Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:37 ở Hà Nội
 

Sớm Mai Hồng - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  442

Bà Lam Thúy thấy ngạt thở khi nghe người đàn ông vừa bước tới gọi mình bằng cái tên bà đã lãng quên :
- Su Si ! Có phải em không ?
Rùng mình như trúng cơn gió lạnh , bà ngồi chết trân trên ghế , mắt hoa lên vì nắng chói chang ngoài cửa sồ hay ví bất ngờ , ba không biết nữa.
Môi mấp máy , bà lí nhí kêu lên :
- Lượm !
Ông Trường ngồi xuống đối diện với bà . Hai người trân trối nhìn nhau , nhưng cả hai vẫn còn giữ được những nét củ để bồi hồi nhận ra nhau.
Kỷ niệm xưa bỗng ào về khiến bà Thúy rưng rưng . Giọng bà xúc động :
- Hai mươi mấy năm nay , không ai gọi tôi là Su Si hết.
Ông Trường bùi ngùi :
- Vì Su Si là tên tôi dành để gọi riêng em mà . Em còn nhớ khu nhà mình ở thuở bé không ? Hai bên đường mùa khô vàng rực hoa Su Si . Em thường hái thành bó đem về để trên bàn học và tặng tôi.
Bà Thúy bỗng đanh giọng :
- Ngày đó thuộc về quá khứ . Nhớ lại thì đẹp thật , nhưng tôi rất ghét quá khứ , cũng như ghét những gì thuộc về anh.
Ông Trường hơi ngỡ ngàng , nhưng ngay sau đó ông đốp chát :
- Cũng đúng thôi . Vì em là vợ của Minh Sơn , em phải ghê cho giống hắn chứ . Hừ ! Thế gian này đâu thiếu đàn ông . Sao em lại ưng thằng đàn ông tôi ghét nhất ?
Bà Lam Thúy lạnh lùng :
- Đây là cách tôi trả đũa kẻ đã bỏ rơi mình.
Ông Trường im lặng . Đốt một điếu thuốc , ông chậm chạp phả khói rồi bảo :
- Chẳng lẻ đó là những gì cần nói với nhau sau 20 năm xa cách ? Em không hỏi thăm xem cuộc sống của tôi hiện giờ ra sao à ?
Mặt bà Thuy chợt nhạt nhòa :
- Với tôi , anh đã chết rồi , nên bao năm nay , tôi không hề nghĩ tới anh.
Môi mím lại , bà độc ác :
- Thậm chí tôi đả quên có một người đàn ông như anh đi qua đời mình . Vậy thì hỏi thăm làm gì ?
Ông Trường xót xa :
- Em hận tôi đến thế sao ?
Không trả lời ông , bà Thúy nói :
- Hai mươi mấy năm , bao nhiêu người đã trở về , riêng anh vẫn biệt vô âm tín . Anh nên trách mình thì hơn.
Ông Trường nhếch môi :
- Tôi đã về nước nhiều lần . Nhưng tìm em làm chi cho khổ cả đôi đàng , khi em đã là vợ người ta ?
- Anh không cần ngụy biện . Lúc bỏ đi anh không hề cho tôi biết . Anh đi như chạy trốn.
Ông Trường ngắt lời :
- Đúng là tôi chạy trốn chớ còn gì nữa . Lẽ ra phải thông cảm điều này , thế mà em lại trách tôi . Hồi đó tôi bị Oan , sao em không tin chứ ?
Bà Thúy khoát tay :
- Đừng khơi lại nỗi đau ấy nửa . Nếu bị Oan , sao anh không ở lại cho tòa phán xét ?
Ông Trường chép miệng :
- Mọi chứng cứ đều bất lợi với tôi , thằng Sơn đã giăng thiên la địa võng đẩy tôi và Trường Thụân vào bẩy , tôi ở lại để phải vào tù à ?
Bà Thúy cao giọng :
- Tại sao anh Sơn phải làm như vậy ?
Ông Trường lắc đầu , thương hại :
- Cho tới bây giờ , em vẫn chưa biết tại sao à ? Hắn muốn chúng tôi vào tù để chiếm đoạt em , và chiếm chỗ của Trường Thụân trên thương trường.
- Nhưng nếu anh và Trường Thụân không tham lam gây ra tai nạn ấy thì anh Sơn đâu có cơ hội đó ?
Giọng ông Trường nghiêm nghị :
- Hôm nay , tôi gặp em là vì chuyện này . Cách đây không lâu , trên đất Mỹ , tôi gặp lại một người cai trước đây từng làm cho Trường Thụân . Đó là cai Huân . Hắn ta thú nhận đã ăn tiền của Minh Sơn xây không đúng kỷ thụât một dãy nhà trong công trình . Tức là dãy nhà ấy trước sau gì cũng sập.
Bà Thúy kêu lên :
- Tôi không tin.
- Tôi đoán em sẽ nói thế . Nhưng đây là sự thật . Nếu có dịp , em cứ hỏi Sơn về cai Huấn xem hắn phản ứng thế nào.
- Đã đủ chứng cứ , sao anh không lột mặt nạ anh Sơn ?
Ông Trường cười nhạt :
- Đâu cần phải làm vậy . Với hắn , phải có hình phạt nặng hơn.
Bà Thúy ngập ngừng :
- Anh định làm gì anh Sơn ?
Ông Trường mỉa mai :
- Đã không còn là vợ chồng , nhưng em vẫn lo lắng cho nó quá . Làm sao tôi có thể tin để nói hết những suy nghĩ của tôi với em như ngày xưa . Dầu sao giữa chúng ta cũng tồn tại một khoảng cách cả về không gian lẫn thời gian . Hừ ! Đâu chỉ mình em mới oán hận . Tôi cũng biết hận vậy . Tôi hận người đàn bà mình yêu đến hết đời . Em nghe rỏ chưa ?
Bà Lam Thúy nhìn ông trân trối . Chã lẻ những lời vừa rồi là những lời ông để dành hai mươi mấy năm để nói với bà khi gặp lại ?
Nếu vậy , giữa hai người , tình yêu xưa đã chết , thay vào đó là sự Oán hận ?
Bà Thúy buột miệng :
- Phải chi anh chết thật như tơi vẫn tưởng , có lẽ lòng tôi nhẹ hơn khi phải đối diện với nhau như vậy.
- Chỉ những người có lỗi , tâm hồn mới nặng nề.
Bà Thúy cười nhạt :
- Con người vô lương tâm , vô trách nhiệm mới sống nhởn nhơ . Suy cho cùng , tôi chẳng có lỗi gì với ông hết . Ông không xứng đáng nhận những gì thuộc về mình.
Dứt lời , bà đứng dậy bỏ đi một nước . Lên xích lô ngồi , bà để nước mắt giàn giụa . Thế đấy . Bà đã gặp lại người yêu đầu đời , khổ nổi tình yêu xưa không còn nữa.
Lúc nghe giọng ông qua điện thoại , bà đã chết điếng cả người , những cảm giác ấy lại trôi rất mau , khi nhớ tới sự khốn đốn lúc biết mình mang thai . Ngày xưa , bà yêu ông chừng nào , giờ bà càng hận ông chừng ấy . Bà hận đến mức tự hứa với lòng sẽ giấu luôn chuyện Quỳnh My là con ông , vì rỏ ràng ông không xứng đáng được nhận con.
Mà chắc gì ông tin đó là sự thật.
Bà Thúy chua chát nhếch môi . Suốt buổi trò chuyện , hai người chỉ trách cứ nhau và oán hận nhau . Sao lại nên nỗi này nhỉ ? Có đúng hồi xưa ông Sơn mới là người gây ra cái tai nạn thảm khóc này không ? Nếu đúng thế thì thật đáng sợ , vì bà đã sống chung với sói mười mấy năm dài mà không biết . Thì ra bao lâu nay , bà mới là người bị lừa.
Nổi uất ức khiến bà lã người trên xe . Suy cho cùng , ông Sơn là thủ phạm gây ra bao oan khiên cho cuộc đời bà . Chính vì lòng tham lam , độc ác của ông mà bà và ông Lượm phải xa nhau và trở nên oán hận nhau.
Nhưng sự thật có đúng thế không ? Chưa bao giờ bà Thúy hoang mang bằng lúc này . Hai người đàn ông đi qua đời bà đều vô lương tâm và không đáng tin cậy như nhau . Vậy hãy gạt họ ra khỏi cuộc đời còn lại . Đừng nghĩ tới họ nữa . Hãy vui sống với Quỳnh My . Con bé chính là niềm an ủi duy nhất bà có được . Chỉ sợ My lại gặp bất hạnh trong tình yêu như mẹ thì tội vô cùng.
Bước xuống xích lô , bà uể oải vào nhà . Ngang phòng Quỳnh My , bà ngập ngừng gõ cửa.
My hỏi vọng ra :
- Mẹ hả ?
- Ờ.
Cửa phòng xịch mở , My im lặng nhìn mẹ . Bà Thúy vừa bước vào vừa hỏi :
- Con không đi làm à ?
My ngồi xuống giường :
- Con xin nghỉ được mấy hôm rồi.
Bà Thúy bật cười chua chát :
- Cuối cùng , con cũng thông suốt . Bọn đàn ông chả ai tốt đâu . Mẹ dám cá thằng Phúc giả vờ tốt với con nhằm mục đích trả thù , tránh xa nó trước là thượng sách.
Quỳnh My nói :
- Mẹ tìm cho con chỗ làm khác nhé ?
Bà Thúy liếm môi :
- Công ty Châu Á đang cần người , giám đốc Kỳ vẫn hỏi mẹ về con mãi . Hãy về làm chỗ này đi ?
Quỳnh My thoáng cau mày khi nghĩ tới Hạ Dung , cô lắc đầu :
- Con không thích . Gã Kỳ có vẻ gian xảo thế nào ấy.
Bà Thúy châm biếm :
- Trong mắt con , tất cả đàn ông đều có khuyết điểm , trừ giám đốc Phúc . Nhưng thời gian xóa nhòa tất cả , rồi con sẽ nhận ra Phúc cũng tầm thường , thậm chí còn tệ hơn nhiều người khác . Nếu không thích làm ơ ? Châu Á , mẹ sẽ tìm nơi khác cho con.
Vỗ nhẹ lên vai Quỳnh My , bà nói tiếp :
- ĐDi siêu thị , shop mua sắm cho vui . Mẹ sẽ cho tiền.
Quỳnh My gượng gạo :
- Tiền , con không thiếu . Nhưng con không biết mình mua sắm cho ai và để làm gì ?
Bà Thúy nhoi nhói ở ngực trước những lời như than của con gái . Khổ nỗi bà chả giúp được con bé , dù bà hiểu tâm trạng hiện giờ của nó.
Khe khẽ thở dài , bà bỏ về phòng , để mặc Quỳnh My ngồi lại một mình.
Cô lặng lẽ nhìn điện thoại . Từ sáng tới giờ , chuông reo khá nhiều lần , nhưng chẳng ai tìm cô . Càng trông đợi cô đang thấy mình mâu thuẫn , khi chính cô tha thiết để nghĩ Phúc đừng khuấy động mình.
Anh đã giữ đúng lời hứa để cho cô yên , thế nhưng tâm hồn cô lại đang là cơn bão xoáy.
Không thể ngồi mãi trong phòng , My vùng dậy , đi xuống sân.
Vừa ngồi xuống ghế đá , My đã thấy Kỳ . Anh ta đang nhàn hạ cho tay vào túi , lửng thửng bước tới.
Giọng ngọt lịm , Kỳ xoi lời :
- Chào Quỳnh My.
Cô nhếch môi im lặng . Rất tự nhiên , Kỳ ngồi xuống bên My :
- Hình như My đang có chuyện buồn ?
Dù không thích Kỳ , My vẫn ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của anh ta . Cô đớp chát :
- Tôi chỉ khó chịu vì sự xuất hiện của người khác , chứ có buồn phiền gì đâu.
Nụ cười đểu đểu vẫn không tắt trên môi , Kỳ gật gù :
- Thì ra là vậy . Nhưng nếu bây giờ tôi bỏ đi , My sẽ thấy khó chịu hơn.
Quỳnh My cười khảy :
- Anh chủ quan quá . Cứ thử đi xem.
Kỳ giả lả :
- Tôi đùa tí mà . Sao em dễ cáu vậy ? Đúng là em đang có chuyện buồn rồi.
Quỳnh My gằn giọng :
- Tôi chưa thấy giám đốc nào rảnh rỗi như anh . Trong giờ làm việc vẫn nhởn nhơ tán gái.
Kỳ tỉnh bơ :
- Giám đốc chứ đâu phải công nhân mà quần quật suốt ngày . Với tôi , được trò chuyện cùng phái đẹp là cách thư giản tuyệt nhất . Sau khi trò chuyện xong , năng suất làm việc sẽ tăng gấp đôi , gấp ba.
Quỳnh My cau mày :
- Tôi đâu phải đối tượng giúp anh thư giản . Xin lỗi . Hãy để tôi yên . Khoảng sân này không nằm trong hợp đồng cho thuê đâu . Ngày mai , tôi sẽ cho thợ bít cửa hông dẫn ra hành lang.
Kỳ chép miệng :
- ĐDâu cần phải. . . triệt để đến thế . Tôi đi ngay đây mà.
Quỳnh My liếc Kỳ một cái sắc lẻm . Sao cô không ưa được gã đàn ông có bộ mặt khá điển trai này ? Chỉ cần thấy hắn thôi , cô đã lợm giọng . Vậy mà không hiểu sao Hạ Dung lại bo ? Phúc để bám theo gã ? Không biết có phải vì cô ta thích cái mác Việt kiều , giám đốc một công ty đã quốc giá không ?
Bỗng dưng My bĩu môi , cô nhớ lại thái độ ghen tương của Hạ Dung với mình mà ghét cay ghét đắng . Thật sư . Dung có yêu Phúc không , hay tình cảm của hai người chỉ là sự ngộ nhận như Phúc từng nói với My ?
Nuốt tiếng thở dài , My lửng thửng đi tới đi lui trên khoảng sân của mình y như một kẻ mộng du . Cô chỉ sực tỉnh khi nghe giọng Hạ Dung mè nheo :
- Nếu xong việc , anh sẽ đưa em về Đài Bắc phải không ?
Giọng Kỳ đã đớt :
- ĐDương nhiên . Đây là cú áp- Phe lớn mà . Một chuyến du lịch nhằm nhò gì . Anh định đưa em sang Pháp đấy chứ.
Bỗng dưng My tò mò muốn biết xem cú áp- Phe gì mà Kỳ lại . . . nói đến thế.
Anh ta lại nói tiếp :
- Chỉ sợ em còn nặng tình với Phúc , không nở bán đứng bí mật của công ty Trường Thuận cho ông Minh Sơn thôi.
Hạ Dung cười khảy :
- Trường Thuận có gì gọi là bí mật đâu . Nếu Minh Sơn muốn tìm hiểu , sao ông ta không hỏi con gái mình ? Con bé ấy đang cặp với Phúc , chuyện gì nó lại không biết.
Kỳ đẩy đưa :
- Đầu thế nào , Quỳnh My cũng không nắm sát tình hình Trường Thuận bằng em . Minh Sơn là khách hàng lớn của chúng ta . Trường Thuận cũng thế . Mình đang đứng ở thế "ngư ông đắc lợi" , tội vạ gì không kiếm thêm chút chút chứ.
Hạ Dung ồ lên :
- Không ngờ giám đốc công ty Châu Á kiêm thêm nghề gián điệp kinh tế.
Kỳ khoe khoang :
- Nghề gì mà kiếm được tiền là anh làm hết . Là con buôn , anh sẵn sàng bán tất cả mọi thứ anh thầu vào , kể cả chữ nghĩa , lời nói , ý tưởng của người khác nói với anh.
Hạ Dung cao giọng :
- Vậy sao trước đây anh biểu không cho em giả gốc những mặt hàng công ty Minh Sơn thầu vào ?
Kỳ cười nghe thật đểu :
- Anh đâu có biểu không . Em chịu về với anh là một thắng lợi hết sức lớn rồi . Tóm lại , anh chỉ tư lợi toi họa chứ không hề lo.
Hạ Dung nũng nịu :
- Anh đúng là quỷ quái.
- Nhưng rất đáng yêu phải không ? Gã Phúc của em không nhiều tuyệt chiêu khiến em mê mệt quên cả đường về bằng anh đâu.
Bên trong bỗng rơi vào im lặng . Quỳnh My tò mò nhón chân nhìn vào cửa sổ . Cô đỏ mặt khi thấy Kỳ và Hạ Dung đang quần lấy nhau trên phô- Tơi . Quỳnh My vội quay đi và bước tới ghế đá . Cô liên tưởng tới hình ảnh Phúc và Dung cũng từng quấn quýt như thế mà ấm ức vì ghen.
Họ từng yêu đến chẳng tiếc gì nhau mà bây giờ còn mỗi người một nẻo , huống hồ gì cô , một con nhỏ chỉ vừa thoáng qua đời Phúc như cơn gió thoảng . Nếu anh thật sự yêu My , anh đã bất chấp chuyện oán hận ngày xưa để đến với cô rồi . Tim Quỳnh My thắc thỏm đau khi nghĩ Phúc xem mình như trò đùa . Mà đã là trò đùa thì ở đâu lại không có cho anh giải trí . Ví dụ đúng thế thì đau đớn quá.
Trở về phòng , My mở nhạc . Giọng Bằng Kiều vừa ấm ức vừa đầy xúc cảm làm cô thổn thức :
"Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng . Còn anh nói đã trót yêu em rồi là thật ra anh đang dối em . . ."
Dù anh dối lòng hay anh dối em , em vẫn mong anh sẽ đến để tim em được bình yên , hỡi người yêu dấu.

Danh sách chương của Sớm Mai Hồng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h