Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 11:51 ở Hà Nội
 

Phố Bụi Hồng - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  379

Đông đưa Ngọc Lam về tới nhà khoảng 3 giờ sáng . 2 người chưa kịp bấm chuông thì cánh cổng đã mở . Lam hơi hoảng khi thấy ông Quốc bước ra với gương mặt hầm hầm
Đẩy thật mạnh cánh cửa sắt , ông gần như gầm lên
- Đồ khốn nạn! Mày đi đâu suốt đêm thế hả?
Bất ngờ vì những lời mắng nặng hơn búa tạ của ba và vì quê với Đông , Lam phản ứng
- con đi chơi với bạn . Có gì đâu sao ba mắng dữ vậy ? Con đã lớn rồi mà
Mặt ông Quốc đanh lại . Đây là lần đầu Ngọc Lam dám nói thế với ông , và nói trước mặt 1 người lạ. Hừ! Vì thằng quỷ này mà con ông dám bỏ nhà đi đêm . Tự nhiên bao nhiêu giận dữ , bực dọc ông đổ dồn sang phía Đông.
Lừ mắt nhìn anh , giọng ông khinh bỉ.
- Bạn bè gì cái thứ lưu manh đứng đường này . Đừng để ta gặp lại lần nữa đó
Ngọc Lam ấm ức
- Sao ba nói kỳ vậy . Ảnh là người đàng hoàng mà
- Hừ! Đàng hoàng không ai dắt con gái người ta đi tới sáng
Ngọc Lam gằn giọng
- Tại con muốn thế
- Đồ hư đốn
Vưa nghiếng răng mắng con , ông Quốc vừa bạt tai 1 cái thật mạnh làm đầu Lam va cả vào cánh cổng
Tim Đông chợt nhói lên như chính mình vừa bị đánh . Anh sấn tới đứng trước che cho Ngọc Lam , giọng lạc đi
- Xin bác đừng đánh Lam!
Ông Quốc kéo áo anh
- Cút đi cho tôi dạy con
Đông bình tĩnh nhắc lại lần nữa
- Bác không nên đánh Lam
Ông Quốc cười gằn
- Cậu nghĩ mình là ai chứ ?
- Cháu là bạn của Lam và cháu nghĩ hành động vừa rồi của bác không phải là cách dạy con tốt
Ông Quốc giận tái mặt . Tay ông vung lên cao rồi chậm chạp buông xuống vì ánh mắt lầm lì của Đông... Thằng nhóc này coi bộ khá cứng cựa nên mới dám nói những lời vừa rồi với ông bố của bạn mình . Hừm! Chả biết con bé quen biết ra sao với nó mà đã đi chơi suốt đêm
Trừng trừng nhìn Đông , ông lạnh lùng
- Tôi không muốn con Lam giao du với cậu . Tránh xa nó ra là tốt nhất
Dứt lời , ông khập khễnh bước vào nhà , Đông quay lại nhìn Lam , xót xa
- Em đau lắm phải không ?
Lam nhè nhẹ lắc đầu , rồi không hiểu sao nước mắt cô ứa ra
- Tôi xin lỗi đã để anh bị mắng
Đông dịu dàng ngắt lời cô
- Có ông bố nào vui vẻ trước tình cảM như vầy ? Em vào nhà đi , bác trai đang giận dữ lắm . Ráng xin lỗi ông đi nhé
Lam gượng gạo cười dù nước mắt vẫn còn nhoè nhoẹt
Đông siết nhẹ tay cô trước khi phóng xe đi . Lam tần ngần nhìn theo anh và thoáng rùng mình vì hơi sương lành lạnh đã thấm ướt tóc , ướt vai...
Con phô nhỏ vắng tanh với 2 hàng cột điện hắt ánh sáng vàng buồn bã làm Ngọc Lam thấy lẻ lo khi không có Đông bên cạnh
Với cô , anh vẫn còn xa lạ. Nhưng nghĩ tới người thân yêu nhất của mình , là ba đang hầm hừ trong nhà , Ngọc Lam bỗng nhận ra giữa cô và ông là 1 khoảng cách lớn mà việc làm điên rồ của đêm nay của Lam đã làm khoảng cách ấy càng lớn hơn nữa...
o0o
Đông nhìn chằm chằm vào Tuấn rồi khó khăn mở lời
- Sao mày biết Ngọc Lam bệnh ?
Thong thả rít thuốc , Tuấn nói
- Tao không biết thì ai biết bây giờ ? Nhỏ Lam bị viêm phổi do cảm lạnh
Trừng mắt nhìn D, Tuấn hỏi
- Mày dẫm Lam đi đâu suốt đêm đến nỗi con bé lăn đùng ra bệnh vậy ?
Đông nghiêm mặt
- Đừng hỏi kiểu cà khịa với tao
Tuấn búng tàn thuốc
- Tao hỏi thật chớ không cà khịa chút nào . Tại sao mày lại overnight với Lam , khi thừa biết tụi tao .. với nhau ?
Đông tránh né
- Làm gì có chuyện đi suốt đêm . Tụi tao ngồi ở Vườn Ảo Mộng tới 9 giờ thôi mà
Tuấn gằn giọng
- Đừng chối nữa ! Em đã thú thật với tao hết rồi . Hy vọng sẽ không có lần thứ hai , Ngọc Lam rất trẻ con , vì nghĩ mày là bạn thân của tao nên mới nghe lời rủ rê của mày , thật không ngờ mình là bạn mà mày lại chơi gác tao như vậy
Đông nóng mặt vì những lời của Tuấn . Anh không ngờ Ngọc Lam lại đổ cho anh tội rủ rê cô đi đêm . Vừa rồi Đông chối vì sợ ảnh hưởng đến Lam , đến chuyện gia đình cô . Nhưng sự cẩn thận của anh không cần thiết , đã vậy nó còn làm Tuấn xem thường anh nữa . Hừ! Đúng là Đông vẫn chưa rút kinh nghiệm từ đàn bà , Ngọc Lam xem anh như 1 phương tiện đốt thời gian , nhưng Đông lại hết lòng với cô
Suốt đêm đó , hết chạy vòng vòng ngoài phố , đến ngồi lại bên cầu , 2 người đã thủ thỉ biết bao nhiêu chuyện . Đông kể với Lam về chuyện đời mình và nhìn thấy trong mắt cô sự cảm thông sâu sắc . Có lẽ anh đã lầm hoặc Lam đã cố tình ra vẻ hiểu anh ? Đông không hiểu nổi . Nhưng dù sao anh cũng thua rồi khi Tuấn đặt thẳng vấn đề với giọng bề trên . Tự ái của gã đàn ông từng thất bại trong đường tình cảm làm Đông bừng bừng giận . Cố kềm lòng xuống , anh lạnh lùng dằng cái ly xuống bàn
- Quan hệ giữa tao và Ngọc Lam rất trong sáng , nhưng mày lại cố nghĩ lệch đi , thật đáng tiếc
Tuấn hơi xìu khi thấy bộ mặt đanh lại của Đông.
- Dù trong sáng , tao nghĩ mày cũng không nên làm thế
Đông nhếch mép
- Giữa bọn mình chưa bao giờ có xích mích . nếu vì 1 con bé mà hậm hực nhau thì chán quá . Mày nên hỏi Ngọc Lam tại sao có cuộc bát phố đêm đó rồi hãy trách tao
Thấy Tuấn im lặng , Đông với tay lấy gói thuốc trên bàn . Anh không buồn Tuấn vì tánh cậu ta hời hợt , nghĩ gì nói đó , nhưng Ngọc Lam thì khác , cô đã xem thường anh quá mức
Đông hằn học
- Lam đã nói gì về tao ?
- Thôi đừng nhắc vụ này nữa mà
- Tại sao vậy?
Tuấn bối rối
- Mình là đàn ông , tao không thể kể lại những gì đã nghe như kiểu đàn bà lắm chuyện
Đông mỉa mai
- Nếu là đàn ông chân chính , mày nên im từ đầu , chớ không thể khơi ra chuyện rồi lơ lửng như vầy . Có thể mày không tự trọng nhưng tao rất tự ái
Tuấn khó chịu
- Mày hơi quá lời rồi đó
Đông bực bội đốt thuốc . Anh rít liên tục mấy hơi dài để giữ bình tĩnh . Ngay lúc đó Cẩm Ly và Phương Thảo bước vào quán . Tuấn đưa tay lên cao cho 2 người nhìn thấy mình
Vừa ngồi xuống ghế Cẩm Ly đã hỏi Đông.
- Anh đi thăm nhỏ Lam chưa ? Nó bệnh là vì anh đó
Dù bất ngờ vì câu dạo đầu của Ly , Đông vẫn mỉm cười , giọng đùa cợt
- Tôi có khả năng làm Ngọc Lam bệnh sao ?
Ly tủm tỉm
- Đừng giả vờ nữa , mấy ngày không gặp , nó đang tương tư ông kìa
Phương Thảo tằng hắng khi thấy mặt Tuấn sa sầm xuống
- Nhỏ Ly này đùa không đúng đối tượng chút nào hết
Cẩm Ly nói
- Xì! Chắc mày biết đối tượng của Ngọc Lam hả?
- Tao không biết , vì vậy mới không dám nói đùa , sợ người ta tự ái
Tuấn gượng gạo chen vào
- Bữa nay tụi em đến thăm Lam chưa ?
Ly gật đầu
- Con bé đỡ nhiều rồi , nhưng vẫn còn nhõng nhẽo không chịu đi học . Em nghĩ nhỏ Lam đang chờ 1 tài xế tình nguyện ngày 2 buổi đưa đón nó đến trường
Phương Thảo nạt
- Lại đoán mò
Cẩm Ly vênh váo
- Nhưng biết đâu lại trúng . Nhỏ Lam bệnh vì buồn nhiều hơn bệnh bì bệnh
Tuấn bồn chồn
- Anh đâu làm gì để Lam buồn
Đông thoáng thấy Phương Thảo nhếch môi cười . Trong 3 cô gái , Phương Thảo là người sâu sắc nhất . Chỉ qua vài lần tiếp xúc , Đông sớm nhận ra cô có nội tâm sôi động . Đêm ngồi ngoài cầu Sài Gòn , Lam đã kể với anh về Phương Thảo , tự nhiên anh thấy mình gần gũi với cô , chớ không xa lạ như trước đây nữa
Lúc Đông chưa hiểu nụ cười nhếch môi của Thảo có ý gì thì cô đã nói với Tuấn.
- Anh đem niềm vui đến cho Lam , nhưng đâu phải vì vậy mà nó không buồn . Con người phức tạp lắm . Anh chưa hiểu được Ngọc Lam đâu
Mặt Tuấn đầy vẻ tự tin
- Muốn hiểu cô ấy cũng chả có gì khó . Chỉ cần kiên trì nhẫn nạn 1 chút là sẽ hiểu ngay
Cẩm Ly chót chét
- Kiên trì nhẫn nại là tiêu chuẩn tốt để làm tài xế tình nguyện đó nghen
Đông dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn . Anh chợt thấy mình lạc lõng trước những mẩu đối thoại xoay quanh Ngọc Lam . Dường như mọi người muốn đẩy anh ra khỏi mối liên hệ với cô . cũng có thể vì trước đây anh và Lam thường kênh nhau , cũng có thể vì Lam và Tuấn có tình cảm đặc biệt , nên đương nhiên mọi chuyện phải dồn về họ. Ngọc Lam không chối điều này . Đông cũng từng trêu cô với Tuấn , sao bây giờ anh lại khó chịu nhỉ?
Vờ xem đồng hồ cho có cớ , Đông đứng dậy
- Tôi phải đi công chuyện . Thảo và Ly ở lại vui nhen
Cẩm Ly khịt mũi
- Lúc nào cũng thấy anh bận rộn hết . Nè! Có gởi lời thăm Lam không ?
Đông nhún vai
- Tôi không có thói quen gởi lời vốn cho ai hết . Chào tất cả nhé
Cẩm Ly bĩu môi nhìn cái dáng lầm lì của Đông.
- Xì! Làm phách thấy ghét . Nhỏ Lam mà nghe được câu này chắc nó không đội trời chung với lão Đông.
Phương Thảo bỗng bước theo Đông . Đến chỗ gởi xe cô mới lên tiếng
- Tôi có chuyện muốn nói với anh
Ngạc nhiên , Đông hỏi
- Chuyện gì vậy ?
Thảo trầm giọng
- Ngọc Lam cần gặp anh . Con bé chờ ở nhà chiều nay , nó nhờ tôi nhắn đó
Đông hờ hững
- Chiều nay tôi bận rồi
Thảo nói
- Vậy ngày mai cũng được . Anh nhớ đến nghe
Đông có vẻ lanh nhạt
- Dạo này công việc nhiều , tôi không dám hứa đâu
Hơi cau mày , Thảo thẳng thắn nói
- Anh không bằng lòng Lam điều gì à ?
- Đâu có . Tôi bận thật mà
Phương Thảo mím môi
- Anh nên nói chuyện với Lam qua điện thoại cho nó biết tôi đã nhắn anh rồi , để nó không trách tôi - Loay hoay lục trong túi xách ra mảnh giấy , Thảo cắm cúi ghi và đưa cho Đông - Số điện thoại nhà nó , tôi ghi ra đàng hoàng , sau này đừng đổ thừa là quên đó
Dứt lời Thảo xốc lại cái túi xách rồi hậm hực trở về bàn . Tuấn ngập ngừng hỏi
- Chuyện gì thế ?
Phương Thảo chớp mắt
- À! Hỏi Đông địa chỉ 1 người quen , tiếc là ảnh không biết
Tuấn mỉm cười
- Ai vậy ? Lỡ tôi biết thì sao ?
Thảo lắc đầu
- Anh không biết đâu
Cẩm Ly cay cú
- Đã thấy thái độ cà chớn của hắn rồi , còn chạy theo hỏi cho quê . Ngày từ buổi đầu , tao đã ưa lão ta không nổi
Khác với những lần trước Tuấn luôn bênh vực Đông , lần này Thảo nghe anh dè bỉu
- Càng lúc anh càng chịu không nổi Đông . Nó tự cao , tự đại quá , đâm ra bạn bè cũng xa lánh . Anh và nó mới cự nhau đó chứ
Cẩm Ly ngạc nhiên
- 2 người thân lắm mà , sao lại cự ?
Tuấn cười nhạt
- Thân quái gì với cái thằng chơi gác bạn . Nội chuyện rủ Ngọc Lam đi chơi suốt đêm cũng đủ hiểu nó không có tư cách rồi
Phương Thảo trố mắt
- Anh nói với anh Đông đi chơi suốt đêm với Lam ?
Cẩm Ly cười hì hà
- Tao chứ ai . Anh Tuấn cần phải biết chuyện để hiểu bạn bè hơn chứ
Thảo liếc Cẩm Ly 1 cái thật dài . Con nhỏ lắm điều này bắn tin nhanh hơn điện xẹt . Chắc Tuấn đã nói gì đó khiến Đông hiểu lầm Ngọc Lam rồi . Điệu này chắc chắn anh chàng sẽ không đến thăm con bé . Phải lúc nãy mình chịu khó đứng lại nói thêm vài lời , mọi việc có lẽ đã khác . Để Ngọc Lam dài cổ chờ , nghĩ cũng tội . Nhưng có phải vì Tuấn mà Đông lạnh nhạt với Lam không ? Phương Thảo chép miệng . Với cô , những chuyện tình cảm rắc rối luôn luôn gây áp lực nặng nề , khó chịu . Trực giác cho cô thấy , Ngọc Lam thích Đông vì thái độ dửng dưng của anh . Con bé không ưa kiểu săn đón quỵ luỵ của Tuấn mới khổ. Mấy hôm nằm bệnh , Lam mong lắm , nhưng chả thấy Đông ghé thăm mình . Trong khi đó , Tuấn 5 lần 7 lượt năn nỉ Thảo và Cẩm Ly cho đi theo đến nhà thăm , Ngọc Lam lại không chịu . Tuấn có vẻ buồn , bây giờ biết Đông đã đi suốt đêm với Lam , khiến con bé trúng sương ngã bệnh , anh ta hằn học với Đông là điều đương nhiên
Giọng Tuấn rầu rĩ vang lên
- Tại sao Lam trốn anh vậy Ly ?
Cẩm Ly phân trần
- Nó không trốn , nhưng anh phải hiểu , ba nó khó lắm . Hồi nào đến giờ chưa có thằng bạn trai nào dám ghé nhà hết . Tụi em thân lắm mà gặp ổng còn ớn
Tuấn thở dài
- Chả lẽ anh cư gởi lời thăm hoài ?
Cẩm Ly lém lỉnh
- Thấy ngại thì kèm theo hiện vật . Trái cây , hoa , bánh trái... Em chuyển giùm không lấy tiền công đâu
Phương Thảo tủm tỉm
- Tiệm thuốc bắc nhà anh có nấm Linh Chi hay sâm Cao Ly không ? Nếu có , đêm cho nhỏ Lam tẩm bổ. Nó mau hết bệnh , anh sẽ mau được gặp lại , chớ gì đâu mà than thở.
Tuấn cười méo xẹo
- Đừng chọc quê anh nữa . Cho anh biết đi , Lam có nói gì về anh không ?
Cẩm Ly lắc đầu
- Tính nó kín lắm . Yêu cũng để trong lòng , ghét cũng chả nói ra
Tuấn thắc thỏm trông thật tội
- Nhưng Lam yêu hay ghét ?
Cẩm Ly vươi vai
- Oh! I dónt know . Tôi không rõ.
Phương Thảo khều Ly
- Về chưa ? Tao còn phải đi phô tô bài cho nhỏ Lam nữa
Liếc Tuấn 1 cái thật nhanh , Ly nói
- Mày về trước đi , tao nghe hết bản nhạc này đã.
Thảo đứng dậy kéo Ly ra
- Đừng nói gì về Lam với Tuấn đó
Ly nhún vai
- Yên chí lớn . Tao không bép xép nữa đâu . Nhưng ít ra phải cho Tuấn hiểu nhỏ Lam chả có tình ý gì với ảnh hết
Thảo lắc đầu
- Chuyện đó từ từ anh ta sẽ nhận ra , mày không cần nói
Mắt Cẩm Ly xa xăm
- Tao lại thấy cần . Rất cần là khác
Phương Thảo buông thõng
- Tùy mày , nhưng tao nghĩ đừng bao giờ nên vì mình mà hạ bạn bè xuống
Cẩm Ly xụ mặt
- Mày nói vậy là sao chứ ?
Thảo thản nhiên
- Mày thừa hiểu mà
Dứt lời , Thảo ngao ngán bước đi . Trong loa , giọng Khánh Ly trầm đục vang lên
- "Tình yêu như trái pháo con tim mù loà... "
Có 1 thời trái tim Thảo cũng mù loà tăm tối . Cô không dám khuyên ai hết . Chỉ hy vọng những người bạn quanh cô không rơi vào u mê , khốn khổ như cô ngày nào
o0o
Ngọc Lam ấm ức nhìn vẻ thờ ơ của mẹ. Suốt 1 tuần cô bệnh , bà không hề ghé thăm . Điện thoại ra tiệm vải , Lam mới biết mẹ đã đi Vũng Tàu ngay chiều hôm đó . Điều này đúng là bất thường , nếu không muốn nói chưa bao giờ xảy ra suốt thời gian ba mẹ sống chung . Ba đi làm gì , đi với ai ? Lam định hỏi mấy lần , nhưng cô không sau mở miệng được
Màn khổ nhục kế Lam bày ra xem như thất bại hoàn toàn . Đã vậy trong mắt ba mẹ bây giờ , cô giống như người có tội . Sáng nay ông bà vừa gây với nhau 1 trận , người này đổ trách nhiệm cho người kia . Sau đó mẹ tuyên bố , cô đổ đốn ra vì chơi với bạn xấu . Và Phương Thảo chính là vết mực đen mà Lam cần tránh xa , nếu không bà sẽ từ cô luôn
Tội nghiệp nhỏ Thảo , chỉ vì có bố ngồi tù , mẹ làm vũ trường , nên lúc nào cũng mang tiếng xấu . Thảo luôn cố vượt qua thân phận của mình , khổ nỗi cuộc sống với những định kiến khắt khe vẫn còn dành cho con bé nhiều nỗi buồn hơn niềm vui . Nếu Thảo nghe được lời mẹ Lam nói sáng nay , chắc con bé mặc cảm ghê gớm lắm
Bà Kiều đột ngột lên tiếng
- Mẹ và ba sắp ký đơn ly dị. Con nên về ở với mẹ thì tốt hơn
Mắt Lam trợn tròn lên, cô ấp úng
- Sao lại phải ly dị? Con không chịu đâu ?
giọng bà Kiều nhỏ nhẹ.
- Đây là chuyện của ba mẹ , con phải chấp nhận
Ngọc Lam đứng bật dậy
- Mẹ không thể nói vậy , con lớn rồi , con muốn có ý kiến
Bà Kiều nhíu mày
- Ý kiến gì cơ chứ ? Mẹ đã suy nghĩ kỹ trước khi đi tới quyết định này
Mắt Ngọc Lam rưng rưng tuyệt vọng
- Mẹ nghĩ nhiều , nhưng không hề nghĩ tới con . Con là con người chứ đâu phải là món đồ , để mẹ sắp xếp ở nơi nào thì tốt , nơi nào thì tiện . Mẹ không cần biết con cần gì , suốt thời gian qua con sống ra sao . Trong mắt ba mẹ , con giống cục nợ , 2 người đùn qua đẩy lại trách nhiệm , vì ai cũng muốn tốt về mình . Vậy ba mẹ sinh ra con làm gì ?
Thấy bà Kiều im lặng , Lam nói tiếp
- Lâu nay con mơ hồ thấy mẹ và ba vẫn sống lặng lẽ bên nhau . Tại sao bây giờ mẹ không cố tiếp tục ? Hay mẹ đã có người đàn ông khác nên chê ba vừa già vừa xấu , để phải li dị đúng không ?
Mặt bà Kiều tái nhợt
- Im đi! Ai cho phép con hoạch hoẹ mẹ?
Ngọc Lam bật khóc
- Con rất thương ba , con muốn mẹ và ba sống chung với nhau . Ba đã có lỗi gì , sao mẹ lại bỏ ba ?
Bà Kiều khổ sở.
- Con không hiểu đâu
Lam lầm lì quẹt nước mắt
- Con hiểu . Hiểu rất nhiêu là khác
Bà Kiều ngạc nhiên
- Con hiểu cái gì chứ ?
Nhìn thẳng vào mắt bà Kiều, Ngọc Lam nói từng tiếng 1.
- Con hiểu và thông cảm cho mối tình của mẹ với chú Nam ngày xưa , nhưng không có nghĩa con chấp nhận chú ruột của mình thay thế địa vị của ba mình đâu . Bộ mẹ tưởng xã hội này sẽ chấp nhận chuyện mẹ bỏ ba để lấy chú Nam sao ? Mẹ là người làm ăn , mẹ không sợ thân bại danh liệt à ?
Bà Kiều lặng đi vì những lời nặng nề của Lam . Phải mất cả phút bà mới tỉnh người lại và hốt hoảng nói
- Ai nói với con ? Ai nói với con hả?
Ngọc Lam nhoi nhói ở tim . Vậy là đúng rồi! Mẹ vì chú Nam mà đành đoạn bỏ cha con cô , suốt tuần qua mẹ Ở Vũng Tàu với người tình cũ ? Thật kinh khủng! Thật tồi tệ!
0 trả lời bà Kiều, Ngọc Lam vụt chạy vào phòng nằm lăn ra giường . Là người chỦ động gợi chuyện này trước , nhưng Lam vẫn không tránh khỏi việc bị sốc . Cô tủi thân và thấy thương ba quá . Chắc chắn ông phải đau đớn khổ sở hơn cô nhiều
Nghe tiếng động ở đầu giường , Lam biết mẹ đã vào rồi , nhưng cô vẫn xoay mặt vào vách . Nỗi oán trách dâng lên ngực làm cô ứ nghẹn , không nói cũng không khóc được
Bà Kiều chậm rãi lên tiếng
- Đừng bao giờ nghĩ mẹ li dị là vì chú Nam . Không liên quan đến chú ấy
Lam bịt 2 tay
- Con không muốn nghe . Mẹ đừng giải thích . Giải thích rồi mọi thứ có trở lại như xưa đâu
Giọng bà Kiều chợt đanh lại
- Mẹ không giải thích mà chỉ nói sự thật
- Vậy tại sao mẹ li dị? Mẹ nói đi
Bà Kiều quanh co
- Mẹ muốn được tự do làm chủ cuộc đời mình . Trước đây , mẹ cam tâm sống trong ngôi nhà này là vì con . Bây giờ con đã trưởng thành rồi , mẹ phải sống cho mẹ. Cuộc đời người ta có bao lâu đâu ? Nửa đời mẹ đã sống cho người khác , vì người khác . Rốt cuộc mẹ được gì ngoài lòng ghen tuông nghi ngờ của ba con và sự đòi hỏi ở dì Linh . Mẹ không chịu nổi nữa rồi . Mẹ phải thoát ra khỏi cái vòng từng trói đời mẹ.
Ngọc Lam xoay người lại nhìn bà Kiều . Những lời bà vừa nói nghe thật lạ. Nó giống như lời của 1 nhân vật nữ nhiều đau khổ trong cải lương hay ở vở kịch nào đó cô từng xem trên tivi , chớ không phải ở mẹ, người thân yêu gần gũi cô nhất
Lam bướng bỉnh
- Con không tin vào lý do đòi ly dị của mẹ. Động lực muốn được tự do , muốn làm chủ đời mình không thuyết phục được con . Bao lâu nay mẹ vẫn giữ quyền quyết định toàn bộ mọi việc trong ngoài . Tiệm vải thì mẹ làm chủ , ba không hề cấm cản mẹ điều gì , mẹ là người hoàn toàn tự do mà
Bà Kiều quắc mắt lên
- Con im đi! Hừ! Đã sống được bao nhiêu mà trả treo với mẹ ? Nghĩ cho cùng , con giống ông ấy ở cái ích kỷ, chỉ muốn người khác làm theo ý mình . Mẹ đã vì giòng họ này nhiều quá rồi , bây giờ mẹ không cam tâm tiếp tục nữa khi công sức của mẹ bỏ ra không được ba con coi trọng
Ngọc Lam liếm môi
- Chả lẽ vì vậy mẹ phải sống 1 mình đến hết đời ?
Bà Kiều bỗng đổi giọng ngọt sớt
- Mẹ còn có con mà. Về ở với mẹ đi
Tự nhiên Lam ngán ngẩm . Suốt thời gian bỏ mặc cha con cô , bà không có vẻ gì xuống sắc buồn bã . Trái lại , tinh thần bà luôn ung dung sảng khoái . Điểm này Lam nhận thấy lâu rồi , nhưng hôm nay , ngay lúc ngày , cô bỗng xót xa nhận ra mẹ rất vui , rất sung sướng khi sống 1 mình . Niềm vui sướng ấy mãnh liệt đến mức nó toát hẳn ra bên ngoài và mẹ chả giấu được ai . Lẽ nào bà đã có 1 tình yêu khác ?
Ngọc Lam ôm gối buồn bã . Mẹ cô còn quá trẻ, bà luôn thích thú khi nghe khen: "2 mẹ con trông giống 2 chị em" . Chính vì thế mẹ rất chăm chút tới sắc đẹp của mình . Bà làm đẹp không phải vì chồng . Vậy người đàn ông ấy là ai , nếu không phải là chú Nam ?
Lòng Ngọc Lam bỗng dâng lên 1 chút phẫn nộ khi nghĩ mà thương ba . Ông làm ra vẻ bất cần nhưng tóc ông mỗi ngày 1 trắng ra , trong khi mẹ lúc nào cũng ai oán , than thân thì thần sắc lại tươi roi rói
Ngọc Lam ngần ngừ rồi nói
- Con phải ở với ba , vì ba cần con hơn
Bà Kiều thở dài
- Thôi được ! Nếu con đã quyết định , mẹ không ép . Ở với ai , quyền lợi của con cũng vẫn được bảo đảm
Lam ngạc nhiên
- Con có quyền lợi gì khi ba mẹ bỏ nhau ?
- Có nhiều lắm . Nếu con muốn biết mẹ sẽ nhờ luật sự giải thích lúc ông ta làm tờ kê khai để phân chia tài sản của ba mẹ.
Ngọc Lam trân trối nhìn mẹ. Sao giọng bà dửng dưng vô cảm đến thế ? Viết tờ đơn li dị với mẹ chắc không khác huỷ 1 hợp đồng mua bán là mấy . Lam không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mẹ lại thay đổi quá nhiều vậy . Điều gì đã tác động mạnh tới mẹ, khiến bà nhất định rứt bỎ cuộc sống bao năm bà từng sống
Chán nản kéo mền lên che kín mặt , Ngọc Lam nghèn nghẹn
- Con mệt lắm rồi . Mẹ về đi
Bà Kiều nhỏ nhẹ.
- Mẹ biết con rất oán ba mẹ. Nhưng sau này con lớn lên , già đi và từng trải hơn , con sẽ hiểu để thông cảm cho mẹ bây giờ - Ngập ngừng 1 chút , bà nói tiếp - Mẹ để tiền trên bàn , con cứ xài , bao giờ hết , ra tiệm mẹ đưa thêm . không có mẹ Ở bên cạnh , phải tự lo cho mình . Cuộc đời sẽ dạy con khôn ra , điều này ba mẹ không dạy được . Thôi mẹ về , nhớ đừng đi chơi khuya nữa
Nước mắt Lam âm thầm ứa ra . Dù đã quen không có mẹ , nhưng bây giờ cô mới thấm thía sự cô đơn khi nằm trùm kín mặt thế này
Nằm 1 lúc chịu không nổi , Lam vùng dậy . Bước xuống phòng khách , cô bất ngờ khi thấy ông Nam đang ngồi hút thuốc
Cô kêu lên
- Lâu nay chú ở đâu ?
Ông Nam mỉm cười
- Sài Gòn bạn bè chú thiếu gì . Ở đâu lại chẳng được . Nhưng thích nhất vẫn là ở nhà mình . Bữa nay chú quyết định trở về đây
Ngọc Lam nghi ngờ
- Thật hả chú ? Ba cháu biết chưa ?
Ông Nam bí mật
- Chú đố cháu đó
- Cháu không đoán được . Người lớn khó hiểu quá
Rờ bộ ria mép được cắt tỉa thật khéo , ông Nam hất hàm
- Cháu muốn hiểu chuyện gì nào ?
Ngọc Lam ngồi xuống ghế . Do dự 1 hồi cô mới rụt rè hỏi
- Chú có liên quan tới việc ba mẹ cháu bỏ nhau không ?
Ông Nam từ tốn
- Cháu nghĩ sao mà hỏi như vậy ?
Lam mím môi
- Cháu nghĩ chú là nguyên nhân chính làm đổ vỡ hạnh phúc của gia đình cháu
Ông Nam xua tay
- Cháu lầm rồi
Ngọc Lam ấm ức
- Đừng giấu cháu nữa . Nếu không vì chú , mẹ cháu không cương quyết bỏ cha con cháu đâu
- Lẽ nào chú quan trọng đến thế
Nhếch môi 1 cái , ông Nam chua chát
- Chú chỉ là con cờ nằm trong tay Bích Kiều . Mẹ cháu đã lợi dụng chú để đạt mục đích của mình là làm khổ chồng
Lam nóng nảy
- Cháu không hiểu ý chú . Rõ ràng ngày xưa chú và mẹ cháu...
- Nhưng chuyện ấy đã qua rồi . Tại sao mẹ cháu lại kể nếu không phải để chú cháu mình nghi kỵ nhau ?
Lam lắc đầu
- Mẹ chưa khi nào nói về chú , về ngày xưa của 2 người . Mọi việc do cháu tự tìm hiểu thôi . Và cháu đã đúng phải không ?
Ông Nam im lặng . 1 lát sau mới lên tiếng
- Dựa vào đâu mà cháu dám nói như vậy ?
Ngọc Lam bình tĩnh đáp
- Dựa vào những lời úp mở của thím Huệ, cũng như vở kịch vợ chồng do chú dựng lên . Chú và mẹ đã cố tình làm thế để che mắt ba cháu . Khi biết chuyện lỡ dở rồi , 2 người cùng bỏ đi . Bây giờ mẹ tính tới li dị, chú còn mặt mũi nào trở về đây nữa chứ ?
Hơi nhổm người lên khỏi ghế , ông Nam thản nhiên
- Bích Kiều đòi li dị à ?
Ngọc Lam cố tình nói láo
- Mẹ đã ký vào đơn rồi chớ không phải chỉ đòi nữa . Chú đừng giả vờ không biết
Ông Nam bứt rứt
- Chú không liên quan đến chuyện này
- Vậy tại sao chú phải mướn 1 bà vợ hờ
Ông Nam gục đầu như muốn tránh những câu hỏi của Ngọc Lam . Con bé chỉ biết hỏi tại sao , tại sao . Tiếc rằng ông không thể trả lời những câu hỏi đó , vì chính ông cũng đang tức anh ách bởi câu tại sao ấy
Khi trở về nước lần đầu . Ông đã đi tìm Bích Kiều , gặp lại bà với cung cách quý phái , sang trọng ông đã choáng . Mối tình xưa bừng bừng sống dậy , vì người yêu ngày nào giờ vẫn còn quá trẻ đẹp , đã vậy cô ta còn rất giàu
Với mồm mép khéo léo , ngọt ngào , ông đã có được nhiều buổi hẹn hò với bà . Nhờ vậy ông mới biết suốt 20 năm qua , bà Kiều đã làm giàu từ tiệm vải , tài sản của cha mẹ Ông để lại . Thế là ông quyết tâm bám lấy người yêu cũ , cũng là chị dâu của mình , với mục đích đào mỏ. Ông những tưởng bà sẽ giấu chồng , xây 1 tổ uyên ương đầy đủ tiện nghi để nuôi ông
Nhưng sự thật lại khác , chỉ sau 1 thời gian ngắn hẹn hò , bà đã lẩn tránh ông . Thoạt đầu ông tưởng bà sợ tai tiếng , lên lần trở về này ông đã mướn 1 cô vợ hờ rồi đem cô ta về sống chung nhà , như vậy ông sẽ có nhiều cơ hội cận kề người tình cũng , nhưng vẫn danh chánh ngôn thuận . Với ông, bà Kiều là cái phao ông đang muốn bám vào để sống thoải mái hơn khi ở VN
Thế nhưng bà Kiều chả hề đếm xỉa gì tới ông mà chỉ khinh khỉnh nhìn "vợ chồng chú Nam" với ánh mắt xem thường . Lúc này ông mới hiểu , trong tim bà lâu nay không còn chỗ nào dành cho ông . Với bà , tiền tài danh vọng là trên hết . Ngày xưa , ba chọn ông Quốc là có mục đích, chớ không phải bà hy sinh vì gia đình như suốt 20 năm qua ông vẫn tưởng
Cuộc chinh phục người yêu cũ của ông chưa đi tới đâu thì mọi chuyện đổ bể ra . Gia đình ông Quốc xào xáo , khiến ông bối rối bỏ đi với 1 bụng hả hê . Ông không chiếm được Bích Kiều nhưng cũng làm lão anh xấu xí ấy đau khổ vì ghen
Hôm nay đã bình tâm suy nghĩ , ông thấy mình dại dột mới bỏ ngôi nhà của cha mẹ để lại . Ông Quốc và ông đều là con trai thứ như nhau , ông phải đòi hỏi quyền lợi của mình chứ
Muốn có tiền chịu khó chai mặt cũng đâu có sao . Trở về lần này ông không lơi dụng được tình yêu và tiền bạc của Bích Kiều thì ông phải xoay hướng khác , chớ đâu thể để tài sản của cha mẹ mình rơi vào tay đàn bà quản lý
Hừ! Nếu sự thật Bích Kiều đã ký đơn li dị, thì rõ ràng cô ta đã tính 1 nước cờ cao . không khéo ông anh xấu xí của ông mất cả nhà cửa tài sản vì người đàn bà này cũng nên
Tự nhiên ông Nam nóng mặt khi nghĩ đến tiền . Cái ông đang cần nhưng lại không có khả năng làm ra như Bích Kiều . Nói cho cùng , 2 anh em ông không có tài bằng cô ta . Ngày xưa , tiệm vải ấy mà về tay ông hay ông Quốc đích thân quản lý thì chắc nó cũng chết ba đời , bốn kiếp rồi . Nhưng dù sao vốn ban đầu , những thuận lợi có sẵn vẫn là của gia đình ông . Nếu không có chúng , 10 Bích Kiều cũng chả làm được gì . Nhất định ông phải có phần trong đó chứ . Phải tìm cách nào đó để lấy lại của mình thôi
Nhìn gương mặt đang chờ đợi , lắng nghe của Ngọc Lam , ông trầm giọng
- Cuộc đời chú là 1 chuỗi dài bất hạnh . Vừa mới chào đời gia đình đã gặp nhiều đại hoạ. Tai nạn giao thông làm chết người chị Hai , anh thứ 3 tàn tật . Chính vì tin tướng số mà ông bà nội đã đem chú đi nơi khác ở và mướn vú nuôi , nuôi chú cho đến lớn
Dù đã nghe Đông kể chuyện này rôi , Ngọc Lam vẫn xốn xang khi ông Nam tự nói về mình
Ngừng 1 chút , như để gợi nỗi thương tâm , ông trầm giọng
- Trong gia đình bà vú , chú đã lớn lên với những người chú coi như mẹ, như anh , như chị. Bích Kiều , mẹ cháu là cô em út , nhỏ hơn chú 2 tuổi . Không phải ruột thịt , sống gần bên nhau , nảy sinh tình cảm là chuyện đương nhiên . Chú và mẹ cháu luôn nghĩ suốt đời sẽ không xa cách . Năm chú 18 tuổi , ông bà nội cho chú về Sài Gòn để học đại học . Mẹ con Bích Kiều thỉnh thoảng vẫn ghé thăm chú . Ông bà nội đối xử với họ khá tốt . Riêng ba cháu thì luôn tỏ vẻ dửng dưng , lạnh lùng của 1 cậu chủ con nhà giàu . Chính vì vậy chú không bao giờ ngờ ông để ý Bích Kiều - Thở dài đầy day dứt , ông Nam nói - Nếu cậu Hai cháu đừng ghiền ma túy thì cuộc đời của chú và Bích Kiêu đâu phải như hôm nay
Ngọc Lam nhíu nhíu mày
- Chú nói cậy Hai nào của cháu ?
- Thì cậu Hai Quang chớ cậu nào . À, có lẽ cháu chưa được gặp nên không nhớ
Ngọc Lam đăm chiêu
- Chưa bao giờ mẹ hay dì Linh nói đến cậu Hai . Cháu không biết mình còn 1 người cậu . Bây giờ cậu ấy ở đâu ?
Ông Nam ngập ngừng
- Hai Quang ngồi tù, chắc vì vậy nên mọi người giấu cháu
Ngọc Lam ngỡ ngàng nhìn ông Nam . Điều ông vừa nói làm cô ớn lạnh . Cô thẫn thờ hỏi
- Tại sao cậu Hai ở tù ?
- Chú không rõ lắm , vì lúc đó chú ở Mỹ . Nhưng nghe đâu Hai Quang cướp của giết người . Nhờ ra đầu thú , nên mới không bị án tử hình
Bỗng dưng Lam rùng mình . Cái gia đình giòng họ cô thật kinh khủng . Tình , tù gì cũng có đủ.
Cô mệt mỏi lên tiếng
- Cậu Hai đã làm gì ảnh hưởng đến mẹ và chú ?
Ông Nam nói
- Hồi đó chú xem Hai Quang như anh ruột . Thú thật , chú thương ảnh hơn ba cháu . Chính vậy mỗi lần có công chuyện ở Sài Gòn , chú thường cho Hai Quang ở chung với mình . Ông bà nội tin nên cũng không tỏ ý phiền lòng . Lợi dụng tình cảm tốt đẹp cả nhà dành cho mình , Hai Quang trộm 1 số vàng rồi trốn mất . Chuyện xảy ra làm chú bàng hoàng , ông bà nội phẫn nộ, con` bà ngoại dì Linh và mẹ cháu thì khổ sở trăm bề
Móc trong túi áo ra gói thuốc , ông Nam đốt 1 điếu và kể tiếp
- Người đau lòng nhất có lẽ là chú . Nghĩ vì mình tin người nên gia đình mới mất của , chú bỏ học lên Phương Lâm kiếm Hai Quang ròng rã cả tháng trời , nhưng vẫn không gặp . Chú trở về nhà mới hay 1 tin sấm sét...
Đầu gục xuống lọt thỏm giữa 2 vai , ông Nam nói như rên
- Bích Kiều đồng ý lấy anh Quốc để gia đình không bị làm khó dễ.
Lam kêu lên
- Tại sao lại bà ba mà không là chú ?
Ông Nam bật cười đau đớn
- Tại trong ngôi nhà này chú không là gì hết . Người duy nhất được hưởng mọi ân sủng được đòi hỏi mọi thứ là ba cháu . Tuy được trở về , được gọi là cậu Út Nam, nhưng thực chất chú chả có tiếng cũng chẳng có miếng . Bích Kiều đã sớm nhận ra điều đó , cô ấy chịu làm vợ anh Quốc cũng hợp lý thôi . Nhưng thuở ấy chú ngốc lắm . Chỉ nhìn những giọt nước mắt vắn dài trên má Bích Kiều là chú đã tin cô ấy bị ép duyên . Thật ra nào phải thế . 20 năm sau , chú mới hiểu , mẹ cháu chả khổ gì khi đi lấy chồng . Chính cô ấy đã chọn đường đi cho mình
Ngọc Lam ngơ ngác
- Ba cháu có biết là... là .. 2 người...
Ông Nam chua chát
- Biết rõ nữa là khác . Nhưng quyết định chọn là ở mẹ cháu mà
Lam nhíu mày
- Thật ra mẹ cháu... mẹ cháu thương ai ?
Ông Nam buông lời chua chát
- Chả thương ai cả mà chỉ thương tiền
- Chú nói không đúng . Tiền bạc với mẹ cháu không có nghĩa gì cả.
- Tại bây giờ cô ấy đã có nó quá nhiều . Còn ngày xưa... Mà thôi chú không nói nữa đâu . Với chú , Bích Kiều thuở nào vĩnh viễn chết rồi . Trở về quê, chú tìm 1 người vợ hờ để ba cháu yên tâm , mẹ cháu tự nhiên khi ra vào đụng mặt . không ngờ chú đã làm chuyện vừa vụng về vừa ngớ ngẩn . Kết quả chú đã vô tình tạo ra cái cớ để mẹ cháu đòi li dị. Cô ấy đã đạt được mục đích mình đang cần
Ngọc Lam hoang mang
- Mục đích gì ? Cháu không hiểu
Ông Nam nhấn mạnh
- Bích Kiều muốn đào sâu thêm hố mâu thuẫn giữa chú và ba cháu cho bõ ghét - Ngập ngừng 1 hồi lâu , ông Nam hạ giọng - Ngoài ra , mẹ cháu còn nhắm vào tài sản...
Ngọc Lam kêu lên
- Cháu không tin . Từ trước đến giờ mẹ cháu vẫm làm chủ toàn bộ vấn đề làm ăn , tài sản kia mà
Ông Nam cườ khẽ
- Cháu là trẻ con , nhẹ dạ, làm sao hiểu được hết bà mẹ bản lãnh của mình . Đúng là công sức của Bích Kiều rất lớn trong việc khuếch trương tiệm vải ngày xưa của ông bà nội . Nhưng đứng về mặt pháp luật , đó vẫn là tài sản chung của gia đình cháu và chú . Đã tới lúc cô ấy cần có tài sản riêng , cô ấy muốn công sức bỏ ra chỉ để mình cô ấy hưởng... hoặc giả có thêm 1 người , thì người đó phải là người hết đặc biệt
Khó chịu vì cách lấp lửng đầy cố ý của ông Nam , Ngọc Lam nói
- Người đặc biệt làm sao ? Chú nói thẳng ra đi
Ông Nam thở dài
- Người không xưng tên có lần đã gọi điện thoại cho mẹ cháu ấy
Mặt tái mét , Lam lắp bắp
- Chú muốn nói là... là mẹ cháu có... có
Giọng ông Nam kéo ra dịu dàng , nhưng đầy thương hại
- Chú không muốn nói thế , dù sự thật đúng như vậy
Ngọc Lam nghẹn ngào
- Chú đặt điều , cháu không tin đâu
Mặc kệ Lam ngồi thừ ra như cái xác không hồn , ông Nam thản nhiên nói tiếp
- Suốt tuần qua , Bích Kiều ở Vũng Tàu với hắn ta
- Sao chú biết ?
- Bạch Huệ nói . Con bé vừa vớ được 1 tay nào đó . Cả 2 đi tắm biển và tình cờ gặp lại bà chị em "bạn dâu" với mình . Con bé cho chú hay với 1 tràng cười chế giễu qua điện thoại . Nó còn bảo là gã đàn ông ấy không lạ gì với nó
Ngọc Lam kinh hoàng khi nghĩ tới không người
- Hắn ta già hay trẻ?
Ông Nam lắc đầu
- Chú không hỏi , nhưng chú tin chắc mẹ cháu không đến nỗi điên để bắt gặp với bọn mới lớn . Trái lại , người Bích Kiều đang cần phải rất bản lĩnh , phong độ và hơn cô ta về mọi mặt
Ngọc Lam bĩu môi
- Bám theo đàn bà có chồng con thì bản lĩnh phong độ gì hạng đó . Cháu nhất định không để mẹ sai lầm hơn nữa
Giọng ông Nam thách thức
- Cháu nghĩ mình đủ sức sao ? Nên nhớ không có gì mạnh hơn tình yêu
Lam cứng cỏi
- Nhưng chú nói mẹ cháu không yêu ai ngoài tiền mà . Biết đâu mẹ chỉ đùa chơi , vì người ta đeo đuổi quá . Cháu phải làm cho cuộc chơi này chấm dứt
Ông Nam xoa cằm , nói lảng đi
- Cuối cùng cháu đã nhìn ra vấn đề . Vậy bây giờ chú vô can rồi nhé
Ngọc Lam lạnh tanh
- Nhưng nếu chú không trở về , không bày ra vở bi hài kịch kia , biết đâu mọi việc sẽ khác đi . Chú đã về nước nhiều lần , phải chi lần này cũng lặng lẽ im lìm như trước có phải tốt hơn không ?
Mặt ông Nam nhăn lại đầy đau khổ.
- Chú cần có gia đình với anh , với cháu . Tình máu mủ ruột thịt rất thiêng liêng với những người xa xứ
Ngọc Lam gằn giọng đầy nhẫn tâm
- Nhưng bây giờ chú có được gì đâu ? Tình cảm thiêng liêng ấy không có thật trong mắt chú , và cả trong trái tim cháu . Chú muốn tìm sự thương yêu đầm ấm trong nhà này à ? Tiếc quá! Ba cháu là người khô khan , khép kín , mẹ cháu lặng lẽ , âm thầm , còn cháu thì cô đơn , lạc lõng . Từ lâu rồi gia đình này chỉ có cái vỏ. Nhưng dù sao cái vỏ ấy cũng còn nguyên . Khi từ Mỹ trở về , chú đã làm nó vỡ đôi
Ngừng lại để dằn xúc động , Lam thở 1 hơi dài trước khi nói tiếp
- Vì chú , bao nhiêu năm nay ba mẹ cháu lạnh nhạt với nhau . Ba không hề tin mẹ, nên chuyện bà vợ hờ của chú là 1 đòn giáng vào ông . Mẹ cháu phẫn uất vì ba không tin bà , nên mới đòi li dị. Cháu đã đoán , đã hiểu mọi việc rồi . Chú rất độc ác khi quay về để trả mối hận tình ngày xưa . Cháu đã hiểu tất cả rồi . Chú đừng hòng đặt điều mẹ có người đàn ông khác để gạt cháu
Ông Nam khổ sở phân bua
- Chú bị rơi vào trường hợp tình ngay lý gian rồi . Nếu cháu không tin , chú sẽ xin Bạch Huệ địa chỉ người đàn ông đó cho cháu
Ngọc Lam chưa kịp lên tiếng , ông Quốc từ phòng đã khập khễnh bước ra . Ông ngạc nhiên đến tái mặt khi thấy ông Nam ngồi trên salon
Nhìn ông Nam , ông Quốc hỏi như quát
- Còn dám quay lại đây à ?
Ông Nam thản nhiên đáp
- Đây cũng là nhà của tôi mà
Bực mình vì câu trả lời của em trai , ông Quốc hầm hầm trút giận vào Lam
- Vô trong cho ba và chú nói chuyện
Lấm lét ngó 2 người , Lam chạy ào xuống bếp . Không khí trong phòng bỗng lắng xuống nặng nề . Ông Nam chậm chạp đốt điếu thuốc rồi lên tiếng
- Anh và Bích Kiều giận nhau không liên quan đến tôi , do đó tôi trở về nhà của mình là đúng
Ông Quốc gằn từng tiếng
- Không liên quan à ? Hừ, tình cũ chẳng rủ cũng đến . Huống hồ chi 2 người lại ở chung nhà , dưới 1 tấm bình phong danh chánh ngôn thuận che mắt thế gian
Ông Nam lắc đầu đầy thương hại
- Thật tội cho anh . Yêu quá rồi ghen . Anh tưởng Bích Kiều còn nghĩ đến tôi , người mà cô đã chê cách đây những 20 năm sao ? Ngày đó Bích Kiêu chỉ là cô gái quê nghèo khó mà đã ruồng rẫy tôi để lấy anh , thì bây giờ với địa vị như vầy , lẽ nào cô ta lại thích tôi chứ . Khi trở về , tôi đã dè dặt tìm cho mình 1 tấm bình phong , vì sợ anh ghen tuông . Thật ra tôi đã lầm , làm như vậy chỉ gây thêm rắc rối cho mình , nhưng lại tạo cơ hội cho Bích Kiều có cớ đòi ly dị anh - Ngừng 1 chút để quan sát thái độ của ông Quốc , ông Nam hạ giọng - Thật ra Bích Kiều đã có 1 người đàn ông khác
Ông Quốc đập bàn
- Chú không được đặt điều
Ông Nam cười khẩy
- Tôi đặt điều làm gì khi cả 2 anh em mình đều bị cô ta bỏ. Lần này tôi trở về và nhất định không rời ngôi nhà cha mẹ để lại nhằm xem Bích Kiều còn giở thủ đoạn nào nữa
Thấy ông Quốc hoang mang nhìn mình , ông Nam liền nói tiếp
- Không khéo anh mất vợ lẫn tiền tài của cải cha mẹ để lại đó
Mặt ông Quốc đỏ ửng lên rồi chuyển sang tái ngắt , ông ấp úng
- Lâu nay Bích Kiều rất đàng hoàng , tôi không tin cô ấy có người đàn ông khác
Giọng ông Nam sắc như dao
- Anh đâu thể đem cái tính đàng hoàng của vợ mình ra để nói chắc rằng cô ta chung thuỷ. Tin vợ, sao anh lại ghen với tôi ?
Ông Quốc nuốt nghẹn làm thinh . những lời ông Nam mới nói khiến ông bị choáng , y như té từ trên trời xuống . Ngoài việc bao nhiêu năm nay ông ghen với em trai mình ra , ông chưa bao giờ nghĩ có ai đó chen vào phá hạnh phúc vốn đã không trọn vẹn của gia đình ông
Nhìn ông Nam , ông Quốc nghiến răng lại
-... thằng đó là ai ?
Ông Nam lơ lửng
- Cũng không lạ với anh đâu . Nhưng anh đã không tin , tôi nói ra tên họ làm gì cho phiền . Anh nên tự tìm hiểu lấy thì hay hơn . Tôi cho anh biết chuyện này chẳng qua để giải oan thôi . Điều thiêng liêng và quan trọng khi tôi trở về lần này là tình cảm anh em chúng ta . 20 năm nay tình cảm ấy bị ngăn cách bởi 1 người đàn bà . Tôi chỉ mong từ giờ trở đi chúng ta đối với nhau thắm thiết như thể chân tay
Dứt lời , ông Nam đứng dậy lững thững bước lên lầu mặc cho ông Quốc ngồi như tượng trên ghế
Trong bếp , Ngọc Lam cũng nhẹ nhàng bước ra sân . Nãy giờ cô đã lén nghe trộm những lời trò chuyện của ba và chú Nam
Thì ra chú ấy không nói dối . Mẹ cô đã có người đàn ông khác . Vậy mà lúc nãy bà vẫn quanh co không chịu nói thật với Lam
Ngồi xuống ghế , Lam ôm đầu thẫn thờ . Cô trách bà cũng không phải . Có người mẹ nào lại mở miệng tâm sự với con chuyện yêu đương bồ bịch của mình . nhưng qua những lời của bà lúc nãy , rõ ràng mẹ cô đã quyết định rồi . Bà đã tính toán mọi thứ kể cả quyền lợi của cô sau khi ba mẹ li dị nhau
Ngọc Lam buồn bã thở dài...
những gốc mai chiếu thuỷ già đơm nhiều bông li ti trắng , thơm dìu dịu làm cô nhẹ lòng 1 chút . Phải chi con người được sống hiền hoà như cỏ cây , chắc mọi ưu phiền trên trần gian này sẽ biến mất
Ngắt 1 chùm hoa bé xíu rồi xoay xoay nó trong tay , Ngọc Lam bỗng nhớ tới Đông . Từ hôm... Overnight đến nay , anh biệt tích . Lam tin Đông không giận cô vì thái độ của ba đêm đó , nhưng tại sao anh không đến khi chính Lam đã nhờ Phương Thảo nhắn ? Nếu bận hay vì lý do nào đấy , anh có thể điện thoại cho cô mà
Bậm môi rứt từng cánh hoa bé teo , Ngọc Lam giận dỗi vô cớ... Tại sao lại trách Đông , khi giữa anh và cô chỉ là quan hệ bình thường. Anh vẫn hay chọc Lam và Tuấn , nghĩa là tự Đông đã định tình cảm của mình . Với anh , cô không tạo được ấn tượng nào . Ngay phút giây đầu tiên , Đông đã phủ phàng gạt mạnh tay cô . Trong ánh mắt anh , Lam có nghĩa lý gì đâu ? Đừng vớ vẩn nghĩ rằng những cử chỉ ân cần , những lời tâm sự đầy chân thành của Đông đêm ấy là tình ý của anh dành cho cô
Thở dài , Ngọc Lam thổi cánh hoa cuối cùng trong tay . Thôi... gởi gió cho mây ngàn bay , chút thơ dại ấy mong manh như những cánh hoa kia . chúng bay cả rồi , nhưng sao vẫn còn lại trong cô nỗi buồn không nguôi thế này ?
Đông sốt ruột nhìn ông Lân ngồi ôm điện thoại . Cuộc điện đàm này kéo dài đã nửa tiếng rồi . Cơm canh nguội ngắt nhưng ba anh vẫn mê mệt chuyện trò. Dường như không phải chuyện làm ăn . Cái âm điệu ngọt ngào , tình tứ thỉnh thoảng làm rộn tai anh chứng tỏ ông đang tán tỉnh 1 người đàn bà nào đấy , mà ông thì vô số bà , anh cần chi biết đó là ai
Hơn nửa tháng nay , Đông đã về ở chung với ba mình luôn chớ không chạy qua chạy lại 1 lúc 2 nhà nữa . Quyết định này làm bà ngoại lo không ai chăm sóc cơm nước cho vừa miệng anh . Dì Hải nói xa gần rằng , đã tới lúc anh về bên ấy để giữ của cải , nhà cửa , không thôi chúng đội nón đi theo những mụ đàn bà nạ dòng của ba anh thì tiếc lắm
Đông chả chấp nhất lời dì Hải , mà chỉ lo ba anh cũng nghĩ như thế thì việc anh về ở chung với ông chẳng còn ý nghĩa gì
Thoạt đầu khi nghe anh nói sẽ về , ba anh chỉ bảo rằng
- Đây là nhà con , ở chung với cha ruột mình vẫn hay hơn bám theo các bà vừa già vừa ế ẩm ấy
Qua 2 tuần , Đông chưa thấy gì hay , ngoài chuyện đêm nào ông cũng đi chơi bỏ mặc anh giữ nhà. Đã vậy ông còn thắc mắc: Sao lúc nào cũng thấy anh giam mình trong phòng với cái máy vi tính ? Nếu không có tiền để vào bar , ông sẵn sàng cho...
Lúc nghe ông nói thế , Đông chỉ cười và thấy mình như già nua hơn cả ông bố ham vui
Đúng là từ hồi về luôn bên này , Đông bỗng tu tâm đổi tánh bất ngờ . Anh chán bạn bè , quán xá , chán những đêm hoang đi vòng vòng vô bổ. Đông lao đầu và công việc làm thêm , đó cũng là cách thay đổi cho khác đi lối sống trước kia . Dạo này công ty của anh đang dồn dập công việc . Đây là cơ hội để vươn lên , anh không muốn bỏ qua nên dù phải bù đầu thức đêm , Đông vẫn hết sức cố gắng
Lâu rồi anh không gặp Tuấn . Giữa 2 người đã có 1 khoảng cách đầy dè dặt . Đông không hề trách Tuấn , nhưng nghĩ tới Lam , lòng anh thấy đau nhoi nhói . Tự ái đã ngăn anh không điện thoại , không đến thăm cô , nhưng tự ái không thể ngăn tim anh nhung nhớ... 1 nỗi nhớ ky cục không nên có
Đông nén tiếng thở dài . Đã 1 lần thất bại vì bị tình lừa , anh luôn dè dặt , thậm chí đa nghi khi quen con gái . Thế nhưng lần này Đông vẫn bị nét hồn nhiên dễ thương của Ngọc Lam gây cho phiền toái
Vì lý do gì , cô bé lại nói với Tuấn chuyện 2 người lang thang suốt đêm , rồi đổ thừa cho anh đã rủ rê cô ?
Đành rằng Lam nói vậy nhằm chứng tỏ mình trong sáng với Tuấn , nhưng nỡ lòng nào cô đặt điều để anh bị sỉ nhục trước bạn bè , trong khi anh hết sức chân thật theo an ủi , động viên thậm chí pha trò làm hê cho cô vui . Lam không nhớ những lời anh bị ba cô mắng à ? Sao cô bé lại độc ác thế ?
Đông chống cằm day dứt . Biết đâu Tuấn bịa chuyện để ngăn cách anh đến với cô , nhưng cần gì hắn phải làm thế khi Lam và hắn đã yêu nhau ? Có thể Tuấn ghen quá nên không giữ mồm được . Hắn hằn học với Đông nhằm thoa? mãn tự ái , hoặc để anh liệu mà tránh xa người hắn yêu không chừng ?
Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa , mọi sự cũng tại Lam . Cô phải nói về anh bằng 1 giọng điệu nào đó nên Tuấn mới tỏ thái độ như vậy .

Danh sách chương của Phố Bụi Hồng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h