Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:18 ở Hà Nội
 

Phố Bụi Hồng - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  382

Đông nôn nóng rồ ga chạy khỏi nhà Ngọc Lam . Đây là lần thứ 3 anh bạo gan đến tìm cô nhưng không gặp . Sau bữa hội ngộ bất ngờ ấy đến nay dường như Lam cố tình tránh anh . Đông biết cô ngại vì những chuyện xảy ra . Nhưng đáng lý Ngọc Lam phải hiểu anh không phải ngườ nhỏ mọn , nên sẵn sàng thông cảm với cô chư" . Chẳng lẽ Lam giận ba anh rồi giận luôn cả anh sao ? Rõ ràng trong chuyện này cô là ng có lỗi mà
Đông phải gặp cô và giải thích rõ ràng mới được , nếu không Lam sẽ nghĩ không đúng về mối quan hệ giữa ba anh và bà Kiều thì cũng khổ.
Giờ này Lam không ở nhà , chắc cô bé ra Vườn Ảo Mộng rồi . Đông chạy băng băng qua mấy ngã tư và tấp xe vào bãi gởi
Anh nhẹ nhàng bước vào Vườn Ảo Mộng và đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình
Quả nhiên anh đoán không sai . Ngọc Lam đã tới đây và đang ngồi dưới giàn cát đằng , nhưng lại không ngồi 1 mình . Cạnh Lam là 1 gã thanh niên mà chỉ cần nhìn thoáng qua , Đông biết ngay là Tuấn . Anh ta đang nắm tay cô , mắt 2 ngườ đắm đuối nhìn nhau trông tình tứ
Đông tưởng như đất dưới chân nứt hai . Anh đứng trơ ra cho đến khi nghe Lam thảng thốt gọi tên mình Đông mới dằn gót quay đi
những gì anh vừa thấy bất ngờ đến mức Đông không bình tĩnh nổi . Đã 1 lần bị Bạch Huệ cắm sừng , anh tưởng mình khôn ra , không ngờ vở kịch cũ lại được tái diễn lần nữa và lần này vai kẻ ngờ nghệch vẫn do anh đóng
Tự ái dâng lên ngùn ngụt , anh muốn quay vào dần cho Tuấn 1 trận rồi ra sao thì ra ghê gớm . Mím môi thật chặt , Đông phóng xe ra đườn g. Anh không muốn thấy Lam cũng như không muốn nghe cô phân trần giải thích gì hết
Lủi xe vào 1 quán cóc bên đường , Đông lầm lì gọi rượu . 1 ly , 2 ly rồi nhiều ly , Đông thấy bình thản trở lại
Có gì đâu để luyến tiếc khi Ngọc Lam quá tệ. Chỉ vì chuyện gia đình , cô đã giận lây qua anh rồi dễ dãi ngả vào kẻ khác . Nếu không tận mắt chứng kiến , anh chẳng đời nào tin Lam của mình là như thế
Nhếch môi chán chường , Đông ực 1 ly nữa
Rượu cay đấy chứ . Đây là lần đầu tiên anh uống rượu 1 mình . Anh vốn không thích mượn rượu giải sầu . Nhưng đêm nay không say anh biết phải làm gì ? Hừm! Ai không điên khi thấy ngườ yêu âu yếm thằng đàn ông khác . Càng nổi điên hơn khi thằng đó là bạn thân của mình
Đông mạnh tay ném cái ly xuống đất . Tiếng thuỷ tinh vỡ giòn tan như kích động anh hơn . Hùng hổ đứng dậy , Đông trả tiền rượu rồi cho xe chạy đến nhà Tuấn.
Em trai Tuấn cho biết cậu ta đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về . Đông bực dọc phóng xe rong ruổi tiếp
Nếu lúc nãy gặp Tuấn tại nhà , anh sẽ làm nó nhỉ? Đông lắc đầu ngao ngán . Bây giờ vẫn còn sớm để về nhà . Anh lượn vòng khắp phố rồi dừng lại bên cầu Sài Gòn . Đêm nay cầu vắng chớ không đông như đêm anh đưa Lam ra đây
Nhớ lại đêm ấy thật dễ thương . Đông phải chen lấn giành chỗ cho Lam đứng . Anh nhớ cô cứ tò mò nhìn những cặp nép sát vào nhau rù rì rồi hỏi anh có nghe họ nói gì không ?
Đông đã nửa đùa nửa thật bảo rằng họ nói "Anh yêu em" và nhận được cái liếc thật dài làm chao đảo hồn anh của cô
Đêm nay và có lẽ không bao giờ 2 ngườ con dịp dừng lại bên cầu này nữa
Đông nhếch môi chua chát khi chợt nhớ lại những câu thơ ngày nào anh đọc
"Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu"
Đông tung chân đá mấy lon bia rỗng xuống sông và thấy như hàng trăm ánh đèn lung từ các tàu đậu vỡ ra , vỡ ra . Anh bật cười đau đớn
Đứng mãi 1 mình nhìn thiên hạ thủ thỉ với nhau cũng tủi , Đông ngật ngưởng chạy xe về
Tới nhà , anh thấy ông Lân ngồi với điếu thuốc trên tay . Đông chưa kịp nói câu nào , ông đã lên tiếng trước
- Lúc nãy Ngọc Lam có tới đây
Thấy Đông làm thinh , ông nói tiếp
- Chờ con lâu quá , nó vừa mới về...
Đông hờ hững
- Vậy à ? Con gặp bạn , thế là cả bọn vào quán... Nếu biết Lam đến , con đã về sớm xem cô ấy muống gặp con làm gì
Ông Lân cau mày
- Con và Lam giận nhau à ?
Đông lạnh lùng
- Không có giận , nhưng chẳng có gì với nhau hết . Con đã hiểu lý do hổm rày Lam tránh mặt con rồi
Ông Lân hỏi ngay
- Tại sao vậy?
Đông chán nản
- Con thấy mệt mỏi quá . Ba đừng hỏi nữa
Dứt lời anh bước vội về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Lân
Rượu đã thấm rồi , anh sẽ ngủ thôi . Nhưng ngày mai thức dậy Đông có thể quên hết buồn phiền để lao vào công việc không ?
o0o
Ông Quốc nhìn ngườ đàn bà ngồi trước mặt mình bằng cái nhìn vừa thương vừa hận . 20 năm trước cô ta đồng ý lấy ông , ngày đó ông vẫn biết Bích Kiều không yêu mình nhưng ông vẫn hy vọng với tình yêu của ông , bà sẽ đáp lại bằng ân nghĩa . Nào ngờ sau khi đã đạt được địa vị , tiền tài , bà đành bỏ ông để theo 1 gã đàn ông khác . Đúng như lời Út Nam nói , anh em ông không đủ sức giữ trái tim nhiều tham vọng của Bích Kiều . Bây giờ nếu đặt bút ký vào đợn ly dị, coi như ông mất tất cả rồi
Lầm lì dụi mạnh điếu thuốc hút dở vào gạt tàn , ông hất hàm
- Cất tờ đơn ấy đi , tôi không bao giờ ký đâu
Bà Kiều nhếch môi
- Anh không tin thì giữ tôi làm gì . Vợ chồng sống với nhau những 20 năm ròng , bây giờ anh lại ghen tuông , nghi ngờ vợ. Tôi thấy mình ly dị sẽ nhẹ nhõm cho cả 2
Ông Quốc cười gằn
- Ly dị! Em tính toán gì trong đầu , tưởng tôi không biết à ? Định đem tài sản của dòng họ này đâng cho thằng Lân hả? Không dễ đâu
Bà Kiều nhíu mày
- Anh nói năng cẩn thận 1 chút , ông Lân nghe được thì chẳng ra làm sao hết . Hôm trước con Lam tới đó náo loạn , tôi đã muốn độn thổ rồi , bây giờ tới anh . Không ngờ anh nghe lời nó . Anh thật tồi tệ khi hết ghen vợ với em trai lại tới ghen với bạn cũ
Ông Quốc nghiến răng
- Không có lửa làm sao có khói . Em từng đi Vũng Tàu với hắn mà . Rồi hôm con Lam tới , em làm gì trên lầu nhà hắn ?
Dằn chân xuống đất , bà Kiều giận dữ
- Lâu nay anh theo dõi tôi à ?
- Em muốn nghĩ sao cũng được . Nhưng những lời tôi đâu có sai . Em lợi dụng chuyện Út Nam để đòi ly dị. Hừ! Em định chia rẽ anh em tôi rồi đem cái tiệm vải sang cho thằng Lân có đúng không ?
Bà Kiều nhìn chồng bằng đôi mắt sắc sảo
- Ai đã xúi anh nói những lời như vậy ? Út Nam chớ gì ? Tôi chia rẽ anh em bao giờ ? Út Nam chẳng tốt lành gì đâu . Chú ấy đang phỉnh nịnh anh có mục đích đó
Ông Quốc gay gắt
- Mục đích gì chứ ? Từ Mỹ về đây , ngoài tình cảm gia đình ra , nó có thiếu thốn gì đâu mà phải phỉnh nịnh tôi . Cho em hay . Út Nam đang xúc tiến thành lập công ty , nó sẽ mời tôi làm giám đốc đó
Bà Kiều kêu lên
- Anh tin chú ấy thì có nước đem bán lúa giống cả cơ nghiệp
Ông Quốc khinh khỉnh
- Không tin máu mủ ruột rà để đi tin... con đàn bà phản bội à ? Em đừng mong khích bác để anh em tôi ghét nhau nữa
Bà Kiều nghiêm mặt
- Anh không được nhục mạ vợ. Tôi tự vấn lương tâm và thấy mình chưa làm gì điều gì để bị mắng là con đàn bà phản bội hết
Giọng nghẹn lại vì phẫn nộ, bà Kiều nói tiếp
- Không ngờ anh nỡ nói vợ mình như vậy . 20 năm nay tôi đã vì ai , vì gia đình nào mà đầu tắt mặt tối làm việc suốt ngày đến mức không có thời gian nghỉ ngơi , giải trí ? Tôi hy sinh cả tuổi xuân để bây giờ nghe anh nói thế à ?
Ông Quốc nạt lớn
- Hy sinh à ? Thật ra em là ngườ ham tiền tài danh vọng . Ngày xưa em bỏ Út Nam để lấy tôi cũng vì tôi có những cái chú ấy không có được thôi . 20 năm qua em cật lực làm để củng cố địa vị của mình . Và bây giờ em muốn ly dị nhằm 1 mình làm chủ tài sản của tôi . Đừng nuôi ảo tưởng nữa , tiệm vải dod của ông bà nội Ngọc Lam để lại , tôi không chia đôi nó cho ngườ ngoài đâu . Rồi đây 2 anh em tôi sẽ khuếch trương nó lớn ngang tầm cỡ quốc tế...
Bà Kiều ngắt lời chồng
- Hoang đường! Anh bị Út Nam bỏ bùa rồi . Chú ấy lấy vốn ở đâu để khuếch trương nó chứ?
Ông Quốc cười nhạt
- Khinh ngườ vừa thôi , sống ở nước ngoài cả 20 năm mà không có vốn sao ?
Bà Kiều liếm môi
- Nếu anh đầu tư cho Út Nam , anh sẽ ân hận . Tôi không nói nhiều . Bây giờ chưa ly dị tôi vẫn là vợ anh , vẫn có quyền với tài sản chung của cả 2 . Út Nam đừng hòng đụng vào mồ hôi nước mắt của tôi mười mấy năm nay
Nghiêm mặt nhìn chồng , bà Kiều cao giọng
- Tôi muốn con Lam về với tôi . Ở với anh sớm muộn gì nó cũng hư thân
Ông Quốc sa sầm mặt
- Căn cứ vào đâu mà em nói thế ?
Bà Kiều lớn tiếng
- Dạo này điện thoại về nhà , tôi không bao giờ gặp nó . Con cái gì ngày nào cũng ngồi quán . tôi cấm nó chơi với con Thảo , được 1 thời gian , anh không theo dõi , quản lý , bây giờ 2 đứa lại cặp kè nhau . Con Thảo hút thuốc liền tay , không khéo nó kéo con Lam chơi xì ke , ma túy thì khổ gia đình , nhục cả dòng họ.
Ông Quốc bình thản
- Tôi nghĩ nó đủ khôn để phân biệt phải trái . Giữ nó chằm chằm cũng đâu phải hay
Bà Kiều mai mỉa
- Ông thay đổi tư duy , hay giữ nó không được đành phải nói thế ? Cho anh hay , com Lam đang bồ bịch với con anh Lân đấy
Ông Quốc hơi khựng lại , nhưng sau đó ông nói ngay
- Thì đã sao ? Em đã khẳng định không có gì với anh ta , con Lam quen thằng đó vẫn tốt hơn quen 1 thằng cha căng chú kiết nào đấy chả biết nguồn gốc , nhà cửa ra sao mà
Bực bội , bà Kiều vung tay
- Miệng lưỡi thiên hạ độc thế nào ông thừa hiểu . Tôi không muốn bị mang tiếng
Mắt ông Quốc bừng lên những tia đỏ.
- Em danh chán ngôn thuận sao lại sợ mang tiếng ?
Thấy bà Kiều làm thinh , ông Quốc hạ giọng
- Em sợ ngườ ta cười 2 mẹ con cùng yêu 2 cha con à ?
Bà Kiều ấp úng
- Nói bậy
Ông Quốc nhún vai
- Vậy cứ để tụi nhỏ quen nhau . Có sao đâu
Bà Kiều mím môi
- Tôi không muốn thế
- Này! Đừng nên vì bản thân và cấm đoán con mình chứ . Em định cấm tụi nó để sau này dễ dàng tới lui với thằng Lân chớ gì ?
- Là đàn ông sao anh ăn nói quàng xiên dữ vậy ?
Ông Quốc nhún vai
- Tôi chỉ nói những điều em đang giấu trong lòng thôi
- Anh đúng là tồi
Ông Quốc nhếch mép
- Bây giờ em mới nhận thấy sao ?
Bà Kiều hổn hển vì tức
- Thật ra ông cũng có ưa gì con ông Lân đâu . Ông muốn lợi dụng nó và Ngọc Lam để chọc tức tôi
Ông Quốc xoa tay
- điều này tự em nghĩ ra chớ tôi hoàn toàn vô tư trước mọi chuyện
Bà Kiều vụt đứng dậy
- Ông đã nói thế , tôi cũng không còn trách nhiệm với con Lam . Bố con ông muống sống sao thì sống
Dứt lời , bà giận dỗi giậm chân thình thịch bỏ đi . Ông Quốc nhìn theo rồi lặng lẽ đốt cho mình điếu thuốc
o0o
Ngọc Lam bâng khuâng nhìn quanh khuôn viên Vườn Ảo Mộng . Buổi chiều ở đây dường như lúc nào cũng đến sớm hơn những nơi khác , và nắng dưỜng như cũng vàng hơn những nơi khác
Trước đây , chính Đông đã nhận xét như thế nhưng cô chẳng bao giờ để ý xem có đúng không
Bây giờ không có anh . Chiều lại đến muộn , nắng nhạt nhoà chẳng đủ làm úa lá trên cây nhưng Lam chẳng biết nói với ai điều mình nhìn thấy . Cô đơn với nỗi buồn quanh quẩn thì chiều đến muộn hay sớm còn có ý nghĩa gì
Môi hơi mím lại , Lam vuốt nhẹ thành ghế và tưởng như còn nghe hơi ấm tay anh vừa mới tựa vào
Thú thật cô không bao giờ ngờ 2 ngườ lại mất nhau vì 1 phút chạnh lòng tội nghiệp Tuấn của cô , và vì tự ái , ghen tuông của Đông.
Tối đó , Lam đã ngồi chờ anh đến khuya rồi thiểu não ra về với hy vọng hôm sau Đông sẽ đến tìm mình
Nhưng cô đã lầm . Anh không đến cũng không điện cho Lam lấy 1 lời . Cô không can đảm tới tìm Đông nữa mà cứ ngồi nhà tiếp tục ngóng trông . Chính sự khắc khoải kéo dài này đã làm cô hết tin vào tình yêu của anh , cũng như ngày càng mặc cảm với mình
Lam xót xa nhận ra Đông chẳng bản lãnh như cô vẫn nghĩ. Anh đã 1 lần bị Bạch Huệ lừa dối nên tưởng Lam cũng thế . Thật oan ức cho cô quá! Lẽ nào anh không phân biệt được sự chân thật và giả dối khi đã yêu ?
Cúi xuống bưng tách cà phê đen lên , Lam nghe vị đắng dâng đầy... Khi có Đông kế bên anh ít khi nào cho cô uống cà phê đen . Hôm nay ngồi 1 mình , Lam có uống rượu đế cũng chả ai cản
Ngọc Lam chợt thổn thức . Cô nhớ Đông quá , dù anh đã quên rồi những chiều nồng ấm bên nhau trong khu vườn đầy kỷ niệm này . Nơi đây đúng là Vườn Ảo Mộng . 1 thoáng thôi , giấc mộng đẹp đã tan rồi
Lam thẫn thờ với tay hái nụ cát đằng rồi sững sờ khi thấy Đông đang bước đến
Anh tự nhiên ngồi xuống và bình thản nói
- Hư thật! Dám uống cà phê đen . Tối mất ngủ thì ai dỗ nào ?
Ngọc Lam choáng mất mấy giây mới lắp bắp
- Ăn thua gì tới anh
Giọng Đông có vẻ giễu cợt
- Dẫu sao cũng là bạn bè . Anh phải lo cho sức khỏe của em chứ
Lam cong môi
Lam . Tim anh thắt lại vì gương mặt đẫm nước mắt của cô
- Anh đúng là nông nổi và nhiều tự ái quá! Mặc cảm bị tình phụ xưa kia chợt sống lại dày vò tâm trí anh, làm anh thiếu tự tin . Nếu suốt thời gian qua anh chín chắn hơn trong suy nghĩ , chúng ta đâu phải khổ như vừa rồi
Ngọc Lam phụng phịu
- Bộ anh khổ lắm à ?
Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lam , Đông thì thầm
- Còn hơn cả khổ nữa
Ngọc Lam bồi hồi vì đôi mắt Đông . Anh dễ ghét thật! Đã vậy còn ngốc nghếch nữa...
Đông nghiêng đầu
- Sao nhìn anh dữ vậy ?
Lam khúc khích cười . Cô hồn nhiên tựa đầu vào vai Đông và nghe anh hỏi
- Hôm đến nhà chờ anh , em đã nói gì với ba vậy ?
Ngọc Lam ngập ngừng
- Em có dám nói gì đâu . Nghĩ lại em không ngờ mình gan thế... Cũng may là chú Lân rộng lượng , không trách cứ , không đả động gì tới chuyện lần đó hết
- Thế còn ba mẹ em thì sao ?
Mặt Lam xụ xuống
- Càng ngày tình hình càng xấu hơn . Nếu em không ngu ngốc kể chuyện đã tới nhà anh với ba , có lẽ 2 ngườ đã có cơ hội làm lành . Bây giờ ba mẹ như nước với lửa . Ông không chịu ký đơn ly dị, nhưng cũng chả giữ được mẹ. 2 ngườ đang tranh chấp về tài sản . Ba muốn cùng chú Nam mở công ty gì đó , nhưng mẹ lại không chịu . Mấy hôm nay ba với chú Nam đi thăm dò thị trường ở tận Hà Nội
Đông ngạc nhiên
- Đang là tình địch nhưng lại nhanh chóng bắt tay nhau . Nghĩ cũng lạ thật
Ngọc Lam nói
- Dầu sao 2 ngườ vẫn là anh em . Giọt máu đào hơn ao nước lã . Dòng học em vốn ít ngườ . Ba và chú biết dựa vào nhau là điều đáng mừng mà
Đông im lặng vuốt tóc Lam . Cô suy nghĩ đơn giản quá . CuỘc đời này đáng sợ vô cùng , trong tương lại ai biết xảy ra chuyện gì nữa
Siết nhẹ Lam trong tay , anh thì thầm
- Dù biển có bị lấp , non có bị dời đi chăng nữa , nhất định mình cũng không xa nhau . Em đồng ý không ?
Lam xúc động
- Nhất định là như vậy , Mình ngoéo tay nhé ?
Ngọc Lam nũng nịu đưa ngón tay út ra . Đông kéo cô vào lòng và dịu dàng cúi xuống
Nụ hôn sau 1 thời gian dài giận dỗi cách xa thật dễ thương làm sao . Lam thổn thức trong hạnh phúc . Vườn Ảo Mộng vào đêm bao giờ cũng quyến rũ với những ánh đèn như những ngôi sao không ngừng nhấp nháy, nhấp nháy...
Kim Tú chống tay bên hông đi tới đi lui với gương mặt đằng đằng sát khí làm căn phòng đã ngột ngạt càng ngột ngạt hơn
Đập tay lên bàn 1 cái khá mạnh , Tú gằn giọng
- Tại sao dì câm như hến vậy ? Thằng cha ấy ở đâu ?
Giọng bà Linh khổ sở.
- Tôi đã bảo là không biết mà
Tú nhảy dựng lên
- Sao lại không biết khi hắn là ngườ quen của dì ?
- Nhưng sau này cậu Nam là bạn cô , tôi đâu cần biết cậu ấy làm gì , ở chỗ nào chứ...
Buông mình xuống ghế , Kim Tú nói như rên
- Trời ơi! Tiền của tÔi . Thật là khốn nạn . Đồ lưu manh thời đại
Đông thò đầu vào phòng , giọng ngạc nhiên
- Chị chửi ai vậy ?
Kim Tú bật dậy như lò xo
- Chửi mày đấy thằng quỷ. Vào tao bảo
Đông càu nhàu
- Tôi về thăm ngoại chới không phải để chị chửi rồi bảo này bảo nọ.
Không quan tâm đến gương mặt cau có của Đông , Tú hỏi
- Mày biết chỗ ở của anh Nam phải không ?
Đông đáp gọn lỏn
- Không
Tú ré lên
- Láo vừa thôi! Mày cặp với cháu gái hắn mà
Liếc bà Linh 1 cái , Đông lừng khừng
- Ai nói sao trật lấc vậy?
Hỉnh mũi lên, Tú tự đắc
- Không dám trật lất đâu . Tao còn biết 2 bố con nhà mày cùng mê 2 mẹ con con bé nữa kìa
Đông bực bội
- Đừng có nói bậy đó! Nếu bà hay như vậy , sao còn hỏi địa chỉ của ổng
Xoa cằm , Đông lầm bầm
- Nghĩ cũng lạ! Đã là ngườ yêu lẽ ra trước khi về bển , phải cho ngườ ta địa chỉ chứ
Kim Tú hốt hoảng
- Sao ? Hắn về Mỹ rồi hả?
Đông cao giọng
- Không lẽ chị là ngườ sau chót biết chuyện này ?
Kim Tú đấm ngực thình thịch
- Trời ơi! Chết tôi rồi... Hu... hu...
Đông nhíu mày nhìn bà chị họ vật vã rồi kêu lên
- Bộ chị... bị... bị...
Kim Tú bệu bạo quẹt nước mắt
- Mày đừng nghĩ méo mó đấy! Nam mượn tao 5000 đô và hứa hôm sau sẽ trả ngay . Tới hôm nay đã nửa tháng rồi...
Mím môi giật cái vòng đeo tay liệng xuống sàn , Tú nói như quát
- Chỉ bằng cái vòng tay "Ánh Nắng" này làm quà cộng với mồm mép cáo già , tao đã tin nó . Cái thằng trời đánh ấy thế nào cũng chết bất đắc kỳ tử. Dòng họ nhà nó rồi cũng tuyệt tự, nếu sanh con cũng không có lỗ đít
Đông chép miệng
- Bà rủa nghe ớn quá
Chĩa mũi dùi tức giận sang Đông . Tú xỉa xói
- Mày xót cho con bồ hả? Nè! Cái dòng đó là không vào nhà này được đâu . Tao phải tới ông Quốc để hỏi chuyện thằng Nam cho ra lẽ
Đông cười nhạt
- Chị điên rồi! Ai làm nấy chịu . Tới đó lu loa không khéo ngườ ta cười vào mặt
Kim Tú gật gù
- Nếu sợ ngườ ta cười , tao sẽ nhờ ba mày dẫn tới nhà anh thằng Nam
Đông phản ứng ngay
- Đừng kéo ba tôi vào chuyện này . Ông không đi đâu
- Hừ! Mày đâu phải là ổng
Đông làm thinh . Anh vừa tội nghiệp vừa giận Kim Tú . Chị ấy kẹo kéo không ra mà dám cho ông Nam mượn hết số tiền cắc cỏm dành dụm bao nhiêu năm thì đủ biết chỉ... ái mộ Ông ta cỡ nào . Vậy mà đùng 1 cái , tiền tình gì cũng chấp cánh bay xa , bảo sao không nổi khùng cho được...
Trầm ngâm 1 lát , Đông nói
- Tôi sẽ đưa chị tới chỗ đó rồi chờ ngoài quán...
Tú ngắt lời
- Sao không vào thăm con nhỏ?
Đông cười khẩy
- Nếu là chị, chị vào không mà hỏi ?
Do dự mãi , Kim Tú mới nói nhỏ.
- Vào 1 mình tao ngại lắm...
Đông phớt tỉnh
- Vậy thì thôi! Tôi đâu thể giúp chị hơn nữa . Lúc nãy tôi đùa , chớ ông Nam chưa về Mỹ , biết đầu vài hôm nữa sẽ mang tiền đến trả chị hổng chừng
Dứt lời anh bỏ ra phòng khách . Anh đang ngao ngán thở dài thì bà Linh bước tới
Ngồi đối diện với anh , bà than
- Tôi thấy khó xử quá...
Đông phẩy tay
- Dì chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết
- Nhưng cũng tại tôi . Cô Tú mới quen cậu Nam . Thấy cô ấy khóc lóc , tôi xót quá
Đông chưa kịp khuyên giải , bà Linh đã nói tiếp
- Cậu Nam ác lắm khi muốn trả thù tôi và mẹ con Bích Kiều bằng cách này
Đông ngạc nhiên
- Dì nghĩ sao mà lại nói thế ?
Bà Linh im lặng , 1 lúc sau , mới lên tiếng
- Tôi không ngại nói thật . Út Nam đang rất hận mẹ con Ngọc Lam . Cậu ta sẽ làm đủ cách để gia đình con bé khổ mới hả lòng . Út Nam cốt ý mượn tiền Kim Tú rồi quỵt luôn nhằm làm khó tôi , gây mâu thuẫn giữa Ngọc Lam và gia đình cậu . Làm Bích Kiều khó xử với dượng Lân...
Đông ngắt lời bà
- Dì không nên suy diễn đủ thứ như vậy , chỉ khổ tâm , nhưng chẳng giải quyết được gì
Bà Linh rầu rĩ
- Chắc tôi phải cho Bích Kiều hay chuyện này . Tôi nghĩ cô ấy sẽ có cách giải quyết ổn thoả.
Đông nói ngay
- Tôi biết . Nhưng vì cậu và Ngọc Lam , tôi phải nói để Bích Kiều ứng phó chứ . Cô ấy là ngườ biết nghĩ và coi trọng danh dự, thế nào cũng bàn bạc với chồng để 2 ngườ không vì cậu Nam mà mất mặt với dượng Lân
Đông ngập ngừng
- Nếu chuyện ông Nam làm nhằm mục đích đó thì mọi việc chỉ còn trông cậy nơi dì
Bà Linh gượng cười
- Ngườ gây tác động mạnh đến Bích Kiều là ba cậu . Tôi nghĩ Kim Tú có hy vọng đấy
Đông buột miệng
- Chuyện ấy cháu không biết
Rồi như nhận ra mình lỡ lời , anh vội vàng nói
- Cháu về đây . Tiếc là bà ngoại không có ở nhà...
Bà Linh nài nỉ.
- Ở lại ăn cơm đã
Đông lắc đầu nguầy nguậy
- Cháu sợ nghe bà Tú vừa rên rỉ vừa mắng nhiếc lắm
Nói xong , anh chạy vội ra sân , lòng cứ nghĩ mãi đến những lời dì Linh vừa nói . Nếu đây là cách trả thù của ông Nam thì đúng là anh và Ngọc Lam sẽ lâm vào thế kẹt . Nhưng dù thế nào , Đông cũng không để ngườ khác chi phối tình yêu của mình . Anh và Lam dã ngoéo tay rồi mà . Anh phải biết bảo vệ hạnh phúc đang có chứ
Nghĩ tới Ngọc Lam , lòng Đông rộn lên chút buâng khuâng . chiều này cô bé bận học thêm nên không tới Vườn Ảo Mộng . Nhưng ngày mai 2 ngườ sẽ gặp nhau . Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa , Đông vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc của Lam . CÔ bé đang rất cần anh , và Đông cũng nhận ra cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu anh thiếu Lam
Bỗng dưng anh nhớ tới cảm giác êm ái khi Lam tựa đầu lên vai anh...
Buổi chiều bắt đầu tắt nắng . Đông mỉm cười nhìn hoàng hôn dần xuống và nghĩ tới ngày mai
Bà Bích Kiều bực dọc đi tới đi lui trong phòng rồi lớn tiếng
- Chị kể với tôi chuyện này với mục đích gì ?
Bà Linh nhẫn nhục đáp
- Để xem em có cách nào giải quyết không ?
Bà Kiều kêu lên
- Giải quyết ? Tại sao tôi phải giải quyết khi nó chẳng liên quan tới tôi
Môi mím lại , bà đay nghiến
- Chị làm mai làm mối cho Út Nam với con nhỏ đó thì bây giờ ráng chịu
Bà Linh rên rỉ.
- Khổ quá! Chị không hề mai mối cho ai hết . Lúc cậu Nam tới thăm Kim Tú , chị đã lựa lời nói khéo , nhưng cô ta không nghe
Mặt bà Kiều khinh khỉnh
- Thì bây giờ cho nó nếm mùi đau khổ khi bị lừa tình gạt tiền . Loại nhẹ dạ như nó cần học vài bài học thật đau để khôn ra với đời
Bà Linh hạ giọng
- Em cũng có con gái , đừng độc miệng không nên
Ngập ngừng 1 chút , bà nói tiếp
- Dầu sao Kim Tú cũng là bà con với cậu Đông , nó gọi ông Lân là dượng mà . Em phải nghĩ tới Ngọc Lam chứ
Bà Kiều liếc chị mình
- Con Lam càng không liên quan tới họ. Chị nghĩ sau những chuyện xảy ra , tô để nó tiếp tục quen thằng Đông sao ?
- Tụi nó đâu có lỗi gì
Bà Kiều nhấn mạnh
- Lỗi ở thằng Đông , nó có 1 bà mẹ trắc nết , 1 ông bố quá đa tình , không phù hợp với gia đình tôi
Bà Linh ngỡ ngàng
- Em dễ dàng kết tội người khác quá . Nếu vậy sao trước đây em lại cặp bồ cặp bịch với ông Lân ?
Bà Bích Kiều cười nhạt
- Cô đơn khiến người ta cần được an ủi , chăm sóc . Ông Lân rất kinh nghiệm ở chuyện này , nên tôi thích ổng . Quan hệ đôi bên chỉ đơn giải vậy thôi . Có thể trước đây ông ta hiểu lầm tình ý của tôi , nhưng tôi đã giải thích đâu ra đó rồi . Hừ! Nói thật , đàn ông dưới mắt tôi bây giờ vô nghĩa . Có tiền , họ quỳ dưới chân mình lớp lớp . Tội vạ gì phải khổ sở vì 1 ông chồng không hề tin yêu mình chứ
Bà Linh dò dẫm
- Nói vậy nghĩa là em vẫn thương yêu chồng nhưng tức vì anh ta không tin , đi ghen tuông với em trai nên mới tìm an ủi từ 1 gã đàn ông khác ?
Bà Kiều lạnh lùng
- Tôi không yêu thương ai hết . Chị đừng đoán mò nữa
Bà Linh thở dài
- Em bây giờ khác trước nhiều quá! Nhớ ngày xưa , em là 1 cô bé hiền lành , nhút nhát...
Bà Kiều nhếch môi
- Vì lúc ấy tôi nghèo quá nên phải hiền , phải nhát... Gia đình mình thuộc loại mạt hạng , sống dựa vào mấy đồng tiền làm vú nuôi của má . Khổ nỗi chính cái đồng lương rẻ mạt ấy đã khiến tôi luôn nhìn Út Nam bằng cái nhìn ngưỡng mộ , vì nghĩ gia đình cậu ấy chắc giàu dữ lắm . Tôi tôn thờ Út Nam như thần tượng và không dám nghĩ gì xa khi biết Út Nam yêu mình...
Ngừng lại 1 chút , mắt mơ màng như đang nhớ về quá khứ, bà Kiều thì thầm
- Mãi đến khi có dịp lên Sài Gòn , tôi mới thật sự choáng ngợp trước ngôi nhà đồ sộ của gia đình Út Nam . Khi nghe mẹ của Nam bảo sẽ mướn tôi phụ việc cho tiệm vải nhà bà , tôi đã khóc vì mừng . Nhưng cũng chính vì nhờ ở lại đây , dần dần tôi mới nhận ra Út Nam không được coi trọng bằng 1 nửa gót chân khập khểnh của Ba Quốc , gã thanh niên có tật xấu xí , khô khan , khó gần ấy quả là ông trời con trong nhà
Bà Linh nhíu mày
- Em kể làm gì những chuyện đã qua ?
Bà Kiều cao giọng
- Tôi đang lật lại từng trang đời của mình cho chị coi đó . 20 năm trôi qua rồi , nhưng chị có hiểu gì em gái mình đâu
Bà Linh ngậm ngùi
- Chuyện em phải lấy Ba Quốc thay vì lấy Út Nam là 1 sự hy sinh . Chị , má và anh Quang đâu bao giờ quên . Nhất là anh Quang , ảnh quá tệ...
Bà Kiều ngắt lời bà Linh
- Dù tôi rất căm giận anh Quang , nhưng ngẫm nghĩ lại chính ảnh đã tạo cho tôi cơ hội phụ bạc Út Nam mà không ân hận . Thật ra ngày đó tôi đã muốn được trở nên giàu có rồi , bởi vậy chuyện tôi đồng ý lấy Ba Quốc là sự lựa chọn có tính toán chớ đâu phải là sự hy sinh
Đưa tay vén những sợi tóc mai lòa xoà trưóc trán , bà Kiều nói tiếp
- Đến khi thật sự là con dâu nhà họ rồi , tôi mới vỡ lẽ ra tiệm vải ấy đang trên đà đổ nợ. Thế là 1 tay tôi phải lèo lái cái vỏ rỗng ấy trên con thác đời gập ghềnh của gia đình họ sau khi Út Nam quá buồn chán nên đã vượt biên . Ông bà nội Ngọc Lam tin rằng khi sang Mỹ , Nam sẽ có cơ hội xây dựng tương lai và quên đi chuyện tình cảm . Nhưng họ đã lầm , sau hai mươi năm trên đất khách quê người , Nam vẫn trắng tay . Trong khi đó ở quê nhà , tôi đưa vai gánh vác việc của đàn ông nặng nề cực khổ để tiệm vải của nhà chồng ngày càng nổi tiếng trên thương trường . Tôi 1 lòng vì chồng vì con vậy mà anh ấy vẫn nghi ngờ , ghen tuông . Khi chuyện vợ hờ , vợ giả của Út Nam đổ bể ổng khăng khăng buộc tội tôi còn tình ý với người tình xưa
Bà Kiều mím môi phẫn uất
- Vậy thì sống chung với nhau làm gì ? Tại sao tôi làm đơn ly dị Ổng không chịu ký vào , đã vậy còn nghe lời Út Nam định đầu tư khếch trương , khếch đại cái tiệm vải ấy với quy mô quốc tê gì đó . Hừ! Thật điên rồ! Vợ không tin , đi tin thằng em xa mặt cách lòng mấy chục năm . Ông ấy không hiểu con người của Út Nam , hắn ta chỉ có cái miệng bẻm mép , chưa làm được gì đã lợi dụng tiệm vải đi vay mượn tùm lum
Bà Linh thảng thốt
- Út Nam mượn tiền rất nhiều chỗ à ?
Lừ mắt nhìn bà Linh , bà Kiều đanh giọng
- Đúng vậy! Và tôi sẽ không bao giờ bỏ ra 1 xu nào cho anh ta . Chị cứ coi như tôi chưa hề biết chuyện Kim Tú
- em nói vậy nghe sao phải
Bà Kiều đanh đá
- Sao lại không phải khi chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ cô ta cho Út Nam mượn tiền . Chị nên nhớ 5000 đô chớ không phải 5 đồng
Bà Linh cố vớt vát
- Nhưng em cũng nên đền bù chút ít nào đó vì tình nghĩa chứ
Bà Kiều trơ tráo
- Tình nghĩa gì ? Tình nghĩa với ai khi tôi và ông Lân chỉ là mối sơ giao , còn Ngọc Lam với thằng Đông , tôi đã không chấp nhận cho qua lại ? Chị về giùm đi . Đừng làm khổ tôi nữa
Ngần ngừ 1 chút , bà Linh đứng dậy . Ra tới cửa , bà đứng lại nói
- Đông là người tốt . Nếu ngăn nó với Lam em sẽ phải ân hận vì chị biết Lam sẽ làm theo ý mình
Mặt bà Kiều trơ trơ như tượng . Bà không có xúc cảm nào với những lời bà Linh vừa nói...
Từ bữa đến nhà ông Lân tới nay , Ngọc Lam không muốn gặp mẹ, trái lại càng ngày nó càng gần gũi ba mình hơn . Con bé muốn quyết định hạnh phúc của cha mẹ bằng cách trẻ con thiếu bản lãnh . Hừ! Bà thừa biết chính Út Nam xui con bé làm trò này . Hắn ta lợi dụng Lam để phá nát chút tình cảm bà vừa mới có được . Hôm nay chuyện này đã lan ra nhiều nơi . Giới buôn bán xì xào sau lưng đủ điều làm bà hết sức khó chịu . Nhưng cũng chẳng sao , bà thừa sức vượt qua hết mọi thứ kia mà . Bà sẽ có cách bịt mồm dư luận nhưng muốn thế phải bắt Ngọc Lam đoạn tuyệt với Đông mới được .

Danh sách chương của Phố Bụi Hồng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h