Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:37 ở Hà Nội
 

Tiếng lòng ngân vang - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  257
Tám Vạn nuốt tiếng cười thầm vào lòng. Gã thừa cáo già để biết cách sống sao có lợi nhất. Bây giờ đang phục vụ cậu Tư Đôn, vậy hãy cố gắng làm tốt những yêu cầu của cậu ta.
Đôn nói khẽ nhưng rất rõ ràng :
- Anh làm sao để tôi có thể nói chuyện riêng với Út Nhiên .
Vạn gật đầu :
- Cậu an tâm. Tôi có những trăm mưu ngàn kết. Thậm chí nếu cậu muốn...
Thấy gã liếm môi ngập ngừng, Đôn gặng :
- Muốn gì ? Sao anh không nói tiếp ?
Tám Vạn láu cá :
- Xin lỗi. Tại cậu không thích nhắc tới đàn bà, nên tôi buộc lòng phải ngừng giữa chừng .
Tư Đôn độp ngay :
- Tôi không thích kiểu nói chuyện đó đâu .
Tám Vạn giả lả :
- Tôi định nói : "Thậm chí nếu cậu muốn sống với nó, tôi cũng có cách".
Đôn bóp mạnh vai gã khiến Vạn chao tay lái :
- Mẹ kiếp ! Tao cấm mày làm phiền con nhỏ với bất kỳ hình thức nao, nghe chưa.
Tám Vạn nuốt nước bọt :
- Dạ... vâng.
Nhưng trong lòng gã hậm hực vô cùng. Tám Vạn lầm lì cho xe rẽ vào con đường đất. Đôn ngờ ngợ nhìn xung quanh rồi nhận ra khu vườn lài nhà Út Nhiên đã hiện ra xanh mướt trước mắt mình .
Tám Vạn gọi cửa. Cả mấy phút sau mới thấy một gã trạc tuổi Vạn bước ra.
Tám Vạn cười hỉ hả :
- Dạo này mày biến đi đâu vậy Sang ?
Hai Sang ngập ngừng :
- Tao chưa mua xe mới, khác nào què chân đành tử thủ trong nhà với mấy con bò, chớ biến đi đâu .
Tám Vạn kêu lên :
- Chà ! Lạ nghen ! Hai Sang mà cam tâm tử thủ với bò. Thế con Út Nhiên đâu ? Bộ gả chồng cho nó rồi hả ?
Hai Sang chửi đổng :
- Mẹ ! Hổm rày có nhiều chuyện bực lắm. Ông đừng hỏi mỉa nữa. Tui nổi khùng lên bây giờ .
Hất mặt về phía Đôn đang đứng ngoài cổng, gã trịch thượng :
- Thằng nào vậy ?
Tám Vạn hạ giọng :
- Tư Đôn, em của Ba Trí đó .
Sang giẫy nẩy :
- Mày dắt hắn xuống đây chi vậy ?
- Chơi ! Hắn muốn về vườn lài ngửi hương thơm. Ra mời vào đây nếu mày muốntiếp tục vay tiền mà lời thì tính phải chăng thôi .
Hai Sang nuốt nghẹn xuống. Máu mê đỏ đen trỗi dậy khiến hắn ngứa tay. Cả tháng nay, Sang bị Ba Phú khóa hết mọi nguồn chi. Nó bắt gã ra phụ với Nhiên chăn bò mới đau chứ. Sang không làm, thằng khốn ấy không đưa tiền. Thế là dù căm thấu xương, Hai Sang cũng phải ra chuồng bò. Bực tức không trút được với ai, Sang đổ cả vào Út Nhiên. Con nhỏ nghe chửi... no tai, nhưng vẫn cúi đầu làm thinh. Nó chịu đựng giỏi thật .
Tám Vạn chưa đá động tới món nợ cũ, Sang tạm thời yên tâm. Chịu khó chiều lụy thằng em của Ba Trí một chút, nếu có lợi cũng nên lắm chứ .
Đon đả, Hai Sang bước ra cổng :
- Mời anh Tư vào nhà chơi .
Nghe giọng của Sang, Đôn sôi sục ghét vì nhớ tới lần hắn đánh Nhiên chảy máu mũi. Anh không chấp nhận việc hành hạ phụ nữ, vậy mà tối hôm đó, Đôn phải nghiến răng, trân mình chịu trận, khi ngoài sân Út Nhiên bị đối xử tệ.
Môi chỉ hơi nhếch lên, Tư Đôn đủng đỉnh kiểu ông chủ đi vào nhà .
Anh trổng không :
- Vườn lài thơm quá. Ơ? đây không khí thoáng mát thật .
Hai Sang xum xoe :
- Ngoại ô mà anh Tư, dân ở đây thọ nhờ không khí trong lành đó .
Tám Vạn đá vào :
- Cậu Tư thừa biết điều đó nên mới về đây chơi. Nhà mày rộng rãi, đẹp nhất vùng này, tao đưa cậu ấy tới tham quan, sẵn dịp để mày làm quen. Cậu Tư Đôn đây hào hiệp lắm đó. Mày gặp khó khăn, cậu ấy sẵn sàng giúp .
Hai Sang xoa hai tay vào nhau :
- Vậy còn gì bằng. Mời anh Tư vào nhà...
Đôn khoát tay một cách kẻ cả :
- Bày cái bàn ngoài hàng ba ngồi chơi được rồi. Vào nhà phiền phức lắm .
Hai Sang khăng khăng :
- Vậy coi sao được .
Đôn lừ mắt nhìn Vạn. Gã vội nói :
- Ý cậu Tư như vậy, mày cứ chiều đi. Dân than2h phố về đây để hưởng hương đồng gió nội. Ai vào nhà làm chi cho ngộp .
Tám Vạn hạ giọng hỏi một loạt :
- Ông bà già đâu ? Ba Phú, Tư Quý đâu ?
Sang nhún vai :
- Đi cả rồi. Còn mỗi tao với Út Nhiên ở nhà, sợ không được chu đáo ấy chứ .
Vạn nháy mắt :
- Mày khỏi lo. Kêu con Nhiên lên phục vụ. Tay Đôn khoái... hoa đồng nội lắm .
Hai Sang lưỡng lự :
- Chà ! Con Nhiên không quen đâu .
- Thì từ từ nó quen. Mày lo cái gì chứ. Để tao ra chợ mua vài món lai rai. Mày kêu nó lo trà lá, trò chuyện với Tư Đôn .
- Trời ơi ! Con ba trợn đó biết gì mà chuyện trò. Không khéo nó toàn kể vắt sữa bò .
- Cứ nghe lời tao đi .
Vừa nó vừa cười, Tám Vạn quay ra. Hai Sang ngần ngừ đi về phía chuồng bò gọi ầm lên :
- Út Nhiên ! Mày đâu ?
Đang lo cho con Xoáy Đen ăn, Nhiên ngước lên dè dặt. Cô không biết Hai Sang sắp sai biểu mình làm gì. Cả tháng nay, không ngày nào Nhiên không nghe Sang chửi, bởi vậy cô ngấy hắn tân cổ, chỉ nghe tiếng Sang xa xa, Nhiên đã lẩn trốn chỗ khác, khổ nỗi chạy đâu cho thoát miệng lưỡi tục tằn của hắn .
Bất kể Sang réo, Nhiên giả điếc. Cô quá nhiều việc rồi nên rất ghét ai dồn thêm việc cho mình. Chuồng con Xoáy Đen ở tận trong cùng, Hai Sang không chui tuốt vào đây để tìm Nhiên đâu .
Nhưng khác với điều Nhiên nghĩ, Hai Sang đi hết dãy chuồng bò, hắn tới trước mặt cô, giọng dịu dàng khác thường ngày .
- Mày thôi cho bò ăn, lên nhà trên phụ tao chút việc .
Nhiên thắc mắc :
- Mà việc gì ?
- Có mấy người bạn tới chơi, mày lo trà nước giùm tao .
Nhiên từ chối ngay :
- Em không quen chuyện đó. Với lại, không khéo người ta chê em hôi bò thì mất mặt anh .
Liếc vội Nhiên một cái, Sang cũng thấy nản vì bộ đồ lao động y như công nhân sở rác màu xanh đậm, dầy cui, cứng ngắc của cô, rồi đôi ủng cao su đen bẩn thỉu nữa .
Hắn tặc lưỡi :
- Mày tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, lựa bộ nào coi được một chút là được rồi .
Út Nhiên dằn mạnh bao cám xuống đất :
- Không phải việc của em. Em không làm đâu. Còn cả vươn lài chưa tưới nữa kìa. Anh đày ngưii ta vừa vừa thôi chứ .
Mặt nóng bừng, Hai Sang đưa tay lên, nhưng hắn bỗng hạ xuống :
- Mày dựa hơi thằng Phú, chống đối lại tao. Giỏi lắm ! Bữa nay tao bận, không thì mày chết .
Út Nhiên bĩu môi, nhìn theo dáng tức tối của Hai Sang. Cô không hiểu sao vừa rồi mình dam1 chống đối lại hắn. Ngày mai thế nào Sang cũng đì cô cho mà xem .
Nhiên kéo vòi nước xịt rửa chuồng trại, xong việc ở đây cô sẽ ra tưới lài. Hôm nay gần như cả nhà đi vắng, Nhiên tưởng có quyền nhởn nhơ một chút, ai ngờ vẫn còn mắc nạn bởi Hai Sang. Cô lạ gì đám bạn quậy của hắn, bởi vậy đừng hòng Nhien phụ trợ chuyện đón tiếp đám người ấy .
Vươn vai, tháo khẩu trang, nón rồi cả đôi ủng nặng nề, Nhiên xỏa tóc ngồi nghỉ trên cái ghế gân đó. Cô thích mơ màng một chút vào những lúc được nghỉ thế này .
Mân mê cái kẹp, Nhiên lại nhớ tới gã. Nhớ thoáng qua thôi, chớ không còn háo hức trông mong gã quay lại để gặp cô như đã hứa .
Đã nhiêu lân cô mơ thấy gã. Trong mơ gã cũng bí ẩn như người đời cứ khiên Nhiên mệt nhoài vì trò trốn tìm, rượt đuổi, và trong mơ, Nhiên vẫn không sao hình dung được gương mặt gã trọn vẹn. Ấy vậy mà Nhiên vẫn phải khổ vì gã .
Nhỏ Kim Mỹ đã đọc thư để chọc cô :
Chưa biết tên chàng, biết tuổi chàng
Mà sầu trong dạ đã mang mang...
Thật ra, cả gương mặt gã, Nhiên cũng chưa rõ, nhưng cô tin chắc m6ọt điều, nếu gặp lại cô sẽ nhận ra nhờ linh cảm. Và Kim Mỹ đã chúc cô toại nguyện .
Đứng dậy, Nhiên xỏ chân vào đôi dép nhựa, cô bước ra vườn lài mở van nước, những vòi phun tự động bắn nước tung tóe như mưa. Dầu ngày nào cũng nhìn thấy cảnh mưa này, nhưng Nhiên vẫn thích đứng ngắm những giọt nước li ti lâp lánh trong nắng. Ngay lúc đó, Nhiên chợt thấy một người đi ngược về phía mình. Cô đoan chắc là bạn Hai Sang nên liền quay đi. Nhưng gã đàn ông bỗng cất tiếng gọi tên cô .
Nhiên bàng hoàng bởi chất giọng trâm ấm quen thuộc ấy. Cô nheo mắt vì nắng để nhìn cho rõ hơn, nhưng vẫn không thấy gì. Ánh nắng chói chang khiên Nhiên rơi vào vùng sáng trắng, và vùng sáng ấy khiến ngươi Nhiên muốn nhìn trở nên tôi đen. Không gian bỗng hư hư thật thật như những giấc mơ, Nhiên đưa tay che trán, ngẩn ngơ khi nhận ra gã .
Đúng là gã rồi. Ánh mắt hết sức dịu dàng đó Nhiên chỉ nhận được từ gã. Rồi nụ cười nữa kìa. Dần dà Út Nhiên đã nhìn thấy trọn vẹn gương mặt người đàn ông đêm nào. Hắn ta đứng thật gần và từ tốn gọi tên Nhiên. Hắn từ tốn đến mức cô có cảm giác hắn cũng như cô đang cố nén xúc đngg mãi dâng trào .
Út Nhiên lắp bắp :
- Có đúng là... ông không ông ? Ông đã khỏe ? Vết thương đã lành rồi à ?
Tư Đôn mỉm cười :
- Là tôi, chẳng lẽ em còn là thiên thần hộ mệnh của ai khác tôi nữa sao ?
Út Nhiên rối cả lên vì nụ cười ấy :
- Đâu... đ...âu có .
Rồi cô hốt hoảng nhìn quanh :
- Làm sao ông vào đây được. Anh Hai tôi...
- Anh Hai của em đang uống rượu đằng kia và không dám làm phiền chúng ta đâu .
Nhiên tròn xoe mắt :
- Ông... ông trở thành bạn của anh Hai từ bao giờ vậy ?
Tư Đôn không rời mắt khỏi gương mặt cô :
- Mới đây, và tất cả cũng chỉ ví muốn được gặp em như tôi đã hứa .
Út Nhiên chớp mi, cô vừa mừng vừa sợ, vừa rộn ràng vừa buồn tủi vì cuộc hội ngộ quá bất ngờ này .
Gã đã trở lại. Đẹp, sang trọng, mạnh mẽ và quyến rũ hơn nhiều so với sự nhớ nhung của cô. Đúng là gã rồi, vậy mà mới cách đây ít phút, cô hình dung không ra .
Bất giác, Út Nhiên nhớ lại thân phận hiện tại của mình, cô kêu lên :
- Chết rồi ! Phải tắt nước .
Vột vã Út Nhiên chạy về phía van nước, Tư Đôn cũng bước theo :
- Để tôi giúp em .
Tay hai người cùng đặt lên van nước một lúc. Út Nhiên bồi hồi nhận ra chiếc nhẫn nhỏ xíu của mình tren ngón tay út của gã, cô run rẩy khi tay mình nằm gọn trong tay gã .
Tư Đôn thì thầm :
- Từ hôm đó tới nay, chiếc nhẫn hộ mệnh này luôn ở bên tôi .
Giọng Út Nhiên vừa hờn ừa trách :
- Vậy mà tới bây giờ mới thấy ông .
Đôn phân bua :
- Vết thương hành hạ tôi khác lâu, đã vậy tôi không có thời gian nên không thể trở lại ngay được, dù tôi rất muốn .
Út Nhiên rút tay lại, cô ấp úng :
- Ông trở lại với anh Hai Sang đi .
Đôn nhíu mày :
- Sao thế ?
Nhiên cắn môi, cô quay mặt :
- Gặp lại ông, biết ông bình yên là tôi vui rồi. Giờ tôi phải làm việc .
Dứt lời, mắt Nhiên chợt cay xè, cô vội vã chạy về phía chuồng bò, nơi ẩn thân an toàn nhất mỗi khi cô bị mắng, phải khóc một mình vì tủi thân .
Nhưng hôm nay Nhiên đâu bị mắng, trái lại cô được nghe những lời ngọt ngào đến nhức nhối con tim, vậy sao cô phải chạy vội vào đây đề ẩn thân cớ chứ ?
Ngồi gục xuống cái ghế nhỏ thường ngồi mỗi khi vắt sữa bò, cô để mặc nước mắt tràn trụa, mặc tiếng nức nở tức tưởi òa lên. Đây là lần đầu tiên khi bà ngoại chết, Nhiên khóc thế này. Cô không khóc thương người khác mà khóc thương thân. Ừ. Cô chỉ là một đứa bị cha mẹ bỏ rơi, côi cút bên đàn bò, bên khu vườn lài rộng lớn. Ơ? vùng này, chẳng một thằng con trai nào để mắt tới hạng con gái có mẹ ăn cắp vàng bỏ nhà đi như cô, vậy thì nên... lí trí tư tưởng đến người đàn ông đó .
Quệt nước mắt, Nhiên vùng dậy và thấy gã đứng khoanh tay chăm chú nhìn mình tự bao giờ .
Giọng Nhiên thảng thốt :
- Trời ơi ! Ông vào đây làm gì. Dơ bẩn lắm .
Đôn trầm giọng :
- Tôi chỉ muốn gặp em. Sao em lại lẩn tránh tôi ?
Nhiên cứng cỏi đáp :
- Tôi vừa nói rồi đó thôi. Biết ông bình yên là tôi vui rồi, tôi không muốn nhận bất cứ sự đền đáp nào của ông hết. Ông đừng bận tâm gì cả .
Đôn lắc đầu :
- Tôi có thể thản nhiên khi thấy em khóc à ?
Út Nhiên chối :
- Tôi mệt quá, nên mới ngồi gục đầu như thế, chớ khóc hồi nào ?
Đôn nghiêm mặt :
- Không đúng.
Nhiên im lặng. Người Nhiên như bún thiu trước đôi mắt bỗng có lửa của gã .
Cô nghe giọng mình lạ hoắc :
- Không liên quan tới ông .
Đôn bước tới thật gần :
- Sao lại không khi tôi tin chắc vừa rồi em khóc vì tôi .
Nhiên mím môi :
- Nếu đã hiểu như vậy thì ông đi đi .
Đôn giữ chặt hai vai Nhiên :
- Khi rời khỏi đây, tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để em khổ vì bất cứ lý do gì. Lời hứa ấy vẫn canh cánh trong lòng, nhưng tôi chưa biết phải làm sao để em có một cuộc sống khác dễ chịu hơn cuộc sống hiện tại. Em đừng đối xử với tôi như thế, Út Nhiên .
Nhiên đờ người trong vòng tay của Đôn, cô lảng đi :
- Ông... ông sẽ bị bẩn hết quần áo đấy .
- Điều đó không quan trọng với tôi .
- Nhưng tôi vừa... vừa từ chuồng bò ra .
Đôn buột miệng :
- Em đún là cô bé lọ lem trong đời thường. Một cô bé lọ lem dễ yêu nhất mà tôi từng gặp .
Nhiên như mụ mị bở những lời lạ tai ấy. Cô khổ sở nhận ra lý trí đã thua sự thôi thúc của trái tim. Cô đã chờ đợi trong mòn mỏi, tuyệt vọng để mong được nghe những lời như thế, chớ không phải để xua đuổi, lẩn tránh gã như cô từng làm, rồi khóc .
Cô gái nào cũng mơ một người đàn ông . Sao Nhiên lại không cơ chứ ? Nếu gã thật tình với Nhiên, cô có quyền biến mơ mộng của mình thành hiện thực. Một giấc mơ đẹp, có hậu như trong cổ tích .
Thế nhưng giọng Hai Sang chát chúa vang lên, khiến giấc ngủ của Nhiên chưa thành hiện thự đã vội vỡ tan :
- Cậu Tư ! Trời ơi ! Vào đó làm chi, vừa hôi vừa bẩn. Mời cậu ra, mình lai rai .
Đôn khịt mũi :
- Trại bò nhà anh mê thật. Tôi muốn lập một trang trại như vầy ghê .
Hai Sang xoa hai tay vào nhau :
- Sức cậu dư xăng lậo hai ba cái như vầy. Có điều cực lắm, sống như cậu vẫn sướng hơn. Hề hề. Mời cậu Tư .
Giọng thật vô tư, Đôn ra lệnh :
- Bảo Nhiên đây lên cho vui .
Sang ngoác miệng cười :
- Tuân lệnh cậu Tư .
Đợi Đôn đi ra khỏi khu chuồng bò, Sang hất hàm :
- Sửa soạn coi cho được, lên nhà trên cho tao sai việc .
Út Nhiên nghe tức ở cổ vì thái độ trịch thượng của gã "cậu Tư". Gã thừa biết cô ghét Hai Sang, nhưng vẫn mượn hắn ép cô đến bên tiệc rượu. Gã có cần phải làm thế không nhỉ ?
Út Nhiên cố từ chối :
- Anh biết em không quen mà .
Sang rít lên :
- Nhưng thằng cha đó thích, tao phải chiều, nếu muốn cả nhà này, trongđó có cả mày yên thân .
Nhiên kinh ngạc :
- Hắn là ai mà ghê gớm vậy ?
Sang vênh mặt :
- Tư Đôn. Dân quậy thứ thiệt .
Út Nhiên nuốt nước bọt và thấy cổ khô khốc. Thế đấy. Gã đàn ông cô từng mơ là người như thế đấy. Giờ thì tỉnh mộng chưa ngốc ? Đầu óc quay cuồng, Nhiên rã rời thất vọng .
Giọng Hai Sang lại hối thúc :
- Nhanh lên đó. Tao không đùa với mày đâu .
Nhiên không nhì nhưng cô biết Hai Sang đang nóng máu, cô không thể cãi lại nếu còn ở trong nhà này .
Cố tình rề rà thế nào thì cũng tới lúc phải bước lên nhà trên. Nhiên soi mình vào cái gương nhỏ ố vàng treo trên vách, sửa lại mái tóc dài rồi bước lên .
Đang nâng ly, Đôn khựng lại, môi chỉ nhếch một tí rồi gương mặt lại lạnh lùng, khiến Nhiên không biết anh đang nghĩ gì trong hồn .
Tám Vạn cà khịa :
- Lâu quá hổng gặp, bữa nay anh thấy Út Nhiên lạ ghê. Sao ? Chừng nào cho anh uống rượu đây ?
Út Nhiên chẳng biết trả lời sao, cô chúa ghét những câu hỏi như vậy, nhất là khi người hỏi thừa hiểu hoàn cảnh của cô. Vạn hỏi như thế khác nào chọc vào nỗi đau thầm lặng của Nhiên
Út Nhiên thấy Đôn cau mày rồi uống cạn ly rượu. Cô có cảm giác thừa thải và tự ái khi đứng xớ rớ như chờ hầu hạ, phục vụ những gã đàn ông này .
Ngay lúc ấy, Đôn lên tiếng :
- Em có thể cho tôi xin một vốc tay những nụ lài sẽ nở đêm nay không ?
Nhiên gật đầu. Cô thở phào khi bước tới những khóm lài và chọn những nụ sẽ nở vào đêm nay .
Hắn ta còn nhớ hương lài sao ? Đêm đó hắn đã cho hết vào túi áo jean nắm lài Nhiên đã hái, còn đêm nay ? Hắn muốn trở về với những nụ lài sắp nở khác à ?
Nhởn nhơ một chút, Nhiên lựa từng búp lài hái sót lại ban sáng, những búo cô tin chắc sẽ bung hết cánh để tỏa hương ngạt ngào vào đêm nay .
Lài chỉ nở về đêm, do đó đôi khi Nhiên hái chúng đặt vào gối, ngủ một giấc sáng dậy tóc cô được ướp hương lài thơm lừng. Tiếc rằng chả ai ngửi thấy mùi hương ấy vì suốt ngày cô giấu tóc dưới cái nón rộng lụp xụp, cũ kỹ, xấu xí .
Tư Đôn lững thững bước đến :
- Những xác lài trong túi áo jean hôm trước bữa nay đã ngả màu nâu đen, tôi cho chúng vào một ly rượu trên cao. Nhìn và tiếc đã không giữ được mùi thơm ở lại với mình .
Út Nhiên châm chọc :
- Lài chỉ ướp trà, chớ chả ai ngâm rượu đâu. Ông đừng sử dụng sai đấy .
Đôn như không nghe câu châm chọc ấy, anh hít vào một hơi sảng khoái .
- Đúng là tôi luôn thấy lòng bình yên khi có em bên cạnh .
Nhiên chép miệng :
- Còn tôi thì không. Chắc chắn ông sắp mang tới sóng gió cho tôi nữa rồi .
Đôn nhỏ nhẹ nhưng đanh thép :
- Trong nhà này sẽ không ai dám bức hiếp em nữa đâu. Tôi hứa với em như thế .
Nhiên tròn mắt nhìn Đôn, rồi im lặng, lúng túng vì cái nhìn của anh .
Đưa bàn tay đầy nụ lài cho Đôn, Nhiên ấp úng :
- Bao nhiêu đây đủ chưa ?
Mắt Đôn chợt nồng nàn hơn :
- Tôi vốn tham lam, những gì liên quan tới em, bao nhiêu cũng không đủ với tôi .
Nhiên nóng bừng mặt, khổ sở :
- Làm ơn đừng đùa nữa, dù chỉ là lời nói .
- Tôi không hề đùa và chưa khi nào đùa với em. Tôi sẽ yêu cầu gia đình giảm bớt công việc cho em, tôi sẽ...
Nhiên hấp tấp :
- Mọi người sẽ thắc mắc, tôi phải trả lời thế nào đây ? Tốt hơn hết, ông đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi .
Đôn giữ lấy bàn tay đầy nụ lài của Nhiên, khi cô ấn những búp hoa vào anh rồi quay đi. Nhưng Nhiên rất cương quyết, cô buông tay mặc hoa rơi đầy và vụt chạy .
Nhiên nghe Đôn gọi mình thảng thốt. Cô cắn môi tự nhủ :
- Đó chỉ là giấc mơ .
Mà giấc mơ nào lại không tàn cơ chứ .
*****

Điện thoại reo đã đời nhưng Đôn vẫn nằm yên trong bồn tắm. Anh không muốn bị khuấy động vào lúc đang nghỉ ngơi và càng ghét hơn khi bị làm phiền vào lúc này. Lúc anh đang hướng về một người và muốn thả trôi tâm hồn gai góc của mình về người đó .
Giờ này, Nhiên đang làm gì nhỉ ? Thần hộ mệnh nhỏ bé của anh đang lầm lũi bên lũ bò sữa hay phơi mình giữa nắng trưa bên những bụi lài đơm bông trắng ?
Dạo này Đôn đậm ghiền mùi lài. Anh thích uống trà lài, thích treo một xâu nụ lài ngay đầu nằm và để hồn bồng bềnh giữa mùi hương liêu trai đó .
Tám Vạn biết ý anh nên ngày nào gã cũng mang tặng một vài xâu lài và nhấn mạnh :
- Lài An Phú Đông đó nghen .
Bất giác Đôn đặt tay lên ngực. Vết sẹo dài, đỏ với những đường khâu như chân rết lồi thật xấu xí. Nếu không gặp Nhiên, anh chắc đã bỏ mạng ví nó rồi. Mạng của Đôn đã thuộc về cô, nhưng cô lại từ chối gặp anh, dửng dưng khi nhìn thấy anh mới buồn chứ .
Đôn nhếch môi, ngẫm chuyện đời cũng lạ. Tới bây giờ anh cũng không hiểu sao mình lại nghĩ tới Nhiên nhiều dữ vậy .
So với Thu Yến hoặc các cô gái Đôn quen, Nhiên chả có gì hơn họ cả, nhưng họ lại thua xa cô duy nhất ở điểm đã cứu mạng Tư Đông, chính điểm duy nhất này khiến anh không sao thôi nghĩ về Nhiên được .
Hai Thạch gọi vọng vào làm Đôn dầu chẳng muốn cũng phải bước ra khỏi bồn tắm .
Thạch cằn nhằn :
- Sao mày để điện thoại reo hoài vậy ?
Đôn vừa lau khô người vừa trả lời :
- Em không thích bị làm phiền giờ này.
- Thu Yến gọi đấy .
- Vậy thì sao ? Nếu là cô ta thì càng đáng tránh hơn, vì Yến biết rõ thói quen của em .
Thạch hất hàm :
- Chắc phải có chuyện con nhỏ mới gọi liên tục như vậy. Ra nghe đi .
Giọng Đôn lạnh lùng :
- Anh làm ơn bảo em say, dậy không nổi cho Yến đừng gọi nữa .
Thạch nhíu mày :
- Lại giận dỗi à ?
- Đâu có .
- Vậy mày tự trả lời đi .
Đôn ngang ngạnh :
- Em đã nói không thích là không thích .
Thạch nổi khùng lên :
- Mày đúng là quá đáng. Tao mặc xác hai đứa bây, phiền quá là phiền .
Dứt lời, Hai Thạch đùng đùng bước ra .
Đôn tủm tỉm cười. Anh thừa biết Hai Thạch nói cho hả thế thôi, chắc chắn "ổng" sẽ trả lời điện thoại hộ anh .
Mặc quần áo chỉnh tề, Đôn nhìn mình trong gương. Trác anh có vết sẹo nhỏ, không ghê gớm như vết sẹo trước ngực nhưng lại khiến mặt anh dữ dằn. Dạo này mỗi khi tới các vũ trường của Hai Thạch, thiên hạ hay nhin anh với vẻ dè chừng .
Ngay cả Thu Yến còn bảo :
- Từ ngày... bị thẹo, cung đào hoa của anh coi bộ phát mạnh dữ. Nhưng hãy coi chừng, em sẽ quan tâm anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Đừng hòng léng phéng với ai .
Và Yến đã thể hiện cái sự quản lý ấy bằng cách gọi điện. Mãi rồi Đôn vứt luôn cái di động. Anh bực mình nhất là nghe chuông reo. Thu Yến chưa là ggì hết mà đã vội thể hiện quyên của mình một cách lố bịch đối với anh. Anh yêu Yến đâu phải là tù nhân trong tình yêu của cô .
Thạch trở vào, giọng cau có :
- Thu Yến nói sẽ tới chăm sóc em đó .
Đôn xụ mặt :
- Hành hạ em thì có chớ chăm sóc gì. Nếu nghĩ làm thế là giữ được em thì Yến đã lầm .
Đôn bỏ xuống nhà, Thạch đi theo :
- Mày... đào tẩu à. Yến sắp tới rồi đấy .
Đôn nhún vai :
- Anh phải giải vây hộ, em phải tự thoát thân thôi .
- Nhưng tại sao mày lại trốn nó ? Đã có đứa nào khác à ?
Tự dưng Đôn nghĩ tới Nhiên rồi cười :
- Một mình Thu Yến đã đủ điên, thêm ai nữa chứ. Nhưng em chán bị chăm sóc như trẻ con lăm rồi, nên không thấy thoải mái bên Yến .
- Ba Thu Yến là chỗ hợp tác làm ăn với anh, bởi vậy hy vọng hai đứa...
Đôn khó chịu :
- Em không muốn dính líu tới việc làm ăn của anh. Vết thương trên ngực em vẫn còn đau đây này .
Hai Thạch vội vã :
- Chưa tìm được kẻ nào ra tay, em không thể đổ lỗi vì anh .
Đôn nhếch môi, anh không nói thêm lời nào mà lầm lì dắt chiếc Majesti ra, mặc kệ Hai Thạch bực mình chửi đổng trong nhà .
Đôn biết Hai Thạch rất mong anh và Thu Yến thành vợ chồng nên trước đây đã tạo mọi cơ hii, điều kiện để hai người quen nhau .
Công bằng mà nói, Đôn mê vẻ đẹo của Thu Yến nên buổi đầu gặp mặt, anh đã đeo theo tán tỉnh. Cô xiêu lòng ngay và càng ngày bám anh cứng ngắc. Điều đó làm Đôn tự hào và cũng làm anh khổ sở vì... mất tự do .
Là con gái nhà giàu được cưng chiều, yêu quý nhu ngọc như ngà, Thu Yến chỉ biết mỗi bản thân mình, chớ không quan tâm tới ai. Muốn tìm Đôn, dù đã mười hai giờ khuya, Yến vẫn tự nhiên gọi điện kéo cả nhà Đôn thức giấc. Nhỡ không gặp anh, cô sẵn sàng điện tiếp nhiều cuộc khác, đên bao giờ gặp thì thôi .
Đã rất nhiều lần, anh nhắc nhở Thu Yến, song cô vẫn chứng nào tật nấy. Như vừa rồi, chẳng hạn, biết anh cố tình tắt máy di động, Yến vẫn cố gọi số ở nhà, bảo sao Đông không cực cho được. Đã bực rồi, anh hết thích gặp cô, thà lang thang quán xá còn hơn .
Tấp xe vào quán quen, Đôn đảo mắt tìm Tám Vạn. Gã đang đứng chầu rìa một sòng bạc, trong đó có Hai Sang .
Nhìn gã tập trung vào các lá bài, Đôn vừa ghét vừa khinh. Hai Sang là thứ hèn hạ, hắn sẵn sàng thượng đội hạp đạp, làm việc bất nhẫn miễn sao có lợi cho bản thân. Nhiên sống cùng mái nhà với hạng người đó đúng là khó thở .
Qua lời kể của Tám Vạn thì gia đình Hai Giàu, kể cả mẹ của Nhiên đều là thứ cặn bã không ra gì. Chỉ riêng Nhiên cứ như đóa sen trắng không tanh mùi bùn đã hớp mất hồn anh là Vạn không chê thôi .
Có thể vì gã nịnh bợ ấy đoán anh có mối quan hệ đặc biệt với Nhiên nên chỉ nói tốt về cô, song Đôn tin Út Nhiên khác xa những người trong ngôi nhà đó và cũng khác xa những cô gái anh từng gặp .
Cho rằng Đôn chưa biết nhiều về Nhiên, nhưng anh lại quá rõ về Thu Yến để nhận ra mỗi ngày anh càng không chịu nổi cô, một người chỉ biết đòi nhận khi yêu chớ chẳng cho đi điều gì .
Thấy Đôn, Tám Vạn xum xoe :
- Cậu Tư mới tới .
Kéo ghế cho anh ngồi, gã nói :
- Tôi không nghĩ cậu ghé cái quán xập xệ này .
Đồn nhìn quanh :
- Quán nào tôi cũng ghé hết. Sang trọng hay xập xệ đều có cái thú của nó .
Vạn cười hề hề :
- Cậu thấy ở quán này có cái thú gì ?
Đôn quắc mắt nhìn Vạn :
- Cờ bạc .
Hất mặt về phía Hai Sang, Đôn hỏi :
- Hắn nợ anh bao nhiều rồi ?
Tám Vạn gãi đầu :
- Hơi bị nhiều, nhưng nợ cậu Ba chớ hổng phải nợ tôi .
Đôn nhíu mày. Anh chợt nhớ thời gian gần đây Ba Trú kết hợp với một vài tay anh chị cho vay nặng lãi. Anh ta vòi tiền anh Hai với mục đích được làm ăn riêng. Và cuộc làm ăn đó coi bộ khấm khá vì vũ trường, giới mê đen đỏ lúc nào cũng cần vay nóng để thỏa mãn nhu cầu của mình .
Nhiều người tưởng việc của Ba Trí và Hai Thạch là một, nhưng thật ra không phải thế. Anh Hai của Đôn không thích bóc lột người khác kiểu như anh Ba song không cản được em mình, cả Đôn cũng vậy, nên tự Ba Trí tách ra đối lập với anh và em trai. Dạo này Trí không về nhà, anh ta thuê một căn biệt thự nhỏ, sang trọng và sống huy hoàng như một tay giàu mới phất .
Bất giác Đôn thở dài. Tánh Ba Trí khá tàn nhẫn, chính vì vậy mới thanh thản ra lệnh cho đàn em xử những con nợ mỗi khi họ chưa kịp trả tiền. Anh Ba gây thù chuốc oán với nhiều người. Anh Hai thì có nhiếu đối thủ trong làm ăn. Đôn đoán lần đó mình đã bị đánh nhầm. Đêm ấy, Đôn và Hai Thạch tới dự tiệc ở nhà Nhu, một tay hợp tác lam ăn với Thạch. Lẽ ra họ sẽ nhậu tới sáng với rất nhiều tiết mục. Tới quá nửa đêm, Đôn lại thấy chán nên đã về bằng chiếc Future của Hai Thạch .
Trong ba anh em, Đôn và Thạch có vóc dáng và gương mặt khá giống nhau. Chắc chắn Đôn đã... hứng dao thay anh mình. Nhưng Thạch bác bỏ suy đoán ấy, cả Ba Trí cũng thế. Họ bảo Tư Đôn bi cướp xe. Đúng là đêm đó bọn chúng đã lấy mất chiếc Future mới cáu sau khi làm anh bị thương .
Những rõ ràng đây không phải một vụ cướp xe vì chúng đã truy đuổi anh chạy vào vườn nhà Út Nhiên, rồi sáng hôm sau chúng vào tận nơi để tìm kiếm. Chúng muốn khủng bố tình thần và lung lạc hai ông anh. Chính vì thế nên dạo này, Hai Thạch hay cử Tám Vạn đi theo anh là gạcđdờ-co .
Hừ ! Có một vệ sĩ riêng như Tám Vạn càng dễ mất mạng vì hắn cũng mê đỏ đen, cũng tham lam, hèn hạ không thua kém bất cứ gã vô lại nào .
Hai Sang phờ phạc đứng dậy. Nhìn vẻ thiểu não của hắn, Đôn đoán chắc hắn cháy túi rồi.
Thảy gói thuốc con mèo về phía Sang, Tư Đôn hất hàm :
- Nhẵn túi rồi à ?
Sang gượng gạo :
- Hôm nay tôi xui quá .
Vạn vỗ về :
- Ngôi xả hơi một lát chơi gỡ lại, mày lo gì chớ .
Hai Sang thở dài sườn sượt :
- Hổng còn một xu, lấy vốn đâu để gỡ .
Vạn nháy mắt :
- Số mày luôn có quới nhơn phù hộ. Tin tao đi .
Sang uể oải rút một điếu thuốc con mèo. Dường như quới nhơn đang ngồi trước mặt hắn, nhưng còn ngậm tăm chưa chịu ngỏ lời ban ơn mưa móc .
Rít một hơn, Hai Sang suy nghĩ tìm cách nào đó để quới nhơn mở miệng .
Hai Sang nghe Tám Vạn nói tánh Tư Đôn khác hẳn hai ông anh mình. Hắn làm ăn riêng chớ không dính dấp tới Hai Thạch và Ba Trí. Chẳng biết việc mua bán đá quý của Tư Đôn ra sao mà vừa cách đây không lâu, hắn bị đánh tưởng chết. Địa bàn Tư Đôn bị đánh nghe đâu ở miệt trên nhà Sang và Vạn. Hắn được người ta giúp nếu không chắc đã bỏ mạng rồi .
Hai Sang bỗng sững sờ nghĩ ra một điều mà lâu nay gã chưa hề nghĩ tới. Tám Vạn từng lấp lửng rằng Tư Đôn khoái hoa đồng nội, bởi vậy khi vào nhà Sang, hắn đã rề rà bên con Út Nhiên, bây giờ ngẫm lại có khác. Chắc chắn Út Nhiên và Tư Đôn đã biết nhau từ trước, vậy mà... mẹ kiếp ! Con quỷ nhỏ ấy khá lắm. Nó dám qua mặt cả nhà .
Sang sôi sục khi nghiệm ra một điều từ lâu gã không nghĩ ra. Hừ ! Rồi gã sẽ tận dụng điều này ngay bây giờ .
Đè bẹp dí đầu thuốc dưới gót giầy cáu bẩn, Hai Sang cất giọng như tâm sự :
- Cậu Tư biết không ? Trước kia, tôi đâu có đen đủi dữ vậy. Nói sợ cậu cười tôi dị đoan, chớ số là tôi có một cái áo jean loại rẻ tiền thôi, nhưng mặc nó khi đánh bài, cá độ gì cũng hên hết .
Liếc Đôn và thấy mặt anh ta vẫn thản nhiên, Hai Sang vẫn nói tiếp :
- Từ khi bị trộm xơi mất cái áo, số tôi bắt đầu xui xẻo, chơi đâu thua đó. Bởi vậy tôi giận con nhò em ghê gớm .
Mắt không rời gương mặt lạnh lùng của Tư Đôn, Sang bật giọng :
- Cậu nhớ con nhỏ hái búp lài cho cậu không ? Lần đó tôi đánh nó một trận về tội để trộm chôm mất vật hộ mạng của tôi .
Môi hơi nhếch lên, Tư Đôn trả lời :
- Tôi biết chứ. Hôm ấy có tôi mà .
Hai Sang khựng lại :
- Có cậu nghĩa là sao ?
Đôn cười khuẩy :
- Tôi chứng kiến cảnh cả nhà anh hỏi tội Út Nhiên về chuyện hai cái áo. Một vấy máu, bị chó tha là của tôi, một cái hàng hiệu mới mặc vài ba lần là của anh .
Hai Sang thật sự kinh ngạc :
- Lúc đó cậu ở đâu ?
Tư Đôn lơ lửng :
- Anh đoán ra được mà. Út Nhiên nhà anh đúng là hào hiệp. Cô ấy cứu tôi đó .
Sang tán vào ngay :
- Gia đình tôi ai cũng thế. Hào hiệp là truyền thống. Nếu hôm đó nhỏ Nhiên báo cho tôi, chắc chắn cậu đã được chăm sóc cẩn thận .
Đôn cười nhạt :
- Tôi có thể hình dung được điều ấy .
Hai Sang tỏ vẻ trách :
- Vậy mà hôm rồi cậu Tư không chịu nói để... em út bắt con Nhiên tiếp đãi chu đáo hơn .
Đôn khoát tay :
- Tôi chỉ ghé thăm Út Nhiên một chút. Cô bé cực quá làm tôi bứt rứt khó chịu .
Im lặng mấy giây, Đôn bỗng hỏi :
- Út Nhiên nợ gia đình anh bao nhiêu tiền ? Sao tối đó tôi cứ nghe anh em anh nhắc tới nợ nần nhiều lần thế ?
Hai Sang chép miệng :
- Ôi dào ! Chuyện về con Nhiên dai dòng, nhiêu khê lắm cậu Tư ơi .
- Nhưng tóm lại, Nhiên có thiếu nợ gia đình anh không ?
Sang nói nhanh :
- Nó thì không, nhưng mẹ nó tức là cô Sáu của tôi thì có .
Đôn gõ tay lên bàn :
- Mẹ làm con phải chịu à ? Có hơi bị vô lú đó. Bà ấy thiếu bao nhiêu ?
Bộ óc bài bạc của Sang tính toán thật nhanh. Hắn đánh hơi được tiền trong câu hỏi của Tư Đôn .
Hừ ! Nếu Tư Đôn mê con Nhiên vì con bé từng cứu hắn thì sao Hai Sang không lợi dụn cơ hội để moi tiền Đôn chứ. anh em Tư Đôn nổi tiếng giàu, chỉ cần hắn cho Sang mượn tiền không tính lãi thôi, gã đủ sướng điên lên rồi .
Hai Sang nói :
- Tôi không biết cô Sáu thiếu ba tôi bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải nhiều .
Tư Đôn nóng nảy :
- Nếu thế, biết bao giờ Nhiên mới trả xong nợ ? Hừ ! Đúng là bức hiếp, bóc lột sức lao động của người khác quá đáng. Tệ hại nhất, người ấy lại là máu mủ của anh .
Hai Sang phân bua :
- Cậu Tư quá lời rồi. Thiệt ra khi giận, tụi tôi có nhắc tới nợ nần với Út Nhiên. Nói cho hả vậy chứ, ai di ép nó làm việc để trả nợ. Từ nhỏ, ba tôi nuôi nó, cho nó ăn học, ổng có tính toán gì đâu. Giờ lớn rồi, nó phải làm việc như tụi tôi thôi chớ đâu có ai bóc lột nó .
Tư Đôn bảo :
- Nếu đúng vậy thì tốt quá. Tôi muốn bảo bọc Nhiên. Anh nghĩ sao ?
Hai Sang cười cười :
- Cậu muốn là chắc chắn được chớ gì đâu phải nghĩ ngợi. Con Nhiên là phận cỏ rơm, được cậu Tư chiếu cố là phần phước ba đời của nó. Để tôi nói lại cho nó liệu mà xử thế .
Tư Đôn khoát tay :
- Đừng nói gì với Nhiên cả. Xem như anh không biết Nhiên đã cứu tôi. À, anh có định chơi nữa không ?
Hai Sang nhún vai :
- Tôi nhẵn túi rồi. Với lại, quán này không phải chỗ để sát phạt nhau .
Thảy một tờ trăm đô xuống bàn, Đôn ngạo nghễ :
- Tiền của tôi đánh bài khó thua lắm. Anh cầm lấy mà thử thời vận .
Mắt Sang sáng rỡ :
- Cám ơn cậu Tư. Cần gì cậu cứ gọi, tôi sẵn sàng phục vụ .
Tư Đnn nghiêm mặt :
- Tôi muốn anh đối xử tử tế với Út Nhiên .
Đút tờ đôla vào túi áo, Hai Sang vui vẻ :
- chuyện nhỏ. Lúc nào nó chả được đối xử tử tế .
Đôn quắt mắt lên :
- Tôi không đùa đâu. Nếu Út Nhiên bị ức hiếp, tôi không để anh yên .
Hai Sang ớn lạnh vì cái nhìn của Đôn, gã gượng gạo :
- Cậu Tư yên tâm .
Tư Đôn dằn thêm :
- Tôi sẽ thường xuyên tìm hiểu tình hình ở nhà anh .
Sang đi rồi, Tám Vạn mới lên tiếng :
- Lẽ ra cậu không nên để thằng Sang nắm tẩy. Thế nào nó cũng tìm đủ lý do về Út Nhiên để móc hầu bao cậu .
Tư Đôn làm thinh. Anh biết hắn nói đúng, nhưng thà mất một ít tiền, song ân nhân của anh không bị đối xử tệ, Đôn vẫn an tâm. Trước mắt Đôn muốn làm một điều gì đó để cuộc sống sau này của Nhiên đỡ cực nhọc hơn. Nhất định anh sẽ làm điều gì đó cho thân hộ mệnh của mình .
*
* *
Tiếng kêu khan, thảm thiết vì đói sữa của con bê đực chưa đầy một tháng tuổi cứ đập vào tai Nhiên khiến cô không thể chịu nổi. Con bê đực bị đuối sức nhiều ngày vì không chịu ăn cháo cám. Ba Phú cho là nó bệnh torng khi Nhiên biết chắc nó vì nhớ mẹ, khát sữa, kêu quá nhiều nên bị nóng sốt. Phú quyết định mắc rẻ gì cũng bán cho lò bê thui nên gã cấm Nhiên chó nó bú mẹ mà cô thì không dam1 cãi .
Bước ra khỏi chuồng, Nhiên lấy sữa đổ vào cái thau nhựa kê sát miệng, con bê đực chỉ ngửi qua chứ không chịu uống. Nhiên kiên nhẫn để mãi cái thau, nhưng nó quay đầu đi rồi lại kêu thảm thiết .
Ngay lúc đó, cô nghe giọng Phú và giọng cậu Hai Giàu. Vội vã, cô nhảy qua chuồng con Bớt Đen, ngồi thụp xuống trốn. Cô ngại bị trong thấy vì Ba Phú không muốn cho con bê uống sữa. Cãi lời hắn, phiền lắm .
Giọng cậu Hai vang lên gay gắt :
- Tại sao mày theo phá mẹ con họ hoài vậy ? Tao đã trao hết quyền hành trong nhà cho mày rồi còn gì nữa .
Ba Phú nói :
- Giấy chủ quyền nhà này, sở hữu đất đai ba vẫn còn giữ sao tôi yên tâm được. Hừ ! Lỡ ngày nào đó hỏi ra, nhà cửa, chuồng trại, vườn lài ba đem thế chấp hết thì anh em tôi sống cách nào đây ?
Ông Giàu hầm hừ :
- Tao đâu có tác tệ dữ vậy ?
Phú cười nhạt :
- Không tác tệ mà ăn ở với đứa thua cả tuổi con gái út. Hừ ! Mê gái rồi chuyện ngu ngốc nào người ta lại trừ. Ba chưa đưa giấy tờ cho tôi cất, tôi còn quậy nữa .
Ông Giàu gạt ngang :
- Mày đừng hăm dọa, tao không đưa đâu .
Giọng Ba Phú tàn nhẫn :
- Vậy ba đừng trách tôi ác nghen. Ra đường bây giờ xe cộ chạy ẩu tả, chiếc Wave Trung Quốc ba mới sắm coi bộ hơi cao so với dáng con Hồng. Hừ ! Chỉ cần bị quẹt nhẹ một cái, bảo đảm nó lăn quay ra lộ liền .
Ông Giàu ấp úng :
- Mày... mày...
- Tôi cho ba một tuân suy nghĩ .
- Nhà cửa, đất đai không chỉ một mình mày hưởng .
- Một mình tôi giữ nó vẫn tốt hơn có cả Hai Sang và Tư Quý .
- Nhưng mà...
Ba Phú lạnh ngắt lời :
- Ba cứ suy nghĩ kỹ đi. Giao cho tôi hay một đứa ham cá ngựa, mê bài bạc như Hai Sang ? Hừ ! Giờ lại thêm rượu chè, Hai Sang kéo Tám Vạn rồi bạn bè nào lạ hoắc về nhà nhậu nhẹt, ba không đuổi miết thằng chả biến nhà này thành quán nhậu đó .
Ông Hai Giàu có vẻ dỗi :
- Tao bây giờ đâu có quyền hạn gì mày lam sao thì làm .
Ba Phú cười gằn :
- Ba chỉ cần có con Hồng là đủ rồi, cần gì nhà cửa vợ con. Đúng không ?
Ông Giàu gầm lên làm Nhiên giật mình :
- Đồ mất dạy ! Coi chừng trời đánh mày đó .
Hai người đã đi khỏi khu trại bò mà Út Nhiên vẫn ngồi xụp dưới đất vì bất ngờ .
Giờ thì cô hiểu tại sao cậu Hai nghe lời Ba Phú rồi. Suy cho cùng ba Phú ghê gớm hơn Hai Sang nhiều. Anh ta thừa thủ đoan và nhẫn tâm để đạt được mục đích đề ra. Hai Sang và Tư Quý không qua mặt anh ta nổi đâu .
Rồi Nhiên nữa. Từ ngày Ba Phú lên năm quyền, Nhiên càng lúc càng cực hơn. Hầu như suốt ngày cô không ngơi tay. Cả buổi chiều chủ nhật Nhiên cũng không được nghỉ .
Nhỏ Kim Mỹ nói đúng, gia đình cậu Hai sẽ vắt kiệt sức lẫn tuổi xuân của Nhiên nhưng cô vẫn không trả nợ xong .
Nhiên nuốt tiếng thở dài, cô nghĩ tới ba mẹ và thầm hỏi có phải cô được sanh ra để gánh nợ của hai người không ? Nếu đúng thế Nhiên cũng chẳng muốn nữa .

Danh sách chương của Tiếng lòng ngân vang

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h