Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:39 ở Hà Nội
 

Tình Ngỡ Phôi Pha - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  343

Thoại giật mình thức giấc. Anh còn nằm mơ màng trong cơn say váng vất của rượu chưa kịp tan. Vòng tay trần mềm ấm đang ôm qua người anh, theo thói quen Thoại ôm lại. Bỗng ... anh bật nẩy người vị mùi hương lạ, nên mở mắt ra, kêu lên sửng sốt:
– Ngọc Hoa! Sao cô ...
Ngọc Hoa làm vẻ xấu hổ co người lại:
– Đêm qua em và anh cùng uống rượu và anh nói là anh cần em.
Thoại ngồi bật dậy. Anh bắt đầu nhớ lại, anh đã chờ Tuyết Lan và sau đó có cú điện thoại, anh đi tìm Tuyết Lan và ...
Một sự thật đau đớn lòng, Tuyết Lan phản bội anh, cô hẹn hò với An Bình, anh gặp họ trong căn phòng 307 trong bộ quần áo Adam, Eva. Khốn nạn!
Ngọc Hoa ngồi đậy, cô ôm lấy Thoại vuốt ve gương mặt của anh.
– Em yêu anh lâu lắm rồi Thoại ạ. Từ lúc anh chưa quen Tuyết Lan. Song anh không hề quan tâm đến em, anh chỉ biết có Tuyết Lan. Đêm qua cô ấy gây ra chuyện tác tệ nhục nhã anh cần gì con người ấy. Em sẽ xoa dịu nỗi đau cô ấy gây ra cho anh.
Thoại đẩy Ngọc Hoa ra, cô vẫn ôm chặt lấy anh nồng nàn:
– Đêm qua chúng mình đã là của nhau, anh đừng vì hận Tuyết Lan mà lạnh nhạt với em. Em yêu anh mà.
Thoại cương quyết đẩy Ngọc Hoa ra, anh lấy quần áo mặc vào.
– Anh xin lỗi! Đêm qua anh qúa say cũng không biết mình đã làm gì nữa. Nhưng anh thành thật cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.
Giờ anh phải đi, có những việc anh cần phải giải quyết.
Ngọc Hoa bật khóc:
– Anh không cần xin lỗi hay cám ơn em. Điều em cần anh nhớ cho ràng mình đã là của nhau, xin anh chớ quá lạnh lùng tàn nhẫn với em như thế.
Thoại cảm động kếo Ngọc Hoa vào mình, anh lau nước mắt cho cô:
– Anh biết tình cảm của em dành cho anh rồi. Nhưng lúc này anh không có tâm trí nào cho em, anh cần về.
– Em sẽ chờ anh Thoại ạ.
Buông Ngọc Hoa ra, Thoại mở cửa đi ra ngoài. Sương buổi sớm lành lạnh khiến anh rùng mình.
Anh chưa biết mình cư xử như thế nào khi gặp Tuyết Lan. Cô khiến cho trái tim anh đau đớn tan nát. Ngồi vào xe rồi, Thoại lắc đầu mở cửa bước xuống. Trở về nhà anh sẽ giết Tuyết Lan chết mất. Anh có thể tha thử cho cô trước khi làm vợ anh, trái tim cô vương vấn tình yêu với An Bình, nhưng đã là vợ của anh rồi, tại sao cô còn phản bội anh? Khốn nạn!
Thoại quày quả đi vào. Anh cần cho lòng mình yên bình đã.
Nhìn qua cánh cửa mở hé thấy Thoại quay vào, Ngọc Hoa mừng rỡ, dang hai tay ra đón Thoại.
– Em biết là anh không nỡ bỏ em mà.
Thoại buông xuôi cho khát vọng tầm thường trong ý nghĩ trừng phạt Tuyết Lan ...
Điện thoại reo, Tuyết Lan mừng rỡ khi thấy số điện thoại của Thoại:
– Anh Thoại ... anh đang ở đâu vậy?
Một giọng nữ cất lên làm Tuyết Lan ngỡ ngàng:
– Tôi là Ngọc Hoa không phải anh Thoại. Cô hãy mang quần áo và những gì của cô rời căn nhà đó đi, nếu như không muốn chuyện cô ngủ với An Bình ở khách sạn Thiên Trúc cho mọi người biết kể cả gia đình cô. Đi đi! Anh Thoại bảo tôi nói với cô như vậy. Anh ấy cũng đang nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn. Cô nghe rõ chưa?
Điện thoại tắt. Tuyết Lan kêu lên:
– Anh Thoại! Khoan đã ...anh đang ở đâu vậy?
Điện thoại đã tắt. An Bình giật điện thoại trên tay Tuyết Lan nghe. Lắc đầu, An Bình gác máy:
– Điện thoại cắt rồi. Anh ta nói gì với em vậy?
Tuyết Lan nấc lên:
– Không phải là anh Thoại, mà là cô Ngọc Hoa.
An Bình nhíu mày:
– Ngọc Hoa, kê toán trưởng của anh Thoại? Cô ta nói gì?
– Cổ bảo anh Thoại nhắn em mang quần áo ra khỏi nhà này, anh Thoại cũng đang làm thủ tục ly hôn.
– Hai ngày nay Thoại không đến công ty làm việc, cũng không về Pleiku, vậy là anh ta ở nhà Ngọc Hoa. Anh ta có thái độ gì vậy?
Tuyết Lan! Anh đưa em đến nhà Ngọc Hoa.
An Bình chụp tay Tuyết Lan lôi đi.
– Anh và em cần làm rõ mọi việc. Đi!
Ngọc Hoa bình tĩnh ở nhà chờ Tuyết Lan đến. Cô còn cố ý mặc bộ đồ ngủ mỏng manh khiêu gợi.
Cộc ...Cộc ...Tiếng gõ cửa. Ngọc Hoa mở rộng cánh cửa ra, vừa lúc An Bình xông vào trước:
– Anh Thoại! Anh đâu rồi?
Ngọc Hoa nhún vai mở rộng cửa phòng ngủ, cô gọi Thoại bằng giọng nhão nhoẹt, nũng nịu:
– Anh Thoại! Có vợ anh và người yêu của cổ đến nè.
An Bình quắc mắt:
– Cô ăn nói cho cẩn thận!
Ngọc Hoa cười gằn:
– Cẩn thận là sao, anh ngủ với vợ anh Thoại tại khách sạn, ai mà không biết. Bây giờ còn cả gan dắt tay nhau đến đây.
Thoại từ trong đi ra mặt quần đùi áo thun. Tuyết Lan đứng chết sững. Thoại bảo cô phản bội và anh cũng đang phản bội cô. Ba ngày nay, lúc cô táo tác đi tìm anh khổ sở, bỏ ăn bỏ ngủ như người điên, hóa ra anh ở đây. Còn gì để nói, giữa cô và anh không còn lời nào để nói cả. Tuyết Lan ôm mặt chạy đi.
An Bình định quát Thoại, song anh cố nén sự giận dữ:
– Anh không thể có hành động trả đũa như vậy, tồi lắm!
An Bình chạy theo Tuyết Lan:
– Tuyết Lan đừng chạy, khéo ngã đó!
Tuyết Lan cứ chạy như người điên, vấp phải cục đá trên đường đi, cô trợt chân ngã dài. An Bình phóng tới đỡ người Tuyết Lan, giữ cô lại:
– Con người đó không đáng để em đau khổ như vậy. Tại sao anh ta có cách trả thù em như vậy hả?
Tuyết Lan gục mặt vào vai An Bình nức nỡ. Thoại cũng ra đến nhìn một lúc, xong lặng lẽ quay vào nhà. Anh không có gì ân hận khi ly hôn trả cô về cho An Bình cả.
Tuyết Lan ốm liệt giường, chỉ có Như Hảo và Anh Kiệt lo cho. Ông Thái giận dữ:
– Bảo nó đi đi, làm cho ba nhục nhã như vậy đủ rồi!
Anh Kiệt van lơn:
– Tuyết Lan đang bị bệnh, ba nên để nó bình phục đã. Hơn nữa, nó đang cấn thai ba ạ.
Ông Thái quay phắt lại:
– Đứa con của ai vậy? Ba thật là nhục nhã có đứa con như nó.
Trong phòng Như Hảo đang cố gắng dỗ dành Tuyết Lan:
– Dù sao em cũng cố gắng ngồi dậy ăn. Không nghĩ đến em, em cũng nghĩ đến đứa bé trong bụng em.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Em không muốn ăn. Em muốn chết để rửa oan. Tại sao đến ba cũng không tin em vậy?
– Tại ba quá giận, chớ hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Dậy ăn một chút đi em!
Như Hảo kê gối xuống lưng Tuyết Lan cho ngồi cao lên, cô ép Tuyết Lan uống sữa:
– Chuyện đâu còn có đó, chị sẽ đi gặp chú Thoại. Chú đâu thể cư xử hồ đồ. Nhưng dù chú có làm gì đi nữa là do quá ghen, gặp vợ mình và mình yêu cũ trong căn phòng khách sạn làm sao không ghen.
– Tại sao anh ấy không nghĩ đó là cái bẫy? Chưa gì ảnh đã sống cùng cô Ngọc Hoa, em có muốn nghĩ tốt về ảnh cũng không được nữa. Duyên nợ có lẽ đến đây hết rồi chị ạ, như vậy em mang thai sinh con làm gì.
– Bậy nào! Nếu em nói đó là con chú Thoại, em cần phải giữ giọt máu này. Em muốn làm người mẹ giết con hay sao?
Tuyết Lan khóc nức nở, mãi mãi cô không quên những gì của ngày hôm đó, khi cô nhìn thấy Thoại từ trong phòng ngủ của Ngọc Hoa đi ra. Anh cho rằng cô phản bội anh, nên cũng vội vã làm hành động trả thù. Ấn tượng cho nhau quá sâu sắc, đành phải chia tay mỗi người một con đường. Nhưng mình là người mẹ từ chối sự ra đời của đứa con ư? Đứa con được thành hình từ những ngày tháng sống hạnh phúc với nhau.
Bàn tay Tuyết Lan xoa nhẹ lên bụng mình:
– Em phải làm sao đầy con ơi?
An Bình cứ đứng bên ngoài nhìn vào. Anh không có tư cách để vào đó gặp Tuyết Lan, dù anh rất muốn gắp cô. Anh Kiệt thương hại chạy xe ra:
– Cậu đi theo tôi ...
An Bình chạy xe theo, hai người đàn ông vào quán. Anh Kiệt gọi hai ly cà phê. An Bình nóng nảy:
– Tuyết Lan sao rồi hả anh?
Anh Kiệt lắc đầu buồn hiu:
– Cứ nằm khóc không chịu ăn uống gì cả. Nó là con người mạnh mẽ hồn nhiên vậy mà bây giờ như vậy. Cậu đừng có lảng vảng trước nhà ba tội thấy sinh phiền.
An Bình tha thiết:
– Tôi yêu Tuyết Lan là thật lòng, nhưng dùng thủ đoạn để có cô ấy, tôi không bao giờ làm cả. Tôi thề với anh như vậy.
– Tôi tin anh và Tuyết Lan bị hại. Nhưng còn Thoại, chú ấy không tin.
Thôi thì cứ để họ ly hôn vậy!
Điện thoại reo, An Bình mở máy ra. Nhìn thấy số điện thoại của Lam Thảo, anh giận dữ tắt máy, ngước nhìn Anh Kiệt:
– Anh cứ nói với Tuyết Lan, người đời nghĩ tôi và cô ấy dơ bẩn mặc họ, điều quan trọng tôi và cô ấy không dơ bẩn thôi.
Anh Kiệt cảm kích nhìn người bạn trẻ, anh ta cũng có cá tính mạnh mẽ, là con người sống đạo đức, tiếc là định mệnh không cho An Bình và Tuyết Lan là một đôi. Anh Kiệt hoàn toàn không đồng ý với cá tính của Thoạt, sao chưa gì đã vội làm cái trò “bà ăn chả thì ông ăn nem”.
Chia tay với Anh Kiệt, An Bình về nhà.
Bà An Hạ đón An Bình trước cổng:
– Sao con không chịu nghe điện thoại vậy? Lam Thảo cắt mạch máu tay tự tử, mất máu nhiều lắm. Con mau vào bệnh viện đi!
An Bình hoảng hốt quay đầu xe ra. Sao có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy. Vừa đến bệnh viện, An Bình bị bà Lam Anh nắm chặt lại vừa đánh vừa xỉ vả:
– Mày là thằng vong ơn bội nghĩa, tao đã trao tài sản của tao và con gái tao cho mày, tại sao mày vẫn ruồng rẫy nó, quân hệ với vợ người khác, còn nghi oan con tao bày ra chuyện rồi bỏ nó. Con tao mà chết tao không để yên cho mày đâu.
An Bình đứng yên cho bà Lam Anh đánh anh. Chú Tư tài xế và mọi người phải vất vả can ra. Cô ý tá mở cửa ra, khó chịu:
– Đây là bệnh viện, mấy người làm gì vậy?
An Bình vội vàng chặn cô y tá lại:
– Cô ơi! Bệnh nhân tự tử sao rồi?
– Đã cứu sống, tạm thời qua được nguy hiểm.
An Bình thở phào. Lạy trời? Sao em khờ dại toàn gây ra những chuyện nông nổi vậy?
An Bình vào phòng lúc Lam Thảo vừa tỉnh, cô nhắm mắt lại ngay và khóc:
– Anh đi ra đi ! Em không cần anh đến thăm em, một kẻ xấu xa mà anh khinh ghét.
An Bình nghiêm mặt:
– Em còn mệt hãy nghỉ đi, anh không làm phiền em. Nhưng điều anh nhắc em, mẹ em có một mình em, em chết đi, bà sống sao đây?
Lam Thảo sụt sùi:
– Em tự tử chết là để chứng minh với anh, em yêu anh là thật.
Em căm ghét Tuyết Lan thật nhưng bày chuyện để hãm hại anh quả thật em không có. Sao lại cứu em làm gì, để em chết cho xong, em không muốn sống nữa.
An Bình ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt tóc Lam Thảo:
– Em không có làm thì thôi. Anh chỉ giận là tại sao gửi thư cho anh nói là Tuyết Lan hẹn anh, cô ấy muốn dự sinh nhật của anh trước ngày anh cưới vợ. Vậy ai mà lại biết là sắp đến sinh nhật của anh. Còn với Tuyết Lan, họ lại bảo cô ấy muốn trả điện thoại cho anh thì đến Thiên Trúc. Anh và cô ấy vừa phát hiện ra mình chưa hề gởi gì cho nhau thì anh và cô ấy mê đi. Tỉnh lại thấy mình trần truồng bên nhau trước mặt bao nhiêu người. Ai làm ra chuyện ghê gớm này vậy?
Lam Thảo nhìn An Bình:
– Anh không hẹn với Tuyết Lan?
– Không, anh nói như vậy mà em không tin sao? Anh là loại người xấu xa đi phá hoại hạnh phúc người khác sao? Còn em, tại sao em cũng biết mà đến?
– Có một cú điện thoại báo tin cho em, giọng nam.
– Em có biết là ai không?
– Em không biết. Em đã rủ Mai Trinh đi.
– Mai Trinh, em gái Ngọc Hoa?
Một ý nghĩ qua đầu An Bình. Anh lạnh cả người. Có khi nào là Ngọc Hoa? Ngay cái đêm đó Thoại ở lại nhà Ngọc Hoa ba hôm và bây giờ là việc Thoại đòi ly hôn. An Bình đứng vụt lên:
– Anh phải đi tìm anh Thoại. Anh nghĩ là việc này do Ngọc Hoa làm, vì bây giờ anh Thoại đang chung sống với Ngọc Hoa. Lam Thảo! Anh tin em vô tội. Em hãy để anh giải oan cho anh và cả Tuyết Lan, hứa với anh đừng làm điều dại dột nữa.
Lam Thảo bật khóc:
– Em hứa.
An Bình biết nhẹ tay Lam Thảo rồi buông ra đi nhanh ra cửa, Lam Thảo nhìn theo. Cô sẳn lòng tha thứ cho An Bình, dù anh luôn làm cho trái tim cô đau đớn.
An Bình xô mạnh cửa phòng Ngọc Hoa, mặc cho Phi Hùng cản lại:
– Có chuyện gì từ từ nói đi anh Bình, anh Thoại đi Pleiku rồi.
An Bình gạt mạnh Phi Hùng ra:
– Anh im đi! Người tôi muốn gặp là Ngọc Hoa kìa.
An Bình sấn sổ đi vào, anh chỉ tay vào mặt Ngọc Hoa:
– Tại sao cô làm như vậy? Cô mạo danh tôi gửi điện thoại cho Tuyết Lan, mạo danh Tuyết Lan gởi quà chúc mừng sinh nhật cho tôi, rồi bày ra những trò bỉ ổi. Cô đã thành công khi chiếm được Thoại nhưng ở đời những chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ cũng sẽ bị lật mặt nạ, có ngày Thoại cũng biết mưu kế gian của cô.
Ngọc Hoa biến sắc đứng dậy sừng sộ:
– Tôi không hiểu anh nói gì. Ra ngoài ngay! Anh tưởng đây là nhà của anh chắc. Đến đây nói bậy bạ! Anh không làm chuyện xấu sao ngủ với vợ người ta ở khách sạn?
– Tôi không còn bằng cứ để chứng minh đêm đó tôi và Tuyết Lan đã uống phải thuốc mê, nhưng cô đừng tưởng như vậy là cô thắng. Tuyết Làn đang mang thai đó là đứa con của anh Thoại, có một ngày anh ta sẽ hiểu bộ mặt đê tiện của cô.
Ngọe Hoa vỗ bàn quát:
– Ra ngay! Anh Phi Hùng, gọi bảo vệ vào đây tống cổ tên điên này cho tôi!
Toán bảo vệ chạy rầm rập vào lôi An Bình đi. Ngọc Hoa vẫn còn chưa hết rung vì giận. May là hôm nay Thoại lên nhà máy chế biến cà phê. Phi Hùng đứng nơi ngưỡng cửa, qua những lời của An Bình, anh hiểu đó là sự thật. Ngọc Hoa đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Ngước lên nhìn thấy Phi Hùng nhìn mình. Ngọc Hoa giận dữ:
– Anh nhìn tôi cái gì?
Phi Hùng cười nhếch mép:
– Tôi đang suy nghĩ những lời của anh Bình có thể là một trăm phần trăm sự thật. Cô nghĩ là dưới ánh nắng mặt trời, sự thật không được phơi bày ra sao?
Ngọc Hoa nạt đùa:
– Vậy anh đi báo với anh Thoại đi, anh ấy sẽ tin ư? Cái gã kia ngủ với vợ người bây giờ muốn đổ lỗi cho tôi? Anh nói bậy bạ, tôi đuổi việc anh bây giờ.
Phi Hùng nhún vai rụt cổ lại. Anh ta nhìn Ngọc Hoa như cảnh báo:
– Có một điều tôi nhắc cô:
“ác lai sẽ có ác báo”. Vợ anh Thoại đang mang thai, cô xen vào vợ chồng người ta là không nên.
– Anh biết cái gì! Nếu anh Thoại không đến với tôi, tôi lôi kéo ảnh được sao?
– Cô đã lôi kéo chồng người ta bằng thủ đoạn rồi còn gì nữa.
Ngày nào đó rồi anh ta cũng bỏ cô về với vợ con anh ta, tình yêu mà tranh giành không hay đâu.
Phi Hùng vội vàng đi, vì nếu không, anh sẽ bị Ngọc Hoa mắng cho một trận. Ngọc Hoa nổi giận đùng đùng, cô gạt mạnh mọi thứ trên bàn cho rơi xuống đất. Hai hàm răng Ngọc Hoa nghiến lại:
– Anh giỏi lắm Phi Hùng! Tôi sẽ đuổi việc anh.
Nói là nói như vậy chớ làm sao Ngọc Hoa dám đuổi Phi Hùng, khi mà cô cần sự im lặng của anh ta.
Tuyết Lan đã mang thai, đứa con đó là của Thoại. Ngọc Hoa ngồi thừ ra suy nghĩ. Cô không thể để cho Thoại quay về với Tuyết Lan, vì anh đã là của cô. Những tấm ảnh hôm đó Mai Trinh chụp trong căn phòng khách sạn, bây giờ sẽ là những bằng cứ để Thoại không bao giờ còn trở lại với Tuyết Lan.
Ngọc Hoa gọi điện bảo tài xế chuẩn bị xe cho cô đi Pleiku.
Thoại không vui khi thấy Ngọc Hoa, dù anh đã ở nhà cô bao nhiêu ngày, nhưng sự gần gũi giữa anh và cô chỉ là sự gần gũi của nhục dục, đi tìm lãng quên những điều đau lòng Tuyết Lan trót gây ra cho anh.
– Em lên đây làm gì? Anh bảo em ở dưới công ty, lo việc cho anh rồi kia mà.
Ngọc Hoa phụng phịu:
– Nhưng mà em nhớ anh. Em lo cho anh, không hiểu anh có lại uống rượu say nhừ nữa không, ai sẽ săn sóc cho anh.
Thoại cảm động:
– Anh có thể tự săn sóc cho anh được mà.
– Vậy anh có định về Sài Gòn không?
– Anh chưa muốn về. Những việc ở Sài Gòn cần giải quyết, em cứ điện thoại bàn với anh. Còn nếu không có gì quan trọng, em cứ tự giải quyết.
– Dạ, em hiểu rồi.
Ngọc Hoa ôm cánh tay Thoại:
– Nhưng anh cũng cho em ở lại bên anh một hai hôm cũng được.
– Ừ, thì tùy em.
Nhưng hai ngày Ngọc Hoa ở lại, Thoại cứ ở ngoài nông trường cao su, anh viện cớ bận việc. Ngọc Hoa giận dữ:
– Em không muốn đưa những hình ảnh An Bình gởi cho anh, sợ làm anh đau lòng, nhưng anh vì con người đó làm việc bất kể ngày đêm thì em đành đưa cho anh vậy.
Thoại cau mày:
– Gì vậy?
– Anh mở ra xem khắc biết.
Thoại cầm bì thư dày mở ra xem ... Anh cắn mạnh môi, mặt đỏ lên. Những bức ảnh Tuyết Lan và An Bình trong căn phòng 307 Thoại tức giận xé tan tành.
– Đồ khốn khiếp! Còn dám gởi những hình ảnh này à?
– Anh ta tìm đến công ty và tuyên bố sẽ lấy Tuyết Lan, đứa bé Tuyết Lan đang mang là con của anh ta và Tuyết Lan.
Gương mặt Thoại tê dại đi trong đau đớn.
Dù anh đã phản bội Tuyết Lan ăn nằm với Ngọc Hoa, song anh không cho Tuyết Lan cái quyền phản bội anh, cô là vợ của anh.
Anh khô khan:
– Em nhờ luật sư xúc tiến thủ tục ly hôn giùm anh.
– Dạ.
Ngọc Hoa cố giấu sự mừng rỡ. Thoại chịu ly hôn, thì chuyện anh cưới cô chỉ còn là chuyện thời gian. Sà vào ôm cánh tay Thoại, Ngọc Hoa âu yếm:
– Anh đừng buồn. Hay là tối nay cùng với em đi thị xã chơi.
Thoại gật đầu, anh không còn gì để lưu luyến một người giẫm nát trái tim anh.
Thoại lại say, lại chìm đắm trong vòng tay Ngọc Hoa, tìm lãng quên ...
An Bình đỡ Lam Thảo ngồi dậy, cho cô ngồi tựa vào anh, anh vuốt tóc cô cho ngay lại:
– Em có biết là nếu như em chết, ngoài kia cuộc sống của mọi người vần không thay đổi. Nhưng người ta sẽ chê cười em, lớn lên chưa làm gì hữu ích cho xã hội đã đi trốn tránh cuộc sống.
Giọng Lam Thảo nhỏ xíu:
– Nhưng mà anh nghi ngờ em làm chuyện xấu. Em có xấu thật, nhưng hại anh, hại Tuyết Lan bị anh Thoại bỏ, tại sao em phải ngu ngốc như vậy?
– Anh đã biết chuyện này ai làm rồi. Là Ngọc Hoa, chị của Mai Trinh. Khi nhìn em nằm thiêm thiếp, anh sợ em chết thật, lúc đó anh thấy thương em làm sao.
Lam Thảo rung động ngước lên nhìn An Bình, cô biết anh nói thật:
– Cám ơn anh đã hiểu cho em.
– Cám ơn cái gì. Thật ra, anh có còn yêu Tuyết Lan, nhưng đó là mối tình trong quá khứ rồi. Còn đối với em, trái tim anh đâu phải gỗ đá mà không biết rung động khi có một người yêu mình như thế.
An Bình siết nhẹ qua người Lam Thảo:
– Bình phục đi, anh và em làm đám cưới. Đó cũng là một cách giải oan cho anh và Tuyết Lan, em hiểu không?
– Dạ hiểu.
An Bình nâng gương mặt Lam Thảo lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi cúi xuống hôn cô. Lam Thảo rung động khép mắt lại. Cô muốn nói cô yêu anh, trăm vạn lời yêu, trời đất hôm nay bỗng đẹp lạ lùng, khi có một tình yêu.
Khẽ cựa mình trong vòng tay An Bình, lần đầu tiên Lam Thảo hỏi về Tuyết Lan:
– Tuyết Lan như thế nào hả anh?
– Đang ốm nặng.
Giọng anh ngậm ngùi:
– Đang mang thai mà bị cú sốc như thế, Tuyết Lan chịu không nổi. Còn Thoại, anh ta quá tệ, bỏ lên Pleiku lao đầu vào công việc làm hùng hục mà không chịu bình tâm suy xét. Anh ta đã qúa yêu thành quá ghen. Ghen cũng được, nhưng ghen mà trừng phạt vợ mình như thế thì thấp hèn quá. Còn Ngọc Hoa, cô ta thừa nước đục thả câu, bám anh Thoại như đĩa vậy. Anh mà là Tuyết Lan, không bao giờ anh tha thứ cho anh ta, yêu là phải chung thủy.
Lam Thảo nhủi đầu vào ngực An Bình, cô hiểu anh sẽ yêu cô và cho cô hạnh phúc.

Danh sách chương của Tình Ngỡ Phôi Pha

Chương 1 & 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h