Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 06:08 ở Hà Nội
 

Thoáng Hương Quỳnh Bay Xa - trang 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  255
Rồi chúng tôi cũng tiếp tục những ngày học hành vui vẻ bên nhau , ở đâu có tuổi trẻ nơi đó có tiếng cười cho dù bên trong mỗi tiếng cuời đó vẫn đọng lại chút lo toan của đời sống thường ngày . Điều làm đám con trai lo nhất là chuyện đi nghĩa vụ quân sự , dối với bọn hắn chỉ có 2 con đuờng xuất ngoại : không đi Mỹ thì sang Campuchia , thế nên cái áp lực phải vượt biên bằng mọi giá càng đè nặng lên người . Phúc cơm cháy nhờ giọng ca hay đuợc nhận vào làm nhân viên biên chế của xí nghiệp dệt Thắng lợi , cũng tạm đở lo phần nào nhưng rồi phải đi làm ca sáng ca chiều nên không thể tiếp tục chuyện học cho đều đặn đuợc . Mấy tên kia thì nhấp nhỏm không biết đi ở thế nào , không khí trong lớp vì thế mà có đôi phần lắng đọng .
Dịp lễ quốc khánh 2/9 , chị Lý đề nghị chúng tôi đi cắm trại với nhau vì chị " linh cảm những ngày vui này sẽ không còn kéo dài đuợc bao lâu " . Chúng tôi đều vui vẻ đồng ý đi chơi một ngày , thật sự chỉ định là tới Suối Lồ Ồ ở Thủ đức nhưng dối với tình hình Vn thời bấy giờ thì cũng coi như là xa rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi nghĩ chúng tôi có những ngày sinh động hào hứng bên nhau cũng một phần là nhờ chị Lý và thầy Thích cà chua đã chăm sóc hướng dẫn cho chúng tôi rất nhiệt tình . Nói tiếng là đám con gái lo phần thức ăn chứ thật sự là 1 tay chị Lý nấu nướng , 4 đứa chúng tôi chỉ kéo lại phá và nếm trước . Chị Lý thật khéo tay chị làm gà xối mỡ , xôi vò , bánh patechaud , chè đâu đỏ ( chị bảo để lấy hên ) , bánh bông lan bơ mặn , ngọt hai thứ ...Khi đám con trai lần lượt kéo đông đủ đến trước cửa nhà chị Lý thì đám con gái chúng tôi đã sắp xếp thức ăn vào trong hộp , giỏ xách sẳn sàng nhưng mà mùi thơm còn đầy ngập trong nhà khiến bọn hắn tên nào cũng thèm nhỏ dãi , nhất định không chịu đi nếu không đuợc " ăn một chút gì " như lời tuyên bố của Đạid..
....Cuối cùng chúng tôi đã cắm trại ở ...nhà chị Lý ...Tuy dự định ban đầu không thực hiện đuợc nhưng niềm vui thì không hề thiếu , chúng tôi đàn hát với nhau , chơi bài Xì dách , Tiến lên, đánh tù tì vẽ lọ nghẹ , đóng tuồng hát trích đoạn Ngao sò ốc hến ...Buổi chiều trước khi ra về chị Lý còn nâu một nồi cháo gà, bóp gỏi cho chúng tôi ăn chia tay ( tội nghiệp thầy Thích cà chua cả ngày hôm đó chỉ ăn độc nhất mỗi một món xôi vò ) . Trong bửa ăn Phúc sữa bổng dưng buột miệng
- Không biết ngày này năm sau tụi mình sẽ ở đâu há ???
Thế là không khí chùng hẳn xuống người nào cũng âu lo về tương lai mờ mịt trước mắt . Lứa tuổi chúng tôi không sinh ra trong thời nội chiến nam bắc như cha ông nhưng lại nếm đủ mùi sinh ly tử biệt ,phần lớn các ông cha trong tù cải tạo ,những bà mẹ vất vả ngược xuôi nuôi chồng nuôi con , chúng tôi lớn lên không biết ngày sau sẽ như thế nào , người thì ở nơi đây nhưng tương lai sự nghiệp còn đặt ở một nơi nào xa xôi lắm , tận Mỹ , tận Úc , Canada.....Canh bạc cuộc đời này chúng tôi đặt lên với mạng sống của chính mình ....
Chia tay đêm hôm đó , chúng tôi đều linh cảm đó là ngày họp mặt cuối cùng của cả nhóm
Que sera, sera ???
Biết ra sao ngày sau ????......
Một tuần lễ sau , Hoàng Dracular vắng mặt, hắn không đến lớp suốt 2 tuần liền , chúng tôi ai cũng thầm cầu nguyện cho hắn đi đuợc bình yên ...Rồi tin mừng cũng đến , Tâm mập ghé qua nhà Hoàng nghe tin tàu của hắn đã cập vào Mã lai , điện tín về chỉ sau 10 ngày hắn rời bến Bạch Đằng
- Cái thằng sao mà hên quá , mới có lần thứ đầu đã lọt rồi
Sơn Kều nói bằng giọng ghen tị
Cái tin mừng đó làm cho cả bọn con trai càng thêm náo nức , không ngày nào bọn hắn không bàn tán , dệt mộng ,hẹn hò gặp lại nhau ở dất nuớc thứ ba ...
Người kế tiếp ra đi là Đạid .. có điều hắn đi bằng đuờng bộ , đi xe đò đến biên giới Campuchia , từ đó theo xe ngựa , xe ôm len lõi đến đất Thái . Cái tên bô lô ba loa , ăn nói nham nhở vậy mà nhiều tình nghĩa , trong nguy hiểm băng rừng vượt suối thế mà hắn cũng chịu khó mỗi ngày viết nhật ký cho chúng tôi vài dòng tả con đuờng đi gian khổ rồi gửi cho người dẫn đuờng mang về Vn cho gia đình và chúng tôi . Đọc thư hắn , chị Lý khóc ròng làm Phúc sữa phải an ủi chị
- Thôi chị ký đầu em cũng đuợc nè....
Lớp học chỉ vắng có 2 tên mà buồn còn hơn đưa đám , mọi người hình như không còn tâm trí vào sách vở nhất là ngày lễ Giáng Sinh đang đến gần , chỉ có anh vẫn không thay đổi , vẫn siêng năng vẫn điềm đạm như mọi ngày , đôi khi tôi cảm thấy bực Anh vô cớ vì hình như Anh trầm tĩnh quá , khép kín quá , đôi khi tôi cảm thấy Anh như thật xa lạ , không biết cách hoà đồng.........
Thế là tôi chán không muốn đi về chung với Anh nửa , không muốn trả lời những câu hỏi nhát gừng của Anh , không muốn đọc những bài thơ anh chép tặng , tôi thấy anh tầm thường quá , hình như không có hoài bảo gì ngoài cái việc học cho xong mấy năm trong trung học sư phạm để trở thành anh giáo viên lớp 2 , lớp 3 .....khỏi đi nghĩa vụ quân sự chắc là mục tiêu duy nhất và cuối cùng của Anh ..
....Mùa đông năm đó , trời Saigòn hình như lạnh nhiều hơn , tôi đi học về một mình , đôi khi cũng hơi buồn buồn nhưng không kéo đuợc lâu, tôi còn nhiều việc để vui để lo...cho đến một hôm sau buổi học anh đợi tôi ngoài cửa , vẫn cái nụ cười hiền lành dễ mến
- Hôm nay Trí mời Quỳnh ăn chè đuợc không ????
Tôi không thể nào từ chối vì trong thâm tâm tôi vẫn có nhiều cảm tình với Anh mà
- Lâu rồi không ăn , bây giờ Quỳnh sẽ ăn 2 ly
- Trời lạnh như vậy mà ăn chè lạnh sao ???Trí mời Quỳnh ăn chè dậu ván nóng nhe
Chúng tôi đến quán chè Huế quen thuộc , ngồi ở một góc vắng , tôi nhấm nháp từng hạt đậu ván béo bùi tan nhanh trong miệng trong khi anh vẫn xoay xoay ly trà nóng trên tay , cuối cùng anh nói với tôi
- Quỳnh ơi , Quỳnh thích thì ăn cho thật nhiều nha , có lẽ đây là lần cuối cùng Trí đuợc đải Quỳnh ăn chè đó ....

Danh sách chương của Thoáng Hương Quỳnh Bay Xa

Trang 1Trang 2Trang 3Trang 4trang 5Trang 6Trang 7Trang 8Trang 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h