Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:35 ở Hà Nội
 

Tình Khúc - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  542
Bảo Khuyên khom người cố đạp xe ngược gió, lòng nơm nớp sợ trễ sẽ lỡ dỡ công việc mẹ Đã giao với tất cả tin tưởng.
Thở dài áo não cô lầm bầm:
Thế nào cũng bị Mẹ La cho mà xem. Tất cả cũng vì những nụ Hồng này. chúng sẽ làm đẹp cho gia đình ai chưa biết, chỉ Khổ Thân mình lưa. cả buổi, gai đâm buốt cả taỵ Chán ngắt.
Liếc vội đồng hồ, Khuyên thầm kêu trời khi biết chỉ Còn một tiếng đồng hồ nưã bữa tiệc sẽ bắt đầu. với khoảng thời gian ít ỏi còn lại nhắm có cắm xông 10 lọ hoa có chủ đề hẳn hôi cho 10 bàn ăn như yêu cầu của chủ Nhà, không thì giờ này cô còn phóng xe như điên ngoài phố.
Bằng bất cứ giá nào cùng phải hoàn thành nhiệm vụ Mẹ Giao mới được.
Dồn hết sức vào chiếc pedal, Khuyên mím môi như hạ Quyết tâm với mình.
Liếc mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông nào, cô vội vàng rẽ sang trái và cắm đầu vọt vào con đường một chiều trước mặt.
”đi tắt về ngang” kiểu này sẽ rút ngắn thòi gian vốn còn rất ít, nhung néu bịthổi thì hậu qủa khó lường.
Nói thế chứ dễ gì thổi được cộ Khuyên tủm tỉm, cô chưa kịp cười hết môi, đã hoảng hồn ghị Ghi đông, lách sang một bên tránh chiếc môtô từ lề đang phóng ra thật nhanh.
Lách không kịp, Khuyên bay xuống đường. Chiếc môtô vì thắng gấp cũng ngã ngang nhung hai người ngồi trên xe không đến nỗi đo đất như cộ
Sợ quá quên cả đâu, Khuyên ngồi bật dậy và chết điếng khi thấy bó hồng trông giỏ Văng ra bị Bánh xe mô tô cán qua dập tơi tả.
Đây là loại hoa hồng hai da đặc biệt, phải đặt trước mới có. lúc nãy vì lo lựa từng bông nên cô mói trễ, vậy mà bây giờtrông chúng thảm hại làm sao!
Quay ngoắt lại nhìn trừng trừng vào hai tên quái xế, Bảo Khuyên thảng thốt dậm chân:
Dập hết bông của người ta ròi! Không biết, mấy ngưo8`i đền đi!
Gã thanh niên ngồi phía sau hất mái tóc tabu rớt xuống trán lên, rồi gằn giọng:
Chạy ngược chiều còn nói ngang hả bể Đèn xe của bọn anh, em phải…bán cái xế điếc này để Đền, thì đúng hơn.
Vừa nói hắn vừa chỉ Vào cái đèn sau xe của mình vớ vẻ xấc xược rất dễ ghét.
Bảo Khuyên hơi bất ngờ, nhưng vốn không phải người dễ bị Bắt nạt với bất kỳ tình huống nào, nên cô phản ứng ngay:
Tự mấy người té chớ tôi có đụng tới đâu, trông khi rõ ràng bánh xe của mấy người cán nát hết bông của tôi rồi nè. tìm đâu ra bông ngay bay giò cơ chứ!
Bảo Khuyên đanh đá nhìn gã thanh niên có gương mặt lạnh lùng, bộ Dáng phớt đời mặc áo đên dài tới gối rộng thùng thình vừa dựng chiếc navà lên. Hắn ta nhúng vai không nói lời nào trông khi gã đầu tabu lại giỡ trò hăm dọa:
Sao! Định đổ Thừa bọn này à! nói năng kiểu đó côi chừng không có răng ăn ổi đấy! phải đền tiền cái đèn signal bể mói được đi nghe chưa. Mấy cái bông qủy quái này thìnhằm nhò gì chứ!
Bảo Khuyên khó chịu gì giọng điệu du côn của gã cô hồn này, dù quãng đường vắng tanh, cô vẫn can đảm nói cứng:
Anh phóng nhanh, chạy ẩu, thắng gấp cán hoa của nguòi ta, làm tôi té trầy tay và cũng tự Tụi anh là ngã xe bể Đèn, sao lại đền tôi. Muốn đền hả! Cứ chờ cảnh sát giao thông tới lập biên bản đi rồi đền..
Liếm môi một cái, cô bồi thêm một câu:
Chỉ Nhìn thôi là biết tổng mấy người chạy xe không bằng lái rồi.
Gã đầu cắt kiểu tabu lại hất mái tóc rẽ năm năm phủ Trán của mình lên, giọng bực tức:
Cái con nhóc này đúng là…là yêu quáị
Nhảy lên ngồi phía sau, gã cau có nói:
Mình đi cho rồi. Ra ngõ gặp gái chả Hay ho gìđâu.
Bảo Khuyên không vừa cô đanh đá:
Còn bông của tôi thì sao? Mấy anh mà chạy là tôi la làng lên đấy!
Lúc này gã mặc sơmi đên mới mở miệng:
Làm khó nhau bao nhiêu đó là nhiều rồi, mình huề cho vui vẻ Đi cô bé. Chuyện xui xẻo này chả Mấy ai muốn. nếu lúc nãy em đừng đi ngược chiều, và anh đừng phóng nhanh thì đâu phải phiền phức như vầy. đúng khong?
Hơi quê vì lời lẻ Dịu dàng của hắn, Bảo Khuyên làm thinh cuối xuống nhặt bó hoa. Rồi không ngăn đuọc ấm ức, cô khổ Sở Buột miệng:
Dập hết thế này là chết thật rồi!
Nhìn đồng hồ, cô hấp tấp leo lên yên và muốn khóc vì dây sên tuột luốt.
Lật đật nhảy xuống dựng chân chống Bảo Khuyên ngồi thụp kế cái xe và loay hoay một mình
Chiêù nay đúng là xúi quẩy. cầm chắc là sẽ nghe mẹ Mắng rồi. Chuyện này chẳng nhằm nhò gì, vì bị Mắng là chuyện thường tình của Bảo Khuyên mà. Chỉ Sợ Mẹ Mất uy ti;n với chủ Nhà thôi!
Đang nhăn nhó không biết làm sao đễ đặt dây sên vào dĩa, mà tay sạch, Bảo Khuyên chợt nghe có người nói:
Để Anh sữa hộ Chọ Bàn tay cầm hoa hồng lỡdính nhớt thì xấu lắm!
Liếc gã aó đên một cáị Khuyên khinh khinh giữ xe cho gã muốn làm gì thì làm. dầu óc cô lúc này chỉ Mãi nghĩ tới những kiểu cắm hoa sao cho đẹp và mau.
Cô bé mua nhiều bông hoa chắc có việc?
Gật đầu nhanh thật nhanh, Bảo Khuyên rầu rĩ than:
Tôi cắm hoa cho đám tiệc. đã trễ giờ , còn gặp như vầy có xui không chứ!
Gã ta tỏ Vẻ Thương hại dù bộ Mặt vẫn lạnh tanh:
Tụi anh có thể Giúp em mua hoa khác. sài gòn thiếu gì chỗ bán.
Bằng cách nào chứ! hồng này phải đặt truóc mới có. mấy anh tìm ra hoa đẹp như vầy, tôi đền đèn signal liền.
Gã áo đên xoa hai tay vào hăm hở:
Được anh chở Em đi mua!
Trợn mắt lên Bảo Khuyên mai mỉa:
Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi không phải là cô bé choàng khăn đỏ Đâu mà dụ Sói ạ!
Dứt lờ, cô nhảy lên xe, công lưng đạp thật nhanh. Bảo Khuyên nghe tiếng môtô nổ, nhung cô biết chắc hai gã ăn mặc modên bụi đó không dám đuổi theo mình, vì cô đang chạy nguọc chiều kia mà.
Rẽ qua con đuòng khác, Bảo Khuyên lơ ngơ tìm địa chỉ rồi quẹo vào một ngôi biệt thự Nhỏ Mỡ cửa xẵn.
Vừa vào tới sân trải đầy đá cuội trắng, Bảo Khuyên đã thấy Chiêu Liên hớt hải chạy ra, giọng gấp rút:
Trời ơi! Em làm gì tới trễ dữ vậy, nãy giờ dì dung sốt ruột nen…dũa um sùm, chị nghe điếc luon.
Khuyên nhăn mặt:
Em bị Xe tông muốn lọi be sườn đây nè. bông thì dập gần hết. thế nào mẹ Cũng la nữa, chị chuẩn bị Tiếp lỗ tai đi.
Thấy Bảo Khuyên giơ cánh trỏ Bị Rướm máu ra, Chiêu Liên lo lắng
Xe tông có trúng chổ Hiểm trông người không vậy? nó đụng phải em rồi chạy luôn à?
Bảo Khuyên làu bàu:
Ai mà biết chỗ hiểm nằm ở đâu để Trả Lời. Có thương thì làm ơn vào phụ Em, chớ đừng hỏi nữa, nhức đầu quá!
Chiêu Liên làm thinh dẫn Bảo Khuyên đi vòng ngã sau vào bếp. bếp cuả Nhà giàu có khác. to rộng và trang trí y như trông các catalogue hiện đại. còn đang lo ngắm nhìn, Bảo Khuyên chợt nghe giọng mẹ Nghiêm khắc:
Con ngủ Quên hay sao Bảo Khuyên?
Giật mình ra cô thấy bà Dung khoanh tay đứng kế một thanh niên. Điều đó làm cô bất ngờ đến mức cứ nghệch mặt ra là anh ta đang loay hoay cắm hoa với vẻ Chăm chú tới nỗi chả màng tới thế sự Chung quanh.
Ai vậy kìa? Như để Giải đáp thắc mắc của Khuyên, bà Dung lên tiếng:
May nhờ có Hoàng An, phụ Một tay, nếu không mẹ Chẳng biết phải ăn nói thế nào với bà Tú Nhi đây nữa. con lúc nào cũng lề mề, chậm chạp, mê chơi hơn ham làm, ham học.
Dằn bó hồng dập xuống bàn, Khuyên sượng sùng vì những lời của mẹ. thay vì phải cảm kích việc làm của Hoàng An, tự Dưng cô lại thấy ghét anh ta, người mà nãy giờ Khuyên chưa dược biết tên.
Hờ hững liếc những bình hoa đễ trên bàn, Bảo Khuyên phải thầm khen đặc sắc. nhưng vốn tự Cao, cô thản nhiên nói:
Nãy giờ thật phiền anh quá. Cứ để Việc phái nữ này cho tôi.
Tay cầm cành thủy trúc, Hoàng An ngẩng lên. Bảo Khuyên chớp mắt truóc một gương mặt đàn ông đẹp trai. Anh ta sững sốt nhìn cô khá lâu làm khuyên đỏ Mặt quay đi chỗ khác. lúc đó Hoàng An mới lên tiếng:
Không phiền đâu! tôi rất khoái việc này. đây là dịp thể Hiện lòng yeu hoa lá cỏ cây, nên tôi tình nguyện giúp cô Khánh Dung không công. Cũng sắp xông rồi, nhờ Bảo Khuyên bưng hộ Những bình đã cắm lên bàn tiệc dùm.
Ghê thật! dám sai bảo cả mình. Bảo Khuyên bực bội:
Đay là việc của toi. Anh dành làm thế này tôi sẽ bị Mắng nữa cho coi.
Giọng Hoàng An đầy ngạo nghễ:
Cô Dung không giám mắng em đau. Lúc nãy cô ấy la thị Uy đó thoi. Mau bưng hoa lên phòng khách rồi xuống phụ tôi lựa những nụ hồng còn nguyên ra. Nếu cãi lời em mới bị Mắng đó!
Khuyên nhìn quanh tìm mẹ Và thấy bà đang chỉ chỏ phân công những người có trách nhiệm chạy bàn, mà hầu hết là bạn học của Chieu Lien, chã lẽ Hoàng An này cũng là bạn chị Lien. Nếu đúng thế, sao cô không biết hắn kìa!
Còn đanh chừng chừ khuyên đã nghe An hối:
Trời đất! còn đứng đó nữa à! cô Dung bảo em lề mề, chậm chạp chả Sai tí nào.
Thật qúa quắt! Bảo Khuyên nổi sùng lên vì cái giọng kẻ Cả của An, cô gắc gỏng:
Anh không có quyền nói tôi như thế.
những tôi có quyền nhắc lại lời nguòi khác phải khong? Con gái quạu quọ Qúa mau già lắm! phải tươi như hoa mới đẹp chứ!
Bảo Khuyên tức tối nhìn tay Hoàng An khéo léo ghim hoa vào đế, mồm dẻo nhẹo nói không ngừng. Đứng đôi cô với gã già hàm này chả Lợi lộc gì. Tốt hơn đi quách chỗ khác cho xong!
Mím môi bưng hai tay hai chậu hoa, cô đi một bước lên phòng đãi tiệc. bước tới bàn Chieu Liên đứng xếp khăn giấy dưới chén, cô để Lọ Xuống và hỏi ngay:
Chị đào ở đâu ra một thằng bạn khó ưa quá vậy?
Chieu Liên cau mày:
Bạn nào! em muốn nói ai?
Khuyên trề môi trách móc:
Thì thằng cha Hoàng An chớ ai. Cắm hoa có đẹp hơn ai đâu mà phách lốị Nếu biết chị dẫn hắn theo, em chả Cần hấp tấp chi cho đụng xẹ
Chieu Liên dẫy nẩy:
Anh ta không phải bạn chị à nhe!
Bảo Khuyên kêu len:
Uả! Vậy hắn bạn ai?
Con của chủ Nhà. Sao? Ngạc nhiên hả? Dân kiến trúc muốn trổ Tài để Giật le với đám con gái chạy bàn ấy mà! đúng hơn là anh ta muốn giật le với em, vì lúc nãy dì Dung có khoe em cắm hoa từng đoạt giải cấp thành phố.
Bảo Khuyên nhún vai:
Con trai sao lại ăn thua đủ Với con gáị Đúng là không giống ai. Ỷ có tiền mướn nguòi ta tới với đủ Thứ yeu cầu để Rồi lại khoe tài một cách hợm hỉnh. thật khó coi quá!
Chieu Liên dịu dàng:
Đau cần em phải bực mình đến thế. Cứ khoanh tay đứng nhìn có khỏe hơn khong?
Hất mặt lên Bảo Khuyên nói:
Em không làm ngơ như chị đuọc.
Vậy em nhắm sẽ làm gì khi anh ta là chủ Em từng nói nhà giàu khoái chơi ngông. Hoàng An cũng là hạn công tử. Hơi đau chấp nhất nguòi như hắn cho mệt. cứ khen hắn hết cỡ, bảo đảm có lợi.
Lợi đau chả Biết, chi” biết em mém hàm răng không còn vì đo đất. may là mẹ Chưa hay em bị Xe tông, nếu không nãy giờ em được nghe giảng về luật lệ Giao thông rồi!
Nhìn điệu bộ Thiểu não của Khuyen, Chieu Liên mỉm cười thông cảm.
Liên biết bà dì của mình khó tính, khổ Là Bảo Khuyên lại y như thằng con trai, ngổ Ngáo, lóc chóc, ham vui hay là làm mẹ Nổi trận lôi đình, nên rất thường bị Rầy. mỗi lần rầy, dì Dung có thói quên lôi chuyện cũ ra rầy lại, và bắt Khuyên lẳng lặng ngồi nghe. Liên là nguòi vô tội, nghe tụng còn điếc, huống chi con bé đứng một chỗ không yên như Khuyên phải ngồi nghe mẹ Ca bài không tên với cả giọng chánh lẫn giọng bè.
Ôm vai khuyên kéo xuống nhà bếp, chieu liên thì thầm:
Đừng thở Than nừa, chịu khó một chút đi, nếu không muốn nghe dì Dung cất giọng ôpéra đột xuất.
Làm thinh bước tới chỗ Hoàng An ngồi, Bảo Khuyên bắt đầu lựa hoa hồng.
Không thèm nhìn tới cô, anh ta hỏi:
Em thấy những bình hoa tôi cắm như thế nào?
Bảo Khuyên nhấn mạnh:
Dĩ nhiên là đẹp rồi.
Vẫn không rời khỏi mắt những cánh Hồng, An vặn vẹo:
Sao lại dĩ nhiên nhĩ?
Hơi hếch mũi, Bảo Khuyên nói:
Vì anh hỏi cốt để nghe khen. Mà lời nói đâu có m ất tiền muạ
Trái lại lời khen thưởng có mục đích. Em muốn gì khi muốn vừa lòng toi?
Liếc Hoàng An một cái gần rách mí mă/t, Bảo Khuyên nuốt hận bưng thêm hai bình hoa nữa đi len. Hừ! mẹ phân công mình có mỗi việc cắm hoa, nhung tên công tử Bột này đã giành mất. cứ xớ rớở đây cho hắn sai vặt thì mất thế quá, phải tìm cách chuồn mới được.
Lách mình ra khỏi cửa dọc hông nhà, cô bước ra hành lang lát gạch mên trắng bóng loáng.
Hôm nay là sinh nhật bà Tú Nhi, chủ Ngôi biệt thự Mini này. giàu như bà ta sao không tổ Chức ở nhà hàng cho sanh nhỉ
Đang thơ thẩn ngắm cặp nai kiểng xanh mướt, Bảo Khuyên chợt nghe tiếng Môtô thă/ng rít trên đường sỏi ê cả tai.
Như một phản xạ Cô quay phắt lại và thấy đúng là gã đầu tabu lúc nãy. dù bay giờ gã đã thay bộ Đồ bụi khác khá lịch sự, nhung cô không lầm vào đau đuọc với đôi mắt ốc bưu và gương mặt thịt đầy mụn trứng cá, trông thật khó ưa của gã.
Không biết gã là nguòi nhà hay khách mời đây nữa? tự Dưng cô tò mò nhìn theo bộ Dạng lè phè, lếch thếch của gã, ngay lúc đó trông nhà một cô gái mặc chiếc quần short xé tua cực ngắn và chiếc áo thun ba lỗ đỏ Chói bước ra.
Nhìn thoáng mặt cô ta, Bảo Khuyên đã thấy giống Hoàng An, cô gái đi như chạy về phía gã cắt đầu kiểu tabu, giọng ngạc nhiên:
Ủa! Đăng đau?
Nó bận, không tới đuọc, nên gởi qùa nhờ anh mang đến.
Cô gái vùng vằng:
Bận cái gì! đó là lý do chính đáng để Ảnh tránh mặt em đấy à?
Gã đầu tabu ngọt ngào:
Hoàng điệp phải thông cảm. Đăng và Hoàng an vẫn còn căng thẳng, nó đâu thể Tới đây đuọc.
Hoàng Điệp kêu lên:
những mời ảnh chớ đau phải ông An. Đàn ông mà giận dai như đỉa. anh là bạn của cả hai nguòi, không hòa giải đuọc sao anh Phát?
Phát lắc đầu:
Đay là chuyện danh dự, chớ đâu phải chuyện giận dỗi kiểu đàn bà. Anh không xên vào đuọc. à! An đau?
Nhún vai Hoàng Điệp nói:
Ở trông bếp, cắm hoạ
Thiệt hả
Điệp hơi mỉa mai
Từ ngày bà nguòi yeu xuất cảnh tới giờ, ổng thay đổi kỳ cục. trước kia bồ ổng cắm hoa giỏi lă/m, bay giờ ổng ngồi rị Mọ Bên ba mớ hoa lá đó để Tưởng nhớ mùi hương hay sao â/ỵ
Bảo Khuyên gật gù một mình:
Thì ra là thế. Anh chàng là một công tử Thất tình, chớ không phải một công tử Hào hoạ
Cô định tập trung tinh thần để Tiêp tục nghe trộm chuyện thiên hạ, thì bị Chieu liên đậ Mạnh vào vai.
Trời ơi! Định đào ngủ Hay sao mà đứng núp ở đây? dì Dung kê kia kìa!
Tiếng chieu liên vang lên làm Hoàng Điệp và Phát quay lại, Bảo Khuyên đọc thấy trông mắt Điệp sự Khó chịu, và trông mắt Phát sự Ngạc nhiên. anh ta đã nhận ra cô rồi. Bảo Khuyên vội vàng bước theo chieu lien.
Cô cự Nự
Khi không chị la lên làm nguòi ta mất mặt. quê dễ sợ!
Còn hơn em sắp mất mạng, dì Dung sùng lắm rồi đó! liệu hồn đi!
Khuyên lầm bầm:
Em cũng sùng vậy! tự Nhiên phải đứng hầu một bên cho họ Sai vặt. chả Ra thể Thống gì cả
Chieu Liên chép miệng:
Chị thấy có sao đâu. tại em nhiều tự Aí quá. Muốn kiếm tiền phải chịu khó một chút.
Mẹ Cô là thế. Dù quá biết tính bà, sông Bảo Khuyên vẫn thấy lòng nặng trĩu, cô nhớ tới nhữnh nụ Hồng dập tả Tơi, rồi cắm cúi gò lưng trên xẹ
Chiều lắm rồi dãy phố trước mặt Bảo Khuyên đã le&n đèn. cô rẽ vào một hẻm rộng, tâm trí bắt đầu sắp xếp những việc vặt ở nhà mà cô sắp phải làm khi về đến.
Cô thấy mình giống lọ Lem, cứ quẩn quẩn quanh quanh với trăm nghìn công chuyện. thực tế cuộc đời không có bà tiên nhân ái, nên có lẻ Chả Bao giờ Khuyên được mặc áo dạ Hội mang dày pha lê, đi xe sông mã tới những nơi tiệc tùng sang trọng như nơi cô vừa rời bỏ để chạy về đâu.
Còn chàng hoàng tử Trông câu chuyện ấy là ai nhỉ Trông xã hội đầy rẫy những gã thanh niên chạy môtô phóng vèo vèo, đụng người ta nhưng không hề biết nói một lời xin lỗi này!
Bảo Khuyên nhếch môi. Cô không trả lời được khi cuộc sống đối với cô luôn là một bài toán khó chưa tìm ra đáp số……
*****

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình . Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:
Rau câu hay yaourt? .
Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và ngẩn ra hết mấy giây khi thấy Hoàng An. .
Khi Bảo Khuyên còn chưa biết sẽ nói gì tiếp thì anh đã hỏi:
Cô Khánh Dung có ở nhà không em? .
Khuyên gật đầu như máy:
Có ! anh cần gặp mẹ tôi à! .
An lấp lửng:
Không phải tôi… .
Lúc này Bảo Khuyên mới thấy bà Tú Nhi đang đứng kế bên chiếc dream dừng dưới hàng cây sứ trắng . Nhớ tới thái độ của bà ta đêm nào, cô nóng mặt, nhưng nghĩ tới mẹ, cô liền nghiêng đầu chào . Bà ta lạnh nhạt nhếch môi. .
Cố nén sự căm ghét xuống, Bảo Khuyên nhỏ nhẹ:
Mời bà và anh vào nhà ạ! .
Vừa đi vào nhà, cô vừa cố đoán vẫn chưa ra lý do bà Tú Nhi đến tìm mẹ mình . Chả lẽ bà ta lại mở tiệc tùng nữa à ? .
Thật lễ phép mời mẹ con bà ta ngồi xuống salon xong, Bảo Khuyên vội vào trong gọi mẹ .
Dường như đã biết trước sự viếng thăm này nên bà Dung chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng trước gương sữa sang lại đầu tóc, bà thản nhiên bảo:
Lo nước nôi cho đàng hoàng . Họ tới để bàn chuyện làm ăn lâu dài đó .
Chưa kịp hỏi mẹ “chuyện làm ăn gì”, bà Dung đã bước ra ngoài . Bảo Khuyên ngơ ngác nhìn theo rồi xuống bếp .
Cô nhanh nhẹn khui ba chai pepsi rót vào ba ly đá, cho vào khay bưng lên phòng khách . Lúc này Bảo Khuyên mới nhận được nụ cười có phần cởi mở của bà Tú Nhi. .
Bảo Khuyên cũng vờ vịt đóng vai khép nép dịu hiền:
Cháu mời bà và anh dùng nước ạ! .
Bà Nhi lại cười:
Sao lại gọi bà nghe xa lạ vậy ? Cứ gọi là bác hay cô cũng được mà . Hôm trước chưa biết nhau, cô cháu mình có hiểu lầm, cháu đừng trách nhe. .
Thở dài một cái bà nói tiếp:
Cũng tại con bé Hoàng Điệp nó làm cô quýnh quáng, rối mù nên mới nạt nộ tùm lum. .
Dù đang cười thầm vì nhừng lời bào chữa rất trái tai của bà Nhi, Bảo Khuyên vẫn ngọt ngào vờ cho vừa lòng mẹ:
Dạ lỗi tại cháu, nếu biết chị Điệp bị tim cháu đâu câu nệ đến thế .
Bà Nhi tấm tắc khen:
Chị dạy con cái khéo quá! Vừa nết na lại dịu dàng .
Bảo Khuyên thấy An thoáng cười, nụ cười của anh như ngầm bảo: “mẹ lầm rồi!.” Làm cô hơi ngượng . Sẵn dịp ngoài cửa có người mua yaourt, Khuyên vội xin phép ra ngoài . Trước khi đi, cô còn kịp liếc an một cái sắc như dao. Cô chúa ghét đàn ông môi mỏng, Hoàng An là người môi mỏng lại đỏ nữa, không cách nào cô ưa vô. .
Nhưng tại sao cô đặt vấn đề ưa hay thích anh ta chứ ? Dù đã gặp nhau một lần nhưng giữa hai người vẫn còn xa lạ . Nghĩ ngợi làm chi cho tốn thời gian, trong khi thời gian đối với Khuyên đích thực là vàng bạc .
Vớ quyển vở để trên bàn học, Bảo Khuyên mang theo ra sân. bán xong yaourt, cô ngồi xuống ghế đá học bài .
Miệng đọc ê a, tâm trí cô lại vướng bận chuyện trong nhà, rồi chuyện hàng xóm . Ngôi nhà bên cạnh đã bán, người chủ mới đang cho sửa sang lại để về ở nay mai. Họ Là ai nhỉ ? Từ ngày ngôi nhà đổi chủ, Khuyên vẫn chưa thấy mặt những người láng giềng tương lai. Họ có dễ chịu khổng ? Nếu vô phúc sống cạnh một cô gái kênh kiệu, dễ ghét như hoàng Điệp thì thật chán! .
Bảo Khuyên lại dán mắt vào vở, mồm nhóp nhép tụng bài sử dài cả mấy chục năm kháng chiến, nhưng đầu óc lại trôi đi đậu mãi đến khi nghe tiếng tăng hắng, cô mới ngước lên. .
Hoàng An nhìn cô cười thật rạng rở khiến Bảo Khuyên phải cảnh giác .
Cô tấn công trước:
Anh không ở trỏng bàn chuyện với người lớn nữa sao? .
An nhúng vai:
Nhiệm vụ của tôi là làm tài xế, mà tài xế thích ngồi ngoài chầu rìa, tán ngậu ở đây với người nhỏ, không thú vị hơn à! .
Bảo Khuyên vuốt mũi:
Tôi không dư thời gian tán hươu tán vượn nên chắc anh sẽ chả thú vị gì khi đứng với tôi đâu. .
Giọng An thản nhiên:
Đứng, dĩ nhiên không thú vị rồi, tôi có thể ngồi bán yaourt phụ rm mà! .
Bảo Khuyên bĩu môi:
Không dám đâu! Ai dám để công tử làm chuyện đó .
Em nghĩ sao mà cho rằng tôi công tử .
Khuyên hơi nhích người qua một bên khi An tự động ngồi xuống, cô nói:
Nhìn mặt là biết người, nghĩ chi cho mệt .
Rồi là như không có An bên cạnh, Bảo Khuyên bắt đầu học tiếp, nhưng học cho có, chứ cô chả nhớ nổi chữ nào khi An cứ ngọ nguậy mãi .
An bỗng lên tiếng:
Công nhận nhà của em trong thích thật! gọn gàng, ngăn nắp, chỗ nào cũng sạch bóng như vừa mới lau. Tôi không nghĩ em phải vừa học vừa làm nhiều việc, nếu chưa được nghe cô Kháng Dung kể . Em giỏi qúa! .
Tự nhiên Bảo Khuyên đỏ mặt trước lời khen thẳng tuột của An. Cô bối rối nói:
Mẹ Bảo đó là những việc vặt, ai cũng làm được chứ đâu chỉ riêng tôi. .
Tủm tỉm cười An bảo:
Thiên hạ đang đốt đuốt tìm người như em đây. .
Khuyên tròn mắt:
Tìm để làm gì ? .
An khe khẻ lắc đầu . Mắt anh ta bỗng xa xôi như đang chìm trong cõi riêng của mình . Bảo Khuyên nhún vai khó chịu, lại nhớ tới người yêu phương xa chứ gì . Vốn tò mò, cô liếc trộm Ạn . Anh vẫn yên lặng không trả lời Khuyên. Tự ái cô đứng dậy .
An chợt lên tiếng:
Trông em rất giống một người .
Đang bước về phía tủ kem Khuyên buột miệng khi quay lại:
Người đó đang ở xa phải không? .
Giọng anh trầm xuống:
Đúng thế, người ấy ở rất xa. .
Bởi vậy không có gì chứng minh tôi giống người nào đấy của anh hết .
Nhưng thật sự em giống Tố Lan kia mà . Giống nhất là cái tính .
Bảo Khuyên nghênh mặt:
Anh biết gì tính tình tôi nào! .
Rồi cô trừng mắt:
Cho anh hay, tôi ghét nhất là bị nói giống ai đó .
An hỏi vặn:
Nhưng nếu nói ai đó giống em thì được chứ ? .
Bảo Khuyên ngó lơ ra đường – hừ! đúng là môi mỏng có khác! đẹp trai cộng môi mép là hiểm họa của con gái . Nhưng mình không phải người dễ cảm động trước một anh chàng như thế đâu. Trái lại phải làm sao cho anh ta bớt nói đi mới được .
Nhịp nhịp tay trên quyển vở, Bảo Khuyên hỏi bâng quơ qua chuyện khác:
Anh có … đau tim giống chị Điệp không? .
Dĩ nhiên là không. .
Vậy thì tốt! Tôi sợ gặp lại cảnh hôm trước lắm, nếu lỡ vô tình chọc giận công tử như anh. .
An nhíu mày:
Mẹ Tôi đã xin lỗi rồi, em vẫn chưa hài lòng sao? .
Bảo Khuyên nhếch môi:
Nếu tôi bảo “rất hài lòng”. Anh tin không. Thật ra tôi chẳng để bụng chuyện đó, vì đây là sự hiểu lầm, như mẹ anh đã nói, nhưng tôi chưa quên được . Lần đầu tiên trong đời tôi bị Đối sử thô bạo tới thế .
An trầm ngâm:
Tôi hiểu và thấy thật đáng tiếc . Hoàng Điệp thường qúa đáng như vậy lắm! .
Giọng Khuyên chua chát:
Thật vậy à ? Thế sao hôm đó anh không hề bên vực tôi, dầu một lời thôi? .
An im lăng. anh có vẻ ray rứt vì câu hỏi của Khuyên. Cô thích thú nhìn anh đang bối rối và nhận ra đúng là mình ghét An vì thái độ lẫn tránh của anh, dù rõ ràng cô không có lỗi .
Nhưng cũng đừng trách An, anh ta đâu thể bỏ mặt mẹ và em gái để bênh vực một con bé mới gặp lần đầu như cô. Vừa rồi vì háo thắng, muốn làm An bớt nói, Khuyên đã cố tình dồn anh vào thế bí . Bây giờ đạt mục đích rồi, cô thấy áy náy thế nào ấy .
Đang tự trách mình, Khuyên bỗng nghe an thở dài . Anh buồn buồn:
Em trách tôi rất đúng . Trước việc trái quấy tôi đã bỏ mặt người ngay. Nhưng gia đình tôi có nhiều chuyện khó giải thích lắm . Chỉ mong em hiểu tôi rất khổ tâm khi bước ra phòng khách là được rồi .
Bảo Khuyên vội vàng nói:
Trong trường hợp đó, ai cũng phải lo cho em mình . Tôi đâu dám trách anh. .
Hai người bỗng rơi vào im lăng. Bảo Khuyên dè dặt hỏi:
Tố Lan là ai vậy ? .
An chậm chạp đáp:
Một cô bạn khá thân của tôi. Cô ấy đã theo gia đình xuất cảnh . Em và Tố Lan trông như hai chị em. Lần đầu nhìn thấy em, tôi ngạc nhiên và xúc động đến mức phải lựa những lời thật dễ ghét nói với em để ngăn cảm xúc xuống .
Giọng An hơi ngẹn lại:
Tính cô ấy cũng rất bướng .
Thấy mặt Khuyên xụ xuống, anh vội bảo:
Xin lỗi, tôi lại so sánh nữa rồi .
Bảo Khuyên chớp mắt:
Mẹ anh đến tìm mẹ tôi chi vậy ? .
An nhướng mày:
Em không biết sao? .
Lắc lắc đầu, cô dài giọng:
Tôi không tò mò chuyện của người lớn .
An cười tủm tỉm:
Tôi cũng thế! tò mò là tật xấu đấy! .
Bảo Khuyên tức lắm . An qủa thật dễ ghét, cô chả nên ân hận vì vừa rồi đã chiếu bí anh ta. .
Trong nhà, bà Dung vàTú Nhi vừa nói cười rơm rả và bước ra sân. Thấy hai người bà Nhi liền sởi lởi:
Sao? Hai anh em nói chuyện vui không? .
An gật đầu, còn Khuyên phớt lờ . Bà Dung hỏi và giọng hết sức vui vẻ:
Định chừng nào cháu An dạy con bé Khuyên cắm hoa đây? .
An nhỏ nhẹ:
Lúc nào cháu cũng sẵn sàng, chỉ cần Bảo Khuyên sắp xếp thời gian. .
Trợn mắt lên ra vẻ ngạc nhiên, bà Dung nói:
Bảo Khuyên lúc nào không rảnh, chỉ sợ cháu bận học hành thi cử . Năm cuối ở đại học chương trình nặng lắm chứ đâu phải chơi. Cô chỉ nói đùa thôi, chớ đâu dám làm phiền cậu Hoàng An. .
Bà Tú Nhi khách sáo:
Chúng tôi mới là người làm phiền chị đấy chứ . Chị nhận lời giúp, tôi mừng lắm, bây giờ tôi xin phép về .
Quay sang Bảo Khuyên bà ngọt ngào:
Hôm nào đi cùng mẹ tới nhà cô chơi. Anh An mê hát karaoke lắm, nếu cháu tới cùng hát thì vui biết mấy .
Nói dứt lời bà ta khúc khích cười là Bảo Khuyên đỏ mặt, trong khi mặt an lại tái nhợt đi. Anh có vẻ giận vì câu nói của mẹ mình . Tại sao vậy kìa ? .
Gật đầu chào bà Dung, rồi chả thèm nhìn tới Khuyên, An đi một mạch ra chồ dựng chiếc dream. .
Bà Tú Nhi giả lả:
Tính nó là thế đó! thất thường lắm . Thôi tôi về nhé! mọi việc sẽ kế hoạch y như đã bàn tính .
Đợi mẹ con bà Nhi ra khỏi cổng, Bảo Khuyên nôn nóng hỏi ngay:
Bà ta lại đặt tiệc nữa hả mẹ ? .
Không! Keo bẩn như mụ ấy làm gì có chuyện trong một tháng mở hai buổi tiệc . Mụ ta muốn học nghề nấu ăn. .
Và mẹ đã đồng ý dạy ? .
Bà Dung ra chiều đắc ý:
Bà ta trả tiền thù lao cao, sao lại không dạy chứ! .
Bảo Khuyên thắc mắc:
Bả học để làm gì kìa! .
Ngồi xuống băng đá, bà Dung hào hứng nói:
Bà ta khoe là bạn bà, bà con ở nước ngoài về mở nhà hạng họ mời bả làm quản lý .
Bảo Khuyên kêu lên:
Bây giờ mới bắt đầu học, có kịp không mẹ ? .
Ôi trời ! họ nấu ăn chứ đâu phải học chứ . Nếu có khiếu, học xong là nấu được ngày . Huống hồ chi bà Tú Nhi cũng biết nghề này .
Thế sao bả phải học ở nơi mẹ nữa .
Bà Dung lừ mắt:
Lại hỏi, hỏi không kịp trả lời .
Khuyên le lưởi ngồi làm thinh. Cô biết mẹ đang tính toán thiệt hơn, vì bà vốn cẩn thận và giỏi tính toán . Mẹ chưa Bảo giờ để ai qua mặt mình . Dĩ nhiên lần này cũng vậy, sau chuyện xảy ra hôm trước, mẹ rất ghét bà Nhi, mẹ bảo bà ta là hạng người xài không vô, tráo trở . Còn Hoàng Điệp thì vừa mất dạy vừa qủy quyệt . Bây giờ nhận lời cộng tác với bà ta, tức nhiên mẹ phải suy tính hơn thua rồi .
Bà Dung chợt hỏi:
Lúc nãy con và Hoàng An nói những gì với nhau? .
Bảo Khuyên nhún vai:
Anh ta bảo con giống cô nàng Tố Lan nào đó . Hoàng An mồm mép lắm, con ưa chả vô. .
Nghiêm mặt nhìn con gái bà Dung gắt:
Hừ! ưa với ghét! Còn bé phải chuyên tâm học hành . Lúc nãy mẹ nói chuyện cắm hoa là cho vui đấy thôi. .
Ấm ức nhìn mẹ, Bảo Khuyên lí nhí:
Con nào có nghĩ gì đâu, mẹ kỳ thật .
Vẫn không rời mắt khỏi con gái, bà Dung cao giọng:
Con là chúa mơ mộng . Làm sao mẹ đọc được những ý nghĩ trong đầu con. Nên nhớ hạng công tử như Hoàng An quen xem con gái như trò đùa . Để ý tới nó là ngốc! .
Dứt lời bà bỏ đi vào trong, Bảo Khuyên ngồi xụ mặt tức tối - mình ghét anh ta gần chết, vậy mà tự nhiên nghe giảng mới xui chứ! lần sau hắn có tới, tốt nhất mình biến trước cho yên thân. .
Hậm hực cầm quyển vở lên, Bảo Khuyên đọc thật to hằng át đi những xốn xang trong lòng .
Có phải cô rất ghét An không nhỉ ? Thật ra hắn chẳng làm gì cho cô ghét hết . Nhưng tại sao lại ghét anh ta kìa ? .
Khuyên chớp mắt, mẹ hay mắng cô tật quên đầu quên đuôi, làm việc một nơi, hồn vía một nẻo . Mẹ Bảo cô mơ mộng . Rồi mẹ cũng la cô vụn về, ngang ngược như một thằng con trai không ý tứ, dịu dàng chút nào .
Sao một lúc trong cô tồn tại hai tính cách trái ngược nhau thế . Khổ nổi tính cách nào cũng xấu hết . Chán thật! một người khác phái gặp cô lần đầu sẽ nghĩ gì ? Có thật Khuyên giống Tố Lan của An không, hay hắn bà đặt nói thế .
Tự nhiên một loạt câu hỏi vẩn vơ xuất hiện làm Khuyên không tập trung được . Năm nay là năm thi, bày đặt vớ vẩn thì chết .
Hốt hoảng với chính mình, Bảo Khuyên lại cầm vở, chăm chú đọc thật to. .
Đang đọc ngon lành, Bảo Khuyên chợt giật mình khi bị ai ném một trái nhãn vào người . Dáo dát nhìn, cô như muốn nín thở khi thấy trên balcon nhà bên cạnh đang chống tay nhìn cô. .
Khi Bảo Khuyên còn đang bất ngờ vì anh ta chả lạ gì với cô, thì gã than niên nói vọng xuống:
Nè cô bé . Học bài hay rao lôtô mà lớn tiếng dữ vậy ? .
Trấn tĩnh lại, Bảo Khuyên độp ngay một câu:
Nhiều chuyện! .
Giọng anh ta tỉnh bơ:
Ủa ! nãy giờ có nói chuyện gì đâu mà nhiều . Không ngờ mình lại gặp nhau nữa ha. Hôm ở nhà Hoàng Điệp, vừa nhìn thấy em đã lủi đâu mất .
Bảo Khuyên bực bội trừng mắt nhìn Phát .
Tôi có phải dế nhủi đâu mà lủi .
Vẫn toe toét cười Phát hỏi:
Vậy sao hôm trước lủi đầu vào bọn anh thế ? .
Trề môi, Khuyên nói:
Xì! Chưa biết ai lủi vào xe ai. Nói thật nếu hôm đó lỗi do tôi , sức mấy bọn anh cho qua khi đèn singal bị bể .
Phát chặc lưỡi:
Chà ! Phải sống kế một cô láng giềng thích nói ngược và chua như yaourt trong tủ Kem kia thật tàn đời .
Bảo Khuyên cũng kêu lên:
Anh …anh sẽ ở đây à ? .
Nheo nheo mắt, Phát trêu:
Làm gì em mừng đến mức cà lăm vây. Nhà tụi mình đâu có chung vạch .
Bảo Khuyên chưa biết chả lời sao thì trong nhà có người gọi Phát, anh ta đưa tay chào cô và biến sau cánh cửa kiện .
Trời ạ ! chả lẻ láng giềng mới của mình là gia đình Phát ? Chẳng biết người nhà anh ta có dễ ghét như anh ta không? Chậc! sao hôm nay mình toàn nghĩ chuyện ghét với ưa, kỳ này mẹ mà biết thì lại bị mắng nữa .
Trước kia mình vẫn thường ngồi đây đọc thật to khan cả cổ, bây giờ học kiểu tụng kinh chắc khó . Hừ! làm sao thuộc bài được khi cứ nghĩ mỗi chữ mình la lên là có người nghe. Tự nhiên Khuyên thấy giận dỗi vô cớ . Cô bó gối ngồi nhìn bâng quơ xung quanh. .
Nhà cô cách nhà Phát một khoảng sân dọc và một hàng rào lưới. Trên hàng rào, dây tigôn hồng trắng đan kín nên hai bên coi như được che chắn bởi một bức tường hoa khá dầy. Nhà bên ấy vắng chủ lâu ngày nên cỏ dại, dây leo tràn đầy sân trong hoang phế làm sao. .
Đêm đến nhìn sang đó, tối thui, mẹ Khuyên rất sợ, nên khi biết sắp có người về ở bà mừng lắm. Mẹ nói: “hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn, dầu gì cũng có nhau”. .
Mẹ vốn dị ứng với dân “đầu tabu, xế Su-rít, đít jean xé tua” nhỡ tối lửa tắt đèn mà trông thấy bộ dạng bụi đời của Phát chắc mẹ la làng. Nhà chỉ có hai mẹ con nghĩ cũng khổ. Lúc nào đi khỏi nhà, bà cũng căn dặn cô đủ điều đến mức Khuyên thuộc lòng, và xem đó như nội quy do mẹ đề ra cho mình .
Phải chi Khuyên có thêm một người anh hay một đứa em nhỉ .
Chống tay dưới cằm, cô khe khẻ thở dài .
Nếu ba còn sống thì mẹ con cô đâu lẻ loi như thế này . Với cô, ba chỉ là di ảnh để trên bàn thờ, cô chẳng còn nhớ gì về ông hết. Ông chết lúc Khuyên được ba tuổi. Cho tới bây giờ mẹ vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con. .
Mẹ nói bà vì cô nên không bước thêm bước nữa, nhưng dì Khánh Thi, mẹ của Chiêu Liên lại cho rằng. Mẹ Không tái giá vì trái tim đã đóng băng rồi. Dù vì lý do nào, cô cùng rất thương mẹ, từ bé tới giờ cô chưa hề sống thiếu bà dầu một ngày. Bảo Khuyên biết tính mẹ Khô khan, nói năng không dịu dàng, nhưng bà rất mực thương yêu cô, bởi vậy dầu rất thường bị mẹ mắng, Khuyên vẫn chả hề buồn . Cô vẫn vô tư ca hát, chơi đùa cùng bọn con nít tới mua yaourt, rau câu ở xóm này . Đôi lúc Bảo Khuyên có nghĩ tới một vài anh chàng cùng lớp, nhưng rồi cô gạt ra ngay, một phần cô mặc cảm vì những khuyết điểm của mình, một phần bọn họ chả có điểm gì đặc sắc hơn cô cả .
Hoàng An thì sao? .
Mẹ đã cho nhận xét rồi đó . Nếu còn nghĩ tới anh ta qủa là ngốc .
Vươn vai đứng dậy bán cho thằng nhóc cuối ngõ chén rau câu, Bảo Khuyên chợt tò mò nhìn sang hàng xóm .
Phát đang đẩy chiếc môtô kềnh càng ra sân. Một người khác đang loay hoay khóa cửa . Anh ta nhét chìa khóa vào túi rồi lững thững bước xuống tam cấp . Tim Khuyên đập mạnh khi nhận ra Đăng, cô không hiểu sao mình nhớ ngay tên anh ta, dầu chỉ nghe nhắc đến từ người khác .
Dường như biết có người nhìn trộm, Đăng vụt quay lại và mỉm cười . Bảo Khuyên bối rối khi thấy Đăng tiến về hàng rào .
Vẫn giọng ấm áp như hôm nào, anh lên tiếng thật tự nhiên:
Chuyện cũ bỏ qua, bây giờ chúng ta là hàng xóm, thế nào cũng có dịp để giúp em mua hoa hồng . Anh biết nhiều chỗ bán lắm đấy! Anh là Đăng. Còn em? .
Cô buột miệng:
Khuyên! .
Đăng hơi nheo mắt:
Vành Khuyên hả .
Không phải! Bảo Khuyên! .
Tên em thật đặc biêt. Dễ nhớ nhưng rất khó quên. .
Bảo Khuyên lẩm bẩm:
Còn tên anh, vừa nghe một lần đã gặp tai hoa. .
Đăng nhíu mày suy nghĩ inhư chợt nhớ ra. Anh hỏi:
Khuyên muốn nói đến chuyện xảy ra ở nhà Hoàng Điệp phải không? .
Khuyên so vai làm thinh. Đăng lắc đầu:
Đàn bà con gái thật rắc rối . Nếu nói cho cùng tôi đâu có lỗi gì .
Chả lẻ lương tâm anh yên ổn, nếu hôm đó chị Điệp lăn đùng ra chết vì vờ tim? .
Đăng bật cười:
Em đúng là tếu! Hoàng Điệp đau tim thật, nhưng cô ta không dễ chết đâu. Cô ta phải sống để đày đọa người khác chứ! .
Hơi nhếch môi, Bảo Khuyên giễu cợt:
Người khác đó là anh chứ gì ? .
Đăng nhún vai:
Muốn nghĩ sao cũng được .
Nghe Phát nhấn kèn inh ỏi ngoài cổng, Đăng vội vàng bảo:
Mình còn nhiều dịp chuyện trò, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. .
Bảo Khuyên chua ngoa nói với theo:
Không dám đâu! .
Đang đi, Đăng quay lại, hai tay dang ra như ngạc nhiên:
Tại sao? Anh có gì đáng sợ hả ? .
Đáng ghét thì có! .
Đăng lại cười và cười khá to làm Bảo Khuyên hốt hoảng nhìn vào nhà, vì sợ mẹ nghe thấy . Khi quay ra, Đăng đã tót lên xe. Chạy ngang nhà cô, anh ta vẫy tay cười, Bảo Khuyên ấm ức hất mặt sang chỗ khác .
Anh ta mồm nép không thua gì An. Nhưng phong cách lại tự tin mạnh bạo hơn. Ở Đăng có một nét gì cuốn hút rất lạ, Khuyên thấy rõ mình hơi dè dặt khi nói chuyện với Đăng, chứ không dữ dằn như khi nói chuyện với những anh chàng khác .
Đăng có đôi mắt rất sáng luôn nhìn xoáy vào người đối diện, anh không tránh né như An. Chính đôi mắt này làm cô bối rối hay sao? .
Nghĩ cũng lạ! Lần trước cũng trong cùng một ngày và trong khoảng một thời gian thật gần nhau, mình đụng độ ba anh chàng này, hôm nay cũng trong vòng chưa tới 40 phút, mình lại phải khua môi mép trước ba cái lưỡi không xượng .
Cũng vui ấy chứ! Bảo Khuyên tủm tỉm cười . Cô xoay người nhiều vòng và cất giọng thật nhộn:
“Hát lên nào, mình có những lúc rất thích uống…” .
Mãi lo nhắm mắt nhắm mũi quay mòng mòng, Bảo Khuyên trong thấy Chiêu Liên vọt xe vạo báng xe đạp của Liên quẹt vào chân cô, Liên loạng choạng và Khuyên cũng chúi nhủi .
Chống chân xuống đất, Liên càu nhàu:
Sao tự nhiên nổi hứng quảng cáo Coca Cola vậy ? Ở ngoài đường nhìn vào, chắc người ta tưởng em đang xỉn .
Bảo Khuyên ngồi xuống ghế đá, giọng thản nhiên; .
Ai tưởng sao kệ họ bộ say rượu mới được quay vòng như vậy à ? Vui, người ta nhảy là chuyện thường tình .
Chiêu Liên đoán:
Bộ…. Dì Dung không có ở nhà hả ? .
Mẹ trong bếp chớ đâu. .
Chà! có mẹ mà em dám nổi hứng vậy hả ? .
Vênh mặt lên, Khuyên nói:
Mẹ có cấm hát đâu mà chị doa. . Mà này, kiếm mẹ em chi vậy ? đừng có nói là đặc bánh cưới à nha! .
Chiêu Liên chép miệng:
Thì đúng là đặc bánh cưới rồi . Ổ 4 tầng đặc biệt, bông kem hình long phụng .
Bảo Khuyên ngắt lời:
Chừng nào làm ? .
Tuần tới .
Khuyên ngao ngán:
Đúng là trúng số . Tuần sau ngày nào cũng có tiết kiểm tra, tới hôm nay mẹ đã nhận bốn ổ bánh sinh nhật, bây giờ lại thêm bánh cưới bốn tầng . Chắc em mệt xỉu .
Chiêu Liên chắc lưỡi:
Chậc! Em phải phụ lặc vặc thôi, làm gì than dữ vậy thế ? .
Bảo Khuyên ngọt nhạt:
Chị cứ thử phụ lặc vặc đi rồi biết . Sướng lắm! Phải chi trước kia mẹ sanh thêm một đứa nữa cho em sai khiến nhỉ ? Khổ Cho số con độc nhất như em ghê. Bảo nhiêu công việc nhà em bảo thầu hết ráo . Nhưng dưới mặt mọi người, em chỉ là một đứa con nít đáng sai vặc mà thôi. Chả ai thừa nhận công sức của em hệt chán! .
Chiêu Liên vội vàng nói:
Em hiểu sai ý dì Dung rồi, dì dung nói thế nghĩa là em chưa phải gáng vác những việc hệ trọng trong nhà như gì ấy, mẹ em không hề đánh giá thấp những việc vặt em từng làm đâu. .
Bảo Khuyên chớp mắt:
Nhưng em thích được làm việc lớn kìa .
Nhún vai, Chiêu Liên cao giọng:
Dì dung đã cho em thử, kết qủa ra sao chắc em chưa quển lần đầu tiên đi cắm hoa cho đám tiệc mà lại tới trễ, hoa thì dập nát, đã vậy còn chọc cho tiểu thơ nhà họ giận tới té xịu ai còn giám giao việc lớn cho em nữa .
Bảo Khuyên bướng bỉnh:
Nhưng rõ ràng không phải lỗi tại em. .
Chiêu Liên xua tay:
Tại ai chả cần biết . Kết qủa của công việc mới là điều đáng nói . Lần đầu ra quân của em đã thất bại . Khó có cơ hội lần thứ hai lắm .
Bĩu môi, Khuyên nói:
Em không tin. Chuyện gì cũng có thể thay đổi nhanh chóng . Trước đây mẹ Nói như đinh đóng cột rằng: bà Tú Nhi là hạng người xài không vô, ra đường có thấy bà ta, mẹ cũng lơ, mẹ Bảo không đời nào bước vô nhà bả lần thứ hai, thế nhưng vừa rồi, mẹ đã nhận lời dạy bà ấy nấu ăn. Em tin chắc rồi mẹ sẽ giao việc cho em như đã giao cho chị hiện giờ .
Chiêu Liên cười cười:
Thì cứ thi tốt nghiệp xong đi. Nôn nóng làm chi, lớn hỏng nổi .
Rồi cô ranh mãnh hỏI:
Phải vừa rồi anh chàng An trở Bà Nhi tới nhà mình không? .
Sao chị biết ? .
Thì cách đây mấy hôm anh ta đã trởbBả tới rồi .
Xụ mặt xuống, Khuyên nói:
Thì ra chị đã rõ chuyện này, nhưng chả hề hé môi. .
Chiêu Liên nhướng mày:
Ai biết ý dì dung ra sao. Lách chách lỡ nghe mắng, phải oan tình không? .
Quýnh vào tay Khuyên, Liên thì thầm:
Chị biết lý do em vui đến nhảy tưng bừng rồi .
Ngơ ngác nhìn bà chị họ, Bảo Khuyên dò dẫm:
Lý do gì vậy ? .
Chiêu Liên nháy mắt:
Được gặp lại anh chành đẹp trainên vui chớ gì . Hôm trước ngồi nói chuyện với chị mà hắn hỏi thăm em mãi, mặc cho dì dung lừ mắt mấy lần luôn. Coi bộ hắn có ý đồ .
Bảo Khuyên gạt ngang:
Chị giỏi đoán bây. Em chúa ghét đàn ông đẹp trai kiểu Hoàng An .
Coi chừng ghét của nào trờu trao của đó đấy cưng. .
Trời có trao thật, em cũng chả thèm nhân. Mẹ Bảo hạng đẹp trai con nhà giàu như Hoàng An quen coi con gái như trò đùa . Để ý tới hắn là ngốc . Em có ngốc đâu! .
Chiêu Liên tinh quái:
Dì dung nói di rồi sẽ nói lại . Miễn em thích là được rồi .
Bảo Khuyên la lên:
Em ghét mà! chị còn gán ghép ẩu nữa là…là… .
Thấy Khuyên sấn tới, giơ hai bàn tay móng nhọn ra, Chiêu Liên le lưỡi rụt đầu:
Xin chừa! xin chừa! chị sợ móng vuốt chim khuyên lắm .
Bảo Khuyên dứ dứ tay về phía Liên:
Biết sợ thì tốt, nhưng nè nói thật nhe, em thấy Hoàng An xứng với chị lắm đó .
Chiêu Liên cười khúc khích:
Chị cũng thấy vậy . Khổ nỗi anh ta chả hề để ý tới chị, mà chỉ để ý tới…thôi! Không bàn đến vụ này nữa . Chị vào tính chuyện bánh trái với dì dung đây. Nghĩ cũng khổ, có tuần chả ai đặc bánh, đặc tiệc, có tuần phải làm năm bảy ổ bánh rồi nấu hai ba đám, mệt đến mức nghe mùi thức ăn đã ngán . Được làm việc vặt như em là sướng như tiên đấy .
Bảo Khuyên cong môi định cãi lại, nhưng Chiêu Liên đã vô nhà . Cô lại bâng khuâng ngồi xuống ghế đá, quyển tập bị bỏ quên một bên trông tội làm sao! Khuyên biết với những chuyện vừa xảy ra, hôm nay cô khó lòng học thuộc bài sử Khô khan dài thòng này…

Danh sách chương của Tình Khúc

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h