Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:30 ở Hà Nội
 

Tình Ngỡ Phôi Pha - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  398

Tuyết Lan kêu lên thú vị khi nhìn những cây cà phê trái oằn cành, những trái cà phê chín màu đỏ ửng.
– Đẹp quá anh Thoại!
Cô dang hai tay ra hít mạnh mùi hương ban mai trong lành của vườn cà phê vùng cao nguyên.
Thoại xúc động, anh như thấy lại Tuyết Lan của ngày đầu mới biết cô, hồn nhiên ngây thơ. Tuyết Lan chạy đi trong vườn cà phê, cô vụt kêu lên và quay lại ôm chầm lấy Thoạị
– Ghê quá!
– Gì vậỷ
Thoại cười khì vì trước mặt hai người là con kỳ nhông màu vàng, nó đang ngóc đầu lên nhìn cả hai.
– Con kỳ nhông có gì phải sợ đầụ Dân nhậu còn bắt nó nướng vàng nhậu với rượu đế đó, ngon tuyệt vời luôn.
Tuyết Lan nhăn măt:
– Anh Thoại cũng nhậu rồi hả?
– Ừ.
– Ghê quá! Em mà ăn vào ói chết luôn.
– Không đâu, khi nướng lên mùi thịt chín thơm phức luôn.
 Chịu! Em vừa thấy nó đã sợ muốn chết, ăn gì nổi mà ăn.
Nói xong mới nhớ mình đang ôm Thoại, Tuyết Lan xấu hổ buông ra. Thoại cũng ngượng ngập không còn thấy tự nhiên, họ đang thật gần gũi nhau. Anh hiểu rõ lòng mình, còn cô thì vẫn cứ vô tình.
Đầu vườn trên, toán công nhân hái cà phê đùa ôn ào, những gùi cà phê đầy trái cà phê chín đỏ.
Tuyết Lan lấy một gùi đeo vào mình, cô cười tinh nghịch:
– Anh Thoại! Em hái cà phê nghen!
– Được, nếu em thích.
Thoại cũng hái cà phê, anh hái thành thạo nhanh lẹ thoăn thoắt, không mấy chốc gùi cà phê của anh đầy, trong lúc gùi của Tuyết Lan mới có một phần ba. Anh an ủi:
– Tại em chưa quen. Quen rồi hái cũng nhanh như anh vậỵ
– Anh bắt đầu hái cà phê từ khi nào?
– Năm anh hai mươi tuổi.
– Có nghĩa đã mười năm. Như vậy còn lâu lắm em mới được như anh.
– Khi nào em muốn nhập tịch làm dân cao nguyên, lúc đó em hái mới nhanh.
– Về đây em thấy lòng mình thanh thản, người dân ở đây không mấy bon chen như dân thành phố.
– Vậy thì ...ở luôn đây đi.
Lúc đó câu này, mắt Thoại như sáng lên tia lửa. Tuyết Lan cắn nhẹ môi quay đi. Cô biết Thoại yêu cô, nhưng cô vẫn chưa quên được An Bình. Cô chỉ có thể xem anh như người bạn tri âm tri kỷ chia sẻ với cô những buồn vui mà thôi.
Bắt chước Thoại, Tuyết Lan cũng hái nhanh. Bàn tay cô đen bẩn vì trái cà phê. Cô cười đưa hai tay ra:
– Em sẽ làm áo anh bẩn như bàn tay e nè.
– Ý ẹ!
Thoại nghịch ngợm quẹt tay mình vào má Tuyết Lan thành một đường dài đen bẩn.
Anh cười phá lên:
– Có một con miu để râu, đẹp ơi là đẹp!
– Dám chọc em hả?
Tuyết Lan rượt đuổi theo Thoại, cô quẹt bàn tay đơ vào mặt anh, hai người cùng mặt đen bẩn như nhau. Buồn cười quá, Tuyết Lan cười phá lên, tiếng cười trong trẻo mà lâu lắm rồi Thoại mới nghe Anh rung động cả cõi lòng, chỉ cần Tuyết Lan vui là anh vui
Mười một giờ trưa, công nhân hái cà phê nghĩ tay ăn cơm, cùng ngồi ăn trên tấm đệm trải rộng trên mặt đất. Cơm ăn với canh su hào nấu thịt, cả biển chiên. Chưa bao giờ Tuyết Lan ăn ngon miệng đến như vậy, cô ăn liền đến ba chén. Cô đưa cho Thoại xem cái chén không.
– Em ăn nhiều ghê chưa, anh lo mau đuổi em về Sài Gòn đi
– Đâu có sao anh sẳn sàng nuôi cơm em mà. Nhưng cô công nhân này anh không trả lương đâu
Chú Tư quản lý cười góp lời vào:
– Cô cậu thật xứng đôi Cậu Thoại ơi, xong mùa cà phê này cưới vợ đi! Năm nay ba mươi rồi còn gì, ai đời cháu có chồng rồi, còn chú vẫn mình ên.
Tuyết Lan đỏ mặt cúi đầu Còn Thoại ngầm thích thú:
– Chú thấy xứng đôi lắm hả?
– Xứng lắm! Ông bà cứ than cậu đã ba mươi còn chưa chịu cưới vợ.
– Tại người ta chưa chịu ưng làm sao cưới
– Ồ! Đời bây giờ các cô thích yêu nhau hơn là cưới nhau, sợ mau có con phải vất vả.
Tuyết Lan đứng lên bỏ đi ra lu nước múc nước uống, Thoại đi theo:
– Giận à? Chú Tư vô tình thôi, tưởng anh và em cặp bồ.
– Đâu có giận anh. Tại sao phải giận khi anh là người bạn lớn của em.
– Đi uống cà phê với anh đi
Thoại tự nhiên nắm tay Tuyết Lan đi, cô đi theo anh. Sao cái cảm giác tin cậy cứ lớn dần trong cô. Anh là người từng trải và bản lãnh, cô còn muốn gì hơn, khi có một người luôn vì mình, thương yêu, chiều chuộng mình. Cô sẽ quên An Bình ...Có lẽ những ngày này An Bình bận rộn việc công ty và cả công việc hôn nhân của anh với Lam Thảo cũng nên.
– Anh Thoại! Anh Thoại!
Tiếng đập cửa gọi Thoại lúc nửa đêm, anh choàng dậy đi ra mở cửa:
– Có chuyện gì vậy chú Tư?
– Bên đồn điền cao su, bọn thằng Long vào chặt phá cây cao sụ
Cậu mau ra đó đi!
– Được chú chuẩn bị xe, báo đội bảo vệ đi theo nữả
– Dạ.
Thoại quay vào mặc áo đi rừng, chân đi ủng, mang theo cả súng săn.
Tuyết Lan lo lắng:
– Có nguy hiểm lắm không anh Thoại?
– Không đâu, em ở nhà cứ ngủ. Có lẽ đến sáng anh mới về. Nhớ đóng cửa cẩn thận, chừng nào anh về gọi cửa hãy mở!
– Dạ.
Ba chiếc xe Jeep và gần hai mươi người lên đường. Tuyết Lan không yên lòng chút nào, cô từng nghe có những cuộc đổ máu như vậy và thậm chí còn chết người, bọn ắn cắp mủ cao su vẫn không ngừng hành động côn đồ của chúng. Mọi điều của cô đều được anh chia sẽ, nhưng những gì của anh cô chỉ biết đứng bên ngoài nhìn mà thôi
Xe đến đầu vườn cao su, Thoại cho ba chiếc xe Jeep pha đèn sáng lên, bọn người của Long chẳng những không dừng tay, còn khêu khích:
– Bọn tao cứ chặt phá cây sao su đó, mày làm gì tao?
– Nếu đặt anh vào trường hợp của tôi, trồng cao su mười năm, đến ngày thu hoạch được, có người trộm cắp mũ và phá rừng cao su của mình, anh có đau lòng không?
– Tao chẳng đau lòng gì cả.
– Tôi đề nghị anh không được phá vườn cao su của tôi, nó là công sức và tài sản của tôi.
– Nếu tao cứ làm, mày làm gì tao?
Tên Long ngang nhiên hét:
– Bọn chúng mày cứ chặt, đứa nào xông vào cản, chém nó cho tao
Cả bọn ùn ùn chặt phá.
Đoành ...Phát súng bắn chỉ thiên. Một đoàn xe kiểm lâm cùng công an địa phương vào bọn Long vất rựa chạy toán loạn. Nhóm công an vây siết bên ngoài bắt gọn. Còn lại Long, hắn chưa chịu thúc thủ, rút cây súng săn nhằm ngay Thoại mà bắn:
– Tao cho mày biết có thua tao cũng làm giặt.
Bất thình lình nên Thoại hứng ngay viên đạn vào vai mình. Anh đau đớn ôm vai quỵ xuống. Nhóm công an phải nã súng vào chân Long mới bắt được anh ta ...
– Cô Tuyết Lan! Cô Lan ...
Tiếng đập cửa cùng giọng hốt hoảng đánh thức Tuyết Lan, cô vội chạy đi mở cửa:
– Có chuyện gì vậy chú Tư?
– Cậu Thoại bị bắn, đã chở vào bệnh viện mất nhiều máu lắm.
Tôi đưa cô đi lo giùm cho cậu Thoạị Cô lấy quần áo cho cậu nữa nghen!
Tuyết Lan quýnh quấng lấy cho Thoại bộ đồ. Còn phần mình, cô mặc vào áo ấm quáng quàng chạy theo chú Tư.
Tại bệnh viện, Thoại được đưa vào phòng cấp cứu để phẩu thuật lấy viên đạn rạ Anh bị mất khá nhiều máu, viên đạn hiểm ác gần sát tim. Tuyết Lan gần như điếng ngườị
Lạy trời cho Thoại vượt qua nguy hiểm. Đến gần sáng, xong cuộc giải phẫu, Thoại được chuyển vào phòng hồi sức. Chú Tư đi báo tin cho ba mẹ Thoại haỵ
Thoại tỉnh lại sau ba tiếng đồng hồ. Anh mở mắt ra, lúc Tuyết Lan mệt mỏi ngủ ngồi bên cạnh. Ánh mắt Thoại sáng lên, anh hạnh phúc bởi vì người đầu tiên anh nhìn thấy là người con gái mình yêu Anh muốn đưa taỵ lên vuốt tóc cô, nói lời tri ân cô đã ở cạnh anh suốt đếm qua, nhưng cử động làm cho vết thương của anh đau
Thoại nhăn mặt rên khẽ.
Tiếng rên đánh thức Tuyết Lan, cô mừng rỡ khi thấy Thoại đã tỉnh:
– Anh đã tỉnh rồi hả, em mừng quá! Anh nghe trong người như thế nào rồi anh Thoại?
– Anh đau lắm. Anh làm cho em phải vất vả lo lắng.
– Anh đừng nói như vậy, để em đi gọi bác sĩ.
Tuyết Lan chạy đi gọi bác sĩ khám lại cho Thoại, cô vui mừng vì anh đã qua được nguy hiểm.
Mười hai giờ trưa, ba mẹ Thoại cùng Như Hảo lên tớị Thoại lưu luyến:
– Như Hảo, cháu đưa Tuyết Lan về nhà nghĩ giùm đi, suốt đêm qua cô ấy đã ở lại đây lo cho chú.
– Như Hảo thân mật ôm vai Tuyết Lan:
– Lan mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ đị Chú Thoại không đáng lo nữa.
Tuyết Lan gật đầụ Bây giờ cô mới thấy cảm giác mệt, nhưng dù sao cô rất vui vì đã làm được điều gì đó cho Thoạị
Hai mắt Thoại sáng lên khi bóng dáng Tuyết Lan hiện ra ở khung cửạ Anh cười với cô:
– Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, Như Hảo lo cho anh cũng được.
– Em bảo Như Hảo đi về Sài Gòn rồi.
– Em sẽ lo cho anh.
– Vậy à! Cám ơn em nghen. Em đi nghỉ hè, anh lại làm cho em vất vả và lo sợ nữa.
– Có gì đâu, anh chẳng từng bảo khi hữu sự người ta mới cần nhau Em mang súp vào cho anh nè, em đỡ anh ngồi dậy ăn súp nghen.
– Ừ, nhưng mà anh tự múc ăn cũng được.
– Tay anh đau làm sao múc thức ăn được. Em đút cho anh ăn.
Đừng có khách sáo với em, em sẽ giận đó!
Thoại cảm động cứ nhìn Tuyết Lan, anh có cảm giác cô là vợ và anh là chồng, cô đang lo cho anh. Ánh mắt của anh khiến Tuyết Lan bối rối, cô không dám nhìn. Anh nhẹ nắm tay cô:
– Cám ơn em. Chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc như thế này cả. Anh bỗng dưng ao ước, anh cứ bị ốm nằm trên giường để được em chăm sóc cho anh.
Tuyết Lan đỏ mặt:
– Không ai lại ước muốn điên như anh, muốn bệnh nằm hoài trên giường.
– Có, là anh đó. Anh đã yêu em ngay từ lúc mới gặp em. Hôm đó em dữ tợn và ngông nghênh tự mình thay ruột xe:
– Còn anh là anh chàng ngang như cua, dám lấy kéo cắt phăng ruột xe của người tạ
– Em vẫn nhớ mãi điều đó à?
– Dạ.
Tiếng dạ ngoan ngoãn rung động cả trái tim Thoạị Anh nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong xanh:
– Cám ơn ông trời đã cho anh có em. Anh yêu em Lan ạ.
Đôi sáng mắt chìm trong nhau, gương mặt Thoại cúi gần sát gương mặt Tuyết Lan hơn, anh hôn lên mắt cô, lên đôi vành mi cong đang rung động. Bờ môi nóng ấm lần xuống cánh mũi thanh thanh và đi tìm đôi môi đang lúc hé mở đón nhận.
Từng nụ hôn dịu dàng rồi trở nên say đắm hơn. Tuyết Lan ngập ngừng.
– Nếu em nói em còn nhớ An Bình, anh có giận em không?
– Anh buồn thôi, vì anh quen em trước.
– Em từng để trái tim minh thổn thức và mong đợị Khi vào buổi tối lúc nữa đêm, anh nói là sẽ đón em buổi sáng, nhưng rồi cả tuần em chẳng thấy anh đâu cả.
– Lúc đó trang trại lại xích mích với tên Long, cho nên anh phải bay lên đây, vì vậy mà anh không đến với em được.
– Từ hờn giận đó, em đi lang thang và đã gặp An Bình.
– Đúng là định mệnh, ông trời lại cho anh có em. Anh sẽ giúp em quên An Bình vì em vốn là của anh mà.
Thoại cười khẽ đi tìm môi Tuyết Lan, nụ hôn trở nên ngọt ngào và say đắm hơn bao giờ hết ...
– Lan này! Chúng mình cưới nhau đi em.
– Em đang đi học mà.
– Đâu có sao, cưới nhau anh vẫn để cho em đi học.
– Thôi đi, bạn em cười, xấu hổ lắm.
– Vậy không lấy anh?
– Ừ.
– Anh cứ cưới đại, ba em phải gả em cho anh.
– Vậy xưng hô như thế nào đây? Anh phải gọi anh Hai em bằng anh đó, gọi ba em bằng ba
– Anh đâu có sợ chuyện đó. Sợ là sợ cô nhỏ này không chịu lấy anh thôi.
Tuyết Lan cười khúc khích. Lòng cô hoàn toàn thanh thản khi nhận tình yêu của Thoại chứ không day dứt đau khổ như với An Bình. Mối tình đầu ơi, xin giã biệt, xin hãy phôi pha theo ngày tháng đi qua ...
Chính Tuyết Lan cũng ngạc nhiên về quyết định của mình, đám cưới với Thoại khi còn một năm học đại học nữa, còn Thoại thì mới vừa bình phục ông Thái ngỡ ngàng:
– Con đặt ba vào cái thế không biết xưng hô như thế nào cho phải nữa, Tuyết Lan.
Anh Kiệt xen vào bênh vực cho em gái:
– Thời này đâu có ai câu nệ chuyện xưng hô nữa ba,miễn là em gái con tìm thấy hạnh phúc. Chú Thoại là người đàn ông bản lĩnh, tuổi đời không chênh lệch với em gái con bao nhiêu chú ấy nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em con.
Ông Thái xuôi xị:
– Thì thương đâu ba gả đó vậy
Thoại đến nhà để đưa Tuyết Lan đi may áo cưới anh nói:
– Đám cưới là chuyện quan trọng đời người anh muốn may cho em những bốn áo cưới:
trắng, hồng, xanh và đỏ. Cho đến khi chúng ta già đi, những chiếc áo cưới đó là kỷ niệm hạnh phúc của chúng mình. Anh chiều tất cả.
Tuyết Lan dựa mặt vào cánh tay Thoại cảm động:
– Anh cưng em quá, em sẽ hư đó.
– Anh tin em không phải người như vậỵ
Thoại cười vuốt mũi Tuyết Lan, hai người cùng đến hiệu áo cưới đặt may ao, xong mới đi ra
– Bây giờ em muốn đi đâu nữa Lan?
– Em muốn đi nghe nhạc và uống cà phê.
– Đến “M và Tôi” nhé?
– Em tùy anh, từ nay phu xuống phụ tùy mà.
Phòng trà “M & Tôi” buổi tối thứ bảy khá đông. Thoại chọn ghế trong cùng, vừa ngồi xuống, chủ phòng trà đi lại vui vẻ:
– Chào anh Thoại, lâu quá mới gặp.
Thoại đùa:
– Lúc này chuẩn bị cưới vợ nên tu rồị
– Ai thế?
Hỏi như thế, nhưng tay chủ phòng trà ngầm hiểu là Tuyết Lan, nên đưa tay ra đòi bắt:
– Tôi nghĩ cô sẽ là người phụ nữ bản lãnh mới cột được trái tim anh chàng lãng tử này Hân hạnh!
Tuyết Lan khiêm nhường đưa tay ra bắt:
– Anh quá khen.
Gã cười vang:
– Anh Thoại! Lâu quá không giúp vui bạn bè, lên đàn giúp vui một bản đị
Đang vui nên Thoại gật đầu:
– Sẵn sàng! Tuyết Lan, em ngồi đầy nghen! Em muốn anh đàn bài gì Lan?
– Anh đàn bài “Mộng dưới hoa” đi
Thoại tiến lên bục, ôm cây đàn và bắt đầu đàn.
Chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng ...
Đang say mê ngắm Thoại đàn, Tuyết Lan có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại, sững sờ. An Bình có mặt từ lúc nào, anh ngồi một mình, mắt nhìn Tuyết Lan đăm đăm. Bắt gặp cái nhìn của Tuyết Lan, anh gật đầu chào cô. Tuyết Lan gật đầu chào lại, cô không nghĩ là mình sẽ gặp An Bình, dù biết rằng có thể sẽ gặp anh.
Điện thoại của Tuyết Lan chợt reo, cô hiểu An Bình gọi cho mình, bối rối nửa muốn nhận nửa lại không. Cuối cùng, cô cầm lên bấm nút nghẹ Tiếng An Bình buồn rũ:
– Chưa bao giờ anh quên em cả, anh có thể gặp em không?
Tuyết Lan bấm tắt máy, cô lắc đầu nhè nhẹ. Giữa cô và anh đã là quá khứ, cô sắp là vợ Thoại, cô không có quyển gặp lại An Bình. Còn anh, sao chưa chịu đám cưới với Lam Thảo đị
Thoại đàn xong thì An Bình cũng đã rời bàn đi mất. Không hiểu sao Tuyết Lan thấy như mình trống vắng và hụt hẫng vậỵ Cô vui gượng với Thoại, anh nhận ra ngay thay đổi ở cô.
Em không khỏe à?
– Dạ. Hay mình về đi anh Thoại
– Cũng được.
Thoại đưa Tuyết Lan ra đường, cô len lén nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng An Bình. Giá như anh đừng xuất hiện.
Anh xuất hiện để em thấy tầm hồn mình lại lao đao chông chênh, thì ra em vẫn không quên được anh.
Thoại có vẻ săn sóc:
– Em bệnh làm sao, hay mua thuốc uống nhé?
Tuyết Lan lắc đầu:
– Tại lúc nãy ngồi trong phòng đông người nên em thấy ngộp, bây giờ không saọ
– Hay anh đưa em về nghỉ sớm nghen?
– Dạ.
Tuyết Lan lên xe ngồi sát vào Thoạị Cô còn nhớ An Bình là có lỗi với Thoại, nên cô áp má vào cánh tay anh.
– Khi nào mình cưới nhau thì anh không phải đưa em về nhà nữa phải không anh?
Thoại mỉm cười cọ mũi vào má Tuyết Lan.
– Khi đó chúng mình là vợ chồng mà, mỗ sáng em sẽ đánh thức anh bằng nụ hôn. Và rồi mái ấm của chúng mình có trẻ con nữạ
Lan phụng phịu:
– Anh này! Chưa gì đã nghĩ đến chuyện đó.
– Sao không, vợ chồng thì phải có con chứ em. Em sinh cho anh hai trai hai gái là được.
Xấu hổ Tuyết Lan cắn nhẹ vào vai Thoại
Cấm nói chuyện này nữa, nói nữa em giận đấỵ
– Ờ, không nói
Đưa Tuyết Lan về đến nhà, chờ cô mỡ cửa bước vào trong sân nhà, Thoại mới lái xe đi:
– Ngủ ngon nhé em!
Tuyết Lan vừa bước qua cánh cửa đã giật mình vì tiếng gọi ấm và quen thuộc:
– Tuyết Lan?
Tuyết Lan quay thắt lại
– An Bình!
– Có thể gặp anh một lát được không?
Do dự một chút, Tuyết Lan mở rộng cửa
– Anh vào đi
An Bình bước theo Tuyết Lan:
– Nghe nói em và anh Thoại sắp cưới nhaủ
– Dạ. Còn anh và Lam Thảo khi nào cưới vậỷ
– Cô ấy muốn làm đám cưới, song anh bảo đợi mãn tang đã.
Thật sự là càng ngày anh càng nhận ra anh và Lam Thảo bất đồng nhau tất cả mọi mặt ý nghĩ và sở thích. Hôn nhân giữa anh và cô ấy có thể thành thảm kịch, cho nên anh định sau khi công ty đã đi vào nề nếp như xưa, anh rút lui
Tuyết Lan sừng sờ:
– Rút luỉ
– Phải, Em đừng đám cưới với anh Thoại, mà hãy chờ anh một thời gian nữa đi Lan.
Tuyết Lan bối rối:
– Anh có biết khi chia tay với anh, em rất đau khổ, không?
– Có anh biết! Chính anh cũng đau khổ. Chính vì thế mà anh không hề có cảm giác gì vớị Làm Thảọ Dù anh cố dặn lòng mình hãy yêu và mang hạnh phúc cho cô ấy, nhưng anh không làm được.
– Anh làm cho em bối rối quá An Bình. Anh muốn biết em có còn yêu anh nữa không?
– Em ...không biết.
– Hãy nói với anh là em còn yêu anh. Với Thoại chẳng qua em muốn chạy trốn, muốn quên anh. Từ nay không có lý do nào để chúng ta phải chịu dằn vặt như thế cả, chúng mình phải là của nhau nghe em.
An Bình vươn tay kéo mạnh Tuyết Lan vào mình, môi anh tìm môi cô, nụ hôn bất ngờ không cho Tuyết Lan một chút cảm xúc nào mà là mặc cảm có lỗi với Thoạị Cô đẩy mạnh An Bình ra:
– Xin anh đừng như thế này với em!
Ánh mắt An Bình tối sầm lại:
– Em không còn yêu anh nữa sao? Chúng ta chia tay mới mấy tháng mà?
Tuyết Lan lắc đầu đau đớn:
– Em không thể nào giải thích được tâm trạng em trong lúc nàỵ
Đúng là chia tay mấy tháng, mấy tháng đó em tưởng mình rơi xuống vực sâu, nhưng anh Thoại đã kéo em lên. Khi em nhận lời yêu anh ấy, em thấy tâm tư mình nhẹ nhàng chứ không dằn dặt đau khô hay mang mặc cảm cướp tình yêu của bạn. Em không muốn lặp lại điều đó, hãy hiểu cho em.
An Bình giận dữ:
Sao anh không hiểu em đã hết yêu anh cũng là một con người mau quên và thay đổi, anh không còn gì để nuối tiếc cuộc tình đã mất.
An Bình lao ra đường. Anh không thấy từ một góc tối, ại đang ngồi trên xẹ Khi An Bình lái xe đi, Thoại cũng chạy xe đị Tâm trạng An Bình giận dữ thì tâm trạng Thoại đau đớn. Tuyết Lan vẫn chưa quên được An Bình. Anh chợt thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến vô cùng ...Anh có nên tiếp tục ràng buộc một người mà trái tim của cô còn dành quá nhiều cho người của quá khứ?
– An Bình!
Bà An Hạ nhăn mặt vì người An Bình nồng mùi rượụ Bà cằn nhằn:
– Con đi đâu vậỷ Từ chiều giờ Lam Thảo chờ con.
An Bình nhướng mắt, miệng lè nhè:
– Chờ con làm gì? Mẹ nói cổ đi về đi, con đang đau khổ lắm nè.
Tuyết Lan sắp đám cưới với Thoại rồi, cổ nói không biết còn yêu con hay không, nhưng mà con biết cổ hết yêu con rồi Lam Thảo cắn chặt hai hàm răng lại nhìn An Bình. Thì ra chiều nay anh đi để cô đợi là như vậy đó. Giá như không có bà An Hạ, Lam Thảo sẽ xông vào An Bình đánh xé anh một trận tơi bời mới hả cơn giận trong lòng cô. Anh đau khổ vì Tuyết Lan sắp là vợ của Thoạị
Lam Thảo khóc oà:
– Mẹ nghe rõ chưả Tại sao anh Bình nở cư xử với con như vậy hả?
– Nó đang say, con trách làm gì. Để từ từ rồi mẹ khuyên nó.
– Khuyên, con chán lắm rồi mẹ ạ.
Lam Thảo đùng đùng đi ra xẹ Cô và cả ba cô đã lầm khi muốn dùng ân nghĩa để ràng buộc một người, nhưng muốn trái tim anh có cô không phải dễ dàng.
Không, đù có phải sống trong địa ngục, cô cũng nhất định ràng buộc An Bình, không cho anh cơ hội quay lại với Tuyết Lan. Ra đến xe rồi, Lam Thảo không biết mình đi đâụ Cô không muốn về nhà, mẹ của cô ở nhà lúc nào cũng khóc và bây giờ cơn nghiền rượu nữạ Bà tìm lãng quên trong men rượu, quên người chồng mà cả đời bà sống dựa vào ông.
Nhưng không về thì đi đâu đâỷ
Mua chai rượu, Lam Thảo lái xe về nhà, cô đặt mạnh chai rượu xuống bàn:
– Con sẽ uống với mẹ. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao người ta hay uống rượu, uống rượu cũng là một cách chạy trốn phải không mẹ?
Bà Lam Anh cười nhạt:
– Nhưng khi con tỉnh lại, con sẽ thấy sự cô đơn còn bao quanh mình khủng khiếp hơn nữạ
– Biết như vậy tại sao mẹ còn uống?
– Tại vì mẹ không biết làm gì hết, ngày tháng với mẹ bây giờ dài vô cùng. Còn con, con còn có An Bình.
Lam Thảo hét lên:
– Con có An Bình? Mẹ có biết rằng anh Bình không yêu con?
– Nó là thằng dại, công ty là của nó, số tiền bảo hiểm đâu phải nhỏ, cả đời nó đi làm công đừng hòng ai gọi nó là ông chủ. Con phải trói tay trói chân nó lại, con hiểu không? Nếu không con chỉ biết ăn chơi, phá nát hết những gì ba con để lạị
– Nhưng mà con đau khổ lắm mẹ ơị Anh Bình không yêu con, con muốn say tối nay để quên hết.
Lam Thảo mở chai rượu tu ừng ực. Không quen uống rượu, cô nằm gục xuống cười, la rồi khóc, lảm nhảm.
– Tuyết Lan ơi! Tao hận mày ...
Sáng sớm mới vừa thức dậy, chuông cửa đã reo, Như Hảo vừa mở cửa, Lam Thảo xông vào dữ dằn:
– Tuyết Lan đâu, chỉ bảo nó xuống gặp tôi, mau lên!
Như Hảo lo lắng:
– Có chuyện gì vậy Thảỏ Em ngồi đi để chị gọi nó.
Lam Thảo gạt Như Hảo ra, cô chạy lên lầu, vừa lúc Tuyết Lan mở cửa phòng. Lam Thảo túm lấy Tuyết Lan:
– Mày giỏi lắm, biết cách làm cho anh Bình đau khổ. Hãy mau làm đám cưới với anh Thoại đi! Nếu không, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâụ
Tuyết Lan cố gỡ tay Lam Thảo ra:
– Cậu bình tĩnh đã nào Thảọ
– Mày hãy mau đám cưới đi, nghe rõ chưả
– Nếu không có Anh Kiệt can gián và đưa Lam Thảo xuống lầu, Lam Thảo còn làm ầm ĩ Tuyết Lan đóng cửa phòng lại nằm gục xuống. Tại sao vậy, cô đã bằng lòng chia tay, vậy mà sao vẫn không để yên cho cô? Đã như thế này, Tuyết Lan thấy mình không có gì để lưu luyến An Bình. Cô phải quên, phải quên.
Lam Thảo vừa đi về, thì như thường lệ cứ mỗi buổi sáng, Thoại đến đưa Tuyết Lan đi ăn sáng. Anh vờ ngắm Tuyết Lan:
– Đêm qua em khóc à?
Tuyết Lan gật nhẹ:
– Dạ. Lúc nãy anh có gặp Lam Thảo không?
– Không. Sao?
– Lam Thảo đến gặp em. Anh Thoại, em khống giấu anh là đêm qua sau khi anh ra về, An Bình có đến tìm em.
Thoại vờ thản nhiên:
– An Bình nói gì? Tại vì vậy mà sáng nay Lam Thảo tìm em à?
– An Bình bảo là rất cố gắng, nhưng không thể nào ảnh và Lam Thảo hợp nhau Ảnh bảo em ...chờ ảnh.
Thoại cười mà trong lòng đau đớn:
– Vậy em tính sao ...có chờ An Bình không? Em có quyền đổi ý trước khi chúng mình gởi thiệp cưới đi
Tuyết Lan ngước lên nhìn Thoại
– Tại sao anh bảo em như vậy?
– Anh không biết, nhưng hôn nhân là chuyện quan trọng đời người, anh không muốn sau này em ân hận.
Tuyết Lan hờn dỗi:
– Anh nói em như vậy saỏ Em chẳng đổi ý hay suy nghĩ gì cả, yêu anh và có anh bên cạnh, em nghe lòng mình nhẹ nhàng thanh thản, không bị giày vò vì ý nghĩ phản bội bạn bè. Có phải anh nghi ngờ em?
– Anh không nghi ngờ, nhưng đây là lời nói thật lòng của anh.
– Lời nói thật lòng của anh gần giống như cái đấm vào mặt người ta thì có.
– Nói ác cho anh dữ vậy?
Tuyết Lan phụng phịu:
– Không phải sao! Chúng ta đã đi đặt áo cưới, thiệp cưới cũng in xong, bây giờ anh bảo em suy nghĩ lạị Đáng ghét!
Thoại bật cười, cơn bão lòng đau đớn suốt đêm qua trong lòng anh như tan biến đi Anh cầm tay Tuyết Lan, cắn nhẹ vào ngón tay cô:
– Anh như thấy lại em, một cô bé dữ dằn ngang bướng, anh yêu em vì những tính cách như thế nàỵ
– Sau này anh còn bảo em suy nghĩ lại, em giận anh luôn.
– Chưa bao giờ em giận anh cả. Anh muốn em giận anh để xem chúng mình như thế nàọ Nhưng không biết em như thế nào, chứ còn anh, một ngày không gặp em hay trông thấy em, anh sẽ điên lên mất, không làm gì ra hồn và sẽ đi lang thang như gã bị điên vì tình vậỵ
Tuyết Lan không cười vì câu nói của Thoại, cô nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương. Tình cảm cho anh đang mỗi ngày đầy thêm trong lòng Tuyết Lan.
Tuyết Lan xinh đẹp duyên dáng trong chiếc áo dài cô dâu màu hồng phấn, trông cô lớn hẳn lên không còn bé con nhí nhố hay dữ dằn, lém lỉnh. Hôm nay cô khép nép ngượng ngập đi bên Thoại, anh chàng bản lãnh cho Tuyết Lan gởi thân vào anh.
Ông Thái bùi ngùị Mới ngày nào Tuyết Lan hãy còn bé còn, hôm nay thành người lớn theo chồng, tấm lòng người cha vừa vui với hạnh phúc của con, vừa nhuốm chút ngậm ngùi, bởi từ nay cuộc đời của Tuyết Lan là của Thoạị
Ông Thái vỗ nhẹ lên đầu Tuyết Lan:
– Lớn rồi không còn trẻ con nữa phải cư xử cho ra người lớn nghe con.
Mới nghe bao nhiêu đó, Tuyết Lan đã sà vào ôm choàng ông Thái khóc.
– Ba đừng dặn con giống con đi xa vậỵ Con cũng ở Sài Gòn mà, một hai hôm con lại về thăm bạ
Ông Thái chớp mắt muốn khóc. Thì ra nó vẫn trẻ con bé bỏng.
Anh Kiệt xen vào:
– Ba và Tuyết Lan làm như phải xa nhau xa lắm vậỵ Ngày nào nó không về thăm ba, con đến nhà bắt chú Thoại đưa sang nhà cho bạ
Tuyết Lan cong môi đùa:
– Nè, anh phải gọi em bằng thím đó.
Anh Kiệt trợn mắt:
– Vậy thì anh bắt chồng em phải gọi anh là anh vợ mới được.
Câu nói đùa của hai anh em làm mọi người cười, xóa tan không khí buồn vừa nhóm lên.
Nhà trai đến, ông Thái ra đón khách. Anh Kiệt cùng lăng xăng cùng Như Hảo, Tuyết Lan được gọi ra làm lễ. Cô vừa hồi hộp vừa căng thẳng, tay chân như luống cuống vụng về. Thoại nắm tay Tuyết Lan bàn tay đang đầy mồ hôị
– Đừng sợ, có anh đầy mà!
Cuối cùng là cuộc rước cô dâu Tuyết Lan về nhà chồng. Lúc lên xe, Tuyết Lan thảnh thốt vì từ bên kia đường, cô nhìn thấy An Bình đứng lặng nhìn cô. Tuyết Lan tránh không nhìn An Bình, cô để. Thoại dìu mình lên xẹ
Đoàn xe đưa dâu chạy đi, một cảm giác ngậm ngùi thoáng qua trong lòng Tuyết Lan. Từ nay từ giã thơ ngây, em đi lấy chồng bỏ lại sau lưng bạn bè và thời con gái nhiều mộng mơ:
Thoại uống khá nhiều rượu của bạn bè mời, ai cũng khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa, thích quá nên ai mời rượu Thoại cũng uống. Không từ chối, thành ra say bí tỉ, bạn bè dìu lên phòng là nằm ngay đó như cán cuốc:
Tuyết Lan rón rén thay quần áọ Cô trở ra, Thoại vẫn còn chìm trong men rượu, ngủ say như chết.
Không dám chạm vào người Thoại, Tuyết Lan nằm khoảng trống dưới chân Thoại ngủ ngon lành, cô đã quá mệt trước những ngày sát cưới:
Gần sáng, Thoại mới thức giấc. Anh vừa ngay chân đã chạm vào một thân thể mềm ấm, giật mình anh nhìn xuống. Tuyết Lan đang ngủ, nét mặt như trẻ con đang hờn dỗi anh vậỵ Thương qúa, Thoại nhoài người xuống anh hôn nhẹ lên má cô, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống người Tuyết Lan, bế nằm lên gốị
Tuyết Lan giật mình thức giấc:
– Anh hết say rượu rồi à?
– Ừ, xin lỗi em nghen. Tụi bạn chuốc rượu quá trời, từ chối không được. Anh có say lảm nhảm nói bậy hay gì nữa không?
Tuyết Lan trêu:
– Có, anh gọi tên cô nào đó em quên tên rồị
– Xạo quá cô bé ơỉ Anh chỉ gọi tên và có một mình em trong trái tim anh mà thôi
Ánh mắt Thoại say đắm lướt trên gương mặt Tuyết Lan và lên thân thể cô, Tuyết Lan e thẹn không dám nhìn Thoại, anh cúi xuống gần sát cô và bắt đầu hôn cô. Từng nụ hôn dịu dàng rồi mạnh dần lên say đắm khát khao Tuyết Lan ôm qua cổ Thoại, cô buông thả mình theo từng cảm xúc anh cho cô. Cô đã là bà Thoại, là một đời của riêng anh và anh cũng là một đời của cô.

Danh sách chương của Tình Ngỡ Phôi Pha

Chương 1 & 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h