Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 05:04 ở Hà Nội
 

Tháng Sáu Trời Mưa - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  394

Đông Nghi lăn một vòng trên nệm rồi đưa tay tìm chiếc gối ôm quen thuộc nhưng không thấy . Mở hé mắt ra , Nghi ngạc nhiên đến sửng sốt trước căn phòng trông lạ hoắc này.
Nhỏm người ngồi bật dậy, Nghi hốt hoảng nhìn quanh... Trời ơi! Đây là đâu vậy ? Cô càng hốt hoảng hơn với cái áo thun dài rộng thùng thình trên người mình.
Nhảy tót xuống đất, cô tông cửa chạy ra ngoài . Căn nhà như không có ai . Người còn váng vất , Nghi tựa vào tường nhìn quanh và cô nhớ lại...
Hồi tối cô đã theo Vũ về đây. Trời mưa to lắm, rồi nói chuyện gì đã xảy ra sau đó nhỉ?
Đông Nghi dè dặt gọi :
- Vũ ơi ! Vũ ơi...
Không có tiếng trả lời. Nghi thận trọng bước xuống bếp... Anh ta đâu rồi kìa ?
Lòng đầy thắc mắc Nghi thừ người nhìn ra cửa sổ . Trời vẫn mưa, có lẽ suốt từ đêm qua tới giờ. Vậy anh ta đi đâu nhỉ ?
Mệt mỏi Nghi ngồi phịch xuống bàn, đầu óc hoang mang dữ dội.
Đêm qua chỉ có hai người trong ngôi nhà này , Vũ có... có... làm gì cô không? Ai thay cho cô cái áo quái gở này thế ? Càng nghĩ tới, Nghi càng bối rối kinh khủng.
Dù Vũ có làm gì cô chăng nữa, chắc chắn anh cũng coi thường đứa con gái như cô, nên sáng ra anh đã tránh mặt bằng cách bỏ đi sớm thế này.
Nghi chợt chú ý tới cái khăn mặt, hộp bàn chải mới và tờ giấy xếp đôi trên bàn.
Cô vội cầm lên đọc :
"Đi Ngông !
Lẽ rea tôi đã đánh thức em dậy để cùng ăn sáng cho đỡ buồn, nhưng thấy em ngủ say quá, tôi không đành.
Tôi có ra phố mua hộ em vài thứ lặt va+.t để trên bàn. Chắc em cần nó. Cái váy dạ hội giặt rồi từ đêm qua, nếu chưa khô kịp em tự ủi lấy. Đồ điểm tâm trong lồng bàn... Chúc em ngon miệng !
Tôi phải đi làm. Nếu em về, cứ bóp ổ khóa cửa lại hộ .Trời vẫn còn mưa. Dự báo thời tiết trên tivi vừa báo hồi sáng này là có áp thấp nhiệt đới. Mưa sẽ vẫn... mưa baỵ Em nên lấy tạm cái áo mưa flan của tôi mà mặc, nếu không lại bị viêm họng thì khổ.
Sau cùng, nếu em muốn về đã có cái áo mưa tôi treo ngoài cửa và một it tiền đủ cho em ngồi xích lô...
Tôi đi làm đây! Chúc... không buồn nữa.
Vũ.
T.B:
Có khi nào trưa nay trở về vẫn thấy em còn trong nhà không? Dù điều này là viển vông, nhưng tại sao tôi lại hy vọng nhỉ ?
Đông Nghi cắn môi đọc lại lá thư lần nữa . Vũ đúng là chu đáo ! Anh ân cần lo cho cô từng chút còn hơn người thân trong nhà... Lâu lắm rồi, Nghi đâu được nghe ba mẹ nhắc nhở chi li thế này.
Rơm rớm nước mắt, Nghi động lòng khi nhớ tới hoàn cảnh của mình. Đêm qua chắc chắn ba và anh Kha phải nổi cơn thịnh nộ ghê gớm vì tìm không ra cô.
Chẳng biết chuyện làm ăn của ba và ông Dương tới đâu . Nhưng dù tới đâu chăng nữa cũng chẳng liên quan tới cô, đừng nghĩ đến cho khổ.
Nghi đứng dậy cầm khăn và bàn chải vào phòng tắm... Cô sẽ không về nhà vào lúc này, khi nơi đây vẫn an toàn nhất với cô . Đông Nghi đâu lạ gì tính ba mình. Bình thường ông điềm đạm , it nói và tỏ ra rất tình cảm . Nhưng khi đã quyết điều gì thì khó ai lay chuyển được. Ông còn là người rất tự phụ, luôn đặt mình cao hơnkẻ khác. Lần này cô đã chạm vào điểm ông tối kỵ , chắc chắn ông sẽ không tha cho Nghi, như trước đây ông đã đuổi anh Kiên vì môt. câu nói thẳng . Dù bây giờ cô sống với mẹ , nhưng bà đâu đủ sức che chở Nghi khi ba đã nổi điên lên.
Ông có thể dùng quyền làm cha để ép cô làm theo ý mình, trong khi Nghi vì danh dự vì dư luận không thể làm ồn chuyện này lên được.
Đông Nghi thở dài nhìn mình trong gương. Chỉ một đêm làm quen với rượu thôi , sáng ra đã thấy mình già đi mấy tuổi , nỗi buồn vẫn còn đầy chớ không vơi đi như lời Vũ chúc trong thơ.
Bây giờ mình sẽ làm gì cho vui lên một tí, cho đừng nghĩ ngợi lung tung đây?
Bước ra ph`ong khác, Đông Nghi bắt đầu quan sát kỹ...
Căn nhà của Vũ không lớn nhưng gọn gàng sang trọng với lối trang trí nội thất hiện đại phương tây và những vật dụng đắt tiền không thua ở nhà Nghi trước kia là mấy.
Nghi mở máy CD và thấy dễ chịu với bài Green fields vang lên nhè nhẹ nhưng ấp áp cả căn ph`ong.
Với đôi chân trần , Nghi sang phòng kế bên được khép hờ cửa. Chắc chỗ này là nơi Vũ làm việc . Cô tò mò bước đến bàn để máy vi tính và vô số giấy tờ, sách vở . Tất cả mọi thứ đều viết bằng tiếng Anh mà Nghi đọc chỉ hiểu loáng thóang đó là sách nói về luật đầu tư, kinh tế , và nhiều thứ chuyên môn khác mà khả năng bằng A Anh Văn củ cô không thể hiểu hết.
Chả lẽ Vũ nghiên cứu mấy cuốn sách dầy như tự điển này ? Anh đang làm việc gì cho công ty nào vậy kìa ? Đã có mặt ở buổi chiêu đãi đó, chắn chắn Vũ biết ba cô và cả lão Dương hói . Và ắt hẳn anh cũng nhìn cô với vẻ thương hại lẫn khinh bỉ như bọn người kia ?
Đông Nghi muốn bỏ đi ngay lập tức khi nhớ tới đôi mắt có lửa của Vũ . Lúc này đôi mắt ấy chắc không ấm áp như chiều mưa nào, nó sẽ soi mói châm chọc vì đã biết rõ bề trái của gia đình cô, trong khi Nghi vẫn còn mù mờ về thân thế , hoàn cảnh, con người Vũ.
Chắc chắn anh không khốn khó nghèo nàn như Triệu và cô đã nghĩ . Sống một mình trong ngôi nhà ngoài mặt đường , với đầy đủ tiện nghi hiện đại, anh có lập dị không khi cứ lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng ?
Tự nhiên Nghi thấy giận vì cho rằng Vũ... gạt mình lâu nay . Anh làm thế với mục đích gì nhỉ?
Hậm hực trở vào bếp, Nghi mở lồng bàn. Bụng cô chợt cồn cào khi thấy mấy lát bánh mì
sandwhich , thịt nguội... để trong dĩa.
- Anh chàng sang như Tây !
Nghi cười thầm một mình rồi ngồi xuống chậm chạp trét bơ vào bánh mì, cô để vào lát thịt nguội, kẹp lại rồi mang vào phòng ngủ.
Vừa ăn , cô vừa lọc lọi... bằng mắt . Nếu đây là phòng ngủ của một gã độc thân thì tương đối tươm tất , sạch sẽ . Đồ đạc trong phòng cũng thuộc dạng đắt tiền và được sắp xếp gọn gan`g.
Chiếc gường nệm trải drap trắng kê sát góc phòng , cạnh đó là cái tủ cá nhân, cái bàn nhỏ vài ba quyển sách, một CD - cassette và dăm bảy đỉa nhạc. Cái làm cô đỏ mặt khi bất ngờ nhìn thấy là tấm lịch khỏa thân với tư thế hết sức khêu gợi đang nheo mắt cười với cô như thách thức.
- Hừ! Đàn ông, người nào cũng... quỷ dữ như nhau.
Đông Nghi càu nhàu ném ánh mắt sang chỗ khác. Ngay góc tường là một thau quần áo bẩn đầy nhóc...
- Xì ! Quần áo mình dơ không lo giặt , đi giặt hộ cho... người ta . Chà ! Chả biết áo mình đang mặc sạch hay dơ đây nữa.
Nghi phụng phịu ôm c ai mền của Vũ vào lòng , trái tim chợt thấy ấm áp vì một tin`h cảm là lạ . Ý nghĩ suốt đêm nằm ngủ trên giường của người con trai làm cô nóng bừng má.
Thật ra, tánh Vũ rất dễ thương . Ai được lọt vào mắt xanh của anh đúng là có phước. Đông Nghi liên tưởng ngay đến cô gái áo vàng cặp tay Vũ đêm qua . Có phải là người yêu của Vũ không nhỉ ? . Vũ là người tốt, anh giúp đỡ cho Nghi là chuyện thường mà.
Bước xuống giường , Nghi bưng thau quần áo bẩn ra bếp . Cô lần lượt bỏ vào máy giặt, cho xà bông vào rồi nhấn nút.
Mười giờ rồi . Sao không nấu món gì đó để Vũ ăn trưa nhỉ ?
Mở tủ lạnh , cô tìm tòi và gật gù thích thú khi thấy thịt bò, thịt heo, rau quả... gì cũng có hết . Đàn ông độc thân mà chu đáo quá ! Anh chàng chắc là tay nội trợ khá . Hèn chi ân cần tỉ mỉ với mình từng chút . Những người như vậy khó tính lắm . Nhưng trông Vũ đâu tới nỗi gì giống đàn bà chi li, tính toán, rạch ròi mọi thứ.
Nghi lục đục nấu cơm . Bỗng dưng cô muốn khi Vũ trở về, cơm nước đã xong , anh chỉ việc ngồi vào bàn ăn thử những món cô nấu.
Mọi thứ hoàn tất khi đồng hồ chỉ 11 giờ ba mươi . Nghi bưng thau quần áo đã sấy khô ra treo vào móc.
Trở vào, cô thay cái đầm trắng, chải lại tóc, mặc cái áo flan của Vũ và cầm lấy áo mưa treo ngoài cửa chuẩn bị rời khỏi nhà.
Ngần ngừ một chút , Nghi viết thêm vào phần dưới bức thơ cho Vũ :
"Râu xanh" ! Rất cảm ơn những gì anh đã làm cho... tôi ! Đêm qua nếu không gặp anh , có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ qua lối khác.
Tôi phải đi dù trời... mưa vẫn hay mưa . Mượn tạm áo cuả anh vì tôi rất sợ viêm họng.
Sau cùng, chúc anh ăn cơm ngon miệng. Lỡ có dở cũng đừng chê, vì đây là lần đầu tôi vào bếp.
Chúc vui nhiều hơn mọi ngày.
Đông Nghi
T.B:
"Râu xanh" là biệt hiệu tôi gán cho anh ở lần... đụng mặt đầu tiên . Vì anh đã tặng... nó cho tôi , nên tôi phải sử dụng . Đừng tức mà ăn cơm không ngon đó ! "
Ngoắc chiếc xích lô, Nghi leo lên và nói địa chỉ nhà Thảo Uyên . Giờ này chắc con nhỏ đã đi học về . Ngoài việc ở tạm nhà Uyên ra, Nghi biết đi đâu nữa.
- Trời ơi ! Mày đi đâu suốt đêm qua tới giờ? Bác Tiên và anh Kiên điện thoại hỏi mãi, tao chẳng biết đằng nào trả lời.
Cởi áo mưa ra , Nghi ngồi phịch xuống ghế . Nhìn vẻ phờ phạc của cô , Uyên ngập ngừng:
- Mày không sao chứ ?
Nghi lắc đầu , cô hỏi :
- Cho tao ở tạm vài ngày nhé !
- Chậc ! Muốn ở bao lâu chả được . Nhưng chuyện gì vậy ?
Nghi lắc đầu :
- Bác Yến đâu rồi ?
- Mẹ tao được cơ quan cho đi an dưỡng trên Đà Lạt nữa tháng. Mày cứ thoải mái ở đây . Vào thay quần áo rồi ăn cơm . Trông mày cứ như vừa đi dự tiệc về không bằng.
Nghi nhếch môi :
- Còn hơn thế nữa . Tiệc đã tàn đêm qua nhưng dư vị của nó vẫn còn đây mới khổ !
- Sao mày không về nhà, cũng không thèm gọi điện ?
Giọng Nghi thản nhiên :
- Tao say mèm, biết đâu mà làm những việc ấy . Hừ ! Trước đây tao vẫn ở đêm tại nhà mày, có ai quan tâm hỏi han đâu, sao lần này rộn thế ?
Thảo Uyên nghiêm nghị nạt :
- Nói ! Tối hôm qua mày ở đâu ?
Nằm vật ra giường Nghi đáp gọn lỏn :
- Ở nhà Vũ.
Uyên kêu lên ngạc nhiên :
- Sao kỳ vậy ? Say rượu mà biết tìm đến nhà anh ta.
- Vũ đưa tao về . Trời mưa to quá, quần áo ướt hết trơn...
Uyên lõ mắt nhìn :
- Chỉ có hai... đứa trong nhà tới sáng ?
- Ừ ! Và tao thì... xỉn quắc cần câu.
- Trời đất ! Mày đúng là điên . Vũ là người tốt , tao tin không có gì xảy ra , nhưng mày làm thế sẽ bị coi thường.
Nghi nhún vai :
- Biết làm sao hơn ! Sáng nay anh ta bỏ đi mất , có thể vì khinh thường , cũng có thể sợ tao ngại.
- Nhưng tại sao lại đi uống rượu ? Vũ rủ mày, hay mày rủ ông ấy ?
- Tình cờ tao gặp trong party . Mà thôi , mày đừng hỏi nữa ! Mẹ hay anh Kiên có gọi điện cứ bảo không biết tao ở đâu . Tao muốn được yên.
Thảo Uyên chắc lưỡi bỏ ra ngoài . Nghi nằm co ro một mình, cô không ngủ được mà cứ mơ mơ màng màng rất khó chịu . Trong lúc chập chờn , Nghi thấy ba mình , anh Kha và ông Dương dang tay cản đường cô đi . Cô chạy lung tung la khản tiếng nhưng vẫn bị dồn vào đường cùng . Nghi hét to khi bàn tay chuối mắn của ông Dương chộp vào vai mình...
- Nghi... dậy đi ! Anh Kiên tìm kìa.
Nhỏm người lên , Nghi lơ láo hỏi :
- Ai tìm ?
Thảo Uyên nhăn nhó :
- Anh Kiên . Xin lỗi , tao không nói dối được.
Đông Nghi uể oải bước xuống nhà sau , cô vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo rồi đi ra phòng khách.
Trên xa lông, Kiên nhấp nhỏm không yên . Vừa thấy Nghi , anh đã hỏi ngay :
- Em không sao chớ ?
Nghi gượng cười :
- Không . Ba kêu anh đi tìm em à ?
- Đdâu có ! Đêm qua, ba gọi điện mấy lần hỏi em đã về chưa làm mẹ lo . Tới sáng, ba lại gọi tiếp , mẹ hỏi chuyện gì , ổng làm thinh . Mẹ điện cho thằng Kha , nó vòng vo nói trong buổi chiêu đãi, em uống nhiều rượu rồi quậy , ba vừa rầy hai ba câu đã bỏ đi mất làm ông quê mặt với bạn bè khách khứa.
Đông Nghi nhếch môi :
- Anh tin lời ông Kha không ?
Kiên lắc đầu :
- Không tin . Nhưng thật ra em đã làm trò quái gì suốt đêm qua?
Nghi tức tối oà lên khoc rồi kể cho Kiên nghe đầu đuôi câu chuyện.
Mặt tái xanh vì giận :
- Đdúng là... là... Hừ ! Không lẽ tao buột miệng chửi thề dù trong lòng rất muốn thế. Tao dám chắc thằng Kha làm cố vấn cho ba trong chuyện này . Lương tâm của ổng và nó nằm ở đâu kìa ?
Nghi nhăn nhó :
- Anh đừng la nữa , được không ? Thảo Uyên chẳng biết gì hết.
Kiên hỏi :
- Suốt đêm qua em ở đâu ?
- Ở nhà Vũ.
- Sao không về nhà mình ?
- Em sợ gặp ba.
- Hưm`! Sợ quái gì . Ổng bậy mà, phải gặp ổng cho ra lẽ . Tao và mẹ không bỏ qua chuyện này đâu . Mày trốn ở đây đâu phải là cách giải quyết tốt.
- Nhưng mà...
Kiên gằn giọng :
- Không nhưng gì hết , tao bảo về là về ngay !
Đông Nghi vùng vằng đứng dậy . Cô về không phải vì sợ tính nóng nảy của Kiên mà vì sợ phiền tới Thảo Uyên.
Không biết khi gặp cô , ba và anh Kha sẽ nói gì đây . Đông Nghi khẽ thở dài. Ngay lúc này cô không biết tin vào đâu khi cuộc sống đã bày trước mắt cô môt. thật tế vô cùng nghiệt ngã.

Danh sách chương của Tháng Sáu Trời Mưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h