Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 12:20 ở Hà Nội
 

Tình Tri Kỷ - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  426

Trong khi Tử Mai nói với ông nội cho cô một thời gian suy nghĩ thì ông cứ hối thúc Tử Mai ưng thuận Hạo Thanh để buổi lễ đính hôn được tiến hành nhanh chóng.
Ông nội Tử Mai đã gọi chú Khang Bình về để giải quyết chuyện hôn nhân của Tử Mai.
Chú Khang Bình gọi Tử Mai lên phòng riêng chất vấn:
− Việc hôn nhân đã đến thì con hãy đồng ý chứ sao còn nói với ông nội là cho thời gian suy nghĩ?
Tử Mai nhăn mặt trả lời chú Khang Bình.
− Chuyện quan trọng cả đời con không muốn quyết định vội vã.
Chú Khang Bình phân tích:
− Có gì mà vội vã. Con và Hạo Thanh đã thân nhau trong công việc quảng cáo làm ăn.
− Thân nhau nhưng mới đây thôi, thời gian quá ngắn!
Chú Khang Bình cáu kỉnh:
− Thời gian ngắn nên con không hiểu Hạo Thanh hả? Có gì mà phân vân chứ? Gia đình cậu ta với ông nội quá thân thiết hiểu nhau. Cha Hạo Thanh từng tài trợ cho các cuộc đua xe của ông nội, họ rất thích ông nội.
Tử Mai thủng thẳng đáp:
− Đó là chuyện của người lớn.
Chú Khang Bình gay gắt hỏi lại:
− Còn chuyện người nhỏ? Con với Hạo Thanh cũng gắn bó nhau rồi còn gì. Cậu ấy đến đây đưa con đi chơi mỗi ngày.
− Chú đừng căn cứ vào điều đó!
Chú Khang Bình bực dọc hỏi lại:
− Vậy cháu giải thích đi! Cháu kéo dài thời gian để làm gì hay là không đồng ý?
Tử Mai im lặng. Không biết phải giải thích với chú với ông nội điều gì. Cứ thấy có sự áp đặt là Tử Mai phản kháng.
Chú Khang Bình nóng nảy hạ một câu:
− Chỉ có đứa ngu mới từ chối Hạo Thanh.
Tử Mai chưa nói lời từ chối cũng chẳng có lời ưng thuận.
− Con chưa quyết định được.
Chú Khang Bình tuôn một hơi câu hỏi chất vấn.
− Còn đắn đo gì nữa mà chưa quyết định? Con gái lớn là phải lập gia đình. Cuộc hôn nhân của con với Hạo Thanh là vuông tròn tốt đẹp. Con còn đòi hỏi gì nữa? Bao nhiêu cô gái đều mơ địa vị của con đó. Hạo Thanh đã chọn con sao con lưỡng lự?
Phải. Hạo Thanh đã chọn Tử Mai, sao cô còn lưỡng lự?
Chú Khang Bình vẫn tiếp tục phàn nàn.
− Thói thường là như vậy! Những kẻ được rồi thường hay bày đặt ưng ẩy chê bai. Vuột mất rồi cho mà nuối tiếc khóc ròng.
− Chú nói gì lạ vậy? Cứ như là ca tụng Hạo Thanh!
− Không phải sao? Hạo Thanh là một giám đốc, doanh nhân thành đạt giàu có. Còn trẻ mà trở thành tỷ phú rồi đó. Con lấy cậu ấy là quá tốt đẹp.
Tử Mai khó chịu hỏi lại chú Út:
− Con lấy Hạo Thanh vì anh ấy giàu sang sao chú?
Chú Khang Bình nghiêm giọng khẳng định:
− Phần nào là như vậy. Con còn trẻ chỉ lo mơ mộng mà chẳng biết gì hết. Hãi thực tế đi!
− Chú nói con không biết gì?
Chú Khang Bình đưa mắt nhìn Tử Mai hỏi dồn:
− Hoàn cảnh gia đình mình hiện tại nè. Con có biết gì không?
Không đợi Tử Mai, chú Khang Bình tuôn một hơi:
− Ngân quỹ của gia đình đã cạn kiệt rồi con có biết không? Chắc con không bao giờ nghĩ đến điều này.
Tử Mai giật mình:
− Chú nói sao?
− Chú nói là tiền bạc của gia đình không còn gì cả. Bấy lâu nay lo điều trị bệnh cho ông nội, rồi cả nhà chi xài giờ lại lo điều trị cho Khang Tú. Cả núi vàng cũng cạn nữa huống hồ là ngân quỹ.
Tử Mai lật đật nói nhanh:
− Con sẽ cấp tốc xin việc làm ngay.
Chú Khang Bình nhấn mạnh:
− Việc trước mắt là con ưng thuận Hạo Thanh. Cuộc hôn nhân cần tiến hành cho sớm.
Tử Mai bắt đầu phản kháng:
− Con đi làm kiếm tiền việc gì phải lấy Hạo Thanh dựa vào anh ta hả chú?
Chú Khang Bình nói nhanh:
− Hạo Thanh là tỉ phú. Con lấy anh ta là giúp đỡ gia đình. Hạo Thanh sẽ lo cho chúng ta trong lúc khó khăn này.
Tử Mai bướng bỉnh lắc đầu:
− Con không muốn dựa vào anh ta.
− Con không muốn cũng không được. Hiện giờ tài chính của ta phải nhờ Hạo Thanh giúp đỡ.
− Con sẽ đi làm ngay.
− Con nói mới dễ nghe. Con có đi làm cũng chưa có tiền ngay.
Tử Mai thở dài:
− Thế thì phải làm sao?
− Chú đã bảo là con phải ưng thuận Hạo Thanh.
Nghe chú Khang Bình ép buộc Tử Mai lại phản kháng nhanh.
− Con không ưng thuận đâu.
Chú Khang Bình ngạc nhiên:
− Tại sao?
Tử Mai không diễn giải lý do. Chú Khang Bình quả quyết:
− Con không ưng thuận Hạo Thanh chỉ ngoại trừ con đã có người yêu rồi.
Tử Mai đính chính:
− Con không có đâu chú ơi.
− Không có thì phải ưng thuận Hạo Thanh.
Tử Mai nhăn nhó:
− Không!
Chú Khang Bình nghiêm mặt:
− Đừng tưởng chú không biết nghe! Con đang mơ tưởng đến thằng Đông Nguyên phải không? Nó đã về Hàn Quốc rồi không trở qua Việt Nam nữa đâu.
Tử Mai kêu lên:
− Sao chú lại nói vậy?
Chú Khang Bình ra vẻ rành rẽ:
− Con từ chối Hạo Thanh là chú biết ngay. Đồng ý là con với Đông Nguyên sống gắn bó bên nhau ở Hàn Quốc. Nhưng tình cảm xa xưa thời thơ ấu đó không phải là tình yêu đâu.
Tử Mai yên lặng chú Khang Bình buông lời giáo huấn:
− Con hãy quên Đông Nguyên đi! Tình cảm lãng mạn thời trẻ đó rồi cũng trôi qua. Sống phải thực tế một chút. Con đồng ý ưng thuận Hạo Thanh để đưa gia đình thoát cơn túng quẫn.
Như vậy ông nội và chú Khang Bình chỉ muốn gã Tử Mai cho Hạo Thanh là vì tiền. Vì anh ta là tỷ phú sẽ giúp đỡ gia đình cô trang trải trong cơn túng quẫn.
Tử Mai được xem như món hàng trao đổi. Cô không chấp nhận điều đó.
Tử Mai ngồi cựa quậy trên ghế ngồi khi đối diện cùng chú út Khang Bình. Sự phản kháng ngấm ngầm bật lên thành lời:
− Như vậy là con lấy Hạo Thanh vì tiền sao? Cuộc hôn nhân này dựa trên cơ sở đồng tiền sao?
Chú Khang Bình giải thích:
− Phần nào là như vậy. Nhưng chỉ là sự hỗ tương qua lại thôi. Sản phẩm của hãng Á Đông của Hạo Thanh cũng dựa trên uy tín của ông nội và anh con.
Vầng trán phẳng phiu của Tử Mai cau lại.
− Đừng nhập nhằng chuyện này nữa chú ơi!
− Chú có nhập nhằng gì đâu, chỉ khuyên nhủ con đồng ý.
Tử Mai cương quyết chối từ:
− Con không đồng ý!
Chú Khang Bình tức giận:
− Con không nghĩ gì đến ông nội và anh con ư? Ông đã nuôi con khôn lớn và ăn học đến thế này, bây giờ con trả lời từ chối để đền ơn đấy hả? Không có ông nội nuôi dưỡng hai anh em con chẳng nên người như thế này đâu.
Tử Mai nhăn mặt khổ sở:
− Con đâu có quên công ơn ông nội.
Chú Khang Bình phán gọn:
− Thế thì đồng ý lấy Hạo Thanh ngay! Đừng nói lôi thôi gì nữa!
− Chú đừng có ép buộc con!
− Con phải biết nghĩ đến ông nội và anh con. Hai người đang lo điều trị cần phải có rất nhiều tiền. Trong tình cảnh túng quẫn này chỉ có Hạo Thanh mới giúp chúng ta thôi.
Tử Mai so vai phản đối.
− Ông nội và chú xem con như món hàng trao đổi gả bán, con không chịu đâu.
Thuyết phục mãi mà Tử Mai vẫn không chịu nghe, chú Khang Bình tức giận đập tay xuống bàn.
− Đúng là bất hiếu. Con chẳng nghĩ đến ai ngoài bản thân mình.
Tử Mai nhũn nhặn lý giải với chú Khang Bình.
− Con không muốn Hạo Thanh xem thường con. Cho rằng con lấy anh ta vì tiền.
Chú Khang Bình nhẹ giọng:
− Gia đình ta đang cạn kiệt tài chính, cậu ấy nghĩ thế cũng đúng, không có gì xấu hổ?
Tử Mai vẫn một mực giữ ý kiến.
− Con thấy xấu hổ vì bị anh ta xem thường.
Chú Khang Bình ôn tồn bảo:
− Cậu ấy đòi làm lễ đính hôn với con là không có ý xem thường đâu.
Tử Mai kêu lên:
− Con đã nói là không được mà chú!
Chú Khang Bình lớn tiếng nạt ngang:
− Không được là sao? Con cãi lại ông nội và chú à?
Bị chú Út la rầy, Tử Mai dùng lý lẽ phân trần.
− Chuyện hôn nhân quan trọng, chú không được ép buộc.
− Đây là ý muốn của ông nội, chứ không phải chú ép buộc đâu!
− Con đã nói với ông nội cho con suy nghĩ lại.
− Chẳng suy nghĩ gì cả. Thời gian cấp bách rồi. Tiến hành lễ đính hôn ngay.
Tử Mai cứng cỏi đáp gọn:
− Con nói với chú là con không đồng ý.
Chú Khang Bình nhìn Tử Mai gắt gỏng:
− Không đồng ý cũng không được. Con phải nghĩ đến ông nội và anh con. Khang Tú đang trong cơn nguy kịch phải phẫu thuật ghép tuỷ, con có biết không?
Tử Mai vẫn một mực chối từ Hạo Thanh.
− Con không ưng Hạo Thanh nhưng con sẽ làm để lo cho anh Khang Tú.
Chú Khang Bình hỏi lại:
− Đi làm bao nhiêu lương. Con có biết chi phí cho Khang Tú là bao nhiêu không? Gia đình cạn ngân quỹ con có biết không?
− Con biết con sẽ lo cùng chú.
Thái độ bướng bỉnh của Tử Mai làm chú Khang Bình thêm tức. Đứa cháu xốc nổi tính khí như con trai nói mãi chẳng chịu nghe lời. Chú phải làm sao? Không thể bất lực trước đứa cháu ngang bướng này được.
Chú Khang Bình nghiêm nghị nhìn Tử Mai phán gọn:
− Không còn cách nào khác hơn! Con phải đồng ý lấy Hạo Thanh!
Và không để cho Tử Mai thoái thác, chú Khang Bình nói nhanh với giọng dứt khoát:
− Mọi tình cảm riêng tư với Đông Nguyên con phải chấm dứt và quên hết đi! Hãy nghĩ đến gia đình trước mất!
Chú Khang Bình cứ khơi gợi tình cảm gia đình để Tử Mai động lòng. Trong tâm tư Tử Mai như có sóng gợn.
Sự phản kháng tuôn trào và nổi dậy, chú Khang Bình càng nói, Tử Mai càng muốn chống đối.
Tử Mai nhìn chú út đang giận dữ hỏi lại:
− Chú cho là con không nghĩ đến gia đình sao?
− Nếu con nghĩ đến gia đình thì không được chần chừ nữa. Hãy đồng ý lấy Hạo Thanh để ông nội vui lòng.
Tử Mai phàn nàn:
− Chú cứ nói chuyện đó hoài.
Chú Khang Bình vặn lại:
− Không nói chuyện đó thì nói chuyện gì? Đây là vần đề quan trọng sự sống của gia đình đó. Con hãy nhớ đến sự nguy kịch của Khang Tú nữa.
Tử Mai buông câu chắc gọn:
− Những chuyện đó không có nghĩa là con phải ưng lấy Hạo Thanh.
Đập tay xuống bàn chú Khang Tú gắt gỏng:
− Trời ơi! Sao mà cứng đầu quá vậy? Nói mãi cũng không chịu nghe! Đồ con cháu bất hiếu.
Trong phòng hai chú cháu lớn tiếng với nhau. Bên ngoài vv vừa đẩy ông Khang Liêm từ phòng bên ngang qua dãy hành lang. Vô tình ông Khang Liêm nghe được mọi chuyện.
Ông thở dốc cơn cao huyết áp.
Vv hốt hoảng gọi to:
− Chú Khang Bình ơi: …… ông……
Chú Khang Bình và Tử Mai lao ra cửa, thấy ông Khang Liêm trong tình trạng nguy kịch, chú hét lớn:
− Tại con tất cả! Đứa cháu bất hiếu!
Tử Mai bình tĩnh hơn vội gọi điện cho bác sĩ Tường Khải đến cấp cứu cho ông.
Nghe hai chú cháu Tử Mai lớn tiếng cãi nhau nhất là nghe chú Khang Bình bảo Khang Tú đang nguy kịch, ông Khang Liêm xuống tinh thần trầm trọng và trở bệnh nặng.
Điều trị tại nhà không khỏi chú Khang Bình phải đưa ông vào viện tim ở Sài Gòn để chạy chữa.
Vì ông nội trở bệnh nặng chú Khang Bình tức giận Tử Mai cao độ. Chú bảo với Tử Mai:
− Con là nguyên nhân làm ông nội trở bệnh. Lần trước điều trị ở viện tim có các bác sĩ người Pháp chạy chữa ông nội đã khoẻ rồi.
Tử Mai quýnh quáng lên:
− Không phải tại con đâu.
− Còn ai vào đây? Ông nội có bề gì, chú không tha cho con đâu!
Tử Mai khổ tâm hết sức. Cô đâu có muốn cớ sự này xảy ra. Ông nội đang lành bệnh khoẻ khoắn, tự dưng trở bệnh. Chính ông đã nghe cuộc đối thoại không mấy êm đẹp của hai chú cháu Tử Mai.
Cháu Khang Bình quả quyết kết tội Tử Mai.
− Cũng tại con không đồng ý cuộc hôn nhân với Hạo Thanh mà ông trở bệnh đó.
Tử Mai đính chính:
− Có lẽ ông nghe chú nói đến tình trạng sức khoẻ của anh Khang Tú.
Chú Khang Bình vẫn chỉ trích Tử Mai:
− Dù nguyên nhân nào cũng chính con là người làm cho ông nội trở bệnh.
Tử Mai nín thinh. Thấy ray rức, chính cô là người gây bệnh cho ông nội. Cơn đau tim và chứng huyết áp cao của ông khó mà dứt hẳn.
Hơn cả ai, chú Khang Bình là người biết rõ điều đó.
Trước tình hình này chứ đốc thúc Tử Mai.
− Không còn cách giải quyết nào nữa đâu, con hãy đồng ý đính hôn với Hạo Thanh để cứu ông nội. Còn chần chừ là ông nội càng thêm nguy hiểm.
Cứ như tính mạng ông nội nằm trong tay Tử Mai vậy. Chú Khang Bình dồn Tử Mai vào bước đường cùng không lối thoát.
Giọng chú Khang Bình vang lên càng khẩn thiết.
− Ông nội ở viện tim Sài Gòn, Khang Tú nằm ở bệnh viện Tokyo bên Nhật. Con cứ tính đi chi phí thuốc men, các thứ… Tất cả đều nhờ Hạo Thanh.
Tử Mai nói cứng:
− Con sẽ đi làm để trả Hạo Thanh.
− Con có trả hết đời cũng không hết. Mà có trả cũng không đủ đâu.
Chú Khang Bình giải thích rồi kêu gọi Tử Mai.
− Con là người có trái tim, cũng không phải là kẻ vô tâm. Con hãy làm đúng lương tâm con đi! Hãy vì người thân!
Vì người thân! Tử Mai phải vì người thân. Để có tiền điều trị cho ông nội và anh trai, Tử Mai quyết định hy sinh tình cảm riêng tư.
Tử Mai sẽ làm lễ đính hôn cùng Hạo Thanh.
Hạo Thanh vẫn giữ nguyên như đã định chứ không dời ngày lễ đính hôn.
Như vậy là tuần sau Tử Mai sẽ đính hôn cùng Hạo Thanh.
Tử Mai đang tự hỏi. Cô có yêu Hạo Thanh? Giữa hai người tình cảm chẳng có gì sâu đậm. Đó có phải là tình yêu?
Tử Mai cảm mến anh nhưng chỉ là sự cảm mến bình thường. Không có sự rung động của trái tim, không thể gọi là tình yêu.
Không tình yêu sao lại tiến tới hôn nhân? Thật là một cuộc phiêu lưu. Thôi thì Tử Mai cứ âm thầm phiêu lưu. Cô không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa.
Sáng nay Tử Mai cùng Hạo Thanh vào viện tim thăm ông Khang Liêm.
Tử Mai cất giọng thủ thỉ với ông nội.
− Nội ráng hết bệnh nghe nội.
Còn Hạo Thanh thì rất đỗi ân cần.
− Ông cứ yên tâm điều trị. Cháu sẽ lo toàn bộ chi phí.
Ông Khang Liêm thều thào vẻ ái ngại:
− Phiền cho cháu quá!
− Có gì đâu ông!
Hạo Thanh kiêu hãnh trả lời rồi thòng thêm:
− Có tiền bạc bỏ ra điều trị thì bệnh tật sẽ bị đẩy lùi ông ạ!
Ông Khang Liêm than phiền:
− Ông cũng mong bệnh tật của ông sẽ bị đẩy lùi, cứ trở đi trở lại hoài chán quá!
Hạo Thanh nhẹ nhàng động viên ông Khang Liêm.
− Chắc chắn ông sẽ khỏi ông ạ!
Ghé thăm ông Khang Liêm một chút rồi Hạo Thanh bảo Tử Mai ra ngoài với anh có chút việc.
Tử Mai từ chối:
− Em ở đây chăm sóc ông nội.
− Có Út Mén lo cho nội, em đi rồi một chút sẽ trở vào, có đi luôn đâu mà lo.
Hai người ra ngoài, Hạo Thanh đưa Tử Mai vào một quán giải khát gọi hai ly sữa dâu.
− Tuần sau làm lễ đính hôn rồi, em chẳng chịu đi với anh để bàn bạc sao?
Tử Mai trả lời hững hờ:
− Em thấy chẳng có gì phải bàn bạc. Kể như xong rồi!
Hạo Thanh mỉm cười:
− Và anh lo mọi thứ cho em phải không?
Tử Mai lắc đầu:
− Không cần phải lo gì đâu anh.
Hạo Thanh kêu lên:
− Không lo sao được. Phu nhân giám đốc. Anh sẽ chuẩn bị cho em như một bà hoàng.
Cầm muỗng khuấy ly sữa dâu cho Tử Mai, Hạo Thanh ngọt ngào mời mọc:
− Em uống sữa đi!
Tử Mai uống ngụm sữa mà thấy tâm tư phân vân chao đảo.
Nháy mắt với cô, Hạo Thanh bồi thêm vẻ đắc ý.
− Nhất định trong buổi lễ đính hôn em sẽ là cô dâu cực kỳ diễm lệ.
Tử Mai chậm rãi bảo:
− Em đang tự hỏi tại sao anh quá vội vàng? Tình yêu chưa đến…
Hạo Thanh cười phá lên:
− Em cho là chúng ta chưa có tình yêu sao?
Rồi không đợi Tử Mai trả lời, Hạo Thanh tuyên bố:
− Chưa có thì tình yêu sẽ đến sau. Lo gì hả em?
Có đến sau hay không, Tử Mai cũng chẳng biết. Cô chỉ thấy cuộc hôn nhân này không như ý cô mong muốn.
Tử Mai chỉ còn biết hy sinh cho người thân.
Tử Mai bỗng thốt lên:
− Chẳng biết buổi lễ đính hôn sẽ như thế nào đây?
Hạo Thanh cao giọng phô trương:
− Anh sẽ tổ chức thật lớn, ở một nhà hàng cực kỳ sang trọng, khách mời toàn là giới doanh nghiệp. Cho em nở mặt mày.
Anh làm ăn cần nở mặt mày trong giới thương trường chứ Tử Mai thì cần gì.
Tử Mai muốn trả lời với Hạo Thanh nhưng thôi. Anh đang cao hứng cô cứ mặc tình để anh phô trương.
Giọng Hạo Thanh vẫn vang lên đầy vẻ phấn chấn.
− Ai cũng háo hức trông chờ xem giám đốc phu nhân là ai. Nhất định trông thấy em họ sẽ xuýt xoa không ngớt lời khen tặng.
Tử Mai thờ ơ đáp:
− Mong là được như vậy.
− Chắc chắn rồi. Em là một cô gái quyến rũ đã đem điều huyền diệu đến cho anh.
Chỉ có Hạo Thanh tán tụng Tử Mai chứ chưa thấy ai cả.
− Tử Mai hỏi khẽ:
− Điều huyền diệu đó như thế nào? Em không thấy.
Hạo Thanh ra vẻ bí mật:
− Chỉ có anh mới thấy.
− Chắc anh bịa đặt?
− Thật mà! Em là điều huyền diệu. Chúng ta kết hôn với nhau để anh giữ mãi điều huyền diệu đó.
− Không ngờ ông giám đốc hãng sản xuất trang phục thể thao mà cũng văn vẻ mượt mà.
− Chứ sao? Em nghĩ anh khô khan như ngôi sao?
Tử Mai lắc đầu:
− Em không nghĩ gì hết.
Véo chóp mũi Tử Mai, Hạo Thanh tươi cười:
− Em phải nghĩ đến anh chứ. Sắp đính hôn rồi mà không nghĩ đến anh là anh đánh đòn đấy!
Tử Mai lắc đầu:
− Anh đừng bắt buộc!
Mắt Hạo Thanh vụt sáng lên:
− Ồ anh đâu có bắt buộc. Để em tự giác nghĩ đến anh hà!
Tất nhiên Tử Mai phải nghĩ đến anh. Vì còn bao nhiêu điều Tử Mai chưa lý giải về anh được.
Bất chợt Hạo Thanh đổi giọng:
− Tình hình ông nội đã tạm ổn rồi, đỡ hơn lúc mới vào cấp cứu.
Biết ngay mà anh muốn nhắc khéo những chi phí anh lo cho nằm viện chứ gì?
Nhưng Tử Mai không nói theo ý anh mà vội bảo:
− Em mong ông nội sẽ bình phục hẳn.
Hạo Thanh ưỡn ngực đầy tự tin:
− Chắc chắn rồi. Điều trị ở viện tim nổi tiếng mà!
Tử Mai buông gọn:
− Ông nội bình phục khoẻ mạnh là nhờ anh.
Hạo Thanh cười tít mắt:
− Anh chẳng đòi hỏi gì.
Rồi anh hạ giọng tỉnh bơ:
− Chỉ xin được cưới em thôi!
Tử Mai thoáng nhìn Hạo Thanh, chẳng biết trong câu nói thản nhiên này có ý gì.
Tử Mai thốt lên:
− Em đã nói là anh vội vã.
Hạo Thanh bày tỏ:
− Ông đã ổn định. Cuộc hôn nhân đang tiến hành. Trước mắt là em hãy cùng về Vũng Tàu với anh.
Tử Mai ngạc nhiên:
− Về Vũng Tàu chi vậy?
− Tắm biển!
Hạo Thanh cười hì hì trả lời rồi thòng thêm:
− Em quên là hôm nọ anh bảo là sẽ cùng về Vũng Tàu đó sao?
− Về Vũng Tàu! Nhưng sao về lúc này?
− Không về lúc này thì lúc nào?
Tử Mai ngạc nhiên:
− Anh làm như không còn dịp về Vũng Tàu lúc nào nữa vậy?
Hạo Thanh nói nhanh:
− Phải tranh thủ về Vũng Tàu anh đang cần.
− Anh cần gì?
− Em hãy về Vũng Tàu cùng anh lấy toàn bộ huy chương vàng, bạc, đồng về thành tích vua xe đạp leo núi cộng với những chiếc cúp vàng lưu niệm về thành tích của ông nội và anh Khang Tú cho anh mượn.
Tử Mai thắc mắc:
− Anh mượn những thứ đó làm gì?
Hạo Thanh tặc lưỡi:
− Có việc cần anh mới mượn xong việc anh trả lại ngay. Có lấy luôn đâu mà sợ?
Tử Mai chẳng biết Hạo Thanh mượn những huy chương đó làm gì:
Cô vội bảo:
− Để hỏi ông nội!
− Ối, nội đang bệnh đừng quấy rầy. Biết anh mượn nội cho ngay chứ giữ làm gì?
− Cũng được.
Tử Mai đồng ý cùng về Vũng Tàu với Hạo Thanh.
Đến Vũng Tàu, Hạo Thanh náo nức cho xe ghé biển Vũng Tàu để tắm.
Tử Mai bật hỏi:
− Không về nhà ngay à?
Hạo Thanh cười cười:
− Tắm biển đã. Anh đang thèm ngụp lặn dưới làn nước biển mát lạnh cho thoả thích. Ở Sài Gòn nóng cháy quá!
Nói rồi Hạo Thanh thản nhiên trút bỏ áo khoác, áo sơ mi, quần tây dài. Chỉ còn độc chiếc quần sort trên người.
Tử Mai ngượng ngùng quay đi!
Hạo Thanh xoay mặt cô lại:
− Mắc cỡ gì em! Mình đi tắm biển mà!
Rồi anh lấy bộ đồ tắm đưa cho Tử Mai.
− Em thay đi!
Tử Mai bật hỏi:
− Thay ở đây à?
− Yên chí đi! Anh nhắn lại và chạy ào ra bãi biển, chẳng thấy gì đâu.
Hạo Thanh trả lời rồi bẹo má Tử Mai.
− Anh rất thích sự thẹn thùng của em. Đó mới là con gái chứ.
Tử Mai cãi lại:
− Em là con trai.
− Con trai sao mà biết mắc cỡ?
Tử Mai ôm quần áo lại khu nhà tắm của bãi biển chứ cô không mạo hiểm thay trên xe.
Thay đồ tắm xong, Tử Mai lao ra bãi biển quên cả Hạo Thanh.
Lâu rồi cô không có dịp tắm biển Vũng Tàu. Nhớ ghê lắm. Giá như có Út Mén nhỉ? Tử Mai thường cùng Út Mén đùa nghịch trong dòng nước mát lạnh…
Bãi cát trắng mịn màng đổ dài ra biển. Mặt nước biển phơn phớt xanh màu ngọc bích.
Tử Mai thích thú vùng vẫy trong làn nước biển trong veo. Ngụp lặn bơi lội thật uyển chuyển chỉ tiếc Tử Mai chưa phải là vận động viên bơi lội.
Hạo Thanh cũng ngụp lặn trong dòng nước và đuổi theo Tử Mai. Giọng ra vẻ bí mật.
− Ôi bây giờ anh mới phát hiện ra một điều:
Tử Mai tò mò:
− Điều gì?
− Biết ngay mà! Có thế em mới chịu ngừng bơi.
Hạo Thanh hạ giọng như phân bì:
− Coi bộ em mê biển hơn mê anh.
Tử Mai cười rúc rích:
− Anh lại phân bì với biển ư?
Hạo Thanh làm bộ yểu xìu mặt:
− Anh thấy em gắn bó với biển hơn anh.
− Thôi đừng phân bì với biển. Em sống nơi đây thì phải gắn bó với biển chứ sao?
Hạo Thanh tuôn một hơi:
− Thấy em ngụp lặn, bơi lội vẫy vùng, ôm biển mà anh ghen đó:
Tử Mai kêu lên:
− Trời đất!
Tử Mai vừa định buông sải tay bơi tiếp thì Hạo Thanh đã ôm ngang người cô.
− Cùng bơi với anh nhé!
Tử Mai la hoảng:
− Anh buông ra em mới bơi được chứ!
Hạo Thanh ranh ma bảo:
− Anh chỉ cho em bơi kiểu này hay lắm.
− Kiểu gì?
− Kiểu ôm!
Tử Mai mắc lừa Hạo Thanh ngay. Khi cô quay lại hỏi thì anh đã ôm chầm lấy cô mặt áp sát vào mặt cô.
Tử Mai ngượng chín người đẩy Hạo Thanh ra, anh càng ôm xiết cô hơn.
Hai tay Tử Mai đập nước liên hồi. Nước biển văng tung toé khắp người khắp mặt Hạo Thanh.
− Anh kỳ quá!
Tử Mai cố thoát khỏi vòng tay của Hạo Thanh, cô bơi nhanh vào bờ. Tấm thân cường tráng của Hạo Thanh lồ lộ ở dưới biển làm Tử Mai thấy ghê ghê, mặt đỏ rần.
− Không tắm nữa sao Tử Mai?
Hạo Thanh gọi với theo.
Tử Mai lên bờ trả lời nhanh.
− Em tắm đủ rồi!
Nói xong cô ào lên nhanh tắm nước ngọt và trở ra xe ngồi chờ Hạo Thanh.
Hạo Thanh xong xuôi ngồi vào xe bảo:
− Anh tắm chưa thoả thích mà em đã lên rồi.
Tử Mai thản nhiên:
− Anh cứ tắm tiếp đi. Em chờ.
Hạo Thanh tươi cười:
− Thôi! Dịp khác tắm nữa. Đâu phải mình chỉ ra biển Vũng Tàu hôm nay thôi!
− Vậy là còn hứa hẹn những lần ru nữa!
Tử Mai không biết nói gì đây. Im lặng để Hạo Thanh lái xe nhanh về nhà. Tử Mai cũng muốn gặp bà vú hiền từ của cô.
− Bây giờ về ngay biệt thự của ông nội chứ?
Tử Mai nói địa chỉ và chỉ đường để Hạo Thanh lái xe về nhà.
− Toàn bộ huy chương và cúp ông nội để đâu?
− Trong chiếc tủ xinh đẹp trang trọng trưng bày nơi phòng khách. Đó là niềm kiêu hãnh của ông em thời quá khứ vàng son. Ông cũng kiêu hãnh về thành tích của Khang Tú.
Hạo Thanh phụ hoạ:
− Vua xe đạp leo núi. Hai ông cháu đều nổi tiếng trong giới thể thao mà!
Hạo Thanh hào hứng vừa lái xe vừa trò chuyện với Tử Mai.
Vừa về tới nhà, Tử Mai nhấn chuông, khi ra mở cổng. Vú mừng rỡ khi thấy hai người.
− Tử Mai với cậu Hạo Thanh về chơi à? Ông khoẻ chưa?
− Ông nội đỡ rồi vú!
Trong khi Tử Mai trả lời vv thì Hạo Thanh hấp tấp bước vào phòng khách.
Mắt Hạo Thanh trợn ngược khi nhìn thấy chiếc tủ trống không.
− Sao lại trống rỗng thế này?
− Cậu hỏi cái gì?
Không trả lời vu, Hạo Thanh tức tối chất vấn Tử Mai:
− Tất cả đựng trong chiếc tủ này phải không? Sao không có gì cả vậy?
Tử Mai ngơ ngác:
− Em đâu có biết.
Tử Mai không thể hiểu nổi. Cô nhớ rất rõ các chiếc cúp đạt thành tích huy hoàng của ông và anh Khang Tú.
Thế mà tất cả đã biến mất không để lại dấu vết. Tại sao?
Hạo Thanh lườm lườm Tử Mai:
− Tất cả biến đi đâu rồi, tại sao em không biết?
− Em ở Sài Gòn lo học rồi lo cho ông nội bệnh không hề biết chuyện gì xảy ra ở đây.
Hạo Thanh quay qua vu.
− Vú có thấy mọi thứ trong này không?
Vv ngơ ngác trả lời:
− Tôi mới về mấy hôm nay không biết gì cả.
− Tại sao vú không biết?
− Tôi cứ phải đi đi về về. Lúc ở Sài Gòn lúc về căn biệt thự này tất bật công việc có để ý gì đâu.
Mặt Hạo Thanh lộ vẻ bực bội, anh cằn nhằn:
− Thật là vô tích sự. Chẳng làm được gì cả.
Chẳng biết Hạo Thanh cằn nhằn ai, vu và Tử Mai đưa mắt nhìn nhau.
Vu vội hỏi Hạo Thanh:
− Cậu muốn nói cái gì tôi không hiểu.
Hạo Thanh nóng nẩy:
− Tôi hỏi vú có thấy bao nhiêu chiếc huy chương và cúp trong tủ này không?
− Tôi về ở Sài Gòn, vừa về đây đã không thấy.
− Tại sao vú không ở đây giữ?
Vu đấu lý với Hạo Thanh:
− Tính mạng con người quí hơn những chiếc huy chương. Tôi lo đưa ông đi cấp cứu rồi cùng vào viện tim với chú Khang Bình. Chú ấy còn bận bao nhiêu việc. Tôi mới vừa rảnh về đây!
Hạo Thanh lầm bầm:
− Vậy là có kẻ biết giá trị của các thứ này.
Hạo Thanh tức tối kêu lên rồi kéo tay Tử Mai:
− Không có gì cả. Đi về Sài Gòn chứ ở đây làm gì?
Tử Mai hỏi lại:
− Mới đến cũng ở chơi chút chứ về ngay à?
− Về ngay! Tôi không còn thiết tha gì với cái nhà và cái tủ kính trống rỗng này.
Trước thái độ giận dữ của Hạo Thanh, Tử Mai đành phải ra về Sài Gòn cùng anh ta.
Vu nắm tay cô:
− Con vào Sài Gòn rắng lo cho nội bình phục nghe Tử Mai.
− Dạ!
− Chừng nào ông khoẻ thì trở về đây.
Tử Mai dặn dò:
− Vú ở lại trông nom nhà cửa nghe! Có việc gì thì con nhắn vú vào.
Mặt hầm hầm, Hạo Thanh kêu lên:
− Nhanh lên. Cô có đi xa xứ đâu mà chia tay dặn dò dữ vậy?
Hai người ra xe về Sài Gòn. Tiếc rẻ vì những huy chương lẫn cúp của ông Khang Liêm không còn trong tủ, Hạo Thanh rồ máy xe chạy nhanh.
Tử Mai la oái:
− Anh định đua xe à? Tôi không đùa giỡn với tử thần đâu nhé!
Hạo Thanh chạy xe chậm lại nhưng vẫn giận dữ quát lên:
− Tôi không hiểu tại sao những huy chương ấy mất đi đâu.
Thấy đầu óc, tâm tư Hạo Thanh vẫn luôn hướng về những chiếc huy chương, Tử Mai thắc mắc:
− Mất rồi biết làm sao? Để hỏi kỹ lại xem nội có cất đâu không?
− Cất đâu? Ông bệnh rề rề, ngồi xe lăn một chỗ. Cất đồ làm gì?
Tử Mai vẫn thắc mắc:
− Thế anh cần vật lưu niệm về thành tích của ông nội và anh Khang Tú để làm gì?
Hạo Thanh thản nhiên đáp:
− Để làm giàu.
Đôi mắt của Tử Mai mở to:
− Anh… nói… gì?
Hạo Thanh buông giọng thẳng thừng:
− Cô không biết gì cả thì nghe đây! Tôi cần những huy chương ấy làm thế mạnh để quảng cáo. Thứ nhất là về uy tín của hãng Á Đông ở thương trường, thứ hai là các mẫu áo thể thao. Làm ăn thì phải cạnh tranh. Các hãng đua nhau sản xuất, mình cần phải có cách để có nhiều khách hàng.
Thì ra Hạo Thanh cần những thứ đó vì nó có lợi cho công ty của anh.
Tử Mai thốt lên rất ngây thơ:
− Hãng của anh đã nhờ uy tín của ông nội để giới thiệu và bản thân em cũng đã quảng cáo trang phục thể thao.
Hạo Thanh gật đầu:
− Đúng! Nhưng nhắc đến vua xe đạp leo núi thì phải có thành tích cụ thể mới tạo uy tín chứ nói miệng sao? Người tiêu dùng là thương đế phải làm sao để họ tin vào mặt hàng của mình.
Tử Mai thờ ơ:
− Biết rồi!
− Biết rồi sao em để cho những thứ đó biến mất?
Nghe Hạo Thanh chất vấn vô lý. Tử Mai tức khí cự lại:
− Em có phải là người canh giữ đâu.
− Nhưng của gia đình, em phải biết canh giữ.
− Em bận ở Sài Gòn chăm lo cho ông nội.
− Khéo đổ thừa! Hổng hết kế hoạch làm ăn.
− Mất rồi thì em biết làm sao đây?
Hạo Thanh phán gọn:
− Em phải lo đi tìm cho anh!
Rồi anh lại hằm hè nhìn Tử Mai:
− Không có những cúp huy chương đó thì anh không để yên đâu.
Tử Mai nóng mũi:
− Anh nói mới lạ. Không có thì thôi chứ biết làm sao bây giờ?
Hạo Thanh trừng mắt với Tử Mai:
− Không có thì thôi à? Cô biết tôi cần những thứ đó đến thế nào không? Để tạo uy tín kinh doanh.
Ngừng một chút, Hạo Thanh tuyên bố thẳng thừng:
− Tôi cưới cô cũng chủ yếu để tạo thêm uy tín kinh doanh đó. Cô là cháu nội và em của hai vua xe đạp leo núi nổi tiếng với những thành tích cao. Giám đốc hãng Á Đông là con rể của vua xe đạp leo núi thì còn gì bằng. Quần áo thể thao của hãng tung ra thị trường sẽ đánh bại những hãng khác.
Tử Mai nhìn Hạo Thanh như nhìn một người ngoài hành tinh. Trong cơn tức giận anh đã để lộ ra chân tướng một con người thực dụng đầy tính toán trong công việc làm ăn.
Hạo Thanh chỉ nghĩ đến lợi nhuận trong kinh doanh chứ không phải nghĩ đến ông cháu Tử Mai.
Thất vọng Tử Mai thốt lên:
− Tôi đâu ngờ anh thực dụng như thế.
Hạo Thanh thản nhiên đáp trả:
− Thương trừơng là chiến trường, phải biết tính toán làm ăn mới tồn tại.
Ấm ức trong lòng, Tử Mai phàn nàn chỉ trích Hạo Thanh.
− Anh chỉ lợi dụng ông cháu tôi thôi.
Hạo Thanh nhếch môi vẻ nhạo báng:
− Ông cháu cô có gì mà tôi lợi dụng.
− Lợi dụng uy tín!
− Hừ! Chẳng mất một xu mà còn được lời.
Tử Mai phật ý:
− Tôi không thấy có gì lời lỗ ở đây cả.
Hạo Thanh vẫn khăng khăng:
− Ông cháu cô lời to rồi còn gì?
− Anh chỉ nghĩ đến lợi nhuận kinh doanh.
Hạo Thanh cười một cách đắc ý:
− Trời ạ! Kinh doanh mà không nghĩ đến lợi nhuận thì nghĩ đến cái gì?
Tử Mai ấm ức bảo:
− Ông cháu tôi không phải là lợi nhuận của anh.
Môi Hạo Thanh nở nụ cười thật đáng ghét.
− Cô nghĩ sao cũng được.
Trên đường từ Vũng Tàu về Sài Gòn, Tử Mai thất vọng ê chề về Hạo Thanh. Hắn có nghĩ đến ông cháu Tử Mai đâu.
Hạo Thanh cần những chiếc huy chương của ông Khang Liêm và Khang Tú. Cưới Tử Mai vì cô là cháu nội ông Khang Liêm để dựa vào uy tín.
Sao mà hắn trơ trẽn đến thế?
Nghĩ đến Hạo Thanh, Tử Mai phát nổi sùng. Cô im lặng về phía trước trông cho chiếc xe chạy mau tới Sài Gòn.
Dường như càng trông thì càng thấy chậm. Con đường cứ dài mãi thêm ra, chạy hoài không đến nơi ngồi trên xe mà Tử Mai bực dọc thấp thỏm khôn cùng.
Bất mãn, chán chường Tử Mai không biết phải làm gì đây?
Về đến Sài Gòn, Tử Mai bảo Hạo Thanh đưa cô vào viện tim thăm ông nội.
Mặt anh ta lầm lì và không nói một lời nào, tiến thẳng đến viện tim bỏ cô ở ngoài cổng.
Tử Mai vào phòng gặp ông nội.
Út Mén thấy Tử Mai đã ré lên:
− Chị đi đâu từ sáng đến giờ, em trông muốn chết.
− Ta về Vũng Tàu.
− Sao không cho em về với?
− Mi bận ở đây trông chừng ông nội.
Út Mén thắc mắc:
− Chị về Vũng Tàu chi vậy?
− Có công việc.
− Có gặp dì Thơm không?
− Gặp chứ! Dì ở nhà chứ đâu.
Tử Mai kêu lên:
− Vắng mới có một ngày mà mi hỏi ta đủ thứ hà!
Út Mén bảo:
− Mai mốt em về Vũng Tàu đó.
− Chừng nào ông nội khoẻ thì về.
− Chú Khang Bình bảo ông khoẻ, chắc mai xuất viện về nhà.
Tử Mai động viên:
− Ừ! Về nhà đỡ hơn ở đây.
Nói chuyện với Út Mén, Tử Mai thấy dễ chịu hơn. Cô như quên hết những phiền toái xảy ra với Hạo Thanh.
Thoát khỏi hắn, cô thấy nhẹ tênh.
− Mi đi ăn cơm đi, để ta trông chừng ông nội!
Tử Mai vừa cất tiếng thì Út Mén mừng rơn ré lên:
− Chị không nhắc chắc em xỉu mất. Sáng giờ…
Tử Mai cướp lời:
− Sáng giờ chưa ăn hả?
Út Mén tỉnh bơ đáp:
− Sáng giờ mới ăn có một lần cơm hà.
− Và mấy lần bánh hén?
Út Mén đi ăn cơm, Tử Mai ở lại phòng với ông nội. Cô muốn nói với ông về Hạo Thanh. anh ta chỉ muốn những chiếc huy chương và uy tín của ông chứ chẳng cần gì nơi ông cả.
Ông luôn tự hào về thành tích vua leo núi để cho anh ta khai thác uy tín.
Tử Mai cũng tham gia quảng cáo sản phẩm thời trang thể thao cho Hạo Thanh.
Hạo Thanh muốn tạo uy tín để kinh doanh và ông cháu Tử Mai đã làm điều đó cho anh.
Tử Mai nhìn thấy ông nội ngủ, không muốn quấy rầy giấc ngủ của ông.
Chợt ông mở mắt ra trông thấy Tử Mai vội nói nhanh.
− Ông khoẻ rồi, con cứ tiến hành lễ đính hôn với Hạo Thanh đi!
Ông vẫn không quên điều này.
Tử Mai nhăn mặt không nói gì.
Ông nội lại nhắc tiếp:
− Hạo Thanh muốn kết hôn với con, không được thoái thác. Ông và chú Khang Bình lo tiến hành tổ chức cho con.
Tử Mai nhẹ nhàng bảo:
− Ông nội còn bệnh lo tĩnh dưỡng đi đừng nghĩ ngợi tính toán gì cả.
Ông Khang Liêm cau trán:
− Nội không tính cho con thì ai tính?
Tử Mai càu nhàu:
− Nội bệnh mà cứ lo tính toán làm gì?
− Nội khoẻ rồi. Còn mấy ngày nữa là đến ngày lễ đính hôn của con. Thôi con về đi!
Tử Mai biết lúc này mà có nói gì thì ông nội sẽ trở bệnh nữa. Ông vui vẻ thoải mái thì thôi, buồn giận tức tối thì cơn huyết áp sẽ lên cao.
Út Mén ăn cơm xong trở lại, ông nội bảo Tử Mai.
− Con về nhắn chú út vào gặp nội!
− Dạ!
Tử Mai chào ông nội ra về.
Về đến nhà chú Khang Bình, thật bất ngờ có một người đang chờ Tử Mai.
Một cô gái đẹp:
− Tưởng cô chưa về tôi sẽ đến viện tim tìm cô đấy!
Tử Mai ngạc nhiên:
− Cô tìm tôi?
− Chứ còn ai nữa.
Cô gái nhếch môi trả lời và bồi thêm:
− Tôi đợi cô cũng khá lâu rồi đó. Tôi không có thời gian.
Thấy cô gái khinh khỉnh với Tử Mai, lại có thái độ không thoải mái, Tử Mai vội hỏi:
− Cô là ai tìm tôi có chuyện gì?
− Cô không biết tôi là ai sao?
Cô gái gằn mạnh rồi kiêu hãnh giới thiệu:
− Tôi là người mẫu Huyên Ly.
Thì ra đây là người mẫu Huyên Ly khá nổi tiếng. Nhưng cô nổi tiếng trong giới chứ Tử Mai có biết đâu.
Bây giờ Tử Mai bắt đầu quan sát cô người mẫu Huyên Ly. Gương mặt Huyên Ly rất đẹp, có lẽ nhờ biết trang điểm.
Huyên Ly mặc chiếc váy màu cam, áo thun trắng bó sát thân hình gợi cảm. Mái tóc chảy bồng bềnh dáng cao cân đối. Đúng là người mẫu. Chắc hẳn Huyên Ly thường biểu diễn thời trang?
Tử Mai chưa từng quen Huyên Ly. Chẳng biết cô người mẫu kiếm mình làm gì?
Chú Khang Bình cũng lên tiếng:
− Cô Huyên Ly kiếm con nãy giờ đấy Tử Mai!
Tử Mai nhìn Huyên Ly chủ động hỏi:
− Cô có chuyện gì xin cứ nói!
Huyên Ly cong đôi môi son đỏ chót:
− Có chuyện tôi mới cất công tìm cô.
Tôi chẳng ở không đâu.
Tử Mai gật đầu:
− Tôi biết người mẫu luôn bận rộn.
Có chuyện gì quan trọng, Huyên Ly chẳng chịu nói ngay. Tử Mai sốt ruột, nhưng thấy Huyên Ly không vội nói, cô cũng chẳng thèm hỏi nữa.
Bất chợt Huyên Ly cất giọng lạnh tanh tuyên bố:
− Tuần sau nếu cô tiến hành làm lễ đính hôn với Hạo Thanh tôi sẽ “xử đẹp” cô đấy!
Tử Mai tròn mắt nhìn Huyên Ly.
− Cô nói gì lạ nhỉ?
Huyên Ly mím chặt môi:
− Không lạ đâu. Tôi nói cho cô rõ là tôi cấm cô đính hôn với giám đốc Hạo Thanh.
Chú Khang Bình cất tiếng hỏi:
− Cô lấy quyền gì ngăn cấm cháu tôi?
Huyên Ly hất mặt lên:
− Quyền gì à? Quyền của vợ sắp cưới của giám đốc Hạo Thanh.
Chú Khang Bình hỏi nhanh:
− Hạo Thanh cầu hôn cháu gái tôi và sẽ tiến hành làm lễ đính hôn vào tuần tới. Cô ở đâu nhảy vào xưng là vợ sắp cưới?
Huyên Ly thản nhiên:
− Tôi ở đây, ở với Hạo Thanh chứ ở đâu. Tôi và Hạo Thanh yêu nhau. Tự dưng cô nhảy vào là sao?
Tử Mai bực dọc lên tiếng:
− Tôi chẳng nhảy vào đâu cả.
− Cô nhảy vào quyến rũ anh Hạo Thanh. Còn nói nữa ư?
Máu nóng bốc lên đầu, Tử Mai gắt lên:
− Cô đừng có nói bậy!
Huyên Ly rít giọng một cách cao ngạo:
− Tôi nói bậy à? Đâu ai chịu cha ăn cướp. Cô thấy anh Hạo Thanh là giám đốc kiêm nhà thiết tế tài hoa nên cô nhào vô tấn công.
Chú Khang Bình cất cao giọng bênh vực cháu:
− Cháu tôi mà tấn công Hạo Thanh à? Cậu ấy si mê nó và cầu hôn, tôi phải thuyết phục nó đó chứ.
Huyên Ly hất mặt hỏi mỉa mai:
− Chứ không phải mấy người lấy cái mác con cháu vua xe đạp leo núi để loè anh Hạo Thanh à?
Thấy Huyên Ly ăn nói vô duyên, Tử Mai bực dọc đáp trả:
− Anh Hạo Thanh cần những thứ đó để kinh doanh chứ chúng tôi loè để làm gì?
Giọng Huyên Ly vẫn đầy vẻ phẫn nộ:
− Cô khéo chinh phục nên anh Hạo Thanh mới cầu hôn mà lơ lửng với tôi.
− Nếu anh ấy là của cô thì cô cứ giữ lấy, tôi đâu có đòi anh ta cầu hôn.
Huyên Ly bĩu môi:
− Hừ! Không đòi mà tiến hành lễ đính hôn với anh ấy.
Rồi Huyên Ly vẫn một giọng hăm doạ Tử Mai.
− Nếu cô tiến hành làm lễ đính hôn với Hạo Thanh thì tôi “xử đẹp” đấy!
Tử Mai bất bình phê phán:
− Là người mẫu xinh đẹp mà cô nói năng giống dân anh chị quá!
Chiếu cho Tử Mai một tia nhìn nóng cháy như muốn thiêu đốt Tử Mai ra, Huyên Ly hăn hộc:
− Bởi vì cô cướp của tôi thì tôi phải ra tay.
Tử Mai mím môi nhắc nhở:
− Yêu cầu cô hãy thận trọng lời nói!
− Tôi cần phải nói rõ cho cô biết. Chẳng việc gì phải thận trọng. Cô ăn cướp thì phải trả lại.
Tử Mai tức bực:
− Cô nói bậy quá đi! Nếu anh ta là của cô thì đem về mà giữ lấy.
Huyên Ly buông gọn:
− Tất nhiên tôi giữ lấy. Nhưng tôi cảnh cáo cô không được đính hôn với anh Hạo Thanh!
Tử Mai khó chịu bỗng đổi giọng châm chọc Huyên Ly:
− Tại sao cô không cảnh cáo anh ta?
Huyên Ly hậm hực:
− Tất nhiên tôi cảnh cáo.
Chú Khang Bình phát biểu:
− Hạo Thanh đính hôn với ai là quyền của cậu ta.
Huyên Ly long trọng tuyên bố:
− Hạo Thanh đã làm lễ đính hôn với tôi rồi và sắp cưới. Anh ta không có quyền nữa.
Chú Khang Bình liếc nhìn Huyên Ly:
− Cô không đùa chứ?
Huyên Ly hừ mũi:
− Tôi đùa với mấy người làm quái gì chứ. Không tin cứ hỏi anh ta.
Chú Khang Bình bật hỏi:
− Thế tại sao cậu ta còn…
Huyên Ly cướp lời chú Khang Bình:
− Còn cầu hôn cô Tử Mai hả? Vì anh ta mê cái mát con cháu vua xe đạp leo núi đó.
Chú Khang Bình quả quyết:
− Gì cũng được, Hạo Thanh tổ chức lễ đính hôn thì chúng tôi tiến hành.
Huyên Ly gằn mạnh:
− Tôi phá đến cùng. Tôi không để cho anh ấy muốn làm gì thì làm.
Thì ra Hạo Thanh có cô người mẫu Huyên Ly. Thế mà anh ta giấu nhẹm.
Tử Mai cũng biết làm giám đốc hào hoa lại tài năng như anh thì tất phải thu hút nhiều cô gái đẹp.
Cô người mẫu Huyên Ly xinh đẹp thế này, tại sao Hạo Thanh không tiến tới hôn nhân nhỉ?
Một lần nữa Huyên Ly gằn mạnh với Tử Mai.
− Cô nên nhớ anh Hạo Thanh đã làm lễ đính hôn với tôi rồi.
Tử Mai bật hỏi:
− Sao anh ấy không tiến tới với cô:
− Tại cô tất cả?
− Cô không tự hỏi vì sao anh ta không tiến tới với cô ư?
Huyên Ly gằn mạnh:
− Vì tôi không phải là cháu nội của vua xe đạp leo núi.
− Điều đó chẳng có ý nghĩa gì?
Huyên Ly chỉ tay điểm mặt Tử Mai:
− Tôi nói cho cô biết. Anh ta mê cái mát cháu nội vua xe đạp leo núi chứ không phải mê cô đâu. Anh ta chỉ cần tiếng tăm thôi cưới rồi cũng bỏ cô hà.
Chú Khang Bình dở khóc dở cười nhưng vẫn điềm tĩnh:
− Cô đừng hăm doạ cháu tôi!
Huyên Ly đáp tỉnh:
− Sự thật đấy! Mấy người cứ chờ xem.
Tử Mai nhíu mày:
− Cô thật là quá đáng!
Mặt nghiêm lạnh như bức tượng đá, Huyên Ly buông giọng ráo hoảnh:
− Tôi yêu cầu cô không được làm lễ đính hôn với Hạo Thanh. Nếu cô không nghe thì đừng trách!
Đứng bật dậy, Huyên Ly còn cất giọng chế giễu Tử Mai:
− Cô xinh đẹp thế này, bám theo Hạo Thanh làm gì. Em cháu vua leo núi thì hãy kiếm một ông vua leo núi mà ưng.
Tử Mai cáu kỉnh:
− Thôi đủ rồi, cô đừng có nói nhiều!
Hai tay chống nạnh, Huyên Ly hất mặt.
− Cô đừng tưởng tôi muốn nói với cô. Cô hãy nhớ lời tôi cảnh báo là không được đính hôn với Hạo Thanh đó.
Nói xong Huyên Ly bỏ đi nhanh. Tử Mai nhìn theo thở hắt ra. Tự dưng phải đối đầu với Huyên Ly. Thật là phiền toái.
Càng tức Huyên Ly, Tử Mai càng muốn đính hôn với Hạo Thanh cho bõ ghét.
Cô ấy lấy quyền gì mà ngăn cấm xách mé Tử Mai?
Sao không ngăn cấm Hạo Thanh?
Thấy Tử Mai đứng trầm tư, chú Khang Bình bảo:
− Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa cháu ạ!
Tử Mai khẽ hỏi:
− Bây giờ tính sao hả chú?
− Không tính gì cả? Cứ tiến hành lễ đính hôn!
− Chú không nghe cô ta nói gì sao?
Chú Khang Bình thản nhiên:
− Mặc kệ cô ta. Mấy người không được thường hay kiếm chuyện đó mà!
− Khi không gặp chuyện trớ trêu.
Tử Mai thật sự chán chường…
Huyên Ly nhào vào lòng Hạo Thanh nũng nịu:
− Anh đi đâu mấy ngày nay mà em tìm muốn hụt hơi.
Hạo Thanh vuốt má Huyên Ly:
− Tìm làm gì cưng?
− Nhớ anh. Tìm không được sao?
Hạo Thanh nằn nì:
− Thôi mà. Đừng tìm anh có được không?
Chiếu cho Hạo Thanh một tia nhìn sắc như dao cạo, Huyên Ly ấm ức:
− Không tìm anh để anh đi với cô ta hả?
− Anh đi có việc.
− Việc gì?
− Truy tìm các huy chương, cúp thành tích của ông già.
Giơ mấy móng tay sơn đỏ chót trước mặt Hạo Thanh, Huyên Ly cự nự:
− Đừng nói chuyện đó với em! Em ghét lắm!
Hạo Thanh cười tỉnh bơ:
− Đó là uy tín để anh kinh doanh.
Huyên Ly giận dỗi phàn nàn:
− Lúc nào anh cũng nghĩ đến kinh doanh mà chẳng nghĩ đến em.
− Anh sản xuất kinh doanh thì phải nghĩ đến kinh doanh chứ sao em?
− Dẹp chuyện kinh doanh của anh lại đi! Anh kiếm chuyện đi với cô ta thì có!
Hạo Thanh cố diễn giải với Huyên Ly.
− Anh đi với cô ta để lo chuyện đại sự làm ăn.
− Hứ! Rồi kết hợp luôn.
− Kết hợp cái gì?
− Tình tứ!
Hạo Thanh nín thinh. Huyên Ly khó chịu bồi thêm:
− Em nói trúng tim đen anh rồi phải không? Anh bỏ rơi em để làm lễ đính hôn với cháu nội vua xe đạp leo núi.
Hạo Thanh nhăn mặt năn nỉ:
− Em thông cảm cho anh đi mà. Cố gắng yên lặng một thời gian để anh tổ chức với cô ta xong rồi tính.
Huyên Ly hất mặt hỏi:
− Tính cái gì? Khi tất cả đã xong.
Đưa tay mơn trớn Huyên Ly, Hạo Thanh cười hì hì:
− Chỉ là giả thôi! Em đừng lo.
Huyên Ly liếc Hạo Thanh dài cả cây số:
− Giả à? Em không tin!
Ánh mắt Hạo Thanh nhìn Huyên Ly đầy tình tứ:
− Anh là của em chứ của ai? Im lặng cho anh được việc đi!
Lửa bốc lên đầu Huyên Ly. Cô tức giận Hạo Thanh cùng cực. Tình cảm hai người đang mặn nồng, Hạo Thanh bỗng ngã rẽ sang Tử Mai. Khi Huyên Ly phát hiện và chất vấn anh thì anh năn nỉ cô im lặng để cho anh làm động tác giả với Tử Mai. Chỉ vì Tử Mai là cháu nội và em của hai vua xe đạp leo núi đầy thành tích nên anh mới tổ chức lễ đính hôn. Anh cưới Tử Mai để tạo uy tín cho sản phẩm kinh doanh.
Huyên Ly nín thinh nhưng lẳng lặng theo dõi cuộc chiến này. Giả hay thật cô cũng không để cho buổi lễ đính hôn tiến hành tốt đẹp.
Hậm hực Huyên Ly thốt lên:
− Im lặng cho anh được việc à? Thiệt thòi cho em quá. Khó mà tin anh!
Véo mũi Huyên Ly rồi Hạo Thanh thì thầm vào tai cô:
− Anh sẽ đền bù cho em.
Huyên Ly ngúng nguẩy:
− Đền bù cái gì? Không thể nào tin anh được.
Hạo Thanh cười mơn trớn:
− Chức giám đốc phu nhân anh dành để cho em đó.
− Hứ! Ai ham? Danh hiệu ngôi sao người mẫu còn ngon hơn nhiều.
Hạo Thanh vờ hỏi:
− Thế em không chịu làm giám đốc phu nhân phải không?
Huyên Ly hất hàm hỏi lại:
− Sao không chịu. Để anh dành cho người ta à?
Hạo Thanh cười tít mắt:
− Tưởng em chê!
Huyên Ly nũng nịu ngã vào vai Hạo Thanh:
− Nhưng anh phải cưới em hà!
− Em cố gắng chờ đi!
Huyên Ly lườm mắt với Hạo Thanh.
− Chờ đến bao giờ?
Hạo Thanh cất giọng thản nhiên:
− Chờ đến xong việc, anh hất cô ta ra thì anh là của em.
− Của em, em không muốn giao cho ai cả.
Mắt Hạo Thanh ánh lên nét tinh nghịch:
− Thì của em chứ có mất đi đâu mà lo.
Huyên Ly nhăn trán:
− Anh đừng có ỡm ờ nghe!
Hạo Thanh ra vẻ âu yếm:
− Nghe anh đi cưng! Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà!
− Nghe anh mà phát tức. Em không chịu nổi khi thấy anh đi chơi thân mật và âu yếm với cô ta.
Hạo Thanh cười cợt:
− Động tác giả mà em lo gì?
Huyên Ly lắc đầu không tin.
− Bên cạnh người đẹp mà anh nói thực hiện động tác giả thật là trơ tráo và khó tin!
Hạo Thanh buông gọn:
− Em không tin thì thôi.
− Thôi sao được?
− Không được. Vậy em muốn gì?
Nghe Hạo Thanh hỏi với giọng thách thức, Huyên Ly tức khí hỏi:
− Tại sao anh gọi cô ta đi chụp ảnh quảng cáo quần áo thể thao mà không gọi em?
Hạo Thanh thản nhiên đáp:
− Vì cô ta là cháu nội và là em gái của hai vua xe đạp leo núi Khang Liêm, Khang Tú.
Huyên Ly cao giọng chất vấn:
− Mặc kệ điều đó. Ai mà quảng cáo chẳng được. Anh muốn lăng xê cô ta hả?
− Cô ta đâu phải là ngôi sao như em đâu mà anh lăng xê.
Đôi mày tỉa mỏng của Huyên Ly khẽ chau lại:
− Không lăng xê suốt ngày anh cũng kè kè theo bám cô ta.
Hạo Thanh cười hì hì:
− Vì công việc thôi, em đừng có ghen!
Huyên Ly hất đầu đầy tự phụ:
− Ai thèm! Cô ta có hơn gì em đâu mà ghen.
− Không ghen thì để yên cho anh làm em nhé!
Huyên Ly phồng mặt lên: không!
− Cái gì cũng không hết vậy?
− Anh tham lam quá em không đồng ý.
Hạo Thanh ưỡn ngực vẻ cao ngạo.
− Anh là tỷ phú mà tham ư?
Huyên Ly nhún vai nhận định.
− Tỷ phú vẫn tham. Tham thứ khác.
Hạo Thanh đưa ánh mắt tinh quái nhìn Huyên Ly.
− Anh tham thứ gì đâu. Em nói đi!
Huyên Ly tuôn một hơi:
− Tham bóng sắc, tài năng danh vọng.
− Thứ đó ai cũng tham chứ không riêng gì anh.
Gỡ trán Huyên Ly, Hạo Thanh đắc ý bảo:
− Anh lo làm giàu cho em hưởng đó.
Huyên Ly tự phụ đáp trả:
− Em không thèm hưởng xái của anh đâu. Bộ em không biết làm giàu hả?
− Thì em cứ làm.
− Anh đừng đổ thừa làm cho em hưởng. Cho cô ả ta thì có.
− Tử Mai chỉ là danh nghĩa. Tất cả sẽ là của em.
− Bộ anh hoá phép hả?
Một lần nữa Hạo Thanh nhắc lại:
− Em cứ yên lặng để cho anh hành động rồi em sẽ tận hưởng hạnh phúc.
Huyên Ly lắc đầu chua chát:
− Không thể tin anh được. Bên cạnh cô ta, anh sẽ thay lòng đổi dạ.
Rồi cô nghiêm giọng quả quyết:
− Em không chấp nhận để cho anh bỏ rơi em mà tiến hành lễ đính hôn với cô ta được.
Hạo Thanh đưa một ngón tay lên môi Huyên Ly.
− Chỉ là giả thôi cưng ạ?
Huyên Ly lắc đầu nguầy nguậy.
− Giả thật gì em cũng cấm.
− Em không cấm được anh đâu.
Huyên Ly bực dọc chán nản. Không thể nào tin được sự hứa hẹn của Hạo Thanh. Khi anh chính thức đính hôn với Tử Mai.
Hạo Thanh đầy tham vọng khi đính hôn với Tử Mai. Huyên Ly không để cho chuyện này xảy ra. Nhất định Hạo Thanh phải là của Huyên Ly.
Nghĩ thế nhưng Huyên Ly vờ bảo.
− Anh làm cho em thất vọng quá! Anh đính hôn với cô ta thì em đính hôn với người khác.
Bất chợt Hạo Thanh ôm ghì lấy Huyên Ly, hôn tới tấp khắp khuôn mặt cô.
− Anh không cho em đính hôn với người khác đâu.
− Anh không có quyền!
− Quyền người yêu, chồng sắp cưới của em.
− Hứ! Nói thế mà nghe được. Anh đang lo cưới cô ta.
Hạo Thanh thản nhiên:
− Xong rồi anh sẽ cưới em!
Huyên Ly cất giọng hăm he:
− Em không chờ anh đâu. Có người sẽ cưới em ngay!
− Cưới nè! Cưới nè!
Hạo Thanh ghì chặt lấy Huyên Ly. Bàn tay ma quái vuốt ve khắp cơ thể cô. Chiếc áo hở cổ để lộ bộ ngực nõn nà mời gọi. Hạo Thanh vồ vập như sóng cuộc trào dâng.
Và anh đã đưa Huyên Ly vào cơn đam mê cháy bỏng…
Trong vòng tay cuồng nhiệt của Hạo Thanh cùng cơn sóng tình đắm say chất ngất, Huyên Ly như quên hết bao ghen hờn, giận dỗi, tức bực đè nén trong lòng…
Chúng ta đi ăn nghe anh. Em đói quá rồi.
Hạo Thanh mỉm cười ranh mãnh:
− Anh mới làm cho em no nê rồi mà!
Huyên Ly phồng má lên:
− Hứ! Anh làm gì chứ?
− Anh làm đủ thứ cho em. Anh mới đang đói đây này.
− Đói thì đi ăn!
− Đói em! Muốn ăn hoài hà.
Huyên Ly đỏ mặt nhéo vào vai Hạo Thanh.
− Nói bậy nè! Tưởng em là gì mà đòi ăn?
Định nói là “miếng thịt” nhưng Hạo Thanh trớ lại ngay:
− Là chiếc bánh ngon.
Huyên Ly khẽ chớp rèm mi cong:
− Hứ! Phàm tục quá đi!
Hạo Thanh bỡn cợt:
− Anh phàm tục chứ đâu phải thần tiên. Bởi vì thần tiên không biết yêu!
Huyên Ly vặn lại:
− Còn anh biết yêu ba bốn trái tim.
Đặt tay Huyên Ly lên ngực mình Hạo Thanh quả quyết:
− Anh chỉ có một trái tim yêu em thôi nè.
Huyên Ly mím môi:
− Yêu em mà làm lễ đính hôn với cháu nội vua xe đạp leo núi, em giận anh lắm.
Hạo Thanh sa sầm mặt:
− Em lại nhắc chuyện đó rồi, anh không thích đâu.
− Không thích sao anh tổ chức lễ đính hôn với cô ta?
Hạo Thanh nghiêm giọng:
− Công chuyện làm ăn của anh. Em đừng nói nữa.
Huyên Ly hất hàm giễu cợt:
− Làm ăn bất chính.
Hạo Thanh phân bua:
− Anh kinh doanh sản xuất quần áo thể thao mà em bảo là bất chính.
− Quảng cáo bất chính.
− Em càng sai! Anh quảng cáo đúng sự thật bằng uy tín, thành tích của hai vua leo núi hẳn hoi.
Huyên Ly bật hỏi:
− Bằng lời nói suông à?
− Bằng chân dung của họ, bằng chính hình ảnh, huy chương, cúp cụ thể.
Nhìn thẳng vào mặt Hạo Thanh, Huyên Ly bật hỏi:
− Vậy anh còn cần gì đến cô cháu gái của ông vua leo núi?
Hạo Thanh quả quyết:
− Cần chứ! Anh cưới Tử Mai thì quần áo thể thao của hãng Á Đông sẽ chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngoài nước.
Huyên Ly bĩu môi:
− Cô ta có là phù thuỷ cũng không hoá phép được điều đó cho anh.
Hạo Thanh ưỡn ngực với vẻ tự tin: anh làm điều đó cho em xem!
Rồi anh thúc giục Huyên Ly:
− Thôi đi ăn nhanh lên! Ở đây chất vấn anh hoài. Chịu không thấu.
Huyên Ly dõng dạc tuyên bố:
− Em chất vấn cho đến khi nào anh bỏ cuộc. Không tiến hành lễ đính hôn với anh mới thôi.
Hạo Thanh đáp với vẻ thách thức:
− Còn anh nhất định tiến hành.
Nói xong anh nhanh nhẹn bước ra xe. Huyên Ly cũng ra cùng anh.
Vừa ngồi yên thấy một chiếc túi xốp để cạnh thành xe, Huyên Ly tò mò mở ra xem. Bộ đồ tắm mini ướt sũng.
Huyên Ly cất giọng đanh đá truy vấn:
− Anh đi hồ bôi hay tắm biển với con ả nào mà vết tích còn đây?
Hạo Thanh phản pháo lại:
− Anh đi với ai cũng được. Em không có quyền hỏi với giọng tra tấn đó.
Huyên Ly hậm hực nhìn Hạo Thanh:
− Em có quyền chứ! Anh đừng hòng gạt em ra khỏi đời anh! Em bám anh tới cùng đó.
Hạo Thanh nhăn mặt:
− Đừng làm cho anh chán ngấy nhé!
Huyên Ly tức tối buông giọng chua ngoa:
− Anh chán ngấy em hả? Đồ đàn ông trơ tráo vô liêm sỉ. Nói yêu một người này mà đi chơi với cả chục người khác.
Bị Huyên Ly mạt sát Hạo Thanh tức giận cành hông đốp chát lại:
− Ừ đàn ông là như vậy đó.
Rồi anh ta nheo mắt với Huyên Ly châm chọc:
− Cũng như em tự đem đến cho anh thì anh hưởng hà! Dại gì từ chối.
Huyên Ly đùng đùng nổi giận hét lên:
− Đồ vô liêm sỉ! Dừng xe lại cho tôi xuống đi!
Và cô đạp vào thùng xe rầm rầm khiến Hạo Thanh phải dừng lại.
− Không đi ăn à?
− Không!
Huyên Ly tức tối bước xuống.
Hạo Thanh cười pha trò:
− Tự em không chịu đi ăn. Đừng đổ thừa anh bỏ đói nhé!
Rồi anh rồ máy xe tiếp tục lao đi. Lần này đi tìm Tử Mai để bàn chuyện sắm sửa cho buổi lễ đính hôn.
Hạo Thanh cố ý chọc cho Huyên Ly giận dỗi để anh được thảnh thơi. Đi với Huyên Ly, lúc nào cô cũng đòi mua sắm làm anh thêm phát bực.
 
 

Danh sách chương của Tình Tri Kỷ

Tập 1Tập 2Tập 3


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h