Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 18:00 ở Hà Nội
 

Tình Khúc - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  307
Bà Hồng Hạc ngồi trên giường nhìn Hồng Tước nhún nhảy trước gương . Nãy giờ đã gần nữa tiếng thay ra, mặc vào, con bé vẫn chưa lựa được bộ quần áo vừa ý . Nó làm bà ngứa mắt qúa khi cứ săm sọi rồi chê bai những áo váy chính tay nó mua hàng mấy trăm đô một bộ ở các shop thời trang nổi tiếng cắt cổ nhất Sài Gòn . Hồng Tước vốn rất đua đòi, bà đã không nỡ từ chối tại nó là con mình, để bây giờ bà ân hận vì biết nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu . Hồng Tước chỉ nghĩ tới bản thân là là đứa vô ơn, bạc bẽo . Đối với bà mẹ nuôi mình mười mấy năm, no không hề trở về thăm nom, mỗi tháng Tước đến nhà đưa bà 100 đô, là xong nghĩa vụ . Ngay cả đợt đi Đà Lạt nà bà Hạc có nhã ý mời bà ta đi cùng . Hồng Tước lại gạt phăng đi . Bà biết con bé sợ nhóm việt kiều quen với bà nhận ra nơi xuất thân trước đây của nó . Hồng Tước là người trước sau bất nhất . Nó khinh bỉ người từng nuôi dạy nó, tự nhiên bà cố nén tiếng thở dài khi khám phá ra thêm cái xấu ở Hồng Tước . Nó chính là con gái của bà, chính bà cầu khẩn đêm ngày để tìm được con . Sao bây giờ cứ soi mói giọt máu của mình kỳ vậy
Bà nhắm mắt mệt mỏi nghe giọng Hồng Tước đầy tự mãn:
Mấy anh chàng ở Cali của mẹ phải khen con "chies" quá ! Quần áo bộ nào cũng trông y như người mẫu . Họ bảo con biết ăn mặc, chớ Bảo Khuyên thì đúng là mẹ cho nó theo vừa để làm nền cho con, vừa đế phục dịch hầu hạ mẹ . Con nhỏ quê mùa đến mức thấy thương
Nhõm người lên, bà Hạc gắt gỏng:
Con đừng xem thường người khác như vậy . Mẹ mời Bảo Khuyên vì qúi mến con bé chớ không nhằm mục đích nhưng con vừa nói . Con bé biết nghĩ đến người khác do đó nó mới bỏ nhiều buổi đi chơi để ở nhà săn sóc cho mẹ đây .
Xìu mặt xuống, Hồng Tước bĩu môi:
Nó muốn lấy điểm thì đúng hơn . Mẹ chỉ sổ mũi hắt hơi, chớ có gì nghiêm trọng mà nó đeo thoe nịnh thấy phát ghét . Cái hạng nó trông giống hầu gái hơn là học trò
Bà Hạc bừng bừng cơn giận:
Nãy giờ đứng trước gương con có thấy mình giống hạng người nào chưa, mà nói Bảo Khuyên như thế . Đúng là hợm hỉnh, mất dạy
Hồng Tước hơi ngỡ ngàng vì thái độ của bà Hạc . Đây là lần đầu bà nói nặng lời với cô, mà nguyên do tại một con nhỏ người dưng mới đáng tức chứ
Đang cầm cái áo, Tước vứt xuống đất và ré lên:
Sao lại mắng con ! Hừ ! suốt 18 năm con bị cha mẹ bỏ rơi, bảo sao chả mất dạy . Biết mẹ bênh nó thế này, con đếch thèm đi theo, ở Sài Gòn khối chỗ để chơi
Bà Hạc mệt nhọc chỉ tay về phía cửa:
Ra ngoài ngay . Con với cái gì thế này hở trời!
Hồng Tước cong môi định nói nhưng không hiểu sao cô kềm lại được . Khom người ôm mớ quần áo, cô trở về phòng mình vừa lúc Bảo Khuyên bưng sữa vào
Ngừng lại ngay cửa, Hồng Tước mai mỉa:
Ráng hầu hạ mẹ tôi đi, rồi bà sẽ nhận bồ vào nhà hàng làm một việc nào đó nhưng tiếp viên, chạy bàn chẳng hạn . Nhìn bồ bưng ly sữa, tôi thấy bồ hợp với mấy nghề đó lắm
Khi Bảo Khuyên còn sững sờ vì ngạc nhiên và uất ức vì bị xuất phạm, thì Hồng Tước đã te te bỏ đi . Tay cầm ly sữa, Khuyên đứng nhưng trời trồng, mắt mờ đi vì giận
Cô nghe giọng bà Hạc tức tưởi:
Xin lỗi cháu, cô thành thật xin lỗi vì những lời vừa rồi của Hồng Tước
Dứt lời bà lăn ra giường khóc làm Khuyên luống cuống không biết nói sao . Cô chả hiểu giữa hai mẹ con bà đã xảy ra chuyện gì, mà Hồng Tước lại chĩa mũi dùi căm tức vào cô nhưng thế
Bà Hạc vẫn khóc thút thít:
Trời trả báo cô rồi ! ngày xưa nếu cô không vượt biên, quyết tâm ở lại tìm cho ra Hồng Tước rồi nuôi nấng dạy dỗ nó nên người đàng hoàng thì ngày nay đâu đến nỗi khổ tâm nhưng vầy
Bảo Khuyên đặt ly sữa xuống bàn và đến ngồi kế ben bà . Rất thành thật cô trầm giọng:
Cô đừng tự dằn vặt mình nữa . Mẹ cháu thường nói mỗi người có một số phận riêng mà, bản thân họ phải phấn đấu không ngừng dể vượt qua những nghiệt ngã và tìm hạnh phúc cho riêng mình . Nếu hạnh phúc lớn nhất của cô là chị Hồng Tước thì cô phải tìm mọi cách giữ lấy . Những người bị cha mẹ bỏ rơi thường oán hận người tạo ra mình
Ngập ngừng một chút, cô buồn buồn nói tiếp:
Cháu có một người bạn, anh ấy bị mẹ ruột đem bán từ lúc lên ba tuổi . Bây giờ dù sống cuộc sống sung túc, muốn gì được nấy ảnh vẫn không sao quên được chuyện mình bị bán như một món hàng .
Bà Hạc có vẻ chú ý:
Tại sao ba mẹ cậu ấy lại bán con mình ?
Ba mẹ anh ấy li dị, bà mẹ thích sống phù phiếm xa hoa, nên đã bán con cho chị ruột để lấy tiền . Chính điều này làm ảnh hận họ và căm ghét cả bản thân . Đăng luôn hằn học khi nói tới cha mẹ mình . Anh đau khổ, tự tị mặc cảm nên ác cảm với mọi người
Khuyên hơi nghẹn ngào:
Anh ấy đáng thương và cũng thật đáng trách . Cháu nghĩ tâm trạng chị Hồng Tước cũng tương tự nhưng thế, cô đừng buồn chỉ nữa mà hãy thông cảm, thương yêu nhiều hơn
Bà Hạc xúc động nhìn Khuyên, con bé luon làm ấm áp lòng bà bằng những lời sâu lắng . Mấy ngày ở Đà Lạt là mấy ngày bà bệnh . Đúng là chỉ sổ mũi hắt hơi nhưng Hồng Tước nói, nhưng bà lại bần thần, mệt mõi, lười biếng ra khỏi nhà để leo đồi vượt thác cùng mọi người . Lẽ ra Hồng Tước phái lo lắng, chăm sóc hay ở lại cùng bà, đằng này con bé phớt tỉnh, cặp kè với Hoàng An hoặc với bọn con trai từ sáng tới tối . Chỉ có Bảo Khuyên quan tâm đến bà mà thôi
Ngày đầu thấy Khuyên ở lại, Hồng Tước nhún vai cho rằng : Vì Khuyên không hợp rơ với dân nhà giàu nên ở nhà là phải rồi
Ngày hôm sau Hoàng An cũng ở nhà với Bảo Khuyên, Hồng Tước tỏ vẻ bực mình, và hôm nay con bé đã để lộ bản chất nhỏ món ích kỷ của nó ra . Thế nhưng Bảo Khuyên không giận mà còn bênh vực nó . Tự nhiên bà Hạc thấy xấu hổ giùm con gái
Khuyên bưng ly sữa lên:
Cô uống đi rồi uống thuốc nựa
Đỡ cái ly, bà Hạc bảo:
Cháu nên đi với bọn chúng cho vui .
Bảo Khuyên thành thật:
Ở bên cô, cháu không thấy lạc lỏng nhưng giữa đám đông ồn ào đó .
Bà Hạc dọ dẫm:
Hoàng An sẽ trách cô giữ rịt cháu cho mà xem .
Bảo Khuyên cười:
Ảnh không trách cô đâu cô ơi ! Bên ánh còn thiếu gì người .
Cháu không thích An à ?
Khuyên ấp úng:
Cháu không biết nữa
Bà Hạc nheo nheo mắt:
Cô thấy An rất kiên trì, tính tình lại nhỏ nhẹ mềm mỏng .
Thấy Khuyên làm thinh bà Hạc mỉm cười:
Chắc trái tim cháu trao cho anh bạn tên Đăng có số phận nghiệt ngã đó rồi chớ gì ? Nào ! Kể cho cô nghe xem hai đứa đã thề non hẹn biển ra sao rồi ?
Khuyên lắc đầu, môi hơi mím lại:
Chúng cháu chia tay rồi, và xin cô đừng hỏi tại sao .
Bà Hạc vỗ nhẹ lên tay Khuyên:
Nếu anh ta là kẻ không ra gì, cháu nên quên bằng cách nghĩ tới người khác
Khuyên chưa biết nói sao thì có tiếng gõ cửa . Bà Hạc thì thầm:
Hoàng An đấy ! Đêm nay cháu nên đi chơi với nó, ngày mai về rồi còn gì
Bảo Khuyên gượng cười bước ra mở cửa . An nhìn cô với đôi mắt buồn bả trách móc:
Anh đợi mãi vẫn không thấy em ra .
Bà Hạc vội lên tiếng:
Khuyên về chuẩn bị đi cháu, Còn An vào đây với cô
Bảo Khuyên vào phònh thay cái áo pull bó eo, cổ lọ màu đỏ, quần jean ống suông và khoát thêm chiếc áo gió màu cánh dán . Trông cô vừa đơn giản, gọn gàng lại vừa quyến rũ, dễ yêu . Từ hôm lên Đà Lạt tới nay Khuyên luon lẩn tráng An dù anh luon tìm cách tách đám đông ra để đi riêng với cô . Nhưng đêm nay là đêm cuối ở đây, Khuyên không thể chối từ mãi được . Mà tại sao cứ phái trốn tránh An chứ, Đăng đã là bóng mờ của qúa khứ, dù cái qúa khứ mới là hôm qua hôm kia, nhưng mãi mãi cô sẽ không óc được anh . Tại sao không quên Đăng bằng cách cố nghĩ về người khác nhưng bà Hồng Hạc vừa nói ?
Bảo Khuyên trớ qua phòng của bà Hạc . Thấy cô, An đứng phắt dậy, thái độ của anh làm Khuyên tủm tỉm cười trông thật dễ thương
Bà Hạc khoát tay nhưng ra lệnh:
Hai đứa cứ đi chơi thoải mái, cô ở nhà xem phim được mà !
An khép cửa phòng lại giọng thật vui:
Cháu sẽ đưa Khuyên về sớm
Cho hai tay vào túi áo, Bảo Khuyên khép nép ben cạnh An . Cô dịu dàng nói:
Lẽ ra anh nên đi với họ hơn là đợi em
Đá hòn sỏi nhỏ dước chân, An bảo:
Anh lên Đà Lạt là vì em, vậy tại sao anh phải đi với họ chứ . Anh chưa từng bỏ mục đích của mình, nhất là vào thời điểm này
Khuyên nhấn mạnh:
Em rất ghét là mục đích của ai đó
An thản nhiên:
Vì em từng là mục đích của Đăng chớ gì ? Anh không giống hắn đâu, đừng lo !
Em cũng mong nhưng vậy . Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?
Cà phê được chứ ?
Tùy anh . Đêm nay anh là hướng dẫn viên mà !
An vờ nghiêm nghị:
Vậy thì đưa tay cho anh nắm
Khuyên ngần ngừ rồi để mặc An siết tay dìu mình đi trên vĩa hè se sẽ lạnh
Bàn tay người đàn ông nào cũng khỏe, cứng và ấm áp nhưng nhau . Đi bên An, cô cũng thấy mình nhỏ bé và cần được che chở nhưng khi cô ở ben cạnh Đăng . Nhưng vậy trước đây Khuyên có qúa cường điệu không khi nghĩ rằng ngoài anh ra cô không thể yêu một người nào khác
Mẹ từng nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả . Khuyên chưa sống nhiều để có thể biết tác dụng của thời gian ra sao, nhưng cô nghĩ chắc mẹ nói không sai . Rồi cô sẽ quên, sẽ quên Đăng thôi
Giọng An trầm ấm:
Em nghĩ gì vậy ?
Khuyên lững lờ:
Nghĩ về anh, được không ?
Anh thế nào ?
Anh được nhiễu người khen, nhưng trong số đó không có em . Em đứng một ben kiếm nghiệm những lời khen đó
An nghiêng dầu nhìn cô:
Thế em thấy sao ?
Bảo Khuyên nhún vai:
Họ khen đúng . Ở khía cạnh nào đấy, anh là mẫu đàn ông hoàn hảo . Rất tiếc em lại thích người có ít nhất vài ba thói hư tật xấu
An châm chọc:
Khổ nổi hạng đàn ông này lại chê em, bé con ạ !
Bảo Khuyên khịt mũi:
Một người chưa phải là tất cả . Em sẽ tìm cho mình một anh chàng có cá tính đối ngược với anh
Đang đi, An bỗng áp sát Khuyên vô tường, giọng thật sắc:
Em thích làm khổ anh cho hả dạ, hay em cố tình khiêu khích anh ?
Hành động bất ngờ của An làm cô ú ớ :
Buông ra, anh làm gì kỳ vậy ?
An nghiến răng:
Làm gì à ? Anh sẽ dạy cho con bé đỏng đảnh nhưng em một bài học, đế em biết rằng sự kiên trì nhẫn nại nào cũng có mức độ
Bảo Khuyên đẩy mạnh An ra nhưng anh vẫn lì lợm áp sát cô, một tay giữ chặt làm đầu Khuyên không ngọ nguậy được, một tay anh ôm ghịt người cô . Khuyên vừa định la, An đã khoá miệng cô bằng một nụ hôn thô bạo đầy tính cưỡng đoạt . Khuyên cố sức vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy An càng ép sát cô vào tường và càng siết mạnh cô hơn . Môi anh ngấu nghiến, miết lên môi Khuyên làm cô vừa đau vừa ghê tởm . Cả khối thân thể sung sức của an cọ sát vào người Khuyên khiến cô bủn rủn, sợ hãi . Cái cảm giác khác thường mới mẻ bỗng bùng lên trong từng thớ thịt làm Khuyên rùng mình . Thay vì mím chặt môi hơn, cô không hiểu mình đã dịu dàng đáp lại nụ hôn rát bỏng của An từ lúc nào . Môi anh chợt nhe vờn môi cô nhưng muốn thôi mà không nỡ rợi rồi anh lại đắm đuối hôn ....
Khuyên giật mình đấy anh ra khi có ánh đèn xe chiếu về phía hai người
Cô nghe anh cười khẻ bên tai:
Em thấy thích phải không ?
Khuyên nóng bừng cả người, cô rít lên:
Anh là một thằng tồi, đểu giả , khốn nạn ...
An xoa cằm:
Vậy mới đúng tiêu chuẩn làm bồ em . Tiếc thật, nếu không bị cái xe vừa rồi phá đám, chắc em chưa buông anh ra đâu
Bảo Khuyên nghẹn cả họng:
Tôi thù anh ...
Nhưng vừa rồi môi em thật nồng nàn, thật tuyệt
Khuyên giận run:
Anh cút ngay đi
An vuốt tóc:
Được thôi ! Mục đích của anh đã đạt rồi mà, co ở lại cũng chá biết nói gì thêm
Nhìn cô với nụ cười thật dễ ghét . An lững thững quay lưng . Bảo Khuyên đứng dựa vào tường nhục nhã, ê chề . Cô đưa tay lên chùi miệng . Cảm giác của nụ hôn còn đọng lại làm ốc chưa tự chủ được, thì đã bị nghe những lời trâng tráo của An . Té ra anh đeo đuổi Khuyên lâu nay để trả thù việc cô không yêu anh . Hoàng An ti tiện đến thế sao ? Cô chủ quan và tự kiêu qúa nên đâu hiểu được bề trái của một người có dáng vẻ đẹp trai lịch lãm nhưng An
Càng suy nghĩ Khuyên càng giận ban thân đã dễ dãi để An có cơ hội hạ nhục . Nghĩ cho cùng cũng tại cô khiêu khích anh, ai lại chẳng tự ái chứ
Bảo Khuyên lơ ngơ bước đi . Hết đoạn dài của con dốc có nhiều đá qúy, cô rẽ qua con phố với những quán caphe san sát
Cho tay vào túi Khuyên nhìn các đôi tình nhân dìu nhau trên vỉa hè và thấy tủi thân . Nếu cô đừng qúa cao ngạo, đừng làm An tự ái thì lúc này cô đâu lẻ loi như vầy
Lòng đau đớn, Khuyên ứa ra, cô cúi xuống giấu đôi mắt cay xè mọng đỏ của mình . Khi ngước lên Khuyên thấy An đứng trước mặt
Nhưng một phản xạ cô đẩy anh qua một ben rồi băng băng chạy ngượng về phía con dốc . An lật đật đuổi theo
Khi đã ôm được cô trong vòng tay, anh hối hả nói:
Anh biết em không hề yêu anh, anh xin lỗi đã xúc phạm đến em . Nhưng Bảo Khuyên, hãy cho anh được lo lắng, thương yêu em . Đừng xa lánh anh và tự làm khổ mình vì Đăng . Nếu hắn thật lòng với em, trớ lại với em, anh xin thề không Bao giờ làm phiền em nữa . Chỉ mong em quên đi, phải cố quên đi
Để mặc anh ôm ấp vỗ về, Bảo Khuyên sụt sịt khóc:
Em chưa quên được và không muốn làm khổ thêm ai khác . Anh đừng thương em ...
An vuốt tóc cô, giọng xúc động:
Rồi em sẽ quên . Anh không thể không yêu em . Với tình yêu của mình, anh tin anh sẽ bù đắp những đau khổ em đã chịu vì Đăng
Nâng mặt Khuyên lên, An đắm đuối nhìn và thì thầm:
Anh yêu em . Rất yêu em hiểu không ?
Bảo Khuyên nhạt nhòa nước mắt, cô nhói đau nhớ đến lời tỏ tình xưa kia của Đăng . Anh tưng nói không thể sống thiếu em, sẵn sàng gánh chịu mọi tội lỗi cho em . Vậy nỗi đau này hiện tại ai gánh chịu cho em hở Đăng
Cô để An dìu mình đi . Giống những cặp tình nhân kia, cô nép vào người An nhưng tìm sự chở che, nâng đỡ . Giờ này ở một vũ trường nào đó chắc Đăng đang quay cuồng bên ánh đèn màu . Anh đã quên rồi cô láng giềng chua nhưng yaourt, nhưng vô cùng ngốc nghếch lỡ yêu anh bằng nguyên trái tim non khờ khạo của mình .
*****

Thái bất lực nhìn Đăng nằm dài trên salon mắt nhắm nghiền, miệng phì phà thuốc . Trên gương mặt anh nét nổi bật nhất là bộ râu . Để râu trông Đăng già đi hằng mấy tuối, điều đó không làm anh xấu trai, trái lại bộ râu lười cạo khiến anh có vẻ pHồng trần sương gió hơn . Các cô bé mới lớn vẫn bị thương tới chết vì kiểu ngạo mạn bất cần này của Đăng . Thái ngưỡng mộ anh mình và cũng thương anh vô cùng . Cuộc đời dành cho Đăng nhiều bất hạnh, anh vừa tìm được tình yêu thì mối tình đó lại là nghiệp chướng . Còn gì đau đớn hơn phải đóng vai kẻ bạc tình rồi nhìn người yêu vui vầy với kẻ khác . Thái biết Đăng rất nhiều nghị lực, giỏi chịu đựng nên mới vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với loại xuất sắc . Đăng không muốn thua Hoàng An và anh đã làm được điều đó . Hoàng An có Bảo Khuyên vì anh ruồng bỏ cô . Nhưng tại sao Đăng bỏ Khuyên, đâu ai biết cho anh, Thái còn chịu không nổi mỗi khi thấy An cố tình âu yếm Khuyên, huống hồ chi anh ngày ngày giam mình trong phòng, nhìn trộm sang nhà Bảo Khuyên, rồi lại vật vã với mình vì ghen, vì khổ
Trong một lần hai anh em chén thù chén tạc, Đăng đã bật khóc và thú nhận với Thái rằng anh không thể nào quên Khuyên, anh không thể yêu ai khác cô . Làm cho cô ghét mình bao nhiêu, Đăng càng đau đớn bấy nhiêu
Hôm nay cũng thế . Đứng trên balcon nhìn Khuyên tựa đầu ngồi sát An, Đăng lại nằm vật ra salon, hút liên tục ba bốn điếu thuốc và không mở miệng nói một lời
Thái thở ra:
Anh từng mong Khuyên được hạnh phúc sao lại buồn khi con nhỏ đã có tình yêu khác ?
Đăng cau có:
Anh không muốn thấy cô ấy ở cạnh An
Điều này vượt qúa quyền hạn của anh rồi
Anh biết ! Bởi vậy anh đã quyết định . Rời khỏi Sài Gòn để khỏi biết gì về Bảo Khuyên hết
Thái kêu lên tức tối:
Có nhà cửa đàng hoàng sao lại bỏ đi làm ở những nơi xa xôi hẻo lánh vì thất tình
Dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn Đăng nói:
Ngôi nhà này của ba, nhưng trước đây ông nói dì Kim mua cho anh . Nay anh không ở thì em ớ, có gì đâu mà phản đối . Anh sẽ theo công trình lên Đắc Lắc, vì trên đó cần người, chứ anh không hoàn toàn vì Khuyên
Thái nhún vai:
Tội tình gì phải bỏ đi chứ . Phải chi Bảo Khuyên vẫn yêu anh nhưng xưa thì anh tránh mặt là phải đằng này con nhỏ còn mau quên hơn ai hết . Anh đày đọa mình vô ích qúa !
Đăng nhìn trừng trừng lên trần:
Em không hiểu Bảo Khuyên đâu . Cô bé đang tự dối lòng giống nhưng anh thôi . Chuyện gì sẽ xãy ra, nếu anh không làm chủ được bản thân ? Tốt hơn hết hãy tránh trước . Anh sợ ngày nào đó mình sẽ phạm tội
Thái thắc mắc:
Dì Kim bằng lòng cho anh đi xa nhưng vậy sao ?
Đăng thở dài:
Dì ấy rất buồn . Khi nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện, dĩ có tới tìm mẹ anh . Bà vẫn khăng khăng khẳng định Khuyên là con của mình nhưng trước đây qủa quyết nói với ba . Ông dượng ghẻ vừa trốn khỏi trung tâm cai nghiện cũng xác nhận nhưng thế . Anh đâu có quyền hy vọng, đâu có quyền yêu Khuyên nhưng Hoàng An hay những thằng đàn ông khác . Rồi tới ngày nào đó Khuyên sẽ lấy chồng, sẽ làm vợ, làmmẹ, cô ấy sẽ quên . Còn bây giờ anh tin chắc Bảo Khuyên vẫn còn nghĩ đến anh
Thái tỏ vẻ không tin:
Có lẽ anh chủ quan qúa đó ! Trúc Ly cho am biết nhỏ Khuyên căm anh lắm . Khuyên tiếc rằng trước đây đã tin và yêu nhằm anh, nó ân hận đã để Hoàng An đeo đuối nó một thời gian dài
Đăng mỉm cười, mắt anh hơi mơ màng :
Khuyên có Trúc Ly để đưa tin, còn anh thì có em
Thái nóng nảy:
Đừng gạt mình nữa . Nếu nhỏ Khuyên còn yêu anh thì không có chuyện sắp đám hỏi với thằng An đâu
Nhỏm người lên, Đăng gằn giọng:
Ai nói với em vậy ?
Bạn bè, đứa nào cũng nói chớ không phải Trúc Ly
Lao người ra khỏi phòng, Đăng chồm người lên balcon nhìn xuống
Bên nhà Khuyên chỉ có An ngồi trên ghế đá, chắc anh ta chờ chở cô đi đâu . Đăng thẩn thờ nắm chặt tay lại
Nếu Khuyên còn yêu anh thì sao ? Và đã hết yêu anh thì sao ? Đăng bật cười chua chát, vừa lúc ấy Khuyên trong nhà đi ra . Cô mặc áo dài trắng với vẻ hồn nhiên nhí nhảnh từng làm ngớ ngẩn hồn anh . Đăng không thôi rời mắt khỏi Khuyên . Cô nũng nịu nịu với An . Anh ta âu yếm vuốt tóc cô rồi bước tới dắt xe ra cổng
Đang bước theo An, tự nhiên Khuyên ngướclên, mặt cô tái đi khi thấy Đăng . Rồi rất nhanh môi cô mím lại, mắt hất sang nơi khác . Khuyên leo lên xe ngồi, vòng tay ôm An, đầu tựa vai anh trông thật tình tứ
Đăng lao xuống nhà, chạy tới hàng rào khi bà Dung ra đóng cổng:
Anh vừa thở hào hển, vừa gọi:
Dì Dung ...
Giật mình vì giọng gọi giật ngược của Đăng, bà Dung dè dặt:
Chuyện gì vậy Đăng ?
Không cần khách sáo, Đăng hỏi thẳng :
An sắp cưới Bảo Khuyên phái không dì ?
Bà Dung tránh né câu trả lời:
Đó chẳng phải là điều chúng ta mong đợi sao ?
Nhưng ...nhưng Khuyên còn qúa bé
Bà Dung thớ dài:
Đành là vậy, dì không còn cách nào khác để giữ gìn nó và cả cháu nữa
Đăng lầm lì:
Dì ép Khuyên à ?
Không có ! Hoàng An muốn làm đám hỏi trước, đợi Khuyên thi tốt nghiệp đại học sẽ cưới . Con bé bằng lòng, và dì cũng thấy an tâm
Nhìn nét thẫn thờ trên mặt Đăng, bà Dung hạ giọng:
Dì biết suốt thời gian vừa qua cháu rất là khổ sở . Nhưng chúng ta đâu thay đổi gì được, số phận đã an bài trớ trêu đến thế là cùng . Hãy cố quên đi . Cuộc đời trước mặt còn rât dài, cháu sẽ còn gặp những buồn vui, quên, nhớ khác nữa . Lúc đó cháu sẽ thấy chuyện buồn này cũng thường tình nhưng những chuyện khác thôi . Cháu là một người bản lãnh, dì tin cháu sẽ điều khiển được trái tim mình
Đăng muốn gào to lên rằng anh không cần những lơi an ủi lẫn vỗ về phỉnh nịnh đó . Anh đã qúa mệt mỏi vì anh chỉ là một người tầm thường ích kỷ chớ không cao thượng đến độ hy sinh tình yêu duy nhất của mình cho kẻ khác
Bà Dung lại nói:
Dì Dung cũng nhưng ba cháu và Thái, ai cũng rất hiểu rất thông cảm và trân trọng sự hy sinh cao thượng của cháu
Đăng nhếch môi:
Đừng dùng những lời hoa mỹ ấy nữa, cháu sợ được ca ngợi lắm !
Bà Dung lo lắng:
Vậy dì phái nói sao đây ?
Đăng vò nát chùm hoa tigôn hồng trong tay:
Cháu sẽ rời khỏi thành phố vào sáng ngày mai, nếu không mọi cố gắng của cháu từ trước đến giờ coi nhưng công dã tràng
Bà Dung sửng sốt nhìn Đăng thiểu não bước đi . Bà Không hiểu lời anh vừa nói là tiếng than hay câu hăm dọa . Nhưng nếu Đăng đã quyết định đi, thì tốt . Xa mặt cách lòng mà . Bà chợt thớ dài khi nhớ tới ngày xưa của mình . Hồi đó chồng bà cũng bỏ thành phố lên tận Xuân Lộc - định Quán làm rừng một thời gian chỉ vì muốn quên bà . Ai cũng nghĩ hai người sẽ xa mặt cách lòng, nhưng sau đó chính bà trốn gia đình để theo ông . Khi đã thật sự yêu rồi, sự chia cách chỉ khiến người ta yêu nhiều hơn và quyết tâm tìm đến với nhau hơn
Bảo Khuyên càng tỏ vẻ thắm thiết với An chừng nào, bà càng lo chừng nấy . Bà biết con bé đang diễn trò đó thôi . Nó có bỏ nhà để theo Đăng không, ai mà đoán trước được . Điều bà mong bây giờ là hy vọng lý trí sẽ thắng tình cảm của Đăng . Anh giữ vai trò quyết định trong bi kịch này, còn Bảo Khuyên chỉ là vai phụ bị cuốn đi, bởi tình yêu giông bão của cả hai . Con gái bà vốn yếu đuối và dễ giao động kia mà . Nếu Hoàng An tin tế hơn, khéo léo hơn, chắc lâu dài phần thắng sẽ ngã về phía mình . Dĩ nhiên kết qủa này không thiếu sự đạo diễn của bà trong mọi tình huống, nhưng lòng bà vẫn canh cánh một mối lo
Thật ra Hoàng An đã thuyết phục được Bảo Khuyên đâu . Con bé vẫn đánh trống lãng mỗi khi An đề cập tới vấn đề cưới hỏi . Khuyên muốn dùng An đế làm bình pHồng, trong khi An thương con bé thật tình . Nó đã làm xiêu lòng bà Tú Nhi, dù bà ta đang hầm hơi bà về việc bị mất chân quản lý nhà hàng vô cùng
Nếu được quyền lựa chọn bà sẽ chọn Đăng cho con gái . Khổ nỗi định mạng đã định sẵn, dù qúy Đăng cỡ nào bà cũng không giúp đỡ được gì hết
Vừa quay lưng đi, bà Dung lại nghe có người gọi . Nhìn ra thấy bà Hồng Hạc đang tựa vào cổng với vẻ mệt mỏi khác thường . Bà Dung vội chạy ra mở cửa, vừa vào đến salon, bà Hạc đã mếu máo:
Tôi khổ qúa !
Bà Dung trầm giọng:
Chị bình tĩnh lại, chuyện gì cứ từ từ mà nói . Để tôi rót cho chị ly nước lạnh
Bà Hạc kéo tay bà:
Không ! tôi không khát
Vậy chị nói đi . Chị khổ vì chuyện gì ?
Nước mắt bà Hồng Hạc lăn dài trên gò má còn khá mịn màng:
Tôi tức chết vì con Hồng Tước . Trưa nay lúc từ nhà hàng về nhà, tôi đã bắt gặp nó say ma túy trong phòng ngủ
Bà Dung giật mình:
Chị có nhầm không ? Làm sao nó lại ghiền thứ đó được ?
Bà Hồng Hạc lắc đầu:
Tôi không thể lầm vì trước đây thằng anh Hai nó cũng chơi cần sạTrong một cơn say ma túy, nó phóng xe bạt mạng và đã chết trên đường siêu tốc vì bị xe chở contanơ cán phải . Cái chết thê thảm của nó ám ảnh tôi suốt những năm tháng ở mỹ . Bây giờ về xứ, tôi làm sao chịu nỗi khi lại ga9.p thứ thuốc độc giết người đó trong nhà mình
Bà Khanh Dung thẩn thờ:
Tại sao con nhỏ lại đến nông nổi đó ? Nó bất mãn ai ? Nó không bằng lòng cái gì, sao không nói ra mà lại lao vào trò chơi chết người ấy chứ ?
Bà Hồng Hạc đau đớn:
Tôi đã dấu chị nhiều chuyện về cha mẹ nuôi của Hồng Tước . Thật ra bà ta làm tài phán của một vũ trường ớ quận 5, chớ không phải người làm ăn tự do nhưng tôi từng nói với chị trước đây . Ngoài ra nó còn một người cha nuôi nữa . Ông ta là dân ghiền chính cống, con bé Tước tập tành hút xách cũng từ ong ta . Nó chuyên môn đi mua thứ đó về cho ổng, rồi tò mò hít thử, đến giờ đã sành điệu lắm rồi . Chắc mẹ nuôi nó đâu hề biết chuyện động trời này . Nếu tôi không có kinh nghiệm từ thằng con trai, chắc tôi cũng không biết con Tước đã vướng vào ma túy
Bà Dung nhíu mày :
Nhưng tình trạng nghiện của nó đã nghiem trọng lắm chưa ?
Bà Hạc rầu rĩ:
Chắc là chưa, nhưng con bé muốn lấy cái trò này ra để hăm dọa tôi
Hăm doa. là sao ? Tôi chưa hiểu kịp
Là gián tiếp báo rằng nếu tôi không đáp ứng đòi hỏi của nó, nếu tôi làm nó buồn nó sẽ lao vào ma túy đế giải buồn
Đưa tay ôm đầu bà Hạc than:
Trời ơi ! Nó có phải là con tôi không ? Sao mới sống chung một thời gian ngắn, tôi đã thấy rõ mình vô phần vô phúc rồi
Bà Dung nghiêm nghị:
Chị nên dỗ ngọt con bé, cho nó biết rằng toàn bộ tài sản này sẽ là của nó . Nếu Hồng Tước chán học, hãy mạnh dạn giao việc cho con bé . Có công việc nó không rãnh rồi lao vào chuyện bậy bạ ấy nữa
Bà Hạc chán nản:
Tiếc rằng Hồng Tước ham chơi chớ không ham việc nhưng Bảo Khuyên . Nó sẽ là cục nợ của tôi đến hết đời . Bây giờ biết giao việc gì cho nó đây . Tôi không tin tưởng con mình mới khổ
Bà Khanh Dung không biết an ủi sao, khi đầu ốc bà cũng rối ren chuyện của Đăng và Bảo Khuyên . Đã nhận trách nhiệm làm mẹ, thì người phụ nữ nào cũng lo lắng khổ sở vì con . Bà Hạc khổ cách khác, bà khổ cách khác . Vì không hé môi chuyện của Bảo Khuyên , nên bà Hạc nghĩ bà là người hạnh phúc, chớ đâu ai hiểu lòng bà lúc nào cũng nhưng có lửa đốt bên trong
Ngập ngừng bà nói:
Ai cũng khổ vì con chớ không riêng mình chị
Bà Hạc cười héo hắt:
Bảo Khuyên ngoan thế kia, chị còn khổ gì nữa . Hoàng An có mắt tinh đời mới chọn con bé . Nhưng hình nhưng Khuyên không yêu An nhưng cách nó thể hiện tình cảm
Bà Dung bối rối:
Chị nghĩ vậy sao ? Tôi lại cho rằng cả hai rất yêu thương nhau
Bà Hạc nói:
Có những điều con gái không thích nói với mẹ đâu
Thế ...Bảo Khuyên đã tâm sự gì với chị ?
Bà Hạc lắc đầu:
Không ! Không có gì . Nhưng nếu cần, tôi sẽ tìm hiểu dùm chị
Bà Dung xua tay thật nhanh:
Không cần đâu ! Tôi tôn trọng những riêng tư của con mình mà !
Bà Hồng Hạc có vẻ phật ý:
Cũng vì từng nghĩ nhưng chị nên mãi tới hôm nay tôi mới phát hiên được những riêng tư kinh khủng của Hồng Tước
Bà Dung im lặng . Rồi sau đó bà lảng qua chuyện khác . Ngồi một lát bà hạc ra về . Ngoài sân rụng lác đác vài hoa sứ trắng . Chiều rồi, bà Dung chợt dõi mắt ra đường dù biết giờ này Bảo Khuyên chưa về đâu
Trớ vào lo sửa soạn, bà đóng cứa chuẩn bị tới nhà hàng đế bắt đầu công việc quản lý khá vất vả của mình . Đêm nào cũng chín mười giờ mới về bà thật không an tâm khi bỏ mặc Bảo Khuyên . Hết tháng này bà hai Lý hứa sẽ lên ớ luon với mẹ con bà .Bây giờ tới cuối tháng còn lâu . Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đăng không dằn được tình cảm xuống đáy lòng
Tự dưng đêm nay bà lo làm sao dù Khuyên đang xem ca nhạc với An chớ không có ở nhà . Ngày mai Đăng có đi thật không, hay nó vờ nói thế để đánh lừa bà ?
Tâm trí bà ngổn ngang trăm mối . Bà dừng gót chân xuống đường và quyết sẽ bắt buộc Khuyên phải tiến tới cưới hỏi trong năm nay, chớ không được lượn lờ với An nữa
Chiếc xích lô chuyên chở bà đi làm mỗi đêm trờ tới, bà ha9m hở bước lên và thấy nhẹ nhõm với quyết định vừa rồi . Bà không biết ben balcon nhà Đăng, Thái đang suy nghĩ lung tung . Cậu không muốn anh mình rời thành phố khi ba cậu đã tìm được chỗ quen, và năn nỉ Đăng tới công ty ấy làm
người duy nhất có thể thuyết phục được Đăng là Bảo Khuyên , nhưng dựa vào đâu để nhờ con nhỏ thuyết phục Đăng . Nếu cậu mạnh dạn yêu cầu cũng chắc gì con nhỏ chịu làm việc năn nỉ người từng ruồng bỏ rơi nó . Trúc Ly bảo Bảo Khuyên đang rất hận Đăng . Tỉ lệ phần trăm nhờ con nhỏ rất mỏng . Thái không hy vọng mấy vào cái lưỡi không xương của mình nhưng dù thế nào, cậu cũng đợi Bảo Khuyên đi chơi về đã . Đăng lại đi uống ruou rồi . Đêm nay chắc anh sẽ say mèm cì chính miệng bà Dung xác nhận chuyện An sẽ cưới Khuyên là có thật
Thái vào nhà mớ nhạc . Cậu vừa nghe nhạc vừa ngóng xem Khuyên về chưa . Nằm chập chờn khá lâu Thái vút choàng dậy khi có tiếng kéo cửa sắt . Cậu vội ra balcon nhìn và gọi vọng xuống thật to:
Ê ! Khuyên ! Đợi tui một chút
Khuyên ngần ngừ:
Chuyện gì vậy ?
Chuyện rất quan trọng . Tôi chờ bà cả buổi rồi đó
Dứt lời Thái ba chân bốn cẳng nhảy xuống lầu, chạy một mạch qua nhà Khuyên
Cô hồi hộp hỏi trước:
Anh Đăng ...bị làm sao à ?
Thái gật đầu:
Ừ ! ảnh có thế chết đấy !
Tái xanh cá mặt Khuyên lắp bắp:
C ..ái gì ?
Thái làm một tăng:
Anh Đăng sẽ bỏ đây lên Đắc Lắc sống trong buôn trong làng với người dân tộc . Hừm ! tại sao ảnh phái làm vậy bà biết không ?
Bảo Khuyên ngẩn ra mất mấy giây . Rồi mặt cô sa sầm xuống :
Không liên quan đến tôi . Tại sao Thái hỏi kỳ thế ?
Thái nhỏ nhẹ nói :
Anh Đăng bỏ đi vì Khuyên đó
Khuyên xua tay:
Đủ rồi ! Thái khỏi cần phái lắm điều . Tôi muốn được yên thân với người thật lòng yêu thương mình . Anh Đăng chƯa Bao giờ vì tôi cả . Ảnh muốn đi đâu, ở đậu, làm gì, yêu ai, bỏ ai, tôi không quan tâm
Thái thở dài:
Tôi biết Khuyên còn hận anh Đăng lắm . Nhưng tin tôi đi . Ảnh vẫn rất yêu Khuyên
Bật cười chua chát, Khuyên dài giọng:
Rất yêu Khuyên, không thể thiếu Khuyên là điệp khúc tôi từng nghe và tin còn hơn tín đồ tin vào chúa . Sau đó thì sao ? Đăng đã thể hiện điều mình nói thế nào ?
Thái chép miệng:
Có những cái tôi không thể giải thích tại sao, thế nào với Khuyên được, nhưng tôi dám chắc anh Đăng chỉ yêu mình bạn thôi . Nếu Khuyên giữ ảnh ớ lại thành phố này giùm, ba tôi sẽ mừng giữ lắm
Khẻ lắc đầu, Bảo Khuyên nói:
Giữ Đăng cho riêng mình, tôi còn làm không xong làm sao giữ ảnh ở lại đây được . Thái nên nhờ Lan Chi, cô ta thừa khả năng trói chân Đăng mà ! Ai đi nhờ một người bại trận như tôi
Đưa tay lên gãi ót, Thái nhăn nhó:
Vì hoàn cảnh oan trái thôi . Tôi bảo đảm anh Đăng còn rất yêu Khuyên
Bảo Khuyên hất mặt lên thật chua ngoa:
Hoàn cảnh gì ? Nếu Đăng viện cớ mẹ tôi ngăn cản thì anh ấy qúa tầm thường
Thái bỗng đổ quạu:
Anh tôi không tầm thường nhưng bà nghĩ đâu . Thật ra tại...tại ..
Tại ai ?
Thái nói đại:
Tại dì Anh Loan qúa tệ !
Bảo Khuyên chưa kịp hỏi tiếp đã nghe tiếng Đăng từ ben kia giậu tigôn vọng qua
Thái ! Về ngay anh bảo
Hết hồn ngó Khuyên, Thái nói nhỏ:
Trời ơi ! Tưởng ổng còn ngồi nhậu ở quán đầu đường không hà !
Quay sang nhìn, Khuyên xót xa khi thấy vẻ lôi thôi lếch thếch của Đăng . Dưới ánh điện mù mờ của ngọn đèn ngoài hiên, trông anh nhưng một kẻ lạ . Gương mặt Khuyên từng yêu thương trở nên khó ưa vì bộ râu dữ dằn . Cô muốn tránh nhưng không sao dứt nổi ánh mắt anh . Khác với bề ngoài ngật ngưỡng nhưng say mắt anh tỉnh táo nhìn nhưng muốn nuốt lấy Khuyên
Cả tháng nay Đăng về cái Mơn, và đi nhhiều hơn ở nhà, nên cô không gặp anh . Đêm nay đứng đối diện nhau, Khuyên mới thấy rõ Đăng còn ảnh hưởng rất lớn với mình
Tim đập mạnh, cô nghe Đăng bảo:
Anh luôn mong em sống hạnh phúc, nhưng không phải với Hoàng An
Khuyên trấn tĩnh lại:
Hạnh phúc của tôi do tôi chọn . Anh đâu có quyền đặc đế tôi với ai
Đăng cười buồn:
Xin lỗi, anh quên mình là ai rồi . Ngày mai anh đi xa, chắc lâu lắm mới về Sài Gòn . Anh chỉ ước ao được nghe Khuyên nói những lời chua ngoa đanh đá nhưng lần đầu gặp nhau .
Khuyên chớp mắt:
Tôi không còn gì đế nói với anh hết ...
Dù một lời chúc may mắn hoặc hạnh phúc mà người vẫn hay chúc nhau lúc chia ly ?
Khuyên bối rối trước cái nhìn da diết của Đăng . Cô khổ sở khi biết mình sắp bị Đăng làm mềm lòng . Lúc này anh đang là con sói già diễn trò bà ngoại ốm dụ bé choàng khăn đỏ . Dẫu biết hơn ai hết mình sắp bị sói nuốt chửng, sao Khuyên vẫn muốn nhắm mắt lại mặc chuyện gì tới sẽ tới thế này
Rùng mình, Khuyên cố nhớ những lời An hay thầm thì âu yếm, cô đắm mình trong cảm giác được An hôn, khổ nỗi đầu óc cô nhưng tê liệt, cô không nghĩ được gì khác khi Đăng đến sát rào, và tha thiết gọi tên mình:
Bé Khuyên ! Chính anh đã đánh mất em . Anh đau đớn nhưng không hề ân hận . Cuộc đời chúng ta đều còn rất dài, hãy quên những chuyện đã qua . Chúc em thât sự hạnh phúc trong tháng ngày sắp tới
Khuyên đứng nhưng trờ tròng . Đến lúc Đăng bước đi, cô mới lao đến bên hàng rào giọng ngẹn ngào:
Đăng hãy nói đi . Tại sao ? Em vẫn chưa biết tại sao mình lại chia tay . Có chuyện gì anh giấu em phải không ?
Phải ! Anh đã giấu em một điều quan trọng
Tim Khuyên se lại, cô thì thầm:
Điều gì ?
Anh không hề yêu em nhiều nhưng anh tưởng dù anh từng bị vẻ hồn nhiên thánh thiện của em quyến rũ . Bản thân anh háo thắng và thích chinh phục . Khi nắm được linh hồn em rồi, anh lại chán . Vã lại em ngây thơ trong trắng qúa làm anh có cám giác phạm tội, thôi thì chia tay sớm đế bắt đầu một cuộc chinh phục mới, khám phá mới sớm
Bảo Khuyên la lên uất ức:
Anh nói dối !
Đăng nhún vai:
Anh không muốn em buồn, nhưng chính em buộc anh nói điều này . nghĩ cho cùng cũng có ích đó . Nó giúp người nhẹ dạ nhưng em biết hoài nghi trước méi việc . Hoàng An là một người tốt, nhưng chỉ tốt hơn hạng xấu nhưng anh thôi . Nếu chọn hắn nhưng trái tim vẫn vẩn vơ, vơ vẩn em sẽ không chịu nổi thói ghen tuông, nhỏ mọn của An đâu
Thở dài một cái, Đăng lắc đầu:
Mãi mãi em vẫn là cô bé choàng khăn đỏ, mà cuộc đời lại lắm thứ chó sói . Nên đề phòng những con só thu vuốt nằm hiền lành hơn những con nhe nanh em cưng ạ !
Đăng vào nhà rồi, Bảo Khuyên vẫn còn thẫn thờ nhưng mất hồn, cô ngồi trên ghế đá, mắt ráo hoảnh không một giọt lệ
Mãi đến kho bà Dung về, vỗ mạnh vào vai, cô mới giật mình ngơ ngác
Bà Dung hỏi:
Sao lại ngồi đây mà không vào nhà ?
Khuyên gượng gạo:
Con mới về tức thời
Hoàng An nở để con một mình à ?
Tại con muốn vậy ?
Bà Dung dò xét:
Có giận nhau không ?
Khuyên mệt mỏi lắc đầu và đưa tay đấy cửa sắt giùm mẹ
Bà Dung hốt hoảng khi nghe cô bảo:
Con vừa nói chuyện với Đăng xong
Nó nói gì ?
Ảnh chào để mai đi Đắc Lắc
ChÍ có vậy thôi mà con thẩn thờ sao ?
Bảo Khuyên bỗng cáu lên:
Con không phải là gỗ đá, mẹ đừng tra hỏi con nữa
Bà Dung để mặc cô chạy vô phòng đóng sầm cửa lại . Bà tin Đăng không nói gì về thân thế của cả hai đứa . Bà tin Đăng tiếp tục làm Khuyên căm ghét mình . Cuộc đời thật oái oăm và bất công . Bán thân bà cũng xấu hổ khi cứ bắt Đăng phái hy sinh tình yêu, hạnh phúc và cả sự chân thật của mình đế bà giữ được con nuoi trọn vẹn
Rốt cuộc Đăng chịu qúa thiệt thòi, nó chả còn gì hết . Cha mẹ, em trai, em gái cũng không . Chút tình yêu cao cả đã phái chôn kín, nay còn chịu rời xa nơi đây nữa . Tự nhiên bà Dung thấy bất nhẫn qúa . Nhưng một mình bà làm sao thay đổi sự an bài của định mệnh . chỉ cầu mong Đăng tới nơi xa ấy sẽ tìm được cho mình một tình yêu mới . Vâng ! bà xin cầu mong nhưng thế .

Danh sách chương của Tình Khúc

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h