Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 12:59 ở Hà Nội
 

Tình Khúc - Chương 9(hết)

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  378
Minh Đăng nhìn về phía cửa sổ, nơi có chú chim sẻ vừa bay đi, nơi một mảng trời xanh biếc còn đọng lại làm hồn anh thấy bình an nhẹ nhõm . Vươn vai anh bước tới nhìn xuống phố . Mọi sinh hoạt thường ngày vẫn lặng lẽ trôi qua, tẻ nhạt vô vị nhưng với anh hôm nay dường nhưng có sức hấp dẫn riêng kỳ lạ
Anh chăm chú dõi theo chiếc xích lô chở hai ba đứa bé đến trường, lắng nghe tiếng rao xôi vò ngọt lịm và nhận ra mình yêu cuộc sống này biết bao . Nếu lúc này có Phát ở đây chắn hắn ta sẽ ôm bụng cười anh lững thững . Nhưng anh sẽ không nổi sùng lên với Phát nhưng trước đây đâu . Thời gian sau này anh đã thay đổi rất nhiều . Đăng đã biết chấp nhận những cay nghiệt của cuộc sống . Vừa rồi thoát cơn thập tử nhất sinh, anh chợt nhớ ra rằng đời người ta rất phù du và cuộc sống thật bấp bênh chớ không vĩnh cửu nhưng những người trẻ tuổi giống anh vẫn tưởng . Đăng trở Nên khoan dung hơn nghĩ tới mẹ, bà chả hề đến thăm anh lần nào trong suốt thời gian nằm bệnh . Cả Hải Đường cũng thế . Anh vẫn xem nó nhưng em, nhưng con bé tự dứt tình cốt nhục ngay sau khi trở về nhà mẹ ruột, nó đã quên khuấy những điều tốt lành anh từng dành cho nó rồi . May mắn thay Đăng còn có Bảo Khuyên . Cô là niềm tin yêu, là trái tim anh, nếu thời gian qua không có Bảo Khuyên, chắc anh chưa gượng dậy nổi đâu
Nhưng bây giờ đã tới lúc Đăng xa cô bé rồi . Anh quyết định theo dì Kim về Cái Mơn để tịnh dưỡng cho khỏe hẳn . Cơn sốt quái ác này đã làm anh gầy xộp, xanh xao đến mức nhìn vào gương, anh phải sợ khi thấy chính mình . Anh muốn tâm hồn và thân xác mình phải sáng suốt, khỏe mạnh để nhắm tới tương lai tốt đẹp . Đăng không muốn Khuyên khổ tâm vì anh nữa
Suốt thời gian anh bệnh, Khuyên và An đã cải vã, An để lộ tính vũ phu của hắn ra rồi . Cũng tại anh tất cả . Đăng thở dài khổ sở
Trở vào giường anh tìm gói thuốc . Lấy một điếu gắn lên môi rồi, nhưng nghĩ tới Khuyên, Đăng lại vo tròn vứt đi . Anh lăn trên nệm và thấy nhớ cuồng điên đôi môi nũng nịu, giọng nói chua ngoa của Khuyên
Vừa lúc ấy có tiếng cô gọi . Đăng vội bật dậy mở cửa . anh cố đứng cách xa cô và giữ bộ mặt nghiêm trang, lạnh lùng nhưng lâu nay anh vẫn làm thế
Kéo ghế cho Khuyên ngồi, Đăng nói:
Sáng nay em nghĩ học sao ?
Khuyên cười:
Chúa nhật mà anh Hai
Đăng vỗ trán:
Ừ nhỉ ! Bệnh qúa rồi lú lẫn . Anh chỉ nhớ sáng mai sẽ theo dì Kim về Cái Mơn thôi
Bảo Khuyên yếu ớt:
Em cũng nhớ, anh khỏi phải nhắc nhủ
Anh đâu có nhắc, tự ngày mai cũng sẽ đến . Nhưng anh đi mà chưa yên tâm
Khuyên chớp mi:
Về chuyện gì ?
Đăng nhỏ nhẹ:
Chuyện của em và Hoàng An . Tối hôm qua, anh thấy An đến, đã giảng hoà chưa ?
Giọng Bảo Khuyên cau có :
Đâu có liên quan đến anh, hỏi làm gì ?
Đăng vẫn dịu dàng:
Am là em anh, sao lại không liên quan tới anh chứ ! Đừng giận dai dữ vậy . Anh ta đã tìm tới xin lỗi rồi mà
Khuyên im lặng nhìn những giọt nắng xuyên qua tàng cây nhảy nhót trên cửa . Lâu lắm Đăng mới nghe cô hỏi:
Anh luôn mong em sống hạnh phúc, sống vui tươi phải không ?
Đợi anh gật đầu, Khuyên nói tiếp:
Em không thể sống vui, sống hạnh phúc với An được vì ảnh không có lònh vị tha, vì em chưa bao giờ yêu ảnh nhưng em vẫn tưởng . Hồi tối ảnh tới năn nỉ, nhưng em đã quyết định, mẹ cũng không ngăn được, xin anh đừng Khuyên bảo gì nữa hết, em không nghe đâu . Tết này em mới hai mươi tuổi, em còn qúa trẻ để tìm được tình yêu mới ...
Nhếch môi đầy chua chát Khuyên nói:
Em muốn mình đoạn tuyệt hẳn với qúa khứ, dù qúa khứ ấy rất đẹp
Đăng hỏi:
An đã biết chuyện anh em mình chưa ?
Khuyên lắc đầu:
Em không nói . Ích lợi gì cơ chứ ! An sẽ được dịp nói xấu thêm bà Anh Loan và không cảm thông cho chúng ta đâu
Vậy chẳng lẻ hắn chấp nhận chia tay với em à ?
Bảo Khuyên thớ dài:
An là người cao ngạo . Ảnh đâu hạ mình lần thứ hai . Tối hôm qua em vừa khóc vừa van xin ảnh hãy quên em . Mà thôi, anh đừng hỏi chuyện này nữa, được không ?
Đăng van lơn:
Hãy nghe anh, trớ lại với An đi . Đừng phiêu lưu vào những cuộc tình khác
Khuyên ương ngạnh:
Nếu bảo anh quay lại với Hoàng Điệp anh nghĩ sao ?
Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ trớ lại với Hoàng Điệp
Khuyên vụt cười to:
Vậy là anh dại dột . Em thì không đâu . An là một kinh nghiệm đau lòng . May mà chưa cưới nhau, nếu không vở bi kịch này chả biết sẽ kết húc ra sao
Đang cười, cô chợt nín lặng vì nghe tiếng Chiêu Liên gọi mình bên nhà
Khuyên đứng dậy giọng riễu cợt:
Về dưới cố gắng tịng dưỡng, em không muốn thấy anh ...xì ke như vầy . Dưới quê, con gái vừa mặn mà duyên dáng, vừa giỏi, anh nên tìm cho mình một cô vợ, chớ đừng quay lại với Hoàng Điệp, lỡ không hạnh phúc đâm ra trách em tội nghiệp lắm !
Mặt Đăng đanh lại, anh giữ chặt vai cô và lạnh lùng nói:
Được ! anh sẽ làm thế cho vừa lòng em
Khuyên hoảng hốt khi Đăng cúi xuống . Trái tim cô đập hỗn loạn . Hất mạnh tay anh ra, cô hấp tấp chạy về nhà ngồi xuống ghế đá thớ hào hển vì xúc động
Chiêu Liên hất hàm:
Trong nhà có khách em vào trong nhà lo nước nôi đi
Khuyên vuốt vuốt ngực:
Sao phải là em mới được ? Chị làm gì kêu ... người ta giật ngược nghe mất cả hồn vía vậy ?
Chiêu Liên nhún vai:
Dì Dung muốn em làm việc này chứ không phái chị lười đâu mà ồn ào
Khuyên ngập ngừng:
Bà Hạc với hai người nào lạ hoắc . Có cả con nhỏ Hồng Tước nữa, Xí ! Trông bộ dạng đỏng đảnh thấy ghét
Khuyên thắc mắc:
Sao tự nhiên họ lại tới đây kìa ?
Chiêu Liên kéo tay cô dậy:
Vào nhà đi chớ ở đó mà nó láp váp hoài
Hai chị em đấy nhau bước vô phòng khách . Bảo Khuyên giật mình khi nhận ra người ngồi kế bên bà Hạc chính là bà Ánh Loan . Thấy cô, bà nhếch mép cười, nụ cười nhưng có ẩn ý làm Khuyên lạnh người . Luống cuống cô đi tuốt vào bếp mà quên không chào hỏi ai hết.
Thấy cô thẩn thờ kỳ lạ, Chiêu Liên gắt:
Làm gì thừ người ra vậy ?
Bảo Khuyên ấp úng:
Bà Ánh Loan ...bà ta tới đây làm chi nhỉ ?
Chiêu Liên nhíu nhíu mày:
Ánh Loan phái là mẹ nuôi con nhỏ Hồng Tước không ? Nếu đúng vậy chắc bà Hạc đưa bả tới nhà mình giới thiệu với dì Dung rồi
Bảo Khuyên lấy đá bỏ vào ly và suy nghĩ lung tung . Ling cảm, cho cô biết bà Ánh Loan tới vì một lý do rất đặc biệt chớ không đơn giản nhưng Chiêu Liên vừa suy diễn . Lý do ấy chắc hẳn liên quan tới cô
Bà ta muốn nhìn lại đứa con ruột của mình à ? Không phải đâu ! bà ấy đâu cần con cái . Bằng chứng suốt thời gian Đăng bệng, bả chả hề ghé thăm, dầu dì Kim và bác Văn báo tin mấy lần . Vậy bà tới đây vì lẽ gì ? Còn người đàn ông hom hem với gương mặt xanh xao kia là ai ? Không lẽ ...
Bảo Khuyên chết điếng khi nghĩ ông ta là ba mình . Tay cô run rẩy làm đổ nước ngọt ra ngoài bàn
Chiêu Liên càu nhàu:
Tâm trí để bên nhà hàng xóm hay sao vậy ? Dì Dung đã cấm mà còn ráng qua thăm, rồi mơ mơ màng màng rót nước tràn ra ngoài ly
Khuyên bực bội:
Biết em đang nghĩ gì không mà nói bậy ? hừ ! chị bưng nước ra đi
Dứt lời cô vùng vằng bước vô phòng mình nằm vật xuống giường . Bảo Khuyên bỗng thấy giận khi mẹ để cô gặp lại ba mẹ ruột trong cảnh họ đi chung với đứa con gái họ từng nuôi nấng vì tiền
Dù thầm nhủ với lòng cả vạn lần rằng chỉ có mẹ Khánh Dung là mẹ của mình nhưng Bảo Khuyên không ngăn được cảm giác tủi thân đầy mặc cảm của đứa con bị bỏ rơi . Lúc này người hiểu cô nhất chỉ là Đăng, nhưng anh sắp đi xa rồi, còn ai để cô thút thít khi gặp chuyện buồn nữa đâu
Chiêu Liên ló đầu vào gọi:
Ê ! Dì Dung kêu em ra ngoài kìa
Khuyên thảng thốt:
Chi vậy ?
Liên nhún vai:
Không biết !
Bảo Khuyên ngần ngừ ngồi lại trên giường, Chiêu Liên ngạc nhiên:
Trời đất ! em làm sao vậy ? Ngồi đó dì Dung lại la chậm như rùa bây giờ
Khuyên nhăn nhó:
Em không thích gặp những người ngoài ấy chút nào
Thì ra chào một cái rồi trở vô có sao đâu !
Miễn cưỡng đứng dậy, Khuyên chậm chạp đi ra . Tới phòng khách cô thấy bối rối khi tất cả những cặp mắt đều hướng về mình . Cô gượng gạo gật đầu chào rồi đứng xớ rớ phía sau ghế của bà Dung
Bà Hồng Hạc mỉm cười bảo:
Lại đây ngồi với cô
Khuyên liếc Hồng Tước . Mặt con bé lạnh tanh không chút xúc cảm . Tự nhiên Khuyên thấy ngại . Cô dè dặt nói :
Dạ ...cháu đứng kế bên mẹ được rồi
Người đàn ông bỗng lên tiếng:
Cháu đã biết rồi, mẹ cháu đâu phải là chị Dung đây ...
Sững sờ vì câu nói bất ngờ của ông ta, Bảo Khuyên lặng nhưngoi mất cả phút . Giữa không khí im ắng đến ngột ngạt của căn phòng, cô bỗng nghe tiếng mình nói nhưng hét:
Tôi không cần biết ai đã sinh ra mình . Người mẹ duy nhất của tôi chỉ có người này
Dứt lời cô khom lưng xuống ôm chặt lấy bà Khánh Dung, nước mắt hờn tủi nóng rưng tràn xuông má
Bà Dung kéo cô ngồi xuống:
Bình tĩnh ngồi đây với mẹ . Hôm nay cô Hạc mời bà Ánh Loan ông Phước tới nhà mình để làm sáng tỏ một chuyện đã xảy ra 18 năm trước . Câu chuyện này có liên quan đến con và Hồng Tước
Khuyên ngạc nhiên khi vấn đề lại hơi khác điều cô đang nghĩ . Chuyện gì mà liên quan cả với Hồng Tước kia ?
Bà Hạc điềm đạm lên tiếng:
Lẽ ra có buổi họp mặt này lâu rồi . Nhưng chị Ánh Loan cứ từ chối mãi với lý do bận việc . Chính trong thời gian chị ...bận việc đó, tôi đã tiến hành một số chuyện nay đã có kết quả . Tôi yêu cầu chị tới đây để chánh thức công bố kết qủa đó
Bà Ánh Loan cười khẩy:
Chà ! Chị nói nghe giống mấy ông tòa áo đỏ ghê . Tôi đến đây vì con gái của mình chớ đâu phải vì sợ sự yêu cầu của chị . Hừ ! Thói đời vậy đó ! Tìm lại được con rồi bắt đầu lật lọng, vô ơn . Thật đáng chán ! Mấy người muốn công bố, công ...tía gì thì làm hắt đi . Tôi không dư thời gian đâu
Bà Hạc thán nhiên nói:
Chúng tôi cũng không dư thời gian . Do đó tôi bắt đầu câu chuyện ngay . Trước đây chị nhiều lần khẳng định cháu Hai Đường là đứa bé mà cách đây 18 năm ông Trần Thanh Thế đã nhờ chị nuôi với thù lao là 40 lượng vàng
Bà Ánh Loan trâng tráo ngắt lời bà Hạc:
Ông ta chả nhờ vả gì cả mà cho hẳn tôi con bé đó, ngoài con nhỏ ra chẳng có đồng xu cắc bạc nào kèm theo hết . Mười mấy năm nay tôi đã vất mồ hôi nước mắt ra để nuôi nó nên người . Lúc bà trở về tìm con, bà có biếu tôi 1000 đô coi nhưng trả công . Hừ ! số tiền đó có đủ vào đâu so với việc tôi từng làm vì Hồng Tước
Bà Hạc gằn từng tiếng:
Con bé đó là Hải Đường chớ không phải Hồng Tước . Chị đã đem con gái tôi cho người khác để nhận năm chỉ vàng cách đây 18 năm rồi
Bà Ánh Loan ngạo nghễ:
Bằng cớ đâu mà chị dám nói thế ?
Bà Dung trầm giọng chen vào:
Bằng chứng tôi giữ đây . Tờ cam kết cho con, tấm hình Hồng Tước lúc vừa biết ngồi, và hai cái áo đầm thêu tay rất đẹp mà tôi vẫn cất tới bây giờ để làm kỷ niệm . Hồi đó chị cho tôi đứa gái mà chị nói là con đẻ của mình . Khi nó vừa mười tháng . Tôi biết chị không quen chuyện đó, nên hôm tới tìm Đăng, chị đã yêu cầu tôi không nhắc lại chuyện xưa hãy xem nhau nhưng người lạ
Ngừng lại uống một ngụm nước để dằn xúc động, bà Dung nói tiếp:
Lúc đó tôi rất cảm kích vì nghĩ chị giữ uy tín . Nào ngờ sự thật lại khác xa . Chị sợ gặp lại tôi vì lúc đó chị đã tráo Hải Đường vào chỗ lẽ ra của Bảo Khuyên chớ hoàn toàn không cv chữ tín của mình
Lúc Bảo Khuyên còn sững sờ vì những lời bà Dung vừa nói thì bà Ánh Loan đã gân cổ lên:
Đứa bé đúng là con tôi . Không ngờ chị vì thấy bà Hồng Hạc giàu có rồi tráo trở muốn Bảo Khuyên được ngồi vào vị trí không phải của nó . Đừng nên làm chuyện trái đạo lý đến thế
Bà Dung cười nhạt:
Tôi không phải là bà mẹ vô lương tâm như chị . Tôi muốn làm rõ chuyện này vì tình yêu của Đăng và Bảo Khuyên chớ không vì những điều chị vừa nói . Hai vấn đề này rất khác nhau
Bà Anh Loan cay cú:
Hừ ! Chỉ khác ở cách nói thôi. Tôi từng khẳng định với cha con thằng Đăng rằng Bảo Khuyên là con tôi, là em gái nó, chị thừa biết rồi, đừng vờ vịt nữa
Bà Hồng Hạc nghiem nghị:
Người vờ vịt chính là chị . Mẹ con chị thông đồng với nhau lường gạt tôi
Ngồi im nãy giờ, Hải Đường vụt lên tiếng:
Sao mẹ lại nói thế ? con vụng về không biết nịnh bợ nhưng Bảo Khuyên để lấy lòng mẹ, nhưng con đúng là con của mẹ mà . Chả lẽ mẹ bị nó bỏ bùa rồi sao mà nói thế !
Chỉ tay vào mặt Bảo Khuyên, Hải Đường nghiến răng mắng:
Mày đúng là không biết điều . Nếu không nể tình mà là con ruột mẹ Ánh Loan, tao đã cho mày biết mặt . Hừ ! Đồ tham lam, tồi tệ . Mày không nhận mẹ ruột của mình vì bà nghèo khó, túi không rủng rỉnh đô la . Đúng là đồ mất gốc
Ông Phước gạt tay Hai Đường xuống, giọng gay gắt:
Đủ rồi ! Đừng diễn trò nữa . Mày mới đúng là mất gốc vì tiền . Cha mày ngồi sờ sờ nhưng chưa hề nhận được một cái gật đầu chào, một câu thưa hỏi . Mày tránh né tao vì lý do gì . Tới giờ tao không im nữa đâu . Tao phải nói để mọi người biết mày đúng là con gái của Ngô Hồng Phước này và Trương Ánh Loan chớ chả phải con của bà Hồng Hạc nào hết
Nhìn Bảo Khuyên đang đứng ngơ ngác, ông nói tiếp:
Bảo Khuyên ! cháu mới đúng là con của bà Hạc . Cháu với Đăng không phải là anh em nhưng trước đây tôi đã xác nhận đâu
Bà Anh Loan gào lên:
Tại sao anh nói thế . Có tiền là mua được ông thôi . Đồ thối tha, hám tiền
Ông Phước ngoác mồm ra ngáp:
Ai cũng cần tiền . Nhận tiền của bà vừa bị nghe chửi rủa, vừa ray rứt lương tâm . Tôi bán cái bí mật ác ôn này cho bà Hạc vừa có được một số kha khá, vừa được người ta mang ơn . Hừ ! với tôi bây giờ không có vợ con nào cả, bà và cả con đường thành hai kẻ lạ lâu rồi . Tôi phải lo cho thân mình chứ
Quay sang bà Hạc ông nói tiếp:
Cám ơn bà đã tăng tôi số tiền đó . Nhưng thật lòng mà tôi giúp bà tìm đúng con gái ruột là vì lương tâm của tôi chớ không phái vì tiền
Bà Ánh Loan nhào tới đập vào người ông Phước, mồm ong óng la:
Đồ khốn nạn ! Đồ lẻo máp ! Từ ngày lấy ông đến nay, ông chưa lo cho mẹ con tôi ngày nào . Bây giờ ông lại phá hỏng tương lai giàu có của con nhỏ rồi . Tôi phải giết ông, phải giết ông
Bà Hạc và bà Dung hoảng hốt kéo bà ta ra cho ông Phước chạy đi
Nhìn bà Ánh Loan ngồi phịch xuống ghế hào hển thở, Bảo Khuyên có cảm giác mình đang bị bủa vây bởi một trận hỏa mù . Cô ghê gớm những điều vừa xảy ra và muốn được biến khỏi đây ngay tức khắc
Hải Đường nhún vai đứng dậy nói:
Về thôi mẹ, màn kịch tới đây giảng rồi . Dù sao tôi cũng được trả thù lao khá nhiều
Bà Loan im lặng nhìn cô ta bước đi, rồi bất ngờ nhào tới nắm hai tay Bảo Khuyên giọng gấp rút:
Con mới là con của mẹ chớ không phải Hải Đường . Bà Hạc mượn con làm cái cớ để ruồng bỏ Hải Đường vì nó hư đốn, quen thói ăn chơi phung phí, không hạp với tính ý bả
Mặc cho Bảo Khuyên sợ hãi đẩy mình ra, bà Loan nói tiếp:
Khi loại được Hải Đường rồi, bà ta cũng nhận con đâu . Hừ ! Người đàn bà ấy từng bỏ con mình để vượt biên mà ...
Khuyên ấp úng:
Bà đừng nói nữa . Tôi không tin đâu
Giọng bà Loan rít lên:
Tin hay không, mày với thằng Đăng cũng là do tao sanh ra . Nếu nghe lời họ cứ yêu lấy nhau, tụi bây sẽ sa xuống chín tầng địa ngục --Quay lại nhìn mọi người, bà Ánh Loan ngạo nghễ --cứ ráng thuyết phục để Bảo Khuyên tin nó là con của bà đi bà Hồng Hạc ! hừ ! Ngoài tôi ra không ai dám bảo đảm trong hai đứa, đứa nào là con bà đâu
Bảo Khuyên co người nhìn lại bà Loan vênh váo bước đi . cô thấy Hoàng mang, mệt mỏi lẫn thất vọng trước mọi việc vừa xảy ra
Ngồi thừ ra trên ghế, Khuyên nhìn xung quanh bằng đôi mắt lạc lõng vô hồn làm bà Dung sợ hãi keu lên:
Bảo Khuyên ! Con mệt lắm phải không ?
Thấy bà tới , cô ôm chầm lấy và khóc òa lên:
Con là con của mẹ và không cần bàn gì thêm nữa . Con muốn được yên thân mẹ ơi
Bà Dung vuốt vuốt tóc con:
Mọi việc sẽ ổn cả thôi . Đừng tin lời bà Loan . Lúc nào mẹ cũng ở bên con, nhưng con cần biết mẹ ruột của mình là ai
Bảo Khuyên cay đắng:
Là ai chứ ? Mẹ nghĩ rằng tấm ảnh cũ kỹ và hai cái áo đầm xa xưa ấy đủ chứng minh con là con cô Hạc à ? Bà Loan nói đúng, ngoài bà ấy ra không ai biết chính xác con là con ai . Suốt đời còn lại con luôn ngờ vực bản thân mình sao ?
Nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bà Hồng Hạc lên tiếng:
Khoa học sẽ chứng minnh được ai là mẹ ruột con . Chỉ cần lấy mẫu máu xét nghiệm, ta sẽ biết kết qủa
Bảo Khuyên đứng phắt dậy, giọng lạnh lùng:
Cháu đã có mẹ Dung, cháu không cần gì khác . Cô rất giàu, nhưng không bao giờ cháu muốn làm con gái cô vì cái gia tài đó đâu
Bà Hồng Hạc thở dài buồn rầu:
Cô biết cháu không cần cô và những gì cô đang có . Nhưng cháu yêu Đăng, làm sao hai đứa dám đến với nhau khi những lời bà Loan nói nhưng lưỡi kiếm treo lơ lững trên đầu . Cô muốn cháu làm xét nghiệm máu vì hạnh phúc của cháu, chớ không vì cá nhân cô . Cứ từ từ suy nghĩ và cho cô biết quyết định
Bảo Khuyên ngồi yên nhìn mẹ tiễn bà Hạc ra cống . Cô mệt mỏi nhận từ tay Chiêu Liên ly nước lọc và uống một hơi
Cô nghe Chiêu Liên trách:
Lẽ ra em không nên nói với bà Hạc nhưng vậy, vì dù sao bà ấy cũng là mẹ em kia mà !
Bảo Khuyên gục đầu nhìn những đường chỉ ngang dọc trong bàn tay . Số mạng đã để yên chưa, nếu thật sự bà Hồng Hạc là người sinh ra co . Nghĩ tới Đăng, co bước ra sân nhìn sang bên kia hàng rào tigôn
Cửa nhà anh đã khoá bên ngoài, Khuyên nghe giọng Chiêu Liên vọng ra:
Đăng về rồi ! Đăng nhờ chị nhắn là về quê anh ta sẽ làm theo điều em muốn . Mà em muốn Đăng làm gì vậy ?
Thái nheo nheo mắt nhìn Bảo Khuyên nhấp nhốm trên ghế . Cậu biết nhỏ nôn nóng lắm rồi, nhưng chưa dám mở miệng hỏi thăm Đăng đó thôi
Nghiêm mặt lại . Thái ngập ngừng:
Ờ, có chuyện này rất quan trọng, nhưng chẳng biết có nên nói cho bà nghe không nữa
Bảo Khuyên cắn môi:
Chuyện đó liên quan đến tôi không ?
Thái gật đầu:
Liên quan chứ ! Chuyện của anh Hai ảnh mới lên hồi trưa
Khuyên nôn nóng ngắt lời Thái:
Anh Đăng nhận được thơ tôi chưa ?
Tôi hổng nghe ảnh nói và cũng chẳng nghe nhắc tới Khuyên nhưng trước đây ảnh vẫn hay hỏi hết . Lần này anh Hai lên Sài Gòn vì một việc vô cùng trọng đại . Anh lo quýnh lo quáng nên đâu nhớ tới..ai để thăm nom
Bảo Khuyên nhăn mặt:
Chuyện gì, nói đại đi . Tôi nhớ tính ông đâu có dông dài
Thái gật gù:
Tui nói bà đừng khóc nhen ?
Khuyên biến sắc:
Làm gì có . Về dưới ăn uống thoải mái, ảnh mập nhưng tây . Chính vì hạp dưới Cái Mơn nên ảnh mới quyết định chôn đời ở dưới luon
Bảo Khuyên còn ngơ ngác thì Thái hạ giọng:
Anh Hai sắp cưới vợ rồi . Hôm nay ảnh lên đế mời ba mẹ chu"a nhật này về dưới dự đám cưới
Bảo Khuyên kinh hoàng nhìn trừng Thái, co ngồi chết trân lâu lắm mới lắp bắp nói:
Láo ! Ông nói láo ! Đăng không đời nào làm thế
Thái khing mũi:
Rồi, cứ coi nhưng tôi láo để thử xem phản ứng của Khuyên ra sao . Tốt một Bà khá bình tĩnh, chớ không nhảy dựng lên nhưng anh Đăng lúc ảnh nghe đồ bà sắp cưới hỏi với Hoàng An . Đã bình tĩng nhưng thế thi nên tin tôi đi...Anh Đăng làm việc gì cũng vì hạnh phúc của Khuyên
Bảo Khuyên lắc đầu Liên tục nhưng điên:
Không tin, tôi không tin . Bây giờ Đăng ở đâu ?
Thái thản nhien đáp:
Ảnh tới nhà dì Ánh Loan để báo tin cưới, vì dù sao dì ấy cũng là mẹ của ảnh mà
Khuyên choáng váng gục đầu vào tay . Lẽ nào vì lời khiêu khích của cô mà Đăng lại cưới vợ thật ? Anh có biết làm thế là tự giết đời mình không ?
Hơn một tháng nay, co khắc khoải trông chờ kết qủa xét nghiệm . Kết quả vừa rồi có hôm qua . Khuyên đã ôm bà Hồng Hạc lẫn bà Khánh Dung và gọi tiếng "mẹ ơi ! " trong nước mắt sung sướng, thì hôm nay giọt lệ bất hạnh lại rơi xuống vì Đăng nữa rồi
Anh đã làm vỡ tan mơ ước của chúng ta rồi anh biết không ? tại sao ! tại sao vậy ?
Khuyên ngước lên nhìn Thái:
Tôi đâu thể mất Đăng được khi mọi trở ngại tưởng chẳng đời nào vượt qua đã không còn nữa . Thà tôi chết chớ không thể mất ảnh
Thái hết hồn vì đôi mắt lạnh lẽo của Khuyên, cậu vội vã nói:
Làm gì dữ vậy ? đã bảo tôi đùa mà . Anh Đăng đâu có cưới ai
Bảo Khuyên khoát tay:
Thái không cần lô, tôi chẳng sao đâu
Dứt lời cô thất thể đứng dậy đi . Thái lẽo đẽo theo sau, mồm Liên tục lãi nhãi:
Thật đó, anh Hai không có cưới vợ . Nãy giờ tôi chọc Khuyên mà ...
Bảo Khuyên làm thinh đi một nước vô nhà . Mặc kệ bà Hạc và bà Dung ngạc nhien nhìn mình, cô chạy nhanh về phòng nằm vật ra giường, người nàng nhưng lên cơn sốt
Cuộc đời này hư thật khó lường, Bảo Khuyên vừa trải qua một chấn động lớn . Cô chưa phục hồi tâm trí để chịu đựng những lời chả biết đùa hay thật của Thái . Co người lại sau lớp mền, Khuyên chợt thấy mình yếu đuối nhưng loài ốc ẩn trong lớp vỏ dày sâu tận đáy đại dương, khi có sóng to bão lớn
Cơn bão đầu tien trong đời vừa thổi qua mây mù vừa tan biến, Bảo Khuyên những tưởng từ đây co sẽ hạnh phúc bên hai bà mẹ và sung sướng tin yêu trong vòng tay Đăng, nào ngờ cơn bão thứ hai đã thổi tiếp . Ôi Đăng, sao anh lại vội vàng thế !
Đang mụ mẫm với những suy nghĩ lộn xộn, cô nghe giọng bà Hạc gọi nhỏ:
Khuyên nè ! Sao vậy con ? Thái chỉ đùa thôi mà . Đăng lên vì con, chỉ vì con thôi
Bảo Khuyên giấu mặt vào gối nức nở:
mẹ cũng gạt con nữa sao ? Con chịu đựng nổi mà . Nếu Đăng lên vì con, sao ảnh không đến nhà mình
Bà Hạc vỗ nhẹ vào vai cô:
Có Đăng có đến . Con mải lo lu loa nên có thấy ai đâu
Ngồi bật dậy, Khuyên chớp mắt khi thấy Đăng đứng sau lưng bà Hạc . Bao nhiêu yêu thương lẫn giận dỗi bỗng dưng đầy ấp . Bảo Khuyên mím môi nằm xuống kéo mền phủ cá đầu
Cô nghe tiếng mẹ cười và giọng bà vui vẻ:
Cháu với Thái ở lại ăn cơm chiều nhé . Dì sẽ ra phụ dì Dung làm bếp
Bảo Khuyên nghe tim đập thình thịch, cô không giấu mặt vào đầu được khi Đăng kéo mền ra và cúi đầu xuống thật sát . Anh dịu dàng lau nước mắt cho Khuyên, giọng thì thầm:
Nhận được thư em anh vội vã lên ngay . Sao vừa thấy anh, lại giận dỗi giấu mặt đi vậy ?
Bảo Khuyên ấm ức cấu vào vai Đăng:
Anh đạo diễn cho Thái màn kịch đạt lắm, giờ còn hỏi em gì nữa ?
Đăng tủm tỉm cười:
Đó không phải là một màn kịch mà là thước đo tình yêu . Thú thật em làm anh sợ qúa
Cọ mũi vào mũi Khuyên, Đăng xúc động:
Yêu anh đến mức thà chết chớ không để mất anh sao ?
Mắt rưng rưng Khuyên thổn thức:
Vừa vượt qua bao nhiêu bất trắc, em làm sao chịu nổi chuyện lại mất anh
Ôm siết cô vào lòng Đăng nói:
Chúng ta không khi nào mất nhau mà . Chỉ chưa được có chau trong đời, nhưng mãi mãi điều đó sẽ không xãy ra nữa . Anh yêu em . Anh muốn nhắc hàng triệu lần câu nói đó . Ngày xưa, khi nói thế, lòng anh nhoi nhói đau, bây giờ nói yêu em, tim anh rộn ràng hạnh phúc
Bảo Khuyên phụng phịu hỏi:
Nói thì nghe hay lắm . Vậy lên đây từ trưa, anh đi đâu tới giờ mới về nhà ?
Đăng trầm giọng:
Anh ghé nhà mẹ xem timộtnh trạnh bà và Hai Đường thế nào ?
Khuyên có vẻ quan tâm:
Hai người đã nói gì với anh ?
Đăng lắc đầu:
Không nói gì hết, anh cũng chả nhắc lại . Anh đến cho biết dì Kim quyết định hàng tháng sẽ cho Hai Đường một số huê lợi vườn ở Cái Mơn, dù sao nó cũng là cháu dì ấy . Xong rồi anh đi ngay vì qúa chán chường việc mẹ và Hai Đường đã làm
Bảo Khuyên dè dặt:
Anh vẫn còn giận họ ?
Đăng thở dài:
Không ! với họ, trái tim anh luôn hướng về, nhưng nếu buộc anh phải yêu thương nhưng đối với Thái thì thật lòng anh chưa làm được . Dì Kim nói rằng càng lớn tuổi người ta càng có thời gian suy gẫm những việc đã làm trong qúa khứ . Rồi mẹ cũng có lúc phải nghĩ lại thôi . Khi đó, hy vọng bà sẽ hiểu để thương anh hơn bây giờ
Bảo Khuyên nhìn anh bằng đôi mắt đầy yêu mến, Đăng dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô
Khuyên bồi hồi trong hạnh phúc và chợt hiểu rằng cuộc đời luôn dành cho những ai biết tha thứ, yêu thương những điều tốt đẹp nhất.

Hết

Danh sách chương của Tình Khúc

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h