Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 17:08 ở Hà Nội
 

Tiếng lòng ngân vang - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  255
Lòng Nhiên xốn xang thương xót cả mẹ con Bớt Đen. nó nghe tiếng con mình kêu vì đói, chắc nó đau lắm. Mỗi ngày Bớt Đen cho mười mấy, hai chục lít sữa loại nhất, vậy mà con nó không được bú một miếng. Đúng là tàn nhẫn tham lam .
Dằn lòng không nổi, Út Nhiên đành cãi lời Ba Phú. Cô dắt con bê đực vào chuồng con Bớt Đen. Con bê con ngửi được mùi mẹ nhảy chồm lên mừng rỡ .
Nhiên xoa đầu nó :
- Tôi nghiệp ! Mày bú cho đã đi .
Nói tới đó, cô chợt nghẹn lời. Cô nhìn hai mẹ con quấn quýt. Bớt Đen được con ngậm đầu vú nút chùn chụt, mắt nó long lanh như đầy hạnh phúc khiến Nhiên cũng nhẹ người .
Định bụng cho con bê đực bú ít phút rồi sẽ dắt nó về chuồng. Nhiên bỗng nghe tiếng xe gắn máy chạy vào sân. Tim cô bỗng hồi hộp, chạy vội ra phía trước căn chòi. Anh vừa bước xuống xe và hướng mắt về phía căn nhà của Nhiên. Mặt Đôn rạng rỡ khi thấy Nhiên .
Cô vội trốn vào nhà, đóng sập cửa lại. Người nóng bừng bừng. Mấy tháng liền biệt tăm, giờ Đôn mới trở lại, điều ấy chứng tỏ anh vẫn chưa quên Nhiên. Bao nhiêu đó đủ làm cô vui rồi .
Tim cô thổn thức, lần tay dưới gối, cô lấy cái lắc bạc và giữ chặt. Những khi buồn tủi, vật vô tri vô giác này an ủi cô rất nhiều. Nhờ nó, Nhiên không thấy cô đơn như xưa kia .
Cô đã hận vì lần trước trốn tránh Đôn trong khi anh khẳng định tới đây chỉ vì Nhiên. Cô đúng là ngốc. Nhỏ Kim Mỹ mắng cô như thế là đúng. Bày đặt lẩn tránh rồi chờ mong, chờ mong suốt mấy tháng liền .
Có lúc Nhiên nghĩ Đôn không bao giờ quay lại, rồi cô lại nuôi hy vọng. Cái lắc bạn thân thương đã giúp cô tưởng tượng Đôn đang bên cạnh mình. Nhờ thế, Nhiên hạnh phúc giống như bây giờ cô đang hạnh phúc khi biết chắc anh đang rất gần cô .
Ngay lúc hồn vía Út Nhiên đang lãng đãng trên mây thì cô nghe tiếng con bê đực kêu đau đớn rồi tiếng Ba Phú rống lên :
- Nhiên, mày đâu rồi ?
Giật mình, cô đẩy cửa bước ra. Ba Phú hầm hầm quát :
- Đồ quỷ cái dám cãi lời tao. Con Bớt Đen bị lây bệnh chết, tao giết mày luôn .
Nhiên phân bua :
- Con bê đực không có bệnh .
Mặt Ba Phú sa sầm xuống trông thật khiếp. Không nói không rằng, hắn vung tay cầm sợi dây da cột bò lên quất ngang mặt Út Nhiên. Cú ra tay của Ba Phú quá bất ngờ và quá nhanh, khiến cô không tránh kịp. Nhiên đau đớn ôm mặt trong khi Ba Phú vẫn vung sợi dây lên .
Vừa đánh, gã vừa chửi thậm tệ. Sang ngồi nhậu cùng bạn bè phải nhột mà xéo đi cho khuất mắt gã .
Út Nhiên té ngã, té nghiêng theo từng cái vung tay của Phú. Sợi dây cột bò kêu vun vún trong không khí rồi quất xuống người Nhiên đau buốt .
Vứt ly rượu đang cầm xuống đất, Tư Đôm nhảy qua lan can chạy băng qua khu nhà ươm lài tới trước căn chòi .
Xông vào giật mạnh sợi dây, Tư Đôn nghiến răng :
- Không được đánh nữa .
Ba Phú khựng lài vài giậy rồi tiếp tục ngông nghênh :
- Chuyện gia đình tao, mày là thằng nào má dám xen vào. Mau xéo mẹ mày đi .
Cô dằn cơn nóng đang sôi sục, Đôn làm thinh đỡ Nhiên đứng lên. Cô run bần bật trong vòng tay anh khiến Đôn xót xa thương cảm .
Ba Phú hất hàm :
- Buông con ngu này ra. Nếu không đừng trách tao .
Tám Vạn cùng ba bốn gã thanh niên khác áng ngang giữa Phú và Đôn. Trong lúc Hai Giàu giậm chân :
- Trời ơi ! Làm gì mày đánh nó dữ vậy Phú ?
Ba Phú lừ mắt nhìn mọi người :
- Nó nhiều tội lắm. Lớn nhất là tội lì. Hừ ! Nó dám cãi lời tôi cho con bê đực đang bênh bú mẹ. Lỡ con Bớt Đen bị lây thì sao ? Nó đến nỗi à ?
Hai Sang... hiền từ :
- Nói, con nhỏ đủ hiểu rồi, mày cần gì nặng tay .
Ba Phú khinh khỉnh :
- Anh không cần làm bộ. Cái áo jean giá trị bao nhiêu so với con bò ? Sao hôm đó anh đấm nó sặc cả máu vậy ?
Hai Sang sượng trân vì bị Ba Phú vạch tẩy. Hắn nổi khùng :
- Đừng lên mặt với tao nhé thằng hỗn hào kia .
Phú xua tay :
- Tôi không động chạm tới anh. Chúng ta đã thỏa thuận ngầm như vậy. Tôi đánh Út Nhiên, anh đừng can .
Quay sang Đôn, Phú quát :
- Buông ra nó và biến đi .
Tư Đôn ôn tồn :
- Chuyện đâu còn có đó, anh bớt nóng một chút vẫn hay hơn .
Ba Phú chống nạnh, miệng văng tục liên hồi :
- Mày chả là cái đinh gì để khuyên tao. Mẹ... tao không muốn thằng nào vào nhà này ăn nhậu hết. Mẹ... tụi bây bám vào Hai Sang hoài hổng được đâu nghen .
Hai Sang thấy mất mặt :
- Hừ ! Mày cố tình đánh Út Nhiên để phá cuộc nhậu của tao hả thằng chó đẻ ?
Ba Phú ngạo nghễ :
- Hiểu ra vấn đề rồi thì cút mẹ hết đi. Tôi cũng khoái ăn nhậu, nhưng không đời nào dắt về nhà, phiền phức gia đình chớ chả lợi ích gì .
Tám Vạn cười khẩy :
- Mày thật quá đáng. Cậu Tư đây hạ cố tới nhà mày là hên lắm. Giờ mày làm cậu ấy mất hứng. Tính sao đây ?
Tư Đôn trầm tĩnh :
- Thôi, anh Tám. Chúng ta đưa Út Nhiên đi khỏi đây .
Ba Phú thách thức :
- Giỏi thì đưa nó đi thử tao xem .
Tư Đôn chẳng thèm nói tiếng nào, anh dìu Út Nhiên ra cổng. Cô bước đi như người mộng du. Trận đòn bất ngờ hung hãn của Phú làm cô mất vả hồn vía .
Từ bé tới giờ, đây là lần đầu cô bị Phú đánh tàn nhẫn như vậy. Hôm trước, Hai Sang tát cô mấy cái là đã nặng, song so với sợi dây cột bò của Ba Phú thì chẳng thấm vào đâu .
Trong gia đình này, Nhiên rất thường bị mắng chửi, nếu có bị cậu Hai đánh, cũng chỉ vì cái chổi chà cho hả. Nhưng cái đánh của cậu Hai Giàu làm Nhiên đau phần hồn hơn phần xác. Giờ thì Ba Phú nắm quyền. Út Nhiên chắc chắn sẽ bị đòn nữa, những trận đòn của Phú sẽ làm cô chết cả xác lẫn hồn. Với ba ruột, Phú còn giở thủ đoạn, thì với cô hắn cũng chẳng nương tay mỗi khi lên cơn giận. Nhiên không thể ở lại đây nữa .
Tư Đôn thì thầm vào tai Nhiên :
- Tôi sẽ lo cho em. Đừng ngại gì hết .
Giọng Ba Phú rít lên :
- Tao chém hết tụi bay .
Út Nhiên tái mặt khi nhớ tới cây gậy to đùng Phú từng hù dọa cả nhà .
Cô lạc giọng vì sợ Đôn sẽ bị Phú chém :
- Ông... ông đi mau đi. Anh Phú chém thật đó. Cứ để mặc tôi .
- Hắn không dám đâu. Em phải đi với tôi.
Nhiên riu ríu vâng lời, cô không thể cỡng lại đôi mắt vừa quyền hành, vừa quyến rũ của Đôn .
Ba Phú xông tới khi thấy Đôn dắt Út Nhiên ra cổng, nhưng một mình hắn làm sao chống lại nổi Tám Vạn, Hai Sang và mấy gã đàn ông khác, nên đành đứng lại chửi đổng ra .
Nhiên ngồi sau lưng cho Đôn chở. Cô bắt đầu thấy đau từ những vết đòn. Tâm hồn hoang mang, thân xác ê chề, cô ngơ ngác với những dòng xe xuôi ngược như những dòng đời tất bậc dọc ngang mà không biết mình sẽ bị cuốn về đâu .
Cô ngập ngừng :
- Ông đưa tôi đi đâu vậy ?
- Em cần một chỗ ở trước đã .
Nhiên làm thinh. Cô đã bước ra khỏi nhà và sẽ khó sống với cậu Hai, Ba Phú, Hai Sang nếu ngay nào đó phải quay lại. Nhưng nếu cô quay về ngay bây giờ thì sao ? Vì tự áo, chắc gì Phú không lôi cô ra đánh thêm một trận nữa .
Điện thoại di động kêu tít tít, Đôn tấp xe vào lề .
Trán anh nhíu lại khi nghe giọng Thu Yến, cô muốn tối nay đi coi ca nhạc với Đôn, chương trình đặc biệt của Lam Trường .
Đôn nói :
- Anh rất tiếc vì không rảnh. Em đi với bạn đi .
Giọng Yến to đến mức cả Nhiên cũng nghe :
- Đi với bạn thì nói làm gì. Có người yêu như anh chán ngắt .
Không như thói quen luôn nhõng nhẽo, khóc lóc, nhằn nhì, lần này Thu Yến gác máy thật mạnh. Đôn hơi ngạc nhiên rồi lại thở phào nhẹ nhõm .
Nhiên liếm môi :
- Ông đừng vì tôi mà để... để chị ấy giận .
Đôn không nói gì, anh nhân số gọi điện cho ai đó tên Nhâm, bảo anh ta chuẩn bị một chỗ ở và dặn dò mua sắm đủ thứ. Tự dưng Nhiên thấy lo lắng. Cô có quá mạo hiểm không khi đi theo một người lạ như Đôn.
Đợi anh tiêp tục phóng xe, Nhiên mới nói :
- Hay ông cho tôi về, dầu sao đó cũng là nơi tôi từng sống .
Đôn nhỏ nhẹ :
- Tôi biết em khó lòng tin một người lạ, nhưng tôi không đành thấy em sống khổ như thế. Em nghĩ mọi người trong nhà sẽ để yên một khi em quay lại sao ? Với lại, tôi nghĩ đây là cơ hội để em vào đời thử sức mình ? Rồi tôii sẽ tìm cho em một công việc. Cứ xem tôi như một người anh trai. Bảo đảm anh Tư Đôn không tệ như những ông anh của em đâu Út Nhiên .
Nhiên nhắm mắt lại, xem Đôn như một người anh trai. Phải rồi, sao cô không nghĩ ra cơ chứ .
Giọng Đôn đều đều :
- Em thấy thế nào Út Nhiên ? Tôi không có em gái, nếu em đồng ý lam em tôi thì còn gì bằng .
Nhiên ấp úng :
- Nhưng tôi dở lắm. Ông... ông sẽ cực vì có một nhỏ em như thế .
Đôn cười :
- Khổ tôi còn không sợ, nói chi cực .
Đôn cho xe rẽ vào con đường khá rộng của một khu có nhiều nhà mới xây. Dừng trước một căn có hàng rào dâm bụt cao, Đôn chờ Nhiên bước xuống anh mới nhân chuông. Một thanh niên chạy ra lễ phép chào :
- Em chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ rồi ạ .
Dắt xe vào sân, Đôn hỏi :
- Nhâm đâu ?
- Dạ, anh Nhâm đi mua những món cậu Tư dặn rồi .
Đôn có vẻ hai lòng, anh nói :
- Đây là cô Út Nhiên, cô Út sẽ ở đây .
Đợi gã thanh niên chào Nhiên xong, Đôn mới nói tiếp :
- Cầu này tên Tân, hai anh em Nhân, Tân theo tôi lâu rồi. Em có thể tin tưởng họ .
Tân mau mắn :
- Để em làm nước uống .
Nhiên rụt rè ngồi xuống bộ salon bọc vải hoa sang trọng. Tay cô vừa vén tóc lên Đôn đã kêu đầy xót xa .
- Trời ơi ! Mặt em rướm máu rồi. Rát lắm phải không ? Ba Phú đúng là... Hừ ! Hắn phải trả giá việc mình làm. Tôi không cho qua chuyên này đâu .
Nhiên hạ giọng :
- Tôi xin ông. Cũng tại tôi cãi lời ảnh .
Đôn hầm hừ :
- Chỉ có nô lệ mới bị đánh bằng dây da cột bò. Tôi muốn Ba Phú thử nếm mùi y như nạn nhân của hắn .
Út Nhiên buồn buồn :
- Nếu vậy ông cũng chẳng khác gì anh Ba. Tôi không thích ông như thế chút nào .
Tư Đôn nhìn sững Nhiên :
- Em đúng là... là... tôi sẽ như em thích, thiên thần bé nhỏ ạ .
Nhiên chớp mi và biết chắc mình không mơ ngủ .
Chưa biết ngày mai, ngày mốt rồi vài ngàn ngày sau nữa, Nhiên sẽ như thế nào ? chỉ biết bây giờ cô hãy chấp nhận hiện tại... Một hiện tại chỉ có ở trong cổ tích .
*
* *

Nhiên ngập ngừng hỏi Nhâm :
- Nhà này của ai vậy anh ?
Nhâm trả lời :
- Dạ... nhà bạn cậu Tư, tụi tôi trông hộ vì họ đi làm ăn xa.
Rồi Nhâm hỏi lại :
- Cô Út thấy ngôi nhà thế nào ?
Nhiên khen ngay :
- Quá đẹp .
- Vậy mà cậu Đôn cứ sợ cô không thích .
Nhiên gượng gạo :
- Làm gì có. Tôi có quyền thích hay không sao ? Cậu Tư Đôn tốt như vầy, tôi đang thấy ngại đây .
Nhâm lắc đầu :
- Cậu Tư bảo so với những gì cô Út đã làm thì việc cậu ấy giúp cô một chỗ ở không có nghĩa gì hết .
Út Nhiên tò mò :
- Anh biết tai sao cậu Tư bị thương không ?
Nhâm im lặng, Nhiên hiểu anh ta không được phép trả lời nên thôi .
Đứng dậy, Nhiên bước ra sân. so với khu vườn lài ở nhà cậu Hai, cái sân này hơi bé, nó được trồng nhiều cây cảnh nên trông càng chật chội hơn .
Hai hôm rồi, Đôn không ghé, Nhiên chợt hoang mang vì không biết anh đi đâu. Hỏi Nhâm cũng trả lời lấp lửng làm cô thấy khó chịu. Nhiên quanh quẩn mãi trong nhà với những bộ quần áo đẹp mà chưa bao giờ cô được mặc, với băng, dĩa nhạc mà mỗi lần muốn nghe, cô phải nhờ tới Nhân hay Tân vì chưa biết sự dụng đầu máy. Cũng chán !
Mới hai ngày Nhiên đã chịu hết nổi, cô có cảm giác mình đang bị giam lỏng. Thế mới biết chuyện gì cũng có giá trị của nó. Lẽ nào Nhiên đang trả giá cho sự bốc đồng của mình. Ra, vào cô mong nhớ, đợi chờ trong quay quắt. Có lẽ Nhiên phải nói chuyện nghiêm chỉnh với Tư Đôn về tương lai của cô. Cô cần có một công việc, càng sớm càng tốt, nếu không cô sắp mục rữa rồi đây .
Có tiếng xe du lịch ngừng trước cổng. Chắc là Đôn. Tim Nhiên đập mạnh, cô đứng dậy ngay lúc cánh cổng mở toang ra. Đôn bước vào nhanh, mạnh như giông gió. Anh bất ngờ khi thấy Nhiên trong sân .
Cô chớp mắt vì cái nhìn của Đôn, vì nụ cười miệng rộng rất đàn ông của anh .
Đôn dịu dàng :
- Em thế nào rồi Út Nhiên ?
Cô lúng túng :
- Vẫn khỏe .
Trong nhà bước ra, Nhâm cười cười :
- Cô Út mong cậu Tư từng giờ từng phút .
Mặt đỏ lên, Nhiên nói :
- Tôi mong vì ông hứa tìm cho tôi việc làm. Tôi mong được đi làm chớ đâu có mong ông .
Đôn nhấn mạnh :
- Ông nào ? Chà ! Cô em gái gọi anh bằng ông ? Lạ tai thật .
Mặt càng đỏ hơn, Nhiên cắn môi :
- Tại người ta chưa quen chứ bộ .
Đông nghiêng đầu nhìn Nhiên, anh bật cười thích thú vì những nét ngượng ngùng như trẻ con thật dễ thương của Nhiên, khiến cô càng xấu hổ hơn .
Hơi dỗi một chút như tất cả các cô gái, Nhiên phụng phịu :
- Không thèm nói chuyện với ông nữa .
Vừa nói, cô vừa chạy vụt vào trong. Về phòng dành cho mình, Nhiên sà xuống giường ôm lấy gối vào lòng, nhức nhối một nỗi buồn .
Đúng là cô trông anh từng giờ từng phút. Mong gặp anh để anh tìmcho cô việc làm chỉ là cái cớ nhỏ, còn khao khát được trông thấy anh lại là ao ước lớn .
Dẫu biết Đôn đã có người đàn bà của mình, anh quan tâm tới Nhiên vì muốn trả ơn, cô vẫn không thôi mong anh. Giờ gặp anh rồi, sao cô lại chạy vào đây, ôm nỗi niềm riêng thế này ?
Tay cô chạm cái lắc bạc trên nệm. Nhiên đeo nó vào. chỉ có cái lắc là thuộc về cô thôi, còn Đôn... Nhiên nuốt tiếng thở dài .
Giọng anh thật ấm ngoài cửa :
- Nhiên ơi ! Ra anh bảo .
Nhiên mềm nhũn vì cái từ "anh" ngọt ngào của Đôn .
Cô chưa kịp động đây gì, Đôn lại nói tiếp :
- Em giận anh Tư à ?
Nhiên bước ra, mặt nghiêm lại :
- Ai dám giận anh chứ .
Đôn tủm tỉm cười. Anh thích nhìn Nhiên như thế này. Dễ ghét làm sao .
Anh thân mật bảo :
- Ngồi xuống đây nhóc .
Nhiên nép vào một bên ghế đá. Đôn thích thú khi thấy cái lắc trên cổ tay cô. Anh nói :
- So với em, nó hơi rộng. Anh nhờ thâu lại một vài mắc xích, sẽ vừa ngay .
- Như vậy mất công ông .
- Không có gì mất công hết. Quan trọng là em có thích hay không thôi .
- Dĩ nhiên là thích rồi .
Đôn ngập ngừng :
- Hay là anh đổi cho em một chiếc lắc phụ nữ bằng vàng sẽ phù hợp hơn .
Nhiên lắc đầu :
- Không. Em chỉ thích nó thôi .
Đông chống tay nhìn cô :
- Vì sao vậy, nó đâu đẹp gì và cũng chẳng đáng bao nhiêu .
- Nhưng đó là của ông. Em thích là vì vậy .
Đôn mỉm cười :
- Anh không nghĩ em mang nó theo được .
Nhiên thành thật :
- Hôm đó đang cầm nó trong tay thì anh Ba gọi ra. Cũng may, nếu không... chắc là mất rồi .
Bỗng dưng Nhiên nhìn Đôn :
- Hay ông muốn lấy lại vì đây là vật của người nào đó tặng ông ?
Đôn trả lời :
- Đây là quà sinh nhật của một người rất thân tặng anh. Nhưng anh không có ý lấy lại .
Nhiên thảng thốt :
- Chị ấy phải không ? Nếu đúng vậy em phải trả ông mới phải .
Đôn nhăn mặt :
- Em thật trẻ con. Thế em có muốn lấy lại chiếc nhẫn của mình không ?
Nhiên lắc đầu :
- Em chỉ sợ chị ấy sẽ giận anh .
Đôn nghiêm nghị :
- Chị nào ? Cái lắc ấy đâu phải của người yêu anh tặng. Em khéo suy tưởng thật. Nhưng nêu là của cô ấy, anh vẫn tặng em, ân nhân của anh .
Nhiên xoay cái lắc, giọng trầm xuống :
- Chưa biết ai là ân nhân của ai đâu nữa. em không muốn làm phiền. Chắc ông đã tìm được việc cho em rồi chứ ?
Đôn khoát tay :
- Chuyện đó ta bàn sau. Tối nay anh mời em đi ăn mừng .
Nhiên tròn mắt :
- Mừng về cái gì ?
Đôn hỉ hả :
- Về việc anh có một cô em gái, về việc anh vừa trúng một vụ làm ăn lớn .
- Nhưng mà...
Đôn khoát tay :
- Không nhưng gì hết. Vào thay bộ quần áo đẹp này rồi đi với anh .
- Em không quen tới chỗ đông người .
- Dần dà em sẽ quen. Nào, đừng làm anh Tư buồn chớ Út Nhiên .
Nhiên mềm lòng vì những lời của Đôn. Cô cầm hai túi giấy to đi về phòng mình .
Xổ ra giường, cô mê mẩn nhìn bộ quần áo mới. Với Nhiên, đây đúng là bộ quần áo đẹp, có nằm mơ cô cũng không tin nó là của mình .
Đưa tay vuốt cái áo màu hồng nhạt có thuyền tay lưng gần sát nách và cái quần trắng ông patte, Nhiên phát hoảng vì không biết mình sẽ ra sao khi mặc nó vào. Nhà quê chắc chắn sẽ lòi đuôi quê trong bộ đồ nhã nhặc sang trọng này .
Rồi đôi gót cao và cái ví nhỏ xíu có đính những hột đá lấp lánh nữa. Út Nhiên không xứng với những thứ này đâu .
Nhiên thắc thỏm lo lắng mình xấu xí khi đi cạnh Tư Đôn. Cô sợ sẽ làm mất mặt anh giữa đam đông .
Bước ra ngoài, cô tìm nhưngkhông thấy Đôn đâu cả. chẳng biết ai chia sẻ, Út Nhiên thật thà nói với Nhâm điều lo lắng của mình .
Anh ta cười và bảo :
- Sao cô lại lo những điều cậu Tư không lo cơ chứ .
- Tôi không muốn ông ấy xấu hổ vì tôi .
Nhâm nhún vai :
- Vậy hãy làm đẹp cho mình. Đàn ông luôn hãnh diện khi đi bên cạnh người đẹp. Cô phải tự tin cô Út ơi .
Nhiên hạ giọng :
- Ông ấy đâu rồi ?
Nhâm tinh quái :
- Cậu Tư cũng đang làm đẹp để xứng với cô Út. Cậu ấy trong... nhà tắm .
Nhiên vội trở về phòng. Cô tắm thật lâu, thật kỹ như trôi hết cái quê mùa của mình. Thay bộ quần áo mới, mang đôi giầy gót cao, cô đứng trước hương xổ tung mái tó đen dày, bóng mượt của mình ra.
Trong gương đúng là cô, nhưng lạ lắm. Nhiên ngỡ ngàng với chính mình. Cái áo vừa vặn sát thân người cô, cái quần ôm đôi chân thon dài gợi cảm làm Nhiên bối rối. Cô ngồi phịch xuống giường mãi đên1 khi Đôn gọi Nhiên mới bước ra .
Cô thấy chân tay thừa thãi, mặt mũi nóng bừng khi cả Nhâm lẫn Đôn đều nhìn sững mình .
Nhie khoanh đôi tay trần, giọng phụng phịu :
- Đã bảo không được mà ông nhất định bắt người ta mặc bộ đồ này. Để em đi thay ra vậy .
Đôn hối hả :
- Sao lại thay. Em đẹp lắm .
Nhâm cũng tán vào :
- Thật đó. Trông cô Út khác hẳn. Chắc cậu Tư rất hài lòng .
Tư Đôn lừ mắt nhìn khiến Nhâm tịt ngòi lùi ra sau. Nhâm nói đúng, Đôn rất hài lòng khi trông thấy Nhiên trong bộ quần áo anh chọc cả buổi trời ở một shop thời trang nổi tiếnng .
Giờ thì đúng là không tốn công. Trông Út Nhiên xinh xắn, dễ yêu thế kia Đôn không chỉ haì lòng mà còn mềm lòng nữa kìa .
Anh chợt hỏi :
- Em đã mơ ví ra thử chưa ?
Nhiên ngơ ngác lắc đầu. Đôn bảo :
- Thử mở xem .
Nhiên nghe lời và bất ngờ khi thấy trong chiếc ví nhỏ có một cái hộp vuông bọc nhung. Quê mùa cách mấy cô cũng biết đó là hộp đựng nữ trang .
Cô từ chối ngay :
- Em không nhận đâu .
Đôn có vẻ phật ý :
- Từ chối và không cần xem coi vật gì bên trong ư ?
Nhiên lắc đầu :
- Dạ không .
Đôn im lặng. Một lát sau, anh nói :
- Đi với tôi, em phải có trang sức. Nếu không nhận thì sau khi về em sẽ trả lại tôi .
Thấy Đôn có vẻ không vui, Nhiên đành chiều ý anh. Mở cái hộp ra, cô bị thôi miên bởi một sợi dây chuyền trắng có mặt là viên đá hình giọt nước màu đỏ như máu .
Nhiên trầm trồ :
- Đẹp quá. Nhưng chắc không hợp với em .
- Hợp hay không tôi biết mà. Nào, để tôi giúp em đeo vào .
Út Nhiên vén tóc dài qua một bên. Cô nghe tim đập mạnh khi đúng rất gần Đôn. Cô quên mất sợi dây chuyền mà chỉ nghĩ tới anh. Đôn rất gần cô, song anh vẫn là người lạ vì cho tới bây giờ, Nhiên vẫn chưa biết gì về anh, ngoài việc anh là một tay trùm anh chị như Hai Sang đã giới thiệu .
Giọng Đôn thì thầm bên tai cô :
- Em đẹp lắm, bé con ạ .
Nhin rụt rè đi cạnh Đôn. Bữa nay trông anh thật điệu. Với sơmi màu sẫm, chiếc quần khaki màu nhạt. Đôn lịch lãm, giản dị, song lại đầy nam tính. Đi bên anh, Nhiên bỗng tự tin hẳn vì biết mình sẽ được bảo bọc nếu có tình huống bất ngờ nào đó xảy ra .
Đôn mở cửa xe. Nhiên ngần ngừ một chút trước khi vào xe. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngồi xe bốn bánh, nên dù cố gắng cô vẫn lúng túng thấy rõ .
Đô chợt vỗ nhẹ trên cái lắc :
- Cho anh mượn nhé .
Nhiên đưa anh và không biết Đôn tính làm gì. Mang nó vào tay, anh cười :
- Anh cũng phải điệu một chút chứ .
Rồi Đôn kể :
- Nhóm anh có ba thằng rất thân, mỗi thằng tặng nhau một chiếc lắc để kỷ niệm ngày sinh nhật. Anh đeo nó phải hơn mười năm rồi .
- Cho em, ông không tiếc sao ?
Đôn quay sang nhìn cô :
- Với ân nhân của mình, anh không tiếc gì hết .
- Ông rất tốt, nhưng em chưa biết gì về ông cả .
Đôn mỉm cười :
- Em muốn biết gì về anh ? Tối nay anh sẽ nói hết .
- em muốn biết tất cả .
Đôn hóm hỉnh :
- Có hơi bị nhiều không ? Anh lại thích nghe em nói hơn .
Xe ngừng truớc một quán vườn khá kín đáo, Nhiên bước thật chậm trên đôi giày cao .
Đôn bảo :
- Chưa quen cứ vịn vào anh .
- Như vậy kỳ lắm .
Vứt dứt lời, Nhiên đã bị lật gót giày. Đôn kịp giữ cô bằng một vòng ôm .
Anh nói :
- Em phải tập đi giày pha lê, cô bé lọ lem ạ .
Út Nhiên phụng phịu, vịn tay anh. Cô rộn ràng một niêm vui dù đó là niềm vui không trọn vẹn khi ngĩ trái tim anh đã có chủ rồi .
Kéo ghế cho Nhiên ngồi xuống ban ở một góc sân khá biệt lập, Đôn hỏi :
- Em thích ăn gì ?
Mắt liếc vội qua thực đơn, Nhiên lắc đầu :
- Em thích nghe ông nói về mình hơn. Còn món ăn thì ông thích món nào, em sẽ ăn món đó .
Đôn cười cười :
- Anh chỉ tích món nhậu .
Út Nhiên dạn dĩ hơn, cô bĩu môi :
- Ông đâu ác dữ vậy .
- Đúng là anh không ác, nhưng tối nay nhất định có rượu mừng .
Nhiên... ra giá :
- Một ly thôi. Mỗi người một nửa .
Đôn nheo mắt :
- Em mới là ác khi kỳ kèo với anh. Nhưng anh sẽ chiều, Út cưng ạ .
Đôn vừa gọi món xong thì điện thoại reo. Anh lấy cái di dộng ra nhấn rút tắt .
Nhiên ngạc nhiên :
- Sao ông không nghe ?
- Anh muốn dành tất cả thời gian cho em .
Nhiên chớp mắt :
- Nhưng...
Đôn xua tay :
- Em hay "nhưng" với anh quá .
Nhiên bướng bỉnh :
- Chẳng lẽ em không có được ý kiến của mình ?
Tư Đôn lại cười. Nhiên thích nhìn anh cười. Khi đó gương mặt lầm lì, đôi mắt lạnh tanh của anh trông khác hẳn. Nhiên chợt nhớ tới lần đầu gặp anh, đem đó vì sợ quá, cô không hình dung được gương mặt anh thế nào, chỉ biết nó bê bết máu. Duy có đôi mắt anh là Nhiên nhớ mãi, nó đã đeo đẳng cô một thời gian dài, tới tận bây giờ nó vẫn len lỏi vào giấc mơ của Nhiên .
******

Em đang nghĩ gì vậy. Đôn hỏi ?
- Đố ông biết ?
- Chắc em đang nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau .
Nhiên tròn mắt :
- Đúng... bon. Sao ông tài thế ?
Đôn có vẻ xúc động :
- Vì anh cũng đang nhớ như em. Đó là một đêm dài hơn trăm năm mà suốt đời anh không bao giờ quen. Em nghĩ gì về tối hôm ấy .
Út Nhiên nói ngay :
- Em nghĩ không hiểu sao mình gan đến thế. Dám giấu một người lạ hoắc lạ huơ .
- Nhưng em không ân hận chứ ?
Nhiên lắc đầu :
- Không. Bây giờ và sau này cũng thế .
Đôn từ tốn nói :
- Phải cám ơn số phận đưa đẩy chúng ta gặp nhau .
Nhiên chớp mi :
- Nhưng ông sắp ân hận vì em đang và sẽ làm phiền ông đây .
Đôn kêu lên :
- Ân hận à ? Không đâu .
Rồi anh trầm giọng :
- Anh chỉ tiếc một điều .
Nhiên thắc thỏm :
- Điều gì thế ?
Đôn da diết :
- Chúng ta gặp nhau quá muộn .
Nhiên cắn môi. Cô manh nha hiểu ẩn tình trong câu nói như lời thở than của Đôn. Nếu anh đơn thuần xem Nhiên như một cô em nhỏ thì việc gì phải nuối tiếc cơ chứ .
Nhiên nhanh ý chuyển câu chuyện sang mạch khác :
- Sao đêm đó ông lại bị như thế ?
Đôn nhún vai :
- Anh chưa thể trả lời cụ thể. Có lẽ do tranh chấp trong làm ăn không chừng .
Nhiên trợn mắt :
- Tranh chấp làm ăn mà ghê dữ vậy sao ?
Cô ngập lại ngập ngừng :
- Anh Hai Sang bảo ông là... là đáng sợ lắm. Có đúng không ?
Tựa lưng vào ghế, Đôn nheo mắt :
- Theo em thì sao ?
Nhiên che miệng cười :
- Vết sẹo trên trán ông đã trả lời rồi còn gì .
Đưa tay rờ vết sẹo, Đôn nói :
- Cũng nhờ miếng băng to đùng của em, nên anh mới mang vết sẹo để thành ông kẹ đó chứ .
Nhiên ngượng ngùng khi nhớ mấy miếng băng vệ sinh, cô giận dỗi :
- Ghét ! Làm ơn mắc oán. Biết thế em đã bỏ mặc ông cho con Tin Tin liếm .
Đôn xoa cằm :
- Sao em lại không làm thế nhỉ ?
Người phục vụ mang thức ăn và rượu ra, Đôn rót vào hai ly chân cao và đặt trước mặt cô m6ọt ly. Đôn nâng ly và chờ Nhiên. Cô cũng cầm ly và nhìn anh .
Đôn có vẻ thịnh trọng :
- Đem chia tay đó, anh đã chúc em sẽ được hạnh phúc và hứa sẽ gặp lại em. Giờ anh đã làm đúng lời mình hứa. Nhưng còn hạnh phúc, anh sẽ làm tất cả để em có được nó, dù điều đó chắc không giản đơn .
Khẽ chạm ly của mình vào ly của Nhiên, anh nói :
- Đánh dấu ngày chúng ta là anh em... không được gọi anh là ông nữa đấy bé Út .
Nhiên xoay ly rượu trong tay :
- Em quen miệng rồi, mà cũng thích gọi vậy để khác người ta của ông .
Đôn ậm ự :
- Thôi thì ông cũng tốt. Nào, mời bé Út .
Nhiên khẽ nhấp môi. Rượu cay nồng ấm tận tim. Cô tận hưởng hạnh phúc được chăm sóc nuông chiều. Với Đôn, cô đúng là trẻ con, thơ dại bên cạnh một kẻ già dặn sự đời .
Anh uống cạn ly thứ hai rồi hỏi :
- Em thích biết gì về anh ?
Nhiên trả lời :
- Dĩ nhiên là về tất cả những gì liên quan tới ông rồi .
- Chà ! Phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Từ hai ông anh của anh đi. Gia đình anh chỏ có ba anh em trai, ba mẹ mất sớm nên phải nương tựa nhau mà sống. anh Hai Thạch thừa kế từ ba anh một nhà hàng cũ kỹ, doanh thu chẳng là bao so với những quán xá bình dân đầy khắp thành phố này. Vốn sợ nghèo và ham làm giàu, anh Hai vội tìm người có vốn để hùn hạp nhằm khuếch trương cái nhà hàng ấy. Chỉ trong một năm, ảnh đã biến nó thành một vũ trường hiện đại .
Uống một rượu nữa, Tư Đôn kể tiếp :
- Gặp thời, một năm sau nữa, anh Hai đã lấy lại vốn để tiếp tục hùn hạp mở thêm những vũ trưnng mới, Ba anh em thay nhau quản lý những vũ trường này. Sắp tới ảnh còn định mở một Club ở Nam Vang và giao cho anh coi sóc .
Nhiên thắc thỏm :
- Ông sẽ sang đó luôn sao ?
Đôn gắp thức ăn cho cô :
- Em ăn đi .
- Ông cũng ăn đi .
Đôn hơi nheo mắt :
- Anh thích uống rồi nhìn em hơn .
Nhiên đỏ mặt, cô bưng ly rượu lên rồi mê mải nhìn màu huyết dụ sóng sánh của nó .
Đôn nói :
- Công việc khiến anh phải qua lại bên ấy suốt. Lần đó muốn trở lại thăm em sau khi vết thương lành, nhưng không được. Khi có thời gian anh chợt nhần ngừ vì sợ em bị gia đình tra hỏi. Những gã anh bà con với em chả gã nào hiền, chắc chắn họ không để em yên nếu em giải thích vòng vo thiếu hợp lý. Biết Tám Vạn ở gần vườn lài nhà em, anh mừng còn hơn bắt được vàng .
Nhiên nhỏ nhẹ ngắt lời anh :
- Nhưng tại sao ông quen Tám Vạn ?
- Hắn làm cho gia đình anh mà. Trợ thủ đắc lực của anh Ba đó.
Nhiên nhún vai :
- Anh ta chả tốt lành gì .
Đôn bảo :
- anh biết. Song nhờ hắn anh mới có cơ hội trở lại vườn lài đấy .
Dịu dàng nhìn Nhiên, Đôn hỏi nhỏ :
- Tại sao lần ấy em lại khóc và tránh mặt anh ?
Nhiên cắn môi :
- Em sợ...
- Chắc không phải sợ anh ?
Nhiên thành thật :
- Em sợ ông đấy chứ .
- Sao thế ?
Nhiên lắc đầu :
- Không giải thích được .
- Bây giờ còn sợ không ?
Nhiên cong môi lên :
- Sợ còn hơn hôm trước nữa .
Đôn bật cười :
- Lại còn như vậy cơ ? Anh có phải ông kẹ đâu ?
Nhiên vẽ những vòng tròn trên bàn :
- Đâu phải chỉ mỗi ông kẹ mới đáng sợ. Này ! Bây giờ ông nói về chị ấy đi .
Đôn từ tốn :
- Em uống rượu đã. Vội vàng gì dữ vậy. Chị ấy có biến khỏi cõi đời này được đâu .
- Em không uống ông sẽ không nói à ?
- Đúng vậy, nhóc ạ .
- Vậy thì em sẽ uống .
Đôn nhè nhẹ lắc đầu :
- Tò mò đúng là bản chất của phụ nữ .
Nhiên mồm mép :
- Em chỉ muốn làm quen trước với một nửa của ông để sau này gặp sẽ không bỡ ngỡ, chớ đâu có tò mò .
Đôn nhướng mày :
- Vậy sao ? Một cô bé lọ lem quê mùa mà đối đáp y như sinh viên đại học. anh thật có phúc mới có được một cô em như thế .
Nhiên nói :
- Em chẳng biết mình đang được khen hay bị chê nữa .
Đôn nhếch môi đầy cao ngạo :
- Anh không có thói quen khen phụ nữ đâu. Công việc của anh xung quanh có rất nhiều đàn bà. Nhiều đến mức anh khó thấy điều tốt ở họ để mà khen .
Nhiên nhấn giọng :
- Vậy chắc chị ấy là người hoàn hảo ?
- Điều đó thì không đúng. Đàn ông thưòng yêu bằng mắt. Em đã từng nghe câu đó chưa ?
Nhiên lắc đầu :
- Em không biết nhiều về đàn ông. Còn các ông anh em thì chắc không biết câu này, dù có thể các ông ấy cũng yêu bằng mắt .
Cô chép miệng :
- Nghĩ mà tủi cho các cô đầu tắt mặt tôi, xấu xí bần cùng như em .
- Lại tự ti rồi. Ai bảo em xấu xí nhỉ ?
Nhiên xua tay :
- Nói thế thôi, chớ em không thích được yêu bằng mắt .
Dứt lời, cô thấy mặt mình nóng bừng. Sao cô lại nói thế nhỉ ? Tư Đôn sẽ ngĩ gì về cô ?
Đôn buột miệng :
- Anh cũng mong vậy. Người đàn ông nào nói yêu em, chắc chắn lời nói ấy thốt lên từ trái tim của anh ta .
Út Nhiên chớp mi. Người đàn ông nào trong thế giới này sẽ nói lời yêu cô khi cô chỉ muốn nghe lời thiêng liêng ấy từ người đang ngồi trước mặt mà thôi .
Giọng Đôn chợt xa xôi :
- Cô ấy tên Thu Yến. Ông Sáu Lợi, chỗ đang hợp tác với anh Hai Thạch là ba của Yến. Bọn anh quen nhau qua những cơ hội làm ăn của người lớn. Phải nói rằng Thu Yến rất đẹp. Lần đầu thấy Yến, anh đã hứa với lòng cô ấy phải là của anh và anh đã làm được điều đó .
- Thế chừng nào hai người sẽ cưới nhau ?
- Có thể cuối năm nay .
Cố nén nỗi đau xuống, Nhiên hỏi :
- Đó là việc trăm năm, sao ông lại... có thể.
Đôn cười hòa :
- Em hỏi y như bà cụ. Có thể vẫn tốt hơn không thể. Anh sống quá nhiều để thấy rằng trên đời này chả có gì chắc chắn hết .
- Nhưng đó là tình yêu mà. Chẳng lẽ tình yêu lại phù du ?
- Câu hòi hay lắm, trí tuệ lắm. Thế em yêu chưa ?
Út Nhiên làm thinh, Đôn hỏi tiếp :
- Trong đời này em thương ai nhất ?
Nhiên trả lời nhanh nhu chớp :
- Bà ngoại .
- Chỉ mỗi bà ngoại thôi sao ?
Nhiên gật đầu, mặt buồn hẳn đi. Đôn hạ giọng :
- Nhưng ngoại em mất rồi .
- Tình thương của em cũng mất theo .
- Thế còn ba má ? Em không nghĩ tới họ à ?
Nhiên khó khăn trả lời :
- Có chứ, nhưng mơ hồ lắm. Có hơn mười năm rồi, em không gặp cả ba lẫn má .
Đôn hỏi :
- Nếu bây giờ gặp lại, em sẽ như thế nào ?
- Em không biết và cũng không muốn biết. Xin đừng hỏi em về ba mẹ nữa .
Nhìn đôi mắt bất chợt rưng rưng của Út Nhiên, Đôn xót xa quá đỗi .
Anh dịu dàng :
- Xin lỗi đã làm em buồn .
Nhiên gượng gạo :
- Em phải xin lỗi ông mới đúng .
Dứt lời, cô bưng ly uống cạn rồi nhăn mặt vì cay. Đôn vội đưa ly nước lạnh cho Nhiên .
Lòng hòi lòng, Đôn chưa tìm ra cách cụ thể nào để Út Nhiên được thanh thản tâm hồn và nhàn hạ thể xác. Cô bé rất tự trọng, nếu giúp đỡ lột liễu quá, Nhiên sẽ từ chối .
Nhiên chợt hỏi :
- Bao giờ ông xin việc cho em. Ơ? không mãi trong ngôi nhà tiện nghi ấy, em có cảm giác mình bị cầm tù .
Đôn nói :
- Với anh, công việc lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng không phù hợp với em .
- Em không kén việc đâu .
- Nhưng anh kén. môi trường làm việc của anh khác xa cách em từng sống. Muốn có một công việc ổn định, dài lâu anh nghĩ em phải đi học tiếp .
Nhiên tròn mắt :
- Đi học tiếp à ?
- Em không thích sao ?
- Ơ... không phải. Nhưng với em, chuyện học tiếp rồi mới đi làm xa với quá. Nếu được em sẽ làm tạm một công việc nào đó để có tiền đi học theo gợi ý của ông .
Đôn ngập ngừng :
- Anh sẽ lo cho em đi học .
- Không nên như thế. Em biết ông rất tốt, nhưng em không muốn. Trước đây, em cứ như con ốc nhỏ, chui rúc vào lớp vỏ số phận, sống dựa vào gia đình cậu Hai, em hiểu rất rõ thế nào là tủi nhục. Dù làm việc quần quật suốt ngày, nhưng mặc cảm khiến em không ngẩng đầu lên nổi. Em rất sợ phải gặp lại cảm giác ấy khi phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Ông rất tốt, nhưng tốt nhất là ông đừng làm em khó xử khi nghĩ về ông .
Đôn thầm thán phục những lời Nhiên vừa nói. Rất thật lòng và cũng rất tự trọng .
Anh hỏi :
- em thích loại công việc nào ?
Nhiên bối rối :
- Em chưa bao giờ ra khỏi nhà để đi làm, nên em không biết nữa .
Rồi cô thật thà thổ lộ :
- Em chỉ giỏi nuôi bò, trồng lài, hái lài. Giá như có một trang trại nào đó nhận em vào làm nhỉ ? Em thích chăn nuôi lắm. Trước đây em từng mơ được học thú y hoặc nông lâm. Mơ có một mảnh đất rộng với một đàn bì sữa y như trong những phim cao bồi chăn bò .
Đôn tủm tỉm cười khiến Nhiên cụt hứng. Cô ấm ức :
- Em cù lần quá phải không ? Con gái nhà quê nghèo nàn như em chỉ dám mơ bao nhiêu đó thôi. Nếu biết ông cười, em đã không nói .
Đông nghiêng đầu nhìn Nhiên. Cái nhìn của anh khiến cô càng rối hơn .
Cô ôm lấy hai gò má nóng bừng :
- Sao thế thế ? Sao cười em hoài vậy ?
Đôn thế :
- Anh cười vui chớ nào phải cười em. Mơ ước của em bình dị và khác xa mơ ước của nhiều cô gái anh từng quen biết. Nó làm anh liên tưởng tới một mái ấm gia đình hạnh phúc mà bất cứ gã đàn ông nào cũng khao khát .
Ngần ngừ vài giây, Đôn nói tiếp :
- Sắp tới Nhâm và Tân sẽ theo anh sang Nông-pênh, người chủ nhà em đang ở phải thuê người trông hộ nhà cho họ. Em làm việc trong nhà được chứ ?
- Dạ được ạ .
- Việc này giúp em một khoản thu nhập nhỏ. Khi nào anh tìm được cho em một trang trại em sẽ có công việc đúng sở thích hơn. Chịu chưa ?
Nhiên hồ hởi gật đầu. Cô chợt nhớ mấy con bò ở nhà cậu Hai ghê gớm. Ba Phú, Hai Sang rất cọc cằn, lũ bò chắc sẽ no đòn mỗi khi bị vắt sữa hay được cho ăn .
giọng Đôn bỗng nghịch ngợm :
- Đố em, anh đang thèm gì ?
Nhiên ngớ ngác :
- Thèm gì à ? Em không biết .
- Anh đang thèm sữa bò tươi. Những chai sữa em cho anh dường như thơm mùi hoa lài .
Nhiên ngọ ngoạy trên ghế :
- Ông tưởng tượng đó thôi .
- Thiệt mà. Trong cái chòi em gọi là nhà đó chỗ nào cũng thơm hoa lài khiến anh cứ say sưa mỗi khi nhớ tới. Bởi vậy dạo này Tám Vạn vẫn mang hoa lài tới cho anh, để nó trong phòng ngủ, anh thấy sảng khoái và dễ chịu. Chỉ tiếc một điều...
Thấy Đôn ngập ngừng, Nhiên hỏi :
- Ông tiếc điều gì ?
Xoay cái ly không, Đôn trầm tư :
- Thu Yến không thích mùi hoa lài, thứ hoa cô ấy chê nở về đem. Bọn anh đã giận nhau về chuyện này.
Nhiên quan tâm :
- Nhưng đã hết giận chưa ?
- Đã. Còn tương lai chả ai biết thế nào .
- Ông phải chiều chị Yến chứ .
- Anh vẫn chiều đó thôi. Mà em không hiểu đâu. Thu Yến luôn có những sở thích khác thường. Anh đã quá mệt mỏi vì phải chạy theo những sở thích lập dị ấy. Anh là người đơn giản với những mơ ước đơn giản, hiền hòa. Anh muốn có một gia đình ấm êm, hạnh phúc bên vợ hiền con thảo, nhưng anh lại sợ cuộc hôn nhân sắp tới của mình sẽ không được như ý .
Nhiên gật gù :
- Chính vì vậy mà ông còn do dự .
Đôn gật đầu :
- Yêu nhau không phải chỉ là nhìn nhau... Anh đã thấu hiểu câu này.
Út Nhiên trấn tĩnh lại :
- Rất tiếc em chẳng có king nghiệm gì để giúp ông trong vấn đề tế nhị này. Có thể khi có gia đình thì đâu sẽ vào đó không chừng .
Đôn ỗ trán :
- Anh đúng là dở khi tự nhiên nói những điều này khiến em mất vui .
Nhiên chớp mi :
- Có sao đâu. Em sẵn lòng nghe tất cả những gì liên quan tới ông. Chẳng phải chúng ta là anh em hay sao ?
Đôn bắt bẻ :
- Em gái gì lại gọi anh mình là ông. Rõ là chán !
- Em đã nói lý do rồi, ông không thích cũng được .
Nhìn Út Nhiên con môi lên bướng bỉnh, lòng Đôn chợt nhoi nhói vì nhận ra Thu Yến đã không còn chiếm vị trí độc tôn trong tim anh. Thay vào đó là cô bé nhà quê chỉ biết làm vườn, chăn bò, cô ta đang dần dần thâu phục tình cảm của một gã lõi đời, từng trải như Đôn .

Danh sách chương của Tiếng lòng ngân vang

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h