Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 12:49 ở Hà Nội
 

Tình Tri Kỷ - Tập 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  376

Buổi lễ đính hôn Hạo Thanh háo hức đến nhà Tử Mai để đưa cô dâu và gia đình đến nhà hàng làm lễ.
Trong vai trò chú rể, Hạo Thanh diện thật đúng moden và sang trọng. Bộ veston xanh cà vạt sọc đỏ, túi áo cài hoa… tất cả toát lên vẻ lịch lãm, hào hoa.
Tay ôm bó Hạo Thanh hí hửng vào nhà Tử Mai để trao cho cô dâu. Tưởng tượng Tử Mai trang điểm cực kỳ diễm lệ đang đón chờ chú rể, Hạo Thanh sung sướng vô biên.
Tin chắc mọi người trong nhà đã chuẩn bị chu đáo, Hạo Thanh ung dung bước vào và cất giọng reo vui:
− Cô dâu Tử Mai đâu, chú rể đến rồi nè!
Chưa nghe tiếng trả lời, Hạo Thanh tiếp tục với vẻ phấn chấn khoe khoang:
− Nhẫn đính hôn và nữ trang anh sắm đầy đủ. Đến nhà hàng làm lễ anh đeo cho em nhé!
Lạ nhỉ? Không khí trong nhà có vẻ trầm lặng khác thường. Chẳng thấy ai cả.
Hạo Thanh bực dọc kêu lên:
− Cả nhà đâu cả rồi? Sao không ai ra tiếp chú rể vậy?
chú Khang Bình với bộ mặt thiểu não hiện ra:
Hạo Thanh cất giọng hách dịch:
− Tử Mai đâu rồi, gọi cô ấy ra nhanh đi! Làm gì mà chậm như rùa vậy?
Chú Khang Bình ấp úng:
− Tử Mai! Tử Mai!
Linh cảm có điều gì bất ổn, Hạo Thanh đặt vội bó hoa lên bàn hỏi nhanh:
− Tử Mai đâu?
Chú Khang Bình lại bối rối:
− Tử Mai nó…
Hạo Thanh xông vào trong gằn mạnh hỏi:
− Tử Mai đâu? Cô ấy trốn tôi phải không?
Rồi anh ta phán lệnh:
− Gọi Tử Mai ra ngay cho tôi.
Chú Khang Bình nói nhanh:
− Tử Mai không có ở đây.
− Vậy Tử Mai đi đâu? Cô ấy có trốn về Vũng Tàu không?
Chú Khang Bình lắc đầu:
− Tử Mai không có về Vũng Tàu.
Hạo Thanh hỏi vặn lại chú Khang Bình:
− Thật không? Hãy về Vũng Tàu gọi cô ấy đến đây ngay!
Chú Khang Bình giữ giọng điềm tĩnh trả lời Hạo Thanh:
− Tử Mai đã đột ngột biến mất rồi. Hiện giờ chúng tôi cũng chẳng biết nó đi đâu.
Ánh mắt Hạo Thanh hằn lên tia lửa đỏ dữ tợn.
− Thật vô lý! Mới hôm qua tôi còn đưa cô ấy đi mua sắm đây mà!
Chú Khang Bình khẳng định:
− Hôm qua đi về, lúc tối nó vẫn vui vẻ trò chuyện với ông nội và tôi kia mà!
Hạo Thanh tức tối hỏi nhanh:
− Vậy cô ấy biến mất từ lúc nào hả? Không thể nào hiểu nổi mà!
Chú Khang Bình không biết nói sao? Tử Mai đột ngột biến mất làm cho chú dở khóc dở cười. Sáng nay mới phát hiện Tử Mai bỏ trốn, chú Khang Bình bối rối lo âu như người chết.
Trước tiên phải giải quyết chuyện nhà, chú đã cho ông Khang Liêm uống viên thuốc an thần để ông ngủ. Nếu không sẽ bị cơn cao huyết áp khi hay biết chuyện động trời xảy ra.
Bây giờ thì một mình chú đối phó với Hạo Thanh.
− Tôi không biết Tử Mai bỏ đi từ lúc nào.
Hạo Thanh gắt gỏng như một vị quan toà hỏi tội:
− Sống chung trong nhà mà Tử Mai bỏ đi lúc nào chú cũng không biết sao?
Chú Khang Bình buông giọng bình thản:
− Làm sao tôi biết được khi Tử Mai cố ý trốn đi!
− Thế ông và chú làm gì mà không canh chừng cô ấy?
− Tử Mai đâu phải là tù nhân mà canh giữ?
Hạo Thanh vẫn vặn vẹo chú Khang Bình:
− Cô ấy biết hôm nay là lễ đính hôn, sao còn đi đâu?
− Tôi đâu biết được.
− Chú không nhắc à?
Chú Khang Bình lộ vẻ khó chịu:
− Tử Mai biết chứ. Chính nó đã đồng ý làm lễ đính hôn mà.
Hạo Thanh hằn hộc:
− Đồng ý. Tại sao lại bỏ trốn?
Điều này thì chú Khang Bình trốn. Nhưng chú không giải thích với Hạo Thanh.
Anh chàng giám đốc đang cáu kỉnh. Lúc đầu chú thấy có cảm tình với Hạo Thanh. Nhưng sự xuất hiện của cô người mẫu Huyên Ly làm cho chú thấy khó chịu và không mấy tin Hạo Thanh nữa.
Có lẽ Huyên Ly cũng là nguyên nhân củng cố thêm cho sự chối từ của Tử Mai.
Hôm ấy hai chú cháu lớn tiếng vì Tử Mai cương quyết từ chối. Rồi ông nội trở bệnh nặng phải nằm viện tim, Tử Mai mới miễn cưỡng đồng ý.
Huyên Ly xuất hiện hăm doạ “xử đẹp” Tử Mai. Chắc chắn Tử Mai không sợ những lời hăm doạ của Huyên Ly mà là cô bất mãn Hạo Thanh.
Hạo Thanh đã làm cho cô mất niềm tin.
Chính chú Khang Bình đã khẳng định với Tử Mai là cứ tiến hành lễ đính hôn mà.
Bây giờ chẳng biết Tử Mai ở nơi đâu mà tìm.
Đưa mắt nhìn quanh căn nhà, Hạo Thanh bỗng hạ một câu:
− Chú cháu ông định lừa tôi đấy à?
− Tôi chẳng gì cả. Lễ đính hôn vẫn tiến hành.
Hạo Thanh gắt gỏng:
− Còn gì nữa mà tiến hành? Tôi không cần thiết nữa đâu.
Rồi anh ta dõng dạc tuyên bố:
− Nếu Tử Mai đột ngột bỏ trốn thì ông phải bồi hoàn toàn bộ chi phí cho tôi.
Vẫn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng chú Khang Bình vờ hỏi:
− Chi phí gì?
Hạo Thanh cau mặt rồi nhấn mạnh:
− Ông đừng có quên. Toàn bộ chi phí tôi bỏ ra điều trị cho ông Khang Liêm từ bấy lâu nay.
Chú Khang Bình tặc lưỡi:
− Tôi có đâu mà bồi hoàn?
− Ông làm sao thì làm. Trả đây cho tôi!
Cứ như là Hạo Thanh đòi nợ vậy. Chú Khang Bình nhăn mặt:
− Tự cậu bỏ chi phí lo cho chứ tôi đâu có vay mượn? Cậu bảo sẽ lo tất cả!
Hạo Thanh nóng nảy hỏi lại:
− Tôi lo nhưng mấy người có đền bù lại được gì không? Danh vua xe đạp leo núi mà chẳng có gì. Huy chương cũng không, cháu nội vua leo núi cũng đột ngột biến mất. Thế hỏi tôi có gì? Con số không to tướng à?
Hạo Thanh đã bộc lộ rõ con người thật của mình thật trắng trợn. Bây giờ chú Khang Bình mới hiểu rõ vị giám đốc này Hạo Thanh đâu có bỏ điều gì ra cho ai không bao giờ.
Thấy chú Khang Bình nín thinh, Hạo Thanh cao giọng hăm he:
− Ông tính không trả hả? Không yên với tôi đâu nhé!
Chú Khang Bình biết đây không phải là lời hăm he suôn. Giám đốc một công ty có tiền tỷ, có vây cánh, Hạo Thanh muốn giải quyết chuyện gì mà chẳng được!
Chú Khang Bình nói khẽ:
− Cậu đòi gấp quá tôi đâu có mà trả?
Hạo Thanh rít giọng:
− Ông làm sao thì làm? Tôi kỳ hẹn trong một tuần phải trả dứt điểm cho tôi.
Nói xong anh ta quay phắt ra về trong cơn tức giận. Chú Khang Bình chỉ còn biết kêu trời trước yêu cầu của anh ta.
Trong một tuần làm sao có đủ số tiền lớn để trả toàn bộ chi phí cho Hạo Thanh?
Đầu óc chú Khang Bình rối bời lên, cuối cùng để có tiền, không còn cách nào khác hơn chú phải bán căn nhà ở Sài Gòn và cầm cố biệt thự ở Vũng Tàu.
Vv và Út Mén phải tá túc ở nhà kho để tiếp tục lo cho ông Khang Liêm. Tình cảnh thật là bi đát.
Ông Khang Liêm dường như đã bình tĩnh hơn.
Trước sự tráo trở của Hạo Thanh, ông đã nhận ra một điều là anh chàng chỉ lợi dụng ông cháu ông mà thôi.
Ông Khang Liêm thấy tức giận vì ông đã nhìn lầm người. Và ông lại lo lắng cho Tử Mai chẳng biết giờ này đang lẩn trốn nơi đâu?
Tử Mai đã phản đối buổi lễ đính hôn bằng cách biến mất. Ông Khang Liêm thở dài. Đó có phải là một cách giải quyết của Tử Mai.
Khang Tú còn đang điều trị ở bệnh viện Tokyo bên Nhật. Tử Mai bỏ đi đâu không biết, ông Khang Liêm rối rắm nhưng ông không cho phép mình ngã quỵ. Con cháu đã vì ông lo cho ông.
Vì ông, Tử Mai dám giả dạng Khang Tú để ông bình phục thì Tử Mai cũng có thể làm bất cứ điều gì khi thấy cần thiết.
Ông lo cho đứa cháu ngang bướng nhưng cũng thấy tự hào vì Tử Mai có bản lĩnh.
Ông bảo chú Khang Bình đi tìm Tử Mai nhưng chú Khang Bình đã đi Nhật lo cho Khang Tú. Đứa cháu nào cũng phải lo. Ông Khang Liêm khẽ thở dài.
Hy vọng là Tử Mai lẩn trốn ở đâu đó, khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Tử Mai sẽ trở về.
Trong khi Tử Mai còn lẩn trốn ở đâu đó, ông Khang Liêm ở nhà không yên lòng thì có một người khách từ Hàn Quốc bay sang.
Khách là một người phụ nữ trung niên. Bà Nguyệt Thuý - mẹ của Đông Nguyên.
− Bác Khang Liêm! Bác không nhớ cháu sao?
Ông Khang Liêm đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:
− Cô là…
bà Nguyệt Thuý xởi lởi:
− Cháu là mẹ thằng Đông Nguyên đây. Bác về Việt Nam mấy năm nay giờ quên cháu rồi sao?
Ông Khang Liêm khắp khởi vui mừng.
− Cô Nguyệt Thuý đây sao? Lâu quá mới gặp cô. Không phải tôi không nhận ra cô, tại già rồi mắt mũi không thấy rõ.
Bà Nguyệt Thuý ân cần hỏi han:
− Bác có khoẻ không?
Ông Khang Liêm gật nhẹ:
− Khoẻ nhiều rồi. Nhờ mấy chú cháu nó lo. Tôi đã có vào viện tim nằm nữa. À cô ngồi đi! Cô về chơi hả?
Bà Nguyệt Thuý ngồi xuống đối diện cùng ông Khang Liêm tươi cười đáp:
− Cháu về cũng có chút việc quan trọng. Hôm nọ thằng Đông Nguyên có về chơi.
− Hôm nay Đông Nguyên không có về với cô sao?
Dạ không! Nó đang… bận.
Bà Nguyệt Thuý trả lời ngập ngừng rồi nói nhanh:
− Cháu về là lo chuyện của Đông Nguyên đấy bác ạ!
Ông Khang Liêm kêu lên:
− Ồ thế à?
− Cháu tính ghé Sài Gòn trước nếu không gặp bác sẽ bay ra Vũng Tàu.
Ông Khang Liêm vui vẻ kể:
− Hôm Đông Nguyên về Vũng Tàu hai ông cháu trò chuyện rất tâm đắc. Đến khi tôi ngã bệnh phải đưa vào viện tim, nó trở về Hàn Quốc lúc nào tôi không hay.
− Lúc đó cháu bị nạn, gọi nó về gấp.
Ông Khang Liêm lo lắng hỏi:
− Ồ chết chữa! Cô có sao không?
Bà Nguyệt Thuý mỉm cười:
− Con bị nhẹ thôi bác ạ!
Bà Nguyệt Thuý trả lời ông rồi nhìn quanh quất.
− Tử Mai đi đâu vắng rồi bác?
Ông Khang Liêm ngập ngừng:
− À… nó…
− Đông Nguyên bảo hôm nó về Hàn Quốc gấp, Tử Mai đang bị sốt nặng phải nằm bệnh viện.
− Tử Mai đã khoẻ rồi. Tuổi trẻ mà chúng nó lướt qua mọi bệnh tật. Chỉ có già như tôi là rề rề.
Bà Nguyệt Thuý trấn an ông:
− Bác đừng lo nghĩ gì cả. Bệnh hoạn cũng lướt qua thôi.
Ông Khang Liêm nói với vẻ tự tin.
− Lần này nằm ở viện tim về tôi thấy có kết quả.
− Cháu rất mừng khi thấy bác khoẻ mạnh, cháu muốn thưa với bác một chuyện.
Ông Khang Liêm nhìn bà Nguyệt Thuý.
Người phụ nữ này từ Hàn Quốc về lại có chuyện quan trọng muốn nói với ông. Lúc ở bên ấy, hai nhà tương đối gần nhau. Bọn trẻ thân thiết với nhau. Từ ngày về đây tưởng ít gắn bó nhưng chúng vẫn liên lạc nhau.
Ông Khang Liêm ôn hoà kể:
− Hôm Đông Nguyên qua đây gặp Tử Mai giả Khang Tú. Tôi tưởng Khang Tú lợt lạt với Đông Nguyên nên la cho một trận. Ai ngờ… Nghĩ lại cũng vừa giận vừa thương Tử Mai.
Bà Nguyệt Thuý mỉm cười:
− Cháu có nghe Đông Nguyên kể bác ạ. Như vậy Tử Mai cũng là đứa cháu nội rất ngoan biết lo cho ông nội.
− Vì nó lo mà tôi giận suýt đứng tim.
− Lẽ ra bác không nên giận Tử Mai.
− Bây giờ tôi có giận nó đâu.
Một lần nữa bà Nguyệt Thuý cất tiếng hỏi:
− Tử Mai đi vắng hả bác?
Chợt nhớ ông Khang Liêm vội hỏi mà không trả lời bà Nguyệt Thuý.
− Cô bảo có chuyện gì muốn nói với tôi đó.
Mặt bà Nguyệt Thuý lộ vẻ nghiêm trọng:
− Cháu muốn thưa với bác chuyện hôn nhân của Đông Nguyên với Tử Mai.
Ông Khang Liêm tròn mắt ngạc nhiên:
− Hôn nhân của Đông Nguyên với Tử Mai à?
Bà Nguyệt Thuý cười vui vẻ:
− Lẽ ra cháu sang đây gặp bác sớm hơn. Hôm Đông Nguyên ở Việt Nam về nằng nặc cháu sang thưa chuyện với bác để cưới Tử Mai.
Ông Khang Liêm lẩm bẩm:
− Đông Nguyên muốn cưới Tử Mai hả?
− Tình cảm của chúng nó gắn bó với nhau sâu đậm lắm bác à!
Thế mà ông Khang Liêm không nghĩ ra. Ông đã xem Đông Nguyên như con cháu trong nhà. Ông không nghĩ đến mối lương duyên của Tử Mai với Đông Nguyên mà cứ ép uổng Tử Mai vào một cuộc hôn nhân sắp đặt để giờ Tử Mai bỏ đi đâu mất.
Ông Khang Liêm không tiện nói ra điều này với bà Nguyệt Thuý.
Ông nhẹ nhàng bày tỏ:
− Nếu Đông Nguyên đặt vấn đề hôn nhân với Tử Mai tôi rất mừng.
Giọng bà Nguyệt Thuý vang lên vui vẻ:
− Vậy là bác đồng ý hả bác?
Ông Khang Liêm cất giọng từ tốn:
− Quan trọng là Tử Mai có đồng ý hay không?
− Nhưng ý kiến của bác là người lớn rất quan trọng ạ.
− Tôi để cho Tử Mai có ý kiến và quyết định.
− Cháu cũng muốn nghe ý kiến của Tử Mai.
− Tử Mai lại không có nhà.
Giọng bà Nguyệt Thuý pha chút niềm vui:
− Cháu tin là Tử Mai đồng ý. Đông Nguyên bảo nó yêu Tử Mai tha thiết. Hai đứa sẽ chung sống bên nhau trọn đời. Tử Mai cũng vậy phải không bác?
Ông Khang Liêm nói nhanh:
− Chắc chắn rồi!
− Chúng ta sẽ kết thành một nhà thân thiết phải không bác?
Trông bà Nguyệt Thuý rất hớn hở tươi vui. Giá như có Tử Mai ở nhà, ông Khang Liêm muốn nhìn thấy thái độ của cháu nội. Chắc chắn Tử Mai cũng sẽ rất vui mừng trước việc bà Nguyệt Thuý từ Hàn Quốc sang đây cầu hôn Tử Mai cho con trai bà.
Tử Mai không có nhà, làm sao ông Khang Liêm trả lời bà Nguyệt Thuý đây?
− Tất nhiên, kết thân nhau là rất tốt. Cũng như lúc ở Hàn Quốc, cùng sinh hoạt câu lạc bộ thể thao bọn trẻ gắn bó nhau như ruột thịt vậy.
Bà Nguyệt Thuý lộ vẻ phấn khởi:
− Lúc nào bọn chúng cũng quyến luyến nhau ngay cả gia đình bác đã về đây.
Ông Khang Liêm buông lời nhận định:
− Bác luôn nghĩ đến mối quan hệ mật thiết tri âm tri kỷ của Đông Nguyên với Khang Tú.
Bà Nguyệt Thuý chợt hỏi:
− Bác không nghĩ đến tình yêu của Đông Nguyên với Tử Mai sao?
Ông Khang Liêm chép miệng:
− Già cả lẩm cẩm tôi không nghĩ ra. Bây giờ cô nói mới biết.
Bà Nguyệt Thuý ân cần bảo:
− Chúng ta đứng ra tác hợp cho Đông Nguyên và Tử Mai để chúng được sống bên nhau. Ý bác thế nào?
− Tôi đồng ý. Ngay từ đầu đã nói rồi.
− Cháu muốn bàn cụ thể với bác chuyện hôn nhân của hai đứa trẻ.
− Tôi sao cũng được. Phải có Tử Mai cô bàn với nó.
− Ý cô thế nào cứ nói!
Bà Nguyệt Thuý cất giọng ôn hoà:
− Hôm nay cháu chính thức cầu hôn Tử Mai cho Đông Nguyên. Khi Đông Nguyên bình phục hai mẹ con cháu trở qua tiến hành lễ cưới ngay.
Ông Khang Liêm ngạc nhiên:
− Ủa Đông Nguyên bệnh sao mà chờ bình phục?
− Dạ! Nó bị xoàng thôi, sắp ổn rồi bác!
Chẳng biết Đông Nguyên bị bệnh gì nhưng ông Khang Liêm cũng yên tâm là tuổi trẻ chỉ bệnh xoàng không đáng gì.
Bà Nguyệt Thuý hân hoan nói tiếp:
− Đợi Đông Nguyên khoẻ, lần sau cháu và nó trở qua tổ chức đám cưới:
Ông Khang Liêm tỏ vẻ dễ dãi:
− Cô tính sao cũng được! Anh em Tử Mai mồ côi từ nhỏ, chúng nó rất khao khát tình cảm.
Bà Nguyệt Thuý gật nhẹ:
− Cháu biết! Cháu sẽ lo cho Tử Mai đầy đủ để bù đắp những gì Tử Mai mất mát.
Ông Khang Liêm bày tỏ nguyện vọng:
− Giao Tử Mai cho cô và Đông Nguyên tôi rất yên tâm. Nếu tôi có nhắm mắt ra đi cũng vui lòng, không có gì phải áy náy lo lắng.
− Bác đừng nói thế. Bác còn khoẻ mạnh mà!
− Bây giờ khoẻ mạnh nhưng cũng có lúc đi theo ông bà.
Bà Nguyệt Thuý nói giọng vui:
− Ngày đó chưa đến đâu. Bây giờ bác hãy vui mà lo vun đắp hạnh phúc cho Tử Mai.
− Tử Mai được hạnh phúc bên cô và Đông Nguyên là tôi vui lắm.
Hai người lớn tuổi, bàn chuyện hôn nhân hạnh phúc của Tử Mai mà chẳng có Tử Mai. Nhân vật chính không có mặt. Không nghe không biết gì cả.
Ông Khang Liêm vui nhưng trong dạ vẫn bồn chồn không yên.
Vừa lúc đó chú út Khang Bình về đến. Nghe ông Khang Liêm kể chuyện bà Nguyệt Thuý từ Hàn Quốc sang bàn chuyện hôn nhân của Đông Nguyên và Tử Mai, chú ngạc nhiên vô cùng.
Lại chuyện hôn nhân nữa. Cũng vì buổi lễ đính hôn mà Tử Mai đã bỏ đi.
Bất chợt chú Khang Bình hỏi ông Khang Liêm:
− Tử Mai về rồi hả ba?
Ông Khang Liêm lắc đầu rồi nói nhanh:
− Chưa về! Ba còn chờ ý kiến của Tử Mai để trả lời cô Nguyệt Thuý.
Chú Khang Bình cười nhẹ:
− Con biết Tử Mai sẽ đồng ý ba à!
− Con cũng nghĩ thế à?
− Tử Mai gắn bó với Đông Nguyên nên nó thoái thác từ chối Hạo Thanh.
bà Nguyệt Thuý ngơ ngác:
− Nghĩa là sao?
Chú Khang Bình vui vẻ:
− Chẳng có gì đâu chị. Ba tôi tính gả mà Tử Mai không chịu.
Rồi chú ân cần giải thích thêm:
− Tôi biết Tử Mai chờ đợi Đông Nguyên. Tưởng Đông Nguyên im hơi lặng tiếng luôn giờ đã có tín hiệu vui rồi.
Bà Nguyệt Thuý ôn tồn bảo:
− Nó có im hơi lặng tiếng đâu. Vừa ở Việt Nam về là giục tôi sang hỏi cưới Tử Mai ngay.
− Thế Đông Nguyên đâu hả chị?
− À, nó bệnh nằm viện. Chừng nào bình phục là tổ chức cưới ngay.
− Đông Nguyên bệnh gì hả chị?
Bà Nguyệt Thuý cũng trả lời như với ông Khang Liêm.
− Đông Nguyên bị xoàng thôi, sẽ khỏi ngay.
Thật là lùng! Bàn chuyện hôn nhân đại sự của Đông Nguyên và Tử Mai mà không có mặt hai nhân vật chính.
Tử Mai bỏ đi đâu không biết. Đông Nguyên bị bệnh gì chẳng rõ, ông Khang Liêm và chú Khang Bình vẫn làm ra vẻ tự nhiên như Tử Mai đi đâu sắp về. Còn bà Nguyệt Thuý cũng vậy cứ úp mở về bệnh tình của Đông Nguyên.
Chú Khang Bình cứ thắc mắc là không biết Đông Nguyên bị bệnh gì? Nếu bị bệnh xoàng sao không cùng bà Nguyệt Thuý sang đây luôn.
Cuối cùng chú Khang Bình cất giọng ôn hoà của người giải quyết.
− Xem như người lớn chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Chỉ còn ý kiến của hai đứa nhỏ.
Bà Nguyệt Thuý phấn chấn bảo:
− Tất nhiên tụi nhỏ đồng ý ngay! Thằng Đông Nguyên giục tôi về Việt Nam mấy lần rồi đó chứ.
Thế mà chú Khang Bình bảo là Đông Nguyên về Hàn Quốc chẳng trở qua làm gì, Tử Mai hãy quên những tình cảm thời lãng mạn đã qua.
Bây giờ Đông Nguyên đã bước tới ngỏ lời cầu hôn. Tử Mai ở đâu? Có hay biết? Hãy mau trở về đón nhận hạnh phúc, tình yêu.
Hiện giờ Tử Mai ở đâu? Dấu hỏi đang hằn lên trong trí ông Khang Liêm và chú Khang Bình.
Lo cho Khang Tú gần yên ổn. Bây giờ chú Khang Bình phải đi tìm Tử Mai.
Đâu? Có hay biết? Hãy mau trở về đón nhận hạnh phúc, tình yêu.
Hiện giờ Tử Mai ở đâu? Dấu hỏi đang hằn lên trong trí ông Khang Liêm và chú Khang Bình.
Lo cho Khang Tú gần yên ổn. Bây giờ chú Khang Bình phải đi tìm Tử Mai.
Tử Mai theo đoàn vận động viên sang Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của thầy Xuân Lăng.
Sang đến Nhật Bản, Tử Mai không thi đấu mà đi tìm thăm anh trai Khang Tú.
Đến bệnh viện chuyên thay ghép tuỷ ở Tokyo, bác sĩ trực cho Tử Mai biết:
− Khang Tú và Đông Nguyên vừa mới xuất viện.
Tử Mai thoáng ngẩn ngơ:
− Xuất viện rồi à?
Và cô lại mừng thầm. Có Đông Nguyên đến bệnh viện thăm Khang Tú và rước anh cô luôn.
Bây giờ Tử Mai phải đi thăm anh. Nhưng chẳng biết Đông Nguyên đưa Khang Tú về Việt Nam hay Hàn Quốc đây?
Hỏi thì bác sĩ trực không biết, Tử Mai rời bệnh viện Tokyo.
Muốn đến với đoàn vận động viên nhưng cô không thể làm mất thời gian của bạn bè đang chuẩn bị ra thi.
Tử Mai bồn chồn không biết làm cách nào. Trong đầu cô loé lên ý định bay sang Hàn Quốc.
Phải thực hiện chuyến sang Hàn Quốc mới có hy vọng gặp Khang Tú và Đông Nguyên.
Bất chợt điện thoại của Tử Mai reo vang:
− Alô Tử Mai đấy à? Chú tìm con khắp nơi.
Tử Mai lo lắng bảo.
− Chú ơi đừng tìm con nữa!
− Nội nhắn con về gấp.
− Thôi con sợ lắm con không về.
− Con phải về. Chú liên lạc với trường thể thao và gia đình thầy Xuân Lăng mới biết con đang theo đoàn vận động viên sang Nhật.
Sợ bị bắt về vì chuyện cũ, Tử Mai chớp ngay cơ hội hối hả nói nhanh.
− Con theo đoàn vận động viên thi đấu chú đừng gọi về!
Chú Khang Bình trấn an Tử Mai.
− Con yên tâm chuyện cũ đã giải quyết xong rồi!
− Vậy chú gọi con về làm gì?
− Nội gọi con về Việt Nam gấp.
− Nội sao rồi hả chú?
− Nội khoẻ không sao? Nội có chuyện cần gặp con.
− Chuyện gì vậy chú?
− Chuyện về sẽ rõ. Về ngay nhé! Không được chậm trễ!
Chú Khang Bình nhanh chóng cúp máy. Tử Mai ngẩn ngơ không biết ông nội gọi về có chuyện gì.
Không về cũng chẳng được. Mà về thì Tử Mai sợ ông nội ép cô ưng Hạo Thanh nữa. Tử Mai đã trốn hắn rồi. Đừng bắt Tử Mai phải đối đầu với con người đó nữa.
Hạo Thanh là kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận kinh doanh, sống phóng đãng. Bao nhiêu phụ nữ qua tay hắn ngoài Huyên Ly.
Đã đính hôn với Huyên Ly rồi còn tiến tới với Tử Mai nữa. Hạo Thanh là kẻ tham lam vô cùng. Hắn định để cho những người phụ nữ xung đột nhau.
Tử Mai không bao giờ muốn trói buộc vào cuộc đời Hạo Thanh. Lúc đầu cô đã lầm bởi sự hào hoa phong nhã, thái độ galant lịch sự của hắn. Tử Mai thương thầm lẩn thẩn suy nghĩ về hắn, cái vẻ ngoài điển trai hào nhoáng của hắn hòng để đánh lừa mọi người.
Cũng may Tử Mai sớm nhận ra con người thật của Hạo Thanh. Nếu không cô sẽ hối tiếc đến nhường nào.
Nhờ những huy chương biến mất, nhờ sự xuất hiện của Huyên Ly, Tử Mai đã sớm hiểu Hạo Thanh. Và cô đã biến mất khỏi buổi lễ đính hôn.
Tử Mai bỏ trốn là phải và càng muốn trốn xa hơn nữa. Cô không ân hận việc mình làm. Đã trốn thoát được hắn Tử Mai thở phào nhẹ nhõm. Hình dung sự tức tối phẫn nộ của Hạo Thanh trong buổi lễ đính hôn không có mặt Tử Mai mà cô tức cười và hả hê vô cùng.
Đã trốn thoát được Hạo Thanh rồi, bây giờ trở về chẳng khác nào chui vào rọ.
Nhưng chú Khang Bình bảo đã giải quyết ổn thoả. Liệu có đúng như thế không? Giải quyết cách nào? Chú Khang Bình cúp máy nhanh quá, Tử Mai không kịp hỏi.
Chẳng biết Hạo Thanh có làm khó dễ gì ông nội và chú Khang Bình không?
Tử Mai thoáng ray rứt. Cô bỏ đi là yên phận mà không nghĩ đến người ở lại. Ông nội và chú Khang Bình đã đối phó với Hạo Thanh bằng cách nào nhỉ?
Tử Mai muốn bay về ngay để hỏi cho ra lẽ. Nhưng lòng thoáng lo sợ vu vơ. Không Hạo Thanh thì liệu có một gã đàn ông nào nữa.
Ông nội tức giận chắc sẽ gã Tử Mai cho một người khác. Chú Khang Bình trấn an để cho Tử Mai trở về.
Lòng chất chứa đầy mâu thuẫn, Tử Mai không biết chọn con đường nào. Đi Hàn Quốc hay trở về Việt Nam?
Tử Mai bần thần nghĩ ngợi.
Cuối cùng nỗi nhớ ông nội dâng lên cùng sự ray rứt, Tử Mai quyết định trở về Việt Nam.
Lúc đi theo đoàn vận động viên. Bây giờ về một mình, Tử Mai phải tự xoay xở? Cô vội bán hết số nữ trang hiện có mua vé máy bay về Việt Nam.
Hồi đi sang Nhật nôn nao gặp anh Khang Tú. Chuyến bay trở về nôn nao chuyện nhà và muốn gặp ông nội ngay.
Ngồi trên máy bay cùng với bao hành khách nhưng Tử Mai vẫn thấy cô đơn nhỏ bé. Tưởng chừng một mình cô đang bay giữa mây ngàn gió lộng trời xanh.
Về đến Sài Gòn được biết nhà chú Khang Bình đã bán, Tử Mai nhanh chóng ra Vũng Tàu.
Sau bao ngày xa cách, nay trở về Vũng Tàu, Tử Mai thấy hồi hộp lạ thường.
Căn nhà thân thương vừa lạ vừa quen. Dường như Tử Mai thấy có chút gì thay đổi.
Cổng không khoá, Tử Mai hớn hở vào trong. Thấy Khang Tú nằm ngủ quên trên chiếc ghế bố ở hành lang, Tử Mai lao đến ôm chầm anh trai khóc ngất.
− Anh Khang Tú! Anh đã bình phục rồi. Ôi chắc là nội mừng lắm.
− ……!
− Em tận bệnh viện Tokyo bên Nhật tìm anh, anh có biết không?
− ……
− Ghét anh lắm! Bình phục trở về mà chẳng chịu điện về nhà cho biết.
Trách Khang Tú xong Tử Mai vội im bặt. Anh trai có điện về Tử Mai cũng có biết có hay đâu. Cô chẳng có mặt ở nhà đã bao ngày rồi.
Tử Mai vội hỏi Khang Tú:
− Anh có điện về nhà không?
Vẫn không có tiếng trả lời của Khang Tú, Tử Mai hỏi tiếp:
− Anh bình phục hẳn rồi phải không? Chỗ vết thương có còn đau không? Phẫu thuật ghép tuỷ hả anh?
Tử Mai hỏi một dài và dường như cũng không cần đợi nghe Khang Tú trả lời. Cô tiếp tục với giọng thao thao kể lại.
− Hôm xem truyền hình trực tiếp thấy anh ngã xuống chỗ vách núi bằng chiếc xe đạp, em hét lên kinh hoàng còn Út Mén thì ôm mặt khóc ngất. Muốn giấu nội nhưng nội đã hay và ngã bệnh. Bệnh tình của nội ngày càng trầm trọng, sợ nội nguy hiểm qua không khỏi, em phải giả làm anh ở cạnh nội để nội nguôi ngoai. Em cải trang thành anh cẩn thận lắm thế mà chuyện vẫn bại lộ, nội biết được mới tức chứ.
− ……!
− Bao nhiêu chuyện xảy ra từ khi anh bị nạn đến nay. Anh về nhà chắc đã biết hết rồi.
− ……
− Mà thôi anh bình phục rồi cả nhà mừng lắm. Đừng nghe những chuyện không vui.
Nói thao thao bất chợt Tử Mai phát hiện ra cô độc thoại một mình vội im bặt đưa mắt nhìn Khang Tú.
Không trả lời một tiếng nào nhưng Khang Tú tỉnh rụi âu yếm vuốt tóc Tử Mai.
Ánh mắt Tử Mai mở tròn ngơ ngác. Cô chợt nhận ra Đông Nguyên đang mặc trang phục giống hệt Khang Tú.
− Ối!
Mặc đỏ gấc chín Tử Mai thẹn thùng kêu lên rồi vùng bỏ chạy.
Khang Tú ung dung chống nạng bước ra và cười thật tươi.
− Tử Mai anh về rồi nè!
Như tỉnh như mơ, Tử Mai ôm choàng lấy anh trai rồi dụi dụi mặt:
− Ôi anh Khang Tú! Anh thật phải không?
Khang Tú buông chuỗi cười đầy ý nghĩa:
− Anh thật chứ không phải Khang Tú giả đâu.
Rồi Khang Tú vỗ vỗ vào vai em gái:
− Sao có người thích giả làm Khang Tú quá vậy?
Tử Mai nghếch mặt nhìn anh trai:
− Ai thèm giả anh. Tại em muốn nội khỏi bệnh chứ bộ.
Khang Tú cười hì hì:
− Lại có một kẻ giả làm Khang Tú nữa kìa!
Tử Mai trề môi:
− Làm như anh là hàng quý hiếm vậy, có hàng giả nháy theo.
Khang Tú chỉ tay lại phía Đông Nguyên.
− Có kẻ giả mạo anh mới nói:
Đông Nguyên lên tiếng:
− Ê, ai thèm giả mạo mày hả Khang Tú?
Lòng Tử Mai đầy thắc mắc, anh trai gần như bình phục còn Đông Nguyên sao lại mặc đồ bệnh viện giống Khang Tú.
Sờ tay chân Khang Tú, Tử Mai ân cần hỏi:
− Anh đã khoẻ rồi phải không? Tay chân mình mẩy lành lặn rồi phải không?
Khang Tú giơ tay đùa tếu:
− Anh khoẻ mạnh như thần đây.
− Thần gì?
− Thần dân!
Tử Mai chọc anh trai.
− Thường quá! Xoàng quá! Thế mà em tưởng thần…
Khang Tú cắc cớ hỏi:
− Thần gì?
− Thần chết!
− Trời đất!
Khang Tú ré lên, Tử Mai giải thích tỉnh bơ:
− Chỉ có thần chế mới khoẻ mạnh không bao giờ chết để thi hành nhiệm vụ.
Cả Khang Tú và Đông Nguyên cùng cười phá lên. Đông Nguyên thích thú.
− Vậy Khang Tú và anh Đông Nguyên là thần chết.
Tử Mai lườm mắt với Đông Nguyên:
− Thần chết sao anh mặc đồ bệnh viện?
Đông Nguyên khôn ngoan đáp trả:
− Để anh thâm nhập vào bệnh viện cho dễ.
− Dễ giả dạng phải không? Ai cho anh giả dạng Khang Tú?
Đông Nguyên lắc đầu đính chính:
− Anh có giả dạng Khang Tú đâu.
Nhớ lúc nãy ôm chầm Đông Nguyên, Tử Mai ngượng nghịu:
− Không giả dạng Khang Tú sao anh?
− Mặc đồ bệnh viện hả?
Tử Mai gật gù:
− Ừ! Sao anh lại mặc đồ bệnh viện.
Đông Nguyên cười cười:
− Mặc đồ bệnh viện là vì anh ở bệnh viện.
− Tại sao anh mặc đồ bệnh viện?
Không trả lời mà Đông Nguyên vội bảo:
− Ai cũng có thể mặc đồ bệnh viện.
Tử Mai phồng mặt lên:
− Phải có lý do chứ.
− Thì có lý do.
− Lý do gì?
Đông Nguyên lúng túng không trả lời được thì bất ngờ một nữ phóng viên từ trong nhà bước ra giải thích:
− Lý do đó tôi đang chuẩn bị phỏng vấn đây!
Tử Mai ngạc nhiên:
− Phỏng vấn chuyện gì?
Cô phóng viên dõng dạc trả lời:
− Phỏng vấn đôi bạn tri âm tri kỷ Khang Tú - Đông Nguyên. Trong nhưng ngày Khang Tú nằm ở bệnh viện Tokyo chính Đông Nguyên đã hiến tuỷ để ghép cho Khang Tú. Ca phẫu thuật mổ ghép người nhận đã thành công rực rỡ.
Nỗi xúc động dâng cao, Tử Mai không ngờ Đông Nguyên đã hiến tuỷ cứu anh Khang Tú, giọng cô nghẹn ngào.
− Anh Đông Nguyên! Anh thật là…
Đông Nguyên ngượng nghịu xua tay:
− Đâu có gì đâu.
Tử Mai nhìn anh ân cần hỏi thăm:
− Anh đã khoẻ nhiều chưa?
Đông Nguyên bông đùa.
− Anh đã khoẻ rồi! Khoẻ như thần chết!
Nữ phóng viên đang bấm camera cũng xúc động nghẹn ngào, bật tiếng khóc. Tử Mai ngước lên ngạc nhiên kêu lên.
− Ôi chị Uyển Hân!
Tử Mai chạy lại bên Uyển Hân:
− Chị là phóng viên rồi hả?
Uyển Hân gật đầu:
− Chị đã trở thành phóng viên thể dục thể thao.
Tử Mai ôm vai Uyển Hân.
− Ôi điều kỳ diệu đã xảy ra?
Khang Tú bật hỏi em gái:
− Điều kỳ diệu gì hả Tử Mai?
Tử Mai ngoẹ đầu nhìn anh trai.
− Anh không biết điều gì à? Vì yêu vua xe đạp leo núi Khang Tú chị Uyển Hân đã trở thành phóng viên thể dục thể thao để lấy tin… đua xe đạp.
Khang Tú kêu lên:
− Ôi điều kỳ diệu thế mà anh mới biết!
Tử Mai trách Khang Tú:
− Thế là anh tệ lắm đó nghe!
Khang Tú gãi đầu:
− Anh mới biết thật mà!
Uyển Hân cũng lên tiếng bênh người yêu:
− Tử Mai đừng trách anh Khang Tú. Anh ấy bận ghép tuỷ nên đâu biết gì.
Tử Mai đế vô thêm:
− Anh ấy cũng đâu hay biết lúc chị Uyển Hân ghé đây thăm.
Uyển Hân nhăn mặt:
− Nghe Tử Mai nhắc lại chị càng thêm tức.
Tử Mai nháy mắt hỏi:
− Tại sao chị tức?
− Chị thấy anh Khang Tú bị tai nạn rồi thay đổi tâm tính. Chị đã giận bỏ về Long Hải.
Khang Tú kêu lên đầy ngạc nhiên:
− Em có về đây thăm anh ư? Nhưng lúc bị nạn anh hôn mê có biết gì đâu. Sau đó sang Nhật chứ đâu có về Vũng Tàu mà làm cho em giận.
Uyển Hân nhìn Khang Tú:
− Anh đùa hả? Đêm đó em giận bỏ về Long Hải chứ đâu có ở lại đây.
Chợt hiểu ra Khang Tú kêu lên:
− Ôi màn kịch này do Tử Mai tạo ra. Khang Tú giả đó.
Tử Mai cười rúc rích:
− Phải Khang Tú là em đó.
Uyển Hân ré lên:
− Ôi Tử Mai là Khang Tú ư?
Nhớ chuyện cũ, Uyển Hân xấu hổ đỏ mặt. Dứ tay trước mặt Tử Mai, Uyển Hân trách móc:
− Mi thật là đáng tội nghe Tử Mai! Khi không giả làm Khang Tú báo hại cho ta lầm.
Tử Mai thanh minh:
− Khi không sao được? Em có lý do chứ bộ.
Rồi Tử Mai còn trêu Uyển Hân:
− Nhờ vậy mà em mới biết được tình yêu của chị Uyển Hân dành cho anh Khang Tú của em.
Uyển Hân xấu hổ đỏ mặt mà Tử Mai còn chọc phá nữa. Uyển Hân đập vai Tử Mai:
− Mi còn chế nhạo ta nữa hả? Hai anh em thật đáng ghét!
Khang Tú phản đối nhanh:
− Anh có gì đáng ghét đâu? Sao em nói cả hai anh em?
Uyển Hân mỉm cười:
− Ừ thôi anh nằm viện thì tha! Còn Tử Mai…
− Em sao.
Uyển Hân hăm doạ.
− Ta sẽ đem chuyện của mi đăng báo đấy.
Tử Mai ứng đối lại ngay:
− Em có đua chiếc xe đạp nào đâu mà chị phóng viên thể thao đăng tin?
− Đăng tin xã hội!
Uyển Hân trả lời rồi ấm ức kể tội Tử Mai.
− Mi đóng giả anh Khang Tú với ông nội thôi. Khi chỉ có hai đứa trong phòng mi cũng im hơi lặng tiếng không nói thật với ta. Báo hại ta lầm.
Tử Mai cười thật hiền.
− Em đang đóng giả mà sao nói thật với chị được? Bại lộ sao?
− Ai mà làm lộ?
Im lặng nghe chuyện nãy giờ, Đông Nguyên mới xen vào.
− Cuối cùng anh chàng Khang Tú giả cũng bị hả?
Uyển Hân thắc mắc.
− Bị gì hả anh Đông Nguyên?
− Bị mắc mưa ngoài biển vào ban đêm lúc đạp xe dạo biển cùng Đông Nguyên.
Biết Đông Nguyên sắp nói, Tử Mai ngăn chặn trước.
− Anh đừng có kể công trạng nghe!
Đông Nguyên cười đắc ý:
− Có công trạng thì phải kể cho mọi người biết chứ. Lần đó anh chàng Khang Tú bị mắc mưa lạnh run như cầy sấy khiến cho Đông Nguyên động lòng trắc ẩn phải ôm chầm, ấp ủ bạn cho bạn đỡ lạnh.
Mọi người cười ồ lên.
Uyển Hân trêu lại:
− Gậy ông đập lưng ông nghe Tử Mai.
Tử Mai thẹn quá bỏ chạy ra phía sau, Đông Nguyên gọi với theo;
− Coi chừng té đấy bé ạ!
Tử Mai giận dỗi không thèm nói chuyện với Đông Nguyên! Đông Nguyên theo năn nỉ:
− Thôi mà đừng giận! Cho anh xin lỗi đi!
− Hứ!
Năn nỉ mà Đông Nguyên lại còn châm chọc.
− Lúc giả Khang Tú không nói chuyện bây giờ là Tử Mai em cũng không nói gì cả sao? Không lẽ em bị tịnh khẩu thật.
Bị Đông Nguyên khích bác Tử Mai nổi sùng đâu thể yên lặng được.
− Anh thật đáng ghét, em không muốn nói chuyện với anh nữa!
Đông Nguyên gãi đầu than khổ:
− Em không nói thì anh biết nói chuyện với ai đây?
Tử Mai đưa tay chỉ ra phía trước:
− Nói với hàng cây kiêng kia kìa.
Đông Nguyên nhăn trán:
− Hàng cây kiểng không biết trả lời anh.
Tử Mai đế thêm:
− Nó cũng không biết tức giận nữa.
Đông Nguyên nhe răng cười hỏi:
− Còn em thì biết tức và giận hả?
Tử Mai đối đáp ngay:
− Em đâu phải cây kiểng hay sỏi đá vô tri.
Đông Nguyên gật gù:
− Anh biết em là vật thể có linh hồn biết tức giận.
Tử Mai lừ mắt nhìn Đông Nguyên phàn nàn:
− Anh còn nói thế à? Chính anh làm cho em tức giận.
− Anh có làm gì đâu?
− Không à? Anh đừng có chối tội!
− Vậy anh làm gì em nói đi?
Đưa mắt nhìn Đông Nguyên, Tử Mai hắng giọng kể:
− Anh về Hàn Quốc rồi em bặt luôn, không điện, không email nhắn tin gì cho em, vừa gặp lại nhau sao cứ nhắc chuyện mắc mưa ngoài bãi biển?
Đông Nguyên gãi đầu đính chính:
− Anh không liên lạc được với em là có lý do, em biết rồi đó.
Tử Mai bắt bẻ:
− Tại sao trước khi hành động hiến tuỷ, anh không báo cho em biết?
− Chuyện bí mật đại sự làm sao anh báo cho em. Ngay cả Khang Tú nhận tuỷ, anh còn giấu nữa kìa!
− Thôi được, việc đại sự anh âm thầm làm em không dám trách, lại còn rất biết ơn anh.
Đông Nguyên cười cầu hoà:
− Thế thì đừng giận anh nữa!
Tặng cho Đông Nguyên một tia nhìn sắc bén, Tử Mai dài giọng:
− Còn chuyện mắc mưa ngoài bãi biển cớ gì anh cứ nhắc hoài vậy?
Đông Nguyên thanh minh:
− Anh mới nhắc có một lần hà!
− Hứ! Một lần? Ai cho anh nhắc?
− Chính em đã nhắc chuyện nhầm lẫn của Uyển Hân anh mới nhắc cho vui.
Tử Mai ấm ức đáp:
− Uyển Hân nhằm lẫn không sao, còn anh nhầm lẫn thì rất tai hại.
Đông Nguyên cười âu yếm:
− Có hại gì đâu khỉ con?
Tử Mai xí nhẹ:
− Còn nói không à? Lẽ ra anh không được làm thế!
− Cứu bệnh là quan trọng mà em. Anh đâu thể làm ngơ khi thấy ông bạn Khang Tú lạnh run như cầy sấy.
− Anh lạm dụng thì có!
− Anh không biết em là em đâu nhé!
Đông Nguyên phân trần vờ trách Tử Mai.
− Đúng là làm ơn mắc oán. Anh sợ ông bạn quí bị cảm lạnh nguy hiểm nên truyền hơi ấm cho bạn giờ lại mang tiếng oan. Biết vậy anh để cho em run như cầy sấy chết luôn.
Tử Mai mát mẻ:
− Sao không để cho chết luôn đi?
− Nói thế chứ anh là người có lương tâm. Cứu bạn chứ không bỏ bạn.
− Cấm anh kể lại chuyện mắc mưa ngoài bãi biển.
Đông Nguyên cười vui:
− Đó là kỷ niệm đẹp mà không nhắc sao được em?
Tử Mai giận dỗi bắt bẻ:
− Đẹp với anh phải không? Người ta xấu hổ muốn chết mà cứ nhắc hoài.
Đông Nguyên nháy mắt với Tử Mai:
− Phải chi lúc đó anh biết ông bạn Khang Tú là Tử Mai nhỉ?
− Em hoá trang khéo làm sao anh biết được?
Đông Nguyên đắc ý kêu lên.
− Bởi vậy em không được trách cứ anh.
Tử Mai nhăn mày phàn nàn.
− Không trách nhưng tức.
− Chẳng có gì phải tức.
− Vì em là Tử Mai chứ đâu phải Khang Tú.
Đông Nguyên thì thầm bên tai Tử Mai:
− Cho nên anh mới đến với Tử Mai đây!
Tử Mai ngúng nguẩy:
− Ai cho mà đến?
− Không cho anh cũng đến rồi.
Đông Nguyên trả lời rồi cười thông báo.
− Mẹ anh đã đến gặp ông nội rồi đó.
Tử Mai ngạc nhiên:
− Mẹ anh từ Hàn Quốc sang đây gặp ông nội à? Gặp để làm gì?
Giọng Đông Nguyên lộ vẻ bí mật:
− Để làm gì em không biết sao?
Tử Mai đáp tỉnh rùi:
− Em có ở nhà đâu mà biết?
Đông Nguyên trố mắt:
− Chuyện liên quan đến em mà em không có ở nhà sao? Lúc đó em đi đâu?
− Em đi trốn!
− Hả! Cái gì?
Tử Mai thản nhiên lặp lại:
− Em đi trốn!
Đông Nguyên hỏi dồn:
− Em trốn mẹ anh ư?
− Em đâu có trốn mẹ anh. Em trốn một người.
− Ai vậy?
− Một người đàn ông?
Đông Nguyên nhìn Tử Mai với ánh mắt tinh quái.
− Trốn một người đàn ông thì được đấy. Nhưng hắn là ai? Tại sao em phải trốn?
Tử Mai chậm rãi đáp:
− Hắn là Hạo Thanh giám đốc hãng sản xuất quần áo thể thao Á Đông.
Đông Nguyên tò mò hỏi:
− Hắn săn đuổi em hả?
− Tổ chức lễ đính hôn với em.
− Hả? Cái gì?
Đông Nguyên muốn bật ra khỏi ghế ngồi vừa kêu lên, vừa rên rỉ:
− Trời ơi, anh là Thuỷ Tinh đến sau hả?
Tử Mai hỏi một cách vô tư:
− Anh có đi đâu mà than đến sau?
Đông Nguyên buột miệng buông gọn:
− Anh đi cầu hôn!
Nhìn sững Đông Nguyên, Tử Mai ngẩn ngơ hỏi:
− Anh đi cầu hôn?
Mắt Đông Nguyên nhìn Tử Mai lấp lánh nét cười:
− Cầu hôn em đó khỉ con!
Thế mà chú Khang Bình bảo Tử Mai hãy quên chuyện cũ, quên Đông Nguyên. Tình cảm lãng mạn của thời trẻ ở Hàn Quốc chìm vào quá khứ rồi. Đừng nghĩ đến nữa.
Tình cảm lãng mạn đó không chìm vào quên lãng mà giờ đây thật sự bắt đầu.
Như đang trong cơn chiêm bao, Tử Mai mơ màng.
− Anh cầu hôn em?
Đông Nguyên hồi hộp hỏi:
− Anh không làm Thuỷ Tinh đến sau chứ Tử Mai.
Không trả lời mà Tử Mai hỏi Đông Nguyên thật nhanh vì cô vừa chợt nhớ:
− Anh đi với dì Nguyệt Thuý đến đây hả?
− Chỉ có một mình mẹ đến gặp ông nội.
Tử Mai ngạc nhiên:
− Sao không có anh?
Đông Nguyên hạ thấp giọng:
− Lúc đó anh đang ở bên cạnh Khang Tú.
Tử Mai chợt hiểu. Trái tim cô nổ tung một nỗi xúc động dâng tràn. Đông Nguyên của cô thật cao cả đáng yêu. Đông Nguyên vừa hy sinh hiến tuỷ để ghép cho Khang Tú, vừa nghĩ đến Tử Mai.
Giọng Đông Nguyên vang lên như khẳng định điều suy nghĩ của Tử Mai.
− Anh bảo mẹ sang gặp ông nội và em trước. Đến khi bình phục anh sẽ qua.
Khẽ chớp hàng mi cong mượt, Tử Mai xúc động thốt lên:
− Lúc đó em không có ở nhà. Tiếc quá anh phỉ?
Rồi cô lại mỉm cười nhận định:
− Thật lạ kỳ! Chuyện trọng đại mà không có mặt hai nhân vật chính. Chỉ có bà mẹ bàn chuyện với ông nội.
Đông Nguyên nói nhanh:
− Bây giờ đã có mặt hai nhân vật chính rồi đây.
− Em không nghe ông nội nói gì cả.
− Ông nội chưa nói thì anh nói.
Tử Mai buột miệng:
− Anh nói… thì sao?
− Thì em đồng ý!
− Ham lắm! Ai nói em đồng ý?
Đông Nguyên vờ rên rỉ:
− Chẳng lẽ em trốn anh như trốn gã đàn ông đó?
Tử Mai cười lém lỉnh:
− Gặp anh để hỏi tội, chứ trốn anh làm gì?
Chợt nhớ Đông Nguyên vội hỏi:
− À bây giờ anh mới nhớ tại sao em trốn ông giám đốc Hạo Thanh đó hả?
Tử Mai hờn dỗi hỏi lại:
− Bộ anh muốn em đính hôn với hắn ta lắm hả?
Đông Nguyên kêu lên:
− Anh chỉ muốn em đính hôn với anh thôi.
Nhìn Đông Nguyên với anh mắt sáng long lanh, Tử Mai cất giọng trách nhẹ:
− Thế mà anh im hơi lặng tiếng để cho em chờ đợi trong vô vọng.
Đông Nguyên trầm giọng với vẻ tự trách mình.
− Anh thật là chủ quan. Em mà đồng ý đính hôn với gã Hạo Thanh thì chết anh rồi.
− Ông nội và chú Khang Bình ép buộc em phải đồng ý ưng Hạo Thanh vì kinh tế tài chính gia đình đang khó khăn mà anh ta thì ra tay giúp đỡ. Em miễn cưỡng phải chấp nhận khi nội trở bệnh nặng.
Đông Nguyên bồn chồn hỏi:
− Rồi sau đó?
Tử Mai tiếp tục kể:
− Em đã nhận ra được chân tướng của Hạo Thanh, hắn chỉ lợi dụng tiếng tăm của ông cháu em để tạo uy tín kinh doanh nên ngay buổi đính hôn em… trốn!
Đông Nguyên vỗ tay khen ngợi:
− Ôi em thật tuyệt!
Rồi anh bỗng hỏi:
− Em trốn đi đâu?
− Theo đoàn sân vận động sang Nhật. Em đi thăm anh Khang Tú mà không gặp.
− Anh và Khang Tú đã về đây.
− Em tưởng hai người sang Hàn Quốc, cũng định qua đó.
− Rồi đổi ý về đây hả?
− Chú Khang Bình gọi điện báo nội nhắn về gấp. Em về mà hồi hộp sợ có một gã Hạo Thanh nữa.
Đông Nguyên cười sảng khoái:
− Có Đông Nguyên chứ chẳng có gã nào cả.
Tử Mai phồng má lên:
− Tội anh đó nghe! Tại sao giả dạng anh Khang Tú cho em lầm?
Đông Nguyên cười vuốt mũi Tử Mai.
− Tại em nhìn lầm chứ anh có hoá trang, giả dạng thành Khang Tú đâu.
Tử Mai cong môi lên:
− Xí! Không giả mà mặc áo bệnh viện của Khang Tú.
− Anh cũng là bệnh nhân nằm viện như Khang Tú.
− Thấy người ta lầm sao không đính chính mà nằm im re vậy?
Đông Nguyên than trời.
− Em nói thao thao bất tuyệt có dành cho anh chỗ nào để nói đâu mà đích chánh phân bua?
Tử Mai liếc Đông Nguyên bằng đuôi mắt:
− Xí! Để yên cho người ta lầm còn nói!
Đông Nguyên pha trò:
− Em lầm Khang Tú thì anh cũng lầm vậy. Hì! Hì! Huề!
− Không huề!
Đông Nguyên cắc cớ hỏi:
− Không huề thì em làm gì anh nè?
− Làm gì à? Đánh anh nè!
Tử Mai vừa nói vừa đưa hai bàn tay đấm lên lưng Đông Nguyên thùm thụp.
Đông Nguyên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tử Mai.
− Em đánh không đau! Cho đánh tiếp nè!
− Không thèm!
− Vậy em thèm gì anh giải quyết cho!
Tử Mai lắc đầu:
− Không thèm gì cả.
− Còn anh thì đang thèm đó.
− Gì? Hả?
Đông Nguyên cười thật tươi:
− Anh thèm tắm biển về Vũng Tàu bao lâu nay mà chưa được tắm biển anh khiếu nại đó.
Tử Mai nhìn Đông Nguyên chăm chú:
− Anh bình phục hẳn chưa mà đòi tắm biển?
− Anh có bệnh gì đâu mà chờ bình phục.
− Anh phải phẫu thuật lấy tuỷ.
− Qua rồi! Hiện giờ anh khoẻ mạnh như thần vậy.
Tử Mai lém lỉnh:
− Thần chết.
Đông Nguyên bẹo má cô:
− Thần chết sẽ bơi qua cùng em đó.
Hai người chuẩn bị thay đồ tắm ào ra bãi biển.
Tử Mai đi chân trần trên bãi cát mịn như nhung chạy ra biển.
Biển chiều êm ả.
Mặt biển xanh biêng biếc soi bóng mây trời. Núi tím phía xa. Mặt trời lửa đổ xuống những ánh hồng tươi lung tinh.
Những mảng nắng nhạt dần trên đỉnh núi.
Mặt biển loang loáng những tia vàng óng ả.
Tử Mai bơi trong làn nước mát rượi chợt Đông Nguyên kêu lên:
− Tử Mai có thấy ai đó không?
− Ai?
Tử Mai cất tiếng hỏi nhưng đã nhìn thấy Khang Tú và Uyển Hân đang bơi. Uyển Hân ngồi trên chiếc khao màu đỏ rực rỡ, tay cô đập nước văng tung toé.
Khang Tú đưa đẩy chiếc phao.
Tử Mai cười trêu:
− Nữ phóng viên ra tắm biển phỏng vấn vua xe đạp leo núi nữa à?
Uyển Hân lém lỉnh đáp lại:
− Phóng viên tắm biển thư giãn chứ đâu có phải lúc nào cũng phỏng vấn người khác.
Đông Nguyên vui vẻ bảo:
− Vậy bây giờ người khác phỏng vấn lại Uyển Hân.
Tử Mai phụ hoạ lời Đông Nguyên.
− Chị Uyển Hân chuẩn bị trả lời nhé! Em ghi âm đây!
Uyển Hân đưa tay lên:
− Hai người định ăn hiếp tôi hả?
− Ai dám ăn hiếp chị. Em chỉ hỏi chị thôi.
− Hỏi gì?
− Tắm biển Vũng Tàu chị thấy thế nào?
− Mát hơn biển Long Hải.
− Ấm hơn chứ? Phải không anh Khang Tú.
Khang Tú kêu lên:
− Em đang phỏng vấn Uyển Hân sao lọ xọ qua anh?
Đông Nguyên xen vô:
− Tử Mai phỏng vấn Uyển Hân nhưng cũng là phỏng vấn mày đó. Trả lời đi.
Khang Tú vờ nhăn mặt:
− Sao lạ vậy? Ai hỏi thì trả lời chứ.
− Mày với Uyển Hân tuy hai mà một.
Uyển Hân cãi lại:
− Một đâu? Hai người sừng sững đây. Anh Đông Nguyên không thấy sao?
Đông Nguyên cười hì hì:
− Hai người chỉ có một chiếc phao thì là một chứ còn gì.
− Đông Nguyên với Tử Mai mới là một.
Đông Nguyên thích chí reo lên:
− Uyển Hân nói thế tôi đồng ý ngay.
Tử Mai vờ hỏi Đông Nguyên:
− Anh muốn em biến mất để anh còn lại một mình hả?
Đông Nguyên phân bua:
− Ôi không có đâu, anh sợ em biến mất lắm!
Khang Tú đế vô:
− Em cứ biến thành anh cho Đông Nguyên lầm càng tốt.
Tử Mai phụng phịu đập vai anh trai.
− Còn trêu chọc nữa hả? Em biến thành anh là vì anh vì ông nội chứ bộ!
− Sao lại là anh?
− Em muốn cho anh mau chóng bình phục.
Đông Nguyên trách móc:
− Em giả dạng thành Khang Tú với ông nội thôi sao còn giả dạng với anh?
Tử Mai lý giải:
− Đã giả thì phải cẩn thận với mọi người chứ anh.
Uyển Hân lườm mắt với Tử Mai:
− Bởi vậy mi cũng giả với ta luôn.
Khang Tú bật cười:
− Báo hại em tưởng Tử Mai là anh hả?
Đông Nguyên bổ sung:
− Tôi cũng vậy!
Tử Mai cười vui như trẻ thơ.
− Thích quá, em làm cho hai người lầm.
Khang Tú kể thêm:
− Ông nội nữa chứ!
Uyển Hân té nước vào Tử Mai:
− Tưởng hay lắm à? Dám biến thành Khang Tú.
Tử Mai phồng mặt lên:
− Bây giờ có anh Khang Tú đứng trước mặt chị rồi. Đừng phàn nàn em nữa! Đền chị Khang Tú thật đó.
Đông Nguyên lên tiếng khiếu nại ngay:
− Anh cũng lầm, em có đền Tử Mai cho anh không?
Vùng vẫy trong làn nước mát rượi, Tử Mai nhìn Đông Nguyên lắc đầu:
− Anh hả? Đền cho anh con cá ông.
Đông Nguyên bông đùa:
− Anh là “ông nội rồi”. Đền cho anh con cá “bà” mới thích hợp.
Tử Mai vung tay bơi và cười rúc rích.
− Cá bà bơi ra biển khác mất tiêu rồi!
Đông Nguyên bơi đuổi theo Tử Mai và chụp lấy tay cô:
− Cá bà đây này!
Tử Mai ngừng bơi phản đối:
− Em không phải cá bà đâu nghe!
− Chứ em là cá gì?
− Cá…
Thấy Tử Mai ngập ngừng, Đông Nguyên buông gọn:
− Cá khỉ!
− Khỉ nè! Khỉ nè!
Tử Mai đập tung toé vào người Đông Nguyên. Anh nhìn cô bông đùa.
− Em là con khỉ khô hay khỉ ướt?
Tử Mai hờn dỗi:
− Không khô, không ướt!
Đông Nguyên vẫn pha trò:
− Khỉ ướt chứ vì đang tắm biển mà!
Tử Mai cười giòn tan. Tiếng cười hoà trong âm vang sóng biển rì rào.
Hai người bơi đã xa Khang Tú và Uyển Hân, Tử Mai bảo:
− Bơi lại chỗ anh Khang Tú đi anh.
Đông Nguyên nháy mắt với Tử Mai:
− Phải lịch sự tránh xa chứ em.
− Sao lại tránh xa?
− Em không dành cho hai người một không gian biển riêng à?
Đưa tay chỉ vào biển cả mênh mông, Tử Mai cười giải thích.
− Biển bao la rộng lớn thế kia. Em đâu có dành riêng một mình.
− Chẳng lẽ em lại muốn bơi chung với Khang Tú và Uyển Hân mãi?
− Bơi chung thì sao nào?
− Thì làm kỳ đà cản mũi anh… hai đó.
Tử Mai buông lời khen:
− Anh ở Hàn Quốc đã lâu mà cũng biết câu kỳ đà cản mũi à?
Đông Nguyên mỉm cười đầy vẻ tự hào.
− Nghe người ta nói anh thuộc.
− Vậy kỳ đà cản mũi là gì anh?
− Là cản trở! Em đừng có trắc nghiệm anh nghe!
− Anh sợ mình cản trở anh Khang Tú và chị Uyển Hân hả?
− Chứ sao? Hai người muốn mình bay khỏi không gian của họ. Mà anh cũng muốn bay ra đây nữa.
Đông Nguyên sửa lưng:
− Bơi chứ!
− Ừ bơi.
− Chúng ta bơi thi xem ai là vận động viên về nhất.
Đông Nguyên cười hì hì:
− Anh là giám khảo chấm em là vận động viên về nhất.
Tử Mai nhăn mày:
− Anh khôn nhỉ! Làm giám khảo hơn cả vận động viên rồi.
Hai người đang bơi trở vào, bỗng thấy từ bãi biển một đôi nam nữ tiến ra.
Huyên Ly trong bộ áo tắm hai mảnh đang ôm chặt Hạo Thanh. Cứ như sợ anh bơi mất khỏi biển vậy.
− Chuyến này em sẽ giới thiệu quần áo tắm cho hãng Á Đông của anh nghe! Hàng bán đắt là thù lao của em thật cao đó.
Hạo Thanh không ừ hữ vì vừa trông thấy Tử Mai đang bơi cùng Đông Nguyên.
Tử Mai cố né tránh anh ta nhưng không khỏi. Hạo Thanh chọc phá:
− Ồ hôn thê của tôi! Thì ra cô đột ngột biến mất trong buổi lễ đính hôn để trốn ra đây với tình nhân hả?
Tử Mai trừng mắt và không nói gì.
Hạo Thanh đắc chí bồi thêm:
− Cô trốn mất cũng không sao. Cô lỗ chứ không phải tôi. Cuộc đời te tua rồi chẳng ma nào ngó đâu!
Đông Nguyên khó chịu hỏi:
− Anh nói cái gì vậy?
Hạo Thanh nghênh mặt lên:
− Tôi nói vật gì qua tay nhiều người cũng bị trầy trụa, sứt mẻ có còn đẹp đẽ nữa đâu!
Tử Mai tức khí bảo:
− Đúng là lời nói của kẻ kém cỏi, thiếu văn hoá.
Hạo Thanh tặc lưỡi:
− Em định khoả lấp sự thật sao em. Chúng ta đã từng tắm biển Vũng Tàu ở khách sạn ban đêm. Đến buổi lễ đính hôn thì trốn mất. Chắc em điên?
Tử Mai bực dọc:
− Tôi không điên mà sáng suốt đó chứ. Làm sao tôi đồng ý một người chỉ biết lợi dụng người khác để kinh doanh, để làm giàu.
Hạo Thanh lý giải:
− Đó là quyền lợi của đôi bên tôi đừng tưởng tôi lợi dụng nội và chú cô lợi dụng tôi thì có.
Huyên Ly kéo Hạo Thanh đi:
− Thôi anh. Bộ tiếc lắm sao mà còn lý giải?
Hạo Thanh nở nụ cười thật trơ trẽn:
− Có em mà anh tiếc làm gì?
− Anh chỉ tiếc cho cô ta thôi!
− Tại sao?
− Cô ta không thấy giá trị của anh nên để một mất chức giám đốc phu nhân.
Huyên Ly ôm cổ Hạo Thanh:
− Chức giám đốc phu nhân giao cho em rồi, anh đừng lộn xộn.
Hạo Thanh vội lý giải:
− Ý anh muốn nói ngoài anh ra, cô ta chẳng còn cơ hội nào nữa đâu! Những kẻ đến sau không chấp nhận hưởng của thừa đâu.
Mặt mũi Tử Mai đỏ bừng. Không thể ngờ Hạo Thanh tồi tệ và ăn nói trắng trợn như thế. Giữa Tử Mai và hắn ta có gì đâu ngoài những lần đi chơi loanh quanh và chụp hình quảng cáo quần áo thể thao cho hãng Á Đông của hắn.
Không thể nghe những lời kém văn hoá của kẻ thiếu đúng đắn đó, Tử Mai kéo tay Đông Nguyên:
− Đi về anh! Không hơi đâu mà nghe những lời anh ta nói:
Đôi mày của Đông Nguyên cau lại:
− Hắn nói cái quái quỉ gì vậy?
− Tốt nhất là anh đừng nghe anh ta nói.
− Nếu hắn nói bậy, anh sẽ cho một bàn học.
Tử Mai bực dọc:
− Những lời kém văn hoá đó không đáng nghe!
Đông Nguyên bước đi lên mà miệng vẫn lẩm bẩm:
− Tại sao hắn ta dám ăn nói như thế?
Một thoáng suy nghĩ, Tử Mai bảo:
− Em nghĩ là hắn không đạt được mục đích nên bịa đặt nói bậy cho hả dạ.
Đông Nguyên thắc mắc hả.
− Hắn ta muốn đạt mục đích gì nữa? Là giám đốc hãng trang phục thể dục quá giàu có rồi kia mà.
Tử Mai vội giải thích:
− Anh chưa biết tham vọng của anh ta đâu. Đã giàu thì càng muốn giàu thêm. Hắn muốn lợi dụng uy tín của ông nội và anh Khang Tú để quảng cáo sản phẩm. Hắn đòi mượn huy chương và cúp của ông nội ngày trước và của cả anh Khang Tú.
Đông Nguyên thản nhiên:
− Thì cứ cho hắn ta mượn tất cả!
− Em cũng nghĩ như vậy nên cùng hắn về Vũng Tàu lấy. Không hiểu sao về đây chiếc tủ đã trống rỗng.
− Chắc ông nội hay chú Khang Bình đã cất.
− Em cũng không biết nữa! Sau đó hắn bất đầu khó chịu với em.
Đông Nguyên đưa mắt nhìn Tử Mai chằm chằm:
− Em bảo hắn làm lễ đính hôn với em kia mà! Sao lại khó chịu?
Tử Mai đáp nhanh:
− Anh ta muốn cưới em vì em là cháu nội và là em của ông vua xe đạp leo núi.
− Ông nội và chú Khang Bình đồng ý nên hắn tổ chức lễ đính hôn phải không?
− Vì hắn lo toàn bộ chi phí cho ông nội nằm viện?
− Và em cũng đã đồng ý!
− Em còn biết làm gì hơn…
Đông Nguyên lộ vẻ bực bội:
− Em đã qua lại với hắn rồi bày đặt trốn khỏi buổi lễ đính hôn làm gì?
Đôi con ngươi trong tròng mắt Tử Mai như muốn rơi ra ngoài. Cô nhìn sững Đông Nguyên giọng lắp bắp.
− Anh nói em qua lại gì với hắn?
Đông Nguyên buông giọng tỉnh bơ:
− Em đã đồng ý lấy hắn rồi thì việc qua lại cũng đâu có gì đáng nói!
Tử Mai mím chặt môi:
Hờn giận dâng cao, Đông Nguyên nghĩ như thế ư? Anh xem thường cô quá!
Cô bật lên câu hỏi:
− Anh tin lời của Hạo Thanh ư?
− Người đàn ông cũng có những giây phút cực kỳ nói thật.
Tử Mai ấm ức nhận định:
− Hạo Thanh cay cú vì việc em biến mất khỏi buổi lễ đính hôn nên bịa đặt để gỡ gạc.
Đông Nguyên lại thốt lên:
− Em đã đồng ý lấy hắn rồi còn nói gì?
Chiếu cho Đông Nguyên một tia nhìn như tia chớp, Tử Mai hậm hực giải thích:
− Lúc đầu em với chú Khang Bình cãi nhau vì em không đồng ý. Sau đó ông nội ngã quị phải vào viện tim cấp cứu, em đành miễn cưỡng vâng lời. Nhưng khi cô người mẫu Huyên Ly xuất hiện em đã nhận rõ con người thật của hắn nên phải trốn khỏi lễ đính hôn.
Đông Nguyên thở dài không nói gì. Sự xuất hiện của Hạo Thanh làm cho anh thấy hụt hẫng.
Người đàn ông thân thể cường tráng mạnh mẽ mặc chiếc quần tắm biển bên cạnh cô người mẫu gợi cảm. Họ thật tình tứ!
Lúc trước bên cạnh Hạo Thanh là Tử Mai. Hắn và cô tình tự bên nhau làm sao mà không diễn ra những gì khác nữa.
Tử Mai đã đồng ý Hạo Thanh dù miễn cưỡng. Tử Mai đã chấp nhận Hạo Thanh rồi. Chỉ vì Huyên Ly xuất hiện mà cô thấy không thoải mái nên rút lui.
Bất chợt Đông Nguyên thốt lên:
− Anh thấy em nên trở lại với Hạo Thanh đi!
Mở lớn mắt nhìn Đông Nguyên, Tử Mai không thể tin những điều vừa nghe thấy.
Đông Nguyên nói xong đã vội vã quay bước lên bờ đi thẳng.
Ngoài kia sóng vẫn rì rào âm vang.
Hoàng hôn buông phủ.
Chân trời loang tím.
Biển tím dần!
Khang Tú phàn nàn Đông Nguyên:
− Mày điên sao đòi về Hàn Quốc?
Mặt Đông Nguyên nhăn như chiếc lá úa:
− Ở đây tao thấy khó chịu quá!
− Ai làm cho mày khó chịu chứ? Dì Nguyệt Thuý vừa mới điện sang. Mày bình phục hẳn rồi dì sẽ qua ngay để tổ chức lễ cưới.
Đông Nguyên lừng khừng đáp:
− Tao sợ làm như vậy là áp đặt Tử Mai.
Ánh mắt Khang Tú nhìn bạn kèm theo dấu hỏi lớn:
− Lạ chưa? Mày và Tử Mai yêu nhau cả nước đều biết. Dì Nguyệt Thuý đã bàn bạc với nội xong cả rồi. Mày nói thế là sao?
Đông Nguyên buông gọn:
− Tử Mai với Hạo Thanh.
− Chú Khang Bình bảo Tử Mai đồng ý vì sợ ông nội nguy kịch, nhưng rồi buổi lễ đính hôn chẳng xảy ra, chuyện chẳng có gì.
Khang Tú giải thích vừa dứt thì Đông Nguyên bật thốt lên:
− Chuyện chẳng có gì à? Tại mày không biết đấy thôi. Tử Mai đã…
Khang Tú chặn lại bằng câu chế nhạo:
− Thôi đi ông! Bộ mày ghen hả? Ghen không đáng mặt đàn ông đâu nhé!
Đông Nguyên cải chính:
− Tao mà ghen ư? Không bao giờ.
Khang Tú vặn lại:
− Thế sao mày đòi về Hàn Quốc?
− Tao cảm thấy ở đây có điều vướng mắc không thoải mái.
− Mày vướng mắc điều gì? Nói đi! Tao tư vấn cho!
Đông Nguyên xua tay:
− Mày chẳng giải quyết gì được đâu.
Khang Tú phản kháng:
− Sao nói thế ông bạn? Trong người tao giờ có tuỷ tức là phần thân thể của mày. Tao phải hiểu mày chứ.
Đông Nguyên hạ thấp giọng như nói một mình:
− Tử Mai không yêu tao!
Khang Tú bật kêu to:
− Trời đất! Ở đâu mày có tư tưởng đó? Tử Mai rất yêu mày tâm hồn nó rất trong sáng.
− Tao nghe Hạo Thanh nói…
− Hạo Thanh nói gì mặc kệ. Không cưới được Tử Mai, không mượn được huy chương để tạo uy tín kinh doanh nên hắn ta cay cú đó thôi.
Tử Mai bước ra từ lúc nào đã nghe Khang Tú và Đông Nguyên trò chuyện. Cô ấm ức kêu lên:
− Anh nói làm chi những điều đó. Người ta không tin em, chỉ tin Hạo Thanh thôi.
Khang Tú thắc mắc:
− Tại sao tin Hạo Thanh?
− Vừa mới nghe Hạo Thanh nói mấy lời đã tin ngay.
Đông Nguyên lên tiếng:
− Hắn ta nói có cơ sở đó chứ.
− Cơ sở gì?
− Thì trước kia em với anh ta cũng như bây giờ Huyên Ly với anh ta vậy.
Tử Mai nóng mũi kêu lên:
− Anh không được so sánh em với cô người mẫu đó.
Đông Nguyên thản nhiên chế nhạo:
− Thì cũng giống nhau.
Tử Mai tức khí vặn lại:
− Anh cho là tôi giống cô người mẫu Huyên Ly à? Anh quá đáng lắm.
Khang Tú ngơ ngác nhìn hai người:
− Sao lại cãi nhau? Hạo Thanh với cô người mẫu thì mặc kệ hắn ta.
Tử Mai trả lời Khang Tú với giọng hờn mát:
− Nhưng có người không mặc kệ đó anh.
Khang Tú hướng mắt nhìn Đông Nguyên:
− Sao thế Đông Nguyên? Mày có chuyện gì chưa thông?
Đông Nguyên nhún vai:
− Chuyện gì tôi cũng đã thông.
− Thông rồi sao còn kỳ quặc thế?
− Tôi chỉ muốn về Hàn Quốc.
Không ngờ Đông Nguyên có tính khí bốc đồng như thế. Anh bị ám ảnh nặng nề bởi những lời trơ tráo khiếm nhã của Hạo Thanh.
Tức khí Tử Mai nói nhanh không cần suy nghĩ:
− Anh muốn về Hàn Quốc cứ về.
Mặt mày nhăn nhó Đông Nguyên kêu lên với Khang Tú.
− Mày nghe chưa? Tử Mai muốn tao về Hàn Quốc thì tao còn ở đây làm gì?
Tử Mai phản ứng:
− Đó là do anh nói.
Khang Tú kêu lên với giọng quan toà hoà giải:
− Khi không cãi nhau vì chuyện không đâu! Hai người không biết nâng niu nắm giữ hạnh phúc đang có hả?
Đông Nguyên phàn nàn:
− Có đâu mà giữ hả?
Đưa mắt nhìn Đông Nguyên, Khang Tú cự nự:
− Mày nói thế mà nghe được à? Những lúc ở bên Nhật mày thường tâm sự với tao là mong nhớ Tử Mai. Mày trông hai đứa mình bình phục để về Việt Nam gặp Tử Mai ngay. Bây giờ gặp Tử Mai sao nói năng giống phang ngang vậy?
Tử Mai ấm ức kêu lên với giọng mát mẻ:
− Anh đừng nói gì cả. Khi người ta muốn trở mặt thì níu kéo làm gì?
Mắt Khang Tú nhìn sang Tử Mai:
− Phải nói chứ. Khi hai người có vấn đề vướng mắc thì hãy làm sáng tỏ.
Rồi anh cất tiếng hỏi em gái với giọng quan tâm:
− Chính em đã yêu Đông Nguyên và mong chờ nó trở qua. Bây giờ lại sẵn sàng để nó trở về Hàn Quốc ư?
Tử Mai mím môi buông giọng lạnh lùng:
− Anh ấy muốn về cứ về, em không ngăn cản.
Đông Nguyên cũng lạnh lẽo đáp lại:
− Được! Không ai muốn tôi ở lại đây thì tôi sẽ về Hàn Quốc ngay.
Khang Tú đứng bật dậy kéo tay Đông Nguyên:
− Đồ trẻ con! Hai người hãy cùng tôi dạo biển. Hy vọng không khí biển sẽ giúp hai người tỉnh táo hơn.
Đông Nguyên nhún vai buông gọn:
− Tao có bất tỉnh đâu?
Vỗ vai Đông Nguyên, Khang Tú nở nụ cười nhẹ tênh:
− Mày không bất tỉnh nhưng đặt tự ái của thằng đàn ông không đúng chỗ. Đi với tao!
Nói rồi Khang Tú kéo cả Đông Nguyên và Tử Mai đi ra biển.
Tử Mai giận dỗi nói với Khang Tú.
− Đông Nguyên muốn về Hàn Quốc để anh ấy về, anh cản làm chi?
Khang Tú nhìn em gái châm chọc:
− Đông Nguyên về Hàn Quốc là em khóc đấy!
Tử Mai nguýt anh một cái rõ dài:
− Hứ! Ai thèm khóc!
Khang Tú hỏi lại Tử Mai:
− Em yêu Đông Nguyên mà chịu để cho nó về Hàn Quốc ư?
− Anh ta thích cứ về, em không cản.
Khang Tú cười hóm hỉnh:
− Anh cản giùm cho em.
Tử Mai nũng nịu gạt phăng:
− Em không mượn anh cản.
− Nhưng anh vẫn cản.
− Anh làm thế Đông Nguyên tưởng anh ấy cao giá lắm.
Khang Tú nhẹ nhàng khẳng định:
− Đông Nguyên không có tưởng thế đâu em.
Tử Mai hất mặt hỏi:
− Anh ta tưởng sao anh biết được?
− Đông Nguyên chỉ tưởng là nó và em yêu nhau thôi.
− Anh ta tưởng mình cao giá nên em đeo theo.
Khang Tú lên giọng khuyên nhủ:
− Đã yêu nhau thật lòng thì đừng nên tự ái và suy diễn gì cả.
− Đông Nguyên có nghĩ như anh đâu?
− Anh đả thông tư tưởng nó rồi. Cái thằng suy nghĩ nông cạn quá!
Tử Mai hậm hực bảo:
− Anh ta suy nghĩ gì mặc kệ. Cần gì anh đả thông tư tưởng?
Khang Tú kể:
− Nó không thoải mái khi gặp Hạo Thanh và nghe thằng quỉ đó nhắc chuyện cũ.
− Anh ta cho là em và Hạo Thanh đã qua lại với nhau có tức không chứ?
Như người biết chuyện, Khang Tú nhận định:
− Cũng tại thằng qủi Hạo Thanh nói bậy. Tên đàn ông nào cũng muốn chứng tỏ mình giỏi về phương diện đó.
Mặt lạnh như tượng đá, Tử Mai bảo:
− Còn Đông Nguyên thì muốn chứng tỏ sự nhỏ nhen, ích kỷ của mình chớ không chịu suy xét vấn đề.
− Nó bảo thấy thái độ trơ tráo của Hạo Thanh là nó không chịu nổi. Thật ra là Hạo Thanh chỉ muốn khiêu khích nó thôi.
− Tại sao anh ta tin Hạo Thanh?
− Thì nó đã trúng kế Hạo Thanh. Đáng lẽ em phải thanh minh.
Tử Mai hếch mũi lên:
− Anh ta tin Hạo Thanh. Việc gì em phải thanh minh. Với người vừa hẹp hòi vừa thiếu suy nghĩ?
Khang Tú buột miệng:
− Đúng là Đông Nguyên hẹp hòi thiếu suy nghĩ. Chuyện không có gì lại làm cho trầm trọng.
− Em không thích những người như vậy.
− Chính em có nhiệm vụ làm sáng tỏ vụ này.
Tử Mai bĩu môi vẻ hậm hực:
− Em trong sáng anh ta không tin thì thôi, em chẳng thanh minh đâu.
Khang Tú đưa mắt nhìn Tử Mai giọng ân cần:
− Em phải dẹp tự ái, còn Đông Nguyên phải dẹp sự hẹp hòi nhỏ nhen để bảo vệ tình yêu hạnh phúc.
Tử Mai lắc đầu:
− Đừng quan tâm đến em. Hãy lo chuyện của anh với chị Uyển Hân đi.
Khang Tú bật cười một cách sảng khoái:
− Anh với Uyển Hân rất tươi vui tốt đẹp chẳng có gì phải lo.
− Lo chuyện đám cưới!
− Anh chờ em với Đông Nguyên.
Tử Mai kêu lên:
− Chờ chi? Anh với chị Uyển Hân tổ chức cưới đi?
− Anh với Uyển Hân cưới lúc nào chẳng được?
− Anh là cháu đích tôn phải cưới ngay cho ông nội vui đó. Ông nội đang chờ anh.
Khang Tú thản nhiên:
− Chờ em với Đông Nguyên. Dì Nguyệt Thuý đã bàn chuyện cưới xin với ông nội rồi.
Tử Mai buông gọn:
− Không phải chuyện của em.
− Vậy chuyện của ai? Đông Nguyên với anh hả?
− Nếu anh thích!
Khang Tú dứ tay trên trán Tử Mai:
− Em nói bậy rồi. Anh với Đông Nguyên là tri kỷ.
− Em với Đông Nguyên mới là…
Tử Mai chặn lời anh trai:
− Chẳng là gì cả.
− Không là gì sao được em? Cuộc hôn nhân đang tới rồi kìa?
− chẳng tới đâu cả.
− Em có muốn chặn lại cũng không được đâu. Chuyện hôn nhân của em đã đến rồi.
− Anh với chị Uyển Hân hãy tiến đến hôn nhân đi! Còn em mặc kệ!
Khang Tú mỉm cười nhẹ tênh:
− Mặc kệ sao được? Cả nhà đang lo cho em!
− Hãy lo cho anh!
− Anh sẽ tổ chức cùng một lượt với em cho thuận tiện.
Tử Mai buông giọng cương quyết.
− Em chẳng tổ chức đâu.
− Sao được em. Mẹ vừa gọi điện báo mai mẹ sang tổ chức đó.
Câu khẳng định của Đông Nguyên vang lên đột ngột. Anh chàng vừa xuất hiện đã chen vào cuộc trò chuyện của hai anh em Tử Mai.
Tử Mai ngẩng lên nhìn Đông Nguyên và cụp mắt xuống:
− Mẹ anh sang cứ tổ chức cho anh.
Môi Đông Nguyên nở nụ cười cầu hoà, Tử Mai chẳng thèm thấy.
− Tổ chức anh nhưng phải có em là nhân vật chính mới được.
Tử Mai hứ mũi:
− Hứ! Ai thèm làm nhân vật chính?
− Em không làm cũng không được đâu. Ông trời đã định rồi!
Nhớ lại thái độ của Đông Nguyên, Tử Mai phồng mặt lên một cách hờn dỗi:
− Tử Mai này xin ông trời định lại.
Khang Tú chen vô:
− Đông Nguyên nói đúng rồi. Em có xin ông trời định lại chi nữa Tử Mai?
Tử Mai ấm ức đáp trả:
− Định lại theo ý em!
Đông Nguyên hồi hộp hỏi:
− Ý em thế nào? Đừng làm anh lo sợ Tử Mai ơi!
Tử Mai đãi giọng :
− Có gì mà anh lo sợ? Anh muốn về Hàn Quốc cứ về!
Mắt Đông Nguyên nhìn Tử Mai ấm áp lạ thường:
− Anh chỉ muốn ở đây mãi mãi với “khỉ con” hà. Không về Hàn Quốc đâu.
Không chú ý đến từ khỉ con, Tử Mai lo bắt bẻ Đông Nguyên chuyện khác:
− Lạ thật, lưỡi anh không xương muốn nói ngược nói xuôi gì cũng được.
− Anh nói thật lòng mình là chỉ muốn cưới em thôi.
− Hứ! Không ai bắt buộc anh đâu.
Giọng Đông Nguyên thì thào ấm mượt như lời hát:
− Con tim anh buộc anh nói thế.
− Không ai muốn nghe lời con tim anh nói đâu.
Khang Tú nhẹ nhàng khuyên nhủ em gái:
− Hãy nghe đi Tử Mai! Lời con tim Đông Nguyên nói chính xác đó em.
Tử Mai hất đầu lên phản đối anh trai.
− Anh đừng đoán ẩu và nói giùm!
Đông Nguyên nhe răng cười khẳng định:
− Khang Tú là tri kỷ hiểu rất rõ lòng anh. Khang Tú nói đúng, em tin đi!
− Khi không bảo tin? Làm sao tin được hai anh?
− Em tin Khang Tú tức là tin anh.
Khang Tú chỉnh Đông Nguyên:
− Trước kia khác, kể từ hôm nay mày phải gọi tao là anh cho đúng vai vế nghe Đông Nguyên!
Đông Nguyên giơ tay vờ nghiêm túc:
− Xin tuân lệnh anh… hai!
Khang Tú thích thú gật đầu.
− Vậy mới đúng. Tao là anh Tử Mai tức là anh của mày.
Đông Nguyên pha trò:
− Có anh ngang xương ai mà không ham.
Khang Tú vặn lại:
− Mày ham có anh phải không?
Đông Nguyên gật đầu lia lịa:
− Đúng đó anh hai.
− Vậy mày phải biết đối xử với em gái tao như thế nào rồi đó nhé!
Đông Nguyên tươi cười hứa hẹn:
− Anh hai yên tâm!
Khang Tú mỉm cười nhìn Đông Nguyên và Tử Mai. Yên tâm vì vai trò hoà giải của mình đã xong, Khang Tú tự động rút lui trả lại tự do cho hai người.
Có lúc Khang Tú thấy Đông Nguyên và Tử Mai như trẻ con vậy. Thiếu tự tin, hờn dỗi, khó chịu… để rồi day dứt không yên… đó có phải là hương vị của tình yêu? Bực dọc giận nhau để cho tình yêu thêm sâu đậm.
Vv lăng xăng làm việc dưới bếp. Tử Mai và Uyển Hân mỗi người phụ một tay.
Giọng vv vang lên như vị tổng chỉ huy:
− Tử Mai rửa rau nhanh lên, xem nồi lẩu cho vú.
− Cô Uyển Hân giả mớ đậu phộng rang đi!
Tử Mai tươi cười bảo:
− Hôm nay vv oai ghê vậy đó.
Uyển Hân hồn nhiên phụ hoạ:
− Không oai sao được? Vú là tổng chỉ huy nấu nướng mà, phải không vú?
Vv vẫn thúc hối:
− Làm nhanh ở đó mà nói lung tung.
Tử Mai lém lỉnh:
− Làm mà không nói sao làm được hả vú? Có nói công việc mới xong.
Vv hỏi lại:
− Bộ cô chủ nhỏ làm bằng miệng hả?
Tử Mai đáp tỉnh rụi:
− Con vừa làm tay vừa làm miệng đó vú.
Uyển Hân vờ nhắc nhở:
− Vú ơi coi chừng Tử Mai làm bằng miệng thì hơi bị hao đó.
Tử Mai chọc lại Uyển Hân ngay:
− Chị giả đậu phộng rang mới hao đó.
Rồi cô còn bảo vv:
− Vú ơi kiểm lại coi chừng mất đậu phộng đó.
Vv cất giọng hiền từ nhưng thâm thuý:
− Vú không sợ mất đậu phộng mà sợ mất của quí giá.
Uyển Hân chợt hỏi:
− Vú có bị mất của quí giá hay không?
Tử Mai vui vẻ bảo:
− Chẳng những không bị mất mà vú còn bảo vệ của quí giá nữa đó chị.
Uyển Hân kêu lên:
− Ồ thế à?
Tử Mai dõng dạc tuyên bố:
− Vv vừa lập một thành tích cực kỳ quan trọng đó chị.
Uyển Hân tròn xoe mắt:
− Thành tích thể dục thể thao hả? Vú đạt giải môn gì, vua gì?
− Vua đi bộ!
Tử Mai cười khanh khách trả lời rồi bảo:
− Chị méo mó nghề phóng viên thể thao rồi.
Uyển Hân nhẹ nhàng bảo:
− Thì tại nhà này toàn là vua thể thao nên chị tưởng vú cũng vậy…
vv hấp háy mắt pha trò:
− Vú là “vua bếp” ở nhà này thôi.
Uyển Hân hồn nhiên nhận định:
− Vua bếp cũng oai và đáng nể lắm chứ vú!
Tử Mai đế vô thêm:
− Nhưng vv đạt thành tích này oai hơn cả vua bếp nữa đó…
− Thành tích gì hả Tử Mai?
Tử Mai thao thao kể:
− Hạo Thanh đòi em đưa hắn về Vũng Tàu mượn các huy chương và cúp của nội với anh hai. Khi em đưa hắn về đây thì tất cả đã biến mất.
Uyển Hân hỏi dồn:
− Tại sao mất?
− Vú cất chứ sao?
Vv buột miệng trả lời thật ngon. Tử Mai ôn tồn nhận xét:
− Vú thật là thông minh, nhạy bén, biết ứng phó với tình hình.
Uyển Hân trầm trồ khen ngợi.
− Vú thật tuyệt, đã lập được thành tích vẻ vang.
Tử Mai bổ sung:
− Hơn cả thành tích thể thao nữa đó.
Vv vừa nêm nấu thức ăn vừa xua tay:
− Thôi… thôi đừng khen! Tự vú phải làm thế thôi.
Uyển Hân thắc mắc hỏi:
− Vú ơi, tại sao vú biết mà bí mật cất giữ toàn bộ số huy chương và cúp lưu niệm về thành tích vua xe đạp leo núi của hai ông cháu anh Khang Tú hả vú?
Vv điềm đạm trả lời:
− Vú chẳng suy nghĩ gì nhiều. Vú chỉ biết là toàn bộ số huy chương và cúp để trong tủ rất quí giá. Vú nghe hai cha con Hạo Thanh bàn bạc sẽ mượn luôn. Vú sợ sẽ bị mất nên trong lúc không có ai ở Vũng Tàu vú đã bí mật cất giữ.
Tử Mai nhớ lại kể tiếp:
− Nhìn thấy chiếc tủ trống không Hạo Thanh tức lắm. Và hắn đã để lộ ra bản chất của kẻ lợi dụng, tính toán.
− Vú đâu có ưa cha con Hạo Thanh. Bữa tiệc hôm đó vú không thích.
Tử Mai ôm cổ vv cười hỏi:
− Còn bữa tiệc hôm nay vú thích hả vú?
Vv cười hiền từ:
− Thích chứ vì có tới hai cô phụ bếp cho vú đây này.
Tử Mai kể tiếp thêm:
− Chị Uyển Hân biết không, số huy chương và cúp lưu niệm đó được một nhà tài trợ ở Hàn Quốc đấu giá và tặng thưởng rất cao.
Uyển Hân tươi cười với vv:
− Thế là trong trận này vv đã có công rất lớn.
Vv lắc đầu khiêm tốn:
− Vú có công gì đâu nè!
Tử Mai khẳng định:
− Nhờ vú mà ngôi biệt thự này được chuột lại, ông nội vui lắm đó!
Hôm nay ông nội mở tiệc ăn mừng chuyện trọng đại. Số tiền được tặng thưởng của huy chương cúp thành tích cùng với số tiền của quỹ “hội chữ thập đỏ quốc tế” ủng hộ đôi bạn tri kỷ thể thao Đông Nguyên - Khang Tú lúc Khang Tú bị tai nạn cần ghép tuỷ và Đông Nguyên đã hiến tuỷ cứu bạn được gom lại để chuột ngôi biệt thự này.
Nghe Tử Mai kể, Uyển Hân nhìn vv cảm động:
− Vú thật tuyệt. Công lao vú thật là lớn.
Vv phẩy tay.
− Khen hoài, làm vú mắc cỡ quá. Thôi lo làm nhanh lên! Chả già chiên xong chưa? Dọn ra đĩa đi!
Tử Mai đáp nhanh:
− Xong cả rồi xin tuân lệnh vua bếp…
Mọi người chuẩn bị dọn bàn. Út Mén đi chợ mua trái cây về. Vừa bước ra nhà bếp đã oang oang:
− Có tin nóng hổi từ báo công an đây:
Tử Mai sốt ruột:
− Tin gì vậy?
Út Mén thủng thẳng bảo:
− Tin này chị Tử Mai cần phải đọc, chị Uyển Hân coi ké cũng được.
Tử Mai chộp tờ báo đọc nhanh mẫu tin “giám đốc công ty quần áo thể dục thể thao Á Đông tên Hạo Thanh bị sạt nghiệp và mất hết uy tín vì cô người mẫu Huyên Ly đã sang đoạt hết gia tài”. Phía dưới là chi tiết sự việc. Tử Mai chỉ đọc sơ rồi trả lại Út Mén.
− Mặc kệ hắn!
Uyển Hân đọc ké mẫu tin với Tử Mai cũng lên tiếng phê phán:
− Một người đầy thủ đoạn lợi dụng người khác để làm ăn lại bị người đẹp ẵm gọn tài sản cũng thật nực cười.
Út Mén thắc mắc một cách ngây thơ:
− Công ty tài sản của anh ta thì anh ta cất giữ làm sao cô người mẫu lấy được hả chị?
Uyển Hân giải thích một cách đơn giản:
− Cô người mẫu quan hệ thân thiết với anh ta rồi tìm cách sang đoạt biến thành của mình.
Út Mén chép miệng vẫn chưa chịu:
− Em thấy của người ta mà sang đoạt biến thành của mình sao được?
− Nhưng cô người mẫu đã làm được rồi đó. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
− Nghĩa là sao hả chị?
− Nghĩa là anh ta muốn lợi dụng người khác để kinh doanh làm giàu thì cũng có người chiếm của anh ta để làm giàu.
Tử Mai đưa tay ngăn lại:
− Thôi đừng nhắc đến chuyện của người ta nữa!
Vv phụ hoạ:
− Phải đó, nhắc chuyện của mình đi!
Tử Mai vờ hỏi:
− Chuyện của mình là chuyện gì hở vú?
Vv rối rít nhắc:
− Lo dọn cơm rồi mời ông nội ra nhanh lên!
Giọng ông Khang Liêm vang lên:
− Khỏi mời ông cháu tôi ra tới đây rồi nè.
Bốn người phụ nữ quay lại nhìn thấy bốn người đàn ông vừa xuất hiện.
Chú Khang Bình đẩy xe lăn của ông Khang Liêm đến.
Đôi bạn Khang Tú và Đông Nguyên ung dung bước tới.
Tử Mai lên tiếng trước:
− Ông nội đã đến!
Ông Khang Liêm tươi cười pha trò:
− Bàn ăn đã chuẩn bị xong chưa hở mấy đầu bếp nhà hàng?
Thấy ông nội vui vẻ pha trò, Tử Mai hân hoan đáp lại:
− Xong cả rồi, mời ông nội vào nhà hàng “nhập tiệc”!
Chú Khang Bình “khiếu nại”:
− Chỉ mời có ông nội sao Tử Mai?
Út Mén lanh chanh trả lời thay:
− Cả chú Khang Bình nữa chứ!
Uyển Hân tiếp lời:
− Xin mời tất cả mọi người.
Nét mặt ông Khang Liêm bừng lên rạng rỡ. Ông như khoẻ hẳn ra. Ánh mắt bao dung nhìn mọi người.
Giọng ông đầy vẻ chiêm nghiệm:
− Suýt nữa ông đã lầm mà đánh mất hạnh phúc của Tử Mai và Đông Nguyên. Cám ơn cháu thật nhiều nhé Đông Nguyên.
Trước vẻ trịnh trọng của ông Khang Liêm, Đông Nguyên hốt hoảng quỳ xuống thi lễ:
− Xin ông đừng làm cháu ái ngại! Cháu phải cảm ơn ông…!
Ông Khang Liêm vuốt tóc Đông Nguyên nói trong nước mắt:
− Chính tình bạn cao quí của cháu đã sinh ra Khang Tú đứa cháu đích tôn của ông lần thứ hai…
Sợ ông nội xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, Tử Mai cũng bước vội đến quì cạnh xe lăn nhanh giọng chen vào vẻ phân bì:
− Ông nội cưng “tri kỷ” của anh Khang Tú hơn con há! Ghét ông nội quá đi!
Mọi người cười ồ. Đông Nguyên nheo mắt với Tử Mai cất giọng đùa đùa:
− Em vào hoá trang lại thành “tri kỷ” của anh đi! Ông nội sẽ cưng hai đứa mình như nhau. Cà nanh như vậy là xấu lắm ‘khỉ con” của anh ạ!
Lần đầu tiên bị Đông Nguyên gọi bằng “khỉ con” trước mặt mọi người ngượng quá, Tử Mai chạy vụt ra ngoài rồi thẳng hướng bãi biển mà sải bước. Đông Nguyên chạy đuổi theo gọi to:
− Tử Mai chờ anh với!
Tử Mai quay lại:
− Không chờ!
Đông Nguyên cười âu yếm:
− Không chờ sao đứng lại hả ‘khỉ con”?
Tử Mai vỗ vào vai Đông Nguyên:
− Cứ gọi người ta là khỉ con hoài.
− Thì “khỉ con” anh gọi “khỉ con”.
Tử Mai nũng nịu:
− Ghét anh ghê!
Đông Nguyên nhìn Tử Mai ánh mắt lấp lánh niềm vui:
− Ghét anh về Hàn Quốc nghe!
Tử Mai cười e ấp:
− Không cho anh về Hàn Quốc đâu.
Đông Nguyên đáp bằng giọng ngập tràn hạnh phúc:
− Anh sẽ ở đây mãi với em với biển tuyệt vời!
Hai người lại chạy về phía biển.
Tiếng cười của đôi tình nhân trẻ như hoà cùng ngàn con sóng xôn xao.
Nắng biển bừng lên ngàn sắc màu hạnh phúc.
Hết

Danh sách chương của Tình Tri Kỷ

Tập 1Tập 2Tập 3


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h