Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:42 ở Hà Nội
 

Tình Trong Cuộc Sống - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  498

Nhìn bảo Khanh lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu da cam, Việt vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc . Cuối cùng, con ngựa bạch, tinh khôi, ngổ ngáo cũng chịu thuần phục gã kỵ mà kiên trì nhiều thủ đoạn.
Đêm nay, Khanh đẹp quá . Gương mặt trong sáng như thiên thần của cô ngời ngời dưới chiếc vương miện nhỏ lấp lánh những viên đá trắng.
Việt thích những chiếc váy cô đã thay từ đầu buổi tiệc tới giờ . Điều đó là tất nhiên vì chúng do chính anh chọn . Việt chỉ hơi buồn khi Khanh không hề có chút ý kiến nào cho trang phục cô dâu . Trong thâm tâm, Khanh không muốn cái đám cưới linh đình này, vì ông Phi nên mới nén lòng chấp nhận anh . Bởi vậy thời gian sống chung sắp tới chính là thử thách lớn mà cả hai người sẽ phải vượt qua.
Giọng Yến vang lên:
- Còn mấy bàn nữa . Hai người ráng đi cho hết . Nếu không, người ta sẽ trách.
Khanh chép miệng than:
- Em mệt lắm rồi . Không khéo xỉu giữa chừng thì... chết.
Việt ân cần:
- Uống một chút sâm vậy.
Vừa nói, Việt vừa ngoắt cô thứ ký riêng . Cô ta nhanh nhẹ mang tới một tách nhỏ, giọng ngọt không thua giám đốc của mình.
- Nhấp môi một tí cũng đủ khoẻ . Em phải thật tươi, thật đẹp như từ nãy tới giờ mới được . Nếu không, anh Việt sẽ buồn đấy.
Khanh liếc vội Việt .Tối nay, trong anh thật chững chạc trong bô veston đen . Cái màu đen sang trọng, nghiêm nghị rất thích hợp với vóc dáng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn của anh.
Một chú rể lý tưởng, như nhận xét của nhiều quý bà . Vậy mà lòng Khanh vần dửng dưng . Cô cố thay anh bằng Hiển, nhưng không được, dù đêm nay là đêm tân hôn của hai người.
Việt dịu dàng nhìn Khanh:
- Em ráng một chút nữa nhé . Anh sẽ dìu em.
Khanh cứng đơ trong vòng ôm của Việt .  Cô đau đớn nhớ đến Hiển . Giờ này, chắc anh đang nằm vùi trong nhà trọ để trốn gió mùa Đông Bắc và cố quên hôm nay là ngày cưới của Khanh.
Từ hôm bỏ trốn nhưng thất bại tới nay, Khanh cắt đứt mọi liên lạc với Hiển. Cô sợ phải nói chuyện với anh, cô sợ phải giải thích, phải sụt sùi lắm, nên mặc kệ Hiển điện thoại về, Khanh không nghe, dù nước mắt tuôn như mưa.
Trong mắt mọi người, Khanh đã đọan tuyệt với Hiển, chỉ riêng cô mới hiểu tình yêu của mình mãnh liệt như thế nào.
Bước tới bàn của nhân viên trong công ty, Khanh lạnh lùng nhìn Hà.
Anh ta tỉnh táo đứng dậy nâng ly bia đầy tràn :
- Cũng như mọi người, xin chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm.
Khanh nhếch môi:
- Cám ơn.
Việt hồ hởi cụng ly với Hà:
- Hy vọng chúng ta sẽ là anh em cột trèo.
Hà cười thành tiếng:
- Vâng . Hy vọng.
Khanh cứ trôi đi giữa những dãy bàn, cô cười nụ cười của diễn viên vô cảm, mắt chớp liên tục vì chói đèn của máy qua video, máy chụp hình . Với cô, đây đúng là một cực hình, cực hình ấy càng nặng hơn khi Việt cứ lợi dụng cơ hội ôm ấp, hôn hít cô trước mặt thiên hạ . Những cử chỉ âu yếm ấy chỉ khiến Khanh ghê tởm anh hơn.
Hai chân rã rời vì giày cao gót một tấc tư, Khanh không muốn cũng phải bám vào Việt . Trông cô và anh thật tình tứ, xứng đôi.
Cuối cùng, Khanh phải lên tiếng:
- Em không đứng nổi nữa đâu.
Việt vội vàng bảo:
- Vào phòng trang điểm nghỉ đi . Anh sẽ tiễn khách với ba mẹ.
Khanh gật đầu . Cô đảo mắt tìm Yến . Hai chị em vào trong một phòng dành cô dâu.
Yến ngập ngừng:
- Hiển có gởi tới một lãng hoa chúc mừng.
Khanh nghe giọng mình lạ hoắc :
- Vậy sao ? Chị mang về nhà, để trên bàn cho em.
- Người ta đưa hết quà về bên nhà Việt rồi.
Khanh rưng rưng:
- Bắt đầu từ hôm nay, chị ngủ một mình một phòng, không phải quạu vì em phá.
- Ừ . Chi vẫn mong như thế mỗi khi bị em trêu chọc . Bây giờ . . thì toại nguyện.
- Chị có buồn, có giận em không ?
Yến lắc đầu:
- Không . Suy cho cùng, em có hạnh phúc đâu . Em hận ba mẹ không ?
Khanh thở dài:
- Không.
Rồi cô nói:
- Ba già rồi . Chị ráng để ý chắm sóc...
Yến bật cười :
- Mới đám cưới mà đã nói năng như bà cụ . Đúng là không gì mau trưởng thành bằng lấy chồng.
Khanh lãng đi:
- Tối nay ba rất vui.
- Đương nhiên . Gả con gái vào chỗ đúng ý mà.
- Vậy là em mừng.
Bà Thi bước vào:
- Sao con không ra tiễn khách ?
- Con không đi nổi nữa.
Bà chép miệng:
- Tôi nghiệp Việt . Nó quay như chong chóng mấy ngày này . Những lúc thế này, con phải ở bên chồng để lo cho nó chứ.
Khanh làm thinh . Cô chúa ghét cái từ " chồng" xa lạ ấy:
- Con vẫn còn khờ dại quá . Mẹ sợ Việt chán...
Yến gắt:
- Sao mẹ lại nói thế ?
Bà Thi giả lả:
- Tại mẹ không an tâm.
Rồi bà cao giọng:
- Thôi, mẹ ra ngoài đây.
Khanh nhìn vào gương và hài lòng với mình . Trang điểm lên, cô đâu thua gì chị Yến . Chỉ cần nhìn ánh mắt của Việt, Khanh cầm chắc là anh ta si mình như điếu đổ . Mẹ không cần lo Việt chán cô . Trái lại, mẹ nên lo Việt sẽ khổ vì cô thì hơn.
Việt đứng cửa phòng, giọng nửa đùa, nửa thật :
- Hú hồn ! Em vẫn còn ở đây . Vậy mà anh cứ lo em biến mất.
Yến đứng lên:
- Tôi giao con bé cho anh đó . Ráng giữ nó suốt đời đó.
Việt âu yếm đỡ Khanh:
- Mình về thôi em.
Khanh lạnh lùng gạt tay anh ra:
- Tôi đi một mình được mà.
Việt hơi khựng lại vì thái độ đột ngột thay đổi của Khanh, nhưng anh đã khéo léo khoả lấp:
- Vậy là em không mệt nhiều như anh tưởng . Điều đó làm anh bớt lo.
Khanh dửng dưng đi kế bên Việt .Tới lúc này, anh đừng hòng đụng vào người cô.
Hai người lên xe du lịch của Việt . Khanh không nói lấy một lời, mặc cho anh cố ý gợi thứ chuyện trên đời, dưới đất...
Khanh thấy đầu óc căng thắng khi phải đối phó với Việt đêm nay, đêm mai rồi những đêm sau này nữa.
Dường như đọc được y nghĩ của cô, Việt nói khi mở cửa cho Khanh bước xuống :
- Không cần phải căng thẳng như vậy . Vợ chồng là chuyện trăm năm chớ đâu phải chỉ một đêm như đêm nay.
Khanh sượng cứng người vì những lời trần trụi của Việt . Cô quay ngoắt đi và vấp vào cái áo cưới dài phủ đất . Việt vội dang tay đỡ lấy với nụ cười tinh quái trên môi.
Nhấc bỗng Khanh lên, Việt nói:
- Cuối cùng anh cũng bế em vào nhà đúng như nghi thức.
Mệ kệ Khanh đấm liên tục vào vai, vào ngực mình, Việt đi một mạch vào tận phòng tân hôn . Anh đặt Khanh xuống giường giữ chặt hai tay Khanh, Việt mê mãi tìm môi cô và háo hức đặt lên đó một nụ hôn.
Khanh nghiếng răng, trân mình chịu đựng, nước mắt hận nhoà nhoẹt cả gương mặt xinh đẹp của cô dâu.
Nhả môi cô ra, Việt giễu cợt:
- Em đúng là không thích dịu dàng, bởi thế anh đành phải thô bạo . Cách này không giống với người yêu cũ của em, nhưng chắc chắn em sẽ nhớ đời.
Dứt lời, Việt lại cúi xuống . Khanh cắn mạnh vào vai anh, nhưng Việt vẫn không buông cô . Anh siết cô đau đến mức Khanh tưởng hai tay mình đã gãy lìa . Cô tức thở vì cả khối thân thể to lớn của Việt đè lên người.
Anh cụng trán cô:
- Xinh đẹp, nhưng dữ là cá tính của phu nhân giám đốc Việt . Nếu dư luận biết trong đêm động phòng, cô vợ xinh như thỏ, ngơ ngác như nai, bỗng hoá sư tứ Hà Đông thì... hà .. chắc anh phải độn thổ mất.
Cọ mũi vào cằm Khanh, Việt bảo:
- Dẫu không muốn lắm, anh vẫn phải chứng tỏ mình là người đàn ông phong độ.
Việt sững sờ trước tiếng khóc ai oán của Khanh:
- Ôi ! Ba mẹ Ơi ! Sao con khổ thế này ?
Việt co tay lại, anh buông Khanh ra và ngồi ở mép giường nghe cô nức nở. Anh biết Khanh không yêu, thậm chí rất căm ghét mình, dù cưới cô là cầm phần xác, còn phần hồn Khanh mãi lênh đênh nơi chốn khác, Việt vẫn cười. Anh đã yêu và phải chiếm Khanh với mọi thủ đoạn.
Chiếm đọat là cách thức của kẻ cướp, lẽ nào Việt sử dụng với người mình yêu ?  Nhìn Khanh khổ sở nằm run rẩy ở góc giường phủ drap hồng gợi cảm, Việt nuốt từng tiếng thở dài.
Dưới mắt cô lúc này, Việt không phải là một người chồng mà là một con yêu râu xanh gớm ghiếc . Khanh không chỉ ghét mà còn ghê tởm.
Việt đứng dậy bỏ ra ngoài . Anh đốt thuốc và nặng nề gieo mình xuống phô-tơi . Căn nhà rộng thênh thang với trang trí nội thất tuyệt đẹp như càng rộng hơn, lặng lẽ hơn . Đã bao năm ròng anh cô đơn trong ngôi nhà này ? Ít nhất cũng 10 năm . Mười năm dài lăn xả vào công việc mà ba anh trước khi nhắm mắt đã trối trăn, giao thác.
Anh phải khôi phục và phát triển công ty vận tải đường thuỷ nổi tiếng của dòng họ . Một công việc đòi hỏi tiền tài, thể lực mà không phải ai cũng làm được.
Nhưng Việt đã làm được điều tưởng như đội đá vá trời . Đổi lại, anh phải trả giá bằng cả thời trai trẻ của mình . Suốt thời gian đã qua, anh không biết thế nào là yêu . Tất cả sức lực, trí tuệ, Việt dành hết cho công ty . Anh không hề để mắt tới phụ nữ . Khanh cho rằng anh không biết yêu, trái tim anh chỉ nghĩ đến tiền tài, danh vọng . Nhận xét ấy, có phần quá đáng, nhưng đâu có sai.
Bỗng dưng Việt nhếch môi héo hắt . Trong đường đời, anh là người thành đạt, nhưng trong đường tình, chưa hẳn thế . Bằng chứng là anh đã không chinh phục được vợ mình . Có thể do anh thiếu kinh nghiệm, lại chủ quan, cao ngạo cho rằng Khanh đã chịu khuất phục anh . Bây giờ rõ ràng trong tim cô, anh không có chỗ đứng nào hết.
Hút hết điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba, Việt trở lại phòng. Đang ngồi ở góc giường với bộ đồ cô dâu, Khanh giật mình ngó anh đầy cảnh giác . Việt điềm tĩnh bảo:
- Em thay quần áo rồi đi ngủ . Đã khuya rồi đó.
Khanh cắn môi làm thinh . Việt lại hỏi:
- Có đói không ? Anh bảo mang xúp cho em nhé ?
Giọng Khanh rụt rè vang lên :
- Tôi muốn một mình . Được không ?
Việt lặng lẽ nhìn cô:
- Được . Nếu điều đó làm em thoải mái.
- Cám ơn anh.
- Đã là vợ chồng, đâu cần khách sáo như vậy.
Khanh khổ sở:
- Cho tới bây giờ, từ " vợ chồng " vần còn xa lạ đối với tôi .Tôi van anh đấy.
Việt nhếch môi:
- Anh hiểu . Em không phải lo . Nếu em không tự nguyện, anh không bao giờ ép.
Khanh buột miệng :
- Thật không ?
Việt nghiêm mặt:
- Thật.
Rút dưới gối ra khúc gậy inox sáng chói, Khanh nói:
- Mong rằng tôi không phải sử dụng nó.
Việt bật cười chua chát:
- Vũ khí tự vệ của em đấy à ? Trời ơi ! Tôi có cảm giác mình là một tên ăn cướp, hoặc một gã côn đồ hay biến thái nào đấy.
Khanh liếm môi :
- Anh muốn... cảm giác sao cũng được . Tôi phải tự bảo vệ mình tới cùng... Tuy nhiên, tôi sẽ tin vào lời hứa của anh . Quân tử nhất ngôn mà.
Rồi cô hồn nhiên hỏi:
- Anh sẽ... ngủ ớ đâu ?
Việt nẫu cả ruột vì sự vô tư của cô bé, anh cắc cớ:
- Thế em cho phép tôi ngủ ở đâu ?
Khanh trả lời thật nhanh:
- Anh cứ ngủ trên giường . Tôi sẽ ôm mền gối tới góc phòng đằng kìa.
- Như vậy coi sao được.
Khanh thật thà :
- Tôi quen ngủ đất rồi . Ở nhà, mỗi lần chọc giận chị Yến xong, tôi đều mang mền gối ra một góc phòng.
- Nhưng anh không phải là Yến.
Khanh ngập ngừng:
- Nếu thế, tôi sẽ ra ngủ ngoài phòng khách . Sau đó, tôi sẽ dọn một cái phòng nào đấy trong cái nhà này ở đấy dài hạn.
Việt ngắt ngang lời cô:
- Không có phòng nào khác cho em ngoài phòng này . Dẫu không yêu, em cũng phải nghĩ tới sĩ diện của anh chứ . Người ăn kẻ ở trong nhà sẽ nói gì về chúng ta ?
Khanh im lặng, cô thở dài :
- Cách nào cũng không vừa ý anh hế . Chán !
Việt nhìn Khanh và nhận ra cô chỉ là một con bé ngây thơ đến mức khiến tim anh đau . Khổ nỗi, càng đau, anh càng yêu cô mê đắm.
Nhưng tại sao anh lại yêu Khanh khi mới gặp cô lần đầu nhỉ ?
Qủa thật, Việt không hiểu nổi . Nhưng rõ ràng lần gặp định mệnh ấy đã khiến anh trằn trọc cả đêm . Anh không tin mình bị tiếng sét ái tình vì anh đã ngoài ba mươi, cái tuổi băm đâu còn thích hợp với việc yêu điên dại như bọn thanh niên mới lớn.
Vậy mà anh đã mù quáng yêu đến mức cướp cho được Khanh . Để bây giờ phải dở khóc dở cười trong đêm tân hôn.
Cưỡng đọat là việc dễ dàng, nhưng anh lại không vì quá yêu . Còn cứ dùng dằng không dứt khóat thế này, Khanh sẽ chẳng coi anh ra gì.
Mặt đanh lại, Việt... nẹt :
- Em nên xem lại cách nói chuyện với chồng . Thật chắng ra làm sao hết.
Khanh cong môi lên:
- Trước đây, tôi vẫn nói thế mà . Hay bây giờ anh muốn tôi phải thưa ngài tổng giám đốc cho đúng cách của một người thích quyền thành.
Việt khẽ lắc đầu:
- Sao chua ngoa thế nhóc ?
Khanh liếc anh :
- Anh cũng nên xem lại cách nói chuyện với vợ đấy.
Việt thản nhiên :
- Anh không nói gì sai hết . Về bất cứ phương diện nào, em cũng là một con nhóc ngốc ơi là ngốc.
Khanh giận đỏ cả mặt, cô lãng đi:
- Tóm lại, tôi sẽ được ngủ chỗ nào, thưa ngài giám đốc ?
- Tạm thời anh sẽ ngủ ở phòng làm việc, nhưng sẽ không lâu đâu, anh sẽ trở lại đúng nơi của mình . Chúc ngủ ngon.
Việt mở tủ lấy quần áo rồi bước ra cửa . Khanh thở hắt ra như vừa trút một gánh nặng khỏi vai . Bước chân trần xuống đất, cô tới đóng cửa và hốt hoảng khi nhận ra cửa phòng không có khóa.
Chết rồi ! Làm sao cô ngon giấc như lời chúc đầy ỡm ở của Việt được
Mím môi, cô đẩy chiếc bàn phấn chắn ngang cửa rồi hào hển thở.
Bước đến cái tủ to kê ở góc phòng, Khanh mở ra và loá mắt bởi vô số quần áo bên trong . Nhón tay lấy bộ pyjama bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà . Cô bước vào phòng tắm.
Trút bỏ cái áo vừa dài, vừa bó sát, Khanh nhẹ nhõm đứng dưới vòi sen . Cô để nước cuốn trôi bớt những lo toan, buồn bực rồi khoan khoái mặc bộ đồ lụa vào.
Đặt mình xuống giường êm như mơ, Khanh nhắm mắt . Tay vẫn giữ chặt con dao, Khanh lặng nghe những âm thanh vang lên quanh mình . Với cô, ngôi nhà, căn phòng này vẫn con quá xa lạ, dầu đã chắn cửa, Khanh vẫn thấy bất an.
Cô nhìn qua khung cửa sổ hướng ra vườn với tất cả nghi ngại . Cô sợ Việt, rồi sợ cả ma, lẫn tiếng thằn lằn tặc lưỡi trong đêm.
Lăn qua, trở lại, Khanh không sao ngủ được . Bụng bắt dầu đói, nhưng cô không dám đi xuống bếp tìm thức ăn . Cứ thế, Khanh lơ mơ, thức ngủ chập chồn với đầy dẫy mộng mị.
Cô mơ về Hiển . Hai người vần tay trong tay tràn đầy hạnh phúc như ngày nào . Khanh thấy Hiển đưa cô đi trên một cánh đồng toàn những bông cúc trắng, anh dịu dàng kéo cô nằm xuống và hôn cô bằng nụ hôn khao khát, nhớ nhung bất tận.   Khanh say đắm hôn trả lại, trong mơ, cô cảm thấy ngất ngây hạnh phúc, cô vòng tay ôm ngang người anh, nghe anh thì thầm âu yếm gọi mãi tên mình.
Giữa thoáng rung động chơi vơi ấy, Khanh chợt bừng tỉnh, cô sững người khi nhận ra mình đang ôm Việt . Mặt anh ta kề sát mặt Khanh và đang chúm chim cười thật trơ trẽn.
 

Danh sách chương của Tình Trong Cuộc Sống

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h