Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:52 ở Hà Nội
 

Tình Trong Cuộc Sống - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  507

Lúc cô còn đang đờ ra vì bất ngờ, Việt đã nói:
- Hy vọng sáng nào anh cũng được thức em bằng một nụ hôn nồng nàn như vậy.
Khanh mím môi đẩy mạnh hai tay vào ngực Việt.
Cô rít lên:
- Anh đã hứa không ép tôi mà.
Việt đứng dậy:
- Thì anh có ép đâu . Chính em đã ôm và hôn anh trước, sao bây giờ lại cáu gắt ?
Khanh nuốt nghẹn xuống:
- Anh đừng ngậm máu phun người.
Hàng ria con kiến nhếch môi thật đểu, Việt cười cười.
Ném mạnh cái gối thêu tay tuyệt khéo vào người Việt, cô hét:
- Anh xéo đi !
Vần giọng ôn tồn, Việt bảo:
- Được . Nhưng em phải chuẩn bị . Anh sẽ đưa em về thăm nhà . Lúc nãy, mẹ vừa điện sang bảo ba không được khoẻ.
Khanh hốt hoảng nhìn anh, rồi vội vã đứng phắt dậy.
Bích Thọ nheo nheo mắt:
- Sao ? Mới ngồi quán có một tiếng đã muốn về rồi à ? Coi chua ngoa mà cũng biết sợ chồng dữ ta.
Khanh vênh váo:
- Ai bảo với mày, tao sợ chồng ? Tao muốn về vì ở đây chán quá.
Hiền Mai bĩu môi:
- Karaoke toàn dĩa mới không mà chán . chuyện này hơi... bị lạ à nghen.
Khanh chống cằm:
- Thú thật . Tao ngán karaoke đến tận cổ rồi.
Bích Thọ ngạc nhiên:
- Hát ở đâu mà chán.
- Ở nhà . Ổng đi làm rồi thì tao chỉ còn việc ôm mirco hát suốt, hát đến ngấy luôn.
Hiền Mai cười cười:
- Hai đưá bây có song ca không ?
Khanh nhăn mặt :
- No.
Thọ hỏi tới:
- Tướng ông Việt chịu chơi lắm mà . Chả lẽ không biết hát hò gì ráo ?
Khanh xịu mặt :
- Tại tao không thích hát với Việt.
Hiền khịt mũi :
- Vẫn còn nhớ Hiển à ? Như vậy là lỗi đạo với chồng đấy.
Khanh rùn vai:
- Trái tim luôn có những lý lẽ của nó . Biết sao hơn.
Thọ bảo:
- Triết lý dỏm hay hói đúng hơn là mày đang ngụy biện.
Khanh nhếch môi:
- Trên đời này chắc ức tỷ người đang nguỵ biện như tao.
Hiền hấp háy mắt :
- Mày vần chưa phát biểu cảm tưởnng về việc lấy chồng đó nhà.
Khanh đỏ mặt:
- Nhảm nhí !
Thọ cười cười:
- Đầu óc mày đúng là đen tối . Nhỏ Mai có nói gì bậy bạ đâu mà nhảm nhí.
Khanh cáu lên:
- Không nói với tụi mày nữa.
Cô cầm mirco lên ngay lúc màn hình bắt đầu hiện lời ca bài " Tìm bóng".
" Tìm không ra bóng anh, tôi lại tìm bóng tôi... "
Khanh cất tiếng hát và nghe giọng mình nghẹn ngào . Bích Thọ chụp remote bấm bài khác, con bé càu nhàu:
- Chọn chi bài buồn não ruột thế này.
Màn hình đổi qua bài " Yêu Nhau ghét nhau ". Bích Thọ và Hiền Mai ê a song ca mặc kệ Khanh ngồi u rủ một góc.
Cô đang nhớ đến Hiển da diết . Chính quán này, Khanh và Hiển đã bao nhiêu lần cùng hát chung với nhau . Ngoài anh ra, chắng còn hứng thú hát cùng ai khác, huống hồ chi là Việt.
Khanh chả biết Việt hát như thế nào, anh thích loại nhạc gì . Cô chỉ thấy trong phòng mình đầy ắp đĩa CD nhạc mới nhất . Hầu như vài ba ngày lại có một đĩa nhạc mới xuất hiện và chúng rất hợp gu của cô, nên dù ghét Việt, cô vẫn không cầm lòng trước sự chăm chút tế nhị của anh . Tuy thế bề ngoài, Khanh vẫn dửng dưng trước sự chăm chút ấy.
Phải nói Việt là người khá chu đáo, thích làm vui lòng người khác, bởi vậy anh rất được lòng ba mẹ và chị Yến . Những người trong gia đình Khanh đều rất khen Việt . Ai cũng bảo Khanh có phước lấy được chồng giàu, có địa vị lại rất mực yêu thương vợ . Mọi người càng tâng bốc, cô càng ghét Việt . Khanh không bỏ lỡ nếu có cơ hội để chọc tức anh cho bõ ghét.
Ví dụ như hôm nay, tan học, cô không về mà la cà với đám bạn hết quán cà phê tới phòng karaoke nọ . Cô biết Việt đang sốt ruột ở nhà vì không biết Khanh đi đâu làm gì.
Mặc xác Việt . Cô đâu phài là tù nhân trong tháp ngà của anh . Cô có quyền giao du với bạn chớ.
Khanh chợt thích thú, hả hê thật trẻ con . Giật cái mirco trên tay Bích Khanh gào lên :
" Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhà ra . Thì ai ơi, xin đừng .. Yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau... " :
Hát mãi cũng hết hơi, cả bọn kéo nhau vào cái siêu thị nhỏ chuyên bán đồ của Hàn Quốc ở gốc đường Cao Thắng . Cô mua tặng Bích và Mai mỗi người một vòng đeo tay, sau đó cùng đi ăn cơm bụi ở đường Võ Văn Tần.
Vào tới ngưỡng cửa phòng khác, cô đã gặp Việt . Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi:
- Ăn cơm chưa ? Anh bảo bác Năm dọn.
Khanh đáp:
- Cám ơn . Tôi ăn rồi.
Cô định về phòng, nhưng Việt đã gọi giật lại:
- Ngồi xuống đây . Anh có chuyện muốn nói.
Khanh ương ngạnh:
- Tôi mệt lắm rồi . Để khi khác vậy.
Mặt Việt đanh lại:
- Em nên biết điều một chút, nếu không bị xem là trẻ con ngốc nghếch.
Khanh lầu bầu:
- Ngồi thì ngồi . Anh đâu cần phải mỉa mai như thế.
Việt nhìn vẻ mặt vênh vao của Khanh rồi hạ giọng:
- Một gia đình dù lớn hay nhỏ cũng phải có nề nếp của nó . Chúng ta sống một mái nhà, dù không muốn, không thích cũng có những quan hệ ràng buộc với nhau, lo lắng, để ý tới nhau . Nếu vì sự vô tâm, vô ý của người này mà người kia phải sống trong thắc thỏm, lo âu thì thật là phiền.
Khanh gạt ngang:
- Anh trách tôi về trễ chớ gì ? Lâu quá không đi chơi với bạn, tôi có quên để ý tới thời gian, nhưng cũng đâu cần thiết trách móc tôi như vậy.
Việt gằn :
- Em không phải phấp phổng ngồi nhà, nên mới cho rằng không cần thiết . Nói thật, lúc nãy, tôi đã định cho em vài cái bạt tai . Lớn rồi, phải biết cách cư xử chứ.
Khanh ngọ ngoạy trên ghế, cô không biết phải trả miếng ra sao cho Việt tức, nhưng cô không mang tiếng đanh đá, trả treo . Rõ ràng Khanh có lỗi, nhưng chẳng lẽ cô xin lỗi . Hừ ! Sẽ không có chuyện đó đâu . Cô biết Việt đang chờ cô hạ mình nhận khuyết điểm . Hừ ! Còn... xơi mới xảy ra... hiện tượng ấy.
Giọng Việt lại vang lên:
- Tôi sẽ đưa em một điện thoại di động, muốn đi đâu cứ điện về nhà.
Khanh mỉa mai:
- Một hình thức quản lý vợ từ xa của nhà doanh nghiệp lớn . Cám ơn . Tôi không thích điện thoại di động.
- Vấn đề không phải thích hay ghét mà là sự tiện lợi . Tôi bận biụ bao nhiêu việc ở công ty, em đừng làm tôi phải điên lên vì bực bội nữa.
- Tôi đâu cần anh nổi điên vì tôi.
Việt cười nhạt:
- Xin lỗi . Tôi vì ba em chớ chẳng hề vì em chút nào . Bây giờ hãy điện thoại cho ông và báo tin mình đã về nhà.
Khanh hầm hực nhìn theo Việt . Hừ ! Lúc nào cũng quyền hành, ngạo mạn, thích ra lệnh với vợ, dù lệnh ấy vợ chưa chắc đã nghe.
Chuông điện thoại reo vang, Khanh nhất máy và nghe giọng Yến thắc thỏm:
- Khanh về chưa ?
- Em đây nè.
- Trời ơi ! Mày đi đâu vậy ?
- Em đi chơi với Hiền, Bích.
Yến khó chịu:
- Không biết điện cho Việt à ? Mày làm anh ta và cả nhà lên cơn sốt vì lo lắng . Thật là tệ . Ba mẹ bực mình lắm đó.
Khanh cau có :
- Em đâu phải con nít, ra khỏi nhà một chút cũng không được sao ? Khó khăn quá, hôm nào em đi luôn cho biết.
Yến quát vào tai Khanh:
- Hừm ! Nói vậy mà nghe được hả ? Mày đúng là cứng đầu . Tao không thèm nói nữa đâu.
Khanh thớ dài, gác máy . Chị Yến thường ngày rất nhỏ nhẹ, vậy mà hôm nay lại nổi nóng với cô . Chắc chị ấy vẫn còn nặng tình với Việt lắm, nên mới bênh vực anh ta như thế.
Tự dưng lòng Khanh dấy lên những cơn khó chịu . Sự hả hê vì đã chọc giận Việt bỗng tan nhanh như bọt nước . Đọng lại trong cô là một khối nặng nề vì bị cô lập bởi những người thân . Ai cũng cho là cô có lỗi, chán thật.
Khanh thơ thẩn dạo khắp căn nhà thênh thang và nhận ra dù về đây cả tháng, cô vẫn chưa có chút tình cảm nào với nơi mình ở . Có chăng là dãy hành lang dài mát rượi bóng cây xanh mà trưa cô hay ra ngồi dựa cột học bài hoặc gởi thương gởi nhớ về nơi xa là Khanh thích nhất . Nhưng hôm nay, cô cũng ghét chúng luôn, vì có nhiều tối cô thấy Việt cũng ngồi dựa cột hút thuốc . Mà nơi nào có dính dấp tơi anh, cô đều không ưa.
Bước xuống bếp, Khanh nghe giọng bà Năm đon đả:
- Còn đó không Khanh ? Năm dọn cho ăn.
Khanh lắc đầu, mặt buồn hiu . Bà Năm lại hỏi:
- Hay là uống nước trái cây ? Lúc nãy cậu Việt có dặn xay sabôchê sẵn cho con.
Khanh phụng phịu:
- Nếu dì Năm tự làm, con sẽ uống . Còn nếu đó là ý của người ta, con hổng thèm.
Bà Năm móm mém cười:
- Đi chơi về trễ bị... nẹt chứ gì ? Năm ở nhà lo cơm nước mà cũng bị hoạ lây.
Khanh tròn xoe mắt:
- Ông trời ấy dám xị nẹt luôn cả dì Năm à ?
- Thì giận cá chém thớt cho đỡ ấy mà . Trông cậu ta đi ra đi vào, mặt mũi sưng xịa mới tức cười . Năm tưởng khi con về sẽ có đại chiến chớ, ai ngờ chẳng nghe hét tiếng nào . Nói cho cùng, con có lỗi đấy.
Khanh nhăn nhó:
- Con đâu có muốn.
Bà Năm nghiêm nghị:
- Đừng hòng qua mặt bà già này . Con định chọc tức Việt chớ ở đó mà không muốn.
Khanh chối:
- Không phải đâu . Con chọc ảnh làm chi ?
Bà Năm chặc lưỡi:
- Vợ chồng như con và Việt đúng là có một không hai . Rồi đây không chóng thì chày, cậu ta sẽ lăng nhăng bồ bịch bên ngoài cho mà xem.
Khanh lảng đi:
- Con muốn uống sabôchê.
Bà Năm mở tủ lạnh, vừa nói:
- Tánh Năm thẳng lắm . Nghĩ sao Năm nói vậy . Con cứ cấm cửa mãi, cậu Việt sẽ có người đàn bà khác . Địa vị như Việt có khối người mê, chỉ sợ con hối đã muộn.
Khanh bưng ly sinh tố:
- Con về phòng học bài đây.
Dứt lời, Khanh te te đi một nước . Cô biết bà Năm không ác ý khi nói những lời vừa rồi . Nhưng Khanh vẫn thấy khó chịu khi bị động vào chuyện riêng tư thầm kín.
Cưới nhau cả tháng, nhưng chưa ngủ chung đêm nào . Đúng là đề tài hấp dẫn cho những người thích ngồi lê . Cũng may, bà Năm không thuộc tuýp người lắm chuyện . Đây là lần đầu tiên bà đề cập vấn đề hết sức riêng tư ấy với Khanh . Bà Năm định doạ Việt sẽ bỏ cô vì chán à ? Nếu được thế càng tốt . Cô đang mong anh chán mình đây.
Bước tới cái bàn gỗ đỏ, Khanh nghiêng đầu ngắm lẵng hoa gởi mừng ngày cưới với tất cả xao xuyến . Những bông cúc, bông lan, bông hồng đều đã khô quắt queo . Chúng ủ rũ gục đầu vào nhau buồn bã trông đến chán, vậy mà cô nhất định giữ lại . Ngày nào Khanh cũng để mắt tới lẵng hoa ít nhất một lần . Cô cố ngửi mùi hoa khô ngai ngái và nhớ Hiển.
Mùi hoa càng lúc càng phai nhạt, nhưng tình yêu của cô vẫn đằm thắm, nồng nàn . Khanh nhất định sẽ là của Hiển . Việt mãi mãi phải đứng bên lề cuộc đời của cô.
Dầu sao anh cũng quân tử nhất ngôn, như đã hứa với Khanh . Việt để cô một mình làm chủ căn phòng tiện nghi, đẹp tuyệt ấy . Anh ngủ trong phòng làm việc và chưa bao giờ than phiền . Dẫu như thế, Khanh vẫn một mực đề cao cảnh giác . Cô yêu cầu làm khóa và luôn khóa chặt phòng khi ở trong phòng bất kỳ là đêm hay ngày . Có Việt ở nhà hay không khóa cửa phòng đã trở thành thói quen của Khanh . Điều đó đồng nghĩa với việc mất tự do, nhưng biết sao hơn khi chấp nhận lấy Việt là cô đã đeo gông rồi.
Bọn Hiền, Mai bảo vợ giám đốc, học làm chi cho mệt, có lấy được bằng cũng đem treo dàn bếp . Tụi nó không thể nào hiểu rằng Khanh luôn tâm niệm sẽ quay về với Hiển . Cô không làm vợ giám đốc mãi đâu . Điều này, chắng biết Hiển có hiểu không khi cô không liên lạc được với anh, không tự bạch được với anh, để Hiển tin rằng Khanh vẫn là của anh với tấm lòng trong trắng.
Việt nóng nảy đẩy xấp chứng từ về phía Hà, giọng khô khốc :
- Yêu cầu anh kiếm tra lại . Rất nhiều hẹn mục sai so với thực tế . Hừ ! Làm ăn kiểu này chắc công ty đến phá sản mất.
Hà từ tốn:
- Tôi đã kiểm tra rồi . Không có vấn đề gì đâu, thưa giám đốc.
Việt sa sầm mặt:
- Lấy gì đảm bảo lời của anh ?
Hà cứng cỏi:
- Giám đốc có thể cho tôi thôi việc nếu sai phạm.
Giọng Việt chùng xuống :
- Được . Anh có thể ra ngoài.
Đợi Hà khép cửa phòng xong, Việt ngửa ngồi ngay vào bàn . Anh gõ gõ tay lên xấp hồ sơ dầy cộm với vẻ đăm chiêu.
Động tác vừa rồi là để Việt kiểm tra thái độ làm việc của Hà . Anh ta tự tin lắm . Tự tin y như một người thẳng thắn, quang minh, nhưng ẩn trong vẻ tự tin ấy là một gì thách thức.
Hừ ! Chắc chắn người đứng sau lưng Hà là Quân . Hắn ta không ngoi lên chức giám đốc được, nên nào ưa gì Việt . Cùng một công ty mà có người đối đầu thật là khó chịu . Khó chịu hơn kẻ đói đầu ấy lại ngầm ngầm sắp xếp những ý đồ chống anh trong bóng tối.
Quân đang tìm đồng minh và Hà đã nhanh chóng hợp tác với Quân . Cả hai đang cố tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng các cổ động . Nếu Việt không khéo, nhiệm kỳ tới, chức giám đốc này có thể rơi vào tay kẻ khác.
Việt nhìn đồng hồ .Trưa nay, anh phải ghé trường đón KHanh . Đây là lần đâu tiên Việt làm nhiệm vụ đưa đón vợ . Có lẽ anh nên cám ơn cái xe Dream sáng nay đã trở chứng mới được . Không nhờ nó, chắc Khanh không bao giờ để anh chở đâu.
Vừa đứng dậy, Việt nghe điện thoai reo . Anh nhấc mấy nhận ra giọng Khanh.
- Trưa nay, tôi đi với bạn, sẽ không ăn cơm nhà và anh cũng không phải ghé trường đón tôi .
Việt ngập ngừng:
- Bao giờ em về ?
- Chắc chiều . Khoảng năm, sáu giờ gì đó.
- Chúc em đi chơi vui.
Khanh cười trong máy:
- Chắc phải vui hơn ở nhà rồi . Thôi, stop nhé.
Việt ngây người ra ghế . Anh lại thua con nhóc chảnh choẹ ấy lần nữa rồi . Phải nói là anh quá dở để chinh phục cho được Khanh . Anh đã lùi một bước và nằm yên một chỗ chớ chưa tiến thêm được bước nào . Chắc Việt phải học tập kinh nghiệm yêu ở ai đó...
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Việt nghiêm giọng :
- Mời vào.
Yến mỉm cười :
- Chỉ sợ giám đóc đã về rồi không hà . Làm ơn ký dùm tôi.
Lật xấp giấy vừa được Yến để trên bàn, Việt nói:
- Cái này thuộc trách nhiệm của ông Quân.
- Nhưng ông ấy đi vắng.
Việt cương quyết:
- Chị chiụ khó chờ anh Quân về.
Mặt Yến xịu xuống vì nghe Việt gọi là chị . Cô rất ghét danh xưng này, dù anh gọi thế là đúng . Trong thâm tâm, Yến vẫn thích Việt xưng anh và thân mật gọi cô là em như trước kia.
Nhìn Việt, Yến nói:
- Vâng . Tôi sẽ chờ.
Yến vừa quay đi, Việt bỗng buột miệng :
- Yến có rảnh không ?
- Sắp tới giờ về rồi, tôi đâu bận biụ gì.
- Tôi mời chị đi ăn trưa.
Yến tròn mắt :
- Thế Khanh thì sao ? Anh để con bé ăn cơm một mình à ?
Việt gượng gạo:
- Cô ấy đang vui vẻ với bàn bè chớ không một mình đâu.
Yến lắc đầu:
- Chậc ! Con ngốc này ham chơi thật . Tôi sẽ đi chơi với anh cho đỡ buồn.
Việt mau mắn :
- Tôi chờ Yến dưới sân nhé.
Yến hí hửng trở về phòng làm việc . Cô bắt đầu trang điểm lại và hài lòng với mình . Lúc nào Yến cũng là người đẹp . Có lẽ Việt đã ân hận vì chọn Khanh thay vì chọn cô.
" Giữa hai người vẫn chưa có gì... " Khanh từng rù rì với Yến bí mật đó, mà không biết đã gieo vào lòng Yến một niềm hy vọng . Yến luôn cho rằng hy vọng ấy quá mong manh . Thật ra, hy vọng ấy không mong manh, nếu Yến biết tận dụng cơ hội . Hôm nay, cơ hội đã ập đến rồi đó.
Mím bờ môi mọng cho son loang đều, Yến tự tin bước xuống sân, nơi Việt đang ngồi chờ trong chiếc Toyota đời mới.
Anh lịch sự mở cửa cho cô rồi nhanh nhẹn trở lại chỗ sau vô-lăng . Tim Yến chợt đập mạnh vì trong xe chỉ có hai người và vì cố cảm thấy quá gần gũi anh.
Giọng Việt thân mật:
- Yến thích ăn gì nào ?
Yến ngập ngừng :
- Ăn món chay cho lạ miệng . Anh thấy thế nào ?
Việt hóm hỉnh :
- Mô phật ! thiện tai ! Thiện tai !
Yến cười giòn tan vì câu pha trò của anh, cô nói:
- Vậy mà người ta rỉ tai nhau rằng giám đốc Việt là người không biết đùa.
Việt tủm tỉm:
- Tôi nói thật chớ đâu có đùa . Ăn chay vừa nhẹ bụng, lại nhẹ lòng . Không phải... thiện tai sao ?
Yến buột miệng:
- Khanh thích ăn chay lắm đó . Trước đây, tháng nào hai chị em tôi cũng ăn chay hai ngày.
- Để cầu duyên à ?
Yến rùn vai :
- Hy vọng là không phảI, vì nếu đúng thế, lời cầu của tụi tôi chả ứng chút nào . Nhỏ Khanh còn quá bé để có thể làm một cô vợ đảm đang.
Việt hơi nghiêng đầu về phía Yến:
- Yến ngụ ý gì thì nói thế nhỉ ?
- Tôi chỉ áy náy khi nghĩ tới nhà . Anh không ân hận vì đã lựa chọn chứ ?
Việt lắc đầu:
- Có gì bất trắc đâu để tôi phải ân hận . Khanh rất vô tư, mong cô bé cứ mãi hồn nhiên như thế.
Yến cười khẽ:
- Anh nói thật lòng đấy chứ ?
Việt không trả lời . Anh dừng xe trước một quán cơm chay ở đường Nguyễn Đình Chiễu.
Mở cửa xe, Việt lịch sự đi một bên Yến, cô tự nhiên bám vào tay anh như một tình nhân lý tưởng . Anh giao cho Yến chọn món với lý do mình không rành ăn chay.
Yến nói:
- Tôi sẽ gọi những món nhỏ Khanh thích nhất . Anh nhớ để sau này có dịp lấy lòng con bé.
 

Danh sách chương của Tình Trong Cuộc Sống

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h