Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:14 ở Hà Nội
 

Tháng Sáu Trời Mưa - Chương 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  401

- Hi... Khỏe không Đông Nghi !
Đang dán mũi vào những tựa sách xếp dài dài trên kệ , Nghi vội vàng nhìn lên... Cô thấy Nhân cười tủm tỉm với mình.
Nghi chớp mắt :
- Khỏe, và rất ngạc nhiên khi thấy ông ở đây... lâu ghê mới gặp đó nhe !
Nhân lý sự :
- Đdời là một chuỗi vô tận ngạc nhiên mà , có gì để Nghi xúc động... đậy dữ vậy ? Ạ ! Tôi biết rồi , Nghi đang liên tưởng ông Triệu chớ gì ? Ối dào! Nghĩ chi cho mệt , ông ta không đáng để Nghi buồn đâu.
Đông Nghi liếc một cái thật sắc :
- Nhiều chuyện !
Dứt lời, cô bỏ sang kệ sách khác , Nhân kè kè đi theo :
- Trước đến giờ, tôi chưa hề nói xấu ông anh mình, dù ông ta chả có gì đẹp để tôi khoẹ Đến bây giờ mọi chuyện đâu đã vào đó. Tôi thành thật chúc mừng Nghi , ví có trái tim bằng đá nên không bị Ổng dụ ngọt...
Đông Nghi gằn giọng :
- Nói chuyện khác đi!
Nhân gãi ót :
- Ơ... Chuyện gì bây giờ ? Dạo này ba tôi và bác Trực... "bai" nhau rồi . Tôi đâu điều tra được gì cho Nghi về bác ấy.
Đông Nghi ngập ngừng:
- Nhưng sao hai người "bai" nhau vậy ?
Nhân bật cười :
- Giả bộ hoài...
- Tôi không biết thật mà.
Cầm một tuyển tập truyện ngắn lên, Nhân vừa ngắm nghía vừa lên giọng:
- Nghe người ta đồn rằng , bác Trực chê ngân hàng của ông bố tôi nghèo, không đủ tiền cho bác ấy vay, nên đã bay sang ngân hàng khác.
Đông Nghi vội hỏi :
- Chỉ là đồn thôi . Còn sự thật thế nào ?
Nhân đặt sách vào kệ :
- Sự thật thì công ty của bác Trực mất khả năng chi trả , nên ba tôi không cho bác ấy vay thêm nữa.
Đông Nghi ấp úng :
- Mất khả năng chi trả là... là sao ?
Giọng Nhân thản nhiên :
- Là sắp phá sản là sắp sập tiệm chớ sao ! Nghi học kinh tế mà bày đặt hỏi đố tôi.
Nghi phân bua :
- Tôi không hề biết chuyện này.
- Vậy mà sướng... Í ! Mà số Nghi coi chừng sướng thật đó . Nghe người ta đồn , ông Dương hào phóng lắm.
Đông Nghi lắp bắp tuôn một hơi :
- Hả ! Cái gì ? Ai hào phóng ?
Nhân cười nhăn nhở :
- Chậc ! Thì ông Dương giám đốc ngân hàng Thái Dương chớ ai . Nè ! Chồng già ..nó cưng dữ lắm . Thật ra , ổng cũng còn phong độ chán.
Nghi xanh mặt :
- Nói bậy !
Nhân tỉnh bơ :
- Nghi nhớ lại đi . Từ trước tới giờ Nhân có nói gì trật chưa ?
Đông Nghi liếm môi :
- Nhưng ai đồn vậy ?
- Ông Kha khoe um sùm chớ ai mà đồn . Cũng phải , có... thằng em rể chiến đấu hơn mình mọi mặt , ngu sao không khoe đểdễ bề làm ăn.
Đông Nghi nghe ù cả hai tai . Cô vịn vào kệ sách và nhớ lại lần gặp ba với anh Kha tại nhà.
Lần đó , hai người đổ rịt tội uống rượu rồi quậy của Đông Nghi , và dứt khóat phủ nhận việc "bán" cô cho ông Dương.
Ba Nghi chép miệng than... không ngờ cô hiểu sai ý của Kha và ông , rồi giận dỗi bỏ đi làm suốt đêm hai người lo không ngủ nghê gì được hết.
Lần đó , Nghi chỉ biết ngồi khóc khi anh Kha nhất quyết nói rằng : cô say quá nên đã suy nghĩ lung tung, phát biểu lộn xộn . Chính vì cô đòi về sớm trong khi công việc của ba chưa xong nên Kha mới xin phép ông Dương cho cô về cùng xe . Vì ông ta là chỗ làm ăn lớn với ba, nên Kha cẩn thận dặn dò cô phải lịch sự, lễ phép, không được làm mất lòng ông ta...
Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo . Nghe anh Kha... xướng , ba phụ hoa. , mẹ và anh Kiên bực lắm , nhưng nào làm gì được hai người , ngoài việc sẽ không cho Đông Nghi đi dự bất cứ tiệc tùng , chiêu đãi nào nữa.
Anh Kiên đã lớn tiếng yêu cầu ba để cô yên . Hôm đó nếu mẹ không can , anh và anh Kha đã có đánh nhau rồi . Nghi không hiểu nổi tại sao hai người giống y nhau , nhưng tánh tình lại đối chọi như trắng và đen . Cả hai đều cùng nằm trong bụng mẹ , sinh ra cùng một lúc , được sống chung từ nhỏ , thế mà một chánh môt. tà rõ rệt . Hai người khác nào nhân vật trong phim được đạo diễn khắc họa để thêm phần gây cấn.
Hừ ! Bây giờ cuộn phim đời Nghi bắt đầu gay cấn rồi đây.
Chủ nhật vừa rồi , Vũ đến chơi . Vì cô bận phụ chị Tú nấu cơm, anh Kiên đã nói chuyện với Vũ rất lâu.
Nghi loáng thoáng nghe hai người nói về công ty của ba, hình như có gì đó không ổn, nhưng đến lúc cô hỏi thì ai cũng lảng sang chuyện khác . Nhất định Vũ đã biết công ty của ba mất khả năng chi trả như Nhân vừa nói , nhưng anh giấu cô.
Bây giờ thì rõ rồi.
Ba với anh Kha lợi dụng Nghi để tạo thế trong quan hệ . Đêm đó, ai chả thấy ông Dương và cô cụng ly thân mật , rao lên ông ta là chồng sắp cưới của Nghi , thế nào mà chẳng có người tin.
Tự dưng, người Đông Nghi nóng bừng vì tứ c. Cô nuốt nghẹn , nghe giọng Nhân đều đều :
- Phen này ông Triệu hết lên mặt . Ông tay quay lại đeo Nhật Lan và ưng cưới bà ta chỉ vì ông biết công ty của bác Trực đang trên đà trượt dốc . Thời buổi mở cửa , yêu nghĩa là phải biết nói rất tiếc , là phải biết lựa chọn . Suy cho cùng, Đông Nghi còn sành điệu trong cách... chọn hơn Triệu , nên mới vớ được một ngài giám đốc tóc đã ngả sang giai đọan hói . Trong khi Triệu có phấn đấu lắm mười năm nữa cũng là rể giám đốc như bây giờ thôi.
Đông Nghi sừng sộ :
- Ông đừng có đặt điều ! Tôi chả có lựa chọn gì hết.
- Thì có bác Trực và anh Kha chọn giùm . Nhân biết Nghi là đứa con hiếu thảo, nên có trách cứ, chê bai gì đâu.
Xốc lại cái ba lô trên v ai , Đông Nghi hậm hực rời tiệm sách , Nhân cứ lẽo đẽo theo sau , giọng châm chọc :
- Chưa chi đã... phớt bạn cũ rồi . Tệ thật ~
Nghi quay phắt lại :
- Ông nói nãy giờ đã mồm chưa ? Làm ơn cho tôi yên.
- Bạn bè cả năm mới gặp , nói dăm ba chuyện , chưa... đã tí nào, sao vội quay mặt làm ngơ...
- Hừ ! Ông chuyên đặt điều , nói bậy , tôi không rảnh để nghe . Còn đi theo lải nhải nữa là tôi... la đó . Anh em nhà ông toàn là thứ dối như cuội , tôi chán lắm rồi.
Nhân toét mồm :
- Cuối cùng, Nghi cũng để lộ ấm ức của mình ra . Nhờ anh Triệu , Nghi mới lên hương làm bà này bà nọ với thiên hạ không "thank you" thì thôi , sao lại... quạu ? Định nhờ Nghi chọn giùm vài cuốn sách để tặng bồ . Nhưng thấy... bà ngầu kiểu này, hết dám ! Thôi , chào nghen . Chừng nào đám cưới nhớ mời đó !
Đông Nghi trân người nhìn Nhân huýt gió bỏ đi , cô ước chi mình vả được cái mồm lắm chuyện của hắn . Nhưng không có lửa làm sao có khói . Từ trước tới giờ Nhân nói nhiều thật , nhưng hắn chưa nói sai lần nào . Chắc chắn anh Kha rêu rao chuyện này rồi . Đúng là đốn mạt . Anh có quyền gì mà làm thế !
Nghi bước đi trên khu phố đông người qua lại mua sắm như một kẻ mộng du . Cô hết chịu đựng nổi khi nghĩ tới ba và anh Kha . Hai người hết thuốc chữa rồi , và chắc cái công ty xây dựng của ông cũng sụp thôi.
Ngao ngán, Đông Nghi cứ thả bộ tà tà theo dòng người quanh trung tâm saigon mà không biết sẽ đi tới đâu , mua sắm thứ gì.
Chiều này giáo viên nghỉ, Thảo Uyên chở cô đến nhà sách rồi xách xe đi thăm anh chàng chạy bàn đẹp trai sinh viên Tổng hợp . Hoá ra anh chị đã kết nhau , nhưng con nhỏ giấu tịt. Mãi đến khi tình cờ Nghi ghé vào nhà, thấy anh chàng đang ngồi trong phòng khách, Uyên mới thú thật mọi điều.
Thì ra, chính con nhỏ là người cung cấp lý lịch trích ngang của cô cho Tùng. Anh chàng chạy bàn phục vụ khách hết lòng đã... hé cho Vũ biết tên xuôi tên ngược và nhiều chuyện khác về Nghi . Thế nhưng khi cô hỏi tới Vũ , Tùng lắc đầu không biết , nhưng nhìn vào mắt anh chàng, thì thấy anh ta biết khá nhiều về Vũ.
Vũ từng nói với mẹ Nghi và Kiên là anh đang làm việc cho một công ty tư vấn pháp luật nước ngoài có văn phòng tại SG, nhưng cụ thể làm gì, Nghi chưa bao giờ hỏi tới.
Sau lần thất vọng vì Triệu , Nghi dửng dưng trước những người khác phái . Cô càng sợ đàn ông hơn khi nhớ tới ông Dương. Chính vì vậy những lúc trò chuyện với Vũ, cô luôn thờ ơ, dè dặt và luôn ở thế phòng thủ.
Cô không hiểu mình phòng thủ gì ở anh , khi Vũ luôn đối xử với cô như với mọ^t người bạn nhỏ , người em gái.
Vũ rất tế nhị , anh không bao giờ nhắc lại chuyện cô đã ngủ tại nhà mình, cũng không hề nhắc tới Triệu . Đều đặn mỗi tối thứ bảy Vũ ghé thăm cô bằng chiếc xe đòn vong cũ kỹ.
Tuần rồi hai người ngồi nghe nhạc từ những dĩa CD Vũ mang tới . Anh ít nói hơn trước nhiều và trầm mặc như đang nghĩ ngợi đâu đâu làm Nghi ấm ức chi rằng mình thừa. Nhưng tới lúc anh nhìn mình bằng đôi mắt có lửa, thì Nghi lại hoảng hồn , ngột ngạt. Cô phải viện cớ lấy thêm nước để đi như chạy vào bếp . Đến khi mang nước trở ra cô lại thấy Vũ vui vẻ nói chuyện với Kiên.
Thứ bảy vừa qua anh không ghé . Hôm nay mới chiều thứ ba thôi...
Nghi chợt nghe lòng rộn lên chút nhớ mong... Tại sao Vũ không ghé nhỉ ? Hay anh đã chán một pho tượng như cô ?
Chưa bao giờ Nghi hỏi thăm về ba mẹ , gia đình anh. Nghĩ cho cùng dưới mắt Vũ cô đúng là một pho tượng vô tâm, anh chán cũng phải.
Dừng trước quán cà phê quen thuộc , Nghi ngần ngừ rồi đẩy cửa bước vào. Ban` nào cũng có khách ngồi . Cô đang lúng túng thì nghe gọi nhỏ :
- Nghi !
Quay lại, cô thấy Vũ đang cười thật tươi . Anh bước ra kéo ghế cho cô :
- Chiều nay em nghỉ à ?
- Giáo viên nghỉ chớ không phải tôi.
Rồi cô tiếp ngay :
- Gặp anh ở đây thật may.
Vũ hơi nheo mắt :
- Có chuyện gì ha?
Nghi gật đầu , Vũ bật cười :
- Quan trọng không ? Tôi mới vắng một tối thứ bảy mà đã có chuyện rồi !
Đông Nghi im lặng . Vũ hỏi :
- Cà phê nhé !
Cô gật đầu . Vũ chống tay nhìn . Đôi mắt anh lại làm cô bối rối :
- Em nói đi . Chuyện gì vậy ?
Nghi đang hai tay vào nhau :
- Anh biết rõ hiện trạng của công ty ba tôi chứ ?
Vũ gật đầu :
- Tôi có biết.
- Sắp phá sản rồi phải không ?
- Em không lo được chuyện này đâu mà hỏi.
Đông Nghi nhăn mặt :
- Nhưng tôi muốn biết sự thật ra sao.
Vũ trầm ngâm :
- Đdúng là công ty của ba em đang gặp khó khăn, nhưng ở mức độ nào, xin lỗi tôi không thể nói được.
- Tại sao ? Với tôi anh cũng giấu nữa à ?
Vũ nhỏ nhẹ :
- Đây là việc sống còn , là danh dự uy tín của rất nhiều người , tôi không cho phép mình nói khi chưa biết chính xác.
Nghi khó chịu :
- Chà ! Anh đúng là người nguyên tắc, khô khan, vậy mà lâu nay tôi tưởng anh tốt lắm!
Vũ cười :
- Nguyên tắc , khô khan đâu phải là xấu . Công việc của tôi đòi hỏi tính nguyên tắc rất cao . Có những bí mật mà với... bà xã , cũng không được phép tiết lộ.
Nghi chép miệng:
- Vậy thì tội nghiệp cho ai là bà xã của anh.
Vũ cho đường vào ly cà phê của Nghi và khuấy nhẹ :
- Có gì đâu mà tội nghiệp . Tôi rất yêu vợ , và nếu chọn công danh sự nghiệp và người yêu , tôi sẽ chọn người yêu . Nhưng không vì lẽ đó mà cô ta lợi dụng tình yêu của tôi để tò mò tọc mạch.
Mặt Đông Nghi thóang đỏ lên, cô ấp úng:
- Tôi không tò mò chuyện thiên hạ, tôi chỉ muốn biết chuyện gia đình mình thôi , và tôi cũng không lợi dụng ai hết.
Vũ nói :
- Em đã hiểu lầm ý tôi . Vừa rồi tôi chỉ... phân tích sơ sơ về tính cách của mình thôi mà . Em nhạy cảm quá ! Giữa chúng ta làm gì có tình yêu để lợi dụng nhau chứ !
Nghi cắn môi . Vũ đã vạch ra một ranh giới. Vậy cũng tốt , nhưng cũng chạm tự ái của cô.
Hừm! Tại sao anh lại xọ chuyện nọ sang chuyện kia kỳ vậy ?
Vũ ân cần :
- Nghi uống cafe đi !
Cô lạnh lùng :
- Cám ơn !
- Em vào chờ Uyên và Tùng à ?
- Không ! Tôi vào uống cafe.
Vũ hóm hỉnh :
- Cafe một mình để nhớ về một điều gì đó đã qua ?
Nghi nhún vai :
- Nếu đúng vậy cũng đâu ảnh hưởng tới ai.
- Tôi chỉ ngạc nhiên vì em kêu lên mừng rỡ lúc thấy tôi thôi !
Nghi bĩu môi :
- Và tôi đã thất vọng, vì anh chả đáp ứng được điều tôi đang cần.
Giọng Vũ thản nhiên :
- Tiếc thật ! Nhưng biết nhiều khổ nhiều , nhất là biết những chuyện vượt ngoài khả năng của mình.
Đông Nghi xoay xoay tách cafe :
- Nếu ba đang thiếu vốn, chỉ cần huy động thêm vốn là được chớ gì ?
- Nhưng huy động bằng cách nào đây ?
- Tôi không biết.
Vũ nói :
- Tới lúc này thì khó có ngân hàng nào chịu cho ba em vay lắm.
Nghi lờ lửng:
- Ít ra cũng còn ngân hàng Th ai Dương.
Vũ nhíu mày :
- Em nghĩ gì vậy ?
- Không... Tôi chỉ nói đùa thôi mà !
Nghi nhấp một ngụm cafe nhỏ :
- Hôm dự chiêu đãi tôi nghe ông Dương hứa sẽ cho ba tôi vay vài ba tỷ.
- Trong đêm đó, tôi cũng nghe nhiều người xì xầm em sẽ là vợ của ổng . Nhưng tôi không tin vì tôi rõ con người đó quá.
Đông Nghi hỏi ngay :
- Anh biết gì về ổng ?
Vũ nói :
- Một người thích hứa hẹn ngang với thích các cô gái trẻ...
- Tôi tin sẽ mượn được tiền giùm ba mình.
Vũ khẽ lắc đầu :
- Em nghĩ thế là lầm . Ông Dương là con cáo già trong thương trường , cái ông ta thu vào bao giờ cũng giá trị hơn đồng tiền phải bỏ ra . Xin lỗi... nếu bỏ ra vài ba tỷ để có được em, ông ta không dại đâu . Dù dạo này anh Kha luôn chứng tỏ cho giới làm ăn thấy giữa gia đình em và ông Dương có sợi dây liên hệ thân tình, nhưng chẳng nhằm gì . Em nên bỏ suy nghĩ sẽ mượn được tiền giùm ba , chỉ hại thân mà chẳng thâu kết quả như ý muốn.
Đông Nghi gượng gạo cười . Vậy là rõ rồi ! Anh Kha đã đem cô rao bán. Nhân nói không sai . Vũ cũng biết việc này nhưng không hề hé môi . Anh sợ cô buồn hay im lặng vì khinh bỉ.
Giọng Vũ lại trầm trầm:
- Tối chiêu đãi đó , nếu không bỏ đi với tôi , em đã trở thành hoàng hậu trong nhất dạ đế vương của ông Dương. Ông ta chỉ qua một đêm thôi . Ba Nghi định tặng con gái cho ông Dương để trả ơn khoảng đdược cho vay ấy , nhưng không có em nên đích thân Kha phải đôn đáo tìm cho ra một cô gái khác, dù hợp đồng bạc tỷ ấy đã bị hủy.
Nghi kêu lên :
- Sao anh biết ?
- Để làm gì ? Anh nói đi ! Đó là công việc của một luật sư tư vấn à ?
Vũ xua tay :
- Không ! Tôi tìm hiểu vì có liên quan tới em.
Đông Nghi nhếch môi :
- Và anh đã thất vọng vì gia đình tôi quá tồi tệ ?
Vũ nhìn Nghi đăm đăm :
- Gia đình ai cũng có buồn vui, khổ , sướng riêng . Tại sao tôi phải thất vọng hay k`y vọng vào đó khi người tôi thật sự quan tâm là em , một nạn nhân cần được thông cảm.
Mím môi lại, Nghi xẳng giọng:
- Tôi không cần được thông cảm.
- Khi đã đứng vững sau một cú sốc ai cũng nói thế . Nhưng nếu đau khổ nhất, ta nhìn quanh toàn gặp những bộ mặt dửng dưng, chắc ta lại không đứng lên được để hất hàm mắng lại cuộc đời.
Đông Nghi bỉu môi :
- Anh đang kể công với... người ta chắc ?
- Đdâu có! Tôi chỉ đang nhớ về mình, về gia đình cũng đầy bi kịch của mình.
- Tôi nghe Triệu nói trước đây gia đình anh cũng thuộc hàng... danh gia vọng tộc nhưng... biết anh lâu rồi , tôi vẫn chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình. Sao anh giấu kỷ vậy ?
Vũ nhịp nhịp tay lên bàn :
- Gia đình tôi không sống ở đây . Họ định cư ở Mỹ . Nhưng qua bển cũng chẳng ai ở với ai . Ba tôi đã mất rồi . Anh em mỗi người môt. bang , lâu lắm mới gặp lại một lần.
Nghi tò mò :
- Sao anh lại ở đây ?
Vũ lơ lững:
- Vì tôi thích.
- Một mình anh không buồn sao ?
- Buồn chứ , nhưng không phiền lắm . Tránh đi buồn phiền quả là vô trách nhiệm, nhưng nhìn nó không giải quyết được gì , thà trốn đi để an tâm làm những việc khác còn tốt hơn.
Đông Nghi dò dẩm :
- Vậy gia đình anh đi hết chỉ còn anh ở lại ?
Vũ cười buồn :
- Không phải tôi ở lại mà trở về...
- Ủa ! Anh là Việt Kiều à ?
Nghi lắc đầu thật nhanh :
- Tôi hơi bất ngờ vì anh giấu mình kỷ quá !
Vũ thản nhiên :
- Tôi luôn sống hồn nhiên thành thật và chả giấu ai về mình, chỉ có ngưòi khác vô t`inh, hời hợt quá nên không hiểu về tôi thôi.
Đông Nghi chớp mắt :
- Trông anh chẳng giống Việt Kiều tí nào.
Vũ mỉm cười :
- Làm sao mới giống Việt Kiều ? Phải mặc quần soọc , đeo ví ở giây nịt , quen uôn g Whisky, quen ăn hamburger hơn uống trà đá và an phở bò à ?
- Ý tôi không phải vậy.
Vũ gật gù :
- Tôi hiểu . Có một cô bé từng hỏi tôi sao trông bình dân, giản dị quá . Thoạt đầu , tôi tưởng mình được khen, dầndà mới hiểu người ta chê mình ngheò... Việt Kiều dỏm . Nhưng nhờ dỏm như thế , tôi mới hòa mình mau chóng vào nơi tôi đã ra đi cách đây bảy năm.
- Thành phố này có gì ràng buộc anh ?
Vũ khoát tay :
- Không có gì cả . Tại tôi ràng buộc tôi thôi . Với lại , nghề tôi đang theo ,ở đây người ta cần hơn ở Mỹ mà.
Nghi hỏi :
- Thường anh tư vấn ở vấn đề gì ?
- Nhiều thứ lắm, nhưng chưa khi nào tư vấn cho tình yêu hôn nhân hết.
Đông Nghi ngạc nhiên :
- Ủa ! Có... loại này nữa sao ?
Vũ bật cười :
- Nếu em cần , tôi sẳn sàng.
Xụ mặt xuống, Nghi lầu bầu :
- Tôi đang cần cái khác kia.
Vũ xoa cằm :
- Sáng nay tôi vừa nhận được một tin có thể là tin vịt , nhưng đáng chú ý...
Đông Nghi buôt. miệng:
- Tin về công ty cuả ba tôi phải không ?
- Người ta sẽ kiểm tra toàn diện để lập hồ sơ truy tố...
Đông Nghi tái mặt :
- Thật không ?
Vũ khe khẽ gật đầu . Nghi đứng dậy :
- Tôi phải cho ba hay...
Anh nắm tay cô kéo lại :
- Có lẽ bác Trực đã biết rồi . Em không nên xúc động.
Thẩn thờ ngồi xuống , Nghi tấm tức :
- Nếu tối đó tôi đừng ích kỷ bỏ trốn, có lẽ ông Dương cho ba tôi vay năm tỷ . Với số tiền ấy ông đâu bị hụt vốn đến mức phải kiểm tra như vầy.
Vũ nhìn cô bằng cặp mắt đầy thương cảm . Anh xót xa nói :
- Với năm tỷ , ba em đâu xoay xở được gì.
Nghi trố mắt :
- Năm tỷ mà... mà không đủ ? Anh đùa hoài ! Như vậy là bao nhiêu mới đủ ?
Vũ trầm giọng:
- Đdừng đề cập tới chuyện này nữa , tôi không thể nói được !
Đông Nghi nhếch môi :
- Anh kín miệng như vậy thì giữ tôi lại làm gì . Hừ! Cứ tưởng anh tốt , nào ngờ tôi đã lầm.
Dứt lời, cô hầm hầm đứng dậy đi như chạy ra cửa . Vũ định ngăn Nghi lại nhưng rồi anh ngồi yên.
Với Đông Nghi, số tiền năm tỷ quả là quá lớn , nên cô bé đâu thể tin rằng ba mình đã mắc nợ tới con số mấy chục tỷ . Nếu anh cho cô biết sự thật, Nghi sẽ bị choáng ngay . Thà cứ để cô tự tìm hiểu từ người thân của mình, vẫn tốt hơn nghe được từ chính anh.
Vũ buồn bã nhình ly cafe còn đầy của Đông Nghi . Với anh, cô bé vẫn là ảo ảnh không nắm bắt được , nhưng cứ chi phối tâm trí làm anh phải nhớ nhung, nghĩ tới hoài.
Điều anh khổ sở nhất là dường như Nghi không mảy may nhớ tới anh , như anh từng khổ sở khi không gặp cô . Thỉnh thoảng tới thăm được ngồi bên Nghi, được lặng lẽ nhìn cô và nghe cô kể những chuyện nghịch ngợm ở trường, là niềm vui lớn của anh . Để đến khi đạp xe ra về , anh chán nản nhớ tới ngôi nhà tiện nghi nhưng lạnh tanh của mình.
Đối diện với máy tính, với những con số, phải thảo những hợp đồng làm ăn , những văn bản đầy đủ, đúng luật đã làm Vũ trở nên già nua trước tuổi và dè dặt quá đáng với cô gái mình yêu.
Anh không muốn lời tỏ tình của mình bị rơi tận nơi nào . Anh muốn khi nói yêu , Nghi sẽ chấp nhận . Nhưng biết tới chừng nào lời yêu thương ấy mới được anh nói lên, khi hiện giờ giữa hai người vẫn có một hàng rào vô hình ngăn cách ?
Tùng vẫn bảo với Vũ "Nhất cự ly , nhì tốc độ " . Anh đâu phải hạng nhát gái , sao với Đông Nghi anh vẫn ngại ngần kìa ? Đã vậy , vừa rồi anh lại nói với cô bé... giữa hai người làm gì có tình yêu...
Vũ tự dối lòng vì lý do gì ? Có phải anh lo trong trái tim Nghi , hình bóng Triệu vẫn ngự trị không? Nếu thế, anh cần tìm kiếm cách giúp cô bé quên đi chứ.
Hăm hở với điều vừa nghĩ, Vũ bưng tách cafe lên uống cạn.

Danh sách chương của Tháng Sáu Trời Mưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h