà nó còn ...
– Còn lấy gì trong nhà này nữa?
– Nó lấy mất hồn con Khánh Linh rồi.
Như đã hiếu ý vợ ông thở dài:
– Thì tìm chổ môn đăng hộ đối khác mà gả. Thiếu gì kẻ nhòm ngó con mình.
Bà thớ dài quay mặt đi:
– Giờ này ai mà thèm ngó nữa ông ơi.
– Con gái mình đâu đến nỗi ...
– Không đến nỗi nhưng mà nó đang mang một bầu tâm sự vậy nè.
– Đã sao, chuyện ấy dần dà con mình rồi sẽ quên thôi à.
– Quên thế nào được.
– Sao vậy, tôi nói sai à?
– Chứ còn gì?
– Chuyện gì thì cứ nói thẳng ra sao cư ấp úng mãi ai mà biết gì.
– Thằng Thuận quất ngựa truy phong khi mà nó để lại trong bụng Khánh Linh một đứa con.
– Trời.
Đất dưới chân ông như sụp đổ. Đoàn Quân cảm thấy choáng cả mặt ông ôm đầu:
– Sao con mình lại dại đến thế?
– Thì cùng tại ông và ông qúa ơ thờ, lửa gần rơm mà.
– Thằng vậy mà đểu quá Phải chi nó nói thật với mình để mình tính cho.
– Giờ ông tinh sao?
– Vậy là Khánh Linh đă bỏ dở việc học làm bác sĩ.
– Vậy chứ còn sao nữa.
Lắc đầu ông Đoàn Quân chậc lưỡi:
– Xấu hổ quá, bà tính sao đây?
– Gã chồng chứ còn sao nữa.
– Gã chồng ư. Gã cho ai chứ?
– Ai lấy thì gã.
Ông lắc đầu chán nản:
– Ai mà anh hùng dám đững ra mà nhận chứ.
– Nếu có người vào nhận thì ông tính sao?
– Đây là chuyện danh dự gia đình, tôi sẽ cho tụi nó vốn mà làm ăn, coi như mình bù vào phần thiệt thòi đó.
– Vậy thì tốt.
– Hả, bà đã tìm rồi à?
– Phải.
Thấy nhẹ nhõm trong người ông Đoàn Quân hỏi dồn:
– Ai, ở đâu?
– Thằng Đạt, đối diện nhà mình.
Ông kinh ngạc:
– Trời ơi là thằng đó ư?
– Ông không chịu à?
– Không phải là không chịu mà là ...
– Là sao?
– Nó không cha không mẹ, chẳng nghề nghiệp.
Điều đó không quan trọng mình sẽ giúp cho nó nghề nghiệp mà.
Phẩy tay ông bảo:
– Nó ra cơ sự ngày hôm nay cũng một phần do bà đó.
– Sao là do tôi. Thằng ấy là do ông mang về cơ mà.
– Tôi nói ở đây là bà là mẹ mà chẳng biết dạy con.
– Ông ...
Thấy viêc đã như vậy rồi, có nói cũng không còn ý nghĩa gì nên ông nói:
– Thôi định liệu thế nào thì bà cứ làm đi, tôi còn phải đến công ty.
Bà Khánh Hoa thở phào nhẹ nhõm:
– Ừ ông đi đi để tôi lo cho.
Mà ông ấy trách mình như vậy cũng đúng bao năm qua bà không hề để mắt đến việc đi đứng của con gái. Nếu như bà nghiêm khắc một chút có lẽ chẳng xảy ra chuyện khó xử này ...
Đám cưới được tố chức linh đình. Khánh Linh duyên dáng khép nép bên người chồng hờ. Đôi mắt u buồn nhìn xa xăm. Đã mấy lần bà Khánh Hoa phải âm thầm nhắc nhở:
– Khánh Linh con phải cố mà vui lên chứ.
Gượng cười Khánh Linh gật gù, cô cố gắng làm ra vẻ tươi vui:
– Vâng, con biết rồi mẹ.
Tấn Đạt thạt vui bên cô dâu xinh đẹp và giàu có. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn lén cô dâu một lần. Tấn Đạt như người nằm mơ. Một bước đã đổi đời. Từ nay không còn phải lo bữa đói bữa no nữa rồi, nghĩ đến đây Tấn Đạt thấy xôn xao trong lòng:
– Anh đang nghĩ gì vậy?
Giật mình Tấn Đạt ngẩng đâu lên tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
– A không, anh đâu có nghĩ gì.
Mỉm cười nhìn anh Khánh Linh chợt hỏi:
– Anh có yêu em không?
Nắm tay cô anh xiết nhẹ.
– Khánh Linh à, anh đã thương thầm trộm nhớ em lâu lắm rồi.
– Vậy hả?
– Nhưng nghĩ anh phận thấp kém nghèo hèn vô nghề nghiệp nên anh chẳng dám ngước nhìn em.
Khánh Linh cố tìm cách nói chuyện với anh để trấn an lòng mình để khuôn mặt cô dâu luôn tươi tỉnh bình thường ...
Dù đã làm đám cưới, dù đã lạy xuất giá nhưng Khánh Linh vẫn ở nhà cha mẹ ruột của mình. Nhân lúc Tấn Đạt không có ở nhà Khánh Lan lo lắng hỏi chị:
– Chị Hai, ổn chứ?
Biết mọi người lo lắng cho mình nên Khánh Linh trấn an:
– Mọi người cứ an tâm. Sẽ chẳng có việc gì đâu.
Nhưng Khánh Lan vẫn còn ngồi nán lại:
– Nhưng mà chị hai ạ, em ngại là cái bụng bầu này nè.
Thoáng suy nghĩ Khánh Linh cũng cảm thấy lo:
– Điều này chị cũng đã suy nghĩ đến nhưng dù sao cũng phải chấp nhận mà thôi.
Khánh Lan lại an ủi chị mình:
– Nhưng dù sao chị cung đừng nên lo lắng quá dù sao cũng còn có cha mẹ và em.
Gật đầu Khánh Linh bảo:
– Được rồi, chị sẽ có cách để vượt qua khó khăn này.
Khánh Lan mỉm cười:
– Em chúc chị may mắn.
Tự tay mình làm vài món ăn. Khi Tấn Đạt quay về phòng thì Khánh Linh cũng đã làm xong, cô mỉm cười âu yếm:
– Anh say rồi à?
Tấn Đạt xua tay:
– Tiếp vài người bạn, em không giận anh chứ?
Khánh Linh cười hiền hòa:
– Ngày vui của mình mà em đâu thể chấp nhất.
– Em ngoan lắm!
Khánh Linh đề nghị:
– Hôm nay là ngày vui nhất của đời mình em muốn mời anh li rượu.
Đang ngà ngà sau Tấn Đạt chẳng hề từ chối mà gật gù nói:
– Được em nói rất phải. Hôm nay là ngày vui của mình mà phải không em?
Khánh Linh đưa cho anh ly rượu và nói:
– Anh uống đi.
– Em uống với anh chứ.
Lắc đầu, Khánh Linh từ chối:
– Eln không thể uống được rượu đâu.
– Vậy hả?
Khánh Linh đề nghĩ:
– Anh uống rượu còn em uống nước ngọt được chứ.
– Được, được ...
Đêm ấy Tấn Đạt uống say khướt và ngủ quên cả trời đất.

Danh sách chương của Tình Yêu Muộn Màng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h