Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 00:31 ở Hà Nội
 

Theo Gót Chân Tình - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  706

Vào tới phòng khách, Khanh khựng lại khi thấy Tuệ My đang ngồi với bà Huyền . Nhếch môi, anh lầm lũi bước lên lầu, Tuệ My gọi với theo :
- Anh Khanh ơi !
Dừng lại lưng chừng thang, anh ậm ừ :
- Có chuyện gì à ?
Tuệ My chót chét :
- Nhỏ Uyên nằm viện rồi . ..
Dù đã cố kềm lại, nhưng Khanh vẫn thấy mình quá hấp tấp khi hỏi :
- Tại sao vậy ?
My lơ lửng :
- Nó bị bệnh khá nặng . ..
- Nhưng Uyên bị bệnh gì ?
- Viêm phổi cấp tính vì dầm mưa . Thứ tư vừa rồi nó có hẹn với một người bạn rất thân ở quán caphe Cát Đằng, nhưng họ lại thất hẹn . Con nhỏ tuyệt vọng đã lang thang dưới mưa suốt cả buổi chiều . Nó dầm mưa để đợi chờ, để tìm kiếm cái gì chả biết, kết quả tối hôm đó nó sốt hơn 40 độ, bác Đạt phải đưa nó đi cấp cứu . ..
Thấy Khanh đứng trơ ra như đá, My nói tiếp :
- Nó đang nằm trong bệnh viện Nguyễn Trãi, phòng số . ..
Giọng Khanh hờ hững :
- Vậy à ? Chắc hôm nay Uyên đã đỡ rồi . Nếu My có vào, cho tôi gởi lời hỏi thăm.
Rồi mặc kệ Tuệ My trợn trứng hai mắt, Khanh đi nhanh về phòng mình . Ngồi nghiêm túc trước máy vi tính, anh bắt đầu làm việc . Những con số, những hàng chữ như nhảy múa trên màn hình khiến anh không thể tập trung được.
Dựa lưng vào ghế, Khanh đốt thuốc cố xóa đi hinh bóng Gia Uyên.
Chiều thứ tư vừa rồi, đúng là cô có hẹn anh ớ quán caphe Cát Đằng để nói một chuyện mà theo cô là quan trọng . Khanh hứa sẽ tới, nhưng tới giờ hẹn trời bỗng mưa tầm tã . Sau những suy nghĩ lần lựa, anh ngồi lại phòng làm việc đến chín, mười giờ đêm mới về.
Mưa chỉ là cái cớ để anh tránh gặp Gia Uyên . Anh đã xác định với lòng là không hề có tình cảm với con bé . Những lời yêu đương ngọt ngào trước kia chỉ là giả dối, anh cố ý tán tỉnh để Gia Uyên khước từ Hoàng đến với anh . Một sự trả thù hèn hạ chỉ nhằm làm thỏa mãn tự ái của mình mà anh đã thành công, mà thành công rồi còn gặp lại nạn nhân làm chi cho phiền chứ.
Khanh rít một hơi thuốc dài, nhìn khói tan loãng và nghe hiu quạnh tạt về.
Thật ra thế nào là yêu ? Anh đã thật sự yêu ai chưa, những cô gái thích chơi trò cút bắt mà trong đó, họ là những ả mèo đỏm dáng ác độc, còn anh là chú chuột nhắt đáng thương.
Nhớ tới Huệ Linh, lòng Khanh lại bùng lên cơn giận . Cơn giận ấy lan sang Gia Uyên . Suy cho cùng con bé cũng đang là nạn nhân của anh . Uyên phải gánh những gì ông Đạt đã gây ra cho ba mẹ, cho bản thân anh xưa kia . Anh mượn Uyên để trả thù Hoàng, nhưng chính thật cũng là để cô nếm chút mùi vị của đau thương nhằm hiểu và thông cảm hơn với ba mẹ mình, người từng là nạn nhân của ba cô.
Một công hai việc như thế đáng cho Khanh hả hê làm chứ ! Sao lòng anh lại nặng trĩu như vậy ?
Tự xét mình, Khanh vẫn thấy anh hèn hèn sao ấy ! Trả thù không phải là điều anh quan tâm . Trước đây tâm hồn trong sáng của Khanh chưa bao giờ chứa đựng cái gì liên quan tới thù hận . Lý do nào bây giờ anh lại nhỏ nhen như đàn bà vậy ?
Có lẽ Duy nói đung . Sau tai nạn chết tiệt đấy, Khanh thay đổi quá nhiều . Thời gian nằm một chỗ trên giường kéo dài khiến anh đã trở thành một người luôn cáu kỉnh, khó chịu, khó gần . Thời gian chữa bệnh ở nước ngoài cũng chẳng vui sướng gì, sự bất đồng ngôn ngữ, khác biệt cách sống khiến anh vừa cô đơn lại thêm cô độc.
Trở về nước với một tâm hồn già cỗi, khép kín, Khanh những tưởng mình không bao giờ để ý đến một cô gái nào nữa . Anh bị ám ảnh bởi cái chết mơ hồ của Huệ Linh và sự tự ti của một người vừa khỏi bệnh làm anh càng rút sâu vào lớp vỏ cô đơn.
Cuộc đời đùn đẩy khiến Khanh gặp Gia Uyên . Cô bé với chút ngông nghênh thoạt đầu chưa làm anh chú ý, nhưng những lần tình cờ gặp lại, Gia Uyên đã gây được ấn tượng với Khanh . Một ấn tượng dễ chịu khiến tâm hồn khô cằn của anh tươi trở lại . Anh cảm thấy thích thú đến công ty, thích thú với những bản báo cáo, kế hoạch mà trước khi bị tai nạn là phần hồn của anh.
Thời gian Gia Uyên thực tập ở công ty dễ yêu biết bao ! Anh từng hồi hộp chờ bước chân cô ngưng lại trước của phòng mình, từng hồi hộp nghe cô gõ cửa và ríu rít những chuyện liên tu bất tận với giọng điệu hết sức trẻ con nhưng cứ ngỡ mình là người lớn . Khanh như sống lại thời trai trẻ, bồn chồn với tình cảm đầy tràn trong tim.
Đó nếu không phải là yêu thì là gì nhỉ ?
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang suy nghĩ của Khanh . Anh nói :
- Vào đi !
Duy ló đầu vô, giọng khách sáo :
- Không phiền anh chứ ?
Khanh rit một hơi thuốc nữa :
- Không ! Sao hôm nay mày lại bày đặt rào đón vậy ?
Duy ngã người xuống giường :
- Đó không phải là rào đón mà là thăm dò . Người ta thăm dò một cái gì đó khi người ta không hiểu về nó . Em thật sự không biết dạo này anh đang nghĩ gi, làm gì nữa !
Khanh thản nhiên :
- Tao nghĩ về bản kế hoạch khó nuốt của mày và dự định phải làm sao để biến nó thành hiện thực.
Duy rờ cằm :
- Anh thừa biết em không đề cập tới vấn đề này mà ! Anh không đi thăm Gia Uyên thật à ?
Khanh cộc lốc :
- Không ! Chuyện đó đã có thằng Hoàng rồi !
Duy có vẻ giễu cợt :
- Anh đã phân công cho hắn hả ?
Khanh làm thinh, Duy lại nói :
- Từ trước tới giờ anh luôn nói rằng anh không có tình cảm với Gia Uyên . Mọi quan hệ giữa anh và con bé chỉ là mối quan hệ đùa chơi . Thú thật em rất ghét cái kiểu đùa chơi đểu giả ấy, nhưng lâu nay chưa dám có ý kiến vì em nghĩ anh đang muốn giấu tình cảm thật của mình . Tới bây giờ em phải nói thôi . ..
Khanh ngắt ngang lời Duy :
- Mày định nói gì đây khi giữa anh và Gia Uyên đã có một khoảng cách không thể nào lấp được.
Duy nhỏ nhẹ :
- Khoảng cách đó chỉ tồn tại trong lòng anh thôi . Ba và dì Huyền đều đối xử rất tốt với Gia Uyên . Con bé vì anh mà đổ bệnh, lẽ nào anh không chút cảm xúc ?
Khanh chán chường :
- Mày muốn nghĩ sao cũng được . Với cuộc đời này anh đã quá mệt mỏi . Với tình yêu cũng thế . Tại sao cứ phải lao vào một cuộc tình tay ba khi anh không hề thật lòng yêu Gia Uyên ? Trước đây anh lợi dụng con bé để chọc tức Hoàng, bây giờ mọi cái đã khác rồi, nên trả Uyên lại cho Hoàng mới phải !
Duy nói :
- Gia Uyên đâu phải món hàng để anh muốn nhường cho ai thì nhường . Vả lại con bé không yêu Hoàng . Tại sao anh bắt Uyên đến với người mà cô bé không thích ? Làm như thế khác nào anh là một thằng đểu, đã gạt gẫm tình cảm chân thật của người ta rồi sang tay tình cảm ấy cho kẻ khác.
Mặt Khanh đanh lại :
- Mày liệu lựa lời mà nói cho đúng tôn ti trật tự đấy !
Duy nhún vai :
- Anh lúc nào cũng là anh Hai của em . Nói thế không có nghĩa anh làm sai mà bắt em phải phục, thà em nói thằng điều mình nghĩ còn hơn giấu nó trong lòng với sự chê trách.
Không đợi Khanh mở miệng bào chữa, Duy đứng dậy đi ra và đóng cửa phòng lại . Còn một mình với bộn bề suy tư, Khanh chỉ biết rít thuốc đến mức cổ họng đắng nghét.
Cuối cùng Duy đã kêu đích danh anh là một thằng đểu mà anh không sao mở miệng rầy ra Duy được.
Khanh trăn trở, ray rứt khôn nguôi khi nhớ về những ngày có Uyên bên cạnh . Đó đúng là khoảng thời gian anh vui vẻ, yêu đời nhất . Nếu không có Uyên, có lẽ anh mãi mãi rút trong lớp vỏ mặc cảm của một người vừa khỏi bệnh trầm kha . Nhờ sự hồn nhiên, chân thật của Uyên, anh đã hòa nhập trở lại với cuộc sống trước kia . Uyên là chất xúc tác màu nhiệm khiến anh nhanh chóng vươn vai đứng lên ứng phó với trăm công nghìn việc ở công ty . Anh đã lao động miệt mài, với niềm phấn chấn say mê như thời vừa rời ghê đại học, hăm hở bước vào đời . Thế nhưng anh không biết động lực thúc đẩy anh có từ Gia Uyên . Anh chỉ xem cô như một trò đùa vừa giúp anh giải khuây khi buồn, vừa giúp anh chọc tức kẻ mình căm ghét.
Thời gian ở bên Gia Uyên không nhiều, thậm chí là it ỏi nữa, nhưng Khanh đã có được một thứ mà trước kia anh chưa bao giờ có được . Đó là tình yêu chân thành trong sáng của một cô gái . Tại sao anh có thể dễ dàng buông một vật quý giá như thế chứ ! Rõ ràng thời gian vừa qua anh rất khổ tâm . Anh nhớ Uyên nhưng lại tự dối lòng là không nhớ . Anh yêu, nhưng một mực chối rằng không.
Tại sao thế và để làm gì ? Khanh không vượt qua được những đố kỵ của bản thân, anh không tha thứ cho việc làm xưa kia của ông Đạt, ông Phong đối với cha mẹ mình, nên oán luôn cả người mình yêu.
Nếu đúng thế, anh chỉ là một thằng đàn ông nhỏ mọn, chả xứng đáng gì với tình yêu của Uyên trọn vẹn dành cho mỗi riêng anh.
Khanh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng . Nhìn ra cửa sổ, anh thấy trời vẫn chưa thôi mưa . Nghĩ tới Gia Uyên, trái tim Khanh như bi ai bóp mạnh . Anh hít một hơi dài rồi với tay lấy chiếc áo gió treo trên móc bước xuống nhà.
Dưới phòng khách không thấy Duy và Tuệ My . Khanh hấp tấp dẫn chiếc Dream ra và phóng đi trong mưa . ..
Gió thổi mạnh, hơi mưa ùa vào mặt, vào người khiến Khanh lạnh cóng . Anh mím môi chịu đựng . Hôm ấy chắc Gia Uyên còn lạnh hơn anh bây giờ nhiều . Cô bé vừa lạnh lẽo, vừa buồn, vừa tuyệt vọng vì ai ?
Khanh tự xỉ vả mình không ngớt . Thú nhận yêu Gia Uyên thì sao đi ! Lý do gì khiến anh vẫn chối với Duy và Tuệ My là anh không hề yêu cô bé ?
Phải tại mặc cảm của những mối tình đã qua khiến anh trở nên dối trá như thế không ?
Khanh không thể dối lòng thêm nữa . Anh phải có Gia Uyên, phải có một tình yêu như anh từng ao ước . Nếu không, suốt quãng đời còn lại anh sẽ ân hận . ..
Vội vã gởi xe vào bãi, vội vã chạy dọc hành lang để tìm số phòng . Khanh gặp Duy và Tuệ My đi ra . Nhìn đầu tóc ướt loi ngoi của anh, Tuệ My nói :
- Tội nghiệp anh ghê ! Nhưng ướt thế này chưa đủ sức viêm phổi đâu . Khổ nỗi anh đến trễ rồi, Hoàng đang ở trỏng . ..
Duy kéo tay Tuệ My . Cô đang nho mo định nói gì nữa, nhưng lại thôi.
Duy hơi mỉm cười :
- Tụi em về trước đây !
Khanh gượng gạo gật đầu . Anh tần ngần nhìn theo hai người rồi ngồi xuống cái ghế đá trên hành lang . Cậu nói của My đã phá tan mọi hăm hở trong anh . Khanh không muốn đụng mặt Hoàng lúc này chút nào . Nhưng vừa rồi Tuệ My bảo rằng anh đã trễ . . Nghĩa là sao chứ ? Lẽ nào vì thái độ hờ hững, lạnh nhạt của anh Gia Uyên đã đáp lại sự đeo đuổi bền bỉ của Hoàng ?
Bỗng nhiên Khanh bồn chồn khổ sở . Nếu đem đặt tình cảm anh dành cho Uyên và lòng căm hận ông Đạt lên bàn cân ngay bây giờ, chắc chắn cán cân sẽ nghiêng về phía Gia Uyên . Biết đâu chừng khi anh đã nhận ra sự yêu ghét của mình thi muộn thật rồi ? Gia Uyên sẽ không còn là của anh nữa . Nhưng chả lẽ bây giờ chạy ào giành lại tình yêu ấy trong tay Hoàng ?
Anh và Hoàng đã khác trước rồi . Dù sẽ không khi nào hòa hợp thương mến Hoàng như anh từng thương mến Duy, nhưng có một cái gì đó anh không đành lòng, nếu như Uyên chọn anh thay vì chọn Hoàng.
Đang gục đầu thắc thỏm, Khanh bỗng giật mình vì bị đập mạnh vào vai . Ngước vội lên, anh thấy ông Đạt.
Ngồi xuống kế anh, ông hỏi :
- Sao lại ngồi đây ?
Rút gói thuốc ra đưa cho ông, Khanh nói :
- Cháu đinh hút xong điếu thuốc cái đã . . Xin mời bác !
Đốt cho mình một điếu, ông Đạt từ tốn phà khói :
- Đang căng thẳng à ? Tôi nghĩ khi đã đến đây thi cháu phải dứt khoát với su lựa chọn của mình rồi chứ !
Khanh nhíu mày :
- Bác muốn nói su lựa chọn nào ? Cháu không hiểu.
Ông Đạt thở dài :
- Tôi biết cháu rất hận tôi, nhưng Gia Uyên vô tội . Nó cũng là nạn nhân của tôi như cháu mà thôi . Tôi không dám hy vọng cháu tha thứ những gì tôi đã gián tiếp gây ra cho gia đình cháu . Nhưng tôi xin cháu đừng trút hết hận thù lên Gia Uyên . Tôi biết cháu không yêu mà chỉ lợi dụng con bé để chọc tức Hoàng . Bây giờ cháu có thể vì mẹ Gia Uyên, người đã từng giúp đỡ mẹ cháu mà buông tha nó không ?
Khanh chưa biết nói sao, ông Đạt lại trầm giọng :
- Gia Uyên thật lòng yêu mến cháu . Tôi không muốn con tôi bị tổn thương hơn nữa . Tôi tin rằng, với thời gian nó sẽ quên cháu và đáp lại tình cảm của Hoàng . Dù không hiểu cháu chọn lòng khoan dung để tha thứ, hay sự hẹp hòi để tiếp tục đùa cợt với tình cảm của Gia Uyên, tôi vẫn mong cháu để con bé yên với Hoàng ..
Khanh khó khăn lên tiếng :
- Bác tin rằng Gia Uyên sẽ hạnh phúc với Hoàng sao ?
Ông Đạt đáp :
- Nếu cháu chỉ đem tới giông tố cho nó, thì Uyên dù không muốn cũng phải nương tựa vào Hoàng . Người đàn bà nào cũng cần một chỗ dựa.
Khanh nhếch mép :
- Như mẹ cháu ngày xưa chứ gì ? Nhưng sau đó thì sao ? Gia Uyên cần một tình yêu chân thật hơn là một chỗ dựa . Cháu không phủ nhận đã có lúc xem Uyên như một trò đùa . Nhưng sau bao nhiêu đêm trằn trọc, cháu nhận ra tình cảm của cháu đối với Uyên rất chân thật.
Ông Đạt sa sầm mặt xuống :
- Hừm ! Chân thật mà để con bé dầm mưa đến đổ bệnh . Hôm sốt mê man, nó nói lảm nhảm những gì, tôi nghe không sót một chữ . Trong cái nhìn của tôi, cậu là một người nhỏ nhen, ích kỷ . Tôi thà để nó buồn một thời gian vì cậu, còn hơn phải khổ suốt đời vì một người chồng không hề thật lòng.
Khanh phân bua :
- Nếu cháu nhỏ nhen, ích kỷ, cháu sẽ không đến đây mà đã bỏ mặc Gia Uyên . ..
Ông Đạt gạt ngang :
- Tôi đang mong cậu bỏ mặc nó đấy . Nói thật, tôi không tin được cậu . Về đi !
Khanh cương quyết :
- Chưa gặp Gia Uyên, cháu nhất định không về.
- Gặp cũng vô ích . Nó đã đồng ý làm đám hỏi với Hoàng rồi !
Giong run lên vì xúc động, Khanh rên rỉ :
- Không thể nào ! Uyên không thể làm thế được !
Rồi đứng bật dậy, Khanh ào ào bước vào phòng của Gia Uyên như một cơn lốc.
Đúng là trong phòng có cả Hoàng . Anh ta đang kéo ghế ngồi sát giường Uyên nằm . Thấy anh, cả hai thảng thốt nhìn . Gương mặt xanh xao của Uyên như càng xanh hơn làm Khanh xót xa.
Anh trầm giọng :
- Anh cần nói chuyện với em !
Gia Uyên hết sức nhỏ nhẹ :
- Anh cứ nói đi, em nghe . ..
Khanh nhấn mạnh :
- Anh muốn nói với riêng em thôi !
Đứng dậy ném cho Khanh cái nhìn đầy ác cảm, Hoàng hằn học :
- Anh và Uyên còn chuyện gì nữa để nói chứ ! Tôi mừng vì cuối cùng Uyên cũng nhìn rõ được chân tướng của anh . Giữa chúng ta không bao giờ là anh em !
Giọng Gia Uyên khổ sở :
- Đừng gây nữa mà ! Em cũng có chuyện muốn nói với Khanh . Anh về đi Hoàng !
Hoàng dặn dò :
- Anh ngồi chờ ngoài hành lang chứ không về đâu ! Em còn mệt, không nên nói nhiều cũng không nên nghe nhiều !
Uyên chớp mắt :
- Em biết mà !
Đợi Hoàng đóng cửa xong, Khanh mới ngập ngừng :
- Anh xin lỗi hôm trước đã thất hẹn để em dầm mưa đến đổ bệnh như vậy !
Uyên nhếch môi :
- Tại em ngốc, chớ anh đâu có lỗi gì !
Khanh ray rứt :
- Anh có lỗi là quá hẹp hòi và ích kỷ . Anh đã không vượt qua được bản thân mình để đến với em, nhưng cững không đủ can đảm để từ chối bữa hẹn ấy . Đến khi thấy mưa, anh lại mượn cớ tại trời mưa, ngồi lỳ trong phòng làm việc tới hơn mười giờ mới về nhà . Anh không bao giờ ngờ trong khoảng thời gian đó, em đã dầm mưa đến đổ bệnh . Luc nãy nghe Tuệ My nói, anh mới thấy mình là một gã đàn ông tồi, vô trách nhiệm với chính tình yêu của mình.
Uyên chua chát :
- Tình yêu của mình à ! Anh nói hơi quá rồi . Em chỉ là trò đùa, chớ có khi nào là tình yêu của anh đâu . Nhưng em không thể để anh lợi dụng em để làm khổ Hoàng . Em đã nghe lời anh, quay lại với Hoàng rồi . Bên ảnh, em thấy vui vì biết chắc mình không phải là con cờ thí, là một công cụ biết suy nghĩ.
Khanh kêu lên :
- Không thể như thế được . Em đâu có yêu Hoàng !
Gia Uyên đều giọng :
- Nhưng ảnh yêu em chân thật và sâu đậm, yêu không một chút giả dối, không toan tính, không mục đích, mưu mô nào hết . Nhờ anh, em đã nhận ra được mình đang cần cái gì, cần ai.
Khanh lắc đầu :
- Cần một người và yêu một người là hai chuyện khác nhau . Anh biết em giận nên mới nói thế . Gia Uyên . . . Anh cần có em và rất yêu em, tình yêu đó dù anh đã cố vùi dập, cố loại bỏ khỏi tâm tưởng vì những nhỏ nhen, ích kỷ của lòng hận thù, anh cố quên, cố dửng dưng, cố độc ác với em, nhưng cuối cùng lý trí vẫn phải thua trái tim vốn tự cho là đã chai sạn của mình . Anh không thể lừa dối mình được nữa . ..
Gia Uyên vò cái chéo mền, giọng bình thản :
- Em cũng không thể sống giả dối, vì vậy xin anh hãy để em yên, đừng nói những lời ngọt ngào như vậy nữa . Em không tin đâu !
Mắt Khanh tối sầm vì thất vọng, anh ngồi im thật lâu, Gia Uyên cũng không nói lời nào . Hai người như trôi đi trong lặng lẽ.
Cuối cùng, Khanh lên tiếng trước :
- Anh rất yêu em và cần có em . Đó là lời chân thật từ đáy lòng anh . Có thể em không tin, nhưng vẫn phải nói . Anh yêu em . ..
Gia Uyên nhếch môi :
- Cũng như anh đã từng yêu Huệ Linh chớ gì ? Anh dễ yêu, cũng sẽ dễ quên . Rồi anh lai có một cuộc tình mới không dính những ràng buộc ân oán khó xử như cuộc tình vừa qua . Anh khỏi phải cố vùi dập, cố loại bỏ, cố quên, cố dửng dưng, cố độc ác với cô gái anh yêu . Hai người sẽ hạnh phúc mà không bao giờ phải ray rứt khổ sở khi nhớ tới những điều làm em và anh từng đớn đau . ..
Khanh hối hả :
- Chính vì lý do này mà em chấp nhận Hoàng à ?
Gia Uyên chớp mi :
- Chỉ một phần nào đó thôi . Người ta vẫn nói cha mẹ làm, con cái chịu . Em và Hoàng dầu sao cũng có những thứ chung . Riêng anh thì không ! Em không muốn suốt đời phài mặc cảm tự ti sống bên anh.
Khanh lắc đầu :
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó . Anh đã hiểu ra rằng khi đã thật sự yêu, hận thù cũng trở thành vô nghĩa . Ngày xưa nếu không nhờ mẹ em, anh chắc không được thế này, thậm chí không biết ba mẹ mình là ai nữa là khác . Chính bác gái đã nhận anh từ tay mẹ ruột để giao cho mẹ nuôi, rồi lấy anh làm sợi dây nối mẹ nuôi với ba anh, bác gái đã giúp ba anh có một gia đình hạnh phúc đến mức khi mẹ ruột xuất hiện, anh đã phải ghét bà vì nghĩ bà đã chiếm vị trí độc tôn của mẹ nuôi anh . Tất cả những gì bác gái làm đã che khuất lầm lỡ của bác trai . Tại sao anh lai phải hận khi hiện tại gia đình anh đã đoàn tụ và đang sống thật hạnh phúc vui vẻ ?
Gia Uyên mím môi :
- Bây giờ anh nói gì cũng đã muộn . Em đã quyết định rồi !
Mệt mỏi gục đầu vào vai, Uyên van vỉ :
- Anh về đi !
Khanh chậm chạp đứng dậy :
- Nếu quyết định đó là lựa chọn sáng suốt của em . Anh đành nhận nỗi đau về cho riêng mình . Chúc em suốt đời được hạnh phúc !
Ra tới cửa, Khanh quay lại :
- Cám ơn em đã cho anh biết thế nào là một tình yêu thật sự, mỗt nỗi đau thật sự !
Gia Uyên lặng lẽ lau nước mắt . Khanh đâu hề biết trong cô nỗi đau vì phải nói dối đang nặng nề đến mức cô không ngước mặt lên nổi . Thì ra Uyên là người coi tự ái lớn hơn tình yêu . Vì tự ái, cô đã để Khanh ra về trong mưa với nỗi thất vọng ê chề . Cô đã gieo vào lòng Khanh một đố kỵ mới với Hoàng . Cô cũng lợi dụng Hoàng để chọc tức Khanh . Làm thế đúng là không công bằng với anh . Nhưng biết sao hơn khi lòng đố kỵ đã cao hơn tinh yêu.
Nước mắt vẫn lã chã rơi, Gia Uyên cứ muốn bước xuống giường chạy theo Khanh . Cô hận anh mà không đành lòng làm khó anh . Đúng là mâu thuẫn và phi lý.
Hoàng đẩy cửa hối hả bước vào . Anh nhìn cô bực dọc :
- Khanh lại khiến em khóc nữa rồi ! Nếu biết thế, lúc nãy anh nhất định tống hắn ra hành lang . Hừ ! Đúng là . . . là . ..
Gia Uyên hít hít mũi :
- Dầu sao cũng hai anh em . Anh nên có cái nhìn khác về Khanh thì tốt hơn !
Mắt Hoàng dữ dội :
- Khanh đã cướp của anh hai người đàn bà anh yêu quý nhất trên đời . Anh hận nó !
Gia Uyên lắc đầu :
- Khanh không hề cướp cái gì của anh hết . Nếu anh ấy không xuất hiện, em cũng chỉ xem anh như một người bạn, hay một người anh trai . Thêm lần nữa, em mong anh hãy hiểu việc em từ chối anh chẳng liên quan gì tới Khanh hết !
Hạ giọng xuống, Gia Uyên thiết tha :
- Mối tình của me anh cùng bác Phong, bác Phú là một thực tiễn đau thương, em không muốn bi kịch ấy làm lại . Bởi vậy em rất sợ vướng vào anh em nhà anh . ..
Giọng nghẹn lại, Gia Uyên nói tiếp :
- Em đã từ chối tình cảm của Khanh, dù làm thế khác nào tự móc quả tim ra khỏi lồng ngực.
Hoàng hoang mang :
- Sao em lại . . . lại . . từ chối khi em rất yêu Khanh ?
- Có nói anh cũng không hiểu đâu . Nhưng chẳng lẽ điều đó chưa làm anh thật sự hài lòng ?
Hoang buồn bã :
- Anh ác dữ vậy sao ?
Uyên im lặng . Đầu nặng trịch và nhức như búa bổ vì căng thẳng qua cuộc nói chuyện với Khanh . Hai tay ôm lấy mặt, cô nói :
- Em mệt lắm rồi !
Hiểu ý cô, Hoàng đứng dậy :
- Anh về và hy vọng em sẽ nghĩ lại để thấy chỉ có anh mới là chỗ dựa của em.

Danh sách chương của Theo Gót Chân Tình

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h