Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 02:33 ở Hà Nội
 

Sớm Mai Hồng - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  456

Sau khi xem kỷ lại những tấm phim chụp X quang lần nữa , bác sĩ Hoàng nhìn ông Sơn :
- Anh vẫn chưa ra viện được đâu.
Ông Sơn thất vọng :
- Tôi thấy mình đã khoẻ rồi mà . Sao lại . ..
Ông Hoàng ngắt :
- Khoẻ hơn lúc vừa bị tai nạn thôi , chứ không có nghĩa là đã bình phục hoàn toàn . Anh đừng ham việc quá , sẽ gục bất tử đấy.
Ông Sơn nhăn mặt :
- Có nghiêm trọng dữ vậy không ? Nói thật , công ty thiếu tôi là hỏng.
- Tôi thấy cháu Trung có thể thay anh quán xuyến mọi việc mà.
- Nó có khả năng nhưng thiếu kinh nghiệm thương trường.
Ông Hoàng hóm hỉnh :
- Phải nói là nó thiếu cơ hội phát huy thì đúng hơn . Sao anh không cho nó thử một phen nhỉ ?
Ông Sơn lắc đầu :
- Anh xem sự ruỉ ro cuả tôi là cơ hội để thằng Trung phát huy thì đúng là hết chuyện nói rồi.
Bác sĩ Hoàng bật cười :
- Trường hợp này , anh không nhờ vào nó thì biết nhờ ai.
Ông Sơn chép miệng :
- Đành là vậy rồi , nhưng tôi chả an tâm chu"t nào . Hơn nữa tháng qua , nó làm gì , tôi làm sao biết được . Lỡ có sai sót , coi như đem tiền đổ biển.
Ông Hoàng nghiêm giọng :
- Nhưng dù thế nào , anh vẫn chưa xuất viện được . Phải cố gắng tỉnh dưỡng đã.
Ông Sơn gượng cười :
- Là bệnh nhân , đành phải tuân theo bác sĩ thôi.
Ông Hoàng tủm tỉm :
- Biết vậy thì tốt . Tôi đi đây.
Bác sĩ Hoàng vừa bước ra thì Trung bước vào . Nhìn nét mặt đăm chiêu của anh , ông Sơn buột miệng :
- Có chuyện rồi phải không ?
Trung nhăn nhó :
- Chẳng hiểu sao rất nhiều đại lý từ chối nhận hàng của mình với lý do giá cao quá.
- Bộ con tự ý nâng giá à ?
- Làm gì có . Con vẫn giữ y giá của ba đưa trước đây.
Ông Sơn cau có :
- Hay con nói nặng mếch lòng họ ? Hừ ! Tính nóng nảy của con đâu mấy người ưa.
Trung gắt gỏng :
- Sao chuyện gì ba cũng đổ tại con hết vậy ?
Ông Sơn im lặng , một lát mới hỏi :
- Vậy con đã giải quyết vụ việc này ra sao ?
Trung hạ giọng :
- Con phân tích từng chút với họ về chất lượng sản phẩm , về uy tín của công ty , về giá cả , nhưng rốt cuộc họ vẫn chê hàng của mình cao giá , họ không lời.
Ông Sơn khó chịu :
- Hừ ! Ba đã cân đối giữa giá gốc và giá bán rồi . Sao lại không lời chứ ?
Trung đồng tình :
- Ba nói đúng . Chúng ta không thể hạ giá thấp hơn được nữa.
Dựa lưng vào thành giường , ông Sơn châm thuốc hút rồi nói :
- Ba nghĩ có kẻ đang phá giá thị trường để giành đại lý cuả chúng ta.
Trung buột miệng :
- Nhưng chắc gì hãng của họ tốt chứ.
Ông Sơn trầm giọng :
- Không nên nói thế khi ta chưa thấy hàng của họ Điều cần cân nhắc lúc này là vấn đề giá cả.
- Đưa điện thoại cho ba.
Ông Sơn nhấn số gọi những đại lý đang hợp tác làm ăn , nhưng toàn nhận được lời từ chối . Người thì chê giá cả không hợp lý , kẻ bảo vừa nhập hàng , người đang kẹt vốn.
Ông Sơn cắn chặt răng , hàm bạnh ra . Hừ ! Rõ ràng đã có kẻ nhúng tay vào giành mất mối của ông . Nó nhắm đúng lúc ông nằm một chỗ , không điều hành được công việc để hành động mới tồi chứ.
Giọng Trung rầu rĩ :
- Lần này mình bị kẹt vốn rồi . Hàng không xuất được , nội tiền mướn kho bãi cũng đủ mệt.
Ông Sơn cố giữ bình thản :
- Làm ăn có khi này khi khác . Việc cần làm ngay là xem kẻ nào đã giành mất của mình và giá cả của nó đưa ra là bao nhiêu , rồi sẽ đưa ra kế hoạch đối phó.
Tuy nói cứng như thế , nhưng trong lòng ông rất lọ Ông thừa hiểu mình vừa bị chơi một vố rất đau . Nếu ông không bị chấn thương phải nằm chết dí trong bệnh viện , có lẽ mọi việc không đến nỗi tồi tệ như hiện giờ.
Đưa mắt nhìn Trung , ông nói tiếp :
- Chúng ta phải giành lại những mối lớn từng làm ăn lâu nay.
Trung nhíu mày :
- Bằng cách nào , nếu chúng ta không hạ giá ?
Ông Sơn chống tay dưới trán :
- Giờ thì ba chưa nghĩ ra phương án tối ưu . Nhưng ba không chịu thua đâu . Con lo đi nắm sơ liệu đi.
Giọng Trung cương quyết :
- Con sẽ có chúng trong nay mai.
- Đừng chủ quan . Ba nghĩ không dễ vậy đâu.
Trung xụ mặt :
- Ba lại không tin tưởng con rồi.
Ông Sơn nói :
- Dạo này công việc rất nhiều , ba đã gọi Quỳnh My về công ty phụ con.
Trung buột miệng :
- Nó mới thi xong , chưa có bằng tốt nghiệp , làm sao có kinh nghiệm để phụ con chứ.
Ông Sơn nhẹ nhàng :
- Nhưng nó là người trong nhà , là em con . Ba tin Quỳnh My có khả năng làm được nhiều việc.
Trung im lặng . Anh đứng dậy , bước ra cửa , rồi quay vào , giọng hằn học :
- Ba đúng là rộng lượng . Nhưng con thì không . Bởi vậy , con dứt khoát không đồng ý đưa Quỳnh My vào làm trong công ty của dòng họ mình.
Rồi không để ông Sơn kịp nói lời nào , Trung bước khỏi phòng với vẻ hết sức giận dữ.
Phóng xe một mạch về công tỵ Trung càng suy nghĩ càng thấy tức . Anh không chấp nhận chia sẻ bất cứ thứ gì với Quỳnh My , kể từ ngày anh biết lý do tại sao ba anh và bà Lam Thúy ly di.
Sự nghiệp này do ba anh đổ mồ hôi và máu ra gầy dựng nên . Tại sao phải chia cho Quỳnh My chứ ? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
Máu đỏ ky bốc lên khiến Trung nóng mặt . Anh dằn gót trên hành lang và bước vào phòng giám đốc . Cơn giận càng tăng cao khi Trung thấy Quỳnh My đang ngồi ngay bàn làm việc của mình , miệng cười toe toét :
- Ngồi ghế giám đốc đúng là sướng . Êm ơi là êm.
Chỉ tay vào mặt Quỳnh My , Trung quát :
- Đứng dậy ngaỵ Mày có ý gì mà ngồi đó ?
Quỳnh My ngỡ ngàng :
- Anh làm gì ghê thế ? Thấy ghế trống , em ngồi chơi thôi mà.
- Nhưng đó đâu phải chỗ của mày.
My bướng bỉnh nói lý :
- Cũng đâu phải chỗ của anh . Em thích ngồi đây thì sao ? Trước kia lần nào em vào đây , ba cũng cho em ngồi ghế này.
Trung quắc mắt :
- Tao khác bạ Thế nào ? Bữa nay mày tới làm việc à ? Không hiểu ba nghĩ gì mà để mày tới đây nhỉ ?
Quỳnh My khó chịu :
- Ly dị là chuyện của ba mẹ Em tới đây làm , vì em cũng là con như anh thì có gì sai chứ ?
Trung bật cười ngạo nghễ :
- Mày làm sao giống tao được . Hừ ! Sẵn dịp mày nhắc tới chuyện ly dị , tao hỏi mày có biết tại sao hai người ly dị không ?
Quỳnh My hơi thách thức :
- Không . Nếu anh biết thì nói ra nghe thử xem.
Trung gằn giọng :
- Vì mày đó.
My bật cười :
- Vô lý . Sao khi không lại vì em chứ ?
Mắt nhìn xoáy vào My , môi nhếch lên đầy khinh bỉ :
- Vì mày là đồ con hoang . Mày không phải là con của ba.
Quỳnh My đứng bật dậy như chạm phải lửa :
- Anh nói bậy.
Trung khinh khỉnh :
- Không tin cứ về hỏi bà ấy.
Quỳnh My sững sờ hết mấy phút . Sau đó , cô lắp bắp :
- Anh nói vậy là sĩ nhục me.
Giọng Trung chát chúa :
- Bà ấy không phải là mẹ tao . Hừ ! Cũng may đấy.
Quỳnh My lại ngồi phịch xuống , chiếc ghế xoay một vòng tròn làm cô thấy choáng . Ngước nhìn T , cô ấp úng :
- Nãy giờ anh nói thật hả ? Em không phải con ba , anh không phải con mẹ Nghĩa là sao ?
Trung tàn nhẫn :
- Mày chỉ cần biết mình không thuộc con cháu họ Triệu như tao là được rồi . Còn mày mang họ gì , có lẽ chỉ ba biết . Bởi vậy , đừng nuôi ảo mộng lọt vào công ty này để cướp những gì không thuộc về mày . Ba tao già rồi đâm ra lẩm cẩm , nhưng tao thì nghĩ xa lắm . Mày và bả không qua mắt được tao đâu.
Quỳnh My gào lên :
- Em không tin . Em nhất định không tin . Nếu muốn giành phần , anh đâu cần bịa ra chuyện kinh khủng này chứ . Cái gia tài đó , em không thèm.
Trung cười nhạt :
- Của mày đâu mà thèm . Nào ! Xéo ngay cho tao . Nhớ là đừng bao giờ trở lại đây nữa.
My căm hận :
- Em sẽ gặp ba để hỏi cho rỏ chuyện này.
- Tốt nhất , mày nên gặp bả . Nếu là người tự trọng , tao nghỉ mày nên để ba yên . Ba đối xử tốt với mày chẳng qua vì ỏng thương hại. Suy cho cùng , mày đâu có tội gì . Khổ nổi mày là sự sỉ nhục của bạ Mày sẻ hỏi gì ông chứ ?
Quỳnh My gục đầu lên bàn . Những lời độc ác của Trung khiến cô choáng voáng mặt mày. Đúng là cô sẽ hỏi gì khi gặp ông Sơn đây ?
Với người đàn ông , chuyện bị vợ cắm sừng quả là sự sỉ nhục lớn . Tại sao lại có thể làm thế chứ ?
Giọng Trung giục giã :
- Đi khỏi đây nhanh lên . Tao chán mày lắm rồi.
Quỳnh My uất ức đứng dậy rồi vụt chạy khỏi văn phòng . Những lời Trung nói làm cộ hết sức hoang mang . Cô tin anh không nói dối , nhưng phía sau của sự thật này là thế nào? My không thể hiểu lý do gì , Trung không chịu nhận mình là con của mẹ . Nếu vì hận mà từ chối người sinh ra mình thì Trung thật quá bất hiếu.
Đầu óc rối bù vì những điều vừa nghe . Quỳnh My thất thểu trên phố mà không biết sẻ về đâu. Hôm nay , mẹ và ngoại đi hành hương tạn An Giang , Châu Đốc . Ngôi nhà thường ngày đã vắng giờ càng vắng hơn . My đang cần người trút hết những u uẩn trong lòng , nhưng có ai đâu để My nói cho vơi nổi muộn phiền.
Cứ lang thang như kẻ mất hồn trên phố , mãi đẹn khi nghe có ngưới gọi mình , Quỳnh My mới tỉnh hồn quay lại và thấy Minh Như , nhỏ bạn học chung bốn năm đại học đang đứng ngay cửa tiệm kem Ý.
Vừa ngoắc My , Minh Như vừa hỏi :
- Mày làm gì trong thảm vậy? Giửa trưa đứng bóng , đi ngoài đường , mày không trúng nắng sao ? Mau vào đây. Vào đây.
Quỳnh My lơ ngơ bước theo Minh Như , trong khi cô nàng vẫn tíu tít :
- Tiệm kem nhà tao khai truong . Bữa nay , tao đãi mày miễn phí.
Ấn My ngồi xuống cái bàn ngay vạch kính nhìn ra đường , Như nháy mắt :
- Chờ một chút , tao sẽ trở lại với ly kem Ý ba mươi sáu mùi đặc biệt cho riêng mày.
Quỳnh My gượng gạo mỉm cười. Cô nhìn quanh và thấy dù ngày khai trương nhưng quán rất đông . Ngoài bàn cô đang ngồi ra , hầu như chẵng còn chỗ trống . Cái không khí náo nhiệt này không hợp với tạm trạng Quỳnh My lúc này chút nào. Uể oải , My nhìn qua tấm kính lớn , trong vắt . Công viên bên kia đường xanh ngắt những hàng cậy và bồn cỏ . Màu xanh ắy chợt làm lòng My dịu lại.
Cô chợt nhớ tới hồi còn bé , ba me hay đưa cô và Trung vào công viên này. Hồi đó cô thật vô tư , chỉ cái bóng bay vuột mất cũng đủ làm cô khóc , dù được ba mua đền cái khác . Chẳng biết những quả bóng đủ màu hồi ấy bây giờ đã bay tới thiên đường nào nữa? Lúc bé , My luôn tin có thiên đường dành cho người tốt , nên khi nghe ba mẹ bảo những quả bóng bay về thiên đường , cô đã tin là thật . Giờ thì thiên đường đã mất thật rồi cùng với tuổi thơ đầy hoa mộng một thời.
Quỳnh My mở to mắt , cố tìm xem trên thảm cỏ xanh kia co dấu vết gì của mình ngày xưa không . Nhưng điều cô tìm đúng là ảo tưởng vì mới cách đây vài tiếng đồng hồ thôi , cô đã khác hiện giờ rất nhiều. Cô vẫn tưởng ông Sơn là ba mình , Trung là anh Hai mình , nhưng lại không phải thế . Nguồn gốc xuất thân của một người lẻ ra là cái ổn định nhất mà còn thay đổi , huống hồ chi những thứ khác.
Tự dưng mắt Quỳnh My cay cay , cô đang muốn khóc thì nghe có người hỏi :
- Tôi ngồi chung , không phiền Quỳnh My chứ ?
Ngước lên , My thấy gã đàn ông cô từng gặp ở sân baỵ Hắn đang mỉm cười với cô thật tươi.
Chớp mắt mất mấy cái , My nói :
- Xin tự nhiên . Anh và tôi không phải thân quen , nhưng cũng đâu lạ gì nhau . Không ngờ lại thích ăn kem.
- My nghỉ thế nào về tôi mà lại nói vậy ?
My trả lời ngay :
- Tôi nghỉ đàn ông thích bia , rượu hơn.
- Ai củng là trẻ con rồi mới thành người lớn , bởi vậy , ăn kem củng là một cách hồi tưởng về tuổi thơ của mình . Đúng không ?
My chưa kịp đáp lại , Minh Như đã bước tới với hai ly kem to tướng trên khay :
- Anh Phúc tiếp nhỏ My giùm tý nhạ Nó là bạn của em chớ không phải khách đâu. Nhớ khộng được ăn hiếp nó đó.
Choàng vai My , Như khúc khích :
- Đây là ông anh , con bà dì tao . Ông tuy . . . già nhưng vẫn ă kem . Cũng nhờ ông xui nên tao mới được làm chủ tiệm này đó.
Quỳnh My buột miệng :
- Mày làm chủ à ?
Minh Như tự hào :
- Dĩ nhiên . Chậc mày đang chê tốt nghiệp quản trị kinh doanh làm chi để bây giờ làm chứ cái quán kem nhỏ như lổ mũi này chứ gì ?
My lắc đầu :
- Làm gì có . Tao đang muốn như mày mà không được nè.
Minh Như hấp hái mắt :
- Giả bộ hoài , mẹ mày dủ sức mở mười quán kem như vậy. Hợp tác lao động về chắc tài chánh đâu đến nổi eo hẹp.
Thấy Quỳnh My ngó lơ qua cửa kính , Như biết mình đã quá lời nẹn cười giả lả :
- Tao đùa mà . Thôi , ăn kem cho mát.
Quay sang Phúc , Như hất hàm :
- Sao anh đi một mình vậy? Bà Dung đâu ?
Phuc thản nhiên :
- Em thừa biết Dung không thích kem mà . Đưa cô ấy đến đây làm chi cho mất vui.
Minh Như ồ lên :
- Thì ra anh đi tim vui một mình . Nhớ nha.
Phía trong quày có tiếng gọi Như ơi ới . Con bé đứng bật dậy :
- Anh Phúc ngồi chơi với Quỳnh My hộ em nhạ Bữa nay là ngày lu bù nhất của em đó.
Nhìn My , Minh Như hạ giọng :
- Tao bận quá , không ngồi với mày được . Đấu láo đỡ với anh Phúc đi . Nếu anh ăn hiếp , mày cứ mách tao.
Quỳnh My nhột nhạt khi thấy Phúc cứ tủm tỉm cười mãi :
- Sao anh lại cười chứ ?
Phúc nhấn mạnh :
- Chà hiểu nhỏ Như nghĩ gỉ mả cứ sợ tôi ăn hiếp Mỵ Giữa chúng ta , ai đã từng bị ăn hiếp nhỉ ?
Quỳnh My cho một muỗng kem vào miệng , cô vờ như không quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của Phúc . Hôm nay tâm trạng nặng nề quá , My không muốn "đậu láo" như nhỏ Minh Nhu vừa bảo. Cô điềm đạm ăn từng muỗng kem , mắt cứ xa xôi nhìn ra công viên bên cạnh.
Thái độ . . "bất hợp tác" của My làm Phúc ngạc nhiên nhiều hơn quê độ . Dù mới gặp cô đôi ba lần , nhưng anh sớm nhận ra Quỳnh My rất ngang bướng , dể gì cô bé chịu nhường nhịn ai một câu trêu chọc . Rỏ ràng hôm nay Quỳnh My đang có chuyện buồn . Lúc nãy , Phúc bắt gặp cô rưng rưng muốn khóc kia mà.
Anh cũng im lặng nhẫn nha ăn từng muỗng kem . Bỗng dưng , My lên tiếng :
- Sao anh lại thích ăn kem ?
Phúc ngần ngừ rồi nói :
- Có lẽ do ấn tượng còn lại của thời thơ ấu quá mạnh.
- Nghĩa là sao chứ ?
Phúc buông muỗng , giọng trầm xuống :
- Trong ký ức tuổi thơ , kem là món ăn mà lúc nào tôi cũng thèm . Hồi đó , nhà tôi rất nghèo . Tôi không bao giờ được ăn kem như lũ bạn cùng lớp . Mẹ tôi luôn đưa ra nhiều điều để tôi thấy ăn kem rất có hại . Nào là dễ bị hư răng , dễ bị viêm họng , tiêu chảy . . . Nhưng những lý do ấy hoàn toàn không thuyết phục tôi , một thằng bé lên mười . Lúc đó , tôi luôn mợ Nếu có nhiều tiền , tôi sẽ mua hết tất cả những xe kem trong thành phố để ăn cho đã , lỡ có bị hư răng , viêm họng hay tiêu chảy cũng đáng.
Quỳnh My ái ngại :
- Đúng là chuyện trẻ con , nhưng là chuyện buồn . Buồn đến mức tới bây giờ anh vẫn chưa quên ?
Phúc gật đầu :
- Đúng vậy . Sau này tôi có dịp ăn nhiều loại kem nổi tiếng thế giới , nhưng tôi vẫn thấy thèm que kem xi- Rô toàn nước đá của thời còn bé.
Tự nhiên , Quỳnh My boc bach :
- Thời còn bé của tôi sướng hơn anh nhiều . Có thể nói tôi muốn gì được đó . Đến khi tôi được 16 tuổi thì mọi việc lại khác . Còn bây giờ càng thê thảm hơn . Tôi có cảm giác đùng một cái , mình mất trắng mọi thứ.
- Dường như M có chuyện không vui ?
My bâng quơ :
- Nếu nói là chuyện không vui , e vẫn còn hơi nhe.
Phúc ân cần :
- Vậy M gặp chuyện gì ? Tôi có giúp được không ?
Quỳnh My lắc đầu :
- Đây không phải chuyện rắc rối với các mụ cò mồi , anh chả giúp được gì tôi đâu.
Nói dứt lời , mắt Quỳnh My lại rưng rưng . Cô cố ghìm xúc động bằng cách cúi gầm đầu xuống nhìn ly kem . Thái độ của cô làm Phúc bồn chồn . Anh không hiểu sao mình quan tâm hơi nhiều đến cô gái này . Chẳng lẽ tại vì My là bạn của Minh Như ?
Lý do này rõ ràng chưa đủ sức thuyết phục Phúc , Phúc đã vui như trẻ con được quà khi bắt gặp Quỳnh My ngồi một mình , mắt xa xôi nhìn đâu đâu . Anh không phải người tham lam , khổ nổi trong thâm tâm , ý muốn được quen thân với My bỗng trổi dậy mãnh liệt đến mức Phúc nghĩ mình sẽ không chịu nổi , nếu bây gio *` My bỗng biến mất.
Trái tim đàn ông đúng là đa tình , đa mang . Phúc không nghĩ mình bị rơi vào vòng lẩn quẩn ấy . Với Hạ Dung , anh lúc nào cũng nắm thế thượng phong . Cô đã chờ anh bao nhiêu năm , giận dỗi anh bao nhiêu lần , nhưng Phúc vẫn cương quyết với suy nghĩ của mình . Anh yêu Hạ Dung , đã hứa với cộ Nhưng với anh , đây lại là một áp lực nặng nề . Anh chưa tưởng tượng nổi cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao khi anh và Dung luôn có những hục hặc về cách sống , lối suy nghĩ.
Phúc nhếch môi . Tự nhiên lại liên tưởng lung tung nhỉ ? Mà không chỉ mình anh chìm trong suy tự Ngồi đối diện , Quỳnh My cũng xa xôi không kém . Ánh nhìn như đầy tuyệt vọng , chán chường của cô bé làm Phúc lo ngại.
Anh gọi nhỏ :
- Quỳnh My ! Kem tan hết rồi kìa.
Cô gái hơi giật mình và vội vã nâng ly kem lên như một phản xạ Phúc hỏi :
- Em không sao chứ ?
My lắc đầu :
- Tôi vẫn thường.
Rồi cô gắt gỏng :
- Làm gì mà quan tâm tôi kỹ thế ? Tốt nhất , xin để tôi yên thân.
Phúc hơi sượng . Anh ngồi yên nhìn Quỳnh My quầy quả bước tới chỗ Minh Như đang đứng . Hai cô gái nói với nhau gì đó , rồi My đẩy cửa bước ra ngoài . My băng qua đường , đi vào công viên . Nhìn dáng cô nghiêng nghiêng đầu theo triền nắng đổ , Phúc chợt nao lòng.
Anh hối hả ngoắc Minh Như và nói ngay khi cô bước đến :
- Bạn em có vấn đề đó.
Minh Như nhíu mày :
- Em cũng nghĩ vậy . Thường ngày nó rất linh hoạt , sao hôm nay cứ lơ ngơ như mất hồn.
Nhìn qua cửa kính , Như thắc mắc :
- Nó vào công viên làm gì chứ ? Trong đó toàn thành phần bất hảo . Lỡ có chuyện , la làng cũng chẳng ai nghe.
Phúc đứng bật dậy :
- Để anh theo con bé xem.
Minh Như mừng rỡ :
- Anh . . làm phước giùm đi . Nhỏ My này bướng bỉnh lắm , rủi nó gặp mấy tay bụi đời thì mệt.
Không đợi Minh Như nói hết câu , Phúc đẩy cửa kính , buồn bã băng qua đường , chạy xộc vào công viên . Nhìn quanh nhìn quất , Phúc chẳng thấy Quỳnh My đâu . Chẳng lẽ cô đã rời khỏi đây ?
Rảo một vòng quanh các ghế đá , các gốc cây xanh bóng mát , Phuc nhìn thấy rất nhiều người nằm ngồi vất vưởng , chỉ cần ngó thoáng qua cũng đủ biết họ thuộc hạng nào trong xã hội.
Phúc đang thất vọng thì thấy My ngồi trong nhà thủy tạ Vây quanh cô có hai gã thanh niên đang hoa tay múa chân vùn vụt y như sơn đông , quảng cáo . Anh vội chạy đến bên M , giọng chẳng khác nào ông chồng mừng rỡ vì tìm thấy cô vợ khi cô nàng giận dỗi bỏ đi :
- Em ở đây mà làm anh tìm muốn chết . Về nhà đi My.
Quỳnh My thoáng ngạc nhiên vì những lời của P , nhưng cô chỉ mím môi làm thinh.
Một gã ốm như cây tăm tre , môi thâm xì . , mặt tái mét vụt cười lên khả ố :
- Ôi cha ! Thì ra cô em giận chồng mới ra công viên ngồi . Nè ! Ngồi đây phải trả tiền chỗ đó . Đã vậy còn nang noi hôi hám nữa . Theo thằng chả về cho rồi . Dầu gì mỏi lưng cũng còn có người đấm.
Một gã khác , đầu trọc lóc , mắt toét , môi vẩu nói chen vào :
- Em hổng muốn theo chồng dìa dinh . Em thích ở đây cho mày mát- Xa hơn.
Dứt lời , cả bốn lại cười lên hô hố làm Phúc nóng người . Nhưng dây vào bọn này cầm bằng lo sach , nên anh cố dịu giọng :
- Về nhà thôi My.
Quỳnh My biết mình không thể ở lại chỗ này nữa , nên cô đứng dậy , đi một nước mặc cho bọn thanh niên ném theo những câu nói hết sức thô bỉ.
Ra khỏi công viên , Quỳnh My liền nói :
- Anh đừng theo tôi nữa.
Phúc chép miệng :
- Đúng là . . . vô ơn mới đuổi người vừa giải vây cho mình thẳng thừng như thế.
Môi Quỳnh My cong lên :
- Ô haỵ Tôi có nhờ anh đâu . Không có anh , bọn xì- Ke ấy cũng chả dám làm gì tôi.
Liếc Phúc một cái , My ấm ức trách :
- Ai cho phép anh anh em em để bọn chúng có dịp chọc tôi chứ ? Đúng là . . . là vô duyên.
Phúc tủm tỉm :
- Vô duyên cũng chả sao miễn My vô sự rời khỏi công viên hắc ám này là tôi yên lòng rồi.
My khịt mũi :
- Sao . . . tốt với tôi quá vậy ?
Phúc thản nhiên :
- Tại tôi lỡ ăn kem của Minh Như nên phải làm cho xong việc con bé nhờ . Minh Như cho rằng em đang thất tình nặng , cần có người ở kế bên giám sát.
Quỳnh My kêu lên :
- Thất tình . Cha ! Con bé giỏi tưởng tượng thật . Nhưng tức cười nhất là có người tin bộ Óc siêu hạng của nó.
Phúc lừ mắt :
- Cũng mong là nhỏ em tôi đoán sai . Nhưng em không thất tình cũng . . . tửng tửng nên mới vào công viên đúng ngọ , Giờ này linh lắm đó.
Quỳnh My chanh chua :
- Đúng là giờ linh nên mới bị ma ám.
Phúc phì cười :
- Giờ thì em trở lại nguyên vẹn là em đanh đá , chua ngoa rồi đấy.
Quỳnh My bĩu môi :
- Làm như anh biết nhiều về tôi lắm vậy . Nhớ nói với Minh Như là tôi không hề thất tình . Tôi sẽ ghé thăm tiệm kem của nó một ngày thật gần.
Dứt lời , cô ngoắc chiếc xích lô vừa trờ tới và đỏng đảnh leo lên ngồi với điệu bộ thật . . . dễ ghét.
Phúc đứng ngẩn người trông theo chiếc xe lắc lư trên con dốc , cho đến khi nó mất hút ở cuối đường.
Một cảm giác như lửa cháy bỏng trong lồng ngực anh , Phúc linh cảm người phụ nữ của đời anh vừa mới đi khỏi.

Danh sách chương của Sớm Mai Hồng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h