Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 16:58 ở Hà Nội
 

Tiếng lòng ngân vang - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  342
Ngần ngừ một chút, gã đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt tủi thân trà ra trên gương mặt của Nhiên, giọng thật ấm :
- Nín đi thiên thần bé bỏng của tôi .
Út Nhiên gượng gạo ngồi dậy :
- Ông khéo nói quá. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng nghe những lời như vậy .
- Ba mẹ em đâu ?
- Họ không có ở đây và tôi cũng không biết hiện giờ hai người đang ở đâu nữa .
Gã xót xa :
- Họ có biết em sống khổ thế nào không ?
Nhiên im lặng, giọng cô đều đều cam chịu :
- Có đứa con nào sống xa cha mẹ mà sung sướng đâu. Nhưng ba mẹ tôi hình như đã quên điều này .
Nói tới đó nước mắt Nhiên lại lặng lẽ rơi. Gã đàn ông nhăn mặt khiến cô lo lắng .
- Ông... ông bị đau à ?
Gã chớp mắt xúc động :
- Tôi đau ở tim. Trái tim tôi chai từ lâu hôm nay lại đau vì những giọt nước mắt của em .
Gã chợt nắm tay Nhiên bóp nhẹ và nhận ra bàn tay cô thuôn dài, song lại có nhiều vết chai .
Gã thì thầm :
- Định mệnh đã đưa đầy để tôi gặp em. Tôi sẽ không quên, không quên Nhiên .
Út Nhiên hốt hoảng rút tay lại, cô không quen được nghe những lời như thế cũng chưa lần nào để tay mình vào tay ai. Hành động bất ngờ của gã khiến Nhiên rưng rưng xúc động và bị mất bình tĩnh, nhưng ngay tức khắc cô đứng phắt dậy, giọng khô khan :
- Khoảng mười giờ, tôi sẽ đưa ông ra ngoài bằng con đường sau chuồng bò. Giờ dó nhà cậu tôi đã ngủ rồi, không ai thấy ông đâu .
Gã đàn ông trầm tĩnh :
- Tôi đã chuẩn bị cả rồi .
- Tốt nhất, ông nên nằm nghỉ một chút .
- Em thì sao ?
- Tôi ra chuồng bò kiểm tra lại trước khi ngủ. Đó là công việc thường ngày. Tối nay tôi cũng làm đúng thế .
Út Nhiên bước ra ngoài, khoảng sân thơm nức mùi hoa lài, hương thơm của loài hoa nở về đêm lan tận tới chuồng bò át cả mùi khai, mùi nồng của chúng .
Nhiên giật mình khi thấy Hai Sang đứng ở chuồng bê .
Hắn nhếch mép :
- Tao chớ không phải trộm đâu mà nhìn .
Mặt Út Nhiên lầm lì, không một lần chớp mắt, những cái tát độc ác của Hai Sang vẫn còn rát bỏng trên mặt Nhiên, mũi cô vẫn chưa khô máu, cô không thể không hận hắn .
Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu của Nhiên, Hai Sang hất hàm :
- Ghét tao lắm phải không ? Nhưng nhắm làm gì được tao. Nghe cho rõ đây. Tao sẽ bán mấy con bê đực vô tích sự kia, cấm mày nói với ổng .
- Cậu Hai hỏi em phải trả lời sao đây ?
- Mày cứ nói không biết. Hà ! Mày biết cách chạy tội hay lắm kia mà .
Út Nhiên lắc đầu :
- Em không thể nói như vậy .
Hai Sang nheo mắt cười giễu :
- Mày thư nói khắc rồi sẽ biết .
Sang nghiến răng, túm tóc Nhiên giật ngược :
- Lẽ ra lúc nãy tao đập mày nhừ xương rồi con quỷ .
Nhiên đứng bất động trong căm hận. Nghe tiếng chân Hai Sang đi xa cô mới trở về chòi .
Nhiên đưa cho gã một chai sữa tươi :
- Ông uống đi rồi tôi đưa ông rời khỏi đây .
Gã đàn ông cầm lấy chai, lặng lẽ uống sữa trong khi Nhiên ngồi một góc giường nhìn gã. Từ sáng đến giớ, cô mong tống khứ gã mau chừng nào đỡ chừng nấy. Sao lúc này Nhiên lại muốn gã đừng đi. Có phải tại Nhiên quá đơn độc không .
Út Nhiên linh cảm rất rõ từ giờ trở đi những hình ảnh về gã sẽ cứ như ma thuật làm mọi sự bình yên trong cô bị rạn nứt, xáo trộn và cô sẽ không còn là mình trước định mạng đã an bài .
Kẹp cao mái tóc dài đen óng, Nhiên chụp lên đầu cái nón kết đen xì, thứ Ba Phú chê xấu vứt đi, cô tiếc của nhặt về đội mỗi khi vào chuồng bò cho chúng ăn cỏ, ăn cơm. Nhiên lấy đèn pin cầm trong tay nhưng vẫn lưỡng lự chưa bảo gã đi theo mình. Cô chợt sợ khi quay về với căn chòi, cô sẽ khóc vì sự lẻ loi đến dư thừa của mình .
Giọng gã ngập ngừng :
- Vẫn chưa đến mười giờ mà .
Nhiên lài bàu :
- Ông rời khỏi đây nhanh chừng nào, tốt cho tôi chừng ấy. Sau những gì vừa xảy ra, thế nào khuya cậu Hai cũng đi vòng qua nhà để kiểm tra. Nhỡ gọi mà không có tôi thì phiền lắm .
Gã bỗng hỏi :
- Em có nghĩ ngày nào đó sẽ đi khỏi đây không ?
Út Nhiên tròn xoe mắt nhìn gã :
- Đi đạu mới được khi đây là nhà của tôi.
Gã nhỏ nhẹ :
- Nhưng họ đối xử với em có như người một nhà đâu .
Út Nhiên xụ mặt :
- Ông không hiểu gì đâu và ông cũng chẳng còn thời gian tìm hiểu. Ta đi thôi .
Mở cửa đi trước, Nhiên chờ gã đàn ông bước theo. Con Tin Tin xồ tới nhưng nguẩy đuôi mừng chớ không sủa như mọi khi nó gặp người lạ khiến cô ngạc nhiên. Có lẽ nhờ thế nên khuya hôm qua nó đã không cắn gã, trái lại Tin Tin còn kéo chân cô tới chỗ gã nằm .
Nhiên quay lại nhìn :
- Ông làm sao khiển được bầy chó nhà này tài vậy ?
Gã cười, nụ cười hiếm hoi này khiên Nhiên phải chớp mi .
- Tôi có tài chi đâu, tại bọn chó muốn cứu người bị nạn .
Út Nhiên chì chiết :
- Tôi và ông, chẳng biết ai đúng là người bị nạn đây .
Gã lom khom chui qua chuồng bò, vết thương bị động đau xé thịt, nhưng gã cắn răang chịu chớ không dám rên .
Út Nhiên dẫn xe đạp ra :
- Tôi sẽ chở ông .
Gã lưỡng lự :
- Được không. Tôi nặng lắm đó .
Út Nhiên càu nhàu :
- Không được cũng phải được. Nào, lên đi .
Chiếc xe chao đi dưới sức nặng của hai người. Ánh sáng từ cái đèn pin Nhiên treo ở tay cầm nhảy nhót phía trước cho gã thấy con đường hẹp gồ ghề lồi lõm rất khó chạy xe. Mỗi lần dằn xốc, gã toát mồ hôi vì vết thương đau nhói lên .
Cô bám vào yên xe, gã bắt đầu choáng váng đầu gục hẳn vào lưng Nhiên, miệng buột lên tiếng rên, dầu gã đã cắn chặt răng .
Nhiên nóng người vì vòng tay gã ôm siết ngang eo cô, rồi cả thân thì gã như gục đổ vào mình .
Cô vừa thở vừa nói :
- Ráng một chút. Gần ra tới đường lớn rồi .
Nói thế, nhưng Nhiên biết vẫn còn xa mới ra tới đường. Con hẻm này tối thui bởi những rặng tre um tùm hai bên đường mọc cao khiến nó thăm thẳm, tách biệt với những nhà hai bên, ngày cũng như đêm ít ai sử dụng nó chỉ vì nó dơ và dẫn tới nhà Hai Giàu. Khu này ai cũng muốn tránh né ông cậu của Nhiên nên dần dà con hẻm gần như độc quyền của gia đình Hai Giàu. Nhiên chọn con đường này để đi vì không muốn bị ai nhìn thấy gã .
Banh xe cán lên một khúc tre ngang đường, Út Nhiên không vững tay, nên cả hai ngã nhào, xe m6ọt bên, Nhiên và gã một bên .
Cô lật đật hỏi :
- Ông không sao chứ ?
Gã tỉnh táo nhưng giọng đứt quãng :
- Không .
Nhiên ái ngại :
- Ngồi nghỉ một chút vậy .
Gã nhìn cô, giọng lạc đi :
- Sao em lại cực vì tôi thế này ?
Nhiên bối rối :
- Tại... tại... số tôi cực quen rồi. Nào, đứng lên .
- Tôi muốn ngồi với em một chút nữa .
Út Nhiên nghe mũi cay xè. Ngồi lại một chút cũng chả níu kéo được gì, khổ sao lòng cô cũng muốn thế .
Thế nhưng Nhiên nói sai đi điều mình nghĩ :
- Ông... ông mệt à ?
Gã cởi cái lắc bạc đeo ở tay ra đưa cho Nhiên :
- Tôi muôn em giữ nó như một kỷ niệm về tôi .
Nhiên gạt ngang :
- Không. Tôi không muốn có chút liên quan gì tới ông hết .
Gã vẫn kiên trì :
- Đây là tâm lòng của tôi, chớ hoàn toàn không phải sự đến đáp nào cả. Đổi lại tôi xin em cái kẹp tóc em đang kẹp .
Nhiên nuốt sự ngạc nhiên vào trong :
- Đổi... đổi như vậy để làm gì ?
- Tôi muốn có một vật gì đó của em để vừa kỷ niệm vừa là bùa hộ mạng .
Út Nhiên nhìn gã trân trối :
- Cái kẹp làm sao là bùa hộ mạng được. Ông khéo nói đùa .
Mắt gã nghiêm nghị :
- Tôi nói thật .
Nhiên thắc mắc :
- Bùa hộ mạng là vật phải mang theo bên người .
- Đúng vậy .
- Là đàn ông, mang kè kè cây kẹp đâu có tiện .
- Chuyện đó không quan trọng. Hy vọng em không tiếc với tôi .
Xổ tung mái tóc xuống, Nhiên mân mê cái kẹp nhôm, loại rẻ tiền trong tay :
- Nó đáng giá có vài ngàn hà. Hay tôi sẽ đưa ông vật khác .
- Bất cứ vật gì của em, với tôi đều vô giá .
Nhiênt háo vội chiếc nhẫn đeo ở tay giữa ra ấn vào bàn tay gã :
- Mong rằng ông luôn gặp may .
Gã nhíu mày :
- Đây là vật giá trị nhất em có, đúng không ?
- Rồi tôi sẽ dành dụm tiền mua cái khác. Nếu ông không nhận thì thôi, chẳng có cây kẹp nào dành cho ông đâu .
Gã thốt lên :
- Em đúng là cô gái đặc biệt .
Út Nhiên gượng gạo cười, cô dựng chiếc xe lên :
- Chúng ta đi thôi .
Gã giữ cô lại, đưa cái lắc ra, gã năn nỉ :
- Giữ lấy cho tôi vui .
Út Nhiên thấy tay mình run lên khi gã lồng chiếc lắc bạc vào cho cô .
- Chúc em sẽ gặp hạnh phúc ở khoảng đời trước mắt .
Nhiên nhớ tới dãy chuồng bò, những khóm lài trắng bông rồi nói :
- Chưa có người nào chúc tôi như thế. Hạnh phúc. Ừ, hạnh phúc. Tôi cầu mong được như lời ông chúc .
Hai người chả nói với nhau thêm lời nào, cho tới khi ra tới đường .
Khác hẳn với vẻ yên tĩnh của con hẻm nhỏ, ngoài này không khí nhộn nhịp khác thường .
Nhiên thắc mắc :
- Rồi đây làm sao ông về nhà ?
Gã điềm tĩnh :
- Tôi có cách của mình. Cám ơn em .
Nhiên chợt khóc. Cô vội vã quay đầu xe .
- Tôi về đây .
Vừa đạp xe được hai vòng, cô nghe gạ gọi mình :
- Út Nhiên ! Nhất định sẽ gặp lại em... Nhất định...
Không quay đầu lại, Nhiên mím môi đạp xe vào hẻm. Con hẻm chật hẹp, tối tăm nuốt lấy dáng vội vàng, đơn côi của cô bé . ...... (híc híc híc ........ Tội nghiệp quá tui cầm lòng không được nữa rồi, có ai rãnh lấy cho tôi cái khăn lau nước mắt)
*
* *
Nhiên mân mê chiếc lắc, chùi nó vào áo mỗi ngày không nhớ bao nhiêu lần. Cô chỉ biết dường như cầm nó trong tay, áp nó vào mặt mỗi khi ngồi một mình trong nhà đã thành thói quen của cô .
Chiếc lắc khá đơn giản với những vòng xích nối tiếp nhau, nó là của đàn ông, nên trong thô kệch khi đeo vào tay Nhiên. Ấy vậy nhưng cô vẫn thích đeo nó. Từ khi có chiếc lắc bạc, Nhiên thấy mình không còn cô đơn nữa. Nhưng gã chưa gặp lại cô như đã nói hôm đó .
Tim Nhiên nhức nhối nỗi đau. Cô vẫn tự nhủ : "Đấy chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi của một gã qua đường". Nhưng buồn cô vẫn buồn, trông cô vẫn trông .
Dạo này cô cứ thẫn thờ như mất hồn mất vía, khiến ông Hai Giàu còn phải để ý. Ông đã gào lên mắng khi cô để cám bò ra cả ngoài máng .
- Mày thất tình thằng nào hả con kia ? Mày đang đổ tiền đổ bạc của tao xuống đất kìa. Mẹ kiếp ! Làm chơi ăn thiệt là chết cha với tao đó đồ lười biếng .
Út Nhiên đã tái mặt vì bị cậu Hai hiểu được thấu tim đen. Cái từ "thất tình" dường như đúng như tâm trạng của Nhiên. Cô đang "nhớ ai ra ngẩn vào ngơ", khác nào thất tình. Nhiên thất tình một người mới chỉ gặp một lần trong đời mà cô không biết cả họ tên sao ?
Đôi lúc nghĩ lại, Nhiên cứ tưởng mình đã trải qua một giấc mơ dài và đẹp. Chỉ khi chạm phải chiếc lắc bạc, cô mới tin mọi chuyện là có thật, và sự thật ấy cứ dày vò, giằng xé tâm hồn cô vì lời hứa "Anh sẽ gặp lại em" của gã .
Sẽ gặp lại Nhiên bằng cách nào ? Cô không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy thà cô cứ mong gã trong vô vọng còn hơn phải sợ khi nghĩ tới những người thân trong ngôi nhà này. Chắc chắn họ không buông tha Nhiên, nếu bỗng dưng gã xuất hiện và tìm mỗi mình cô .
Các đây mấy hôm, bà Xê hỏi cô :
- Cái nhẫn đâu ?
- Nhiên ậm ự trả lời :
- Nó mỏng quá, nên bị gãy và rơi đâu mất rồi .
Mà caí nhẫn ấy mỏng thật. Nó y như cọng kẽm nhỏ người ta quấn lại và khía lên những khía trong cho đẹp. Cái nhẫn của Kim Mỹ nhỏ bạn thân duy nhất của Nhiên tặng khi cô nghi ngang không học tiếp cho đến khi thi tú tài. Nhiên đã đeo nó bốn năm và rất quý. Thế mà đêm đó cô đã cho không chút tiếc nuối. Nhỏ Mỹ chắc giận cô mất .
Nhớ tới Kim Mỹ, Nhiên chợt nao nao. Bữa nay chủ nhật, nó không đi học, sao cô không tới thăm con bé chứ .
Nói là làm. Nhiên hăm hở thay bộ quần áo cũ, Tứ Quý chê thảy ra cho cô rồi dắt xe đạp đi .
Mỗi tuần cậu Hai cho Nhiên được ngỉ chiều chủ nhật, nhưng ít khi nào cô sử dụng ngày nghỉ của mình. Ra vào quanh quẩn cũng hết buổi chiều rồi còn đâu .
Nhà Kim Mỹ cách nhà Nhiên không xa, có thể nói hai đứa chung xóm, nhưng nếu cô không tới nhà Mỹ thì thôi, nó chả đời nào ghé nhà cô .
Nhiên nhếch mép, cũng đâu thể trách Mỹ khi cả xóm này ít ai muốn giao tiếp với cậu Hai Giàu. Kim Mỹ dị ứng nhất với hai ông anh cô cậu của Nhiên, nó vẫn là bạn tốt với cô là quý hóa lắm rồi .
Đứng ngoài cổng nhà Mỹ, cô bấm chuông. Mấy phút sau Mỹ chạy ra. Giọng ríu rít :
- Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo. Linh thiệt .
Nhiên trố mắt :
- Ủa ! Mày nhắc tao chi vậy ?
Kim Mỹ đóng cổng lại :
- Cũng chẳng có gì hay ho .
- Nghĩa là sao chứ ?
Ấn Út Nhiên xuống cái võng mắc dưới gốc mít, còn mình nằm xuống cái ghế bố gần đó, Mỹ Nói :
- Nghe mợ Xê nói mày vừa bị Hai Sang dần một trận, má tao bả chắc lưỡi hít hà suốt bữa cơm làm tao ăn hết ngon .
- Trời ơi ! Mợ Xê kể chuyện đó làm gì hổng biết .
- Mợ ấy cũng thương mày, nhưng gặp ông chồng rồi lũ con dữ quá, nên thương cũng bằng không .
Nhiên thở dài :
- Sô tao hẩm hiu khổ là phải rồi. Số mợ Xê nhà cửa thênh thang, nhưng tối nằm khóc thầm mới thảm .
Kim Mỹ thắc mắc :
- Nhưng tại sao Hai Sang lại dựng chuyện mất áo để đánh mày chứ ?
Út Nhiên ậm ự :
- Ảnh không có dựng chuyện đâu .
Mỹ trợn mắt :
- Chẳng lẽ ăn trộm dám vào nhà mày ?
Út Nhiên thú nhận :
- Áo đó do tao lấy .
- Để làm quái gì ?
- Thì cũng phải có chuyện xài. Vì chuyện đó mà tao mới tới thăm mày đây .
Mỹ kêu lên :
- Ê ! Đừng nói là nhớ tao bán giùm dồ mày chôm chỉa nghen .
Út Nhiên nhăn mặt :
- Làm gì mày nói tao tệ dữ vậy .
Xóe hai bàn tai ra, Nhiên bảo :
- Mày nhìn xem .
Kim Mỹ nhíu mày :
- Có gì đâu .
Rồi con nhỏ ré lên :
- Cái nhẫn bốc hơi hồi nào vậy ?
Út Nhiên cắn môi :
- Tao cho người ta rồi .
- Người nào ? Tại sao mày cho ?
Mặc kệ Kim Mỹ hỏi dồn hỏi dập, Út Nhiên nằm yên trên vòng. Mãi đến khi con nhỏ không chịu nổi tật tò mò hành hạ, bước tới đẩy mạnh võng, Út Nhiên mới ngồi dậy kể một mạch .
Út Nhiên liếm môi :
- Tao đã cho cái nhẫn kỷ niệm của tụi mình, mày dừng giận tao nghen .
Kim Mỹ liếc Nhiên một cái dài sọc :
- Giận chứ sao không đồ... Bờm. Tao hổng ngờ mày vừa lớn gan vừa ngốc đến thế .
Nhiên rầu rĩ :
- Tới bây giờ tao cũng chưa hiểu ma nào, quỷ nào nhập mà tao lại dám liều lĩnh thế để bây giờ buồn .
Kim Mỹ ngạc nhiên :
- Buồn, chớ không sợ à ?
Nhiên so vai :
- Có ai biết đâu mà sợ. Nếu có sợ là sợ lỡ như hắn trở lại tìm tao, tao không biết giải thích thế nào ấy .
- Mày tin thằng cha đó trở lại sao ?
- Ánh mắt hắn nói lên điều đó .
- Trời ơi ! Lãng mạn còn hơn tiểu thuết nữa. Nhưng cuộc đời này không phải tiểu thuyết mà là những trang báo Côn an thành phố dầy đặc các chuyện cảnh giác, những vụ án hình sự. Nếu nghĩ mình đã che giấu, giúp đỡ một tên cướp của, giết người đang trên đường tầu thoát, mày sẽ bị đổi buồn thành sợ ngay Bờm ạ .
Mặt Út Nhiên tối sầm xuống, cô choáng váng như vừa bị tạt gáo nước lạnh vào lúc hưn phấn nhất. Đoán được tâm trạng của cô, Kim Mỹ vội nói tiếp :
- Tao biết mày còn sốc vì gã đàn ông đến từ hành tinh khác đó. Nhưng nếu cần một lời khuyên, tao sẽ khuyên mày " Quên đi . Hắn không phải là người tốt đâu" .
Út Nhiên gục đầu vào hai tay khiến Mỹ xót xa. Cô biết Nhiên thiếu thốn tình cảm, nên khi gã đan ông mà con bé tả có đôi mắt làm tim nó loạn nhịp ấy xuất hiện bất ngờ như trong mơ, Út Nhiên đã bị mê hoặc .
Giấc mơ rồi sẽ tàn, cơn mê rồi sẽ phôi pha nhưng bây giờ nhìn Nhiên hụt hẫng, ngơ ngác vì những lời sắc lạnh của mình, Kim Mỹ vẫn không đành lòng. Cô biết Nhiên không chờ nghe điều cô vừa nói, con nhỏ muốn Mỹ tán vào kía. Khổ nỗi cô không thể tán vào được .
*****

Kim Mỹ nuốt tiếng thở dài, cô tin gã đàn ông ấy sẽ không quay lại, cô tin dần dà Út Nhiên sẽ nguôi ngoay. Muôn thế bây giờ Mỹ phải làm sao cho Nhiên trút cạn hết nỗi lòng mới được .
Đợi Nhiên qua cơn xúc động, Mỹ nhỏ nhẹ hỏi :
- Hắn trông thế nào ? Rất là đẹp trai ?
- Tao không biết. Mặt hắn máu me, sưng tím, băng bó tùm lum, có gặp lại chưa chắc tao nhận ra. Duy có đôi mắt, tao không bao giờ quên .
- Mắt hắn như thế nào ? Hiền như mắt mấy con bò nhà mày, hay độc như mắt Hai Sang ?
Không quan tâm đến câu pha trò hơi lạc điệu của Mỹ, Nhiên nói :
- Mắt hắn dịu dàng, dù nhiều lúc lại sắc lạnh trông rất dữ .
Mỹ gật gù :
- Một đôi mắt đầy mâu thuẫn. Rồi sao nữa ?
- Tao tin đôi mắt ấy của người tốt .
- Và mày đã cảm hắn ta vì lẽ đó ? Hà ! Chuyện khó tin, nhưng có thật. Tao hiểu những gì đang diễn ra trong đầu mày. Thôi thì cứ mơ mộng đi cho thấy đời đáng sống... Thị Bờm ạ .
Út Nhiên thản nhiên :
- Mày nói đúng. Tao cần biết mơ mộng một chút, nếu không tao sẽ chết cháy trong sự ghẻ lạnh, nhẫn tâm của gia đình cậu Hai. Mày sẽ nói tao điên, nhưng tao tin hắn trở lại tìm tao .
Kim Mỹ tò mò :
- Vì sao mày tin như vậy ?
Út Nhiên có vẻ tự hào :
- Hắn bảo tao là thiên thần hộ mệnh, là cứu tinh của hắn. Rồi hắn sẽ quay lại thôi. Hơn nữa, hắn đã hứa mà .
Kim Mỹ làm thinh, nhưng trong lòng không tin lời Nhiên nói .
Để Nhiên khỏi sa đà, Mỹ lái câu chuyện ssang hướng khác .
- Dạo này Hai Sang kết với anh em Tám Vạn lắm. Mày biết chuyện gì chưa ?
Đang chìm đắm vào cõi riêng, nghe Mỹ hỏi Nhiên ngơ ngác :
- Chuyện gì ?
- Chuyện Hai Sang thua cá ngựa, nhiều lắm đó .
- Nhiều là bao nhiêu ?
- Tao không biết chính xác, nhưng phải bạc triệu trở lên, mà lời thì tính theo ngày .
- Trời ơi ! Đúng là khổ. Nhưng tiền đâu mà Tám Vạn có để cho ông Sang vay cơ chứ .
Kim Mỹ hạ giọng :
- Tao nghe đồng nhà Tám Vạn dạo này làm trung gian cho một tay anh chị bự nào đó trong thành phố. Tám Vạn tìm những kẻ cần tiên như Hai Sang để gã trùm kia cho mượn với tiềnn lời cắt cổ. Nhiều người bị siết nhà, xe vì hổng tiền trả nổi nợ .
Liếc vội Út Nhiên, Kim Mỹ nói tiếp :
- Coi chừng chuồng bò nhà mày không còn con nào đó .
- Càng khỏe. Tao đỡ phải cực .
Nói cho hả thế nhưng lòng Nhiên chợt lo lắng khi nhớ tới mấy con bê đực Hai Sang bắt cô cho ăn thúc để hắn đem bán. Hừ ! Hết bán bê con tới bán bò mẹ mấy hồi .
Tội nghiệp cậu Hai cực khổ với vườn lài, đàn bò để con cái có của mà phá .
Nếu lần này Hai Sang không đòi tiền mà định bán bầy bê con, chắc hẳn món tiền ổng thiếu phải lớn .
Út Nhiên chợt nóng ruột, cô đứng dậy :
- Thôi, tao về .
- Còn sớm mà. Mày đã nói hết những gì trong lòng đâu ?
- Có nói mày cũng không hiểu .
Kim Mỹ lắc đầu :
- Lại trách móc. Chán ! Nhưng tao không thể nói xuôi theo mày được .
Út Nhiên vuốt tóc :
- Tao có trách gì mày đâu .
- Chờ một chút .
Mỹ vào nhà ôm ra một chồng báo phụ nữ :
- Mang về mà đọc để ngẫm sự đời. Nếu cần mày viết thư gởi mục " Nhỏ to tâm sự", chị Hạnh Dung sẽ giải đáp tâm tình cho mày. Biết đâu chừng ý nhà báo sẽ khác ý của tao .
Út Nhiên gắt :
- Tao không có thời gian viết thư đâu mày. Với lại, đó là bí mật của tao .
Giọng Kim Mỹ tỉnh rụi :
- Vậy thì đọc để rút ra kinh nghiệm. Còn bí mật của mày, tao hứa sẽ giữ kín .
Tiễn Nhiên tới cổng, Mỹ còn dặn dò :
- Có gì buồn cứ đến trút vào tao. Cấm làm điều ngu ngốc nghe chưa .
Út Nhiên cộc lốc :
- Nghe, thưa bà quân sư... máy lạnh .
Đạp xe về nhà, chưa vào sân, Nhiên đã nghe ồn ào bên trong .
Giọng ông Giàu giận dữ :
- Thằng nào dắt bê đi thì bước qua xác tao trước đã .
Hai Sang tỉnh bơ chắp tay sau đít :
- Con mời ba vô nhà, ba làm ơn vô giùm con đi. Bán mấy con bê đực là chuyên5 nhỏ, ba bận tâm làm chi cho lên máu .
Ông Giàu gào lên :
- Nhưng tao không muốn bán, mày bảo lũ lái bò cút đi ngay .
Mặt Sang đanh lại dễ sợ :
- Ông không muốn bán, nhưng tôi cần bán. Tôi biểu ông vô nhà nghe chưa ?
Khựng lại mất mấy giây vì thái độ mất dạy của Hai Sang, ông Giàu rống lên :
- Thằng mất dạy ! Mày dám nói với tao như vậy hả ?
Hai Sang không chút nao núng trước cơn giân đỏ mặt tía tai của ba mình. Anh ta hất đầu ra dấu cho bọn lái bò đi về phía khi chuồng trại .
Cả bọn mới đi được mấy bước chợt đứng sựng lại khi thấy Ba Phú .
Từ trong chuồng bò đi ra với cây gậy to đùng dể phát tre cáng dài, Ba Phú ngạo nghễ :
- Thằng nào ngon cứ bước tới .
Nhiên hết cả hồng vía khi thấy cảnh trên. Cô không ngờ Ba Phú dám chống đôi lại Hai Sang. Thường ngày Phú lâm lì, ít nói, chỉ khi nào có chút rượu, anh ta mới xuất ngôn. Thế mà hôm nay Phú Đột nhiên làm người hùng .
Hai Sang cũng bất ngờ không kém. Hắn trầm giọng ngăn cơn giận đang sôi sục :
- Đừng đùa nữa, hỏng chuyện của tao hết Phú .
Ba Phú ngọt ngào :
- Hổng ai đùa hết anh Hai à. Anh cho mấy đứa về đi. Mua bán gì mai trở lại. Mình bàn chuyện trong nhà trước cái đã .
Hai Sang nóng nảy :
- Chuyện trong nhà gì chứ. Mày đừng phá đám tao nghen .
Rồi chẳng thèm đếm xỉa tới Ba Phú, Hai Sang sấn tới trước :
- Đi với tao tụi bây .
Xoa hai tay vào nhau, Ba Phú nói rất nhẹ, nhưng cũng rất dứt khoát :
- Giản tán đi .
Rồi không cần biết Hai Sang đồng ý không, Phú mím môi hầm hầm. Gã đi tới đâu, đám lái bò dạt ra tới đó .
Đến gần chỗ Út Nhiên đứng, gã lừ mắt :
- Nhìn cái gì ? Vào nhà tao bảo .
Út Nhiên nghe cậu Hai Giàu khen :
- Mày khá lắm con trai .
Ba Phú nở nụ cười bí hiểm, anh ta đợi mọi người vô nhà xong mới khóa trái cửa lại .
Mặt ông Giàu căng thẳng :
- Mày định giở trò gì nữa đây ?
Không trả lời ba mình, Ba Phú bảo :
- Nhiên ! Mày mời má tao với con Quý ra đây coi .
Út Nhiên vâng lời nhưng hết sức thắc mắc . Cũng như cậu Hai, Nhiên không hiểu Ba Phú định giở trò gì đây .
Tư Quý càu nhàu rồi cũng bước ra phòng khách .
Cô ta la lên :
- Trời ạ ! Bộ bữa nay có ai vô nhà mình quậy hả ?
Ba Phú lầm lè :
- Tao chớ ai .
Bà Xê nói như rên :
- Mày làm ơn dẹp đi .
Nãy giờ im lặng đầy toan tính, Hai Sang lên tiếng với một chút thách thức :
- Mày định ăn cướp món gì trong nhà này vậy ?
Ba Phú cươi nhạt :
- Dĩ nhiên tôi không thèm mấy con bê của anh rồi .
Giọng Ba Phú khinh khỉnh :
- Thói cờ bạc, khiến con người anh trở nên quá tệ. Cơ nghiệp nhà này làm sao dám giao cho anh quản lý, torng khi ba đã tới tuổi cần được hưởng nhàn .
Ông Giàu thở dài :
- Thằng Phú nói đúng. Tao muốn hưởng nhàn cũng không được với mày .
Hai Sang chưa kịp nói tiếng nào, Ba Phú đã ung dung phán quyết :
- Bắt đầu từ hôm nay, ba có thể an tâm hưởng nhàn rồi. Con sẽ thay ba lo liệu mọi việc trong ngoài .
Sang chồm người về phía trước :
- Mày... mày...
Ba Phú sờ cán dao :
- Tôi thế nào ? Vừa bài bạc, vừa hèn như anh liệu làm nên trò trống gì .
- Hừm ! Vậy mày làm được à ? Đừng thừa cơ hội hạ nhục tao nghen .
- Tôi nói đúng chớ chả thừa cơ hội gì hết . Anh thua cá ngựa đứt chiếc Sirius mới cáu rồi về nói mất xe đòi mua chiếc khác. Xe chưa kịp mua, anh tính bán nữa rồi. Hừ ! Anh không xứng đáng để cai quản cơ nghiệp này .
Quay sang nhìn ông Giàu, Ba Phú hỏi và cũng tự trả lời :
- Con nói đúng phải không ba ?
Phú nhấn mạnh :
- Cỡ tuổi con bắt đầu nắm cơ nghiệp, định đoạt mọi chuyện thay cho ba cũng là trễ rồi. Tre già mặng mọc, quy luật muôn đời mà, ba hổng ngăn được đâu .
Hai Sang tức tối :
- Tao phản đối, thằng quỷ .
Ba Phú gầm lên khiến Út Nhiên giật mình :
- Tôi không hỏi anh .
- Mày là em tao, không được qua mặt tao .
Ba Phú long mắt lên :
- Bắt đầu từ bây giờ, tôi là chủ gia đình này. Anh đừng phân biệt lớn nhỏ với tôi .
Mặt ông Hai Giàu tái mét rồi đỏ bừng :
- Tao còn sống sờ sờ đây mà mày lộng hả Phú ? Làm gì có chuyện mày thay tao làm chủ gia đình này ?
Ba Phú tỉnh rụi :
- Có đó. Ba không còn trẻ để làm việc, tội gì phải ôm đồm mà cản trở con cái. Giờ dù ba không muốn, con cụng vì chữ hiếu sẽ cáng đáng thay ba .
Hai Sang chửi thề :
- ... Mẹ ! Đúng là miệng lưỡi Tô Tần. Mày không qua tao nổi đâu .
Ba Phú thách thức :
- Anh làm gì được tôi ? Đời này mạnh được yếu thua. Anh không mạnh hơn, khôn hơn, lưu manh hơn tôi đâu. Bởi vậy, anh mới sợ tụi Tám Vạn tới mức thiếu chút dỉnh nợ đã về nhà bắt bò đem bán để trả .
Cười khẩy thật hiểm, Ba Phú nói :
- Tôi đố thằng nào dám dẫn mấy con bê .
Tư Quý xen vào :
- Còn nợ của anh Hai thì sao ? Nhà Tám Vạn hổng vừa đâu .
Ba Phú khinh lhỉnh :
- Anh em nhà nó có nghề trồng cỏ voi, bán cỏ voi cho bò ăn, ba nó trước kia chăn bò cho nhà mình, mày làm gì phải sợ để chúng lừng chứ .
Lừ đôi mắt gian xảo về phía Hai Sang, Ba Phú dứt khoát :
- Tụi nó nuốt của ông cái xe là quá đủ rồi, không trả thêm xu nào nữa hết .
Hai Sang ngập ngừng :
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Tám Vạn thắc mắc cứ kiếm tôi .
Hai Sang nóng máu :
- Mày đừng nói giọng ông nội. Mày đâu thiếu nợ, nó kiếm mày làm chi ?
- Để tôi nói phải quấy với nó .
- Hừ ! Mày đủ tư cách sao ?
Ba Phú ngạo mạn :
- Nếu không, tôi đâu dám tự nguyện nai lưng ra gánh vác việc nhà .
Út Nhiên thấy Hai Sang xụi lơ. Cô biết anh ta bị Ba Phú thuyết phục rồi. Có lẽ cả cậu Hai Giàu cũng thế .
Trong nhà này, nếu luận về khôn ngu, sắ sảo, lừa đảo, lưu manh, Hai Sang đều thua Ba Phú. Hai Sang chỉ giỏi lấy thịt đè người. Ác nhưng không hiểm, không nhưng không ngoan, bởi vậy dễ bị kẻ khác xỏ mũi .
Riêng Ba Phú lại khác. Nát rượu nhưng không chết chìm trong rượu. Ngược lại, bàn rượu lại là nơi để Phú quan hệ làm ăn, kiếm chác. Phú xài tiền rất lớn, anh ta thích vung tay quá trớn để lấy le với gái, nên ngoài số tiền moi được từ gia đình, Phú không bỏ xót cơ hội nào để kiếm tiền .
Nói chung, Ba Phú rất xông xáo vì tư lợi của mình, riêng những phần việc nặng nhọc nhất, Út Nhiên vẫn là người được hưởng .
Ba Phú luôn vỗ ngực khen mình có đầu óc. Mà người có đầu óc chỉ cần chỉ tay năm ngón là hái ra tiền, chớ không cần lao động vất vả .
Phen này "Người có đầu óc" đã làm một cuộc soán ngôi ngoạn mục rồi .
Út Nhiên kín đáo nhìn ông Giàu. Nãy giờ ông làm thinh, chắc hẳn đang tính toán chớ dễ gì ông bằng lòng mất ngôi vua .
Út Nhiên giật mình khi nghe Ba Phú gọi :
- Nhiên ! Mày nghĩ sao về quyết định của anh Ba ?
Cô từ tốn :
- Em chỉ ngĩ tới công việc của em thôi .
Ba Phú cười khan :
- Khá lắm. Mày luôn là đứa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Chạy tội mà luận điệu cũng giỏi. Chuẩn bị tinh thần đi, tao luôn có công việc mới cho mày làm. Con Quý cũng vậy, thời ở không săm soi móng tay của mày qua rồi, sáng ráng dậy sớm phụ Út Nhiên hái lài .
Tư Quý nhổm người lên :
- Đừng giỡn anh ba !
- Những chuyện như vầy tao không giỡn đâu. Mà mày cũng nên cẩn thận cách ăn nói, không thôi có bữa vỡ mặt với tao đó.
Tư Quý quay sang bà Xê :
- Má ! Má nghe anh Ba nói không ? Con phải dậy sớm hái lài kìa .
Ba Phú thản nhiên :
- Nếu mày không muốn làm, tao không ép. Nhưng nên nhớ điều này : Cả anh cũng nên nhớ nghe anh Hai. Từ ngày mai, tôi sẽ giữ chìa khóa tay hòm, chi xuất mọi thứ tiền. Ai không làm khỏi có lương.
Hai Sang nhào tới :
- Thằng mất dạy . Tao không nhịn mày nữa đâu .
Bà Xê ôm lấy ngực :
- Tao lạy tụi bay. Đừng làm rùm lên .
Ông Giàu vỗ bàn khiến Sang khựng lại. Anh ta tưởng sẽ được ông già ủng hộ, nhưng không ngờ ông Giàu lại nói :
- Tao già rồi, chuyện trong nhà giao lại anh em tụi bây muốn làm gì thì làm .
Hai Sang hấp tấp :
- Nhưng ba giao cho đứa nào, phải nói rõ chứ .
Ông Giàu đứng lên :
- Tao giao cho thằng Phú chớ không phải thằng có máu mê cờ bạc như mày .
Sang sững sờ nhìn ông Giàu đi như chạy ra khỏi phòng .
Anh ta lắp bắp :
- Mày đã nắm được tẩy gì của ông già hả thằng chó chết kia ?
Ba Phú thản nhiên :
- Tẩy nào cơ chứ. Chẳng qua ba muốn cho tôi cơ hội làm giàu. Rồi anh coi, tôi sẽ biến khi này thành một công ty bò sữa .
Tư Quý ngắt lời Phú bằng một tràng cười chế giễu :
- Công ty bò sữa thì có. Hà hà. Coi chừng anh bị lây bệnh bò điên rồi đó. Hà hà .
Út Nhiên chợt vọt miệng :
- Muốn như vậy, anh phải tìm chỗ, chớ đất nhà mình bằng bàn tay, lấy đâu làm chuồng trại mà lập công ty bò .
Ba Phú gật gù :
- Mày nói đúng. Phải tìm chỗ khác đất rộng, cỏ nhiều để phát triển cơ nghiệp nuôi bò .
Tư Quý bỉu môi :
- Vừa hô đã có kẻ hưởng ứng. Đồ nịnh bợ hèn hạ. Nên nhớ, mày chả là cái thá gì cả .
Út Nhiên đỏ mặt, cô tự trách mình sao lại quá mau miệng khi chuyện này không phải của cô .
Mặc kệ anh em Hai Sang ở lại tranh cãi cho quyền lợi của từng người, Nhiên len lén trở về chòi của mình .
Một ngày nữa đã qua và cô vẫn chưa gặp lại người đàn ông đó .
*
* *
Đôn vừa rít thuốc vừa nghe Tám Vạn kể bằng cái giọn nhừa nhựa của người có chút rượu nhưng chưa đủ say :
- Chuyên cậu Tư nhờ, tôi hổng cần điều tra, tìm hiểu cũng trả lời được vanh vách, vì nói nào ngay, nhà Hai Giàu cùng xóm với nhà tôi mà. Lão Giàu có ba đứa con, hai trai một gái đử hợp thành bộ tứ Giàu, Sang, Phú, Quý. Hồi trước, Hai Giàu là dân đầu đường xó chợ. Sau hắn về lại nhà, thừa hưởng đất đai, của nảy của cha mẹ, trồng lài nuôi bò, quá khứ cũ phai nhạt, nhưng dân ở đó ít ai qua lại vói gia đình lão lắm .
Đôn hất hàm :
- Thế còn ông ? Ông chắc khác dân ở đó chứ ?
Tám Vạn lim dim mắt với vẻ tự hào :
-Cậu Tư đoán đúng. Tôi khác họ xa. Hồi trước, ba tôi nghèo, phải chăn bò cho nhà Hai Giàu, nhưng tới thời tôi có khác. Hai Sang là con nợ của tôi đó nghen .
Đôn chợt hỏi :
- Thế còn cô bé Út Nhiên, anh biết gì về cô ta ?
Tám Vạn mở mắt, giọng tỉnh hẳn :
- Làm sao cậu biết con nhỏ đó ?
Mắt Đôn sắc lạnh :
- Anh có bổn phận trả lời tôi .
Tám Vạn nói như đã thuộc nằm lòng :
- Má Út Nhiên là em út Hai Giàu. Bà ấy đẹp lắm. Hồi nhỏ anh em tôi thường gọi bả là cô Sáu Thơm. Bả nhỏ tuổi hơn ông anh rất nhiều. Nghe nói ông Hai Giàu bảy tám lần sanh, nhưng bỏ hết, chỉ còn lại hai người con. Ông giàu không thích chồng cô Sáu. Mỗi lần điên lên, ông sẵn sàng nện thẳng thằng em rể đẹp trai giỏi bám vợ tơi tả. Chính vì vậy nên chồng cô Thơm bỏ vợ lúc Út Nhiên áng chừng chín mười tuổi, nghe đâu ông ta khiêm được bà vợ khác giàu có nhờ cái mã của mình. Mấy năm sau cô Sáu Thơm cũng trốn đi vì không chịu nổi sự bóc lột sức lao động của anh ruột mình .
Đôn buột miệng :
- Bà ấy đành đoạn bỏ lại Út Nhiên ?
Tám Vạn gật đầu :
- Đúng vậy. Bỏ lại con và gom theo một mớ vàng .
Đôn chợt hiểu vì sao anh em nhà Hai Sang luôn miệng nhắc tới nợ nần mỗi khi mắng Nhiên. Chắc hẳn họ muốn nói tới số vàng bà Sáu Thơm đã đánh cắp khi trốn đi. Họ đúng là ác khi bắt cô bé gánh nợ của mẹ .
Nghĩ tới Nhiên, lòng Đôn lại nao nao. Thảo nào khi anh hỏi về ba mẹ, Nhiên rỏ ra chua chát vô cùng .
Tám Vạn nói tiếp :
- Người ta đồn cô Sáu Thơm bỏ nhà qua tận Campuchia.
- Nhưng có đúng không ?
Vạn lấp lửng :
- Dân gian nói thì chắc đúng rồi .
Rồi gã thở dài :
- Tội nghiệp con Nhiên, nó làm việc suốt ngày như máy mà vẫn không vừa lòng đmm con lão Hai Giàu .
Liếc vội Đôn, Vạn thắc mắc :
- Con nhỏ suốt ngày trong nhà, sao cậu Tư lại biết nó, hay thật .
Đông không quan tâm đến câu hỏi của Vạn, anh ra lệnh :
- Tôi muốn anh giới thiệu tôi với ông Hai Giàu. Bằng cách nào đó, tôi sẽ làm quen với họ. OK ?
Tám Vạn so vai :
- Dễ ợt. Cậu vờ đi mua bê con, mua bông lài chẳng hạn. Tùy cậu chọn, chừng nào tiện, tôi sẽ đưa cậu tới đó.
Đôn dứt khoát :
- Ngay bây giờ .
Tám Vạn vươn vai đứng dậy, dù rất tò mò, gã cũng đành nuốt thắc mắc vào lòng. Nhưng người như Đôn không thích nhiêu chuyện. Tốt nhất nên im lặng làm theo yêu cầu của chủ. Một cậu chủ khó chịu mà gã kiêng nể.
Giọng Đôn vang lên ngắt ngang suy nghĩ của gã :
- Nhiên có một mình, sao lại gọi là Út nhỉ ?
Vừa điều khiển chiếc Future, Vạn vừa trả lời :
- Đó là cách gọi của má ông Giàu .
- Tức là bà ngoại con bé ?
- Đúng vạy. Út có nghĩa là nhỏ nhất trong nhà. Hồi còn sống, bà cụ tất thương Út Nhiên, nhờ có bả bảo bọc con nhỏ mới học tới lớp mười hai đó.
Đôn nói :
- Anh rành về gia đình đó quá.
Tám Vạn cười khoái trá :
- Tôi là dân miệt đó mà. Hơn nữa, tôi chơi với tụi Sang, Phú từ hồi nhỏ. Út Nhiên tôi có lạ gì. Con nhò trong luộm thuộm, lôi thôi vì mấy bộ đồ khính của Tư Quý, nhưng đẹp gái lắm đó. Khổ nỗi nó là chau Hai Giàu, con ruột của Sáu Thơm mang tiếng ăn trộm, nên đám thanh niên ở đó ngại chẳng thằng nào theo đuổi hết. Vì sợ đám Sang, Phú hỏi tội, nên có thích, chúng cũng chỉ đứng xa mà nhìn. Con nhỏ như bông hoa lài, rốt cuộc cũng chỉ nở về đêm thôi. Uổng !
Đôn hằn học :
- Hoa nở về đêm có gì xấu ? Anh thôi cái giống miệt thị đầy thành kiến ấy đi .
Tám Vạn ngậm miệng tiu ngỉu, nhưng bụng rất ấm ức, gã hứa phải tìm cho được lý do Tư Đôn quan tâm đến Út Nhiên mới hả dạ. Gã chợt nhớ tới bà Sáu Thơm, bà ta đang ở Nam Vang. Tư Đôn cũng vừa từ bên ấy về, liệu họ có quen biết gì nhau không ?
Vạn dò dẫm :
- Đợt này qua Campuchia có gì vui không cậu Tư ?
Tư Đôn lạnh lùng :
- Tôi có đi chơi đâu mà vui .
Giọng Vạn vang lên :
- Đi làm cũng có lúc phải giải khuây chớ cậu.
Đôn hừ trong miệng :
- Chuyện gì anh cũng sành hết. Thảo nào anh Ba tôi không tin tưởng. Nhưng anh cần phải nhớ, Tư Đôn khắc hẳn Ba Trí, đừng nhắc tới đàn bà với tôi.
Vạn ngậm tăm. Mẹ kiếp ! Lại lên gân. Gã không thích theo Tư Đôn vì tính cách ngạo mạn, khó gần gũi của cậu ta. Nhưng Hai Thạch đã "Biệt phái" gã, Vạn đành chiêu ý Đôn để vừa lòng chủ .

Danh sách chương của Tiếng lòng ngân vang

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h