Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:07 ở Hà Nội
 

TIẾNG DƯƠNG CẦM - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  288

Người đàn ông trạc sáu mươi, vẻ mặc quắc thước, đang đứng trước mặt em, bên ngưỡng cửa phòng khách:
- Xin lỗi cô, đây có phải là nhà ông bà Vĩnh Thái?
-Dạ thưa phải, ba me cháu đi vắng cũng sắp về rồi, mời bác vào nhà chơi.
Ông cụ nhẹ gật đầu và tự nhiên bước vào phòng khách.
Em lễ phép:
-Dạ mời bác ngồi:
Ông cụ lại gật đầu, đưa tay kéo cao cổ áo len:
- Chà, Huế năm ni lại lạnh quá hí!
-Dạ thưa bác , bữa ni đông chí.
Ông cụ ngồi xuống ghế.
- Tôi vừa ở Saigon ra.
-Dạ, chắc Saigon trời dễ chịu hơn đây?
- Đúng đó cô, trong đó mùa ni mát dễ chịu lắm.
Ông cụ đưa mắt quan sát quanh phòng khách, em thấy ông nhìn rất lâu vào tấm hình Đức Mẹ bồng chúa Hài đồng treo giữa phòng, vầng trán ông cau lại và đôi môi mỏng mím chặt. Em đứng lên:
- Để cháu đi pha nước bác dùng.
Ông cụ khoát tay:
- Thôi, cám ơn cô. Tôi có việc phải đi gấp.
- Bác không chờ ba me cháu?
- Thôi để khi khác, tôi còn ở đây lâu mà.
Ông cụ lục túi lấy ra phong thư:
- Nhờ cô đưa lại dùm thư này cho ông bà Vĩnh Thái.
Em đỡ lấy:
- Xin bác cho cháu biết quí danh, để cháu về thưa lại với ba me cháu.
Ông cụ đứng dậy:
- Khỏi cần, ba me cô xem thư sẽ rõ. Thôi tôi về nghe cô.
-Dạ bác về. Chiều bác đến chắc là gặp ba me cháu.
- Nếu có thể được, chào cô.
Không hiểu trong lá thư đó nói gì nhưng khi xem xong, mắt ba long lên cơn giận dữ bừng bừng, nước mắt me thì ứa ra và tay chân run bây bẩy. Anh Lâm cúi lượm lá thư vừa rơi xuống đất, chị Mỹ chạy lại cùng xem, tay chị bắt đầu run run và anh Lâm ngước lên nhìn em bằng đôi mắt ái ngại. Bầu không khí nặng nề vây quanh, em lên tiếng:
- Chi rứa ba me? Chi rứa anh chị?
Tức thì ba hét :
- Lâm, đưa thư cho con Mai nó coi, cho nó sáng mắt, cũng vì nó mà gia đình mình nhục nhã ê chề.
Me ôm đầu lảo đảo.
- Mai ơi, me không ngờ gia đình mình nhục nhã vì con.
Anh Lâm ôn tồn:
- Ba me đừng nói rứa, tội cho Mai Liên đâu phải lỗi tại nó.
Chị Mỹ cũng xen vào:
- Chỉ tại gia đình Hoàng Minh không biết điều mà thôi.
Em trợn tròn đôi mắt:
- Hoàng Minh…thư nớ của Hoàng Minh hả chị?
Chị Mỹ đưa lá thư cho em.
- Mai xem thư sẽ biết.

Kính gửi ông bà Vĩnh Thái,
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Lộc thân sinh của Y sĩ Đại úy Hoàng Minh.
Theo như tôi được biết trong khoảng thời gian làm việc ở Huế, thằng Minh con tôi đã bị cô Mai Liên, con gái của ông bà, dùng nhan sắc và lời đường mật lôi cuốn nó vào vòng tình ái lãng mạn, một hành động mà con nhà nề nếp có giáo dục không bao giờ làm . Không hiểu con ông bà đã dùng ngón quyến rũ nào mà khiến thằng Minh đâm ra mê muội, từ dạo đổi vào Saigon nó cứ ra ngẩn vào ngơ và nhất định đòi cưới cho được cô Mai Liên.
Vậy tôi xin thưa cho ông bà biết, ông bà đừng nên nuôi hy vọng cô Mai Liên được vào làm dâu nhà tôi, không phải bằng một bước nhảy vọt, con gái của ông bà trở thành bác sĩ được đâu, sự việc đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi nhận được thư này, mong ông bà hãy dạy cô Mai Liên đừng nên liên lạc thư từ với Hoàng Minh nữa, để cho nó yên tâm lập gia đình trong này. Người vợ tương lai của nó là một dược sĩ tài sắc vẹn toàn lại con nhà trâm anh thế phiệt, mong vì tự trọng mà ông bà cùng cô Mai Liên buông tha dùm con tôi.
Hoàng Lộc.


Em rũ người xuống ghế, lá thư nhàu nát trong tay, Hoàng Minh ơi, sự thật tàn nhẫn như vậy sao?
Anh vui mừng rộn ràng báo tin ba anh sắp ra Huế, nhưng ông cụ đến nhà để xin cưới em cho anh hay lăng nhục gia đình em đây? Gia đình em đâu có hèn hạ như vậy, em yêu anh chớ đâu phải ham cấp bằng của anh, tội nghiệp em lắm mà, em ngây thơ nào biết quyến rũ ai.
Ba me vẫn ngồi yên trên ghế, gương mặt còn tái xanh vì giận, anh Lâm lên tiếng:
- Hừ, ông già tưởng cái bằng bác sĩ của nó là to, gia đình mình ham lắm đó.
Me tức tối:
- Nếu con Mai Liên ưa làm bà bác sĩ, nó đã nhận lời cậu Bằng từ lâu.
Ba ngã người ra ghế:
- Trời ơi, khi khổng khi không bị đồ bẩn tạt vào mặt, biết rửa mấy sông cho hết đây?
Me đứng dậy, gương mặt đanh lại:
- Thằng Hoàng Minh sắp lấy vợ ở Saigon, Mai Liên hãy hành động cho nó sáng mắt ra, con sẽ trở thành bà Y sĩ Trưởng một quân Y viện…
Anh Lâm tán thành:
- Bằng đang chờ cái gật đầu của em, Mai Liên đôi lúc mình cũng nên dùng lý trí trong tình yêu, đừng mù quáng mà khổ đó Mai.
Trước khi bỏ vào nhà trong, ba nói với em:
- Mai Liên, con hãy suy nghĩ lại đi, nên thương ba me, nên rửa dùm ba me mối nhục này.
Chị Mỹ đến ngồi bên em:
- Chị ... chị không ngờ, gia đình Hoàng Minh lại tệ như rứa.
Em ôm choàng lấy chị oà khóc:
- Chị Mỹ ơi, em khổ quá!
Chị Mỹ vỗ về:
- Hãy khóc một trận rồi quên hết đi Mai.
Me cũng đến bên:
- Khóc làm chi cho mệt con, Hoàng Minh lấy vợ, thì con lấy chồng, đâu có phải trên đời này chỉ có một Hoàng Minh?
Suốt đêm hôm đó, me vào phòng ngủ với em, me an ủi, me dỗ dành, me khuyên em nên nhận lễ hỏi của Bằng nội trong tuần này. Me nói:
- Bác Phúc cứ qua nhắc chừng me mãi, con thấy gia đình cậu Bằng có tội nghiệp không? Tuy me chưa trả lời dứt khoát gì cả, bác Phúc vẫn qua nhà thăm viếng, chăm sóc, hỏi han. Đêm đêm, mẹ hằng cầu nguyện Chúa cho con được về làm dâu nhà đó, hạnh phúc biết bao.
Em chỉ biết khóc. Em sống trong bầu không khí ngột ngạt trong mấy ngày hôm sau. Anh Lâm và chị Mỹ thì không có thái độ nào rõ rệt, nhưng ba thì hư hao trông thấy, gương mặt ba đã hốc hác thêm chứng tỏ nhiều đêm ba đã thức trắng vì đau buồn.
Còn me, ngày nào me cũng khóc, me biếng ăn biếng ngủ, me nằm vùi trong phòng như người bệnh, mỗi lần em vào thăm, me lại nhìn em bằng đôi mắt ướt, nửa thất vọng nửa van lơn. Hoàng Minh ơi, em không thể chịu được nữa, em lớn lên, được cưng chìu như trứng mỏng, nâng niu như cánh hoa, em chưa báo hiếu gì được cho ba me mà đã vội gây phiền muộn cho hai người. Em phải vâng lời ba, em phải chiều ý me và…em sẽ cố quên anh. Đừng trách em, Hoàng Minh, trước cuộc tình đổ vỡ này, anh đáng trách hơn em.
Em nhận lời cầu hôn của anh Bằng. Ba tươi ngay nét mặt, me rời khỏi phòng chải lại đầu tóc rối, nhìn em bằng ánh mắt vui:
- Con gái cưng của me xử sự thật đúng.
Anh Bằng về Huế, anh mua tặng ba me một giỏ trái cây và riêng em, anh trao cho em một chiếc kẹp đồi mồi:
- Đây là món quà Hà Tiên, anh đã nhờ Hoàng Oanh tặng Mai Liên cách đây gần hai năm, nhưng con bé không dám đưa vì sợ Mai Liên không nhận. Bây giờ, Mai Liên cho phép anh được phép cài lên mái tóc Mai Liên nghe.
Em không buồn mà cũng không vui, lòng em dửng dưng nguội lạnh, tim em hững hờ đón nhận hình ảnh Bằng như một định luật xót xa.
Lễ hỏi của em và Bằng đã được cử hành vô cùng trọng thể, Hoàng Oanh đi cạnh em đôi má căng hồng:
- Mai Liên ơi, bà chị dâu xinh đẹp của tao ơi!
Từ đây tao phải gọi mi bằng chị rồi đó, chẳng dám mi tao nữa kẻo anh Bằng đánh đòn.
Ba me tươi cười bên cạnh ba má Hoàng Oanh, các bạn của anh Bằng chớp ảnh lia lịa, em choáng mắt trước hàng loạt flash, anh Lâm cũng làm phó nhòm chạy tới chạy lui:
- Cười tươi lên Mai Liên, cười tươi lên Bằng…
Giữa muôn ngàn màu sắc hoa tươi, áo quần rộn rã, em quên mình là ai, em chỉ biết mình đang sống cho danh dự gia đình, mình đang mang lại hạnh phúc cho ba me.
Ba ngày sau, anh Bằng trở về đơn vị, thì tối hôm đó, Hoàng Minh tìm đến thăm em. Em ngỡ ngàng nhìn lại người xưa:
- Hoàng Minh.
Hoàng Minh với mái tóc vẫn bồng bềnh nghệ sĩ, gương mặt sạm nắng hằn dấu khổ đau:
- Mai Liên, thật anh không ngờ ba của anh lại tàn nhẫn như vậy. Ông cụ vừa vào lại Saigon với vẻ đắc thắng, ông cho anh biết ngón độc thủ của ông và ông nói, tao đã khai chiến và mi đừng hòng cưới được con Mai Liên.
Em dửng dưng:
- Ba anh nói đúng.
Hoàng Minh khẩn khoản giải thích:
- Mai Liên, theo như lời anh báo tin, ba anh đã bằng lòng ra Huế kết thân với gia đình em để bàn đến chuyện hôn nhân giữa chúng ta. Nhưng anh không ngờ, ông cụ đã đưa anh vào bẫy, sau khi biết được địa chỉ nhà em, ông cụ sốt sắng ra Huế một mình quyết phá vỡ hạnh phúc chúng mình bằng lá thư quái ác..
Em nhếch môi:
- Anh cũng đã đọc qua lá thư đó?
- Không, anh không hề hay biết gì cả. Khi ông cụ trở vào, anh mới chưng hững, anh uất ức đến nghẹn ngào không nói được một câu. Anh nài nỉ đến gãy lưỡi mới xin được tờ phép, anh bay vội ra đây thì…- Hoàng Minh thẫn thờ nhìn em - anh gặp anh Thông nói Mai vừa làm đám hỏi với Bằng cách đây ba hôm.
Em vòng tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Minh:
- Đúng rồi, Mai bây giờ là của Bằng, cũng như Minh sắp thuộc về một người con gái khác.
Hoàng Minh ngạc nhiên:
- Mai nói chi anh không hiểu?
- Ông cụ nói anh sắp cưới một cô dược sĩ nào đó.
Hoàng Minh lắc đầu:
- Trời ơi, cũng chỉ tại rứa mà ba rẽ duyên con. Mai Liên, thật ra thì ba anh có ý muốn anh cưới cô gái của một ông tướng để cho anh dựa đó mà lên chức, nhưng anh cương quyết chối từ. Ông cụ giận lắm, nhưng không biết làm sao hơn bèn làm bộ bằng lòng cưói Mai để rồi…
Em ngắt lời…
- Để rồi đến lăng nhục gia đình Mai, thôi anh đừng nói nữa, tất cả đã muộn rồi. Anh về cưới cô dược sĩ đó đi.
- Mai, Mai đừng khinh thường anh như rứa…Hoàng Minh nắm lấy tay em, bàn tay anh rắn rỏi quen thuộc, bàn tay anh ấm cúng chở che, nhưng thôi hết rồi, chiếc nhẫn đính hôn đã lồng vào tay em như nhắc nhở giới hạn tình cảm giữa chúng ta. Em lặng ngưới rút tay về:
- Em đã nói muộn rồi…Mai đã thuộc về người ta rồi.
- Mai Liên, cả gia đình anh, chỉ có mỗi ông cụ phản đối, bây giờ, nếu Mai Liên bằng lòng, má anh sẽ ra…
Em lắc đầu ngao ngán:
- Thôi anh, đừng làm khổ gia đình Mai nữa.
Hoàng Minh khẩn thiết:
- Mai Liên, anh không thể nào sống thiếu em, hãy từ hôn Bằng đi Mai. Ngay sáng mai, anh sẽ đến thăm Linh mục Lê Bình và nhờ cha đứng làm chủ lễ đính hôn, anh sẽ nhắn má anh ra thăm hai bác.
- Anh Minh, anh đừng đùa chuyện tày trời rứa.
- Anh nói thật, ba đã tàn nhẫn với anh thì anh phải tự chọn lấy đường mà đi chớ.
- Anh theo đạo?
- Tôn giáo nào cũng hướng thiện cả, Mai Liên, nghe lời anh, hãy từ hôn Bằng đi.
Em ôm mặt khổ sở:
- Không thể được Minh ơi, Mai lớn lên chưa báo hiếu gì được cho ba me lại gây cho ba me mối nhục lớn, bổn phận Mai là phải gỡ lại danh dự cho gia đình bằng cách nhận lời Bằng. Đừng xúi Mai bất hiếu một lần nữa.
- Mai Liên, má anh sẽ ra xin lỗi hai bác.
Em lắc đầu:
- Hãy để yên cho gia đình Mai.
- Mai Liên, ngày mai anh đến tìm linh mục Lê Bình.
Em lắc đầu:
- Anh đừng làm phiền đến cha Bình nữa, định mệnh đã an bài tất cả rồi.
Hoàng Minh im lặng, hai tay đan chặt nhau, anh ngã lưng vào thành ghế nhìn lơ đãng lên trần nhà, em nghe anh thở dài nhè nhẹ buồn tênh. Ngoài khung cửa, mưa nhẹ hạt dần, chỉ còn nghe những tiếng hạt mưa hắt hiu trên cành lá, chỉ còn nghe lời gió thoảng vi vu não nề buồn qua khe cửa ray rứt tâm can.
Giọng Hoàng Minh buồn như sắp khóc:
- Mai Liên, thôi mình giã từ…
Em cố dấu tiếng nấc trong cổ họng:
- Mình giã từ…mình biệt ly…
- Mai anh đi sớm.
- Chúc anh bình an..
- Mai Liên, hãy đàn cho anh nghe lần cuối khúc hát Biệt ly…
Em như người mộng du, em bước đến bên đàn nắn phím nhả tơ, tiếng vĩ cầm của anh đâu rồi Minh ơi…
"Biệt ly, nhớ nhung từ đây, chiếc lá rơi theo heo may, người về có hay….Mấy phút bên nhau rồi thôi, đến nay bóng anh mờ khuất, người về u buồn khắp trời, người ra đi với ngàn nhớ mong..."
Em gục đầu lên phím ngà, bản đàn chưa dứt như cuộc tình không trọn vẹn như lòng em từ đây nát tan.
Hoàng Minh để tay lên vai em:
- Mai Liên….
Em ngước lên, mi em đã nhạt nhoà lệ thảm, môi em đã nếm được vị đắng tình sầu.
Em ôm mặt chạy nhanh vào phòng, gieo mình xuống nệm khóc nấc lên.
Em nghe tiếng dép của me dừng lại trước cửa phòng em một lát rồi đi về phía phòng khách. Tiếng me vẫn vui vẻ:
- Kìa cậu Minh, cậu mới ra đó à.
Hình như Hoàng Minh nán lại nói chuyện với me khá lâu nhưng em không còn nghe gì cả. Ngoài vườn, gió bắt đầu thổi mạnh, sấm sét vang trời, bão tố đang lên.

Danh sách chương của TIẾNG DƯƠNG CẦM

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h