Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 05:01 ở Hà Nội
 

TIẾNG DƯƠNG CẦM - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  377

Chiều nay thầy Trường đau, lớp em được nghỉ hai giờ Vạn Vật, Hoàng Oanh quàng vai em:
- Mai Liên, chừ mình đi mô chơi hè?
Hai đứa cùng đi men theo lối cỏ trong sân trường, em đề nghị:
- Hai mình đi ciné đi, nghe chị Mỹ tao nói có phim ở Hưng Đạo hay lắm.
Hoàng Oanh lắc đầu:
- Tao không mang tiền theo.
- Để tao coi thử.
Em mở cặp, kéo fermeture ngăn trong cùng nhìn vào rồi em cười:
- Thiệt đúng nghèo mà ham. Tao có đem tiền nhưng không đủ.
- Hai thôi về nhà tao hái ổi ăn đi, ổi nhà tao hườm rồi, ngon lắm.
Nghe nói đến ổi, em quên cả mệt nhọc:
- Ừa, mi gãi đúng chỗ ngứa của tao rồi.
Nhà Hoàng Oanh xây theo lối xưa, cửa làm bằng gỗ lim đen huyền. Hai bên cửa chính là hai chiếc cột lớn có khắc câu đối chữ nho mạ đồng bóng loáng như gương. Nhà toạ lạc giữa một ngôi vườn rộng lớn, cây cối sum sê, gió thoảng đâu đây hương hoa cau, hoa lý làm thấy khỏe hẳn cả người khi bước chân lên con đường lát gạch dẫn vào vườn.
Hoàng Oanh dẫn xe theo em:
- Mi ngồi nơi ghế đá chờ tao vô cất xe hí !
- Để tao vô chào bác đã nờ.
- Mẹ tao đi đám rồi, chắc tối mới về:
- Rứa bác trai mô?
- Ba tao cũng đi nữa, anh Thái đi học, nhà còn mỗi mình anh Bằng.
Em nghĩ tới anh Lâm:
- Ủa, anh Bằng mi được về nhà à. Rứa mà mấy bữa ni anh Lâm tao cứ trực mãi không về được nơi.
- Thì anh Bằng cũng rứa, ảnh mới được về hồi trưa đó mi.
Em sung sướng:
- Chắc là anh Lâm tao cũng được về.
- Ờ, mi hỏi anh Bằng thử coi.
Em vào nhà ngồi nơi trường kỷ chờ Hoàng Oanh thay áo ngắn, anh Bằng từ ngoài bước vô:
- Kìa, Mai Liên qua chơi đó à, lâu ghê anh mới gặp lại Mai.
- Tại anh không qua nhà Mai chơi. Anh Bằng ngồi xuống, đối diện em:
- Mai ngó anh Lâm thì biết, trực liên miên, tụi anh thì giờ mô mà đi chơi nữa.
Lại nghĩ tới anh Lâm, em hỏi:
- À, anh Lâm của Mai có được về nhà bữa ni không hả anh?
Anh Bằng gật đầu.
- Có, nhưng Lâm bận chút chuyện, có lẽ chiều tối mới về.
Hoành Oanh đi ra:
- Anh Bằng ơi, ra vườn hái ổi dùm tụi em với.
Anh Bằng nhìn cô em gái:
- Cứ thấy mặt tôi mô là cô sai đó.
Hoành Oanh phụng phịu:
- Ơ, lâu lâu em mới nhờ một lần chớ bộ.
Anh Bằng nói với em.
- Mai Liên phải hiểu như ri, lâu lâu đối với Hoành Oanh có nghĩa mỗi lần thấy mặt, vì anh ít khi được về nhà lâu lắm.
Hoành Oanh chạy đến nhéo vào vai anh:
- Ư.. ư... anh nói xấu em với Mai Liên phải không, coi chừng em mét chị Mỹ Liên đó.
Anh Bằng đứng dậy:
- Chà, ai nói con gái Huế dịu dàng mô tôi không biết chớ cô em tôi dữ còn hơn là bà chằng, một ngày véo anh đến năm mươi trận.
Em bật cười khi thấy Hoành Oanh đấm thùm thụp vào lưng anh:
- Chọc tui hả, chọc tui hả...
Anh Bằng nắm được tay Hoành Oanh:
- Thôi mà, đánh làm chi đau tay, đưa Mai Liên ra vườn rồi muốn hái chi anh hái cho.
Nắng chiều lọt qua kẽ lá lung linh những nụ hoa vàng.
Mấy cây ổi nhà Hoành Oanh thật sai trái, em suýt soa:
- Ổi nhà mi to ghê, mới nhìn đã chảy nước miếng.
Anh Bằng nói với em:
- Giống xá lị đó Mai, ngon không thua ổi miền Nam, để anh hái Mai ăn thử nghe.
-Anh Bằng ơi, leo lên cao một chút nữa mới có trái chín, ổi bên dưới còn xanh hái uổng.
Anh Bằng đang đưa tay bấm nhẹ những trái ổi to đong đưa trước gió:
- Anh đang lựa đây, mấy trái ni vừa chín tới, ngon lắm.
Anh Bằng quẳng xuống một trái vào vạt khăn Hoành Oanh đang căng sẵn.
- Em đưa cho Mai Liên ăn thử đi. Hoành Oanh dúi trái ổi vào tay em cùng chiếc khăn:
- Mi ăn đi rồi giữ cái khăn dùm tao, tao xuống bếp điều khiển O Thơm nấu món cà-ri cho anh Bằng ăn một chút nghe.
Em vừa cắn miếng ổi, anh Bằng đã leo xuống, trên tay cầm thêm ba trái tròn to:
- Mai Liên ăn thấy răng?
- Dạ ngon lắm.
- Hoành Oanh mô rồi?
- Dạ, nó ra sau bếp có việc.
- Cái con ni thiệt là, bạn tới nhà mà bỏ đi mô không biết - rồi anh Bằng đưa cho em hai trái ổi.
- Mai Liên giữa lấy, còn trái ni để dành cho con Oanh.
Em không dám cầm.
- Anh cho chi Mai mà nhiều rứa, để cho anh và Hoàng Oanh chớ?
Anh Bằng nhìn em, đôi mắt rạng ngời.
- Anh không ưa trái cây, còn Hoàng Oanh thì có cả vườn, nó muốn hái giờ mô mà không được.
Em không dám nhìn vào mắt anh Bằng, em cúi đầu mân mê tà áo. Anh Bằng bước lại gần em hơn:
- Mai Liên!
Em dạ nhỏ, em luống cuống đến tội nghiệp, hình như tiếng gọi đó của anh Bằng vương vấn một chút gì đầm ấm say mê.
- Mai Liên.
Em muốn ngẩng nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh Bằng hồng lên dưới tàng cây xanh chập chờn bóng lá, nhưng sao em vẫn cúi đầu nhìn hoài vào bàn chân mình đang di lên những ngọn lá vàng vô tội lăn lóc trên lối đi, em nói thật nhỏ:
- Anh Bằng kêu chi Mai rứa?
Anh Bằng chùng giọng:
- Răng tự nhiên Mai im lặng?
Em cắn môi:
- Em biết nói chi chừ, anh không hỏi chuyện gì thì làm răng mà Mai nói.
Em ngước lên bắt gặp ánh mắt anh Bằng tha thiết, anh đưa tay nhẹ gỡ một ngọn lá khô vướng lên tóc em:
- Răng Mai Liên không xoã tóc ra, trông tự nhiên hơn.
Em đã bình tĩnh trở lại:
- Dạ, tại trời nóng quá.
- Ừ, năm ni nóng ghê Mai hí.
- Dạ.
- Mình ra sau vườn hái đào đi Mai.
Em nhìn anh Bằng.
- Đào vườn anh có trái rồi hả?
Anh Bằng cười với em:
- Ừ, đào ngọt lắm, Mai Liên cầm dùm anh tấm vải căng, anh leo lên hái vứt xuống cho Mai nghe.
Em chạy theo anh Bằng, quên bẳng giây phút bàng hoàng vừa qua.
- Để Mai vô kêu Hoàng Oanh nghe.
Anh Bằng nhìn về phía cửa bếp.
- Hoàng Oanh ra đó.
Hoàng Oanh chạy đến bên anh Bằng, láu táu:
- Anh hái đào nữa hả anh Bằng. Đào bữa ni ngon lắm nhưng cao quá em khèo không được, hôm qua gió làm rụng mấy trái, em lượm được ăn ngon mê luôn.
Rồi nó quay sang em:
- Đào nhà mi tốt không Mai Liên?
Em lắc đầu:
- Đào bên tao còn nhỏ mà, chưa ra trái nổi. Ổi cũng rứa mà nhãn cũng rứa, chỉ có mấy cây trứng gà là ngó được, chắc tại đất vườn tao xấu.
Hoàng Oanh trừng mắt:
- Trứng gà hả? Mai hái đem lên trường cho tao ăn với hí !
- Ừ, để tao nhờ anh Lâm hái dùm.
Hoàng Oanh lại giục anh Bằng:
- Anh Bằng, leo hái đào mau lên kẻo tối.
Anh Bằng âu yếm nhìn cô em gái:
- Mai chừ đi mô, rồi chừ sai tui đây?
Hoành Oanh nguýt anh:
- Ơ dị chưa, người ta đi làm công việc ni đặc biệt đã không cảm ơn, còn bắt bẻ nữa. Hỏi con Mai Liên coi.
Anh Bằng lại nhìn em, ánh mắt vừa dò hỏi vừa trìu mến.
- Hai cô ni bí mật ghê. Mai Liên nói cho anh nghe đi.
Em lúng túng tựa mình vào gốc đào, bàn tay mân mê lớp vỏ sù sì:
- Mai... Mai có biết chi mô.
Hoành Oanh la lên:
- A, Mai Liên mi đồng lõa với anh Bằng hả? Mi làm bộ quên hồi nãy tao dặn mi hả?
Em sực nhớ, em nói nhanh với anh Bằng:
- À, Mai nhớ rồi, Hoàng Oanh bận vô bếp làm món cà-ri đãi anh.
Anh Bằng cười:
- Hoan hô cô em gái của anh, để rồi anh sẽ thưởng cho em.
Hoàng Oanh đập đập vào vai anh:
- Thiệt nghe, quân tử nhất ngôn đó nghe, Mai Liên nhớ làm chứng hí.
Anh Bằng lắc đầu nhìn Hoàng Oanh:
- Anh đã hứa là anh sẽ thưởng mà,, nhưng đừng có gọi anh là quân tử. Em không nhge người ta nói à:"Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, nói đi nói lại là quân tử khôn" mà trên đời ni, có ai muốn dại bao giờ.
Hoàng Oanh gật gù ra vẻ hiểu biết, một lát nó bảo anh:
- Để anh nhắm coi nhánh nào mô nhiều trái.
Hoàng Oanh giục:
- Trời gần tối rồi, mau lên kẻo không chộ đường mô, mau lên cho con Mai Liên về chừ.
Anh Bằng bảo em:
- Mai Liên ở lại ăn cơm đã chớ, thưởng thức món cà-ri đặc biệt của Hoàng Oanh xem có tuyệt diệu không?
Ánh nắng nhạt dần cho ngôi vườn càng chùng thấp bóng râm, em đưa tay nhìn đồng hồ:
- Chết, gần sáu rưỡi rồi, Mai Liên phải về.
- Ở lại ăn cơm với tao đã mi.
- Thôi, tao đâu có dặn ở nhà.
Anh Bằng hái xuống một chùm đào lớn:
- Mai Liên không ở lại ăn món cà-ri của Hoàng Oanh à?
Em đáp nhỏ:
- Dạ thôi, để khi khác, Mai phải về kẻo sợ ba mẹ Mai đợi.
Anh Bằng đưa chùm đào cho em:
- Mai Liên đem về ăn cho vui.
Hoàng Oanh nói xen:
- Nhớ cho chị Mỹ Liên ăn với nghe, kẻo anh Bằng giận đó.
Anh Bằng nhíu mày nhìn cô em gái:
- Hoàng Oanh phát ngôn bừa bãi quá, răng em cứ nhắc đến Mỹ Liên hoài rứa.
Hoàng Oanh nheo mắt kéo tay em chạy vào nhà:
- Mai Liên ơi, anh Bằng tao muốn làm anh rể mi đó.
"Anh Bằng tao muốn làm anh rể mi đó" mấy câu nói nhí nhảnh vô tư lự của Hoàng Oanh cứ bám chặt lấy đầu óc em trên đường về nhà. Anh Bằng đang yêu chị Mỹ Liên ư ? Sao hồi nãy anh lại nhìn em bằng đôi mắt kỳ lạ vậy, giây phút êm đềm thoáng qua chỉ là tạm bợ, ánh mắt đó, môi cười đó phải thuộc về chị Mỹ Liên.
Em nghe hồn nhói đau.. dù em biết.. em hiểu lòng em chứ, tâm hồn em vẫn còn là trang giấy trắng trinh nguyên, em chưa mến ai, chưa cảm ai và chắc chắn trước buổi chiều êm ả này, em đã xem anh Bằng như người anh cả.. Nhưng hình bóng đó đã vương vấn trong tim em mất rồi sau buổi chiều kỷ niệm... giọng nói ngọt ngào và ánh mắt thương yêu đã đưa em vào một thế giới màu xanh, vùng trời của tuổi hồng, giã biệt tuổi thơ theo lời suối ngân vang đêm mơ.
Em bước vào cổng, chiếc cặp trên tay trĩu xuống vì hai trái ổi và chùm đào. Hình như nhà đang có khách, em đi vòng ra sau:
- Chị Sáu, ở nhà ăn cơm chưa?
Chị Sáu đang nhấc nồi canh ra khỏi bếp:
- Dạ chưa, cô Mỹ Liên đang có khách. Bà biểu chờ cho nên tui mới nấu đồ ăn trễ ri đây sợ nguội ăn mất ngon.
- Ba tôi trên hàng về chưa?
- Dạ rồi, ông đang tắm. À, cậu Lâm cũng mới về nữa.
Chết, mãi nghĩ ngợi đâu đâu, em quên mất anh Lâm. Em bước lên nhà trên vừa lúc anh Lâm từ buồng bước ra:
- Đi học về tối rứa Mai Liên?
Em mừng rỡ:
- Anh Lâm, cả tuần ni anh không về, em nhớ anh dễ sợ.
Anh Lâm lại hỏi:
- Răng em đi học về trễ rứa?
- Dạ em nghĩ hai giờ sau nên ghé nhà Hoàng Oanh chơi, em có gặp anh Bằng, anh Bằng nói chiều ni anh về, em mừng rứa.
Mẹ đang nằm đọc truyện trên ghế xích đu, thấy em vào, mẹ nói.
- Về trễ rứa con, xuống coi thử chị Sáu làm đồ ăn xong chưa, biểu dọn cơm lên cho rồi.
- Khách của chị Mỹ chưa về mà me...
Chị Mỹ Liên lững thững đi vào:
- Rồi, khách về rồi, xuống nói chị Sáu dọn cơm đi Mai.
Mẹ xếp cuốn truyện lại, đứng lên:
- Thôi để tao ra coi thử chị Sáu ram cuống có được không. Mai Liên vô thay áo ngắn đi con.
Em dạ. Ôm cặp vào phòng, chị Mỹ đi theo:
- Mai Liên.
- Chi rứa chị?
- Đố mi người khách vừa rồi mới đến thăm tao đó là ai?
- Em đâu có thấy.
- Bởi rứa tao mới đố.
- Em chịu.
Chị Mỹ ngồi xuống giường em, đong đưa đôi chân:
- Khách của tao mà cứ hỏi thăm mi hoài.
Em móc chiếc áo dài trên móc:
- Khách mô mà vô duyên rứa?
Chị Mỹ nheo mắt:
- Ừ, ở đó mà vô duyên, khách ni dễ thương lắm, Hoàng Minh đó, mi còn nhớ không?
Hoàng Minh, Hoàng Minh... làm sao em quên được anh chàng khả ái mặc đồ nhà binh đứng im lìm bên ngưỡng cửa say sưa nghe em dạo hết bản đàn.
-Thì bữa trước em nói với chị đó, bữa chủ nhật anh ấy có đến tìm chị mà.
Chị Mỹ kéo tay em ngồi xuống cạnh.
- Hoàng Minh hỏi thăm mi đó.
Em tròn mắt.
- Ơ, em đâu có quen.
- Con ni xạo, không quen mà dạo đàn cho người ta nghe.
- Mô có, em đang đàn thì anh ta bước vô chớ bộ.
- Mai Liên nì, Hoàng Minh khen mi đàn khá, anh chàng muốn đem vĩ cầm đến hoà đàn với mi cho vui đó.
Em gật đầu:
- Bữa trước anh ấy cũng đề nghị với em như rứa.
- Rồi mi trả lời răng?
- Em nói... để xin phép ba má đã.
Chị Mỹ đánh vào vai em:
- Con nì xưa như quả đất, có chi mô mà phải xin phép nờ. Tao chịu rồi.
Em ngạc nhiên:
- Chị chịu?
- Ừ, tao nói anh cứ đem đàn đến hoà với Mai Liên cho vui, đừng ngại chi hết à.
- Chị ẩu ghê.
Chị Mỹ nhìn vào mắt em:
- Mai Liên, mi lớn tuổi rồi, lại đẹp nữa, thì phải có bạn trai chớ, con gái thời bây giờ đừng nên nhút nhát.
Có tiếng mẹ gọi:
- Mỹ và Mai mô rồi, ra ăn cơm.
Cơm nước xong, cả nhà đặt ghế ra sân ngồi hóng mát. Em rủ anh Lâm lấy đèn pin soi lên cây trứng gà hái cho em vài trái nhưng ba gạt đi.
- Anh Lâm con làm việc suốt tuần, để anh ngồi nghỉ cho khoẻ, mai rồi anh hái cho.
Em dạo thơ thẩn ngoài vườn ngắm trăng một lát rồi trở vào phòng khách. Em đến bên chiếc dương cầm, kéo ghế ngồi xuống, tiếng đàn dìu dặt ngân vang... em nhung nhớ một bóng hình, một gương mặt.. người con trai có đôi mắt thông minh ẩn dưới hàng chân mày rậm.. Hoàng Minh. Em có thể xem Hoàng Minh là người bạn trai đầu đời được không? Chắc không được đâu, tâm hồn non nớt của em lên tiếng nói: "Hoàng Minh có vẻ lớn quá, dễ chừng hơn em cả chục tuổi, hơn nữa Hoàng Minh là bạn của chị Mỹ Liên cơ mà, thường thường đối với những người bạn của chị Mỹ Liên, em chỉ là một đứa con nít."
Anh Lâm đến sau lưng em:
- Mai Liên, nghĩ chi mà thừ người rứa?
Em quay nhìn:
- Anh Lâm, ngồi đây chơi với em đi,, em có nghĩ ngợi chi mô.
Anh Lâm tựa người vào đàn:
- Bản đàn của em vừa dạo thật hay, tại sao em lại ngưng ngang? Đàn lại cho anh nghe đi.
Em cúi nhìn vào dãy phím ngà.
- Vừa rồi là bản "Le vent dans la plaine" của Chopin, để em đàn lại cho anh nghe hí.
Em say sưa theo ý nhạc chơi vơi, em đắm đuối theo hồn nhạc toả lan trên cánh đồng lộng gió, em mơ hồ nghe tiếng lá vàng khô chạm nhẹ vào tóc đậu phớt lên vai... Nhạc tươi như mùa Xuân, em như làn suối len qua bờ cỏ mịn màng.. Giòng nhạc ngừng trôi, tiếp theo tiếng vỗ tay của anh Lâm đưa em về thực tại...
- Lâu không nghe Mai Liên đàn, chừ thấy Mai tiến bộ ghê.
- Thiệt không anh Lâm?
- Anh nói láo với Mai làm chi.
Chợt nghĩ đến Hoàng Minh, em nhận thấy cần phải kể chuyện Minh muốn hoà đàn cùng em cho anh Lâm nghe mới được, dù sao anh Lâm cũng là anh cả, nếu anh cho phép chắc ba mẹ cũng chìu lòng, ba mẹ có vẻ nể anh Lâm nhất nhà mà.
- Anh Lâm nì!
- Chi rứa Mai?
- Anh có biết Hoàng Minh không?
Anh Lâm nhíu mày:
- Hoàng Minh mô?
- Hoàng Minh.. anh chàng vứa mới tới thăm chị Mỹ đó.
Anh Lâm lắc đầu:
- Anh không để ý.. À, anh cũng có biết một người tên là Hoàng Minh, y sĩ Đại úy, vừa mới từ Sài Gòn đổi về làm việc cùng chỗ với anh. Anh ta chưa quen anh nhưng có quen với anh Bằng trong một chuyến công tác.
Em nói như reo:
- Chắc đúng rồi đó anh Lâm. Anh Minh bạn chị Mỹ cũng là Đại úy bác sĩ, mới quen đây thôi.
Anh Lâm nhìn tò mò:
- Mà.. mà em hỏi để làm chi rứa Mai?
Em ngập ngừng:
- Anh Lâm nì, hôm chủ nhật đó. Hoàng Minh đến nhà thăm chị Mỹ, tình cờ anh ấy nghe em đàn; anh khen hay rồi anh ngỏ ý muốn sang hoà đàn với em, anh ấy chơi Vĩ cầm đó anh.
- Rồi Mai có bằng lòng không?
-Em nói để xin phép ba me đã.
-Mai Liên nhút nhát quá đi, cứ mạnh dạn lên, anh cho phép đó.
Em đứng dậy nắm lấy tay anh Lâm:
- Anh Lâm .. Ở tuổi của em.. có thể có bạn trai được chưa anh?
Anh Lâm gật đầu, giọng tự nhiên:
- Được chứ, mình giao thiệp với họ. trong sự đứng đắn và cảm thông hoàn toàn thì không ai có thể trách được - rồi anh nhìn em dịu dàng - Mai Liên, em đã.. yêu rồi à?
Em cuống nguýt thật buồn cười:
- Mô có.. em .. hỏi anh rứa là tại vì chị Mỹ nói Hoàng Minh muốn trở thành bạn của em, để những lúc rỗi rảnh, anh sẽ mang đàn sang hoà nhạc với em cho vui.
Anh Lâm tán đồng:
- Rứa thì được, anh không cấm, Hoàng Minh có thể vừa là bạn của Mỹ Liên, vừa là bạn của em.. Và nếu quả đúng như Hoàng Minh hiện làm việc ở Nguyễn Tri Phương, anh chàng sẽ là bạn của anh nữa, càng thân mật thêm chứ sao.
Em đậy nắp đàn:
- Mình ra vườn chơi cho mát, anh Lâm.
- À, để anh vô lấy đèn pin ra soi, hái trứng gà cho Mai nghe.
- Thôi anh, để mai cũng được, ba nói để anh nghỉ cho khẻo mà.
Anh Lâm cười:
- Nghe em đàn bản nhạc của Chopin anh thấy khoẻ gấp mấy lần hồi nãy, hơi nhạc tươi ghê Mai hí.
- Dạ, em cũng thích bài nớ lắm.
Có tiếng ba kêu ngoài sân:
- Chị Sáu ơi, đem ghế vào rồi ra đóng cổng, khuya rồi đó. Mấy đứa lo ngủ đi.
Anh Lâm siết chặt bàn tay em:
- Thôi em vào ngủ kẻo ba la, mai rồi anh hái trứng gà cho.
- Anh chưa ngủ à?
Anh Lâm đưa tay che miệng ngáp:
- Anh cũng hơi buồn ngủ rồi đây. Em đi vào phòng, chị Mỹ Liên đang nằm dài trên giường, vẻ uể oải:
- Tâm sự chi với anh Lâm mà lâu vô hậu rứa mi?
Em ghé xuống năm bên cạnh chị:
- Mô có, em đàn cho anh nghe mà.
- Nì Mai, chắc anh Lâm biết Hoàng Minh, anh chàng mới đổi về làm ở bện viện Nguyễn Tri Phương đó.
Em nghe hồn nao nao:
- Rứa à, răng em hỏi, anh Lâm nói không biết.
Chị Mỹ siết nhẹ chiếc gối ôm vào lòng:
- Chắc anh Lâm chưa biết, Hoàng Minh mới đổi về mà.
Chị Mỹ thiếp dần vào giấc ngủ, em với tay tắt ngọn đèn hồng trên bàn ngủ, bóng tối tràn ngập gian phòng. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám đục, vầng trăng đã chìm khuất sau lớp mây dầy. Gió thổi thật mạnh, trời đang chuyển mưa, trong giấc mơ, em thấy trời mưa thật lớn, em che chiếc dù màu xanh đi trên cách đồng lộng gió, gót chân em ngân vang ngàn nốt nhạc và văng vẳng bên tai, réo rắt tiếng vĩ cầm.
- A, con ni xấu, có ổi có đào mà dấu tao.
Tiếng la của chị Mỹ làm em giật mình.
Em ngồi dậy ngơ ngác:
- Chi rứa bà chằn?
Chị Mỹ Liên đang lục cặp sách của em:
- Đào ổi mô mà hấp dẫn ri Mai Liên?
Em tỉnh ngũ hằn:
- A, em quên, hôm qua em tới nhà Hoàng Oanh hái đó.
- Rứa mà không cho tao ăn với. Thấy cái cặp mi cồm cộm tao mở ra coi chơi, ai ngờ trúng tủ, tạo tịch thu luôn nghe.
Em bước xuống giường:
- Ơ, chia hai chớ bộ, em cũng chưa ăn mà.
Chị Mỹ nhìn em nghi ngờ.
- Thiệt không đó?
Em đưa hai tay lên cao:
- Trời đất chị làm như em bần tiện lắm a.
Chị Mỹ cười giả lả.
- Nói chơi đó, để tao cất tủ lạnh, trưa đi học về ăn nghe. Sáng ni tao cũng có giờ.
Hoàng Oanh đón em ở cửa lớp:
- Mô trứng gà của tao mô?
Em lắc đầu:
- Anh Lâm tao mệt, chưa hái được, mai hí.
Hoàng Oanh xịu mặt:
- Mai hoài, mai hủy, mi cứ hẹn mãi giống như chuyện "Mai ăn khỏi trả tiền" quá. Anh Lâm mi mà đau chi?
- Tao nói anh mệt chớ đau mô nờ. Thôi mi yên chí đi, nếu anh không hái, chiều tao sẽ bắc thang hái cho mi, chịu không?
Hoàng Oanh vỗ vai rủ em. Hai đứa kéo nhau ra ngoài ngồi dưới gốc cây phượng già, Hoàng Oanh thủ thỉ:
- Nì Mai Liên, nếu một người con trai nào tặng mi một món quà, mi có nhận không?
- Em ngạc nhiên nhìn nó:
- Mà.. mà ai rứa Oanh?
Hoàng Oanh không ngẩng lên:
- Có ai mô. Tao.. ví dụ mà. Mai Liên, mi trả lời câu hỏi của tao đi.
Em vẫn nhìn Hoàng Oanh chăm chú:
- Chà, bữa ni mi có vẻ trịnh trong ghê, còn bày đặt phỏng vấn tao nữa.
- Mau kẻo vô lớp. Mai Liên trả lời đi.
Em nhìn lên nhánh Phượng khô có bầy chim sẻ ríu rít đuổi bắt nhau.
- Theo ý tao thì mình chỉ nên nhận tặng phẩm của người yêu thôi.
- Nếu mi chưa có người yêu và có người muốn dùng tặng phẩm trao cho mi để thay thế lời tỏ tình.. mi có nhận không?
- Tao.. tao sợ lắm.
Hoàng Oanh tỏ vẻ không bằng lòng.
- Mi trả lời chi mà giống con nít rứa.
Em cười:
- Mi làm như mi lớn lắm a.
Hoàng Oanh nói như ra lệnh:
- Cho phép mi suy nghĩ một phút, rồi trả lời đàng hoàng lại thử tao nghe có xuôi không?
Em nhún vai.
- Mi làm như chị hai tao không bằng..
Chuông reo vào lớp, em nắm tay Hoành Oanh ra sắp hàng, cô bé có vẻ giận em, nét mặt lầm lì. Suốt hai giờ toán, Hoàng Oanh không nói với em lấy một tiếng, nó cũng không thèm dùng thước chung với em nữa mà quay sang mượn Thúy Nga bên cạnh. Gần đến giờ chơi, em viết cho Hoàng Oanh một mảnh giấy cầu hoà:
"Tao đã suy nghĩ rồi, chừ trả lời mi nghe. Nếu có người con trai nào tặng tao một món quà, tao sẽ không nhận vì tao nghĩ rằng nhận tức là mình đã yêu người đó rồi (dù chưa chắc tặng vật đó đã thay thế lời tỏ tình).. vì hiện giờ, chưa có hình ảnh mô lọt vào quả tim chì của tao cả".
Hoàng Oanh xem xong mảnh giấy, nó bật cười:
- Mi khó rứa Mai Liên?
- Mi nhiều chuyện rứa Oanh, mi hỏi thì tao nói, chừ kêu tao khó, thiệt tao không hiễu mi đó. Tại răng khi khổng khi không mi lại hỏi tao cắc cớ rứa?
Hoàng Oanh không trả lời, nó kéo em đi:
- Thôi xí xoá chuyện ni hí, tụi mình hái me đất đá gà chơi.
- Mệt, tao đói bụng quá, xuống quán chị Tăng coi còn gì ăn không?
- Ừ, mi nhắc tao mới nhớ là sáng ni chưa ăn chi hết.
Hai giờ Triết trôi qua nặng nề, em đưa tay bóp trán.
- Đau đầu dễ sợ.
Thúy Nga ôm cặp đứng lên.
- Tao cũng nhức đầu quá. Thầy Hướng dạy Triết chi mô a, tụi C học cô Dạ Lan thú lắm mi.
Hoang Oanh với tay lấy chiếc nón:
- Ở đó mà thú, Triết là cái món tao thở không nổi, tao ngửi không vô, tao ớn tận xương sống luôn.
Em cũng đâm lo lắng:
-Tao sợ cuối năm rớt môn Triết quá!
Hoàng Oanh chép miệng:
- Cầu cho được vài gậy, rồi lấy môn khác bù qua. Ê, Mai Liên, tao khô cổ quá, mình đi uống nước dừa rồi về hí.
Em lại đi học về trễ, me la:
- Mai Liên dạo ni hư quá, tan học thì lo mà về nhà chớ, năm nhi thi đó, liệu mà bạn bè cho lắm.
Chị Mỹ Liên nhíu mày nhìn mẹ:
- Mẹ nói nho nhỏ chớ, có khách đang chờ nó mà.
Rồi chị nói nhỏ với em:
- Hoàng Minh đợi em từ khi hồi đến chừ.
Em bỗng run đôi chân:
- Trời đất, đợi em làm chi rứa, bạn của chị mà, răng chị không ra tiếp chuyện đi.
- Chị nói chuyện từ nãy giờ rồi, Hoàng Minh có chi muốn bàn với em a.
Mẹ đỡ chiếc cặp trên tay em , dịu giọng:
- Thôi ra đi, kẻo cậu ấy đợi.
Hoàng Minh đứng lên khi em bước ra cửa phòng khách:
- Mai Liên mới đi học về.
Em kéo vạt áo dài, khép nép ngồi xuống ghế:
- Dạ, anh đợi Mai có chuyện chi rứa?
Hoàng Minh nghiêng nhìn em, vầng trán anh mông mênh kỳ lạ.
- Mai Liên còn nhớ lời đề nghị của tôi hôm chủ nhật không?
Em ấp úng:
- Da... vụ... vụ anh muốn đem đàn đến hoà với Mai.. phải không? Hoàng Minh ngồi xuống cười với em:
- Đúng rồi. Mai Liên đã xin phép hai bác chưa?
Em thật thà:
- Dạ chưa nơi. Nhưng anh Lâm và chị Mỹ của Mai cho phép Mai rồi.
Hoàng Minh xoa hai tay vào nhau.
- Nếu vậy thì chắc hai bác cũng không hẹp lượng chi. Mai cố gắng xin nghe, chủ nhật ni tôi đem đàn tới.
Tự nhiên em hoảng:
- Chết, để Mai xin đã chớ.
Hoàng Minh tin tưởng:
- Thế nào hai bác cũng cho mà. Mai cứ yên chí đi, nếu hai bác không bằng lòng, tôi sẽ xách đàn về.
Em nói nhỏ:
- Mất công anh quá.
Hoàng Minh vờ không nghe thấy, anh hỏi em:
- Thường thường Mai Liên ưa đàn bản nào nhất?
Em nhíu mày suy nghĩ nhưng cảm thấy đầu óc tối mò, em nói ngập ngừng:
- Dạ, Mai thích nhiều bài lắm.. thành ra , chừ Mai không biết nói bài mô trước nữa. Mai Liên gắng lựa bản đi, tôi còn lo về tập để hoà chung với Mai Liên chớ.
Có tiếng mẹ dục chị Sáu dọn cơm sau nhà, em sợ nói chuyện lâu với Hoàng Minh lát nữa sẽ bị mẹ giảng moral, em nói đại:
- Thôi anh về tập bài Tristese của Chopin đi.
Hoàng Minh đề nghị:
- Bài đó buồn quá, nhưng Mai Liên thích thì tôi sẽ tập. Nhưng tôi có ý kiến là chúng mình nên hoà thêm bài "Tiếng Dương Cầm" nữa, bản nhạc kỷ niệm lần đầu tiên tôi gặp gỡ Mai Liên.
Em gật đầu cho xong.
- Dạ, rứa cũng được.
Hoàng Minh đứng lên:
- Thôi tôi về. Hẹn gặp Mai Liên sáng chủ nhật nghe.
Đưa Hoàng Minh đến cửa, em dặn:
- Anh đến trưa trưa ạ, Mai còn bận đi lễ khoảng hơn chín giờ mới về nhà.
Cả nhà đợi em quanh mâm cơm, chị Sáu đang sửa soạn gào mên bới cơm lên hàng cho ba, me chép miệng:
- Công biệc bận rộn quá, trưa ba tụi bây cũng không rảnh để về nhà ăn cơm nữa.
Em hỏi:
- Còn anh Lâm mô me?
- Thằng Lâm lại vào bệnh viện rồi, nhưng chắc tối nay nó về nhà khỏi trực. Thôi lo ăn cơm rồi đi nghỉ, khách chi mà trưa trờ trưa trật rứa không biết.
Em mở tủ lạnh lấy nước uống, chị Mỹ hỏi em:
- Hoàng Minh hẹn ngày mô tới hoà đàn đó?
- Sáng chủ nhật ni. Chị nhớ đi lễ sớm về nghe cho vui hí.
Chị Mỹ nhún vai:
- Chủ nhật mà ngồi bó gối ở nhà là không có tao rồi đó.

Danh sách chương của TIẾNG DƯƠNG CẦM

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h