Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 17:13 ở Hà Nội
 

Tình Như Sương Khói - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  305

 Vân Vi đưa mắt nhìn quanh quán cà phê sang trọng, ấm cúng này với vẻ thích thú . Cô hơi nhún người trên chiếc ghế nệm màu tím than rồi khen:
- Chỗ này sang thật!
Phan mỉm cười:
- Em chưa đến đây lần nào sao ?
Lắc đầu rất tự nhiên, Vi đáp:
- Dĩ nhiên là chưa . Em quê mùa lắm! Có đi ngang, em cũng không dám nhìn vào, đừng nói chi nghĩ tới lúc mình chễm chệ ngồi trên ghế nệm, nhìn người ta đi bên ngoài khung cửa kiếng như vầy.
Phan trìu mến hỏi:
- Em uống gì ?
Chống tay dưới cằm, Vi nói nhỏ:
- Ở đây có món gì anh cho là hạng nhất thì gọi món đó cho em . Được không ?
- Dĩ nhiên là được . Hôm nay mừng em có việc làm mới kia mà.
Gọi người phục vụ lại, Phan bảo:
- Cho một sữa đậu, một bánh plan, một  cà phê đen.
Nghiêng người về phía Vi, anh nói khẽ:
- Người ta đồn cà phe ở đây có ma túy . Uống sẽ ghiền đó.
Trợn mắt lên, Vi hỏi:
- Sao anh còn uống . Có ghiền không vậy?
- Có chớ! Anh và thằng Huy ghiền... cô ngồi quầy chết được . Cô ta đẹp não nùng.
Nghe nhắc tới Huy, Vi mất bình tỉnh, cô chớp lia chớp lia. hàng mi làm Phan phải hỏi:
- Sao? Bụi vào mắt rồi à ! Chớp lẹ đi, còn nhìn đời nữa chớ!
Vi làm lơ trước lời Phan trêu . Cô xoay xoay cái bình nhỏ xíu cắm một bông cúc trắng có vài cành héo . Vi rất muốn hỏi anh xem chuyện Cầm và Huy có thật không, nhưng cô ngại miệng quá.
Cuối cùng Phan lên tiếng trước:
- Anh hỏi thật . Em và Huy có gì không?
Vi chớp mi:
- Anh đưa em vào đây để mừng hay để tra hỏi vậy ?
- Cả hai mục đích . Nhưng dĩ nhiên mừng nhiều hơn . Anh mừng vì em có chổ làm đúng với chuyên môn em đang học, và mừng em không phải làm chung với Cầm và làm thơ ký riêng cho Huy.
Vi khổ sở:
- Tại sao vậy? Làm với anh Huy có gì xấu ?
Phan nghiêm giọng:
- Điều đó em rõ hơn anh mà . Nói thật, hai đứa đều là em . Anh không muốn ở thế khó xử . Thêm nữa Cầm rất yêu Huy, nó chờ đợi bao năm rồi, tự nhiên em xuất hiện và Huy không hề dấu ai tình cảm của hắn . Chính vì vậy em mới bị nghỉ việc, vì mẹ Huy rất thương Cầm...
Vi vội xua tay:
- Em biết rồI . Anh đừng nhắc lại nữa . Mẹ anh Huy khéo nói lắm . Và em thấy mình quả là dại dột.
Ngước nhìn Phan, cô mím môi hỏi:
- Vậy chuyện chị Cầm và anh Huy sẽ cưới nhau là thật ?
- Anh chưa nghe chính miệng Huy nói vì nó còn ở Hà Nội. Nhưng mẹ anh và Cầm thì anh có nghe đó, nghe nhiều là khác . Huy đã hứa hẹn gì với em vậy ?
Vi nhè nhẹ lắc đầu . Chiếc muỗng nhỏ xíu trên tay bỗng nặng trịch . Cô đẩy dỉa bánh plan ra giữa bàn, miệng khô khốc.
Huy có hứa hẹn gì với cô đâu ngoài những lời yêu nồng cháy, những môi hôn cuồng nhiệt. Mới... yêu nhau hơn nửa tháng thôi. Mọi chuyện đã đổi thay rồi...
Phan bỗng nói:
- Tính Huy đam mê nhưng chóng quên lắm . Trong tình yêu nó chỉ thích đuà chớ chẳng thật lòng với ai đâu, nên nó không hứa hẹn gì là đúng.
Vi khổ sở:
- Nhiều người nói với em về anh ấy như vậy lắm rồI . Em muốn nghe những gì khác kìa.
- Rất tiếc! Anh không thể nói khác mọi người được . Vì Huy là như thế!
Vi bật cười mai mỉa:
- Anh nỡ để chị Cầm làm vợ người xấu như Huy à!
Giọng Phan vẫn thản nhiên:
- Làm vợ là chuyện khác, làm người tình là chuyện khác nữa . Cầm có đủ tiêu chuẩn để Huy và mẹ nó chọn . Nhưng em thì không có đâu Vi . Em rất thông minh và nhạy cảm, em phải hiểu thế chông chênh em đang đứng chứ . Nói tóm lại, em đừng nên tin lời Huy . Anh thành thật khuyên em như vậy, đừng lao vào một mối tình vô vọng . Vì Huy rồi sẽ có vợ, và người vợ ấy không thể nào là em.
Vi lắc đầu:
- Em không tin! Em không tin . Trừ phi chính anh ấy nói là anh ấy lừa dối em.
Nước mắt Vi lăn dài trên má . Phan tức cành hông khi nhớ lại giọng Cầm tíu tít kể với bà nội chuyện... trăm năm của nó . Dĩ nhiên anh không tức em gái mình mà tức Huy . Huy coi lời cảnh cáo của anh không có gờ ram nào, để bây giờ Phan phải ngồi chịu trận với nước mắt của Vi . Con bé mù quáng vì tay lõi đời như Huy, Phan thở dài . Có nện Huy một trận thì Vi cũng khổ vì thằng khốn ấy rồi.
Anh lấy khăn tay đưa Vi rồi nhè nhẹ nắm bàn tay để trên bàn của cô như an uỉ:
- Nín đi Vi . Đừng có khóc, người ta cười đó . Anh cứ tưởng em lì lắm chớ.
Anh vừa dứt lời thì đã nghe tiếng gọi đầy kinh ngạc:
- Anh Phan!
Chưa kịp rút tay lại Phan đã thấy gương mặt tái xanh, tái mét của Hoàng Hoa . Cô đứng chết trân nhìn hai người và lắp bắp:
- Thì ra là mày hả Vân Vi! Thật bất ngờ.
Vi cũng chưa tỉnh khỏi cơn đau của mình, cô ngơ ngơ nhìn Hoa rồi bảo:
- Ngồi đây với tao đi Hoa . Gặp mày tao mừng quá.
Hoa gằn giọng:
- Mừng à! Thật không đó.
Nhìn trừng trừng vào cái áo sơ mi bằng "tôn" màu đen có hoa văn lập thể rất đẹp Vi đang mặc, Hoa uất ức:
- Thì ra anh nhờ tôi đi chọn áo để mua cho Vi . Hừ! Thế thái nhân tình là thế đó . Lấy oán trả ân là thế đó.
Phan đứng dậy kéo ghế cho cô:
- Ngồi xuống cái đã . Làm gì Hoa giận dữ vậy ?
Đá cái ghế cái rầm, Hoa nói như hét:
- Vi là nguyên nhân khiến anh điện thoại khất cái hẹn chiều nay với em phải không ?
- Đúng vậy! Tụi anh có việc riêng.
- Việc riêng đó quan trọng hơn em sao ? Vân Vi mày tệ thật. Tao không bao giờ ngờ mày phản bạn.
Bây giờ Vi mới hiểu ra rằng Hoa đang lồng lộn vì ghen, cô ngỡ ngàng kêu lên:
- Mày nghi bậy rồi!
Rồi cô dài giọng giải thích:
- Chiều nay tao mời anh Phan, để cám ơn anh đã tìm cho tao việc làm mới.
Mắt Hoa như có lửa, cô nghiến răng:
- Mày chê xí nghiệp của anh tao à! Tốt thôi . Bây giờ mày ngon lành rồi cần chi tụi tao nữa . Thật là tồi bại.
Phan ngọt ngào nhưng cương quyết:
- Xin lỗi! Em nóng quá rồi Hoa à! Bây giờ em về trước đi . Chiều nay anh và Vi có chuyện riêng phải nói.
Hoa đờ người ra ngó anh không chớp, Vi vội đứng dậy nắm tay bạn. Cô hốt hoảng:
- Sao anh lại nói vậy. Để em về thì đúng hơn . Đúng là em không biết điều với bạn bè...
Phan nhún vai ngó lơ ra cửa. Thái độ của anh làm Hoa chịu không nổi . Cô hất mạnh tay Vi rồi vừa ôm mặt khóc vừa chạy đi . Vi định chạy theo thì Phan đã cản lại.
Anh mệt mỏi nói:
- Kệ cô ta! Chuyện anh em mình vẫn còn dài mà.
Vi bất mãn:
- Dù sao anh cũng không nên đối xử với Hoa như vậy . Nó khóc vì anh đó thấy chưa ?
Phan nhẹ nhàng:
- Đây là bài học vở lòng cho những cô gái chỉ biết nghĩ tới mình, coi mình là trên hết như Hoa . Trong tình yêu, nếu đặt mình cao hơn đối tượng thì hãy coi chừng.
Vi băn khoăn:
- Anh có yêu Hoa không ?
Phan se sẽ lắc đầu . Vi trợn mắt:
- Không yêu mà đưa con nhỏ đi Đà Lạt chơi cả tuần . Anh... anh làm như thế chi vậy ?
- Khổ quá Vi ơi! Tại sao em nghĩ đi chơi với ai là yêu người đó ? Anh bè bạn nhiều lắm . Lần rồi Hoa đi Đà Lạt là theo lời mời của thằng Huy và mẹ nó . Anh có can hệ gì.
- Biết Hoa thích mình, đáng lẽ anh nên tránh cho nó sự hiểu lầm.
Phan nói bâng quơ:
- Đàn ông thì thích tán tỉnh, phụ nữ lại thích nghe . Bởi vậy đời mới có nhiều cô gái nhẹ dạ phải khổ vì cả tin.
Vi hỏi nhỏ:
- Anh không ám chỉ em đó chớ!
- Anh chỉ muốn cho em một kinh nghiệm . Đừng tin đàn ông, nhất là đàn ông có địa vị như Huy.
Vi phản đối:
- Nhưng Huy đối với em không giống anh đối với Hoa.
- Khác ở chổ nó nói yêu em chớ gì ? Vi ạ! Anh là đàn ông, anh hiểu bọn đàn ông quá . Yêu và cưới làm vợ là hai vấn đề khác nhau như ngày và đêm . Đâu phải yêu người ta là có thể cưới cô ta làm vợ được . Huy bây giờ không bồng bột, nông nỗi như ngày xưa, hắn có thể yêu em, nhưng vẫn cưới Cầm, nếu mẹ hắn muốn vậy . Bác ấy đã cho em nghỉ việc, điều đó không làm em suy nghĩ sao ? Lẽ nào em đồng ý chấp nhận làm tình nhân suốt đời ?
Vi tái mặt . Lời nói của Phan đánh động tới nỗi đau, nỗi nhục lâu nay của cô . Mẹ cô suốt đời không dám vỗ ngực xưng mình là vợ của ông Minh Tiến, bà luôn sống phập phồng lo sợ và đầy mặc cảm . Dứt khoát, cô không thể nào đi theo con đường bà đã từng đi, dầu cô yêu Huy đến mức chết được.
Cô thẩn thờ bảo:
- Cám ơn anh đã nhắc nhở đến thân phận của em . Ba cho em sự sống, nhưng ba không cho em được những thứ như ba đã cho anh và Cầm . Bây giờ em mới biết thân thế, gia đình của một người quan trọng vô cùng . Em yêu, nhưng em vẫn dấu người mình yêu gia cảnh, vậy rõ ràng chuyện tình của em sẽ không có đoạn kết . Tốt hơn hết là quên đi! Quên đi!
Vi run run nhấp môi vào ống hút ly sữa đậu mát lạnh làm cô tỉnh lại . Nhìn ra ngoài, con phố đã vào chiều . Vi nói:
- Em đi học là vừa rồi. Cám ơn anh đã lo cho em nhiều thứ quá . Từ quần áo đến việc làm, tập vở và cả buổi chiều đầy... ấn tượng này.
Phan tỏ vẻ tiếc rẻ:
- Còn một thứ anh không lo được, đã vậy còn tán ra, anh thật chưa đáng làm anh.
Vi ngượng ngập:
- Đừng nhắc nữa mà!
- Vân Vi! Anh mong em đừng oán hận Thúy Cầm. Nếu là người xa lạ Không ruột rà với em, Cầm vẫn phải làm thế vì nó yêu và nó có nhiều lợi thế hơn em . Hứa với anh đi !
Vi đứng dậy, giọng cô bất bình:
- Em không hứa điều ấy được. Anh ác lắm khi muốn em hứa như vậy . Em là người có trái tim ích kỷ nhất thế giới này, anh chưa biết sao ? Anh làm em thấy những gì anh lo cho em mang ý nghĩa, mục đích khác cả rồi . Tiếc thật!
Xóc cái giỏ xách trên vai, Vi lầm lũi bước ra . Gió chiều thốc vào mặt cô lạnh buốt. Vi đi như chạy trên con phố đông người và nghe tim nhói đau khi bất chợt nghĩ rằng từ giờ trở đi cô sẽ không có Huy kề bên nữa.
Hồn cô bỗng nổi trôi theo lời ca thật buồn vang lên từ quán cà phê nào đấy.
"Mùa đông ơi mùa đông .
 Tóc ta bay ngược gió .
Rồi cứ nỗi nhớ điên.
Đến một người nào đó .

Vi cũng đang điên vì nhớ, nhưng khổ nỗi cô không dám nhớ đến người nào hết.
Huy thở hắt ra nhẹ nhõm vì đã vượt qua vòng vây chào đón, rôm rả của nhân viên và công nhân trong xí nghiệp khi họ thấy anh bước vào tới sân.
Không thấy bóng Vi đâu cả, Huy chợt mỉm cười khi tưởng tượng lúc mình mở cửa phòng và nhìn thấy cô ngồi ngoan sau bàn làm việc . Nhất định anh sẽ đặt lên đôi môi mềm, hay cong lên giống môi con nít kia một nụ hôn dài nhung nhớ.
Quả thật là Huy nhớ quá! Suốt tuần lễ ở Hà Nội anh nóng ruột kỳ cục . Huy điện thoại về xí nghiệp mấy lần, lần nào cũng gặp Cầm . Anh đòi nói chuyện với Vi thì Cầm cho biết cô bé không có ở đó . Dù biết Cầm nói dối, anh cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt để hỏi qua quuýt công việc của xí nghiệp rồi cúp máy trong chán nản . Đưa tay đẩy cửa, Huy lại cười khi nghĩ:
- Để xem em có ở đó không nhé!
Phòng vắng tanh . Huy lên tiếng vì nghĩ Vi chơi trò trốn tìm với mình:
- Núp đâu vậy nhỏ ? Anh mà tìm ra thì chết đấy.
Tiếng Huy rơi xuống sự im lặng nặng nề của căn phòng quen thuộc làm anh sốt ruột, Huy chợt nhận ra cái bàn làm việc của Vi không còn nữa . Thảy vali xuống đất anh đi như chạy qua phòng hành chánh.
Hạnh Ngộ và vài nhân viên khác đang ngồi tán dóc về chuyện gì đó bỗng im phăng phắt khi thấy Huy hầm hầm bước vào.
Anh đảo mắt một vòng và hỏi trớ đi:
- Cầm đâu ?
Ngộ mau mắn:
- Dạ... chị Cầm vừa đưa bác Hằng đi chợ.
- Thế còn... Vi ?
- Vi nghỉ rồi !
Huy trân trối nhìn hai, ba cái mồm vừa đồng loạt nói một lúc, rồi hấp tấp hỏi lại:
- Nghỉ là thế nào ?
Ngộ giải thích ngắn gọn:
- Dạ... nghĩa là Vi bỏ, không làm ở đây nữa.
- Tại sao vậy ?
- Hình như Vi tìm được chỗ làm khác ngon hơn ở đây.
Giọng Lý chêm vào:
- Đúng là như vậy rồi chớ hình như gì nữa . Mới hôm kia, em thấy Vi đứng trước siêu thị ở quận 5 . Vi cho biết cô ấy làm trong bộ phận quản lý của siêu thị mới khai trương mấy ngày nay . Nói chuyện được vài ba câu, thì Vi đi ngay vì có bạn trai rước.
Thấy Huy có vẻ chú ý lời mình nói . Cô thơ ký đánh máy liền lên giọng đỏng đảnh:
- Mà giám đốc biết bạn trai của Vi là ai không?
Mặt Huy sa sầm xuống anh ậm ự:
- Ai, làm sao tôi biết được.
Lý có vẻ thích thú trước thái độ của Huy . Nghiêng nghiêng đầu đầy tự phụ, cô ta nói nhỏ lại:
- không ai xa lạ, là ông Phan bạn của giám đốc, anh của Cầm . Hồi sáng em nói cho chị Cầm nghe, chỉ còn không tin nữa chớ.
Rồi làm như chẳng thấy gương mặt bàng hoàng của Huy, cô ta chắc lưỡi khen:
- Thế mới biết Vi tài ba lỗi lạc hơn chị em chúng ta nhiều . Thời gian làm ở đây là lúc nó ở ẩn để tu luyện cho nội lực thâm hậu . Bây giờ nó tái xuất giang hồ rồi đó . Bá chấy thật!
Ngộ hất tay ra dấu, Lý mới chịu im và len lén ngó Huy đang đùng đùng bước trở ra . Anh gọi điện cho Hoa rồi bực mình hơn khi biết cô không có ở nhà.
Chuyện gì vậy ? Huy ngã người ra salon mệt rã rời . Tự ái của đàn ông bỗng dưng trỗ dậy bừng bừng trong lòng anh . Huy nằm giữa căn phòng im ắng và nghe tiếng rù rì, rồi tiếng cười khúch khích của các cô nhân viên lắm mồm bên ngoài và bực bội . Anh có cảm giác họ đang nói mình, một giám đốc đa tình bị bạn bè chơi xỏ mà không hay biết gì.
Huy thừ ra trong ấm ức, trong bực bội với hàng trăm câu hỏi . Mãi đến lúc có bàn tay ai mềm mại đặt lên trán , anh mới mở mắt ra rồi thất vọng.
Không phải Vi mà là Cầm . Cô mỉm cười :
- Tưởng anh mai mới về nên em không đi đón . Về sớm sao không chịu điện thoại ? Anh định tạo bất ngờ cho em chắc ?
Huy chua chát:
- Ai bất ngờ ? Chỉ có anh mới bị bất ngờ thôi.
Xoay mặt Cầm lại, Huy hỏi ngay:
- Tại sao em dấu anh mối quan hệ của Phan và Vi ?
Cầm lo lắng:
- Em có dấu gì đâu ? Anh muốn nói mối quan hệ nào ?
- Đừng giả vờ nữa . Anh hiểu rồi! Em ghét cay ghét đắng Vi vì cô ấy hớp hồn Phan và làm điêu đứng cả anh phải không? Trước đây em cố tình chia rẻ Vi và Phan, sau đó thấy anh quan tâm đến cô ta, em lại tìm cơ hội cho PHan tới lui chăm sóc Vi để cô bé đừng nghĩ tới anh chớ gì ?
Mắt Cầm chớp nhanh Cô không ngờ Huy đang khổ sở vì ghen với Phan . Có lẽ con Lý lắm mồm đã be be những điều nó thấy rồi . Dù những gì Huy nghĩ sai tới hàng trăm cây số, Cầm vẫn mừng trong bụng.
Cô lấp lửng đáp:
- Vi là đứa chả ra gì . Mẹ em ghét nó lắm, vì chị em nó đeo theo lợi dụng anh Phan.
- Anh không nghĩ Vi tệ như vậy.
Cầm có vẻ dỗi:
- Vậy anh hỏi em về nó làm gì ? Tốt nhất đi mà hỏi anh Phan ấy . Vắng anh cả tuần, em tưởng gặp lại sẽ vui lắm . Ai ngờ anh không thèm hỏi tới mẹ, tới em lấy một câu... Hồn vía anh bay theo con nhỏ đó mất rồi . Ý là nó tự động bỏ nơi này sang nơi khác làm việc ấy nhé, nếu nó bị đuổi chắc nảy giờ anh khóc ròng.
Huy nhăn mặt khó chịu:
- Thôi đi Cầm! Em có tài làm người khác đang bực phải bực hơn nữa.
Rồi như chịu không nỗi, anh lại hỏi:
- Phan và Vi quen nhau lâu chưa ?
- Em không biết !
- Nhưng em biết họ... y .. ê .. u... nhau chớ ?
Cầm ngắt ngứ:
- Điều này nói ra chả có lợi gì cho em hết . Anh Phan ghét ai tò mò chuyện riêng của ảnh lắm . Ảnh cũng như anh, quen qua đường biết bao nhiêu con gái . Ảnh yêu ai, em đóan không ra rồi . Riêng đối với Vi, ảnh rất nghiêm túc, ảnh không đùa đâu.
Huy ngớ mặt ra khi nghĩ tới lòng mình:
- Nghĩa là yêu thật rồi!
Cầm cười như mếu . Cô cười vì chưa khi nào cô thấy chứng tỏ Huy si Vi vô cùng . Cô phải lao theo mũi tên cô bắn đi dù không biết mũi tên ấy có trúng đích hay không. Nếu như Huy biết những gì mẹ anh và cô đã làm, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho cô.
Liếc gương mặt hoang mang của Huy, Cầm bình tâm lại . Cô tung một đòn hỏa mù nữa:
- Yêu thật hay không, em chả biết . Nhưng chiều nào họ cũng đón đưa nhau cả . Mẹ em bực anh Phan lắm, ảnh thừa biết, nên dạo này đâu thèm ghé nhà... Nghĩ cũng lạ! hai người thân với nhau bao nhiêu năm mà lại không hiểu nhau gì hết . Thế mới biết khi đã yêu thật sự, người ta dấu kỹ tình yêu đến cỡ nào . Nhưng càng dấu họ càng để lộ sự khờ khạo ra mới khổ chứ!
Lời Cầm nói đúng là chạm đến Huy . Anh nổi khùng lên:
- Vừa đi về, mệt quá . Anh muốn ngủ.
Cầm chì chiết:
- Nếu em là Vi , có lẽ anh không ngủ đâu nhỉ ?
Huy cười khẩy . Sao Cầm có thể nói được những lời như thế . Cô không hiểu là anh đang chán ngán cô đến tận cùng hay sao . Mặc Cầm ngồi nấn ná trên salon . Huy nhắm mắt như ngủ, và anh cũng vái trời sao cho mình ngủ được dể khỏi phải nghĩ những điều anh nghĩ mãi vẫn chưa ra... tại sao... Tại sao những cô gái có bề ngoài ngây thơ, trong trắng anh đã yêu bằng tất cả chân tình đều lừa dối anh ?
Ngày xưa Chi đã ăn ở với anh khác nào vợ chồng, cô ràng buộc anh bằng cách nói có con . Thế rồi kết cuộc cô dứt tình ra đi sau khi ôm trọn phần vốn liếng cuối cùng anh có.
Bây giờ lẽ nào đến Vi ? Cô không chịu nói yêu anh vì cô đã nói lời đó với Phan rồi sao ? Nghĩ rằng Vi cũng nũng nịu, ngu ngơ... "không biết hôn là gì với Phan, cũng như cô từng đóng kịch với mình, Huy vừa đau vừa tức.
Cầm mỉa mai anh phải thôi . Vì sau mối tình đầu với đầy đủ các vị: cay đắng, mặn nồng, chát chua, ngọt nhạt và tiếp theo là hàng loạt các mối tình bá vơ cho vui . Anh vẫn nguyên vẹn là anh, một gã khờ dại gái nhưng cứ tưởng mình là tay lão luyện, già đời trong tình trường.
Rồi với Phan . Lâu nay Huy những tưởng mình có được người bạn thân thiết, ai ngờ thằng bạn ấy là thằng đểu, nó qua mặt anh...
Huy chợt thở dài . Trách Phan là sai . Phan đã từng cảnh cáo anh không được đụng tới Vi kia mà! Từ trước đến giờ Huy quen ai, Phan cũng mặc kệ . Lần này vừa thấy anh để ý đến Vi thôi, Phan đã hăm he.
Tại sao anh không thông minh hơn nữa để hiểu bạn mình thêm một chút thôi ?
Tại sao anh không nghĩ lần đầu anh hôn, Vi cự tuyệt, Vi khóc lóc đến mức đòi cắn lưỡi là vì Phan ?
Hình như Huy có nghĩ ấy chứ, nhưng anh đã mau chóng loại suy nghĩ đó ra khi khối óc không thích nghĩ như vậy của mình vì Vi đã trở lại làm cho anh, vì Vi đã chấp nhận lời yêu của anh rồi kia mà!
Nhưng tất cả chỉ là giả dối . Vi giả dối cho vừa lòng giám đốc, hay vì cô cũng thích hai gã đàn ông là bạn thân của nhau nhưng chả biết gì về nhau . Bây giờ cuộc chơi tàn rồi . Phan có biết gì chưa ? Nếu Phan biết Huy từng đeo đuổi người yêu mình ắc hẳn hắn ghét và khinh anh lắm . Vì có bao giờ Phan tin anh yêu thật ai, hắn sẽ không tha thứ khi nghĩ anh cố tình ghẹo Vi - Cô gái hắn đã thương thật, Phan lo cho Vi rất nhiều chớ không lơ là như những người khác.
Huy nhíu mày... Sao anh vô tâm đến mức không nhận ra Phan phải yêu dữ lắm, nên mới bỏ một số tiền khá lớn đền Bảy Mập . Khi Phan yêu cầu lão ta hủy cuộc đua có em Vi tham gia . Rồi sau đó, chính Phan đã mua chiếc xe cuộc hiệu Luck hơn hai ngàn đô để... dụ Thanh.
Chiếc xe có sườn bằng Carbon nhẹ đến mức người ta nâng nó lên được bằng một ngón tay nhưng rất nặng tiền này để đưa Thanh về đội tuyển của Huy.
Lúc nghe người huấn luyện viên kể về thành tích của "Mạnh thưỜng quân Phan" . Huy rất ngạc nhiên, anh hỏi Phan và chàng ta đã tủm tỉm trả lời:
- Đầu tư cho nhân tài không bao giờ lỗ cả.
Phải nói là Phan đầu tư cho... nhân tình thì đúng hơn . Huy cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra mình đã quá chủ quan . Anh những tưởng với chức vụ giám đốc, cùng xưởng xe đạp nỗi tiếng chất lượng của anh là đủ sức làm xiêu lòng tất cả các cô gái trên đời này . Nghĩ lại, anh vẫn không bằng một góc sự giàu có của Phan kia mà . Các công ty trách nhiệm hữu hạn của gia đình Phan, với số vốn tối thiểu vẫn ghi lên bảng hiệu, hoặc trong các quảng cáo luôn là con số Huy hằng ao ước . Như vậy việc Vi nghỉ làm ở xí nghiệp của anh để qua làm chỗ khác có gì khó hiểu . Cô ta muốn trở lại với Phan và muốn lánh né anh đó thôi!
Thật trớ trêu! hai cô gái anh yêu bằng cả chân tình đều phụ lòng anh vì những gã dàn ông họ yêu không kém anh yêu họ.
Huy cho xe tấp vào lề đường, gát một chân lên vỉa hè, anh hướng đôi mắt ngóng trông vào cổng Trung tâm tin học Vi đang học.
Còn những mười phút nữa mới tới giờ về . Anh đến hơi sớm . Nếu đây là một buổi hẹn hò thì rõ ràng Huy là người nôn nóng . Hôm nay anh không hẹn, Vi cũng không chờ, sao lòng Huy còn hơn có lửa cháy . Ngồi ăn cơm với mẹ và hồn anh trôi dạt nơi đâu . Huy cứ ừ hử cho qua chuyện, đến khi bà nhắc tới Cầm thì Huy chịu không nổi nữa . Anh đứng dậy bảo rằng: có hẹn . Mặc cho bà Hằng giận dỗi trách anh không lo gì cho mẹ, Huy vội vàng lên xe phóng một nước.
Gió và tốc độ làm hồn anh nhẹ được một chút... Mẹ anh quả là chẳng hiểu gì hết lúc anh đang rối vì tình, bà lại rủ rỉ chuyện cưới Cầm . Rõ là khổ!
Huy rút một điếu thuốc gắn lên môi rồi loay hoay tìm hộp quẹt và không thấy . Có lẽ anh bỏ quên trên bàn ăn rồi!
Vừa đưa tay lên định lấy điếu thuốc xuống, Huy đã nghe giọng nói của Phan:
- Có lửa đây!
Anh chưa kịp phản ứng gì Phan đã bật quẹt, Huy lúng túng mồi thuốc . Anh thấy nóng mặt khi nghĩ PHan cũng tới đây chờ Vi như anh.
Đưa hộp thuốc cho Phan . Huy cố lấy giọng bình thản:
- Mày ở đâu chui ra đây ?
- Trong quán cà phê chớ đâu bây giờ . Sao về sớm thế ? Tao nghe nói chúa nhật mày mới về mà.
- Xong việc, ở lại ngoài ấy làm gì chứ ?
Phan làm thinh châm thuốc . Ánh lửa lóe lên và tắt ngay không kịp cho Huy nhìn rõ Phan hơn , nhưng anh vẫn nhận ra Phan có vẻ gì rất tự mãn lẫn thích thú khi thấy anh đứng chờ dưới gốc me này.
Trả gói thuốc lại cho Huy, Phan tủm tỉm:
- Chờ Vân Vi hả ?
- Ờ! Còn mày làm gì ở đây ?
Phan lơ lửng:
- Tao cũng đợi Vi . Tụi tao có hẹn trước.
Huy cười nhạt:
- Mày nghĩ sao nếu tao muốn nói chuyện với Vi tối nay ?
- Chả nghĩ sao hết . Nếu Vi muốn, thì cả hai cứ tự nhiên . Tao vẫn còn dịp gặp Vi nữa mà . Bây giờ tới quán ngồi với tao . Vi sẽ vào đó sau khi tan học.
Huy muốn đấm vào bộ mặt tự tin của Phan quá . Bao giờ với đàn bà con gái, Phan cũng chứng tỏ mình là tay bản lãnh thật sự, chớ không như Huy, bên ngoài rất mực đào hoa, nhưng trong lòng vẫn nặng mặc cảm bị người yêu lừa dối . Phan là bạn Huy, hắn thừa biết cái tịch của anh . Quả là không gì khó chịu hơn tẩy của mình đã bị kẻ địch nắm . Huy bước theo Phan vào quán với tâm trạng ghen tuông bực bội chưa từng có.
Anh liên tục kéo những hơi thuốc dài với cảm giác điếu thuốc có ngắn đi, nhưng thời gian như dừng lại chớ không trôi chút nào.
Giọng Phan gay gắt vang lên:
- Bạn bè lâu năm nên tao thành thật khuyên mày không nên làm phiền Vi nữa . Cô bé đã tìm đưỢc chỗ làm mới hợp với khả năng...
Huy lạnh lùng ngắt ngang lời Phan:
- Chuyện của tao và Vi mày không nên xen vào mới đúng, vì mày không có quyền gì hết.
- Sao lại không có quyền ? Mày chẳng biết gì về tao và Vi đâu . Tao có quyền cấm mày động tới Vi cũng như làm khổ Cầm . Mày mà còn léng phéng với Vi thì tụi mình không là bạn bè anh em gì nữa hết . Hừ! Tao không có thứ bạn chơi trò bắt cá hai tay.
Nắm bàn tay lại, Huy cố nén giận:
- Tao không chơi trò này bao giờ . Mày biết yêu, tao cũng vậy . Tao làm khổ Vi hồi nào ? Trừ phi cô bé nói ra điều đó, tao mới tin.
- Vậy cứ im lặng ngồi chờ Vi . Tao không thích nói dùm Vi đâu.
Dứt lời Phan ngã người ra ghế mây, chân nhịp nhịp thoe bài nhạc không lời êm êm . Thái độ của Phan khiến Huy vừa giận vừa tự ái . Anh không phải đợi lâu hơn nữa vì Vi đã vào tới . Cô ngơ ngác tìm, và e dè bước tới khi Phan đưa cao một cánh tay lên gọi . Mặt Vi tái hẳn đi khi thấy Huy ngồi nhìn mình bằng đôi mắt rừng rực . Đôi mắt ấy khiến cô nhớ tới những ngọn pháo bông đêm Noel...
Rùng mình như gặp phải cơn gió lạnh, cô ngồi co lại trong ghế . Dáng ngồi này làm tim Huy nhói lên một nhịp . Vì nó quen thuộc quá... dáng ngồi ấy là của riêng anh mà.
Vi khó khăn mở lời trước :
- Anh về lúc nào vậy ?
- Lúc 11 giờ sáng nay.
Phan chen vào:
- Và bây giờ Huy muốn nói chuyện với em . Vậy để anh về . Ngày mai sẽ gặp tại đây.
Vi bỗng cuống lên làm Huy bừng cơn ghen:
- Ở lại đây với em, anh Phan.
- Anh không muốn ở lại . Nhưng nếu em sợ đạp xe về khuya một mình, anh sẽ chờ để... hộ tống.
Vi gật đầu :
- Vậy anh chờ em nhe!
Đứng dậy cho hai tay vào túi quần , Phan bảo:
- Cứ tự nhiên! Anh chờ ngoài bàn ngay cửa.
Huy hơi chồm người về phía Vi:
- Sao lại như vậy hả Vi ? Anh không hiểu gì hết.
Vi vẽ vẽ lên bàn những vòng tròn vô nghĩa . Cô cay đắng:
- Lẽ nào anh không hiểu ?
Rồi cô đan hai tay vào nhau giọng nghẹn lại :
- Anh còn tìm em chi nữa, bây giờ em không còn là nhân viên của anh . Chúng ta đừng gặp nhau thì hay hơn.
Huy nóng nảy:
- Thì ra lâu nay em gần gủi... thân thiết chiều ý anh vì anh là giám đốc ?
Vi ngước lên nhìn mặt Huy hầm hầm thật dễ sợ, cô có cảm tưởng anh sắp nổi trận lôi đình với mình và cô cũng sắp riu ríu vâng lời, nếu anh ra một lệnh nào đó . Hiện tại Huy không là giám đốc của Vi, nhưng trái tim cô anh nắm trong tay, anh đã đùa cợt làm tổn thương nó, bây giờ anh còn hỏi cô câu đau lòng này nữa sao ? Có phải anh định biến tình cảm thiêng liêng Vi dành cho anh thành trò đổi chác tầm thường để rồi anh sẽ phủ phàng nói rằng: "Chuyện của mình đã hết . Nếu đúng vậy thì chính anh nhờ mẹ ruột vào cho cô thôi việc chớ còn ai khác . Lẽ nào anh nỡ ném đá dấu tay hả Huy ?
Tự dưng Vi phẫn nộ dữ dội khi nghĩ mình đã bị Huy lừa dối . Thực chất anh chỉ là kẻ thích chinh phục cho bằng được rồi thôi . Anh Phan từng nói: "Đàn ông thích tán tỉnh, còn phụ nữ lại thích nghe " . Huy đã tán tỉnh được con bé cứ cho mình: "Không dễ bị đàn ông khuất phục" một cách nhanh chóng, đến khi bị mẹ phản đối, Huy đã bỏ mặc cho mẹ và... vợ sắp cưới làm gì cô thì làm . Bây giờ anh lại theo Phan tới đây và trách móc cô trước . Thì ra họ một phe với nhau, kẻ tung người hứng, cô như quả bóng cho họ đùa mà thôi . Dầu sao đi chăng nữa Phan cũng phải lo cho Cầm hơn cô chớ! Cô vì mang ơn Phan nên không nghĩ tới điều này, trò đời quả thật dễ sợ!
Giọng Huy giục giả làm Vi giật mình:
- Sao không trả lời anh hả Vi ?
Cô mệt mõi và chán nản:
- Anh đã biết mọi việc, còn bắt em trả lời làm gì ? Em biết phải trả lời thế nào cho vừa lòng anh và anh Phan đây ? Em chỉ thành thật nói rằng: với em, những ngày được gần bên anh là những ngày vui sướng hạnh phúc nhất . Tiếc rằng nó qua quá nhanh vì em không lượng được sức mình . Em đã ham hồ đón nhận cái không dành cho em.
Ngưng lại để bớt xúc động, Vi nói tiếp:
- Giờ thì xin anh để em yên . Em sợ những trò đùa ấy quá rồi . Em chỉ có một trái tim thôi . Em không muốn ai dày vò nó nữa cả.
Huy lạnh lùng đáp lại:
- Nếu em đã nói em chỉ có một trái tim anh không bắt em chia nó ra làm đôi đâu . Tình yêu có nghĩa lý gì khi chỉ còn một nửa . Với anh tình yêu phải nguyên vẹn phải trong trắng và thủy chung . Anh không thể chấp nhận tình yêu một nửa, với anh tình yêu phải tuyệt đối . Có lẻ vì vậy anh luôn thất bại khi yêu . Anh đòi hỏi cao quá, và em cũng chẳng yêu anh như anh tưởng . Thôi thì anh để em yên với trái tim thích chọn lựa của em.
Vi bấu tay vào thành ghế mây . Cô cười chua chát vì nghĩ đúng là Huy sẽ nói như vậy, cô đã mở đường cho anh đi và anh dã quay lại trách ngược cô không yêu anh thật lòng . Huy lộ rõ con người thật ra rồi còn gì nữa đâu sao cô khốn khổ đến thế.
Cô đã cố tưởng tượng rằng nếu đến tìm cô, anh sẽ ôm cô vào lòng cho thỏa nhớ mong rồi rối rít hỏi vì sao cô nghỉ việc . Anh sẽ giận dỗi khi cô lắc đầu từ chối làm lại cho anh, anh sẽ nỗi nóng khi biết Cầm và mẹ anh đã đuổi cô . Rồi anh sẽ hôn cô và năn nỉ cô bỏ qua mọi chuyện đó . Anh sẽ bất chấp mẹ mình vì quá yêu cô để nói rằng chúng ta sẽ cưới nhau.
Nhưng những thứ tưởng tượng ấy chỉ có trong phim thôi . Còn tất cả những gì xảy đến với cô đều khác xa . Có thể đây cũng là một đoạn phim, nhưng đoạn phim này do Huy đạo diễn . Anh biết tất cả, nên hỏi làm gì nữa những trò anh bày ra . Đêm nay anh... xuất hiện để kết thúc ngắn gọn một mối tình lưng chừng của đời anh . Huy đúng là một đạo diễn kiêm diễn viên già tay, sao cô không đủ can đảm lột mặt nạ anh ra nhỉ ? Và sao cô lại ngồi yên nghe anh nói lời như xát ớt vào vết thương thế này.
Huy gằn mạnh:
- Anh không hề đùa cợt trong tình yêu và cũng không tha thứ bất kỳ ai đem anh ra đùa cợt . Bây giờ em có thể ngồi lại với Phan . Kể từ giây phút này chúng ta xem như chưa hề biết nhau . Em đã thấy anh ác độc xua đuổi, thậm chí nặng lời với đàn bà . Mong rằng em đừng trách anh, nếu có gặp nhau mà anh lơ nhé . Chúc em hạnh phúc.
Vi ngồi trơ ra như tượng . Mắt cô ráo hoảnh đầu óc trống rỗng tay chân thừa thãi.
Có mối tình nào kết thúc nhanh chóng và tàn nhẫn hơn không? Mọi việc xảy ra như một giấc chiêm bao, Vi vẫn còn chưa rõ mộng hay thực thì cuộc tình đã vỡ tan rồi.
Phan ngồi xuống chống cằm nhìn Vi:
- Hai đứa nói gì nhanh dữ vậy . Anh hút chưa tàn điếu thuốc đã xong rồi.
Vi trả lời nhát gừng:
- Còn gì nữa đâu mà dong dài.
Rồi cô hầm hừ:
- Anh đưa Huy tới đây làm gì ? Thì ra anh cũng như họ, giả nhân, giả nghĩa.
Phan ngạc nhiên:
- Em nói lạ thật . Tự Huy đến tìm, anh làm sao biết nó ở Hà Nội về hồi nào mà đưa tới đây . Rồi nữa . Anh làm gì, anh giống ai mà giá nhân giả nghĩa.
Vi gượng gạo:
- Thật ra anh hẹn em ở đây chi vậy ?
- Em chưa trả lời câu anh hỏi mà!
Vi thẳng thắn:
- Em nói anh cũng giả nhân, giả nghĩa như Huy với mẹ ảnh, và chị Cầm - Bà Hằng đuổi em ra khỏi xí nghiệp vì sợ con trai bà ấy xấu tính có thể làm ảnh hưởng tới em một cô bé dễ thương ngây thơ . Bà ấy quả là nhân đạo khi đi lo cho một người tạp vụ như em, Cầm cũng rất thừa lòng thương người, chỉ đề nghị tặng thêm em một tháng lương quà tết vì gia đình em khó khăn lắm! Còn anh, anh vội vã tìm cho em một việc làm, rồi khuyên em rời xa anh Huy vì anh ấy không thật lòng với ai bao giờ . Ai có ngờ việc nghĩa của anh có mục đích hẳn hoi . Hứ! Chẳng qua anh dọn đường dùm em gái mình thôi . Dĩ nhiên em mang ơn anh rồi, em đâu thể làm gì khác hơn . Vã lại Huy có thật lòng với em đâu nào . Tính ra mới thấy mọi người quả thật chu đáo . Em rơi vào lưới rồi, càng cựa quậy càng đau mà thôi!
Phan trầm giọng:
- Anh không tệ như em tưởng đâu Vi . Anh tìm việc làm và lo lắng mọi thứ cho em, vì đó là trách nhiệm làm anh . Đã có một lần em cho rằng những gì anh lo cho em mang ý nghĩa và mục đích khác . Anh chưa có dịp giải bày với em, bây giờ lại phải nghe lần nữa . Anh là đàn ông, anh không thích nhập nhằng đâu . Dần dà em hiểu anh hơn . Hôm nay anh hẹn em ra đây vì chuyện khác không dính líu gì tới chuyện yêu đương tay đôi, tay ba của em hết.
Vi hơi ngượng, cô ngập ngừng:
- Thật ra là chuyện gì vậy ?
- Bà nội muốn gặp em.
- Anh nói ai ?
- Bà nội của mình.
- Là... sao chớ ? Em thật tình không hiểu . Anh nói bà nội không biết gì cả mà!
- Bây giờ nội biết rồi . Tự bà tìm hiểu khi nhìn thấy thằng Thanh lần đầu . Nội hỏi và anh đã nói thật.
Vi nhìn Phan trân trối:
- Em sợ vở kịch cũ lại được diễn bởi người mới . Bà nội không đời nào chấp nhận sự thật này đâu . Em không muốn bị sĩ nhục lần nữa . Em không muốn mẹ em bị bà nội làm khổ.
Phan lắc lắc đầu:
- Lại nghĩ quẩn rồi . Nội tha thiết muốn gặp hai đứa để nhìn cháu . Thằng THanh nhất định không chịu, lẽ nào em cũng vậy ?
Vi dài giọng:
- Nếu không có mẹ em, bà nội làm gì có cháu để nhận . Bà nội không nhắc gì tới mẹ em sao ?
Phan ngần ngừ:
- Nội có hỏi, nhưng anh còn chưa dám gặp dì Túy , làm sao dám trả lời trả vốn gì với nội chớ!
- Nội hỏi gì về mẹ em?
- Nói chung bà muốn biết cuộc sống hiện giờ của tụi em và dì Túy . Nội muốn lo cho các em.
Vi mỉa mai:
- Để gọi là bù đắp, giống như anh đang bù đắp cho em và thằng Thanh phải không ?
Phan bực bội:
- Tới chừng nào em mới bỏ thói châm chọc ấy đi hả Vi . Anh thật lòng yêu thương nhưng em luôn tỏ vẻ lạnh nhạt dững dưng , em coi việc anh làm cho tụi em là việc đương nhiên phải có sao ?
Vi lắc đầu :
- Em không nghĩ như vậy . Nhưng em cũng không thể tới gặp bà nội được.
- Chẳng qua tại em cố chấp thôi . Nội đã già lắm rồi Vi à! Em nỡ để người già sống trong ray rức sao ?
Vi im lặng, cô cố hình dung nhưng không tưởng tượng được bà nội mình sẽ ra sao . Từ bé đến giờ cô luôn nghĩ bà là một người hà khắc lạnh lùng không biết thông cảm thương yêu người nghèo . Đến khi Thanh kể chuyện cậu "đã gặp bà Nội " Vi mới có suy nghĩ khác đi, nhưng không phải vì thế mà trái tim cô dễ dàng chấp nhận tình cảm ruột thịt này . Bên nhà đó, ngoài Phan ra cô chưa xem ai là thân thuộc với mình cả . Thực tế cho thấy Phan cũng chưa hẳn thân thuộc như Vi tin tưởng đâu.
Cô buột miệng:
- Em sợ những người đàn bà bên nhà anh lắm!
Phan lộ vẻ phật ý:
- Em nghĩ xấu về mẹ anh và Cầm anh không giận, nhưng nếu em nghĩ sai về nội , anh không tha thứ cho em đâu . Nội là người nghiêm minh, cương quyết, nếu có tiếp xúc em sẽ mến bà ngay.
- Em cũng mong được như vậy.
- Thế thì đến thăm nội đi!
Vi nhè nhẹ lắc đầu:
- Thư thả một chút, nói thật em chưa chuẩn bị cho việc này . Em đang rối tung rối mù mọi thứ, em sợ nhận thêm bất cứ tình cảm gì và của ai lắm . Có dịp nào đó như Tết chẳng hạn, em sẽ tới thăm nội với anh.
Phan nhẫn nại thuyết phục:
- Người già quý thời gian lắm , với họ chờ đợi là cực hình . Bà nội suốt ngày ở trong nhà chờ mong con cháu đến thăm, mà anh với Cầm đôi khi rất vô tình . Anh đi suốt ngày, về tới là nội mừng hơn bắt được của . Bây giờ có thêm em và Thanh, thử hỏi bà còn muốn gì hơn ? Người già thường chịu không nỗi khi nghĩ con cháu mình có đứa cù bất cù bơ . Anh ăn nói dở lắm . Nhưng đó là tất cả những gì thành thật, anh muốn em suy nghĩ và tự quyết định . Bao giờ lá cũng rụng về cội mà . Phải không?
Vi nói quanh co:
- Chuyện này do mẹ em quyết định . Nếu mẹ đồng ý em sẽ đến thăm.
Phan nhún vai:
- Chuyện này do lương tâm em quyết định thôi - Nói thật, em dấu dì Túy việc Thanh vào đội tuyển xe của anh, dấu cả việc anh giới thiệu chỗ làm mới cho em, dĩ nhiên chuyện này cũng sẽ chẳng đến tai dì Túy để dì có thể quyết định dùm em . Bây giờ anh đưa em về . Mục đích anh hẹn em ra đây là như vậy, rõ ràng không liên quan gì tới Huy hết.
Vi thẫn thờ đứng dậy theo Phan . Anh không đưa Huy tới đây như cô nghĩ . Tự Huy tìm đến để nói những lời chia tay nhau thì cũng vậy thôi . Lúc bước khỏi xí nghiệp của anh, Vi biết chắc mình đã mất anh rồi, đừng nuối tiếc mối tình thoáng qua như khói, như sương mỗi buổi sáng cô nhìn thấy khi đốt đống lá khô trong sân nữa.
 
 

Danh sách chương của Tình Như Sương Khói

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h