Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 06:34 ở Hà Nội
 

Tình Như Sương Khói - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  425

 Bà Túy hơi khựng lại khi thấy hai người ngồi với bà Tư ở salon là ông Hoài và Huy . Nếu biết trước sẽ gặp họ ở đây, chắc bà không đến . Nhưng không đến thì không được vì bà Tư cho gọi bà mà . Với bà bây giờ việc quan trọng nhất là tranh thủ tình cảm của mẹ chồng.
Bà chợt giận Vi quá sức . Nó, thằng Thanh rồi thằng Phan to nhỏ suốt hôm qua vì chuyện gặp gỡ này chớ gì . Hừ! Thằng Phan bày mưa vẽ kế chớ không ai khác . Nó thật lòng thương con Vi hơn con Cầm sao ?
Vờ dậm dậm chân trên thảm để lấy lại tự nhiên, bà Túy thong thả bước vào.
Bà Tư móm mém cười, giọng hết sức ân cần:
- Ngồi đây với mẹ đi con.
- Dạ!
Mát lòng mát dạ vì lời ngọt ngào của mẹ chồng, bà Túy khép nép ngồi xuống rồi gật đầu chào ông Hoài . Mắt bà lướt nhẹ qua Huy với nụ cười thoảng nhanh như gió.
Bà Tư vụt hỏi:
- Mọi người đã biết nhau hết rồi phải không?
Bà Túy buột miệng dạ và nhận thấy ngay sự bộp chộp của mình . Với vẻ im lặng đầy đối phó, bà chăm chú nghe bà Tư nói:
- Dẫu đã biết nhau như hôm nay bác xin danh chánh ngôn thuận giới thiệu với cháu Hoài, Túy cũng là dâu của bác . Trước đây thằng Tiến dấu bác chuyện đèo bồng của nó.
Nhìn ông Hòai với vẻ trách móc, bà Tư nói tiếp:
- Cháu cũng nỡ dấu bác, để hai đứa cháu nội bác khổ cực biết bao nhiêu.
Ông Hòai vội phân trần:
- Bác trách, cháu xin chịu . Thật ra cháu chỉ biết chuyện này cách đây một năm thôi.
Bà Tư xua tay:
- Thương dâu, thương cháu thì nói vậy, chớ bác có trách cứ gì đâu . Từ giờ trở đi bác chỉ muốn hai đứa cháu của bác được sung sướng . Ai làm khổ nó, bác không tha thứ . Nói thật, chuyện đáng tiếc xảy ra cho Vi hôm đó bác khổ tâm chưa từng thấy . Nó hung dữ như vậy bảo sao thằng Tiến không dấu mẹ con con Túy như dấu vàng.
Bà Túy khoan khoái vô cùng khi nghe chính mẹ chồng nói... mụ Lệ như vậy . Tuy thế , ngoài miệng bà vẫn ngọt ngào.
- Thưa mẹ, xin mẹ nghĩ tới cháu Phan, đừng giận chị Lệ . Tất cả cũng tại con đèo bồng mà ra.
Bà Tưlắc đầu:
- Mẹ không trách chuyện đã qua, nhưng buồn chuyện bây giờ . Từ hôm đó trở đi, nó với con Cầm không hề ghé thăm mẹ . Dù được biết con Cầm là con ông Minh nào đó, nhưng mẹ vẫn thương, vì nó có tội gì trong việc mẹ nó làm đâu . Thế nhưng bảo thằng Phan nhắn nó ghé đây ba lần bốn lượt, vẫn không thấy.
- Con nghĩ Cầm sợ mẹ rầy...
- Không phải thế đâu!
Bà Tư thở dài:
- Suy đi nghĩ lại rốt cuộc đàn bà là khổ...
Như con, rồi Lệ, suốt mấy chục năm nay có đứa nào sung sướng không?
Quay sang nhìn ông Hoài, bà cao giọng:
- Đến cả Hằng, vợ cháu cũng thế . Một mình nuôi hai con nên người. Cả một sự hy sinh to lớn . không phải đàn bà nào cũng cương quyết, cứng rắn để đó ngày nay như nó đâu . Tánh khí tuy ngang ngược nhưng Hằng rất tốt . Ít ra nó cũng tốt nhất so với những đứa đồng trang lứa mà bác biết.
Bất chợt bà Túy nhột nhạt khi nghe bà Tư khen bà Hằng không tiếc lời.
Qua cách nói đó, thì so với bà và với... con mụ Lệ, bà Hằng hơn rất nhiều . Ắt hẳn bà Tư phải có ý đồ gì khi khen như vậy.
Đang suy nghĩ mông lung, bà thấy Vi bưng khay nước vào . Huy liền đứng dậy đỡ lấy.
Thái độ tự nhiên của cả hai làm bà ức đến sững sờ . Chắn chắn con Vi cãi lời bà, nó phải gặp thằng Huy thường, nên trông chúng cứ như ăn ý với nhau từng cử chỉ.
- Cháu mời bác dùng nước!
Dù đang bực Huy vô cùng, bà Túy cũng ngọt như đường:
- Cứ để mặc bác . Sao lại khách sáo vậy cháu ?
Ông Hoài cười cười:
- Con trai tôi sợ chị chê nó vụng về.
- Anh nói thế, chớ tôi nào dám chê cậu giám đốc.
Từ bếp đi lên với hai dĩa trái cây trên tay, Thanh góp vào:
- Anh Huy nghe rõ chưa ? Mẹ em không hề chê anh.
Bà Tư nạt:
- Cái thằng giỏi nói leo.
Rồi bà cười:
- Nhưng mà leo đúng chỗ . Không có câu lạc bộ... của anh Huy mày, thì mày khỏi làm cua - rơ . Nghĩ lại thằng Huy có nhiều điểm đáng được khen lắm chớ . Nhưng sao lại để mẹ mày giận mà bỏ về bển vậy . Tại chuyện con Cầm chớ gì ?
Huy xoa hai tay vào nhau bối rối . Dầu đã được Phan "đạo diễn" trước . Anh vẫn khó trả lời câu hỏi thẳng thừng của bà Tư.
Thấy thằng con cưng cứ ấp a, ấp úng, ông Hoài vội nói đỡ:
- Đúng ra Hằng cũng không giận gì nó . Nhưng vì muốn giữ đúng... tính cách của bà mẹ cứng rắn, cương quyết, nói chỉ một lời, bà ấy nhất định trở về Canada sau khi bảo với Huy rằng "Chuyện hôn nhân của nó, nó tự quyết định . Bà không can dự vào vì bà là người coi trọng nhân nghìa ".
Bà Tư gật gù nhìn ông Hoài:
- Hằng sợ mẹ Cầm buồn . Điều ấy đúng thôi . Nó muốn tránh vì tình bạn mấy chục năm với Lệ . Nhưng Huy vẫn còn ba mà . Cháu đứng ra lo cho nó, có sao đâu . Nó thương ai, thì cưới đó.
Thanh láu táu:
- Anh Huy thuơng chị Vi, nhưng mẹ con không chịu.
Bà Tư lừ mắt:
- Mày lại nói bậy . Nội có nghe mẹ bây bàn gì về chuyện này đâu mà biết nó chịu hay không? Hừ! Có điên mới không chịu nơi đàng hoàng tới cưới con gái . Mẹ con là người từng trải, từng khổ vì tình, nó phải hiểu hơn ai hết vấn đề này . Phải không Túy.
Bà Túy chỉ biết "dạ" mà lòng ấm ức vô cùng . Bà thua rồi! Bọn ranh con đã hợp lực với nhau đi nước cờ cao hơn bà nghĩ . Chúng nó thật lòng yêu thương nhau . Điều đó tốt thôi! Nhưng nghĩ lại, bà cũng thua luôn Hằng, Lệ mới tức chớ!
Bà Túy giật mình khi nghe bà Tư hỏi:
- Con nghĩ sao về việc con Vi và thằng Huy.
- Từ trước tới nay con không nghe anh Hoài đề cập gì tới chuyện này hết . Mẹ hỏi bất ngờ con khó trả lời quá!
- Ôi dào! Tại con nghĩ ngợi nhiều đó thôi . Hoài là bạn thân nhất của chồng con, Huy vừa là bạn Phan lại từng là gíam đốc của Vi . Hiện tại nó lại đang đầu tư hết sức cho thằng Thanh . Gia đình nó tốt thân thế rõ ràng . Có gì đâu con khkó trả lời ? Hay là con còn để bụng chuyện mẹ thằng Huy tới nhà ? Ai chà! Cố chấp như vậy chỉ khổ con cái.
Ông Hoài nhỏ nhẹ:
- Tôi mang tiếng là cha, nhưng từ hồi thằng Huy được sanh ra tới giờ, tôi chưa lo được gì cho nó . Lần này tôi mong chị nghĩ tới anh Tiến, nghĩ tới người cha luôn ray rứt với mặc cảm không lo tới chốn cho con . Tôi mong chị để hai đứa nhỏ được hạnh phúc bên nhau . Có vậy tôi cũng vui và anh Tiến cũng hài lòng.
Bà Túy gượng cười nói xuôi theo.
- Là cha mẹ, ai không muốn con cái được hạnh phúc . Tôi chưa bao giờ cấm đoán chuyện tự do yêu thương của con tôi . Có điều muốn giữ gìn tình cảm của nó được tốt đẹp, không tai tiếng, tôi phải khó khăn, nghiêm khắc chớ Vi thương ai gia đình người ta tiến tới thì tôi gả ngay.
Bà Tư hớn hở:
- Con nói trúng ý mẹ lắm . Gia đình này không có lệ ép duyên con cái, nhưng cũng không dễ dải dung túng cho chúng hư hỏng . Hôm nay sẳn có cháu Hoài vào thặm mẹ có làm một bữa cơm gia đình mừng chúng ta sẽ là người nhà với nhau.
Quay sang phía vân Vi đang ngồi với gương mặt đỏ ửng bà cao giọng:
- Con Vi xuống bếp xem cơm nước sắp xong chưa, phụ chị Tám dọn ra dùm nội.
Lúng túng đứng dậy, Vân Vi không dám nhìn ai hết, vội vàng cô chạy xuống bếp.
Ở đây mọi việc đã được chuẩn bị xong . Vi thơ thẫn bước ra sân lòng nhẹ nhõm vì mừng.
Cuối cùng Vi cũng đạt được ước nguyện của mình . Còn sướng vui hạnh phúc hay khổ sở chia xa sau khi đã thành vợ thành chồng, làm sao ai biết trước được . Hãy để trái tim rộn rã vì đã giữ được tình yêu tưởng sẽ mất . Hãy nhìn những chồi nụ và những mầm xanh đang nẩy nở để ước mơ . Vân vi mỉm cười khi thấy Huy bước tới.
Giọng anh âu yếm:
- Em đang nghĩ gì vậy ?
- Em nghĩ nhiều thứ, và thấy có lúc sao mình ngốc quá.
- Khi yêu thật lòng, ít ai còn tỉnh táo để... thông minh lắm bé con ạ ! May là chúng ta còn có một " Bộ Óc siêu phàm " giúp đỡ, nêu khống chắc hai đứa còn khổ dài dài.
Vân vi chớp mắt:
- Anh Phan không chỉ có " Bộ Óc siêu phàm" mà còn có trái tim nhân hậu nữa đó . Sao anh lâu về vậy kìa !
Vừa dứt lời, Vân Vi đã nghe tiếng cười thật trong trẻo của Hoàng Hoa . Con bé tươi như nụ cúc vàng đang tung tăng bên Phan.
Nhìn thấy hai người, Hoàng Hoa nói:
- Ghê thật ! Mới được bãi bỏ lệnh cấm vận đã rủ nhau ra đây . Em phải vào mách bác Túy mới được.
Vòng tay ôm eo Vân vi, giọng Huy tỉnh queo:
- Hãy lo cho mình thì hay hơn con nhỏ lắm mồm ạ !
Nghêng mặt lên, Hoa bảo:
- Khỏi cần anh nhắc ! Em lo phần em rồi . Sáng nay anh Phan dưa em ra phi trưỜng tiễn bác Lệ và Thúy Cầm . Như vậy em đã xong phận sự rồi còn gì ?
Huy nhạc nhiên:
- Ủa ! Hai ngưỜi ấy đi đâu vậy Phan ?
Phan cười:
- À ! Đi du lịch ở Đài Loan chớ có đi đâu mà mày ngạc nhiên dữ vậy ! Mẹ tao muốn đầu óc thanh thản sau những chuyện buồn phiền vừa rồi nên bà với Thúy Cầm mới đi chơi để giải sầu.
Nhìn Huy, Phan nói tiếp:
- Sau đợt đi này về, Thúy Cầm sẽ không làm việc chỗ này nữa.
Huy cau mày:
- Tại sao vậy ?
Phan nhún vai:
- Cầm bảo với tao, nó không muốn làm cái bóng, mà lại là cái bóng thừa nữa, nên nó muốn làm chỗ khác
Huy thở dài:
- Thiếu Thúy Cầm là một thiệt thòi cho xí nghiệp, nhưng cô ấy muốn vậy thì biết làm sao !
Giọng Phan xa xăm:
- Ở môi trường mới, tao hy vọng Cầm sẽ tìm được đối tượng.
Huy trầm ngâm:
- Tao cũng mong Cầm sẽ tìm được người vừa ý.
Nghe giọng Thanh réo inh ỏi trong nhà, Hoàng Hoa kéo tay Huy và nói khẽ:
- Anh em mình vào trước, đừng để bác Túy chờ, bà sẽ có ấn tượng sâu sắc, xấu về con rể tương lai đấy !
Bước chầm chậm bên Phan, Vân Vi hỏi:
- Anh bắt đầu .. yêu Hoàng Hoa rồi à !
- Ai nói vậy ?
Vân vi nheo mắt;
- Nhìn là biết rồi, còn đợi ai nói nữa.
Phan đá hòn sỏi dưới chân, giọng bâng quơ:
- Hy vọng anh sẽ yêu một ngày nào đó . Còn hiện giờ thì chưa.
Vân vi cười:
- Anh khó tính quá . Nhưng nhắm Hoa có hiểu anh không ?
Phan gật đầu:
- Hiểu chớ ! Với anh, tinh yêu phải đến từ hai phía mới hạnh phúc, giống như tình yêu của em và Huy vậy . Anh mừng cho hai đứa.
Vân Vi xúc động vì Phan luôn lo lắng và thương yêu mình.
Cô nghĩ ở nơi xa nào đó, ba đang mỉm cười hài lòng khi thấy anh em cô không còn xa lạ nữa.
 
 

Danh sách chương của Tình Như Sương Khói

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h